Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần vừa qua chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi và cậu, chúng ta đang quen nhau.

Kỳ nghỉ cũng đã kết thúc và chúng tôi lại phải đến trường. Tôi và cậu do không học cùng lớp nên không gặp nhau được nhiều, chỉ có giờ ăn mới được gặp một chút. Đôi khi tôi còn phải ở lại lớp làm bài mà bỏ cả giờ ăn, cũng có lúc tôi phải cùng Gyuri hoặc mấy bạn khác làm bài sau khi tan trường nên về khá trễ. Nhưng tôi luôn nhắn tin và gọi cho cậu, cứ sau mỗi tiết học tôi sẽ lại nhắn với cậu vài tin, vừa chạy vừa nhắn. Những lúc tôi không cùng cậu ăn trưa được hoặc không về sớm với cậu được thì tôi cũng sẽ cố gắng gọi cho cậu ít phút, để cậu khỏi lo lắng. Tôi lúc nào cũng nhắn lời yêu với cậu, tôi nhắn nhiều lắm, tuy rằng nó sến súa lắm nhưng khi yêu ai mà chả thế, bởi vì tôi yêu cậu nên mới ra thế.

Tin nhắn 1 - 16:40

Bảo bối, cậu về phòng chưa? Tớ đang làm bài tập với Gyuri, sẽ về sớm thôi. Yêu cậu *chụt*

Tin nhắn 2 - 19:20

Tớ đang về đây, nhớ cậu quá *moah* *moah*

Tôi thu dọn lại tập sách rồi nhắn cho cậu một tin. Ơ mà cậu sao lại không trả lời tin nhắn. Tôi có hơi thắc mắc không biết cậu đang làm gì.

Từ: Bảo bối

Ừ, về nhanh đi, tớ cũng đang nhớ cậu

Nhận được tin nhắn trả lời của cậu tôi bất chợt nở nụ cười hạnh phúc. Tôi vui vẻ đi về ký túc xá.

20 phút sau

-Jiyeon à, tớ về rồi...

Tôi hô lớn khi vừa mới bước vào phòng. Tháo bỏ giày ra rồi đóng lại cửa, tôi bước đến gần cậu. Cậu nằm êm ấm trên giường và đang đấp chăn rất thoải mái. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu rồi luồn tay tôi qua thân hình nhỏ bé của cậu để ôm lấy cậu và tôi nghỉ đầu trên vai cậu.

-Yah, đừng có giả vờ nữa, tớ biết cậu không có ngủ...

Tôi thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói dễ thương nhất của tôi. Cậu thật là cứng đầu mà, cứ nằm im không động đậy gì. Cậu là đang mặc kệ tôi.

-Không dậy thì đừng trách tớ làm gì cậu...

Tôi nói bằng giọng khàn khàn quyến rũ rồi dùng tay di chuyển trên cơ thể của cậu.

-Biến thái...

Cậu gỡ bỏ bàn tay của tôi trên cặp đùi trắng nỏn nà của cậu rồi quay mặt về phía tôi. Tôi cười tự mãn rồi kéo cậu vào một nụ hôn nhưng cậu không đáp trả khiến tôi bối rối.

-Bảo bối, cậu sao vậy?

Tôi bĩu môi.

-Đi hôn Gyuri của mấy người đi...

Cậu nói bằng giọng lạnh lùng. Thì ra cậu lại giở chứng ghen tuông. Cứ mỗi lần tôi đi làm bài cùng Gyuri thì cậu lại hờn dỗi tôi.

-Cậu ghen à?

Tôi lấy tay véo nhẹ hai má phồng phồng của cậu, mỗi lần cậu ghen nhìn rất đáng yêu. Cậu giận dỗi vơ xuống tay của tôi.

-Không...

-Thôi đừng giận nữa mà...chỉ là cùng làm bài tập thôi, không có gì khác. Tớ với Gyuri chỉ là bạn thôi, chỉ vậy thôi. Cậu biết tớ yêu ai mà, hay muốn tớ nói lại...

Tôi ân cần giải thích rồi ôm chặt lấy cậu như muốn thể hiện tình cảm của tôi đối với cậu. Cho cậu biết cậu quan trọng với tôi như thế nào, tôi là yêu cậu nhất đấy, đời này, kiếp này chỉ có trong tim một người tên Park Jiyeon thôi. Không nghe lời gì từ cậu tôi càng siết cái ôm rồi tiếp tục.

-Tớ yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi, sẽ không bao giờ có người khác. Tim tớ đã chứa đầy hình bóng của Park Jiyeon, sẽ không còn chổ cho người nào khác...

-Thật?

Tôi liền quay người cậu lại đối diện tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi gật đầu, tôi bộc lộ tất cả trong ánh mắt của mình. Tôi muốn cậu tin tưởng tôi, tôi muốn cậu biết tôi là thật lòng yêu cậu và tôi muốn cậu biết mình quan trọng đối với tôi. Nhìn cậu có vẻ là đang rất hạnh phúc, cứ mỗi lần tôi nói những lời ngọt ngào sến súa là cậu lại như thế, đáng yêu chết được.

Tôi nhẹ nhàng dán môi mình lên bờ môi mềm mại, ấm áp của cậu. Cậu giờ này chắc đang chìm đắm trong hạnh phúc, tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt dài đẹp của cậu. Tôi và cậu cùng nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt. Cậu vụng về nắm lấy cổ áo của tôi và kéo tôi về phía cậu. Tôi quét quanh môi cậu rồi liếm nhẹ hỏi cho sự cho phép. Cậu lập tức hé môi tiếp nhận lưỡi của tôi. Tôi và cậu hôn nhau nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, lưỡi của cả hai nhảy múa cùng nhau cho đến khi cảm thấy không chịu nổi nhẵ cậu mới dời ra.

Tôi ôm cậu rồi kéo chặt vào người tôi. Tôi kiên nhẫn chờ một câu nói từ cậu. Sau một hồi thì cậu mới trở về thực tại, cậu nhanh chóng nói:

-Tớ yêu cậu, nhiều lắm...

Tôi cười mãn nguyện sau khi nghe câu nói của cậu và ôm cậu thật chặt. Tôi cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh, nó không giống như bình thường khi tôi sợ hãi hoặc lo lắng chuyện gì đó. Sở dĩ tim tôi đập nhanh bởi vì tôi hạnh phúc, chỉ cậu là người khiến tôi ra thế này.

Tôi hôn lên má cậu rồi cọ hai mũi với nhau.

Cậu đến bên tôi từng chút từng chút, không quá nhanh. Mặt trăng đêm nay rất sáng. Mặt trăng của cậu chiếu lên tôi, mặt trăng của cậu đang toả sáng.

Mắt của cậu đang nhìn tôi được lấp đầy bởi ngôi sao lấp lánh. Cho đến khi đêm nay kết thúc, cậu sẽ sẽ chiếu sáng, cậu sẽ là ngôi sao sáng của tôi.

Cái run ngại ngùng của tôi, trái tim này đập loạn nhịp vì cậu. Tôi không thể che giấu.

Môi chạm môi nhẹ nhàng, nụ hôn tan chảy ngọt ngào như kẹo bông gòn. Tôi nhắm mắt lại và chỉ có thể nghe thấy cậu thôi.

Nhẹ nhàng đến bên tôi, khoảng khắc yêu thích nhất của tôi, tôi sẽ nói với cậu, tôi sẽ bí mật nói với cậu. Như tôi ôm cậu trong vòng tay ấm áp và mơ màng của đêm nay, tôi muốn thì thầm với cậu, tôi sẽ nói.

Sự đau khổ tôi đã che đậy, bây giờ điều vô nghĩa. Tôi yếu mềm nhưng tôi sẽ mạnh mẽ ôm lấy cậu. Giống như con tin của tôi đang rơi vào một lời câu thần chú huyền bí. Tôi muốn cho cậu thấy trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Tôi chưa bao giờ từng cảm nhận những thứ này. Cái cảm giác mới này quấy loạn con người tôi.

Bây giờ chỉ còn tôi và cậu. Trong giấc mơ đặc biệt của chúng ta. Đến gần tôi một lần nữa, người mà tôi yêu nhất. Đêm nay ôm cậu trong vòng tay này, hạnh phúc trong tôi như được lấp đầy. Tôi thì thầm bên tai cậu.

Tớ yêu cậu

End of chap

Tbc

—-///—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro