Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon's POV

-Này, đến lượt các cậu kìa. Tụi tớ ra ngoài lấy đồ nướng trước rồi tý cùng ăn...

Soyeon vừa tắm xong thì chạy sang liều của tôi hối thúc mọi người, chắc đang đói lắm đây. Vừa nghe đến đồ ăn thì người ngồi cạnh tôi nhanh nhảu lên tiếng:

-Lấy nhiều nhiều ấy, tớ ăn 2 phần...

Quả thật là Ram háo ăn mà, chưa gì đã lên tiếng dặn dò, chắc sợ không đủ đồ ăn rồi lại phải giành nhau. Mà lạ thật, người đâu ăn nhiều mà chả mập nổi thế lại còn bé tý với mặt cứ như con nít mới lên mười. Mà Ram chỉ được gương mặt baby thôi chứ nói đẹp thì chắc còn thua xa tôi, trong nhóm tôi là đẹp nhất mà. Đang tự mình tự kỹ thì một ai đó đánh nhẹ vào một bên vai tôi, tôi quay sang.

-Cậu với Ram dùng cùng nhà tắm nhé, tớ dùng chung với Gyuri, cậu có ý kiến gì không...

Eunjung tay cầm bộ đồ mới cùng với một cái khăn tắm hỏi tôi. Thì biết trước sẽ phải dùng chung với Ram rồi mà sao lòng cứ khó chịu. Tôi khẽ gật đầu với Jung rồi quay sang vali lấy đồ. Cái con heo mọi nhiều mỡ kia không lẽ muốn tắm cùng Gyuri lắm à, bộ khoái lắm sao, mặt cứ hứng hở như sắp đi gặp người yêu ấy. Đồ mập biến thái, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hên là mình không tắm cùng với con người biến thái đó, chứ không sẽ bị người đó nhìn thấy body đẹp đẻ của mình, ôi trời sao tự nhiên mặt mình đỏ thế này. Jiyeon à, mày đang nghĩ gì vậy.

Sau một hồi lâu thì tôi cũng lấy đồ xong, quay lưng lại thì chẳng thấy ai, chắc đi trước rồi. Thế nên tôi cũng nhanh chạy ra khỏi liều, phải nhanh vệ sinh để còn ăn uống để có thức ăn cho bảo bối, nãy giờ bảo bối nó cứ rên rĩ hoài, chắc đói lắm rồi. Bước vào nhà tắm chung thì có 2 phòng, 3 người kia thì chắc đã ổn định chỗ rồi còn có mình tôi là không biết phải vào phòng nào. Để bộ quần áo trên kệ khô ráo tôi đứng trước một phòng bên trong cùng. Tôi phân vân không biết có nên vào hay không, nhỡ như vào nhầm phòng thì khổ. Cứ đứng đó nhìn nhìn thì thấy phía dưới phòng ngoài 4 cái chân nên tôi đủ hiểu phòng đó của Jung với Gyu nên tôi không do dự bước vào phòng trước mặt.

Vừa đặt chân vào phòng tắm thì đã bị hơi nước do nước nóng bao phủ thân tôi. Tôi đi đến bên vòi sen còn lại rồi tuột khăn tắm ra khỏi người rồi mở nước lên tắm. Vừa gội đầu tôi quay sang nhìn Ram thì thấy một thân hình cao lớn mập mạp, không lẽ mắt mình có vấn đề *chớp chớp*. Thân hình cao lớn ấy từ từ xoay chuyển và điều tiếp theo chính là 4 mắc chúng tôi nhìn nhau...

End of POV

4 mắc nhìn nhau chằm chằm mà không một lời nói. Jiyeon thì đã đóng đá chỉ còn con người đối diện thì đang từ từ di chuyển cặp mắt quanh người xung quanh. Jiyeon hình như cũng nhận ra rằng người nào đó đang dòm ngó thân thể của mình nên bức xúc đánh đòn *TÁT*

-Đồ biến thái...

Jiyeon tán vào mặt Eunjung người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn thân thể của cô. Eunjung đột nhiên cảm nhận được sự tê buốt từ cái tát bên má trái nên lấy tay sờ má. Eunjung nhìn Jiyeon, ánh mắt đầy thắc mắc.

-Cậu sao lại ở đây, còn đánh tớ...

Eunjung lấp ba lấp bấp hỏi Jiyeon, người đang hấp tấp quàng khăn lên người.

-Tôi mới hỏi cậu làm gì ở đây. Không phải cậu tắm bên phòng kia sao...

-Tớ vào phòng này trước cơ mà, Gyuri bảo đi lấy sữa tắm nên lúc cậu vào tớ tưởng là Gyu. Mà sao cậu lại vào phòng này, còn tát tớ nữa...

-Tôi thấy phòng kia có 2 người nên tưởng Ram dùng phòng này. Ai biểu cậu biến thái dòm ngó thân thể của tôi. Đồ bệnh hoạn biến thái...

-Ơ... Tớ đâu có biến thái. Tụi mình con gái hết nhìn thấy thì có gì phải ngại chứ. Cậu tát đau thật đấy...

Eunjung trề môi giải thích rồi còn áp tay lên má xoa xoa. Jiyeon nhìn thấy Eunjung như thế cũng thấy có lỗi, mà Eunjung nói đúng cơ mà, đều là con gái thì sao phải ngại chứ.

-Xin lỗi, tớ bị giật mình nên lỡ tay. Còn đau không...

Jiyeon dịu dàng áp một tay lên má Eunjung xoa xoa vài cái, dùng vẻ mặt tội lỗi xin lỗi. Eunjung lúc đấy trở nên ngạc nhiên vô cùng, không phải vì hạnh động của Jiyeon mà chính vì lời nói của Ji. Đây là lần đầu tiên Jiyeon nói lên 2 từ ấy, chính Jiyeon cũng ngạc nhiên, cứ tưởng rằng suốt đời này sẽ không nói được 2 từ ấy. Không ngờ hôm nay lại dễ dàng nói 2 từ đó với Eunjung, lại dễ dàng hạ thấp bản thân để nói 2 từ đó, không ngờ Jiyeon lại như thế. Eunjung mỉm cười rồi đặt một tay Ji vào lòng bàn tay mình vỗ vỗ.

-Không sao đâu, chỉ lỡ tay thôi mà. Tắm tiếp đi kéo bệnh nữa...

Jiyeon nghe rồi cũng chả ngài gì nữa kéo khăn tắm xuống tiếp tục việc tắm dang dở. Eunjung cũng tiếp tục việc tắm, mà bổng dưng phát hiện chuyện gì đó nên lên tiếng:

-Ji này, công nhận body cậu đẹp thật. Của cậu với của tớ khác một trời một vực luôn làm tớ thấy xấu hổ quá! Với cậu dùng sữa tắm gì mà thơm thế, mùi này dễ nghiện lắm ấy, không kẻo tớ nghiện mùi cậu luôn...

Eunjung khen ngợi Jiyeon vừa hít hít hương thơm từ sữa tắm của Jiyeon. Cô ý trọc nghẹo nên mới nói những lời ấy. Còn Jiyeon bây giờ thì mặt đỏ như cà chua chín còn nóng hực lên, thân thể cứ như lửa đốt. Chả hiểu nổi Jiyeon hiện đang bị gì nữa, chỉ thấy cô ngượng ngùng đáp lại một câu đầy khiêm tốn:

-Body tớ cũng bình thường thôi cậu đừng có nịnh nót...

...

Cuối cùng thì sao khoảng 30 phút sao Eunjung và Jiyeon cùng bước ra chỗ nướng thịt, nơi tập chung nhóm. Vừa thấy Eunjung thì Gyuri đứng cạnh Ram đã chạy thẳng đến chen vào đứng cạnh Jung.

-Lúc nãy tớ đi nhầm phòng mà lỡ rồi nên dùng luôn, thế chắc cậu dùng chung với Ji...

Gyuri khoác tay vào tay của Eunjung giải thích về vụ tắm lúc nãy. Eunjung nghe Gyu hỏi thì cũng đơn thuần gật đầu. Mà đâu ngờ cạnh Gyu có một người không hề bình thường tý nào, vừa nghe câu hỏi của Gyu thì người đó mặt bất giác đỏ lên trong người lại bắt đầu nóng dần.

-Jiyeon, cậu còn mệt hay sao mà mặt đỏ thế?

Gyuri đứng ngần nên phát hiện ra hiện tượng là của ai kia nên hỏi han. Eunjung nghe thấy liền quay sang nhìn Ji ngay tức khắc, còn bước đến trước mặt Ji. Jung đặt tay lên mặt Ji, sờ chán rồi đến má mới biết người Ji có hơi nóng, thế là càng thêm lo lắng.

-Sao người cậu nóng vậy, hay để tớ đưa cậu về lều nghỉ ngơi...

Eunjung nắm lấy tay Jiyeon định dắt đi thì bị một bàn tay của ai đó ngăn cản.

-Cậu đã ăn gì đâu...

Gyuri siết chặt tay Eunjung.

-Tớ không đói...

-Tôi không sao. Ăn thôi đói quá...

Jiyeon thấy vẻ mặt khó chịu của Gyuri nên cũng nhanh chóng gỡ tay Eunjung khỏi tay mình rồi bày chuyện ăn uống. Mấy người còn lại cũng đồng ý, ai nấy tay cũng 2 đĩa đầy thịt trên tay, Sunny và Hyomin là 2 người tình nguyện nướng thịt còn mấy người khác thì có nhiệm vụ lấy đồ ăn. Ai nấy cũng chạy đi chạy lại để lấy thức ăn, nhất là Ram hạt tiêu, mà ai cũng toàn lấy thịt chứ chã thấy được rau xanh nào.

-Jung à, thử cái này đi...

Gyuri gắp một miếng thịt vừa nướng trên vĩ xong thổi nguội đúc cho Eunjung. Jung vô tư nhận miếng thịt cười vui vẻ với Gyuri, rồi còn đúc lại một miếng thịt cho Gyuri. Mọi người tiếp tục ăn uống, mà lực ăn cành ngày càng tăng chứ không hề giảm nên cả đám lại cứ tiếp tục đi lấy thịt, chỉ còn lại Jiyeon và Eunjung ở lại nướng.

-Jiyeon, ăn thử cái này đi...

Eunjung gắp một miếng thịt, thổi nguội rồi ân cần đúc cho Jiyeon. Jiyeon do đang nướng thịt nên bất cẩn làm dính xốt ở viềng môi. Eunjung thấy thế liền lắc đầu rồi dùng tay quẹt miếng đi miếng xốt.

-Cậu cứ như con nít ấy, dính tùm lum này...

Jiyeon giật mình vì hành động đột ngột của Eunjung. Vì cái hành động đấy mà bổng nhiên tim Jiyeon đập lỡ một nhịp, người Jiyeon nóng lên, má lại ửng hồng. Eunjung trong khi đó vô tư không biết gì lấy khăn giấy lau lại miệng cho Jiyeon.

-Ngon không?...

Eunjung đưa thêm cho Jiyeon vài miếng khăn giấy. Jiyeon lúc này chỉ biết gật đầu, mắt thì cứ nhìn chằm vào vĩ nướng chứ không dám nhìn ai kia.

-Thế cậu nướng thêm vài miếng nữa đi, cho Gyuri thử nữa, chắc cậu ấy cũng thích loại này...

Câu nói hết sức vô tư của Eunjung chợt làm Jiyeon khó chịu. Đứng nướng thịt đã mỏi chân, khói thì cứ bay vào mắt lại còn nóng nữa. Tại sao lại bắt cô đứng nướng tiếp, lại còn nướng cho Gyuri, không lẽ thích người ta lắm sao. Nghĩ đến đây thôi là Jiyeon đã nổi nóng vô cùng, mà chả biết lý do là gì, Jiyeon bỏ cây gắp đồ nướng trên tay xuống nói:

-Tự nướng đi. Tôi no rồi, bây giờ về lều...

Xong thì bỏ đi ngay làm Eunjung chưa kịp phản ứng gì. Eunjung thầm nghĩ, không lẽ cô làm sai chuyện gì, không lẽ lỡ lời, mà tại sao lại như vậy, ăn nhiêu đấy sao bảo no được. Một đống suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Jung, đầu cô rối bời, chả hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Khoảng vài phút sau cả nhóm quay lại, ai nấy đều cầm 2 đĩa thịt đầy trên tay, nhìn xung quanh Qri không thấy Ji đâu nên hỏi:

-Jiyeon đâu rồi?

-Cậu ấy về lều nghĩ ngơi trước rồi...

Eunjung vừa nướng thịt vừa giải thích. Hyomin nghe xong liền lắc đầu nói:

-Đi chơi như Ji sao vui được nhỉ, cứ nghỉ ngời suốt chứ có tham quan gì đâu...

-Thôi kệ cậu ấy đi, chắc do mệt thôi...

Boram xen vào bênh vực cho Ji, cô biết Hyomin từ chiều giờ có vẻ không được vui cho lắm vì Ji cứ không chịu đi chơi làm mọi người có hơi mất hứng. Hyomin thì chân lúc nào cũng muốn đi tùm lum nơi, chả có chịu ở yên một chỗ nên mỗi lần Ji nói không muốn đi thì khiến Min có vẻ hơi khó chịu. Eunjung hình như hiểu ý Ram cũng xen vào nói:

-Nhìn cậu ấy có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng không sao đâu, các cậu cứ đi chơi thoải mái đi, tớ chăm Ji được rồi...

-Sao phiền thế. Không lẽ cứ bắt cậu chăm cậu ấy đến hết chuyến đi à. Nếu cậu ấy không muốn đi thì cứ mặc cậu ấy, tính cậu ấy đó giờ vậy rồi không cần quan tâm đâu, cậu ấy đi cho có thôi chứ có muốn đi đâu...

Gyuri có vẻ hỏi bức xúc nói thẳng, vốn chuyến đi đã ngắn không có nhiều thời gian để vui chơi nay Jung còn phải ở cùng với Ji, thế thì sao chơi được nữa. Gyuri thấy Jung có hơi quá lo cho Ji, cứ ở lều chăm miết thì còn thời gian đâu mà vui chơi, vốn là Gyuri muốn đi khám phá chỗ này cùng Jung.

-À mà lúc nãy lấy có vào miếng thịt, cậu ấy ăn chắc không đủ no đâu...

Boram thấy Gyuri có hơi bức xúc nên nhảy vào đổi vấn đề.

-Tớ vừa nướng thêm, để tớ mang cho cậu ấy...

Jung cầm đĩa thịt vừa nướng định đi thì bị Gyuri nắm lấy tay.

-Cậu ấy có tay có chân, muống ăn thì ra đây mà tự nướng ăn mắc gì phải mang tận đến lều cho cậu ấy...

-Cậu ấy đang mệt mà cứ để tớ mang vào, các cậu cứ ăn tiếp đi...

Eunjung nói rồi định đi thì lại bị Gyuri nắm lại tay.

-Lúc nãy trông cậu ấy vẫn ổn mà. Mà cậu cũng chưa ăn gì mà, không lẽ cậu không định ăn gì...

-Tớ không đói lắm. Thôi để tớ mang thịt vào cho Ji kẻo nguội, các cậu cứ ăn tiếp đi khỏi chừa phần cho tớ...

Nói rồi Eunjung nhanh chóng đi thẳng đến lều bỏ lại Gyuri đầy tức giận. Gyuri cứ thắc mắc tại sao Jung lại quan tâm và lo lắng với Jiyeon mặc dù bị đối xử không tốt. Mọi người nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại giữa Jung và Gyuri hơi bị bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất do Jung quá quan tâm đến Ji, bất ngờ thứ hai do Gyuri quá quan tâm đến Jung.

Eunjung vội vả chạy về lều, hai tay cầm 2 đĩa đầy thịt nướng. Bước vào trong lều Jung thấy Ji đang nằm chơi điện thoại. Ji tức nhiên cũng thấy Jung bước vào nhưng là cố tình lơ người ta.

-Lại đây ăn nè, tớ vùa nướng còn nóng luôn đó...

Eunjung đặt đĩa xuống rồi ngồi chờ Jiyeon. Ji biết nếu nói không ăn thì thế nào Jung cũng bắt ép hoặc đợi đến khi nào cô ngồi dậy ăn mới chịu. Thế Jiyeon cũng đành phải ngồi dậy.

-Không ở lại nướng thịt cho Gyuri, vào đây làm gì?...

-Mang thêm thịt cho cậu, lúc nãy ăn ít thế tớ biết cậu chưa đủ no đâu. Gyuri ở ngoài có mọi người nướng rồi...

Eunjung trả lời, rồi ăn cùng với Jiyeon. Cả 2 sau lời nói của Jung thì đều không nói gì mà chỉ ăn trong im lặng. Ăn xong Jung đưa khăn giấy ướt cho Ji rồi đi bõ rác. Lúc Jung quay lại thì thấy Ji đang ngồi chờ cô, nhìn Ji có vẻ chán nản không biết làm gì.

-Chán lắm đúng không?

Eunjung hỏi, Jiyeon chỉ gật đầu rồi nhìn xuống mặt đất. Bây giờ thì trời cũng đã sụp tối, mọi người thì đang vui chơi ở bên ngoài nhưng Ji không thích náo nhiệt nên không ra, chiều giờ cũng đã đọc sách với chơi game nên giờ này chẳng còn gì làm hết.

-Đi dạo?

Jiyeon khẽ hỏi. Eunjung gật đầu lia lịa. Cô tuy cũng muốn ra ngoài chơi cùng mọi người lắm nhưng sợ Ji ở một mình cô đơn với chán nên cũng phải hy sinh thôi. Mà chẳng biết tại sao Jiyeon lại quan trọng với Jung, chỉ cần nghĩ Jiyeon sẽ buồn, sẽ cô đơn, sẽ chán nản thì Jung lại không thích. Eunjung cầm một tờ giấy rồi dùng một cây bút bi viết lên vài chữ rồi cả cô và Ji cùng rời khỏi lều, tay Ji nắm lấy tay Jung.

-Tớ và Jiyeon đi dạo xung quanh. Các cậu đừng lo nhé, có gì cứ ngủ trước đi không cần chờ tụi tớ. Eunjung.

END OF CHAP

TBC

———/————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro