Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vần trăng biến mất cùng bóng tối. Khi ngày đến, tôi bị bỏ lại một mình trên giường. Sau tốc độ của mặt trời mọc tôi rơi nước mắt nặng trĩu, tôi ghét sự sau bóng tối này.

Em trông thật lạnh lùng. Em đã không cho tôi con tim của em. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi bị em thu hút. Em trượt đi và khi buổi sáng đến tôi không thể thở được và tôi tìm kiếm em một lần nữa.

Đó là buổi sáng tôi đang gặp nguy hiểm như tôi chờ đợi em. Khi đêm qua tôi không thể tìm thấy em và tôi không thể chịu đựng được. Tôi đã tìm kiếm em, người đang la cà ở một nơi khác, tôi sợ những lúc sau trời tối này.

Đã được một tháng từ khi tôi sợ sự sau bóng tối. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy hy vọng rằng em vẫn còn nằm bên cạnh tôi với cánh tay em quấn quanh tôi, nhưng ngay sau khi tôi mở mắt thực tế của tôi luôn luôn thất vọng tôi. Tôi ghét nó. Em để lại cho tôi là đau lòng. Tôi đã giận em nhưng tôi nhớ em nhiều hơn, tôi sẽ hét lên với em nếu tôi nhìn thấy em, nhưng sau đó tôi sẽ ôm em thật chặt, do đó em sẽ không chạy trốn được.

Em có nghĩ rằng trái tim của tôi là không sao chứ? Em có nghĩ rằng tôi sẽ không chảy máu nếu tôi bị đâm? Tôi vẫn còn yêu em, tôi muốn nói với em. Tôi nhớ em nhiều hơn tôi ghét em, tôi mong chờ em nhiều hơn tôi buồn. Nó không phải nỗi ám ảnh nhưng tôi không thể từ bỏ em. Thật sự tôi chỉ có em, không có em đã rất buồn, và khi tôi nằm lì trên giường mà không có em, nước mắt rơi. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi nghĩ về em. Trái tim tôi đã khóc. Thế giới của tôi đã tan vỡ. Mưa rơi trong trái tim của tôi, hôm nay và mai sẽ giống hôm qua. Nước mắt rơi xuống như mưa, nó vẫn còn mưa

Nó giống như một giấc mơ, tôi thấy em bên cạnh tôi. Khi tôi mở màn cửa, tôi đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ ngày hôm nay. Trên thực tế, tôi đã thức cả đêm đêm qua, nước mắt, xin hãy đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi vẫn không thể đi một bước ra khỏi căn phòng trống rỗng này.

Đồng hồ của tôi là luôn luôn dừng lại vì vậy tôi đã lang thang trong mê cung của thời gian. Hôm qua có vẻ như ngày mai và sau khi bình minh, đêm lại đến. Tôi đi trở lại trong thời gian và đêm đã kết thúc. Thực tế là quá đau đớn nên tôi tua kỷ niệm củ. Trong ký ức hơi chóng mặt (Đi ngược) dán bốn mùa. Tôi sẽ tìm các mảnh ghép đó để kết nối tôi và em. Tôi sẽ không mất một mảnh duy nhất. Hãy dừng và tua lại, dừng lại ở mùa hè. Khi em và tôi rất hạnh phúc, trái tim tôi run rẩy. Dừng lại và khởi động nó. Trong khoảnh khắc giống như giấc mơ, tôi ôm em trong vòng tay của tôi. Hãy trả lại tình yêu của tôi, đó là thời gian để quay lại. Tôi thấy em quay đi sau đó tôi theo em và nắm lấy em. Nhưng em rời khỏi tay tôi và tiếp tục đi con đường của em. Mặc kệ bao nhiêu tôi gọi cho em, em không lắng nghe. Để lại cho tôi trong không khí lạnh. Điều này không thể xảy ra, trong ký ức đã mất. (Quay trở lại thời gian) tôi sẽ tìm thấy thời điểm đó. Tôi sẽ tìm các mảnh ngăn cách chúng ta. Vì vậy, tạm biệt sẽ không bao giờ trở lại. Hãy dừng và tua lại, dừng lại ở mùa đông. Mùa khi em và tôi đã rất ấm áp, khi chúng ta còn trong vòng tay của nhau.

Thời gian của tôi chạy ngược. Làm tôi mê mẩn bởi các dấu vết em để lại phía sau trong một góc trái tim tôi. Nó cứ giữ tôi lại trong ký ức. Em tửng chỉ mỉm cười nhưng bây giờ tôi không còn có thể nhìn thấy nó. Tôi không thể xóa những thời gian tốt đẹp. Dần dần, nó ngộp thở với tôi. Nếu thời gian là một đoạn video, tôi muốn nhấn nút tua lại. Vẽ lại bức màn chia tay đau đớn. Hãy dừng và tua lại, dừng lại ở lời tạm biệt. Nếu tôi ép các mảnh vỡ của ký ức, ngay cả khi trái tim tôi bị sẹo. Dừng lại và chơi nó. Mảnh ghép của em khuấy động lên toàn bộ trái tim tôi. Hãy cho tôi trở lại tình yêu của tôi, quay lại với tôi, đó là thời gian để quay lại

End of Sunny's POV

******

Hyomin's POV

Tôi không thể ngủ và những kỷ niệm của cậu không vơi đi. Thay vì trằn trọc trong đau khổ cho đến khi mặt trời buổi sáng mọc, tôi muốn ra khỏi nhà tôi nơi đặc biệt nghẹt thở .. Vì vậy, tôi lấy chìa khóa xe của tôi và bỏ đi. GPS bật cùng với các động cơ và trong danh sách các mục yêu thích, nơi ở của chúng ta đã ở trên đầu. Như thấy cái gì tôi không nên, tôi xóa tất cả. Tôi quen thuộc các đường phố này nhưng tôi tránh nó vì tôi có thể nhìn thấy nơi đó (hay tôi nên nói mái ấm của chúng ta) vì vậy tôi quay vô lăng. Trên một đường cao tốc lạ, bị lạc, nó có vẻ như tôi vì vậy tôi bật lên âm lượng. Tôi có vẻ buồn hơn nếu tôi lắng nghe âm nhạc lạc quan vì vậy tôi bật nhạc buồn thay. Đèn đường thay đổi như một bộ phim, tôi nhớ lại những cảm xúc của tôi cho cậu. Tôi đạp bàn đạp mạnh hơn để những kỷ niệm của chúng ta sẽ phá vỡ đi. Tôi mở cửa sổ, bye bye, vì vậy cảm xúc còn lại của tôi sẽ phân tán đi. Những ngày tốt, những ngày tồi tệ. Tôi đã để lại đằng sau .. Sau khi đi xung quanh và xung quanh một lúc, khi đường phố bắt đầu nhìn không quen thuộc. Đèn giao thông đã làm cho tôi dừng lại có vẻ như cậu. Làm cho tôi làm những gì cậu nói với tôi, làm tôi đi nơi cậu muốn tôi đi. Nhìn lại, tôi đã không làm bất cứ điều gì cho riêng mình. Giống như một cái dây an toan, bàn tay của bạn giữ tôi thật chặt (nhưng không còn nữa). Nó làm tôi thấy thoải mái hơn so với bất cứ điều gì trên thế giới.

Bầu trời chuyển sang màu xanh, mặt trời có vẻ đang đi lên. Nó giống như trái tim của tôi, bầu trời như trái tim của tôi. Nó sẽ không sao, đêm không ngủ vì cậu. Sẽ không còn nữa, tạm biệt. Tôi đạp vào bàn đạp thật mạnh để những kỷ niệm của chúng ta sẽ phá vỡ đi. Tôi còn phải đi bao xa nữa (để quên cậu?). Ở cuối con đường này (tôi sẽ có thể buông cậu đi?). Nếu tôi đi và đi trong một thời gian dài (tôi sẽ không sao chứ?).

Tôi vẫn yêu cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi muốn nhìn thấy cậu nói với cậu nhưng tôi không cho phép bản thân.

Tôi đã ném đi tất cả, tất cả thời gian bên cậu. Từng khoảnh khắc một, không có cậu, tôi đang cố gắng để quên. Tạm biệt bây giờ, tạm biệt thật. Quên tất cả những lần chúng ta bên nhau. Tôi cứ suy nghĩ về thời gian bên cậu. Khi tôi bước đi, bước đi mà không có cậu, tôi nghĩ về cậu. Dấu vết của cậu còn lại trong mỗi góc của căn phòng của tôi, tôi thêu chúng lên không có một âm thanh để tôi có thể quên cậu. Tạm biệt bây giờ, tạm biệt thật, tôi để cho cậu đi. Tôi sẽ cố gắng để rửa sạch tất cả những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau.

Cậu là một người tốt như vậy. Một người luôn luôn mỉm cười ngay cả khi cậu đang đau đớn. Tôi đã bao giờ cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi? Tôi rất hạnh phúc vì đã được cậu. Giống như một cánh hoa thổi trong gió. Giống như mặt trời lặn làm đẹp bầu trời. Ngay cả khi tôi đi xa, đừng buồn vì tình yêu của chúng ta đã được tràn đầy hạnh phúc. Một người đã cho rất nhiều thời gian, rất nhiều chân thành. Tình yêu cậu dành cho tôi, một tình yêu mà tôi rất biết ơn, một tình yêu ấm áp. Tôi sẽ nhớ mãi. Xin đừng khóc. Hãy sống thật hạnh phúc. Tôi yêu cậu Lee Soonkyu.

End of chap

Tbc

——-///——-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro