[Chương 15] Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

[KẾT]

 

‘Anh có bảo em rằng, trong bốn mùa, anh thích mùa hè nhất, bởi lẽ mùa hè khô nóng có thể cùng em đi ăn kem nè, mùa hè đôi khi có mưa bóng mây – anh sẽ bắt cóc em đến một nơi, lúc em lạnh sẽ dang tay ra mà sẵn sàng ủ ấm, mùa hè còn có nhiều thời gian để vui đùa nữa cơ! Và anh nói rằng, anh thích mùa hè, vì mùa hè có em!

Em hỏi bâng quơ với anh, em bảo anh rằng là mùa nào cũng có em hết, nhưng sao lại thích mùa hè? Anh liền búng vào trán em một cái, rồi gõ gõ lên thái dương.

“Hẹn ước của chúng ta, em đã quên rồi sao?”

Hẹn ước ấy, làm sao em có thể quên được... Hẹn ước cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống. Anh và em cùng hứa, hứa sẽ nắm lấy tay nhau không rời, hứa sẽ mãi mãi hướng về nhau, đặt hình ảnh của nhau trong tim! Hẹn ước đó, đã bay đi cùng những nhành hoa bồ công anh trắng tinh khôi, mong mỏi chúng sẽ mãi tròn đầy - dù mỏng manh, bé nhỏ nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, lại thấy trong đó một sự kiên cường, dũng cảm dám bay đi để rồi trưởng thành và mang ước mơ bay thật cao!

Em đùa với anh:

 “Anh nè, anh có cảm thấy tình cảm hai chúng ta như bồ công anh không?”

Lúc đó em đang ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, vừa lắng nghe tim anh, vừa lắng nghe tiếng gió vi vu ngoài ban công cửa sổ. Tiếng lòng anh như bị chạm lấy mà đập lên những nhịp đập rất đỗi ấm áp, anh vuốt tóc của em, nhìn mặt trời rạo rực ngoài kia với ánh mắt trong veo như hồ nước trong lành buổi sớm.

“Em thấy giống ở điểm nào?” Mắt anh và em chạm vào nhau, em liền phì cười một cái.

“Thì là mới vô là nở hoa nè, xong rồi cái héo, héo xong cái tàn, tàn xong cái nở tiếp, nở đủ rồi lại bay!”

Thiên Tỉ đã từng kể cho em nghe về quá trình hình thành một đóa bồ công anh... Cậu ấy còn bảo nếu các cặp tình nhân đều trải qua một quá trình như vậy, ắt đó là tình yêu đẹp đẽ nhất!

“Ơ...”

Anh bật ra tiếng ‘Ơ’ vô dụng, em đang trông chờ câu trả lời của anh mà anh lại như thế đấy! Trông mặt anh thật là ngốc, thật là ngớ ngẩn luôn, khóe môi anh giật giật vài cái và vẫn chưa hiểu mô tê gì cả...

“Tiểu Khải anh không hiểu à?”

Em lại hỏi lần nữa, lần này thì anh cốc đầu em, nói là em là nhóc con ngốc nghếch nhất! Nhưng mà em nhớ là em đâu có ngốc đâu ta?

“Đi đây với em”

Em muốn chứng minh với anh liền kéo tay anh hướng về phía cửa mà đi, đoạn cầm đôi giày ba ta của anh rồi ngồi xuống, tự mình giúp anh mang giày, còn mở ô giúp anh che nắng nữa, anh thấy đó, có phải em đã lớn rồi hay không, em không còn là Vương Nguyên trẻ con nữa!

“Em có bệnh không đấy?”

Em lắc đầu, nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt gần đó, cùng anh đi đến một nơi.

“Bộ anh thấy lạ lắm sao?”

“Không có, dạo này thấy em lúc nào cũng cười, anh cũng vui mà, có gì đâu mà lạ, bảo bối của anh!”

“Anh không hỏi em đưa anh đi đâu sao?”

“Thừa biết!” - Anh cốc đầu em rồi búng vào trán em một cái’

...

Xe buýt dừng ở trạm xe quen thuộc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi chuyến xe, đôi tay vẫn đan vào nhau thật chặt!

Ngày ấy và bây giờ, khác nhau những gì?

Vẫn cùng cái ấm nóng lan tỏa từ kẻ tay nhưng tình cảm đã vượt lên trên tất cả mọi thứ! Cảnh vật thân quen, vườn xưa lối cũ, tuyệt nhiên duy chỉ có màu lá xanh đã đổi thay thành màu sẫm, thay vào đó dòng sông như ngả bóng đậm hơn, mặt trời cũng soi rọi thêm tia lấp lánh sáng rực, con đường trở nên xinh đẹp hơn ngày trước, đã bằng phẳng hơn ngày trước rất nhiều...

- Tiểu Khải, lần này đừng cõng em nữa nhé, em sẽ tự đi!

- Em không nói anh cũng không cõng em đâu.

Lúc đùa vui có khi khiến đối phương bật cười, cũng có khi cái cảm giác xấu hổ lại vây tóm khiến nó trở nên im bặt. Ôi, anh có cần nói một câu vô tâm đến thế không chứ? Thiết nghĩ anh cũng nên quan tâm đến nó một chút, ít nhất ra anh gọi nó “Khi nào em mệt cứ bảo anh”. Còn đằng này...

- Bảo bối! Ấy ấy, đi từ từ thôi, coi chừng ngã đó!

Nó bĩu môi vượt mặt anh, sải những bước chân dài gấp rút. Anh liền hiểu ra rằng nhóc con của anh lại giận dỗi nữa rồi.

- Ngốc, đi chậm lại đi, lo cho em lắm đấy!

Anh đuổi theo kề cận cầm hờ bàn tay thon dài của nó, khẽ lắc lắc và vuốt ve các đầu ngón tay... Nó xoay mặt về hướng đối diện anh, mặt đã biến dạng thành một cái bánh bao bốc hơi nghi ngút.

- Em giận vào lúc này chẳng lãng mạn gì cả.

- Bây giờ mà anh còn than thở việc này nữa ư, em đang giận anh đấy!

- Thôi thôi được rồi, anh rất lo cho em, Vương Nguyên ngốc!

Nó nghe thế thì thích lắm nên nhoẻn miệng lên cười rất tươi, mắt cũng cong lại như một đường cầu vồng tuyệt mĩ. Thế là ổn thỏa, tay trong tay đi đến đỉnh của ngọn đồi...

Từ phía xa xa, người ta thấy hai bóng người che chung một cái ô - nửa xanh lá nửa xanh trời chẳng giống một ai cả! Nhưng chung quy lại hai màu sắc ấy vẫn có thể hài hòa với nhau như tình yêu khác lạ mà hai người đó đã dành cho nhau vậy. Chốc chốc lại tan vào khoảng hư không và hòa mình vào hơi thở riêng của đất.

- Woa, Tiểu Khải thấy không, lâu rồi không đến đây anh xem cỏ mọc nhanh chưa kìa?

Nó bước những bước cuối cùng rồi cầm lấy ô từ tay anh dần hạ xuống! Cái bóng mát từ cây xanh như đang mời gọi nó hãy ngồi xuống nghỉ ngơi vậy, không khí ngày hôm nay cũng trong lành biết bao, không có mưa phùn đầu hè, cũng như chẳng có những hơi nắng quá oi bức. Mọi thứ đều rất yên bình, gió thổi mây bay nhè nhẹ... Hệt như lần đầu tiên đến đây vậy!

- Khi nào có thời gian anh sẽ ‘xử lí’ chúng hết nhé!

- Phải rủ cả em nữa đấy!

Anh và nó ngồi xuống bóng mát của góc cây và trải xuống đó một miếng thảm dài, không quên bỏ tay vào trong một cái hang nhỏ dưới gốc cây - nơi chứa đựng những kỉ niệm một thời của anh và nó!

‘Nhìn xem một năm qua chúng ta đã thu hoạch những gì?’

Anh mở chiếc hộp màu nâu gỗ được khóa bằng ổ khóa bằng đồng nho nhỏ, xung quanh dù bám đầy là bụi nhưng chỉ cần thổi vội một cái thôi, những hạt li ti sẽ bay đi mất và mới tinh tươm như lúc ban đầu.

- Ơ, anh giấu em cái rương này lúc nào vậy?

- Lâu rồi... Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy! Đây này, áo của em – Anh dúi vào tay nó một chiếc áo sơ mi trắng đã được vá lại đôi ba chỗ một cách rất sơ sài – Còn cái này, này là cúc áo của em.

- Lâu lắm rồi anh ha!

- Ừ, lâu lắm rồi.

- Còn cái này, không phải quà sinh nhật anh Tiểu Ngũ tặng cho anh sao? – Nó cầm sợi dây chuyền bằng bạc của anh lên và để chúng gói gọn trong lòng bàn tay mình, chúng vẫn còn rất mới, cả mặt dây chuyền hình con cua này nữa, vẫn thật sáng như năm anh tròn 11 tuổi – Tiểu Khải, anh tháo ra từ lúc nào vậy? Em nhớ anh quý sợi dây chuyền này lắm mà?

- Ừ, đúng là anh rất quý nó – anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay – Nhưng anh đã có một thứ ở bên cạnh mình rồi, chỉ mỗi thứ đó thôi là đủ. Còn sợi dây chuyền này, anh để trong lòng anh và luôn nhớ đến là quá đủ rồi!

- Thế em có thể hỏi anh thứ đó là gì không? – Mắt nó trở nên sáng rực đến độ có thể so sánh với ánh nắng chói chang ngoài kia, nó đang tò mò lắm đấy.

- Nguyên Nguyên ngốc, em đang giả bộ với anh hay là đang lừa gạt anh đây?

‘Em thừa biết đó là em cơ mà...’

- Anh không nói thì thôi! – Nó bặm môi lại với anh, đứng dậy, nó đi.

- Tiểu bảo bối, em chờ anh với!

Men theo con đường cũ dẫn đến cánh đồng hoa, nó bước xuống từng bậc cầu thang nhẹ nhàng tựa hồ như đang bước trên vầng mây vậy.

- Đi đâu đó?

- Anh biết rồi còn hỏi!

Dọc con đường chong chóng ngày ấy, giờ đây đã đổi thay bằng những khóm hoa đồng tiền trông thật tươi tắn nghiêng mình đón nhận ánh nắng phía trên cao, xung quanh cỏ đã mọc um tùm những bụi xanh mươn mướt. Chỉ cần đi hết con đường ngắn này, cánh đồng bồ công anh lần nữa sẽ lại mở ra.

- Sao em biết mùa này bồ công anh nở mà đưa anh đến vậy?

- Anh thích cái gì, em điều biết rõ, rất rõ là đằng khác.

- Vậy mà không biết thứ anh luôn mang theo bên cạnh mình là gì sao, ngốc này?

Nâng niu một cành bồ công anh trên tay, anh cài chúng lên kẻ tai của nó rồi ngắm nhìn.

- Làm gì vậy? Em có phải con gái đâu?

- Để yên đi mà, em là thiên thần, chỉ thiếu đôi cánh thôi...

Nhành hoa bồ công anh trắng tinh khôi đậu trên làn tóc đen tuyền của tiểu bảo bối, một vài cánh hoa mỏng manh, li ti được đính lên như một loại ngọc trai đắt tiền – nó đẹp – như bức ảnh ngày trước anh vẫn còn giữ riêng cho mình và nay - được đặt trong một chiếc rương nhỏ bé ở đằng kia, trong gốc cây đa đang dần già đi theo năm tháng!

Kỉ  niệm mãi đi theo và mãi đong đầy, Vương Nguyên của anh vì thế cũng trưởng thành hơn, đã lớn lên từ vẻ bề ngoài lẫn con người bên trong. Vẫn đẹp như ngày trước, nhưng mũi đã cao hơn, da cũng rám nắng hơn một chút! Giờ em ấy trông nam tính hẳn ra nhưng vẻ đẹp tuyệt nhiên không hề thuyên giảm mà ngược lại, hình ảnh của tiểu thiên thần thêm sống động trong đôi mắt anh.

- Tiểu Khải ngốc, thiên thần không tồn tại.

- Thiên thần chỉ sống, thiên thần không tổn tại.

Vuốt nhẹ đôi gò má của nó và ấn nhẹ tay mình lên, từng chút một cảm nhận được mùi hương vani thoảng qua từ làn da trắng của nó, anh khẽ đặt một chiếc môi hôn.

- Em là thứ anh luôn mang theo, cũng là thứ mà anh yêu nhất...

Nó khẽ mỉm cười, vùi mặt vào lồng ngực anh trao anh một cái ôm ấm áp! Khoảnh khắc hai trái tim hòa cùng nhịp đập, gió bấc thổi xô vào lòng rồi lượn vòng quanh cùng khắp cánh đồng khiến những nhành hoa tung bay lên trời cao và nhảy những vũ điệu thật lộng lẫy.

“Em là bồ công anh, anh là gió. Anh thổi em xa, anh đưa em đi, anh mang em theo”

‘Chúng ta chạy đi một quãng dài trên cánh đồng và cuối cùng trở lại chốn ban đầu – nơi có tán lá xanh um nuôi lớn một thời kỉ niệm, cũng là nơi có thể phóng xa tầm mắt ngắm nhìn cánh đồng hoa yên bình trong từng hơi thở!

“Vương Nguyên, anh muốn trồng hoa, em muốn trồng ở đâu?”

Anh hỏi em, trên tay anh là một nắm hạt giống rất nhỏ và có màu nâu, có vẻ như đây là hạt giống của hoa nhỉ?

“Hoa gì vậy anh?”

“Bồ công anh”

“Thật ạ? Nhưng mình lỡ trèo lên tới đây rồi, anh xem có chỗ nào trồng được hay không?”

Anh nhìn xung quan ngọn đồi một lượt song nhìn em như thể đã tìm được một ý tưởng hay vậy

“Ở đây thì sao?” – Anh dùng tay thử độ xốp và ẩm của phần đất phía sau lưng mình – “Gốc cây này em thấy được không Vương Nguyên?”

“Ý kiến hay đó Tiểu Khải!”

Em cong mắt lên cười với anh, xòe bàn tay ra tíu tít đón nhận một nắm hạt bồ công anh nho nhỏ. Anh và em cùng xới đất cho tơi rồi gieo từng hạt, từng hạt một cho đến khi trên tay nhẹ bẫng như không, chúng ta bắt đầu rải các hạt dinh dưỡng cho cây, sau cùng là tưới nước cho đất ẩm.

“Khi nào chúng lớn anh nhỉ?”

“Một tháng chăng?”

“Vậy ngày này tháng sau chúng ta lại đến đây nhé!”

“Lúc nào chẳng được, bây giờ Vương Nguyên là của anh rồi, ‘tay xách nách mang’ đi đâu mà không được, đúng không?”

Anh nháy mắt với em rồi kéo em nằm xuống thảm cỏ, dùng đôi tay rắn rỏi của mình mân mê lọn tóc nơi em, cùng nhau ngước mắt nhìn bên kia bầu trời một màu xanh ngọc bích.

“Ước mơ của chúng ta, thực hiện đến đâu rồi nhỉ?”

Đầu anh gối lên tay, nghiêng nghiêng nhìn em, tay anh đặt hờ lên má em rồi vuốt lấy. Em cũng mỉm cười, nhắm mắt lại nghe tiếng lòng mình mãi xốn xang vì anh thôi. Ước mơ ngày nào tưởng chừng xa lắm, giờ đây nhắc lại, thấy thân quen lạ lùng, làm sao em có thể quên được anh nhỉ?

“Em vẫn đang từng ngày thực hiện nó, còn Tiểu Khải thôi đấy!”

“Anh là ai cơ chứ, anh là Vương Tuấn Khải”

Đặt trọn hình ảnh anh và gói gọn nó trong tim mình, em muốn mình thôi ích kỉ chỉ để có được anh giữa vạn vạn người bước qua nhau mỗi ngày, nhưng em đã không làm được! Càng ở bên anh em càng thấy yêu anh hơn, không nhàm chán cũng chẳng nhạt nhòa. Vương Tuấn Khải anh đấy, người con trai mà em tin bất kì cô gái nào cũng muốn sở hữu – anh biết lắng nghe, rất tinh tế, đặc biệt bên ngoài cao lãnh, lạnh lùng  nhưng trong lòng tình cảm ấm áp...

“Anh nghĩ xem tình yêu của chúng ta đến khi nào thì kết thúc?”

Dòng thời gian hối hả qua đi, những câu chuyện tình yêu đều có một hồi kết cho riêng mình. Liệu anh sẽ chọn lựa một khoảng thời gian nào để đặt dấu chấm hết, Vương Tuấn Khải?

“Đến khi nào Vương Nguyên ngốc nghếch đếm được hết tất cả cánh hoa bồ công anh đang bay ở đằng kia, lúc đó Vương Tuấn Khải ngừng yêu Vương Nguyên. Em thấy có được không?”
Anh cười, ánh mắt anh tỏa sáng từng hạt nắng. Em thấy mình hạnh phúc biết là bao...

“Cám ơn anh... Vì tất cả!”

“Chúng ta hãy hạnh phúc như bồ công anh nhé, có được không?”

Khoảnh khắc hai trái tim hòa vào nhau làm một, anh kề sát gương mặt rồi tách cánh môi của em trao cho em một cái môi hôn nóng bỏng, anh chạm nhẹ rồi dứt ra song lè cái lưỡi hồng hồng đùa nghịch lướt nhẹ lên môi em... Em xấu hổ, giấu mặt mình vào lồng ngực anh, dùng tay ấn ấn lấy đôi gò má đã đỏ hoe như quả cà chua chín.

“Bày đặt ngượng nữa, Vương Nguyên trẻ con”

“Em lớn rồi chứ bộ”

Gió hạ bay đi cuốn theo những cánh hoa bồ công anh và mang tuổi thanh xuân của chúng ta đi...

Riêng em, nằm ở bên cạnh anh và hướng mắt nhìn về cánh chim chao lượn trên bầu trời, em bỗng mong mỏi đến miền ước mơ xanh màu của thanh xuân, rằng tình yêu của chúng ta sẽ như đóa bồ công anh mà anh và em cùng nhau vun đắp. Sẽ cùng đóa bồ công anh ấy lớn lên trước nắng gió của cuộc đời, trải qua các giai đoạn để được nở rộ khoe hương sắc, cuối cùng chính là bay đi cùng nhau, tiếp bước cho một mối quan hệ thêm vững vàng!’

Reng Reng...

- A lô Thiên Thiên à?

“Bánh Trôi, có kết quả thi Trung Khảo rồi nè!”

- Dán rồi sao? Tớ có đậu không? – Nó ngồi bật dậy, tập trung nghe ngóng ở đầu dây bên kia, trong lòng rạo rực khó tả, nó nhìn anh làm khẩu hình miệng ‘Đã có điểm thi Trung Khảo!’

“Cậu, tớ, Chí Hoành lại được học cùng lớp, chúng ta đậu hết đó Bánh Trôi à!”

- Thật sao?! Yay!!!

Như muốn nhảy cẩn lên môi nó cười thật rạng rỡ, mắt tít lại không một hạt nắng nào có thể lọt qua. Ôi, nó đậu trường Bát Trung rồi, thế là sẽ được đi học cùng trường với anh, được đến cánh đồng bồ công anh thường xuyên hơn nữa, nó vui chết mất!

- Tiểu Khải à...

Chạm vào ánh mắt anh, tim nó khẽ lay động, anh đang vươn cả hai tay chờ nó

- Em đến đây!

Nó sà vào lòng anh, nước mắt đã phủ trên đôi hàng mi bé bỏng, nó thấy hạnh phúc, hạnh phúc lắm...

- Bảo bối của anh thật giỏi, vậy thì còn một mục tiêu duy nhất nữa thôi, hãy cùng nhau thực hiện nó nhé, Vương Nguyên...

Vuốt dọc khắp các đường nét trên khuôn mặt, anh nghiêng đầu cụng trán với nó rồi cạ cạ hai cánh mũi với nhau

- Anh yêu em...

Nhiều năm sau đó – khi thời gian trôi đi và tuổi thanh xuân của chúng ta cũng lùi xa thê, nhiều bước – cánh đồng bồ công anh vẫn cứ trường tồn và vẹn nguyên với một màu trắng tinh khiết mơ hồ như bông tuyết nhỏ. Anh và em đã cùng nhau thực hiện hẹn ước cuối cùng, chúng ta cùng tiến về đích đến huy hoàng nhất của tuổi trẻ - Học viện âm nhạc Quốc gia. Duy chỉ có một thứ thay đổi là gì anh có biết không? Chính là gốc đa già này chứng kiến bao lần bồ công anh nở rộ, chứng kiến chúng lớn lên từng giai đoạn một trong sự sống quá đổi cỏn con – một tháng cho sự sống của bồ công anh và một kiếp cho chúng ta!

Cây đa ấy chứng kiến bồ công anh tàn lụi, nhưng chúng ta chẳng dễ dàng gì để cây đa kia chứng kiến một tình yêu tan vỡ... Bồ công anh là vậy đó, nở rồi tàn, tàn rồi lại bay đi, nhưng chúng  tuyệt nhiên chẳng bao giờ đánh mất tuổi thanh xuân của chính mình.

Đi qua tuổi thanh xuân, sống trong tuổi thanh xuân, không yêu là uổng phí – cũng như hoa không tàn lụi sẽ không bay đi. Chúng ta đã hòa cùng cánh hoa bồ công anh và ươm ấp những ước mơ cao vời vợi, luôn bên nhau quấn quít chẳng rời dù tuổi trẻ có qua đi...

Vì vậy, hãy sống và yêu như đóa bồ công anh kia, để cả cuộc đời này chúng ta sống cho nhau, vì nhau vạn vạn phần không hối tiếc! Hãy luôn hẹn ước với bồ công anh, để chúng đem ước mơ khát vọng tan vào trời mây, một ngày nào đó, ta nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt màu xanh hi vọng và tự tin mà hét lên rằng “Ta đã làm được như vậy đó”.

Trải qua một quá trình như hoa bồ công anh, em và anh đã đi qua, giờ đây hạnh phúc ngập tràn.

“Chỉ cần là yêu, xin đừng thay đổi

Cho dù không ai chấp nhận chúng ta, chúng ta hãy chấp nhận nhau”

Em đã yêu như hoa bồ công anh ấy, anh thì sao?

End fic

Ficbook sẽ có giá trong nay mai và sẽ post riêng *Ye*

Sau khi Chương này được 30 vote và 500 view Yak post Extra 1 nha

Còn Extra 2 là Shortfic (dự kiến tháng 5 ra :v)

Hoàn fic rồi có ai tiếc hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro