[Chương 8] Yêu là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

[Yêu là yêu]

Tiếng khóc nó gào lên trong bất lực. Miệng ba không ngừng những tiếng chửi rủa vang lên đến nhức tai, những tiếc chửi thô tục, ô uế cả một con người. Ba nó đây ư? Không phải, không phải! Đó chỉ là một con người vì tiền mà bán rẻ lương tâm mà thôi! Là ai? Ai đã phá tan hạnh phúc gia đình thế này?

- KHÔNG! MẸ ƠI!

Nó nhào đến, dùng sức lực yếu ớt để cứu mẹ khỏi gọng kiềm siết chặt của ba, giọng nó giờ đây khàn đi đứt quãng

- MÀY XÊ RA!

Ba đẩy mạnh nó ngã mạnh về phía sau, lưng nó đập vào gốc cây rách cả áo, dòng máu đỏ tươi thân sau bắt đầu rỉ ra thấm đẫm một màu

- CON HẬN BA! - Nó chạy lại ôm mẹ khóc nấc lên, mẹ nó đang yếu lắm, yếu lắm. Nó chẳng muốn là đứa trẻ mồ côi.

- THẰNG NHÃI RANH!

Ba lần nữa hất văng nó ra, ánh mắt long lên đầy tia giận dữ. Nó đang cản trở ba, thật cả gan! Vì nó ngán đường ôm chặt mẹ mà ba không thể làm gì. Men rượt thật đáng sợ! Nó ghét rượu, nó ghét say! Vì rượu ba nó mất hết lý trí, vì say mà ba nó mất đi trái tim...

- A...

Ba đánh vào sau gáy khiến nó trượt hẳn xuống nền xi măng, sớm đã choáng vì đau nhưng môi vẫn mấp máy gọi mẹ...

‘Hạnh phúc là thứ khó thể nào chạm tới , nhưng một khi chúng mất đi, lại tan biến thật nhẹ nhàng’

Nó dùng ánh mắt căm phẫn xót xa nhìn kẻ không xứng đáng với danh nghĩa làm ba, răng đanh nghiến lại, cố lê lếch tấm thân đầy vết thương đến gần mẹ hơn

- Mẹ...à...m-ẹ...ơi Hức hức! – Nó đau quá, chỉ một cánh tay nữa thôi nó sẽ chạm đến mẹ - Không...hức hức...

XOẢNG!

Nó không thể nào ngừng nghe âm thanh của mảnh thủy tinh vỡ tan tành, không thể nào ngừng ngửi lấy mùi tanh nồng của máu, không thể nào ngừng nhìn con dã thú dần lớn lên nơi ba. Nó hận, nó hận ba đến tận xương tủy! Hận đến muốn chết đi. Nó không thể nào chấp nhận được nữa, nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Có ai thấy không? Đầu mẹ nó máu tuôn ra không ngừng, mẹ nó sẽ qua khỏi sao? Không! Có bán cả căn nhà rách nát này đi cũng không thể cứu vãn nổi sinh mạng của mẹ! Nó bất lực... Nó cầm mảnh vỡ thủy tinh, cười khẩy một tiếng, định đưa lên cổ tay, cắt một đường thì ba bước đến Tát vào má nó một bạt tay thật mạnh. Đến lúc mắt nhòe đi và bao phủ bởi một lớp sương mờ đục, những cái bóng mờ liên tục di chuyển trong đáy mắt rồi hút nó vào một khoảng hư không...

‘Mẹ, thật muốn nhìn mẹ lần cuối, con muốn được đi cùng mẹ... Mẹ ơi chưa kịp nói với mẹ “Con yêu mẹ”...’

Bộp bộp – Tiếng vỗ tay vang lên

- Ô, ngưỡng mộ ông anh, hô hô, không lấy được tiền nên giết chết hết đấy à!

Gã đàn ông gương mặt bặm trợn với đầy những vết chém chồng chéo trên gương mặt, nhìn vừa phát tởm đến buồn nôn, trông thật kinh hãi

- Khoan, thằng nhóc đó còn thở à? - Gã quỳ một chân nơi nó nằm, áp tai lên ngực nó lắng nghe nhịp đập của trái tim, liền nảy sinh một ý định khác – Trông trắng trẻo như thế này, ông anh nuôi kĩ thật đấy!

Rồi gã quay sang nhìn nó khẽ trầm ngâm ‘Khi em 17 tuổi không biết sẽ đẹp đến mức nào nhỉ, cả cơ thể thơm ngon của em nữa’

- Tôi muốn ông bán thằng bé này cho tôi!

- Giá?

- Thằng bé này vô giá trị! Này, ông biết đấy, chỉ cần một lời nói của tôi có thể tống ông vào tù Ha ha. Nên ông hãy để thằng bé này cho tôi, không một xu nào được trả cả! Bù lại ông sẽ trả hết nợ và rửa sạch tội Ha ha ha!!

Tiếng cười của gã lớn dần lớn dần văng vẳng trong đêm tối mịch. Không biết rằng đằng sau cái chết đang cận kề...

Năm đó, báo chí Trùng Khánh đưa tin một căn nhà bị thiêu rụi cùng hai cái xác cháy đen thui không rõ thù hình. Mãi đến năm năm sau khi khu nhà này được giải tỏa và trở thành một khu tập thể, vẫn chưa tìm được một lời giải đáp thỏa đáng!

Còn nó – nó được ba đưa đến cô nhi viện với mục đích khi lớn lên sẽ được bán đi như một món hời lớn. Thật cám ơn gã vì lời gợi ý thông minh trước khi lìa đời.

- Cậu ơi, cậu tên gì thế?

Những ngày đầu tiên vắng bóng tình thương, suốt ngày xung quanh chỉ là 4 bức tường màu trắng, nó lủi hủi ôm chặt đầu gối rồi vùi mặt mình vào mà khóc, ngày đêm chỉ co ro ngồi đó, không nói không cười... Người bạn nhỏ bên cạnh vì thế mà ngồi dịch sang một tí, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt đầy tò mò, cậu ấy khều khều nó vài cái

- Nè, chúng ta làm bạn có được không?

Nó ngước lên, nhìn cậu bạn đầu nấm bổ luống trông rất đáng yêu với 2 cây răng thỏ và 2 cái má lúm đồng tiền rất xinh! Cơ mà, nó đã gạt cậu ấy ra, tiếp tục khóc – lần này là to hơn nữa. Cậu bạn ấy vì bị một thằng nhóc dở hơi cho ăn bơ liền buồn bã, ngồi nghịch phấn vẽ nghuệch ngoạc

Xẹt Xẹt

‘Cậu ấy vẽ gì vậy’

Bản tính của trẻ con trỗi dậy, nó khóc chán chê liền ngóc đầu với đôi mắt đã sưng húp như một con gấu trúc, nó dùng ánh mắt ngây ngô dán chặt vào bức tranh kì quặc dưới nền xi măng lạnh ngắt

- A! Cậu nín rồi hả, biết cái này là cái gì hông? Là công viên đó nha! Cái này là cầu trượt, này là xích đu, còn đây là vòng xoay ngựa gỗ!

Đối với một đứa trẻ, cái nhìn về thế giới này chưa sâu sắc lắm nhưng bức tranh ấy quả thật rất độc đáo và đẹp đẽ. Nhìn xem, cầu trượt gì đó như chữ A, nhưng lại có một nét thô hơn. Nhìn xong trong đầu tưởng tượng thấy thích lắm, nào giờ có biết cầu trượt là thứ gì?

- Cậu vẽ đẹp quá...

- Tớ có từng học qua thư pháp nữa, cậu tên gì thế, tớ sẽ viết tặng cho cậu, có được không?

- Nguyên... Vương Nguyên

- Cậu có cái tên thật đẹp!

Cậu ấy bắt đầu viết, mặc dù là không có giấy bút, chỉ là một cục phấn bụi màu trắng với nền gạch xi măng màu xám nhưng nét chữ cậu ấy quả là rất sắc sảo

- Tặng cậu!

- Nó đẹp quá...

- Thế có chịu làm quen với tớ chưa?

Nhìn vào ánh mắt nâu lấp lánh của cậu ấy mà vô thức nó gật đầu cái rụp. Cậu ấy thấy thế mà lấy làm vui lắm, liền ôm chầm lấy nó, nở nụ cười đẹp hơn ánh ban mai...

- Tớ là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này chúng ta mãi là bạn tốt nhé!

10 tuổi! Quá non nớt để kể một câu chuyện đời, nhưng tâm sự cho người khác nghe không phải là lần đầu tiên, huống hồ chi đã từng tâm sự với mẹ về những thứ ngây ngô nhất trong cuộc đời...

- Thiên Tỉ, sao cậu bị đưa vào đây vậy?

- Ba mẹ li dị, không ai muốn nuôi nên đưa vào đây – Giọng điệu chua chát của Thiên Tỉ cứ như in sâu vào tâm trí nó vậy...

Cậu ấy bắt đầu kể về những tháng ngày đẹp đẽ khi còn học ở trường Bắc Kinh. Vì có biến gia đình nền ba tiếp tục ở lại Bắc Kinh, mẹ thì bỏ về Trùng Khánh, vô tâm đến mức phải gởi gắm cậu vào đây. Chung quy lại thì cậu ấy bị vứt đi như một món đồ hàng vậy.

Còn nó, nó thì sao? Nó ở đây vì đồng tiền của ba, vì hạnh phúc của ba? Ông ấy có vợ lẻ bên ngoài, còn có thêm một đứa con trai đầu lòng trạc tuổi nó. Nó ở đây, nhưng không hề biết thân phận mình trở thành vật mua vui, sau này sẽ được đem đi rao bán... Nó ở đây, nhưng nó không hề biết, một gã người nước ngoài đã cọc tiền mua nó với giá 10000 Đô. Chỉ đợi đến ngày nó lớn thôi, gã sẽ đưa nó đi...

Cho đến nửa năm sau đó, vì không chịu đựng nổi sự chà đạp từ phía cô nhi viện, cả hai đứa đã bàn tính trốn ra ngoài, không may Vương Nguyên bị tai nạn nghiêm trọng...

- Con ơi đừng nhìn!

- Ghê quá, con nhà ai không biết, tội nghiệp chưa?

- A lô, ở trung tâm khu 34 xảy ra tai nạn giao thông...

Pin PINNNN!!!

Ngoài đường xe cộ bắt đầu bị tắt đường, người ra khỏi xe xem xét, người thờ ơ dửng dưng, người tò mò bàn tán. Chàng trai bé nhỏ ấy nằm sấp xuống nền nhựa đường, máu từ trên đầu tuôn ra một mảng, một chàng trai khác cầm lấy bàn tay người kia khóc nức nở không thành câu, xung quanh bao tiếng xì xầm

- Đi đâu vậy anh?

- Hình như phía trước có tai nạn giao thông

Một người đàn ông bước xuống xe với bộ vest lịch lãm của công ty giờ tan tầm, ông ngồi xuống xem xét hiện trường, người gây ra tai nạn đã gọi điện đến sở cảnh sát. Thế nhưng không nói không rằng, ông bế xốc cậu bé lên, đưa đến bệnh viện. Tiểu Thiên Thiên hoảng sợ nhưng cũng ngồi vào xe riêng của người đàn ông đó

- Ai vậy anh

- Là người quen bên ngoại thôi, anh sẽ gọi cho gia đình nó. Anh đậu xe trước cổng bệnh viện, em đi đón Tiểu Khải về nhé!

‘Vương Nguyên, thật may con gặp lại ba!’

Nó nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, bên ngoài ông làm thủ tục nhập viện cho nó

- Cho hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân ạ?

- Tôi là ba nó

- Vâng, đây là chi phí phẫu thuật, mời ông kí vào đây...

‘Gì cơ, ông ấy là ba Vương Nguyên ư?’

Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng vệ sinh bước ra, cậu cố tình bước đi thật chậm để nghe câu chuyện nơi quầy làm thủ tục, cảm giác lúc này thật chua chát biết bao, nhưng cậu biết làm sao đây, bởi lẽ bản thân thật sự quá nhỏ bé trong thế giới đầy tội lỗi này, lời nói của cậu? Có đáng đồng nào hay chăng...

Vừa lúc đó thì đèn đỏ tắt, họ đẩy Vương Nguyên vào phòng phục hồi sức, có vẻ như tình hình đã ổn

- Sao rồi bác sĩ

- Phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi rất tiếc phải nói với gia đình, cậu bé bị va đập mạnh ở đầu, trí nhớ sẽ mất đi tạm thời và...

Thiên Tỉ rời đi trước đó, không mảy may biết được, chỉ đơn giản vào phòng bệnh, nhìn nó thiếp đi với dụng cụ hỗ trợ thở, những ống truyền nước biển ghim vào tay, cậu gục xuống đầy mệt mỏi

- A lô, tôi muốn thuê một người có thể chăm nom bệnh nhân ở bệnh viện, vâng, là phòng số 8, lầu 6!

‘Sai lầm của con, chính là thoát khỏi vòng kiểm soát của ta, đợi khi con khỏe, ta sẽ trừng trị con’

End Flashback

Ngày ấy so với bây giờ có khác gì là bao, cũng cùng một loại đau đớn, ngày đó Thiên Tỉ cũng ở bên cạnh Vương Nguyên, ngày nay vẫn là ở bên cạnh. Tuy là trước kia Vương Nguyên sẽ ngu ngơ hỏi là “Tớ là ai” “Cậu là ai” thì giờ đây kí ức đã quay về...

“Tớ không muốn phải xa Vương Tuấn Khải...”

Nếu như ngày ấy ngày đêm sẽ có người bón cho nó một chút cháo nóng, còn giờ, có ép đi chăng nữa thì nó vẫn không ăn, suốt ngày chỉ biết nhìn qua cửa sổ bệnh viện, mong chờ một điều gì đó sẽ đến và mang nó đi, nhưng giấc mộng đó, có lẽ không thành

Sự thật rằng, anh đã bỏ rơi nó mất rồi

- Bánh trôi...

Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên vào lòng, cứ thể để mình bao bọc cho nó

- Cậu biết không Bánh trôi, chúng ta làm bạn gần 5 năm rồi, sống chết đều có nhau, tớ hiểu cậu còn hơn hiểu chính mình nữa...Thật ra, tình yêu hai chúng ta không giống nhau, chỉ giống mỗi chỗ chúng ta yêu người cùng giới tính với mình, còn khác nhau... Chính là tình cảm tớ với Lưu Chí Hoành quá trọn vẹn, còn cậu phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy! Tớ cũng không biết phải an ủi cậu ra sao nữa nhưng Bánh trôi à, tình yêu mà, cậu có cảm thấy giống như một quá trình nở hoa bồ công anh hay không? Khi yêu đơn phương, hoa sẽ bắt đầu nhú mầm, một khi được nhận lại từ phía người kia, hoa sẽ bắt đầu nở ra, đó là giai đoạn đẹp nhất! Nhưng mà nếu tình cảm chỉ là một phía, bông hoa đó sẽ dần chết mòn theo thời gian. Còn tình yêu của chúng ta, như lúc hoa tàn... Nếu cậu có niềm tin ở tình yêu, tớ tin là bồ công anh sẽ mọc lên, nếu không, tình yêu của cậu mãi chỉ là một cái cây khô héo đã từng đơm bông mà thôi. Cậu có muốn nhìn thấy hoa bồ công anh hay không, Nguyên Nguyên?

Nó nhìn về một phía xa xăm lắm, nhưng trái tim vẫn mãi là trái tim, đều là của mình, nhưng lại đập vì người khác! Nếu nói vậy, thì ích kỉ lắm, nhưng trái tim nó còn biết đập cho ai bây giờ, ba hay mẹ...Họ sớm đã ra khỏi cuộc đời nó như một trò chơi sinh tử, người đáng sống, không được sống, kẻ đáng chết vạn phần, lại trụ đến cuối cùng. Bởi lẽ, con tim này chỉ hướng đến mỗi một mình anh, chỉ đập vì anh... Nó gật đầu, bồ công anh ư, sẽ nở chứ?

 Sở dĩ, tình yêu là thứ con người ta đòi hỏi phải cùng nhau kiên trì vượt qua

Có nhiều người dang dở tình yêu vì bất hòa, vì sự ngăn cấm của xã hội, đã trải qua một nửa quá trình của hoa nhưng lại không vững vàng mà héo úa và tàn lụi

Có nhiều người tình yêu quá trọn vẹn, nhưng lại thiếu những cái cãi vả để thật hiểu nhau, để rồi một ngày nọ, hoa vẫn cứ tàn

Có nhiều người cống hiến cả tuổi thanh xuân chỉ để đeo đuổi một mối tình đơn phương, nhưng nhận lại chỉ là cái nắm tay của người kia và một kẻ khác!

Có nhiều người yêu nhau, nhưng lại không trân trọng, gìn giữ tình yêu của nhau, tháng ngày hoa tàn hoa nở, tan rồi hợp, hợp rồi tan!

Những thứ tình yêu trong cuộc đời này, đều do chúng ta làm chủ cả mà thôi. Thật tiếc thay vì thời buổi hiện đại này, tìm một tình yêu như một nhành hoa bồ công anh, quả thật không dễ... Con người ta đã mất lòng tin vào tình yêu như vậy đấy

Nhưng, chính nó sẽ ngồi đây đợi anh, liệu anh có quay lại hay chăng, Vương Tuấn Khải!

...

-Nhà Vương Tuấn Khải-

Đã hơn một tuần rồi không về nhà, mẫu thân có chút lo lắng. Vừa thấy cậu con quý tử bước vào liền lên tiếng hỏi thăm

- Tiểu Khải về đấy hả con?

Anh chạy đến, bỗng sà vào lòng mẹ làm nũng như một đứa trẻ... Anh thực không muốn, không muốn mẹ biết ba anh là con người như vậy, anh không muốn!

- Con sao vậy, mặt con xanh quá?

- Mẹ à... Mẹ hãy tha thứ cho con

- Tiểu Khải, có chuyện gì sao? Con lạ quá...

Anh ngồi xuống ghế sofa rồi liên tục bảo xin lỗi mẹ, anh xin lỗi anh thật bất hiếu vì không thể mang một người con dâu về cho mẹ. Mẹ nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt như hồ thu, vẫn không hiểu vì sao, hay là nhóc con của mẹ thất tình vì ai đó?

- Mẹ, con thích Vương Nguyên

- ...

- Con thực thích em ấy. Không! Là con, con yêu em ấy...

- Con đang nói hồ đồ gì vậy!

- Mẹ à. Một lần thôi, mẹ hãy chấp nhận em ấy có được không?

- Vương Tuấn Khải, con làm sao vậy hả?!

- Con yêu Vương Nguyên

Mẹ anh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh, gọi gấp cho ba anh. Bên ngoài cửa, anh bất lực đến mức không còn một giọt nước mắt nào có thể rơi thêm được nữa, trông anh như một cái xác không hồn... Anh ngồi phịch xuống trước cửa phòng, đờ đẫn với con tim đã lạnh ngắt!

RẦM!

Tiếng động mạnh từ cửa vang lên, ba từ công ty vừa về, gương mặt vẻ rất khó chịu rất giận dữ! Ba bước tới chỗ anh, xốc cổ áo anh lên

- Con bất hiếu! Ba đã bảo con như thế nào!

- Ba... Tại sao, tại sao ba lại không nói cho con biết Vương Nguyên là em ruột con...? Là ba vô tình trước. LÀ BA CÓ VỢ KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ YÊU MỘT MÌNH MẸ CON! Ba! Ba là kẻ máu lạnh, ba giết mẹ em ấy, còn có ý định muốn bán em ấy đi. BA CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG!

- CÂM MỒM!

Ba kéo anh vào một góc tường, vết thương phía sau vẫn còn đau âm ỉ, vừa chạm mạnh một cái khiến anh ngồi thụp xuống ôm lấy vai, trán nhăn lại đau điếng

- Ba... Ba vì tiền mà trao cho mẹ con tình yêu, có đáng không vậy ba? Ba chính là người như vậy! Đến con ruột của ba, ba còn quy đổi thành tiền. Liệu sau này, ba còn định biến con thành cái gì nữa! Là máy in tiền cho ba hay sao!

CHÁT!

- Ba đánh con? Ba đánh con thêm nữa đi, BA ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ ĐÃ TỪNG VỚI VƯƠNG NGUYÊN ĐI!

- Mày!

Ba chỉ vào mặt anh, người run lên giận dữ, ba định thẳng tay tát anh thêm một cái nữa nhưng mẹ đã chóng bước ra và ngăn ba lại...

- Con nó còn nhỏ dại, đừng đánh nó nữa! Là em dạy con hư, anh đừng đánh con nữa!

Lòng anh thắt lại... Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm mẹ phải khóc! Cứ ngỡ là bao năm nay cố gắng học hành có thể đổi lấy nụ cười của mẹ mà giờ đây, vì tình yêu anh bất hiếu một lần... Anh sai! Đúng! Là anh sai khi yêu một người con trai! Nhưng còn sai hơn khi anh yêu chính đứa em ruột của mình! Tình yêu là cạm bẫy, là bùn nhơ. Đã lún sâu vào không thể thoát ra được nữa... Nhưng từ sâu trong đôi mắt anh, anh muốn một lòng bảo vệ tình yêu đó!

- Vương Tuấn Khải, sau này mẹ không muốn con đi đâu hết, ngoài việc đi học ra con không được đi ra ngoài, đã rõ chưa?!

- Mẹ!

- Nghe lời mẹ đi, sẽ tốt cho con, anh à, vào phòng đi chúng ta cần nói chuyện.

Sau cuộc cãi vã ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải suy sụp nặng nề, tự gói mình trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng... Đôi lúc ngủ quên ở một góc tường, đầu rũ rượi gục xuống che giấu đi những giọt nước mắt chưa khô. Mẹ vì lo lắng không yên mà hủy chuyến công tác xa, ngày đêm đều đem thức ăn vào phòng cho anh, nhưng không, anh chỉ ăn qua loa một chút cầm hơi rồi buông đũa xuống, suốt ngày tự nhốt mình, không nói một lời!

Sáng đó,

- Vương Tuấn Khải, trán con nóng quá, mẹ xin cho con nghỉ học một hôm nhé!

Mơ hồ tự trong giấc ngủ có một bàn tay đặt lên trán, giọng người đó êm như gió thoảng qua vậy, có chút gì rất đỗi quen thuộc lắm, ấm áp lắm... Bàn tay người đó thì vừa mịn màng vừa hư ảo chạm vào rất nhẹ tựa bàn tay thiên thần vậy đó

‘Tiểu Khải ngốc nghếch, trán anh nóng quá, để em chăm sóc cho anh’

- V-ư...ơng Nguyê...n – Anh gọi tên nó trong cơn mơ, tay quờ quạo trên không trung tìm điểm tựa

Mẹ ở bên cạnh, vừa thấy anh mê sảng mà mồ hôi tứa ra trên thái dương thì chạnh lòng, mắt dần đỏ hoe. Anh thật sự chấp nhận tình yêu đó hay sao? Tình yêu của hai người con trai cùng cha khác mẹ?

- Tiểu Khải, dậy nổi không con?

Mắt anh động, làn mi cong run lên nhè nhẹ, mắt hơi hé ra đã thấy gương mặt mẹ dịu dàng áp lấy hai gò má anh

- Mẹ....

- Con đi học nổi không, mẹ ghi giấy phép cho con

- Con không sao. Con muốn đi học...

Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh, thấy trong người nhộn nhạo, buồn nôn nhưng vẫn cố lê thân vào nhà vệ sinh thay quần áo và sửa soạn tập vở chuẩn bị đến trường. Anh chào mẹ trong tư thế xiêu vẹo, giọng nói có chút khó khăn mà hơi thở từ lúc nào đã nóng hổi... Anh mở cửa bước lên xe, sau thì không ngó ngàng đến ai cả!

- Em ổn không, Vương Tuấn Khải?

Kính xe phản chiếu thân thể anh tựa hồ cô độc. Anh dựa vào kính xe, đôi mắt không biểu hiện điều gì:

- Ổn!

- Đến rồi, tươi tỉnh lên đi, nào về anh đợi ở chỗ cũ!

Đợi anh xuống xe, Kì Lạc lái xe về hướng ngược lại. Vừa thấy anh bước ra, cả đám con gái bu lại như một cái tổ ong – lao xao hỏi chuyện, hỏi anh có sao không, bệnh có nặng không, nghỉ hẳn một tuần có khỏe chút nào chưa? Câu trả lời chính là sự thờ ơ của anh, anh lướt qua họ như lướt qua một lớp không khí đầy bụi, trông anh lúc này y hệt một cái xác biết đi!

‘Tiểu Khải... Mấy ngày rồi không gặp anh, anh có khỏe không? Nhìn anh như vậy em đau lòng quá...’

- Bánh trôi sao vậy, vào lớp đi, sắp trễ rồi!

- Cậu cứ mặc tớ, tớ không sao... Thiên Thiên cứ vào lớp trước đi, tớ đi đây một chút!

Vương Nguyên lẳng lặng đi đằng sau Vương Tuấn Khải, cả hai giữ một khoảng cách xa, nhưng dù sao chỉ cần nhìn thấy anh, nó cũng cảm thấy vậy là quá đủ! Chỉ cần anh ổn, nó chấp nhận làm mọi thứ vì anh. Nó muốn bảo vệ anh, như bảo vệ tình yêu ngu xuẩn này vậy...

‘Em có 8 bước để đến bên anh...

7 bước... – Con tim em như trật nhịp

6 bước... – Lòng em thắt lại quặn đau

5 bước... – Em tự hỏi mình yêu anh nhiều như thế nào?

4 bước... – Em trả lời, em chỉ  muốn ở bên anh!

3 bước... – Em muốn vòng tay từ đằng sau rồi ôm anh thật chặt

2 bước... – Em chập chừng nửa bước tiếp nửa không

1 bước... – Em chìa tay ra muốn nắm

0 bước... Không! Dừng lại... Không thể bước tiếp được nữa, em chẳng muốn anh phải nhận thêm bất kì nỗi đau nào vì em...

Em đứng lại giữa sân trường, anh một đi không ngoảnh mặt lại! Nếu quay đầu, anh sẽ thấy em, cũng cô đơn như ai! Vương Tuấn Khải, em nhớ anh... Giá như mà cuộc đời này chấp nhận chúng ta thì tốt quá, có đúng không, anh Hai...’

Bóng nó đổ xuống mặt sân một mảng tối đen và chỉ riêng mình nó thôi! Sẽ không phải là hai nữa. Sẽ không phải là đêm mưa sao băng. Sẽ không phải là bóng cả hai quấn quít không rời hòa vào nhau làm một! Hai cái bóng ấy cứ thế mà cách xa nhau về 2 phía. Đã quá muộn màng để quay trở lại!

‘Em chỉ biết đứng đằng sau nhìn anh như thế này, sao thấy mình vô tâm quá, không thể làm được gì cho anh... Muốn chạm vào anh, nhưng khổ nỗi đôi chân em không cho phép! Trái tim anh hướng về anh, muốn đến nơi anh, nhưng lý trí giữ nỗi nhớ lại, không cho em đi...’

- Bánh trôi à, đi thôi...

Thiên Tỉ kéo nó ra khỏi vòng tròn tình yêu rối răm, lúc này, nó khóc cũng không làm được gì cả!

-Giờ ra chơi Lớp 9-1-

- Khải à, hôm nay cậu sao thế, có ăn trúng gì không?

Lắc đầu

- Nhìn cậu như mấy người mất hồn vậy, tớ xuống căn tin mua nước cho cậu nhé!

 Lắc đầu

- Thế thì ăn kem nha

Lắc đầu

- Thế th-...

- ...

- Này, cậu không sao chứ, cậu chảy máu cam kìa!

Từ nãy đến giờ anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ mới để ý đến quyển tập trước mặt anh đã dính đầy là máu... Những giọt máu tươi nhuộm những tờ giấy trắng tinh tươm...

- Nè, nè, khăn giấy, cậu dùng đi! Có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?

Lắc đầu

- Đủ rồi! Cậu đừng cố chấp nữa! Vào nhà vệ sinh đi, tớ dọn dẹp lại giúp cậu

Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi... Đi từ lớp ra ngoài hành lang, đi được một quãng dài thì xung quanh cứ như quay mòng mòng vậy... Xung quanh chỉ toàn là những vòng tròn xoay xoay. Đôi chân anh không vững, đầu đau nhức mà ôm đầu ngồi thụp xuống, bạn anh từ nhà vệ sinh bước ra hoảng hốt mà đỡ anh dậy

- Trời đất, bị gì dữ vậy!

Bạn ấy cõng anh đi xuống phòng y tế, vai áo đã chóng ướt vì mồ hôi và máu của anh hòa tan vào...

30 phút sau,

- Cô ơi, cậu ấy không sao chứ? – Anh vừa khám xong đó thôi, đã nghỉ ngơi được một chút... Thằng bạn thấy anh chẳng mấy quan tâm cũng muốn biết lí do vì sao, đó giờ anh không bao giờ đối xử với sức khỏe như vậy

- Tình trạng thể chất hơi kém, có thể là do dạo gần đây ăn uống không có chế độ dẫn đến cơ thể suy nhược thôi, cô gọi về nhà cho gia đình em nhé Vương Tuấn Khải

Anh gật đầu

Vừa lúc đó, trống trường vừa điểm hết tiết 3, Kì Lạc nhanh chóng chạy xe đến đón Vương Tuấn Khải, trong lúc lái đã mém gây ra tai nạn 2 3 lần, thằng bé này thật là làm cho cả nhà sốt vó cả lên!

Reng Reng!

“Alô, anh lái xe ra trước cổng trường rồi, em ra ngoài đi!”

Vừa thấy anh ôm mớ sách vở toang đứng dậy, bạn anh mới cầm lấy cổ tay anh hỏi có cần mình dìu đi hay không, anh chỉ cảm ơn và lắc đầu. Trước khi rời khỏi, không quên gật đầu với cô một cái tỏ lòng biết ơn đã khám cho. Anh ổn mà, rất ổn, rất rất ổn...

- Sao biết bệnh mà còn đi học – Kì Lạc bắt đầu mắng anh

- Em thích!

- Từ bao giờ mà em tỏ vẻ như vậy hả?

- ...

Suốt đường đi, cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách ngắn gọn nhất... Không biết nói sao đây rằng tâm trạng anh thật tồi tệ, mọi khúc mắc trong lòng chẳng thể nào bày tỏ ra, anh muốn gặp nó, ít nhất là lúc này... Vì chỉ có nó mới xoa dịu vết thương lòng nơi anh mà thôi...

- Em vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt!

Xe đỗ xịch trước nhà, Kì Lạc xuống xe bấm chuông cửa chờ mở cửa, mẹ Vương Tuấn Khải vừa ra đã thấy một cảnh tượng như đâm một nhát vào tim

- Con làm gì vậy!

Anh đang quỳ trước sân nhà... Không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ, tội anh đáng chết nghìn lần, còn gì nặng tội hơn bằng sự bất hiếu với mẹ cha? Anh quyết định rồi! Là anh muốn được yêu nó... Như nm yêu nữ, như một thứ tình cảm bình thường tự nhiên nhất. Thật ra, không biết từ bao giờ, cảm giác mà mỗi lần nó rời xa anh lại trống trãi như bị đục khoét một lỗ hỏng trong lòng, có nó - nó sẽ dùng tình yêu để lấp đầy; không nó – dẫu có bao nhiêu thứ tình thương khác, thì chỉ là vá đi một ít bằng sợi chỉ không màu

“Sự đau khổ nhất trong tình yêu không nằm ở giây phút chúng ta cùng nhau cắt đứt cuộc tình, mà đau khổ hơn cả, chính là tình cảm của cả hai bị người đời đoạn tuyệt!”

- Vương Tuấn Khải!

- Mẹ... Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy...

Gió thì vẫn cứ đùa vui với nhau, lá vàng cứ mãi rơi theo vòng tuần hoàn sinh tử... Riêng anh quỳ ở đó, kiên định một thứ tình yêu không được chấp nhận, là vì sao chứ? Con trai yêu con trai thì đã sao? Trên đời này nam nữ yêu nhau được, thế tại sao đồng tính lại không? Trên đời này, tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trong suốt tuổi thanh xuân. Thế cớ nào đang sống trong nhiệt huyết tuổi trẻ, lại không thể yêu một người? Trên đời này, ai cũng có quyền yêu và được yêu, thế tại sao, người đó không phải là anh...

Vạn phần cuộc đời này đều có sự sắp xếp! Ông trời cho anh một gia đình hạnh phúc, một gia đình giàu có no đủ, cho anh gương mặt đẹp, cho anh sự may mắn, thế nhưng lại lấy đi của anh một sự công bằng. Yêu sao? Yêu một đứa em trai cùng chảy chung một dòng máu nóng hổi. Đó là sắp xếp? Hay là định mệnh từ kiếp nào... Em trai thì đã sao? Yêu là yêu thế thôi

Ầm ầm!

Ngoài trời mây đen dần kéo đến giăng trên không trung mù mịt, tất cả như ai oán... Gió giật mạnh, men theo từng con đường mà lá cũng bị cuốn theo, sấm nổ rền vang ba tiếng, những hạt mưa bắt đầu trút xuống thật nặng nề rồi trở thành một trận bão táp sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả

Anh quỳ ở đó, vẫn ở đó, anh chỉ mong một cái gật đầu từ mẹ, xin mẹ, mẹ hãy đồng ý cho tình yêu đi ngược với quy luật này

- Em đứng dậy đi Vương Tuấn Khải, em đừng cố chấp nữa!

- Mẹ... Con yêu Vương Nguyên

Cơn mưa ấy vẫn cứ rả rít, từng hạt một đập vào khung cửa kính trong suốt một màu... Cơ thể anh run lên đầy bất lực, muốn ngã quị nhưng đôi tay vẫn nắm chặt

“Thiên Tỉ à, Kì Lạc đây, anh biết là em đang học nhưng em có thể đưa Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải không, có chuyện lớn rồi!”

- Bánh Trôi à, có chuyện rồi, chúng ta trốn học tiết cuối đi...

- Có chuyện gì sao Thiên Thiên?

- Anh Khải đang quỳ trước cửa nhà, trời đang mưa nữa, chúng ta không nhanh mau l-

Chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên lập tức từ phòng học chạy ra ngoài, Thiên Tỉ  nắm lấy tay nó kéo lại, chuyền cho nó một cái ô, nhưng nó đã gạt tay Thiên Tỉ ra, chạy đi rất nhanh

- Chờ tớ!

Cả hai chạy đi với cơ thể ướt mèm, Vương Nguyên trong lòng thấp thỏm không yên, đôi mắt rưng rưng ướt nước rồi liên tục hỏi  tớ phải làm sao làm sao đây. Vương Tuấn Khải có bệnh, sẽ không chịu được lạnh, anh ngâm nước như vậy, sẽ nguy hiểm lắm. Nó phải làm sao?

Bịch! Bịch!

Nó đứng khựng lại, màn mưa trước mắt như che rấp hết tất thảy nhưng chẳng thể nào xóa mờ thân thể anh...

- TIỂU KHẢI!

Nó gọi anh, không kềm được mà bật khóc, sao anh cứ mãi quỳ ở đây vậy, nó không muốn anh phải chịu đựng một mình, nếu có chịu, phải là hai chúng ta chịu cùng, sao anh ích kỉ quá vậy, sao anh chỉ biết có mình anh thôi, anh phải chừa cho em gánh vác với

Nghẹt thở!

Môi anh dần tím tái, người run lên từng cơn, nó liền quỳ hai chân xuống, đan tay mình lấy tay anh, sự thật là sự thật, nhưng chúng ta là một, có đúng không anh

- BÁC GÁI CON XIN BÁC, XIN BÁC CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA CON, LÀ CON YÊU ANH ẤY THẬT LÒNG!

Nó nhìn vào đôi mắt anh ngập đầy hình ảnh nó, tuy anh nhợt nhạt lắm, nhưng tình yêu nơi anh lớn đến mức có thể bao phủ lấy cơn mưa... Tay anh lạnh, tay anh run run, nhưng chỉ mỗi nó cảm nhận được đôi tay đó ấm áp đến như thế nào khi khát khao dắt nhau đi khắp thế gian ngày một lớn... Mắt anh ướt, nước mắt anh bị mưa hòa vào tan biến, nhưng giọt nước mắt của anh là nỗi lòng cho một tình yêu đẹp đẽ nhất

Mẹ anh khóc, anh Kì Lạc cũng khóc, Thiên Thiên đứng ngoài mưa cũng khóc, nhưng xin một lần, ông trời ơi ông đừng khóc, vì anh ấy không chịu lạnh được, ông trời cứ thế đừng cướp mất anh ấy đi, anh ấy là của con, hãy cho con duy một kiếp này có được tình yêu anh ấy, kiếp sau dẫu có làm súc vật hay cỏ dại ven đường, chỉ cần tình yêu này được chấp nhận, con nguyện vì anh ấy, mà làm tất cả!

- Hức...Bác gái à, con xin bác...

Mẹ Vương Tuấn Khải bước ra ngoài mưa, dìu cả hai đứa đứng dậy, nước mắt cứ chảy mà miệng liên tục bảo “Được rồi được rồi, hai con đừng quỳ nữa, được rồi, được rồi”

Không biết nên khóc hay nên cười đây, nó vừa nắm tay anh dậy, anh đã ngã khụy xuống vì cơ thể lạnh buốt...

- TIỂU KHẢI À!

End Chương 8

Các cô các nàng bình tĩnh, đừng kích động mà ném đá ta :’(

Ta thề Chương 9 cho các cô uống nước đường :’( là đường ngọt chiết xuất từ đường phèn, đường cát và mật ong, đừng có chém ta chết, tội nghiệp

Thấy thương ta hăm, viết cật lực cho các nàng đọc, vì thế phải cmt cho ta vui đấy đấy

Thề thốt cả rồi, nên cứ yên tâm mà đọc, fic ta cũng hường cũng phấn cũng ngọt chứ bộ, trách ta hoài lun, kì quá hà *hiu hiu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro