Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi được nghỉ hai tiết cuối, tôi cùng Gyuri quyết định đi chơi để giải trí đầu óc, dạo này phải lo ôn thi đến không có thời gian ăn với ngủ. Cũng may cuối cùng hai chúng tôi cũng hoàn thành bài thi rất tốt, xem như thời gian ôn bài chăm chỉ kia là đáng.

Tôi thì cũng không biết đi đâu nên tuỳ cho Gyuri dẫn dắt. Như những người con gái khác, Gyuri dẫn tôi đến chung tâm mua sắm lớn. Tôi thì không hứng thú gì mấy với việc mua sắm, nhưng Gyuri thì khác, cô đi hết shop này đến shop khác còn tôi thì chỉ đi theo xách phụ đồ.

Mua sắm đả rồi Gyuri dắt tôi đến một tiệm làm tóc, cô cắt tóc rồi hấp dầu rồi làm một vài thứ gì đó để dưỡng tóc mà tôi không rõ lắm. Tôi chỉ ngồi cạnh chơi điện thoại mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh để còn được về. Đáng ra tôi cũng có ý về sớm nhưng biết hôm nay Jiyeon không được nghỉ sớm nên ở một mình chán lắm. Với lại hôm trước có hứa đi chơi cùng Gyuri nên đành chịu thôi.

Đang chơi game trên điện thoại thì tôi nhận được một tin nhắn. Mở nó ra tôi đọc sơ qua rồi thầm cười.

Từ: Khủng long con

Hôm nay tớ 7h sẽ về. Tớ có quà cho cậu nên có đi đâu thì về sớm.

Đọc xong tin nhắn lòng tôi bất chợt vui lên. Không hiểu sao tôi rất mong đợi món quà đó dù không biết nó là gì, miễn là do Jiyeon tặng thì gì cũng được. Jiyeon và tôi giờ đã thân thiết hơn lúc mới gặp rất nhiều, gì cũng kể cho nhau nghe, ăn cùng, ngủ cùng giường, và còn cả ôm nhau nữa, tóm lại gì cũng cùng.

Đang suy nghĩ thì giọng của Gyuri gọi tôi.

-Eunjung... Cậu cũng cắt tóc nhé...

Tôi hơi bất ngờ, tôi không phải kiểu người quan trọng vẻ bề ngoài cho lắm. Lúc nào cũng diện đồ đơn giản, tôi cũng có thể coi là người mù thời trang. Tôi hơi lúng túng đáp lại:

-Không cần đâu...

-Cần chứ... Cậu phải chưng diện lên, cứ ngồi yên cho chị ấy làm, xong cậu sẽ thích...

Gyuri nói với tôi vài câu ngắn gọn rồi quay sang gọi chị làm tóc rồi đưa chị ấy xem một bức hình trong điẹn thoại

-Chị cắt cho bạn ấy kiểu này nhé...

Tôi như lời Gyuri nói cứ ngồi im mặc cho chị làm tóc làm gì thì làm phần tóc của tôi. Tôi nhìn vào gương trước mặt, chỉ thấy tóc tôi càng ngày càng ngắn. Tôi hơi bối rối hỏi chị làm tóc.

-Bạn ấy bảo chị cắt cho em kiểu gì vậy?

-Chờ tý xong em sẽ biết, chị nghĩ sẽ hợp với em lắm...

Chị ấy nháy mắt rồi tiếp tục cắt tóc cho tôi. Tôi thật sự hồi hộp, không biết tóc mới sẽ ra sau nhưng tôi biết rằng nó sẽ rất ngắn. Tôi ngồi đợi thêm một lát, khoảng 15 phút, chị làm tóc đặt kéo xuống rồi lùi ra phía sau để tôi có thể thấy mình trong gương.

Tôi nhìn vào gương, rồi tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi, tôi bước lại gần gương hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào con người trong gương, phải là tôi không? Sao nhìn không giống vậy?

-Cậu nhìn đẹp thật...

Gyuri bước đến gần tôi đưa tay lên chỉnh phần tóc của tôi.

-Đây thật sự là tớ sao...

Gyuri nhìn tôi rồi phì cười, chắc mặt tôi lúc này đang ngố lắm. Rồi cô gật đầu.

Không ngờ chỉ cần một kiểu tóc mới thôi cũng có thể thay đổi diện mạo của một người. Tóc tôi quả thật đã ngắn, chị làm tóc còn cắt mái cho tôi nên nhìn hơi ngố một tý.

Sau một hồi có hơi lâu đứng nhìn ngắm mình tôi cùng Gyuri rồi khỏi tiệm làm tóc. Thấy còn sớm nên chúng tôi quyết định đi ăn vặt gì đó. Tôi thì không biết nhiều quán ngon nên tuỳ ý của Gyuri. Gyuri dẫn tôi đến một quán khá bình dân, nhìn hơi giống quán nhậu thì đúng hơn. Tôi định hỏi Gyuri sao lại đến đây nhưng Gyuri đã lên tiếng.

-Cậu uống được chứ?

Thông thường đến quán nhậu chỉ có 2 trường hợp: đi ăn mừng hoặc đang có chuyện buồn. Do cả hai mới vừa thi xong nên lý do đầu tiên là hợp lý nhất, chầu này là đi ăn mừng. Nghĩ thế tôi gật đầu với Gyuri rồi cả hai bước đến một bàn phía trong.

Gyuri hình như khá quen thuộc với nơi đây. Mới vừa ngồi xuống thì Gyuri đã nhanh chóng gọi vài món mà không cần đọc thực đơn, với lại bà chủ tiếp đãi Gyuri như khách quen.

Chúng tôi vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện. Tôi thì tuy biết uống nhưng vì biết nó không tốt nên cũng không dám uống nhiều, chỉ ăn là chính. Ngược lại Gyuri nãy giờ chỉ ăn được vài đũa thì uống như một cổ máy, hết chai này đến chai khác. Gyuri kể chuyện cho tôi nghe, chuyện về cậu và Hara lúc trước, tại sao yêu nhau rồi đến vì sao chia tay.

Gyuri cứ nói suốt và tôi cũng không có ý định ngăn cản cậu ấy. Càng nói cậu càng uống nhiều hơn và tôi cũng không ngăn cản. Cậu trông cũng còn tỉnh táo, với lại trong tình huống này cứ để cậu ấy uống sẽ tốt hơn, tôi nghĩ cậu ấy uống khá như vậy chắc cũng không dễ gì say.

Theo lời kể của Gyuri thì Hara là người đã tỏ tình với cô trước, lúc trước hai người học nhảy cùng nhau rồi từ từ trở nên thân thiết. Rồi từ bạn bè trở thành người yêu. Cậu kể Hara là người rất chu đáo, đối xử với cậu rất tốt, và cũng rất yêu cậu. Nhưng kể từ khi lớp học có thêm học sinh mới là Nicole thì Hara bõ bê cậu. Hara làm quen với Nicole rồi cả hai trở thành bạn thân và cũng giống như lúc trước, từ bạn bè rồi trở thành người yêu. Cậu đau khổ, tự hành hạ bản thân, cậu nói Hara chính là tình yêu đầu của cậu, chính là tất cả của cậu, rồi cậu khóc, khóc càng ngày càng lớn.

Mọi người trong quán nhậu đưa mắt nhìn tôi, hình như họ tưởng tôi là lý do khiến Gyuri khóc. Tôi bối rồi có gắng vỗ nín Gyuri.

-Gyuri à... Mọi người đang nhìn bọn mình...

Ý thức được ánh mắt của mọi người, Gyuri cố nín khóc. Rồi cậu lại uống và uống, uống đến chục chai, và tôi cũng không cản, nếu buồn thì cứ uống rồi cứ nói hết mọi chuyện, tôi nghĩ như thế cậu sẽ thoải mái hơn. Con người ta khổ nhất là không thể nói ra uất ức trong lòng, Gyuri chắc là không có người để tâm sự thường xuyên nên mới ra nông nổi này, tôi nghĩ từ nay mình phải thường quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, nhìn cậu thế này thật đáng thương.

Tôi vẫn ngồi nhìn Gyuri nốc hết chai này đến chai khác, công nhận cậu ấy uống rất tốt, nếu là tôi chắc nãy giờ đã chết rồi. Tôi vừa ăn vừa nghe Gyuri kể tiếp chuyện. Rồi cũng như mọi người khác, dù cho tửu lượng có cao đến đâu thì khi uống cũng có lúc phải say, và bây giờ cậu đã thật sự rất say. Mắt nhắm tít, má ưởng đỏ, nhưng miệng lại cứ nói nhảm. Thấy thế tôi nghĩ cũng đến lúc đưa cậu về, nãy giờ uống nhiều thế chắc đã đủ, tôi gọi chủ quán đến tính tiền rồi dìu cậu đứng dậy.

Tôi cực khổ dìu dắt Gyuri lên cầu thang, cứ như tôi đang dìu một người khổng lồ vậy, cậu ấy bây giờ thật sự rất nặng khiến tôi dìu đến mồ hôi chảy nhệ. Tôi khó khăn lắm mới đưa cậu ấy lên được đến phòng, dẫn vào phòng cậu tôi thấy Boram đang vừa xem phim vừa ăn bắp. Boram thấy tôi dìu Gyuri liền quăng bịch bắp chạy đến giúp đỡ, chúng tôi đặt cậu ấy lên giường rồi giúp cậu cởi giày. Sau đó tôi đi làm khăn nóng để lau mặt cậu còn Boram phụ trách thay đồ ngủ cho cậu. Tôi ở lại khoảng vài phút giải thích tình hình cho Boram rồi mới bước ra về.

Ôi trời! Lưng tôi hiện đau nhói, chân không còn cảm giác còn tay thì nhức mỏi. Chắc sau này không dám đi nhậu cùng ai nữa quá, kiểu này sáng mai dậy thế nào toàn thân cũng đau nhức. Lúc trước thấy trong phim người say xỉn lúc nào cũng trở nên nặng lên, cứ tưởng chỉ là phim ai ngờ hôm nay dìu Gyuri mới biết đó là thật.

Tôi bước đến phòng mở của bước vào. Trong phòng đèn tắt tối thui làm tôi không thấy gì. Tôi thầm nghĩ "Không lẽ Jiyeon chưa về." Tôi lấy điện thoại ra thì chợt người lạnh vô cùng. Tim tôi đập nhanh, cảm giác lúc này là tội lỗi, lo sợ. Tôi lấy tay tự đánh vào trán rồi tự trách bản thân:

-Ham Eunjung lần này mày gây ra chuyện nữa rồi!

27 cuộc gọi nhỡ

14 tin nhắn

8 tin nhắn nói

Tôi nhìn chằm chằm vào bốn số trên màn hình điẹn thoại.

11:49 PM

Tbc

End of chap

———/////———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro