Chương 14: Thế giới Nhẫn giả hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kẻ ra tay chỉ là một phân thân mà thôi - Ino nói với Gaara khi cô cầm máu cho Shikamari, không chỉ vết thương ở tay mà còn thêm những vết do tên của Ryouko gây ra nữa - Rút cục thì hắn là cái gì vậy chứ?
_Là Nhẫn giả của làng Mưa. - Fuu lên tiếng ở ngay phía sau lưng Temari. Không một ai kịp phát hiện ra hắn đã ở đó từ khi nào, chỉ biết là giờ đây cả Gaara, Ino và thậm chí là Ryouko nữa, đều không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Fuu đang đặt lưỡi dao ngay trên cổ Temari để uy hiếp họ. Hắn trừng mắt về nhìn vào Gaara đang có ý định dùng Sa thuật:
_Đừng có manh động, con ranh này đã bị vô hiệu hoá chakra khi nó rơi vào cái bẫy thép của ta rồi, nó sẽ chẳng thể chống cự nổi để chờ thuật của mày hoàn thành đâu. Mà cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi hoàn thiện cái bẫy nhỉ, Ryouko - chan?
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh với Ryouko, lúc này đang ngồi phịch xuống bên cạnh Ino và Shikamaru, đầu cô vẫn còn chưa xử lí hết nổi những chuyện vừa xảy ra, đừng nói là nghe rõ những lời đê tiện mà Fuu nói:
_Ngạc nhiên nhỉ, tiểu thư của tôi? Lẽ ra cô nên nghe lời con bé tóc vàng này thay vì tôi, nhưng cô lại quá ngốc để làm điều đó.
_Rút cục chuyện này là sao hả, Fuu - san? Chẳng phải anh muốn giúp tôi trả thù cho niisan hay sao? Chính chị ta và những kẻ này là người đã giết anh ấy trước mắt anh và đánh anh trọng thương còn gì? - Ryouko trân trối nhìn tất cả những người xung quanh mình, trong lòng cũng không còn chắc chắn về những điều mình nói nữa. Đáp lại cô là giọng nói rợn ngợp rít từng từ qua kẽ răng tởm lợm của Fuu:
_Rất tiếc Ryouko - chan à, khi khả năng của cô lại không hữu dụng cho tôi bằng thằng anh ảo tưởng kia. Trước kia gã Kazekage Đệ Tứ đã từng giao chiến với cha mẹ tôi trong Đại chiến thứ ba, và khỏi nói chắc cô cũng đoán được họ đã chết thảm như thế nào trong đống cát vàng của hắn. Tôi căm thù Rasa, căm thù làng Cát, nên cũng như anh cô, tôi nhất định phải trả thù. Lúc bọn này đột kích cũng may là tôi nén chakra để giảm độ sát thương và chờ người tới cứu, là cô đấy, rồi mong rằng Kohaku sẽ dùng năng lực của mình để ít nhất cũng tiêu diệt bớt vài đứa. Nhưng thằng nhóc lại quá yếu mềm để rồi tự kết liễu đời mình, nên tôi đành bắt tay với cô với hy vọng sẽ có cơ hội trả thù những đứa con của Rasa...
_Nhưng ngươi nhận ra con mắt của Ryouko sẽ làm lộ hết chân tướng sự việc trong ký ức của ta, nên ngươi trở mặt và muốn giết con bé đúng chứ? - Temari kết thúc câu nói cho hắn, cô cảm nhận được vùng da ở cổ họng mình đang bị cái vật lành lạnh đó chạm vào mỗi lúc một gần hơn, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi tanh của máu đang phảng phất bốc lên
_Ngươi thông minh hệt như mẹ ngươi và mạnh mẽ như cha ngươi vậy, tên ngươi là gì nhỉ, Temari đúng chứ?
Fuu tỏ vẻ khen ngợi Temari, nhưng rất nhanh chóng hắn thay đổi thái độ và nói năng như thể đã hoá điên vì khát máu:
_Ngươi! Ngươi chính là nguyên nhân phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi đã giết đồng đội ta, đã khiến Kohaku từ bỏ hận thù, đã khiến ta phải dùng đến con bé vô dụng kia. Vậy thì, ta sẽ giết ngươi, xem như là một mũi tên trúng hai đích, vừa khử được cái gai trong mắt, vừa trả thù cha ngươi nữa nhé?

Tay hắn lướt lưỡi dao sắc lẻm ấy lên cổ Temari mỗi lúc một sâu hơn khiến cô bật ra những tiếng kêu đau đớn, nhưng vẫn cố tình làm thật chậm chỉ để cô cảm nhận được cái chết đang tới gần mình. Gaara không thể chịu được nữa, anh bất chấp tiến lên tấn công tên khốn đó, nhưng lại một lần nữa, Kazekage đệ Ngũ lại chậm hơn người con trai đó một bước.

Hai tay vừa mới lành lặn của anh nhanh chóng kết ấn và trói chặt Fuu trong chính cái bóng của hắn, tạo cơ hội cho Gaara giải cứu chị gái mình và kết liễu cuộc sống dơ bẩn của gã Shinobi làng Mưa.

_Từ lúc nào... thằng... mù như mày... - Fuu rít lên những lời cuối cùng của mình trước khi hắn hoàn toàn xương nát thịt bằng đòn Sa táng của Gaara. Như một ân huệ cuối cùng cho Fuu, Shikamaru giải thích nguyên nhân cái chết của hắn một cách lười nhác khi Ino đang cố cầm máu cái chân rách bươm của anh
_Từ lúc mày bắt tao thì tao đã cảm nhận được cái bóng của mày rồi thằng đần. Bóng tối chính là mẹ của những cái bóng, nghe không phải rất hợp lí hay sao? Việc tao bị mù cũng thú vị lắm chứ, vì tao có thể dễ dàng đánh lừa tất cả những người chỉ dựa vào ánh sáng để đánh giá tình hình mà tạo lợi thế cho riêng tao. Nhưng cũng phải nhờ vào Temari, ở bên cạnh cô ấy thường xuyên khiến tao cảm nhận được chakra dù rất ít ỏi của cô ở bất cứ nơi nào, nên việc bắt mày mới...
_Anh thôi lảm nhảm được rồi đấy! - Shikamaru có thể cảm nhận người vừa quàng tay anh để dìu anh đứng dậy đang lên tiếng càu nhàu mình. Cô gái đã khiến Shikamaru "què quặt" như thế này vừa giúp anh ra khỏi hang vừa hỏi nhỏ (mà là nhỏ so với cô ta thôi, âm lượng vẫn đủ để vào tai tất cả mọi người cách mình 100 mét)
_ Tại sao lại cứu tôi?
Một thoáng im lặng trước khi Shikamaru khẽ, là khẽ thật sự, trả lời Ryouko một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh:
_Vì cô quan trọng với Temari.
_Chỉ vậy thôi ư? - Ryouko ngạc nhiên hỏi lại
_Uhm, chỉ vậy là đã quá đủ.
_Thật là... - Cô bật cười khúc khích, nhưng là một nụ cười thật sự thu hút sự chú ý của ba người còn lại - Nhẫn giả các người, đúng thật là phiền phức.

Vết thương của Temari tuy không nặng lắm, nhưng vì vừa bị mất chakra vừa căng thẳng quá độ trong nhiều ngày nên vừa về đến bệnh viện Konoha là cô ngã vật xuống đường, được thêm một suất vào nhà thương nữa.
Lần này tỉnh lại, Temari cũng không phải ở một mình. Nhưng người chào đón cô trở về từ cõi u mê không phải là em trai cô hay Shikamaru, mà là...
_Sakura, tại sao em lại nằm cùng với chị vậy? - Temari tròn mắt nhìn cô Nhẫn giả tóc hồng đang nằm bên cạnh mình mà mắt thì nhắm lìm còn miệng cứ lẩm nhẩm như đang đọc bùa chú. Sakura thấy Temari đã tỉnh nên vội vàng ngồi dậy và nhanh nhảu giải thích:
_Một phương pháp điều trị cho những bệnh nhân có vấn đề về tâm lý đấy chị ạ. Tại chị vì căng thẳng quá dẫn đến ngất xỉu nên em đã áp dụng phương pháp này, cũng chẳng có gì là đột phá cả, chỉ đơn giản là em nằm bên cạnh để nắm bắt tầng số giấc ngủ của chị và truyền chakra theo dạng sóng âm bằng thiết bị đặc biệt này để làm ổn định thần kinh thôi.
Temari nhìn vào cái hộp sắt có ăng ten kỳ lạ gắn trên đầu giường mình và liên tưởng tới cái đêm cô bắt gặp Shikamaru và Sakura "ngủ" với nhau.
_Đúng là mình có thấy cái đó...
_Chị đã nhìn thấy em và Shikamaru đúng không? - Câu hỏi của Sakura làm Temari ngượng chín người, cô định lấp liếm mọi chuyện cho qua thì đã bị Sakura ngăn lại bằng những lời nói tiếp theo của mình:
_Đêm đó là buổi điều trị thứ ba của em và cậu ấy, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ thì chợt cậu ấy bừng tỉnh và cứ khăng khăng nói rằng chị đã ở trong phòng của mình. Cậu ấy thậm chí còn làm loạn lên đòi gặp chị, nhưng vì bão quá lớn nên bọn em đã thấy chuyện đó thật phi lí và đã tiêm thuốc mê cho Shikamaru. Hoá ra cậu ấy đã nói đúng...
_Khoan đã - Một lúc sau Temari mới nhận ra vấn đề trong câu chuyện của Sakura, cô ngập ngừng hỏi - Em nói đây là phương pháp dành cho bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, vậy Shikamaru có vấn đề gì chứ? Lúc chị ở bệnh viện cậu ấy hoàn toàn bình thường mà, còn hồi phục rất tốt và vui vẻ nữa là đằng khác.
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Temari là tiếng thở dài thườn thượt của Sakura. Những câu chữ mà Sakura thận trọng lựa chọn để thốt ra khiến Temari hoàn toàn không nói nổi lên lời, chỉ ước gì mọi chuyện nãy giờ là một giấc mơ:
_Đó chính là vấn đề, vấn đề của cậu ấy, nằm ở chị, Temari - san à. Không có chị, cậu ấy hoàn toàn mất phương hướng và trở nên rối loạn. Cậu ấy không chịu ngủ, không chịu sinh hoạt bình thường, vì không có chị ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất cần chị, chỉ cần một mình chị thôi, Temari - san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro