Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chờ cậu, chờ đến muốn rụng cả hai mắt. Tôi gọi cậu nhưng cậu không nhấc máy, tôi nhắn tin nhưng cậu không trả lời, cậu đang ở đâu. Tôi nhớ rằng đã nhắn tin bảo cậu về sớm, lẽ nào cậu chưa đọc tin nhắn, hay là cậu phải làm chuyện khác quan trọng hơn.

Tôi cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại, mong đợi một cái gì đó từ cậu. Chỉ cần một tin nhắn cũng đủ làm tôi yên tâm nhưng không có gì hết. Tôi lo lắng, cậu trước giờ có về trễ nhưng đã sắp 12h rồi. Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ta với cậu, nhỡ như cậu gặp chuyện gì. Tôi vội vàng khoác vào một chiếc áo khoác rồi mở cửa chạy đi tìm cậu. Tôi đi khắp nơi tìm cậu, xung quoanh bây giờ đã rất tối, đèn đường cũng không còn nhiều. Tôi tuy có hơi sợ sợ nhưng vẫn là sợ cậu gặp chuyện không lành nhiều hơn, nên tôi cứ thế mà tìm lòng vòng.

Tôi lòng vòng cũng khá lâu cũng không thấy cậu, tôi tuyệt vọng về lại ký túc xá. Chắc có lẽ tôi đã quá lo lắng cho cậu, cậu dù gì cũng đã lớn rồi, cũng tự biết tự lo cho bản thân rồi, làm sao xảy ra chuyện được. Tôi với suy nghĩ đó chấn an bản thân mình.

Tôi đi đến cửa ký túc xá thì thấy một dáng người khá giống cậu, tôi vui mừng chạy đến nhưng rồi cũng vội ngừng lại nấp vào góc tường. Tôi thấy cậu, tôi cười như một con điên, nhưng rồi tôi thấy Gyuri, cậu đang dìu cậu ta. Đúng là tôi điên, Park Jiyeon là một người điên nên mới lo lắng cho một kẻ như Ham Eunjung. Cậu không bị gì, chỉ là đi chơi với người ta, tôi có quyền gì mà bắt cậu phải về sớm, bắt cậu suốt ngày phải ở cùng tôi, làm tôi vui, làm tôi không cô đơn. Cậu và tôi không là quan hệ gì cả, cậu tất nhiên có quyền đi chơi với người ta, cậu có thể đi đến không về, cậu là có quyền làm thế và tôi không có quyền ngăn cản.

Gần đây tôi là thấy cậu và Gyuri rất gần gũi. Cũng đúng thôi, người như Gyuri thì tất nhiên là tốt hơn tôi rồi, vừa đẹp người vừa đẹp nết thì ai mà chả thích. Tôi đâu có quyền gì mà bắt cậu không được chơi với Gyuri. Nhìn thôi tôi đủ biết Gyuri là có ý với cậu, cách ăn nói nhẹ nhàng cậu ấy nói với cậu, các hành động ân cần đối với cậu, nhìn sơ qua là thấy hết. Chắc cậu cũng cảm nhận được, mà tôi thấy cậu cũng không có ý gì là khán cự, chắc cũng thích người ta nên mới thế. Cậu luôn chìu chuộng cậu ấy, ăn nói ngọt ngào, hành động cũng rất ân cần, nếu hai người là một cặp chắc sẽ được nhiều người ngưỡng mộ lắm nhỉ. Hai người rất hợp với nhau, đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà. Và rồi cậu sẽ bỏ rơi tôi, đó là điều hiển nhiên thôi. Ai có người yêu cũng sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh người mình yêu thôi, lúc nào cũng phải ở bên nhau. Rồi cậu sẽ xin chuyển phòng, để ở cùng người cậu yêu. Cũng như Hyomin lúc trước thôi, khi đã quen Sunny rồi cũng bỏ tôi. Rồi tôi sẽ ở cùng phòng với Boram. Chắc lúc đó tôi vui lắm nhỉ, chẳng phải lúc đầu tôi còn xin chuyển phòng sao, bây giờ cậu sẽ tự đi rồi.

Nhưng tại sao tôi không cảm thấy vui, không hề. Tim tôi hơi nhói, hình như khôg chỉ hơi mà là rất nhói, rất đau. Park Jiyeon, mày vì cái gì bây giờ lại khóc, vì Ham Eunjung sẽ bỏ rơi mày sao? Không phải lúc đầu mày rất ghét người ta sao, ghét đến không thèm quan tâm, suốt ngày làm lơ người ta sao. Như thế nào bây giờ lại khóc vì người ta không còn bên mày. Mày có phải là đã dễ dàng thân thiết quá với người ta để bây giờ đến quá thân nên mới như thế này.

Tôi đau lòng, quả là rất đau. Tôi đứng phía sau nhìn cậu ân cần dìu dắt Gyuri lên cầu thang. Tôi đợi đến cậu vào phòng Gyuri thì mới dám bước lên phòng. Tôi thất vọng tắt hết đèn rồi nằm thẳng lên giường nhắm chặt hai mắt lại cố gắng ngủ. Chắc có lẽ đêm nay cậu không về đâu, chắc là sẽ ngủ lại bên phòng của Gyuri rồi. Tôi tại sao lại không muốn, cậu có quyền cơ mà, tôi như thế nào lại muốn lúc này ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ như thường ngày. Hình như tôi nhớ cậu, tôi nhớ giọng nói của cậu, nhớ mùi hương của cậu, và nhớ sự ấm áp mà chỉ có cậu mới khiến tôi cảm nhận được. Hình như tôi th....

Tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, tôi nghe tiếng bước chân, cậu đã về, tiếng bước chân này chỉ có thể là cậu. Tôi nhìn thì thấy cậu bước vào nhà tắm, chắc đi thay đồ. Vài phút sau cậu bước ra, có lẽ tôi nên giả vờ đang ngủ, bây giờ tôi không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Cậu nằm lên giường, tôi cảm nhận được một phần nệm bị lúng xuống. Rồi cậu xích lại gần tôi, rồi cậu ôm tôi như thường lệ. Nếu như ngày thường tôi sẽ thoải mái mà ngủ trong vòng tay của cậu, thoải mái cảm nhận hơi ấm của cậu. Nhưng có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi có thể cảm nhận tất cả của cậu, ngày mai có thể cậu sẽ không còn ở nơi đây, sẽ không còn ôm lấy tôi ngủ nữa. Tôi sợ hãi, thật sự rất sợ, tôi không muốn ngủ, đêm nay tôi sẽ thức để cảm nhận tất cả của cậu.

-Jiyeon à...

Cậu ôm chặt lấy tôi, rồi xích lại gần tôi. Giọng cậu nhõng nhẽo, cứ như mỗi lần cậu làm chuyện có lỗi. Lúc nào cậu cũng giở aegyo, nhìn cậu như thế tôi lúc nào cũng không chịu nổi nên đành tha cho cậu. Cậu cố gắng xoay người tôi lại nhưng tôi cố kìm lại, tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi bây giờ không biết phải làm thế nào. Nhưng cậu mạnh hơn tôi, cậu dùng một tý sức lực đã có thể xoay người tôi về phía cậu. Và bây giờ cậu và tôi đang nhìn nhau.

-Tớ xin lỗi...

Là 3 từ này, tôi khá quen với nó rồi. Cậu đã nói với tôi quá nhiều lần rồi, cũng là tôi lúc nào cũng bị cậu làm cho mềm lòng rồi lại tha cho cậu. Mà vì sao cậu lại phải xin lỗi tôi, cậu đâu có làm gì sai, cậu đi chơi với người yêu thì có gì không được. Cậu được làm thế mà.

-Không cần...

-Tớ tưởng còn sớm...

Còn sớm, cậu đi chơi đến quên cả thời gian. Chắc khi cậu ở bên cạnh người ta 1 giờ chỉ như 1 giây thôi, có bao nhiêu thời gian cũng sẽ không đủ cho 2 người.

-Tớ thật sự là xin lỗi. Gyuri có chuyện nên tớ...

Cậu ấy có chuyện nên cậu không thể bỏ người ta để về sớm chứ gì. Thì đúng rồi, cậu là người yêu của người ta cơ mà. Tôi tại sao không chịu chấp nhận chuyện đấy, như thế nào trong lòng lại bực bội.

-Nên cậu không thể bỏ về. Tôi hiểu mà. Dù gì 2 người cũng là người yêu của nhau, còn dìu về đến tận phòng mà. Cậu không cần giải thích, cậu đâu thể vì tôi mà bỏ rơi người yêu của cậu, nhỡ Gyuri giận cậu thì sau, lúc đó chắc cậu sẽ ghét tôi. Sau không ở cùng với người yêu của cậu, về đây làm gì, người ta ghen thì làm sao, sẽ giận đấy...

Tôi chịu hết nổi nói ra tất cả, quả thật có cảm thấy chút thoải mái. Nhưng trong lòng vẫn còn rất đau. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu là đang giả vờ sao? Bộ tôi nói sai sao?

-Jiyeon... Cậu đang nói gì vậy. Người yêu... Người yêu gì... Của ai? Tớ không hiểu...

-Tôi nói cậu và Gyuri. Hai người yêu nhau thì có quyền đi chơi thoải mái, tôi sẽ không phiền cậu đâu, sẽ không làm cậu khó xử...

-Cậu... Cậu hiểu sai rồi... Tớ... Tụi tớ chỉ là bạn thôi. Cậu ấy là có chuyện buồn nên tớ phải an ủi cậu ấy... Không có yêu nhau gì cả... Cậu đừng hiểu lầm. Tớ xin lỗi, tớ do để chế độ im lặng nên không nghe cậu gọi với lại không thấy được tin nhắn. Cậu... Cậu tha cho tớ lần này đi...

Cậu giải thích. Càng nói càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi tự suy dựng mọi chuyện à, là tôi hiểu sai. Có thật như vậy không. Đột nhiên tôi nhẹ nhàng hẳn. Thế là giữa cậu và Gyuri không có gì. Thế cậu sẽ không bỏ rơi tôi. Thế là tôi sẽ được ôm cậu ngủ mỗi đêm. Cậu ôm lấy tôi.

-Jiyeon à... Jiyeon à. Tớ hứa sau này sẽ không như vậy nữa... Tha lỗi cho tớ đi mà... Tớ biết sai rồi...

Cậu lại giở trò. Và tôi lại không ý thức được. Tôi đột nhiên khóc, lần này tôi biết vì sao mình khóc. Tôi khóc vì sung sướng, vì cậu không bỏ rơi tôi, vì cậu không có người yêu. Tôi gật đầu, ý tha lỗi cho cậu. Thế là tôi lại mềm lòng với cậu. Tôi chắc phải học cách tàn nhẫn hơn với cậu.

-Nín đi... Sao lại khóc thế này...

Cậu vỗ về tôi, nhẹ nhàng và ân cần. Tôi mặc cậu vỗ về, tôi bây giờ không muốn nói gì, chỉ cần cậu cứ mãi ôm tôi như thế này, nó đủ khiến tôi hạnh phúc.

-Lạ nhỉ... Khủng long bạo chúa biến đâu mất rồi...

Lại như thường lệ, cậu chọc ghẹo tôi. Tôi cũng như thường lệ giở tính khủng long đánh vào người câu tôi không dám đánh mạnh, chỉ dám dùng 1 phần 100 sức để đánh cậu, nếu cậu đau tôi sẽ sót lắm. Cậu giữ tay tôi lại rồi nhìn tôi.

-Cậu nói có quà cho tớ...

Quà. Phải, tôi có quà cho cậu. Tôi đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị nó, tôi biết cậu sẽ thích nó bởi cậu đã nói thế với tôi. Định sẽ đi lấy nó cho cậu nhưng như thế thì có lợi cho cậu quá, bắt tôi đợi cả buổi tối, không thể dễ dàng với cậu được. Tôi vô tâm nói với cậu.

-Không cho nữa...

-Tớ xin lỗi mà... Cho tớ đi mà... Jiyeon à...

Cậu ôm tôi lắc lư. Lại dùng aegyo ra năn nỉ tôi. Cậu làm mặt tội nghiệp. Tôi lại dễ dãi với cậu. Tôi đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một cái hộp. Trong đó là một cái bánh. Tôi đã về nhà nhờ mẹ dạy làm bánh trà xanh cả buổi chiều. Có lần tôi hỏi cậu thích ăn gì, cậu nói cậu thích nhất là bánh trà xanh nên tôi muốn làm tặng cậu một cái.

Tôi mở đèn lên rồi cầm đến đưa cho cậu. Cậu nhìn tôi rồi nhìn rồi nhìn hộp bánh. Cậu từ từ mở hộp ra rồi nhìn tôi. Nhìn cậu có vẻ cảm động. Cậu đặt hộp bánh sang một bên rồi bất ngờ ôm lấy tôi.

-Cảm ơn cậu... Tớ rất thích bánh này...

-Biết cậu thích nên tớ mới làm...

Cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Cậu nắm lấy bàn tay của tôi. Cậu nâng niu nó rồi giơ nó lên nhìn chằm chằm vào một vết đứt trên tay rồi nhìn tôi.

-Sao lại bị thương?

-Lúc làm do bất cẩn nên cắt trúng tay...

Cậu nâng niu bàn tay của tôi, cậu nhẹ nhàng chạm nó như thể nó là vật quý giá nhất trên thế giới. Cậu kề mặt gần bàn tay tôi rồi hôn nhẹ lên vết thương. Rồi cậu nhìn tôi.

-Lần sau không được làm nữa. Tớ không muốn cậu vì tớ mà bị thương. Tớ sẽ đau lòng đấy...

Cậu nói rõ từng lời, nghe chân thật lắm. Nghe những lời đấy làm hàng ngàn con bướm bay loạn trong bụng tôi. Cậu lúc nào cũng dẻo miệng, lúc nào cũng nói những lời làm tôi cảm động. Dù không biết cậu là xem tôi là coi tôi quan trọng như thế nào, không biết những lời nói của cậu là vô tư hay là có ẩn ý gì. Tôi hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ tôi biết rõ một điều, đó chính là tôi thích cậu. Park Jiyeon đã thật sự thích Ham Eunjung.

End of chap

TBC

———-/////———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro