Chương 4: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ý em là gì, Ino? - Temari lập tức bước ra cắt ngang không để Sakura và Ino kịp phản ứng gì, như thể cô sợ rằng nếu trễ một giây thì hai người kia sẽ giấu nhẹm chuyện có thứ gọi là phương pháp chữa lành đôi mắt của Shikamaru khỏi cô vậy. "Mà cũng có thể là như vậy, nhìn vẻ mặt tái mét của hai đứa là biết" Cô ngao ngán nghĩ.
Sakura tức tối quay phắt sang Ino và ném cho cô ánh nhìn tại-cái-tật-to-mồm-làm-hỏng-bét-chuyện-của-cậu-mà-sự-thể-hỏng-bét-hơn-bao-giờ-hết. Hiểu rằng có chửi bới Ino hay là giả khờ trước mặt Temari đều chẳng có ích gì, Sakura đành phải nói hết mọi chuyện với cô Kunoichi làng Cát. Cô cố lựa chọn những từ ngữ một cách hết sức thận trọng:
_Đây... thật ra thì... chỉ mới là suy nghĩ nhất thời của bọn em thôi, Temari - san. Vô tình bọn em tìm ra trong mớ tư liệu cũ của Tsunade - sama có nhắc đến một thứ gọi là Chiêu Quỷ Nhãn. Cái tên có thể gây lầm tưởng đây là một loại nhãn thuật, nhưng không phải, nó là một viên đá tích tụ chakra của vị danh y ở Quỷ quốc. Ai sở hữu được viên đá này thì có thể mang lại ánh sáng cho bất kỳ sinh vật sống nào bị mù loà, và nó được canh giữ rất cẩn mật bởi Hội pháp sư Quỷ quốc.
Sakura ngưng lại một chút để Temari có thời gian để xử lý mớ thông tin khá mới mẻ này, một lúc sau cô mới tiếp:
_Sở dĩ em và Ino nghĩ rằng chúng ta có thể giúp Shikamaru là vì từ đời cụ kỵ nào đó của tộc Nara thì có một người tên là Shikahori đã từng làm nhiệm vụ ở Quỷ quốc. Chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng điều quan trọng là, Shikahori đã thế mạng mình cho vị pháp sư canh giữ Chiêu Quỷ Nhãn nhằm bảo vệ tài sản vô cùng quý giá này. Để trả mối nợ ân tình đó, vị pháp sư kia đã được sự chấp thuận của người dân Quỷ quốc trao quyền sử dụng viên đá cho tộc Nara...
_Vậy thì tốt quá rồi còn gì? - Temari mừng rỡ reo lên - Tại sao chúng ta không đến lấy nó ngay chứ?
Lúc này Ino chợt lên tiếng giải bày thay cho cô bạn tóc hồng đang "bí" từ của mình:
_Vấn đề nằm ở chỗ, Chiêu Quỷ Nhãn đã bị bọn phản loạn ngấm ngầm trong Quỷ quốc cướp đi cách đây 20 năm rồi... Chúng giết chết hậu duệ cuối cùng của Hội pháp sư, để lại Quỷ quốc với mớ hỗn loạn mãi không thể gây dựng lại được, còn chúng thì lẩn rút trong Thiêu Động ở biên giới của Thảo quốc và Điểu quốc. Vì vậy nếu muốn giúp Shikamaru thì chúng ta...
_Chỉ còn cách là chiến đấu với bọn ở Thiêu Động - Temari ngao ngán tiếp lời của Ino. Cả ba người trầm tư suy nghĩ một lúc, chợt Temari phá vỡ sự im lặng đó bằng một tuyên bố chắc nịch:
_Hãy để tôi đến Thiêu Động, tôi sẽ tự tìm hai người nữa để lập thành một đội với mình, chúng tôi sẽ tìm cách mang Chiêu Quỷ Nhãn về cho Shikamaru.
Hai Kunoichi làng Lá đều choáng váng trước đề nghị mạo hiểm của Temari, chưa kể ánh mắt quyết tâm và giọng nói đậm chất uy quyền đã phần nào làm rõ rằng cô sẽ bất chấp tất cả để hoàn thành được kế hoạch của mình. Sakura vội vàng phân tích tình hình cùng những rủi ro của việc này cho Temari nghe, nào là nhân lực khan hiếm, rồi khả năng ghê gớm của kẻ địch, rồi cả sự liều lĩnh của Temari sẽ ảnh hưởng đến chính sự an toàn của cô, nhưng khi thấy tất cả những lí do đó chẳng làm Nữ cố vấn Kazekage lay chuyển một cọng lông mi thì Sakura bèn quay sang cầu cứu Ino. Nhưng đáng tiếc cho Sakura, Ino đã "giúp đỡ" cô bằng cách làm ngược lại hoàn toàn yêu cầu của cô:
_Sakura này, tớ chưa kể cậu nghe là tớ và Chouji định tới Thiêu động à?
_Hả ả.. ả!!! - Sakura ré lên. Temari cũng tròn mắt nhìn Ino, nhưng có vẻ cô chẳng hề để ý đến điều này mà tiếp tục bình thản nói
_Ừ, cậu chẳng nghe lầm đâu. Bọn tớ đã xin ngài Hokage để bọn tớ mang Chiêu Quỷ Nhãn về, nhưng chỉ với hai người thì không đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ. Chính cậu đã nói đấy, chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng, những Chuunin và Jounin đều đã được điều đi để ổn định tình hình sau chiến tranh rồi. Giờ đây Temari - san đã ngỏ lời muốn giúp Shikamaru, vậy thì để bọn tớ đi cùng chị ấy chẳng phải là tốt nhất hay sao?
_Nhưng mà... - Sakura cố cãi.
_Đừng lo - Ino nở một nụ cười thật tươi và đặt một tay lên vai Sakura để trấn an cô bạn - Chúng ta chỉ cần nói một tiếng với ngài Hokage, còn về Temari - san, chị có thể trình bày với ngài Kazekage về việc này mà đúng không chị?
Temari lơ đễnh gật đầu, Ino vui vẻ tuyên bố:
_Được rồi! Quyết định vậy nhé. Mà Sakura nè, cậu nói cậu còn việc ở Phòng khám cần giải quyết mà đúng không, mau đi đi thôi.
Đợi Sakura đi được một lúc, Temari mới khẽ lên tiếng:
_Cảm ơn em, Ino.
Ino xua xua tay, xởi lởi đáp:
_Ôi dào!!! Gặp được chị bọn em mới có thể có cơ hội giúp Shikamaru, chúng ta chẳng phải bận tâm về chuyện ơn nghĩa gì đâu. - Nói xong cô cũng đi về hướng phòng tư liệu để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Trước khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Temari, Ino mới nói với theo một câu mà nhiều ngày sau đó Temari mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này:
_Chị biết đó, có lẽ đội mà chỉ có em và Chouji thì vẫn còn thiếu một chút động lực để làm xúc tác...

Cô vẫn còn rất giận Shikamaru, tất nhiên rồi, nhưng theo lẽ thì cô vẫn nên tới tạm biệt anh. Sáng ngày mai Temari, Ino và Chouji sẽ lên đường đi tới nơi gọi là Thiêu Động để tiêu diệt bọn phản loạn của Quỷ quốc và mang về làng Lá thứ sẽ chữa lành đôi mắt cho Shikamaru. Cả Gaara và Kakashi đều đã đồng ý, vì họ biết chẳng gì có thể ngăn cản được quyết tâm của ba Shinobi vừa mạnh mẽ vừa cứng đầu này. Hai vị Kage chỉ đành ưng thuận và dặn dò cả ba hãy cẩn thận rồi sắp xếp cho họ một số tiền nhỏ phòng có việc cần trên đường đi. Ino và Chouji đã về nhà chuẩn bị từ sớm, chỉ có Temari là vẫn còn nấn ná ở bệnh viện Konoha, lần lừ mãi trước cánh cửa phòng bệnh của Nara Shikamaru.

_Tôi biết cô ở đó. - giọng của anh vang lên ở góc phòng, gần sát cửa sổ, mỗi âm tiết trong câu nói của anh đều khản đặc, nghèn nghẹn, sặc mùi khói thuốc. Temari không bước vào trong phòng mà chỉ đẩy cửa ra để nhìn vào bên trong, trời quá tối mà Shikamaru lại không bật đèn nên cô chỉ lờ mờ thấy được tàn thuốc màu đỏ lập loè của anh. Cô chẳng hơi sức đâu mà càu nhàu anh về việc anh quay lại hút thuốc, nên chỉ đơn giản buông một câu nói nhạt thếch:
_Tôi sẽ đi khỏi đây.

_Khi nào?

_Ngay bây giờ.

_Cũng tốt. Chúc cô bình an.

_Ừ. Sống tốt khi tôi không có ở đây nhé.

_Đương nhiên rồi.

Tất cả chỉ có thế. Cuộc đối thoại cuối cùng hai người nói với nhau, trớ trêu thay khi những câu nói cụt lủn, không đầu không đuôi đó lại những lời mà họ có thể dành cho nhau trước khi từ biệt. Dù rằng, khi Temari đi xa dần trong hành lang bệnh viện và Shikamaru nhả từng đợt khói thuốc ra ngoài cửa sổ, thì trong đầu cả hai đều còn những điều muốn thổ lộ cho đối phương nghe, nhưng lại chỉ có thể giữ kín trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro