Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyeon này, cậu biết đường không. Đi lạc là khổ đó, tớ không biết đường đâu...

-Biết, đừng có lo...

Jiyeon với Eunjung nãy giờ đi dạo xung quanh cái nơi cắm trại này. Jiyeon thì cứ đi lon ton đằng trước còn Eunjung chỉ đi theo từ sau. Eunjung cứ nhìn xung quanh, toàn cây cối, cô thấy nơi này có vẻ không quen thuộc cho lắm, hình như sáng giờ chưa đi qua bao giờ. Eunjung sợ nhất là nếu cả hai đi lạc, vì cô không mang theo điện thoại mà cũng chẳng có mang gì theo và cô chắc chắn Jiyeon cũng chẳng mang theo gì vì lúc nãy trước khi đi cô có thấy Jiyeon quăng cái điện thoại vào va li.

Đi đến một tảng đá gần một bờ suối, Jiyeon đứng lại nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay Eunjung lại tảng đá to ngồi xuống. Khung cảnh phía trước là một bờ suối cùng vài bụi cây và vài tảng đá nhỏ xung quanh.

-Ngồi đây đi...

Eunjung nhìn ngắm xung quanh thì cũng hiểu, nãy giờ đi vòng vòng chẳng qua là vì Ji muốn tìm một nơi nào đó đẹp để ngồi ngắm cảnh. Jiyeon vốn là người thích những nơi yên tĩnh để cô có thể ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Eunjung nhìn ngắm mọi thứ, tất cả đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng suối đang chảy. Jiyeon cũng nhìn xung quanh một lúc rồi quay sang nhìn Eunjung.

-Nói về cậu đi...

Eunjung hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Ji. Cũng chẳng biết bắt đầu kể từ đâu với chẳng biết nên kể gì về bản thân của cô, sợ rằng Ji lại không hứng thú với con người của cô. Nhưng Eunjung cũng vụng về kể về bản thân:

-Tớ sống cũng chú vì bố mẹ tớ mất từ lúc tớ còn bé. Tuy chú rất tốt với tớ nhưng tớ muốn sống tự lập, muốn sống ở ký túc xá để tự lo cho bản thân, làm quen với bạn mới, với lại ký túc xá cũng gần trường. Tớ hay bị mọi người hiểu lầm là người đồng tính vì cách ăn mặc của tớ, nhưng tớ không phải, tớ không thích con gái. Tớ thích màu hồng, thích đàn và hát mà có điều có hát tệ quả, tớ nhảy cũng khá, có lần tớ định đi audition để vào CCM mà nghĩ chắc không đủ tiêu chuẩn. Tớ cũng thích nấu ăn. Với lại tớ cực kì thích Rilakkuma...

Eunjung từ từ kể về bản thân của cô. Jiyeon nãy giờ chú ý quan sát Eunjung không chớp mắt. Ji muốn biết thêm về con người này, Eunjung có cái gì đó đặc biệt mà Ji chưa từng nhìn thấy ở một người nào.

-Tiếp đi...

-Tớ... tớ thích cậu. Ý tớ là không phải tớ thích cậu mà là tớ thích cậu, kiểu như thích chơi với cậu ấy. Đừng có hiểu lầm nha. Tớ thấy lúc nào cậu cũng ít nói, thích ở một mình. Tớ thấy như thế chán lắm, ở một mình chả có gì để làm cậu không chán à *Ji lắc đầu*. Vậy... mà nếu lúc nào cậu chán có thể gọi tớ, tớ lúc nào cũng rảnh hết, bắt tớ làm gì cũng được miễn cậu hết chán là được chứ ở cùng phòng mà cậu ít nói chuyện làm tớ không biết cậu nghĩ gì, cũng đáng sợ lắm...

-Cậu thấy tôi đáng sợ?

-Không phải, ý tớ không phải như thế. Mà là cậu cũng phải nói chuyện với tớ chứ, cứ im lặng như vậy người khác nghĩ cậu bị tự kỹ đấy...

-Cậu nghĩ vậy?

-Không... tớ không nghĩ như vậy. Thôi mà cậu kể về cậu đi. Mắc công tớ nói nữa lại làm cậu không vui...

Eunjung lo lắng đưa ra đề nghị. Không biết hôm nay bị gì mà ăn nói kì cục. Jiyeon nhìn xung quanh một lúc trong đầu suy nghĩ vài chuyện.

-Tôi không thích những nơi náo nhiệt hoặc ồn ào. Không thích nghe mọi người bàn tán về tôi, không thích bóng tối, không thích chụp ảnh, và cực kì ghét những người đồng tính hoặc nhìn giống...

Jiyeon một hơi nói ra hết những điều cô ghét. Eunjung nghe xong bắt đầu hơi buồn, cô nhìn xuống mặt đất.

-Cậu ... ghét tớ?

-Lúc đầu thật là có ghét, rất ghét. Tôi thấy họ rất khinh tởm, đáng sợ vô cùng. Nhưng cậu đâu phải đồng tính, trông không xấu lắm. Với cậu cư xử cũng tốt với tôi nên không có lý do gì để ghét cậu...

Eunjung thở phào nhẹ nhỏm. Hên là Jiyeon không còn ghét cô nữa chứ 2 người ở cùng phòng mà ghét nhau thì khó sống lắm.

-Thế cậu thích gì...

-Đồ ăn...

-Gì nữa không?

-Không...

Eunjung hỏi đến đó thì hết biết gì để hỏi tiế, cũng không biết nói gì nữa với Jiyeon.

-Tối rồi hay về đi...

Jiyeon vẻ mặt có hơi thất vọng, cô muốn ở nơi này thêm một chút nữa. Nơi đây bình yên vô cùng, cô chỉ muốn ngồi ngắm nơi đây đến khi nào cô cảm thấy không còn gì để cảm nhận ở nơi đây. Jiyeon quay sang nhìn Eunjung thoát lên một câu:

-Về trước đi. Tý tôi về sau...

Eunjung định đứng dậy ra về nhưng chợt nghĩ lại thì không nên bõ lại Jiyeon một mình, với Jung đâu biết đường về. Nghĩ vậy cô cũng đành ngồi im, đành chờ đến khi nào Jiyeon muốn về vậy.

-Không về?

-Tớ không biết đường về...

Eunjung thản nhiên trả lời. Nào ngờ câu nói ấy lại làm Jiyeon trong lòng bổng dưng thất vọng. Jung không phải muốn ngồi đây cùng cô, mà là không biết đường về nên đành phải ở lại chờ cô, thì ra cô làm người khác vì cô mà chịu đựng. Eunjung nhìn qua Jiyeon thì thấy đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm, Jung chợt hiểu ra chuyện gì đó.

-Cậu đừng nghĩ thế. Cứ ở đây đi, ở đến khi nào cậu thích thì về. Tớ không phải không biết đường mà không về, thật ra thì cũng không thể bõ cậu ở đây một mình được. Tại thấy tối nên tưởng cậu cũng muốn về, mà nếu không muốn thì cũng không sao...

-Sao lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Không sợ cậu bị thiệt thòi?

Eunjung thường thì sẽ trả lời không cần suy nghĩ, nhưng sao cậu hỏi này cô lại không thể trả lời được. Vì lý do gì lại luôn đặt Jiyeon lên đầu, vì gì lại tự chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân, ngay chính cả Eunjung cũng không hiểu tại sao.

-Cậu là bạn tớ mà... sao có thể không nghĩ cho cậu. Mà tớ cũng đâu thiệt thòi gì nhiều. Nếu chịu chút thiệt thòi mà mọi người vui vẻ thì cũng chẳng sao...

-Cậu nghĩ vậy?

-Ừ *gật gật*. Mà Jiyeon này. Cậu xưng tớ với cậu đi, cậu dùng tôi tớ thấy không được thân thiết cho lắm, còn không xưng tên cũng được...

-Khi nào tôi với cậu thật sự thân thiết thì đến lúc đấy tôi sẽ tự đổi cách xưng hô...

Eunjung có hơi thất vọng với câu trả lời của Jiyeon. Không lẽ họ chưa thân thiết hay sao, chưa đủ để đổi cách xưng hô. Eunjung tự nói với bản thân "Mày tưởng Jiyeon dễ thân thiết với mày lắm ạ, mày với người ta chỉ mới biết nhau thôi đấy".

.....

-Sao giờ này mà họ chưa về nữa?

Gyuri bực mình. Nãy giờ Gyu cứ đi vòng vòng lều chờ đợi 2 người kia quay về nhưng bây giờ đã 1 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng.

-Đừng quá lo. Eunjung có bảo chúng mình ngủ trước chứ có kêu chúng mình chờ đâu...

Boram lên tiếng. Nãy giờ cô là chứng kiến cả quá trình quằn quại của Gyuri. Gyuri cứ suy nghĩ ra đủ chuyện không lành, rồi lại lo lắng, còn định đi tìm 2 người kia nhưng vì Gyu và Ram không biết đường nên cũng sợ lạc.

-Làm sao tớ ngủ được. Nhỡ như Eunjung có chuyện gì, điện thoại không mang theo thì làm sao liên lạc được...

-Tớ nghĩ họ sẽ ổn thôi. Mình cứ ngủ đi không chừng tý họ sẽ về...

Tuy không muốn ngủ chút nào nhưng thật sự Gyuri rất buồn ngủ và Ram cũng vậy. Đi chơi suốt ngày, cơ thể mệt mỏi, mềm nhũng cả ra chỉ muốn đặt lưng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Do không thể chịu đựng thêm lâu nữa, Gyuri đành vào lại trong lều, nằm xuống đắp chăn nhắm mắt hy vọng lúc cô thức dậy sẽ thấy Jung nằm cạnh. Boram thấy Gyuri vào lại lều cũng an tâm nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

Tại bờ suối

Eunjung dịnh một vai cửa Jiyen lắc nhẹ. Nhưng không có động tĩnh gì. Chuyện là Eunjung đang ngồi nhìn ngắm xung quanh thì cảm nhận được một cái gì đó hơi nặng vạ vào vai trái. Eunjung quay sang thì thấy Jiyeon mắt nhắm, hơi thở đều đặn, đầu ngả vào vài cô. Eunjung chỉ cười rồi khẽ cốc vào chán Jiyeon một cái thật nhẹ.

Eunjung's POV

Thật hết nói nổi cái con người này mà. Đòi ngồi đây cho đã rồi bây giờ lại ngủ quên là như thế nào. Định là sẽ đánh thức Ji nhưng có gì đó ngăn cản tay tôi lại. Tôi nhìn Ji, nhìn đắm đuối.

Jiyeon sao lại đẹp như thế, lại hoàn hảo như thế. Đôi mắt to dài, đường mũi cao ráo, môi chúm chím. Nhìn Jiyeon ngủ mà môi tôi toét lên một nụ cười. Người đang ngục trên vai tôi nhìn thật đáng yêu, tại sao lúc ngủ thì thế này nhưng tỉnh lại lại tạo ra một lớp băng lạnh buốt che giấu con người thật sự.

Đang nhìn thì bổng dưng Jiyeon cử động, mắt vẫn nhắm tít nhưng người thì đang run cầm cập. Haizz, cái gió lúc đêm khuya đúng là cái lạnh giết người mà, ngay cả tôi mà cũng chảy nước mũi lên xuống. Nhìn thấy Ji chỉ có một lớp áo mỏng trên người, tôi đành phải hy sinh cái áo lông ấm áp của tôi. Tôi từ từ cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ ngàng quàng nó qua người Ji, nhưng do chúng tôi ngồi cạnh bờ suối, chỉ lớp áo đaya vẫn không đủ ấm cho Ji. Người Ji vẫn còn run rẫy do cái lạnh đến từ bờ suối. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi cẩn thận đứng dậy mà không đánh thức Ji, rồi tôi quàng tay Ji qua cổ mình, dùng tay cằm lấy 2 chân của Ji cõng đi.

Đúng là tôi liều thật, không biết đường mà còn đi lung tung. Nhưng cứ ngồi yên ở đó thì không khác nào giết người. Thế nên đành phải tìm chổ khác để có thể ấm một tý. Tôi cứ đi và đi, đi không có phương hướng, tôi chỉ đi thôi cảm hứng. Đi được một hồi thì tôi bắt đầu cảm thấy mệt, tôi nhìn xung quanh thấy có một cái cây to, xung quanh nhìn cũng an toàn. Vậy nên tôi nhẹ nhàng đặt Ji xuống, tôi ngồi dựa vào thân cây rồi khẽ dựa đầu Ji vào vai tôi, mỗi hành động cử chỉ tôi điều làm rất nhẹ nhàng, nếu lỡ tay thì Ji sẽ tỉnh dậy mất. Ji vẫn ngủ một cách an lành trên bờ vai không quá chắt của tôi nhưng hình như vẫn Ji vẫn còn lạnh. Thế là tôi đành phải hy sinh cái áo khoác còn lại của mình, tôi đặt nó qua người Ji. Tôi bây giờ chỉ còn một lớp lớp áo mỏng quanh người, nhưng vì tôi sức đề kháng cao, tôi có thể chịu được, nhưng Ji thì không thể, nên phải được ưu tiên.

Tôi có gắng không nghĩ đến cái lạnh đang xâm nhập cơ thể, tôi có gắng nhắm mắt lại ngủ. Chợt người tôi lạnh vô cùng, tôi cảm thấy chóng mặt, điều tiếp theo chính là lúc tôi thấy xung quanh mờ dần rồi tôi không nhìn thấy gì nữa, xung quanh tôi là bóng tối.

END OF CHAP

TBC

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro