Sau sóng gió ta lại về bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau. Cuộc sống dần ổn định, mọi người đã quay trở lại công việc của mình. 

*Tại phủ Hyuga*

_Hinata-sama, người đi làm nhiệm vụ về rồi ạ.-Neji thấy cô bước vào.

_Vâng, à Neji-nisan, Tsunade-sama gọi anh đấy!-Hinata tiến tới chỗ cậu.

_Gọi tôi?-Neji đứng dậy và rời khỏi phủ ngay sau đó.

_Neji-nisan, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại người đó rồi.

Tại văn phòng của Tsunade.

_Ngươi tới rồi ạ-Tsunade quay ghế lại.

_Vâng, có nhiệm vụ ạ? 

_Ừa, công việc này chỉ có ngươi thực hiên thôi. Đến biên giới Lôi Quốc để đón người đó.

_Người đó? -Neji thắc mắc.

_Ừa, đến đó ngươi sẽ biết.-Tsunade nở nụ cười nham hiểm.

Neji không để ý đến ẩn ý sau nụ cười đó mà cứ tiến thẳng đến biên giới Lôi Quốc.

Trên đường đi, trong lòng cậu bỗng hồi hộp. Thật lạ.....việc này đối với cậu rất dễ mà tại sao trong lòng cậu lại thấy có chút gì đó mong đợi hơn, hồi hộp hơn.

Bước chân chạy nhanh hơn. Gió tạt vào mặt rát nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ. 

_Ủa bóng người, chắc đúng rồi.-Neji chạy lại.

_Đến rối à? -Một cô gái, mái tóc xõa dài, thật quen thuộc.

_Vâng, cô là....-Neji muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. 

_Lâu rồi....Neji nhỉ?-Cô gái đó dần quay lại.

Neji mở mắt to ra, đôi mắt chứa đựng sự hạnh phúc mà suốt ba năm nay cậu mong chờ. 

_Ki...Kimura...Kimura đúng không?-Dường như không tin vào mắt mình nữa. Cô gái đó, cô gái đã từng yêu cậu.

_Ừ, là tớ đây?-Kimura cười tươi.

Neji không ngần ngại mà chạy tới ôm cô. Ôm thật chặt, ôm như không muốn bỏ ra. Hương thơm từ cô tỏa ra, một mùi hương quen thuộc.

_Ne....Neji, đau quá!

_Xin lỗi, đau lắm không?-Neji giật mình khi biết mình đã ôm quá chặt.

_Hì đùa đó!-Kimura cười.

_Cậu vẫn ranh mãnh như trước.

_Hì hì, đó là câu suốt ba năm cậu dành cho tớ đấy à.

Neji không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô gầy hơn rồi không như trước nữa.

_Về thôi.-Kimura cầm tay Neji chạy về làng Lá.

Cái nắm tay thật ấm áp, lâu rồi mới có cảm giác này. Mình muốn trân trọng cái cảm giác này.

Ở làng Lá.

_Đây có phải là người mà Người muốn tôi đón về không?-Neji bước vô cùng Kimura.

_Đúng vậy, thế nào? Suốt ba năm chưa gặp nhau?-Tsunade ngồi khoanh chân.

_Cảm ơn Người, tôi thật sự rất hạnh phúc.

_Cảm ơn Hokage-sama đã cố gắng thuyết phục các lão bối Làng Mây giảm thời gian cho tôi.-Kimura cúi gập người.

_Không cần khách sáo vậy đâu, một phần là nhờ ngươi góp phần đánh hạ lãnh chúa nên ta mới dễ xin.

_Ơn này, tôi sẽ không bao giờ quên.

_Vậy muốn trả ơn không?-Tsunade nhìn cô.

_Có ạ-Kimura trả lời ngay lập tức.

_Hãy trở thành ninja Konoha, và làm việc cho ta. Nơi đây luôn chào đón ngươi.

_Thật sao ạ?-Neji vô cùng ngạc nhiên và rất vui mừng.

_Neji, tớ có thể cùng cậu làm nhiệm vụ thật sự luôn rồi.

_Ừ.

Tsunade nhìn hai người cười và thầm chúc mừng cho họ. 

Họ cùng nhau đi quanh làng Lá, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón.

_Kimura, cậu về rồi à?-Sakura vọng  từ xa.

_Vào đây đi!-Ino vẫy tay.

_Neji, cậu mới đi đón Kimura về à?-Naruto cười chạy lại.

_Chào mọi người.-Kimura cười thân thiện với mọi người.

Kimura cùng mọi người nói chuyện rất lâu mà đẻ quên mất người nào đó đang dần nổi ghen. Là Neji, cậu đang nhìn mọi người. Cậu đã mong chờ rằng sẽ có thời gian với cô vậy mà đống bạn lại chiếm mất.

_Tối rồi về thôi.-Sakura nhìn lên trời nói.

_Ừa, bye bye Kimura-chan.-Ino chào vẫy tay.

_Tớ về nhé, Neji nhớ đưa cô ấy về tận nhà đó.-Naruto thì thầm với Neji.

_Cậu nói nhiều quá.-Neji đỏ mặt.

_Hì, chào mọi người.

Sau đó đường ai nấy đi, Neji đưa Kimura về nhà mà Hokage đã cho cô. Căn nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi.

_Mai tớ sẽ đến đón cậu đi làm nhiệm vụ.-Neji nói với cô trước khi về.

_Ừ, cảm ơn nhé.

_Ngủ sớm đi.

_Ừ.

Neji dần quay đi, bóng cậu dần biến mất. Kimura vào nhà, cô nằm lă trên giường. Suy nghĩ lung tung, nghĩ về Neji, nghĩ về nhiệm vụ ngày mai, nghĩ về tương lai của cô sau này.

_Neji, cậu đã lớn và trưởng thành hơn rồi. Nhìn đôi vai của cậu, tớ cảm thấy đó là nơi mà tớ có thể dựa vào lúc khó khăn. Tớ nhớ cậu lắm, tớ đã luôn mong chờ có ngày gặp lại cậu. Và cuối cùng tớ cũng có thể gặp lại cậu. Người tớ đã thầm thương suốt bây lâu nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro