Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, vụ việc của lãnh chúa đã được giải quyết, cuộc sống của Neji đã dần ổn định. Mọi người đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nào ai ngờ sóng gió vẫn chưa dứt. Chuyện tình của Kimura và Neji sẽ đi đến con đường cùng chăng? 

_Neji, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi-Tsunade gọi cậu.

_Vâng-Neji tiến lại đó.

_Kimura....sẽ không tránh tội được về vụ giết đại sứ Làng Mây. Có lẽ, cô bé sẽ phải chịu hình phạt về vụ việc này. -Đôi mắt Tsunade cụp xuống, người cảm thấy vô dụng khi không thể giúp  cô gái đó.

_...-Neji không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng của cậu đã dần chuyển động. Cậu cảm thấy đất trời như sụp đổ.

_Ta hiểu cảm giác của cậu. Nhưng cậu hãy suy nghĩ cho cẩn thận trước khi hành động. Đừng dại dột như lần đó nữa.-Tsunade chỉ còn cách vỗ vai cậu khuyên cậu hãy bình tĩnh lại.

_"Lần đó"? Phải rồi...lần đó..suýt nữa mình đã giết Kimura, mình không thể quên được cảm giác lúc đó. Đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào.-Cậu nắm chặt đôi bàn tay của mình. 

Mình.....phải cứu cô ấy..

Trong phòng bệnh.

Đôi mắt của cô gái vẫn còn nhắm, cô vẫn còn ngủ say. Không khí yên lặng đến nỗi nghe được tiếng nhịp thở. Bóng một cậu bé tóc đen dài buộc chúm sau đang lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má của cô. 

Chợt thức dậy.

_Ne..Neji-Kimura bỗng thức giấc.

_Tớ làm cậu thức giấc à?-Neji nhẹ nhàng  nói.

_Không hẳn, nhưng sao cậu lại ở đây, khuya lắm rồi-Kimura ngồi dậy.

_Tớ...muốn cứu cậu-Neji nói với giọng nghẹn ngào.

_Neji..-Cô cầm lấy đôi tay của Neji.-Tớ..đã đoán được việc này sẽ đến...Cậu đừng phí sức nữa. Chẳng phải cậu luôn muốn được giải oan sao?

_Nhưng...nếu để được giải oan mà đổi lấy tự do của cậu thì tớ không cần, thà làm kẻ phản bội suốt đời còn hơn.-Neji nhìn thẳng vào đôi mắt của Kimura.

_Đồ ngốc, tớ....cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ không? Cứ mỗi lần nghĩ vì mình mà Neji phải chịu tội danh có thể không bao giờ rửa sạch. Lòng tớ dằn vặt đến mức nào không?-Kimura dần rơi nước mắt.

_Vậy tại sao cậu phải làm việc đó chứ? Cái gì đã sai khiến cậu làm việc nguy hiểm vậy chứ? Cậu không nghĩ nếu việc hại tớ thất bại cậu sẽ ra sao ư?-Neji nắm lấy đôi vai của cô.

_Định mệnh có lẽ đã ép tớ phải gặp cậu. Nhà tớ không có ai cả, chính Tổ Trưởng đã nuôi nấng tớ, tớ kiên quyết nhận nhiệm vụ này vì tớ muốn có cuộc sống tốt hơn. Tớ cũng đã nghĩ, nếu tớ thất bại tớ sẽ ra sao rồi, tớ cam chịu vì người đó chính là cậu.-Kimura khóc nức lên._Tớ....luôn muốn được gặp cậu, tớ, muốn được cậu quan tâm như bây giờ. Tớ.....muốn được bên cậu...suốt..đời.

Neji ôm lấy cô. Cậu nghiến răng: _Không lẽ, hai ta chỉ được gặp nhau thôi sao? Số phận trớ trêu đến vậy sao? 

Kimura ôm lấy cậu:_Tha thứ cho tớ, Neji. Tớ chấp nhận tất cả ...vì tớ thực sự yêu cậu. Vì cậu và mãi mãi vì cậu mà thôi.

Ngày hôm sau. Vài Ninja làng Mây cùng cảnh sát làng mây đã đến gặp Kimura. Cô được đưa đi sau đó. 

Cô ngoảnh lại, trông chờ vào bóng của một ai đó. Thật tuyệt vọng. Người đó đã không đến.

Không biết đến khi nào chúng ta sẽ được gặp lại. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Vậy mà cậu lại không đến. 

Mà thôi, biết đâu như vậy lại tốt hơn. Không gặp nhau có lẽ sẽ không đau lòng hơn.

_Kimura Suzuka..-Tiếng nói của người đó. Người mà cô đang trông chờ. Neji Hyuga.

_Cho tôi một ít thời gian thôi, 10..à không 5 phút thôi-Neji xin thêm thời gian.

_Được rồi, 5 phút thôi.-Các anh nói xong liền đi trước.

_Ne..Neji sao cậu?-Kimura vô cùng bàng hoàng.

_Đồ ngốc, hãy đợi tớ.....tớ  và cậu sẽ được gặp nhau, chắc chắn đó.-Neji ôm chặt lấy cô.

_Neji, đừng nói thế, cậu hãy quên tớ đi, tớ đã khiến cậu....-Kimura  nghẹn lại.

_Tớ mặc kệ, tớ không quan tâm. Nhưng tớ chắc chắn một điều, tớ sẽ đợi cậu. Cho dù đến chết...tớ vẫn thích cậu.

_Neji. Tớ...tớ....tớ hạnh phúc lắm. Cảm ơn nhé.

Đừng bao giờ....quên tớ đấy. Hãy đợi tớ, tớ sẽ là người duy nhất trên thế giới này, đem lại hạnh phúc cho cậu mà thôi.

_Đã 5 phút rồi, đi thôi.-Các anh báo thời gian.

Có lẽ...sẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại.

_Thế chào nhé...Neji-Kimura quay đi.

_Hẹn gặp lại...đồ ranh mãnh à-Neji đừng nhìn bóng cô xa dần. 

Những con chim đang bay lượn trên bầu trời....chúng thật sung sướng.

_Neji-nisan , đừng buồn...-Hinata lại gần cậu.

_Hinata-sama, cảm ơn người-Cậu nhìn Hinata.

_Đúng đó, buồn chẳng hợp với kẻ lạnh lùng như cậu đâu.-Naruto vỗ vai cậu.

_Naruto, ừm....cảm ơn cậu-Neji nói nhỏ rồi quay đi.Cậu che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

_Hê..Neji đỏ mặt rồi kìa.-Naruto chọc quê cậu.

_Tớ sẽ giết cậu, Naruto -Neji cốc lên đầu Naruto.

_Hê hê-Naruto ôm đầu cười.

_Mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nếu có những người bạn như vậy. Nhưng tớ vẫn cần cậu, Kimura._Neji nhìn lên trời, nhìn vào đám mây đang di chuyển tự do trên trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro