Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhóm phải tụ hợp lại ở phòng Soyeon. Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc bất ngờ cho sinh nhật của Boram. Vì phòng của Soyeon với Qri là to nhất nên chúng tôi quyết định tổ chức ở đó, nó có thể chứa hết mọi người.

Tôi thì lúc nào cũng háo hứng với làm những việc thế này nên từ sáng sớm đã thức dậy. Cậu hiện vẫn là đang còn ngủ, lúc nào cũng vậy, cũng ngủ đến trưa trời trưa trậc mới chịu dậy. Nếu là những ngày cuối tuần khác tôi có lẽ sẽ không đành đánh thức cậu nhưng hôm nay thì không được. Tôi và cậu còn phải đi mua quà cho Boram rồi còn nhanh qua phòng Soyeon để phụ chuẩn bị tiệc.

Tôi nhẹ nhàng lắc người cậu gọi dậy. Cậu cọ quậy nhưng nhất quyết không chịu dậy, hai mắt cậu cứ nhắm chặt. Tôi là định nhẹ nhàng gọi cậu dậy nhưng có lẽ cách đấy không được. Tôi đành kéo cậu đứng thẳng dậy. Cậu bực mình, miệng lắp bắp chửi rủa tôi, mắt cậu còn chưa mở. Tôi mặc kệ đẩy cậu vào nhà tắm. Rồi khoảng một lâu sau cậu bước ra, đã tỉnh hẳn như mắt cậu nhìn tôi như muốn giết người.

Thấy cũng đã trưa nên tôi tranh thủ cùng cậu ra ngoài đi vài shop tìm quà cho Boram. Chúng tôi lòng vòng ngoài phố cũng một hồi mới tìm được món quà ưng ý. Đáng lẽ sẽ đến thẳng phòng Soyeon nhưng vì còn như thời gian nên tôi rũ cậu đi ăn trưa với lại sáng giờ cậu chưa ăn gì nên chắc cũng đói rồi.

Tôi với cậu đi đến một tiệm thức ăn nhanh. Cậu có vẻ ăn không được ngon miệng nhưng cậu không nói gì với tôi. Cậu chắc cũng ít ăn đồ ăn nhanh với lại trước giờ cậu toàn ăn những món do tôi nấu nên bây giờ chắc ăn không quen. Thấy cậu ăn không nhiều tôi lại lo cậu sẽ đói, tôi hỏi cậu muốn đi nơi khác ăn không thì cậu lắc đầu. Cứ vậy mà cậu cũng ăn được hơn nữa phần, tôi cũng khá vui, cậu ăn thế chắc cũng đủ no.

Cậu vừa mới uống một ngụm nước thì đặt ly nước xuống bàn nhìn tôi hỏi.

-Sao lại cắt tóc?

Sáng giờ tôi thấy cậu nhìn tôi, đúng hơn là nhìn tóc tôi. Giờ thì hiểu rồi, cậu chắc cũng ngạc nhiên. Tôi bình thường nói sự thật cho cậu nghe.

-Hôm qua Gyuri bắt người ta cắt cho tớ...

Cậu nghe câu trả lời của tôi mặt không được vui cho lắm. Không lẽ tôi nói gì sai sao?

-Ý của Gyuri?

-Ừ, nhưng tớ là không có ý cắt...

Tôi thành thật nói. Đúng là tôi không hề có ý định cắt tóc nhưng là bị ép buộc. Cậu hỏi tiếp.

-Sao không phản khán?

Đúng nhỉ, nếu không thích thì tôi có quyền từ chối mà. Nhưng mà đó giờ tôi hiếm khi phản khán, gì cũng làm theo ý người ta. Tôi lúc nào cũng sợ người ta buồn nên cứ nghe lời.

-Mà cậu thấy tóc này hợp với tớ không?

Nghe tông giọng của cậu có phần không được vui. Tôi sợ nếu trả lời sẽ lại làm cậu không thích nên đổi chủ đề. Mà cũng nên biết trong mắt cậu tôi là như thế nào.

-Không, xấu lắm...

Câu nói của cậu khiến tôi khóc không ra nước mắt. Gyuri nói đẹp, chị làm tóc cũng nói đẹp cơ mà. Tôi ấm ức trề môi làm mặt buồn với cậu.

-Đùa thôi, nhìn... Cũng được...

Biết ngay mà, chỉ là đùa thôi. Nghe cậu nói vậy thôi cũng làm tôi đủ vui rồi. Tôi trong mắt người khác sao cũng được nhưng trong mắt cậu, tôi muốn mình thật đẹp, thật hoàn hảo.

Tôi và cậu dùng xong buổi trưa thì đi thẳng đến phòng của Soyeon. Đến nơi thì mọi người đã tập hợp đông đủ trừ nhân vật chính.

Gyuri và Soyeon thì đang dọn dẹp phòng để cho gọn gàng. Hyomin và Sunny thì đang làm bánh kem. Còn Qri thì đang bày nước và bánh kẹo. Thấy tôi và cậu đến, mọi người ngưng làm việc.

-Mọi người đến đây...

Soyeon lên tiếng rồi mọi người bước đến bàn tròn.

-Tối tay chúng ta sẽ làm một buổi tiệc thật hoành tráng cho Rambo thế nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Min với Sun phải làm bánh thật ngon đấy. Còn Eunjung với Gyuri tối nay phải làm một tiết mục tặng cho Ram...

-Eunjung đánh đàn cho tớ hát cũng được...

Gyuri lên tiếng đề nghị rồi nhìn sang tôi như hỏi ý kiến.

-Ừ, cũng được...

-Còn Qri với Jiyeon thì chuẩn bị vài game để tối nay chơi nha...

-Ừ...

Cả cậu và Qri gật đầu. Rồi mọi người nhìn Soyeon, có vẻ thắc mắc. Hyomin lên tiếng:

-Còn cậu làm gì...

-Tớ bây giờ sẽ đi mua vài thứ, thứ này là cần thiết...

Soyeon nói, mặt có phần hơi nham hiểm. Hyomin vốn tò mò nên hỏi tiếp.

-Thứ gì...

-Lát nữa tớ mang về sẽ biết. Có thứ này tối nay mới vui được... Thôi bây giờ tiếp tục chuẩn bị đi cũng không còn sớm nữa...

Rồi Soyeon đi ra ngoài. Chúng tôi mỗi người làm việc của mình. Tôi và Gyuri ngồi tại bàn chuẩn bị tiết mục cho tối nay.

End of chap
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro