_Su...su..
_Sao vậy ? Cậu không nói được à?
_Nè, đồ ranh mãnh, tớ sẽ gọi tên gọi khi nào cậu tỉnh lại.
_Hừ, cậu mới đúng là đồ ranh mãnh đó, Neji Hyuga ạ.
_Chắc vì thế mà tớ yêu cậu...Thiên tài lòng tớ ạ.
_NEJI-Giọng hét lên của Naruto.
_Naruto...Cậu làm gì mà hét lên dữ vậy?-Neji nói.
_Có chuyện lớn rồi.-Naruto thét lên.
_Hả?-Đôi mắt cậu mở to lên.
Ở phòng phẫu thuật.
_Sao rồi, Hinata-sama-Neji chạy lại chỗ Hinata.
_Neji-nisan, lúc nãy Sakura đi ra, cô ấy nói không khả quan lắm. Máu không ngừng chảy.
_Không thể nào....sao lại.-Neji như đứng không vững.
_Neji, tớ biết cậu đau lòng, nhưng đã là ninja thì chứng kiến cái chết của đồng đội thì chúng ta phải mạnh mẽ lên.-Shikamaru vỗ vai cậu.
_Lúc đó, khi cậu và Chouji ở trong phòng bệnh. Tớ đã vô cùng lo lắng....tớ lo là các cậu sẽ gặp chuyện....nhưng cha tớ nói: Hãy tin vào đồng đội của mình.-Shikamaru cố gắng an ủi cậu.
_Shikamaru.....cảm ơn cậu-Neji nói.
_Không xong rồi, tim đang dần yếu đi-Tsunade nói.
_Làm ơn...hãy cứu cô ấy...xin người, Hokage-sama-Neji cúi xuống, đây như là lời thỉnh cầu từ đáy lòng.
_Nhưng, cô bé...e là..-Tsunade nhìn ra chỗ khác.
Neji không nói gì, đôi mắt của cậu dần đọng nước lại. Cậu chạy lại chỗ Kimura và nói:
_Kimura Suzuka....Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, cậu còn nhiệm vụ cuối cùng mà.-Neji nắm lấy đôi tay của cô.
_Tsu..Tsunade-sama...nhìn kìa...-Sakura chỉ vào máy đo nhịp tim.
_Không thể nào......Chuyện này là sao?-Tsunade giật mình.
_Xin người, vẫn còn cơ hội hãy cứu lấy cô ấy.-Neji quay ra chỗ Tsunade.
_Để đó cho ta-Tsunade tiến lại gần giường bệnh.
_Mọi người ra ngoài đợi được không ạ.-Sakura nhắc mọi người.
_Kimura-Neji nhìn cô trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.
Vài phút sau.
_Cơn nguy kịch đã qua, thật không thể tin là cô bé có thể sống xót sau khi ăn trọn chiêu của Neji.-Tsunade trầm trồ trước sự sống lại của Kimura.
_À, Neji. Cô bé đã gọi thầm tên của cậu đó. Chắc cậu chính là lý do khiến cô bé sống lại.
_Kimura.....-Neji chạy vào phòng bệnh.
_Neji...-Kimura yếu ớt gọi tên cậu.
_Không sao nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Neji nắm lấy đôi bàn tay cô.
Cảm giác này ấm áp làm sao.
_Tớ sống lại một phần nhờ cậu đó, Neji-Kimura cười.Khuôn mặt đã mất sức sống như tươi đẹp trở lại khi nhìn cậu.
_Cảm ơn cậu, Kimura Suzuka-Neji ôm lấy cậu._Tớ...không biết làm gì để trả ơn cậu.
_Không, là tớ tự nguyện mà.
_Tớ.....sẽ tin vào một ngày nào đó....được cậu quan tâm như bây giờ, dù chỉ một ngày thôi cũng được.
Ở phòng hội đồng làng Mây.
_Có vẻ như kẻ giết đại sứ của chúng ta không phải là Hyuga Neji mà là Kimura Suzuka.
_Chúng ta cần bắt giam cô ta và trừng trị thích đáng.
_Đương nhiên rồi.
_Nhưng cô ta đã góp phần đánh bại được lãnh chúa.
_Chuyện đó tính sau.
Tiếng các trưởng lão bàn bạc không ngừng vang lên báo hiệu cho bão sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro