Chương 3 : Nơi gió không thể thổi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lí do vì sao Ino bối rối khi Shikamaru nhầm lẫn giữa đêm và ngày, đó là lí do vì sao anh không nhận ra Temari vẫn đang ngủ mê, đó lí do anh không thể phân biệt đâu là bình nước nóng đâu là bình nước lạnh, đó là lí do vì sao anh không dám nhìn thẳng vào Temari nhìn vào tròng mắt đục ngầu của mình.
Và đó là lí do vì sao, người phụ nữ trước mặt anh bật khóc nức nở...
_Đừng, Temari. Đừng có khóc. - Shikamaru gắt lên - Dù không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại khi khóc lóc của cô thì tôi vẫn có thể nghe cái âm thanh sụt sùi gây đủ loại khó chịu đó đấy.
Temari dường như chẳng để tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của Shikamaru mà khóc ngày một to hơn:
_Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi thận trọng hơn để tránh đi khu vực nguy hiểm đó, thì có lẽ không cần nhờ đến cậu và có lẽ...
_KHÔNG CÓ LẼ HAY KHÔNG LẼ GÌ HẾT, TEMARI!!! Tôi không cứu cô để nghe mấy lời này đâu, việc này không phải lỗi của ai, có trách thì trách tôi quá chủ quan nên nếu ai có lỗi thì người đó là tôi này!!!- Shikamaru gần như gầm vào mặt Temari khiến cô vô cùng sửng sốt. Cô nhìn anh với vẻ kinh hãi và tự dưng cơn xúc động lúc nãy biến đi đâu mất. Sự im lặng bất ngờ của cô Kunoichi làng Cát là dấu hiệu cho Shikamaru biết rằng anh đã quá nặng lời với cô. Buông một tiếng thở dài, anh dụi mặt vào lòng bàn tay mình như thể điều đó khiến anh bớt tồi tệ hơn vậy. Một khoảng dài giữa hai người họ, cho tới khi Temari thận trọng lên tiếng:
_ Đó không phải do sự chủ quan của cậu... Nếu lúc đó cậu xem xét tình hình trên đó rồi mới cứu tôi thì hẳn tôi đã rơi xuống vực từ lâu rồi. Lúc bùa nổ được thi triển thì sức công phá của nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống bóng của cậu, nên cái bóng giữ tôi cũng tiêu biến theo. Do đó, nếu có ai phải chịu trách nhiệm về chuyện cậu bị thương thế này, thì đó là tôi. Cậu, vì cứu tôi...
Shikamaru không đáp, vì anh không biết phải ứng xử ra sao trước những lí lẽ quá hợp lí của Temari. Cô nói đúng, nếu lúc đó anh bỏ mặc cô thì có lẽ anh đã phát hiện ra một tên Zetsu trắng còn sống và kết liễu hắn, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Temari sẽ chết, và anh thì hoàn toàn không muốn điều đó. Nếu anh để cô chết thì tại sao anh phải tốn nhiều công sức đến như vậy để cứu cô chứ? Thấy anh cứ im lặng không trả lời, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và tiếp tục nói:
_Vì vậy Shikamaru à, xin cậu, hãy để tôi trả mối nợ này cho cậu. Hãy để tôi giúp cậu có được cuộc sống bình thường như trước đây... Tôi không biết mình có thể làm được những gì, có thể tất cả sẽ chỉ là hoài công vô ích. Nhưng xin cậu, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội thôi, chỉ một cơ hội thôi được không?
Theo phản xạ tự nhiên của mình, Shikamaru định rụt tay lại, nhưng khi cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của Temari đang thấm đẫm trên tay mình thì anh lại không nỡ làm như vậy. Lòng chân thành của cô đã xoá đi phần nào bóng tối bao phủ trong tim anh, khiến anh cảm thấy cuộc sống đã có ý nghĩa hơn phần nào. Hai người cứ ngồi như vậy bên nhau, cảm nhận sự ấm áp cả hai dành cho nhau, cũng như một ngày mới tốt đẹp hơn đang đến...

Suốt quãng thời gian Temari điều trị trong bệnh viện Konoha, ngày nào cô cũng đến thăm Shikamaru. Họ trò chuyện với nhau từ giờ này qua giờ khác, về mọi thứ trên đời, từ thời tiết cho đến chính trị, từ bạn bè cho đến gia đình, nội dung của những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ có giới hạn nào cả. Cũng nhờ vậy mà hai người có cơ hội để hiểu rõ về nhau hơn, thay vì trước đây họ chỉ biết về nhẫn thuật và cách làm việc của nhau thì giờ đây Shikamaru có thể biết Temari thích loại hoa gì nhất và ngược lại, cô cũng biết anh thích món ăn gì nhất và hàng tá những thứ khác mà trước giờ hai người chưa từng chia sẻ cho ai cả. Dần dần, Shikamaru không còn cố đẩy những người anh yêu thương ra xa mình nữa mà thay vào đó, anh chấp nhận cuộc sống mới và để mọi người trở thành một phần của nó. Và có lẽ mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp hơn như thế, nếu như tin Temari sắp xuất viện không tới tai Shikamaru hai tháng sau đó...
_Từ nay trở về sau, cô không cần đến thăm tôi nữa đâu, Temari. - Anh nói bằng một chất giọng lãnh đạm, lạnh lùng khi Temari vui vẻ gọi tên anh và mang bữa sáng đến để hai người cùng ăn. Cô không khỏi ngạc nhiên trước cách ứng xử lạ lùng của Shikamaru, đã lâu lắm rồi anh đâu còn nói năng bằng thái độ cọc cằn ấy chứ? Cố làm ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô hỏi:
_Cậu không khoẻ sao, Shikamaru? Có phải hôm qua nóng quá nên cậu thấy khó chịu trong người không? Hay để tôi...
_Cô không nghe tôi nói hả? Từ nay đừng đến tìm tôi nữa - Anh gắt lên, đoạn vớ đại một thứ trên bàn mà ném ra cửa, sau này anh mới biết đó chính là bình hoa mà Ino và Temari đã tỉ mỉ cắm để tặng Shikamaru nhân dịp sinh nhật của anh. Sững sờ trước sự giận dữ bất thường của anh, Temari lắp bắp hỏi, dù cố kiềm chế nhưng giọng cô vẫn run lên như muốn bật khóc:
_Tại sao... tại sao chứ?
_Vì khi cô ra viện rồi sẽ có rất nhiều việc phải làm, cô có cả một cuộc sống phải lo phía trước, mà chẳng phải cô phải quay trở về làng của cô hay sao, đúng vậy,việc đến thăm tôi chỉ làm vướng tay vướng chân cô thôi.
_Nhưng tôi chưa từng nghĩ như vậy...
_Cô không nghĩ như vậy nhưng đó là sự thật. Cô đã giúp tôi tin vào cuộc sống này một lần nữa và tôi rất cảm kích điều đó, nhưng tôi sẽ không thể có một cuộc sống bình thường như trước, tôi không nghĩ mình còn có đủ can đảm để bước ra khỏi cái bệnh viện này mà không có mặc cảm về khuyết tật của mình không nữa. Vì vậy việc cô đến thăm tôi chỉ làm tôi cảm thấy rõ rệt hơn sự khác biệt của mình với mọi người thôi, do đó...
"Bốp" Shikamaru ngã lăn từ trên giường bệnh xuống đất, miệng mồm đầy những máu do anh không thể tránh cú đấm bất ngờ của Temari. Dù không thể thấy gì cả nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt màu xanh lục bảo của cô đang đau đớn nhìn mình như thế nào và cả sự giận dữ trong lòng cô bùng phát vào cú đấm vừa rồi mạnh mẽ ra sao. Temari, lúc này vẫn còn bị tổn thương sâu sắc trước những lời nói vô lý của Shikamaru, cô hét thẳng vào mặt anh, mặc kệ anh có đang chảy máu đầm đìa hay không:
_Đồ độc ác!!! Cậu có nhận ra là cậu ngu ngốc và tàn nhẫn đến mức nào không hả? Tất cả những gì mà tôi và mọi người làm cho cậu vẫn không đủ hay sao? Suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ là cậu đã thay đổi, đã trở về là Shikamaru mà chúng tôi quen biết, hay ít nhất là Shikamaru chấp nhận với cuộc sống hiện tại của cậu ta, chứ không phải thằng ngốc mà cứ nghĩ mình khác biệt với mọi người chỉ vì cậu không thể nhìn thấy gì. Cậu CÒN SỐNG, như vậy là đã đủ giống với mọi người xung quanh cậu rồi. Cậu không nhìn thấy thì sao chứ, ai sẽ cười vào mặt cậu hả, nói đi tôi sẽ giết kẻ đó ngay lập tức cho cậu thấy! Chẳng phải cậu đã từng nói cậu chỉ quan tâm đến những người yêu thương cậu thôi hay sao, vậy thì hãy sống sao cho xứng với tình cảm mà họ dành cho cậu đi chứ!!!
Nói rồi cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Shikamaru vừa cố cầm máu đang trào ra mỗi lúc một nhiều hơn ở miệng vừa cố không bật khóc thành tiếng, nhưng cả hai việc anh đang làm đều chẳng ích gì...

_Mình vẫn không thể kéo cậu ấy ra khỏi cái bóng tối đang nuốt chửng cậu ấy sao? Rốt cuộc suốt thời gian qua mày đã làm gì vậy hả, Temari? Tại sao cậu không chịu hiểu rằng tôi muốn giúp cậu nhiều đến mức nào hả Shikamaru? - Temari rấm rức khóc trong một phòng bệnh bỏ trống ở gần dãy hành lang chính của bệnh viện, trong đầu cô hiện ra hàng tá câu hỏi chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Cô cứ vừa khóc vừa suy nghĩ dằn vặt bản thân mãi, đến nỗi chẳng để ý đến tiếng nói chuyện om sòm đang ngày một lớn dầm tiến về phía mình. Temari vội vã đứng dậy, vuốt phẳng lại quần áo và lau sạch nước mắt rồi chuẩn bị bỏ đi, thì chợt Ino, giờ thì cô nhận ra hai người đang cãi cọ đó là Ino và Sakura, đã nói một câu làm nhịp tim của Temari lỡ mất vài nhịp:
_Tớ nghĩ là tớ có cách chữa lành đôi mắt của Shikamaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro