Chương 15: Ở nơi không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cậu ấy cần chị... Chỉ một mình chị mà thôi..."
Những lời nói của Sakura cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Temari, không cách gì dứt ra được.

Theo như lời của Chouji thì địa điểm ngắm mây yêu thích nhất của Shikamaru hiện giờ chính là ngọn đồi ở gần phủ Hokage, hướng ra ngọn núi khắc hình những vị lãnh đạo anh hùng của họ.

Cô có thể nhìn thấy anh từ xa, trong trang phục màu xanh dành cho Chuunin, mái tóc buộc thành búi cao, dáng ngồi bó gối và ánh mắt xa xăm hướng về một điểm nào đó. Hình ảnh đó đã quá đỗi quen thuộc với Temari, nhưng giờ đây trong cô còn có một cảm xúc khác lạ khi nhận ra anh đang quay lại nhìn mình.
Nó giống như là sự pha trộn hoàn hảo giữa sững sờ, xúc động, và vui sướng nữa.
Anh đang nhìn cô

Thật sự, nhìn cô!

_Mắt của cậu...
_Cô hôn mê suốt hai tuần lễ nên trong lúc đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và đây là một trong số đó.
Cách nói chuyện của anh vẫn như trước, tiết kiệm cảm xúc và văn chương hết mức có thể. Nhưng Temari không bậm tâm lắm, vì ngay trước khi cô kịp nhận ra thì cô đã ngồi xuống thảm cỏ sát bên cạnh anh rồi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết nhau, Temari mới có thể biết được lí do vì sao Shikamaru lại say sưa khung cảnh này đến nỗi cả khi xung quanh mình chỉ là bóng tối thì anh vẫn không thôi mường tượng về nó và dõi theo nó bằng ánh nhìn xa xăm đến vậy.

Đó là một khung cảnh bạn không thể tìm được nếu không tin vào phép màu

Bầu trời buổi xế chiều chính là sự kết hợp hài hoà giữa những mảng màu mang sắc thái và quang độ khác nhau. Từ xanh ngắt cho đến tím thẫm, từ đỏ rực cho đến hồng phấn, từ vàng nhạt cho đến da cam, tất cả chúng quyện lấy nhau bởi những áng mây trắng tinh như thứ chất keo đã kết hợp những điều không tưởng lại thành một bức tranh tuyệt mỹ. Mùa xuân đến cũng là lúc những cánh chim từ phương Nam trú lạnh cũng trở về, chúng xếp thành những hình chữ V tô điểm khắp khung trời rộng lớn với những mảng đen sinh động và tràn đầy sức sống. Càng về chiều, mặt trời càng ôm lấy ánh sáng về mình và khoác lên lớp áo hào quang đỏ chói lọi ở đường chân trời.
_ Thật sự rất đẹp phải không? - Shikamaru nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Temari vẫn gật đầu đồng tình với suy nghĩ của anh. Những ngọn đồi cát quê cô chỉ toàn ánh nắng chói chang và những ngọn gió rát chảy nước mắt, chẳng thể nào tìm được khung cảnh tuyệt vời thế này ở nơi đó. Hai người họ cứ im lặng bắt trọn những giây phút thần tiên mà không chút bụi trần nào có thể xâm phạm ấy một lúc lâu, cho tới khi Shikamaru là người lên tiếng bắt chuyện, kéo Temari trở về với thực tại mà cô cần phải đối mặt với:
_Ryouko sau khi trao đổi với Gaara đã đồng ý sử dụng khả năng của mình để nhìn lại ký ức của cô, vì cô ấy muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của anh trai cô ấy và dòng họ Yotsude. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, dù hơi choáng nhưng Ryouko cũng đã chấp nhận những gì cô ấy đã thấy và theo Gaara về làng Cát trước rồi.
_Thật may quá... - Temari thở phào nhẹ nhõm, cô cho phép mình nở một nụ cười với tin tức hết sức tốt lành này.
_Cô ấy có nhắn tôi nói với cô rằng cô ấy cảm ơn, và xin lỗi. - Shikamaru không để cô vui vẻ lâu mà lập tức nói tiếp - Xin lỗi vì những phiền phức cô ấy đã gây ra vì sự trẻ con và thiếu suy nghĩ của mình.
_Tôi hiểu mà. Ủa, vậy còn cảm ơn? - Temari tròn mắt hỏi.
_Vì đã giúp anh trai cô ấy xoá bỏ hận thù. Và còn, chuyện lúc nhỏ... - Chợt Shikamaru cau mày khó chịu khi nhắc tới chuyện này, anh phải tằng hắng mấy lần mới có thể lấy lại chất giọng bình thường của mình
_Lúc Ryouko bị bắt bỏ ở Uông thôn đấy...
_À..- Temari cười ngượng khi cô nhớ ra chuyện đó. Lúc đó Kohaku đã định rời làng Cát để sống với em gái mình, nhưng Rize - san đã nhờ Temari giữ anh ấy lại vì biết chắc anh sẽ gặp nguy hiểm nếu đi đến đó. Cô nhớ lúc đó mình đã rất bạo gan, cô tìm gặp anh và nói rằng mình rất thích anh, rằng nếu anh đồng ý sống ở làng cùng cô thì khi cô lớn lên, cô sẽ dùng quyền hạn của con gái Kazekage để đưa em gái anh quay về làng. Không biết Kohaku có tin mấy lời trẻ con ấy không, nhưng anh ấy đã thật sự ở lại, vì anh nói mình phải bảo vệ cô thì cô mới lớn lên và thực hiện được lời hứa của mình với anh
_Con bé này thật là, cả chuyện đó mà cũng "soi"...
_Ai cấm cô ấy! - Bỗng dưng Shikamaru gắt lên - Mắt của cô ấy thì cô ấy có quyền xem chứ!
_Cậu bị sao vậy? Hn... Đồ dở hơi! Thôi, biết cậu và Ryouko đã ổn là được rồi, tôi phải về sửa soạn để mai lên đường về làng nữa. Chào!
Temari đứng dậy định quay lưng đi, thì chợt bàn tay chằng chịt sẹo của Shikamaru giữ cô lại. Tay anh đan vào những ngón tay mảnh khảnh thuôn dài của cô, ấm áp và vừa vặn đến không ngờ. Anh vẫn không đứng dậy và cũng không ngước lên nhìn cô mà chỉ đơn giản hỏi:
_Cô đến tận đây tìm tôi, chỉ để vậy thôi sao?
_Chứ cậu muốn gì nữa? - Temari khó chịu hỏi, nhưng cô cũng không có ý rứt tay ra, vì cô còn bận phải nhìn ánh mắt chợt thoáng buồn của Shikamaru nhìn xoáy vào cô:
_Cô định như đêm đó, chẳng biết chuyện gì mà đã vội bỏ đi vậy sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, mà cô vẫn có thể bỏ đi hay sao.
Không biết từ lúc nào, Shikamaru đã đứng trước mặt Temari, tay anh không còn giữ lấy tay cô nữa, mà thay vào đó, chúng tiến đến cái cổ cao yêu kiều của cô và giữ mặt cô hướng lên nhìn anh. Anh thật sự, cao hơn cô nhiều lắm.
_Tại sao cô lại làm những điều đó, tại sao lại trở thành bạn của tôi, tại sao lại quan tâm đến tôi, tại sao lại hi sinh tính mạng vì tôi, tại sao lại mạo hiểm đến cứu tôi. Tại sao... lại khóc vì tôi?

Qua làn nước trong vắt vương trên mắt mình, Temari có thể nhìn thấy cặp mắt nâu luôn trao cho cô sự tin tưởng tuyệt đối cũng đang trong trường hợp tương tự. Không để mình yếu thế, Temari luồn tay ra sau đầu Shikamaru và kéo anh cúi thấp xuống để mình có thể nhìn rõ anh hơn
_Vậy còn cậu, tại sao khi đó lại mạo hiểm cứu tôi, tại sao không trách tôi vì tôi mà cậu bị mù tưởng như vĩnh viễn, tại sao lại tạo khoảng cách với tôi để giúp tôi có một cuộc sống bình thường, đừng nhìn tôi như vậy tôi hỏi Ino và Chouji hết rồi, tại sao cậu lại cứu Ryouko vì tôi, một lần nữa, Ryouko nói Ino nghe và Ino nói tôi nghe rồi. Tại sao... cậu lại cần tôi?

Những câu hỏi nối tiếp nhau cứ vùng vẫy thoát ra từ miệng của họ, yêu cầu câu trả lời thoả đáng từ đối phương. Thật ra không có câu trả lời nào cả, vì tất cả đều chỉ đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà cả Temari và Shikamaru đều hiểu rất rõ.

Nó nằm ở tâm trí, ở trái tim, và giờ đây là ở nụ hôn mà họ trao nhau.

Cho đến bây giờ họ vẫn không biết ai là người đã chủ động trước, nhưng có một điều họ hoàn toàn chắc chắn, rằng khi đó gió đã thổi và hong khô nước mắt đọng trên môi hai người.

Những giọt nước mắt, của hạnh phúc

Shikamaru đã từng được cha dạy rằng hãy tôn trọng người phụ nữ mình yêu, nên anh là người đã nói điều đó trước.

Anh yêu em.

Temari đã được mẹ của Shikamaru chỉ rằng để đáp lại tình cảm của đàn ông nhà Nara thì chỉ có một câu nói thích hợp.

Anh là đồ ngốc.

_Temari - Shikamaru gọi tên cô khi những vạt nắng cuối cùng trong ngày đang bị mặt trời hút về phía ngọn đồi của họ, khiến không gian xung quanh hai người tràn ngập ánh sáng - Anh không thể hứa gió ở làng Lá sẽ mạnh và khô như làng Cát, nhưng anh tin những ngọn gió mát lành và ẩm ướt này đủ để hong khô những giọt nước mắt anh đã gây ra cho em

_Anh đúng là đồ ngốc - Temari kéo Shikamaru lại gần và chạm vào vầng trán cao của anh. Cô nhắm mắt lại và nở một nụ cười toả nắng, cố nói rõ từng từ trước khi nước mắt lại bắt đầu khiến cô sụt sịt:

_Sẽ chẳng có cơn gió nào có thể hong khô mắt em, nếu như ở nơi đó không có anh.

HẾT

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Trước tiên mình muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến tận đây, thật sự mình rất vui vì các bạn không chỉ đọc mà còn like và comment góp ý cho mình nữa, đó là nguồn động viên rất lớn để mình tiếp tục dự án này.

Nhưng mọi thứ cũng phải đến hồi kết, "Cơn gió nào hong khô mắt em" cũng vậy :(((

Hy vọng cái kết mà mình đã chọn này sẽ là cái kết viên mãn nhất cho câu chuyện đầy sóng gió của chúng ta :)

Mình cũng thông báo rằng vì vài lí do mà mình xin giữ riêng cho mình thôi, mình sẽ không khởi động dự án về nhân vật Ryouko, thành thật xin lỗi các bạn :((( Hiện mình đang ra một fic mới về couple SasuHina mang tên "Khóc ngược", nếu bạn nào yêu thích hay có hứng thú về couple này thì có thể ghé qua xem thử.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng mộ mình rất nhiều.
Arigatou minna - san!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro