Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đi cắm trại về Jiyeon và Eunjung trở nên thân thiết với nhau hơn. Jiyeon giờ đã cởi mở hơn nhiều. Eunjung thấy Jiyeon ngày cân thân thiện với mình cũng vui mừng. Tuy không quấn quýt lấy nhau như những đôi bàn khác, nhưng cả hai rất quan tâm lo lắng cho nhau.

Cứ mỗi thứ 5 bà 7, Eunjung tan học không về ký túc xá. Jiyeon ở phòng chỉ nhận được một tin nhắn của Jung như thường lệ.

Tớ hôm nay có chút việc phải làm. Chắc đến tối mới về. Nếu có đói mở tủ lạnh tìm gì ăn đỡ, tối về tớ nấu cho ăn...

Còn thứ 7 và chủ nhật khoảng chiều chiều thì Eunjung biến đâu mất, chỉ nhắn với Jiyeon một tin nhắn hoặc để lại một tờ ghi chú. Tuần nào cũng vậy, và tháng nào cũng vậy, lúc nào cũng lạ có chuyện phải làm mà Jiyeon chẳng hiểu đó là việc gì. Tính đến nay cũng gần 3 tháng Jung nảo có việc phải làm. Còn ra những ngày chẳn như 2,4,6 thì Gyuri lại sang phòng vì lí do 'học đàn'. Jiyeon lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của Gyuri trong phòng. Cứ mỗi lần Gyuri qua phòng, Jiyeon chỉ ước cho 2 tiếng trôi qua nhanh để cho Gyuri sớm về. Mà Gyuri lúc nào cũng là tìm cớ để ở lại lâu thêm, nào là nhờ Jung chỉ làm bài tập, muốn học thêm, hoặc đơn giản là ngồi tán gẫu.

...

Hôm nay Jung về phòng mà không mang theo Gyuri vào cùng làm Jiyeon có hơi thắc mắc. Hôm nay thứ 6 mà, như thường thì Gyuri sẽ về cùng Jung để học đàn.

-Gyuri hôm nay không học đàn?

-Cậu ấy lấy chút đồ bên phòng, sẽ qua liền...

Thế mà làm Jiyeon tưởng hôm nay được yên tĩnh. Cũng khá lâu rồi Jiyeon và Eunjung chưa được ở riêng cùng nhau. Lúc thì Jung bận dạy đàn cho Gyuri, lúc thì bảo có việc phải làm. Do hôm nay là thứ 6 thế nào lát học xong Gyuri cũng tìm cớ rủ Jung đi chơi.

-Cậu... Tý có đi đâu cùng Gyuri?

-Nếu Gyuri rủ thì đi...

Nghe câu trả lời của Eunjung, mặt Jiyeon tối lại. Có phần hơi thất vọng.

-Hay cậu muốn đi cùng?

Thấy mặt Jiyeon có phần buồn buồn. Eunjung sợ Jiyeon ở phòng một mình chán nên rủ đi cùng. Nhưng Jiyeon khẽ lắc đầu.

-Thế lát có định đi đâu?

-Không...

-Ở phòng?

-Ừ...

Eunjung như hiểu ra gì đó môi nở nụ cười có như không.

-Vậy tớ cũng ở phòng cùng cậu...

-Sao không đi?

-Gyuri có thể rủ người khác đi chơi cùng. Còn cậu ở phòng không rủ ai qua chơi sẽ chán chết, thế nên tớ ở chơi với cậu...

Lại như thế. Những câu nói chân thành của Eunjung lúc nào cũng làm Jiyeon cảm động. Không biết có phải là Jung cố tình hay không nhưng dù như thế nào thì Jiyeon cũng rất thích nghe những thứ như thế.

-Không ép...

Jiyeon tuy trong lòng đang vui mừng rực rỡ như vẫn phải giữ mặt lạnh nói với Eunjung. Eunjung là rõ hơn ai hết Jiyeon đang nghĩ gì. Rõ ràng đang vui muốn chết mà còn giả bộ lạnh lùng. Nghỉ vậy Eunjung nảy ý chọc ghẹo Jiyeon. Cô kề sát môi vào tai Jiyeon thì thầm:

-Cậu đang mừng đến phát điên đúng không... tớ biết đấy...

Giọng trêu chọc cùng hơi thở ấm áp của Eunjung làm Jiyeon ngượng ngùng mặt nhanh chóng chuyển đỏ. Thế là bị Eunjung biết hết rồi, Jiyeon tự trách bản thân sao lại để lộ dễ dàng như thế, sao này phải tỏ ra lạnh lùng hơn. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ thì Jiyeon thẹn thùng đến chỉ muốn chui xuống một cái lỗ để trốn thôi. Ôi cái hình tượng hotgirl lạnh lùng nay còn đâu.

Bên ngoài phòng 'Eunyeon' hiện đang có một bóng dáng đứng lấp ló nhìn vào giữa phòng, nơi cái chuyện xấu hổ của 'khủng long lai heo' đang xảy ra. Đứng chứng kiến Jiyeon mặt đỏ như cà chín e thẹn cứ nhìn xuống đất còn thêm Eunjung đang nở trên miệng nụ cười tinh nghịch khiến người ấy bấu chặt bàn tay tưởng như chảy máu.

-Eunjung à, tớ đến rồi...

Gyuri sau một hồi lấy lại bình tĩnh giả bộ như vừa đến chạy vào. Jiyeon lúc này vô cùng cảm ơn Gyuri, nhờ có cô mà Jiyeon mới có thể thoát khỏi sự chọc ghẹo của Eunjung. Jiyeon được nước chạy thẳng lên giường, trùm chăn giả bộ đi ngủ.

-Thế bắt đầu học...

Eunjung nói với Gyuri rồi lấy ghế mời ngồi. Eunjung nhìn cái lên giường thấy con ai kia chùm chăn kín mít thầm cười. Cô chỉ muốn dạy cho nhanh để còn quay lại chọc ghẹo con khủng long kia, hiếm lắm mới có cơ hội nay, Eunjung sẽ không dễ dàng bỏ lỡ

...

Eunjung từ nãy đến giờ dạy Gyuri mà cứ liếc nhìn đồng hồ, cô chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Gyuri ngồi học thấy Eunjung cứ vài phút lại nhìn đồng hồ rồi nhìn Jiyeon trong người cảm thấy khó chịu.

-Hôm nay học nhiêu đây thôi. Cậu về chăm chỉ tập luyện thêm sẽ đánh được bài này thôi...

Eunjung nãy giờ thấy Gyuri đánh đàn tốt nên lấy cớ để nghỉ sớm. Gyuri trong lòng biết rõ ai kia đang nghỉ gì nên không hài lòng tí nào. Gyuri vội vàng biện cớ.

-Nhưng còn nửa tiếng nữa mới xong mà. Tớ có thể ngồi đây tập đàn, nếu có lỗi gì thì còn có cậu sửa...

-Cậu đánh thế tốt lắm rồi, tớ chắc chắn không có lỗi gì đâu...

Nghe Eunjung nói vậy Gyuri cũng không còn cớ gì để nói.

-Hôm nay thứ 6, hay mình đi chơi...

Gyuri vừa đứng dậy đề nghị. Jiyeon nãy giờ nằm trong chăn giả bộ ngủ nhưng cả nhắm mắt cũng không có lấy gì mà ngủ. Nãy giờ cô nằm im nhưng hoàn toàn lắng nghe cuộc đối thoại của Eunjung và Gyuri. Nghe đến Gyuri đề nghị đi chơi thì Jiyeon lại lo lắng.

-Hôm nay tớ có hẹn rồi. Hay cậu rủ Boram đi chơi cùng đi, hôm khác tớ đi cùng cậu...

-Vậy tớ về...

Nói rồi Gyuri không hài lòng bước Ra cửa. Jiyeon lúc nghe Eunjung từ chối Gyuri lòng vui mừng trở lại, cứ tưởng sẽ bị bỏ rơi.

Eunjung chạy lại đóng cửa phòng sẵn tiện khoá trái cửa. Rồi cô cười đắc ý, cô biết cái con người nãy giờ chùm kín chăn thật ra nãy giờ không có ngủ. Eunjung nhảy thẳng lên giường ôm chặt lấy Jiyeon.

-Êm quá...

Eunjung thoải mái nói. Jiyeon nằm trong không nói gì mà chỉ im lặng mặc cho Eunjung ôm ấp, cô cảm thấy thích sự ấm áp những lúc được Eunjung ôm nên cứ nằm thích thú. Eunjung mặc khác lại nghỉ Jiyeon đang đùa giỡn với cô nên một cái hất tung cái chăn ra khỏi người Jiyeon.

-Tớ biết nãy giờ cậu không ngủ...

Eunjung siết chặt vòng tay ở eo Jiyeon. Jiyeon biết được bị Eunjung cố tình trêu ghẹo, cựa quẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của Eunjung. Eunjung vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát ra, cô đành im.

-Ngủ không được...

-Là chờ tớ? Nhớ?

Eunjung kề sát mặt với mặt Jiyeon. Mặt nham hiểm nở giọng trêu chọc. Jiyeon mặt chuyển đỏ ngại ngùng đấm như không vào người Eunjung.

-Mơ tưởng...

-Đùa thôi. Bây giờ cậu muốn làm gì?

Eunjung giở tuyệt chiêu aegyo của mình để ngăn cản sự bạo lực của Jiyeon, cô sợ sẽ bị đánh đến không còn biết trời đất. Eunjung véo véo má Jiyeon rồi lại ôm lấy Jiyeon giả bộ hỏi.

-Xem phim đi...

-Phim gì?

-Thứ 6 ngày 13...

-Cậu biết hôm nay ngày gì không mà còn đòi xem phim đó...

-Biết mới xem...

Jiyeon nói xong liền chạy ào đến TV mở phim. Rồi quay lại lên giường. Eunjung hơi hơi bắt đầu thấy sợ, xem xong chắc cô đứng tim chết quá. Mặc khác Jiyeon hí hửng điều chỉnh âm thanh của phim, còn mở lớn tiếng.

Xem được một lúc Eunjung càng thêm sợ, nãy giờ cô cứ bị hù cho giật mình, chỉ muốn khóc thôi. Eunjung khều khều Jiyeon làm mặt cún con.

-Hay xem phim khác...

-Sợ?

Eunjung không chần chừ gật đầu. Hiện tại chỉ còn cách thú nhận để hy vọng Jiyeon còn thương người mà chấp thuận. Jiyeon tuy biết Eunjung sợ ma nhưng vì đang xem lở dở, cũng xem được hơn nữa phim với đang lúc gây cấn không muốn tắt. Jiyeon quay sang nói với Eunjung.

-Sắp hết rồi...

Eunjung do không muốn ích kỉ nên cũng đành chìu theo Jiyeon. Cũng tại cô ngay từ đầu không phản khán, cũng tự mình chuốc hoạ vào thân.

Bên ngoài trời đã tối ôm, phòng thì không mở đèn càng thêm tối, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ TV. Eunjung sợ sệt chỉ biết ôm lấy Jiyeon. Eunjung đưa hai tay ra trước bụng phẳng lì của Jiyeon ôm chặt, vụi đầu lên vai của Jiyeon.

Jiyeon do biết Eunjung sợ nên cũng mặc kệ ngồi yên trong lòng Eunjung không nói gì. Cô biết là Eunjung đã phải cố theo ý mình dù không muốn chút nào. Jiyeon vừa xem vừa cười cái con người kia sao lại có thể ngốc nghếch đến thế, cho là cô muốn xem nhưng nếu sợ thì có thể bảo cô tắt cơ mà, như thế nào lại phải tự mình chịu đựng. Jiyeon cảm nhận được đôi tay ấm áp của Eunjung đang ngày càng siết chặt nên lấy tay mình đặt lên tay Eunjung vỗ chấn an.

End of chap

TBC

——-/——-/———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro