Ngoại truyện - Có một tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NGOẠI TRUYỆN

CÓ MỘT TÌNH YÊU...

Năm anh tròn 19, còn em với tuổi 18 đầy ngọt ngào, mộng mơ. Ánh mắt chúng ta vẫn trao nhau như vậy, đôi bàn tay mãi quấn quít không rời. Ở nơi đây, chúng ta đã sống cùng nhau - trên mảnh đất Trùng Khánh này - với danh nghĩa anh em, chúng ta đã yêu nhau, đậm sâu như chưa bao giờ như thế. Và có lẽ, khi nhắm mắt lại, em vẫn cảm nhận được mùi hương thân quen còn vương vấn đâu đây, dù vắng anh hay xa cách, em vẫn luôn cảm nhận được hơi thở của anh đang kề bên...

"Chúc mừng sinh nhật anh, Vương Tuấn Khải."

Ngày hôm đó ngày 21 tháng 9, lúc sáng mẹ bảo sẽ đi thăm ba, sau phải lo chuyện kí hợp đồng ở Thẩm Quyến nên đã bắt chuyến bay vào buổi chiều. Thế là, độ 7h tối, cả căn nhà to lớn này, được em và anh làm chủ, em đã tổ chức cho anh một buổi sinh nhật bất ngờ. Chỉ riêng, riêng chúng ta mà thôi, chỉ có hai anh em chúng ta, không bạn bè, cũng không người thân thích, tuy vậy nhưng không khí bao trùm vẫn ấm cúng với những ngọn nến cháy rừng rực trong đêm, 19 ngọn nến này, chúng sáng lên trong đôi mắt đa tình của anh - chúng khiến em như đắm chìm, có thể bơi một vòng và lặn sâu trong đáy mắt...

"Tiểu Khải, anh mau mau ước đi..."

Đôi hàng mi dày của anh khép lại, anh nguyện cầu cùng chiếc bánh kem màu xanh của bầu trời, tay anh chắp lại cầu nguyện một điều gì đó mà chỉ trong thanh tâm của anh mới biết được mà thôi. Em cũng tò mò, nhưng lại chăm chú nhìn anh nhiều hơn, anh vẫn điển trai như ngày nào, bây giờ lại đẹp hơn một tí, cao lên một tẹo, và các cô gái cũng bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn trong khoảng thời gian học Đại học. Dù gì thì em luôn muốn ích kỉ rằng anh là của riêng em mà thôi.

"Anh ước xong rồi."

Phù~~~~

Anh thổi một hơi làm tắt hết những ngọn nến, em đặt bánh kem xuống bàn, đến bên anh và vùi mặt vào khuôn ngực vững trải. Lúc này, cả căn phòng được thắp sáng dưới ánh đèn vàng phía ngoài kia cửa sổ, bóng của hai chúng ta đổ xuống mặt bàn, và tạo thành một hình thù quái đản.

"Tiểu Khải à, sinh nhật vui vẻ. Luôn ở bên cạnh em nhé. Không có được đi đâu đâu đấy, trói lại rồi."

"Bảo bối này, em có bệnh hay sao? Có nóng sốt không đấy."

Anh khẽ nâng gương mặt em lên rồi cạ cạ mũi mình với mũi em, đoạn cắn lên môi trên em một phát. Bộ em nói gì không đúng hay là lạ lẫm quá hay sao?

"Đâu có, này là lời thật lòng, anh không tin thì thôi, lúc nào anh chả vậy, nói dóc thì anh tin, nói thật thì anh bảo em có bệnh. Haizzz. Nghỉ chơi anh rồi, anh tự ăn một mình đi."

"Ấy ấy, hôm nay là sinh nhật anh, em không có quà cho anh, lại còn cho anh ăn bơ. Như vậy không công bằng."

"Ơ, em đã tặng anh cái bánh kem đó thôi. Bánh kem em tự chọn cho anh, nến em tự cắm, chữ em nhờ người ta viết. Nè anh không thấy sao 'Tiểu Khải mặt Đao sinh nhật hạnh phúc'?"

Em cãi bướng với anh, kể anh nghe em phải đấu tranh tư tưởng như thế nào để viết được một câu trọn vẹn như vậy mà anh bảo rằng bánh kem này không được tính là quà, bảo em tặng món khác cho anh, nhưng em đâu có chuẩn bị gì ngoài bánh kem đâu, em đang lo cho cuộc thi Piano sắp tới, anh cũng biết mà, lại còn bắt bẻ em. Đồ Tiểu Khải mặt đao siêu cấp đáng ghét!

"Nè, em tự tặng em cho anh đó. Được chưa? Anh tham lam quá đáng."

Em khoanh tay lại và đứng ngược lại với anh. Má phồng lên, môi vểnh ra hờn dỗi. Thế đấy, xem anh còn dám đòi nữa hay không, tối nay cho mà ra sofa ngủ. Anh dám leo lên giường, em đạp một phát cho vô sinh!

"Lại giận sao, trò này cũ rồi, Tiểu Bảo bối~"

Anh ôm lấy em từ phía sau lưng rồi ép chặt em trong vòng tay cứng cáp, anh kề sát môi lên tai em rồi nói với em bằng một chất giọng đầy ma mị, ngọt ngào. Anh đùa nghịch gặm lấy vành tai em khiến gương mặt em đã đỏ ửng vì ngượng lại càng ngượng thêm.

"Anh..."

"Em là món quà lớn nhất của anh, anh biết đòi hỏi gì thêm ngoài tình yêu của em đây, Vương Nguyên?"

Anh xoay người em lại, cúi thấp người xuống bế em ngồi lên bàn, ở khoảng cách này, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn khi đầu em ngang ngửa đầu anh. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu em song quẹt một ít bông kem trắng xốp chấm lên mũi em.

"Aiya maya anh làm gì vậy?"

"Ngồi yên..."

Anh thè cái lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên chóp mũi, rồi chu môi lên hôn mũi em, sau đó các đốt ngón tay anh miết nhẹ lên cánh môi em, đôi môi anh được nước lấn tới liền cuốn em vào một nụ hôn sâu và không có điểm dừng...

Khoảnh khắc đó đọng lại trong giây phút, tim em như hẫng đi, đánh rơi đâu đó một nhịp tim vang rền như tiếng trống. Em hoà cùng cái ngọt ngào anh trao, sự mãnh liệt khi hai bờ môi quấn quít với nhau chẳng rời. Người em khẽ run lên, nhưng tuyệt nhiên em không muốn dừng lại. Đôi tay chúng ta bắt đầu tìm đến nhau, mặc kệ từng khối không khí đang lọt qua giữa kẻ hở đôi bàn tay, bỏ mặc chúng mà tiến đến và đan lấy nhau khít chặt. Còn tay kia bận, bận vì câu chặt lấy người mình yêu, để phần tình yêu thêm lớn lao, nụ hôn thêm gấp rút, cháy bỏng. Nhắm mắt lại, thả lỏng người và gục lên bờ vai anh.

"Vương Nguyên, là em câu dẫn anh trước, anh không có lỗi đâu nhé..."

"Hưm..."

Mút lấy cánh môi em và dày vò nó như mút lấy một viên kẹo, đôi môi em đỏ mọng lên trong đêm, lưỡi cũng bị anh đùa lấy và giam cầm trong khuôn miệng của chính mình... Anh bắt đầu bế thốc em, tay anh đặt sau gáy kéo hai gương mặt gần nhau hơn rồi từng bước đặt em lên chiếc giường quen thuộc, môi vẫn gán chặt với nhau không rời. Đoạn anh hôn khắp gương mặt khiến em bối rối, tay xoa đều tấm lưng em:

"Thích thật, con thỏ con này, em ngốc thật đấy. Định dâng đến miệng anh hay sao?"

Thơm lên má em rồi đỡ em ngồi dậy, anh cười rạng rỡ với hai cây răng hổ đáng yêu.

"Anh tự biên tự diễn, bây giờ lại nói như vậy."

Em ôm lấy anh và đặt cằm lên vai anh, tay vo tròn thành một cục đấm thùm thụp lên ngực trái của anh - nơi chứa đựng bao tình yêu mà năm qua đã tích góp, vẫn tròn trịa, vẫn dịu dàng, tươi mới như lúc ban đầu vậy.

"Vương Nguyên này..."

"Dạ...?"

"Anh muốn em."

Bị anh dẫn đi theo một lối khác để đến chân trời xa hơn, con tim em bắt đầu loạn nhịp, tuy là vậy nhưng vẫn thả lỏng người, từng bước một mà xuôi dần theo cử chỉ của anh. Có một tình yêu đậm sâu hơn, dường như đã nảy sinh từ đó.

"Em...đau, ch...ậm ah~ chậm th...ôi Tiểu Khải~"

Hãy cho em một lần, để em thuộc về anh, đắm chìm trong tình yêu nơi anh.

End

Quà trước khi Au ôn thi, Au đang tiến hành 2 shortfic, 1 là "Hành Tây", đã đăng trên wattpad nhé, và 2 là "Trong tiếng hát của anh" - trích "Hẹn ước bồ công anh". TTHCA là oneshot đã trích trước đó, nhưng Au sẽ triển khai thành shortfic và viết về Khải - Nguyên luôn.

Lần Ficbook này một chút thất vọng vì chưa thật sự xứng đáng cũng như viết không gì nổi trội, nhưng đợt 2 trước khi bước vào ôn thi đại học, Au hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để tiến bộ trong từng câu chữ. Hãy đón xem 2 Chap đầu của "Hành Tây" tại Wattpad cùng tên và 16/5 "Trong tiếng hát của anh" tại "Hẹn ước bồ công anh" nha. Moaz~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro