Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học nhạc

-Tốt lắm...

Thầy dạy nhạc nói lớn và các học sinh cùng nhau vỗ tay 

Eunjung đặt cây đàn guitar xuống rồi bước về chỗ ngồi của mình. 

-Đây là bài đánh giá của tháng này, 2 người một nhóm nhé...

Thầy giáo vừa nói xong thì Gyuri quay sang nhìn Eunjung mặt gian nói:

-Cậu cùng nhóm với tớ nha...

Eunjung chỉ đáp lại bằng một nụ cười cho sự đồng ý. Trong lớp này Jung chỉ quen có Gyuri nên biết làm cùng với ai. Mà với lại Jung cũng không quan trọng làm cùng với ai.

-Này, cậu chơi guitar giỏi quá...

Gyuri nói với vẻ hâm mộ. Đây là lần đầu tiên cô nghe được một người chơi đàn hay đến thế. 

-Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn, tớ còn biết chơi cả piano nữa...

Eunjung tự hào nói. Mẹ Jung muốn cô học về âm nhạc như bà nên từ nhỏ đã dạy Jung đánh đàn. Bà còn dạy Jung hát mà có điều Jung hát tệ quá, có cố gắng mà cũng không tiến bộ được. 

Vào năm sinh nhật 14 tuổi mẹ và bố của Jung đã không may mất đi trong một vụ tai nạn xe. Lúc đó bố mẹ Jung đang trên đường mang bánh sinh nhật về định sẽ ăn mừng với Jung. Vì mong về sớm để gặp Jung nên bố đã vượt đèn đỏ và hậu quả là bị một chiếc xe tải lớn đâm vào. 

Jung từ lúc đó phải sống cùng với chú của cô. Dù rằng cô mất đi hai người thân yêu nhất của mình nhưng Jung lúc nào cũng vui cười,cô không muốn những người xung quanh cô phải lo lắng. Cô lúc nào cũng muốn những người xung quanh mình thật hạnh phúc. 

-Thế nói bà dạy tớ với...

Gyuri cười nói nhưng không biết rằng lời nói của cô khiến Jung có hơi không được vui nhưng Jung vẫn nhẹ nhàng cười nói:

-Bố mẹ tớ mất rồi...

-Cho... cho tớ xin lỗi... tớ... tớ không biết...

Gyuri nghe Jung nói xong liền giật mình cảm thấy tội lỗi nên liền vội xin lỗi

-Không sao đâu. Muốn học đàn tớ dạy cho cậu...

Jung vui vẻ bày ý. Cô biết hiện giờ Gyuri chắt hắn rất ấy nấy. 

-Ừ, cũng được...

Gyuri gượng cười vì trong lòng cô quả thật vẫn còn cảm thấy rất ấy nấy.

-Hên là cậu cũng học nhạc chứ thôi không biết tớ sẽ chung nhóm với ai và nói chuyện với ai nữa...

Thấy Gyuri im lặng không nói gì nên Jung tìm chuyện nói để khiến Gyuri cảm thấy dễ chịu hơn. Vã lại Jung là người rất ghét sự im lặng nên cô lúc nào cũng phải nói chuyện với ai đó hoặc tạo lên tiếng động.

-Hên cho cậu đấy tớ cũng mới chuyển từ lớp học nhảy sang lớp này đó. Trước tớ học nhảy cùng Min và Ri và cả...Hara nữa mà cậu không biết cậu ấy đâu...

Gyuri kể lại khi nhắc đến cái tên Hara thì tim cô lại nhói lên. Quả là cô chưa quên được con người vô tình đó, người đã theo người con gái khác mà rời bỏ cô. Người đã từng nói những lời yêu với cô rồi lại nhẫn tâm nói những lời lạnh lùng như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Người đã cho cô vòng tay ấm áp, từng ôm trọn lấy cô, nay đã ôm một thân thể khác.

-Bạn cậu à?...

Do bản năng nhiều chuyện của mình nên Jung nhanh miệng hỏi.

-Trước là người yêu... bây giờ thì không quen biết...

Im lặng một hồi Gyuri mới trả lời, giọng nói yếu ớt. Jung sớm đã biết có chuyện gì giữa hai người vì khi nhắc đến cái tên đó thì Gyuri bỗng sựng lại mặt có vẻ đau đớn nhưng rất nhanh chóng mỉm cười lại, cố tình che giấu nỗi đau trong lòng ấy. Nhưng nghe chính miệng Gyuri nói hai từ 'người yêu' thì Jung có hơi ngạc nhiên, vì biết Gyuri là đồng tính.

-Tớ... tớ thích con gái...

Nhìn Jung suy nghĩ gì đó nên Gyuri đành mạnh dạn nói thẳng. Nói xong cô mới có cảm giác sợ hãi, cô sợ Jung sẽ như những người khác mà ghét bõ cô, cô sợ Jung sẽ không còn là bạn của cô nữa.

-Ừhm...

Jung chỉ đáp lại bằng một tiếng 'Ừ'. Tuy cô không phải người đồng tính (chỉ là bây giờ thôi) nhưng cô không ghét họ. Lúc đầu cô có hơi không hiểu, hai người con gái thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho nhau sao? Hai người con gái có thế chăm sóc cho nhau sao? Lúc trước khi biết được người bạn thân của mình, Qri là người đồng tính thì cô cũng ủng hộ, cô biết tình yêu thì không phân biệt gì hết.

-Cậu... cậu không ghét tớ sao?

-Đồ ngốc...cậu cứ sống thật với con người của cậu. Thích con trai hay con gái thì có gì là khác nhau, đều là tình yêu thôi...

Jung cốc nhẹ vào trán Gyuri rồi giải thích. Cô vẫn sẽ là bạn của Gyuri và sẽ không vì một lý do điên khùng kia mà ghét bõ Gyuri.

-Tớ sẽ không vì cái lý do vô lý đó mà ghét bõ cậu...

Jung thì cười nói với Gyuri. Cô muốn Gyuri thật thoải mái khi nói chuyện với cô.

-Ừhm...

-À, Gyuri này. Cậu đến phòng tớ học đàn thứ 2,4,6 nha. Mấy ngày khác tớ bận rồi...

Jung suy nghĩ một hồi thì mở lời hỏi Gyuri. Vì thấy Gyuri rất hứng thú với việc chơi đàn nên cô cũng rất muốn nhanh chóng dạy Gyuri.

-Ừhm, 3 ngày đó tớ rãnh. Tan học xong chúng bắt đầu luôn nhé, để tớ còn được về phòng sớm...

-Ừhm, thế ngày mai thứ tư chúng ta bắt đầu...

21:45 pm

-Ôi giời ơi, hồi nãy tớ mua nhiều đồ quá bây giờ xách nặng muốn gãy tay luôn...

Jung than phiền qua điện thoại. Cô đang nói chuyện với Gyuri, Gyuri bảo trong phòng cô đơn. Boram thì đang làm bài nên không nói chuyện được nên đành phải gọi nói chuyện với Jung. Jung thì cũng không có chuyện gì để làm nên cũng không phiền với lại sim của hai đứa cùng mạng nói chuyện không tốn tiền nên cứ nói chuyện thoả thích không cần phải lo. 

-Tại hồi nãy tớ đấp mặt nạ rồi cậu mới bảo cần đi mua đồ nên tớ không đi cùng cậu được chứ thôi là tớ giúp cậu cầm đồ rồi...

-Thôi mà không sao, tớ cũng về đến phòng rồi...

Jung buông bịch xuống mở cửa phòng sau đó lại cầm bịch lên lại rồi khẽ đóng của phòng không dám gây tiếng động sợ người đang học bài trên ghế không thích.

-Tớ vào phòng rồi tớ cúp máy nhé, bạn cùng phòng của tớ không thích ồn ào nên không nói chuyện được...

Jung khẽ nói sợ rằng con người đang ngồi trên ghế sẽ nổi giận bất cứ lúc nào nếu cô nói lớn tiếng.

-Sau người đó kỳ vậy...

Gyuri nhăn nhó qua điện thoại. Do vẫn còn sớm nên cô còn muốn nói chuyện thêm với Jung vã lại nói chuyện với Jung cũng rất vui.

-Có gì mai đến trường rồi mình nói tiếp. Ngủ ngon nhé...

-Tớ ghét bạn cùng phòng với cậu quá, người đâu kỳ cục. Thồi mà ngủ ngon...

Gyuri đành lòng gác máy lòng câm hận cái người cùng phòng với Jung. 

Jung sau khi gác máy thì nhìn vào điện thoại thầm cười vì tính con nít của Gyuri. Nụ cười của Jung bất chợt được người bạn cùng phòng nhìn ấy, người ấy chỉ thầm nghĩ:

-Mới đi học mà đã có người yêu

-Jiyeon, tớ có vài bịch snacks này cậu ăn không?

Eunjung lấy từ trong bịch ra những bịch snacks vừa mua lúc nãy và hỏi Jiyeon.

-Tôi không cần đâu...

Jiyeon lạnh lùng nói. Cô vẫn tiếp tục đọc sách của mình mà không quay lại nhìn người đằng sau. Vốn cô đã không hề quan tâm nên cũng không cần phải quay lại để làm gì.

-Có nhiều vị lắm: muối, phô mai, chua ngọt, tỏi, etc. cậu muốn vị nào cũng có. 

-Đã bảo không cần...

-Nếu cậu có đổi ý muốn ăn thì cứ nói với tớ, tớ mua nhiều lắm một mình ăn không hết đâu...

Jiyeon đầu vẫn cuối nhìn quyển sách đang cầm trên tay. Nhìn có vẻ là đang đọc sách nhưng đầu cô lại không hề có chữ nào. Cô hiện tại đang thầm căm ghét con người mang họ Ham đó, cô thầm nghĩ:

-Ăn không hết mới mời tôi ăn à...

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro