Chương 11: Một số người không như ta mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh thật sự tin cô ta tìm Naruto à? - Gaara cứ lấn cấn về chuyện của cái cô "Kanae" lúc nãy mãi khi hai anh em trên đường đi đón bà chị của mình. Kankurou nhún vai đáp
_Chẳng phải cậu ta cũng vừa có nhiệm vụ ở làng Sương mù và bị một con quái dưới nước tấn công sao?
_Em biết chuyện đó - Gaara thở dài thườn thượt - Chỉ là em cứ thấy cô ta là lạ thế nào ấy. - Rồi cực kỳ hiếm hoi, anh thúc nhẹ vào vai anh trai mình và tỏ ra bí ẩn - Hay là vì anh thích cô nàng đó?
Kankurou không giải thích được anh giật mình vì lời chọc ghẹo hay là vì thái độ của Gaara. "Em trai tôi biết đùa à???"
_Thời gian giao du với Naruto đã làm hư em rồi, Gaara yêu quý à - Kankurou tặc lưỡi và lấy tay xoa đầu em trai mình vẻ tội nghiệp anh - Và không, anh không thích con bé đó.
Vừa lấy tay hẩy Kankurou ra, Gaara vừa càu nhàu hỏi:
_Vậy sao anh lại trở nên thân thiện bất thường thế kia, lại còn đỏ mặt vì cô ta nữa chứ?
Suy nghĩ một hồi lâu, Kankurou mới trầm ngâm đáp, nhưng lần này là anh nghiêm túc thật:
_Vì cô ấy rất giống mẹ.
Gaara im bặt, trong lòng anh nhen nhóm chút sự ghen tị. Lúc mẹ mất anh chỉ vừa sinh ra đời, ít ra Kankurou và Temari cũng sở hữu được chút ký ức nào đó từ bà ấy. Còn anh, cả tuổi thơ của mình chỉ biết nhìn ngắm bà qua các bức ảnh và cứ băn khoăn liệu mẹ có yêu mình không.
_Anh chắc là cô ta giống mẹ chứ?
_Chắc chắn em trai à, trừ đôi mắt nâu và vẻ mặt lém lỉnh rất kịch kia, thì cô ấy giống mẹ như đúc. - Kankurou nhìn em trai mình bằng một ánh mắt rất buồn, có lẽ anh cũng cảm thấy có lỗi vì đã "giành" những ký ức về mẹ với em trai, dù tất cả đều là do sự tàn nhẫn của số phận. Gaara đương nhiên là phát hiện ra điều đó, và anh không hề thấy dễ chịu chút nào. Anh không muốn khiến anh chị của mình phải cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra trong quá khứ, chính anh mới là người đã gây ra đau khổ cho họ kia mà.
" Đành phải nhờ cậu vậy, Naruto"
_Còn thêm cái bịt mắt nữa! - Gaara hét toáng lên khiến Kankurou sợ muốn rớt tim ra ngoài. Dù là "nhờ Naruto" thật nhưng Gaara chẳng thể nào tỉnh rụi như anh chàng đó, mặt anh nhanh chóng xị xuống và đỏ bừng bừng. Kankurou thấy vậy bèn gỡ bí cho em
_Ờh há! Cái bịt mắt kỳ cục nữa. Đúng, đúng là khác ở điểm đó nữa.
_Em nói đúng mà đúng không?
_Ừh, chính xác chú ạ!!!

Temari sốt ruột đứng ở cổng bệnh viện, tự hỏi liệu giờ này hai đứa em của mình đang ở đâu. Đã sắp 8 giờ rồi, nếu như thường lệ thì Shikamaru sẽ đi dạo trong khuôn viên, và cô thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

"Cuối cùng thì hai đứa cũng chịu tới rồi cơ đấy!" - Temari đang chuẩn bị một bản trường ca càm ràm hai cậu em của mình thì chợt cô nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Kankurou đang cười ngặt nghẽo và quàng tay qua vai của Gaara, còn Gaara cũng đang khúc khích cười, cậu thậm chí còn thúc mạnh vào bụng anh trai mình để nô đùa. Cảnh tượng "quái dị" ấy chợt khiến trái tim tràn ngập giá băng do cơn bão đêm qua của Temari trở nên ấm áp lạ thường

"Hãy mãi bên nhau như thế này nhé, em trai!"
----------------------------------------------
Shikamaru đang dùng bữa sáng "dinh dưỡng" toàn yến mạch và nhung hươu của mình trên giường bệnh. Tin anh sắp sáng mắt trở lại đã lan tới tai anh, khiến cái gọi là niềm vui trong anh được nhen nhóm lại
"Temari - san không về làng Cát, Shikamaru à. Chị ấy đi tìm cách chữa mắt cho cậu."
Đó là những gì Ino đã nói khi cô ấy quay lại làm người chăm sóc cho anh suốt nhiều ngày dài vắng mặt, nhưng có một điều làm Shikamaru nghĩ mãi không thông. Nếu hai người họ, và Chouji, đi cùng nhau, thì Temari đang ở đâu mà lại không tới thăm anh?
_Vẫn còn giậm vì chuyện lần trước ư? Mah... Đã giúp tôi tới mức đó rồi mà vẫn còn chấp nhặt những chuyện đó sao? Chẳng giống cô chút nào....

Kết thúc bữa sáng của mình xong, Shikamaru bắt đầu bài tập hằng ngày của anh. Dù anh có khiếm khuyết thật, nhưng Shikamaru không hề có ý định sống như một kẻ vô dụng. Anh vẫn chưa muốn từ bỏ ước mơ "sống bình thường" của mình đâu.
_Tập trung cảm nhận đi, Shikamaru. Cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời xung quanh mày, cảm nhận cái bóng của mày đang ẩn nấp trong những chỗ râm mát, cảm nhận... cảm nhận... Tiếp đi nào! Nắm bắt nó, kết ấn và thử điều khiển chúng xem. Được rồi... Một... Hai... Ba!!!
Anh kéo dài bóng mình tới nơi anh nghĩ là bóng của một chú chim non đang đậu trên bệ cửa sổ. Nhưng chỉ suýt soát, Shikamaru đã nhắm chệch đi khoảng 2 phân và con chim bay vút lên trời. Não nề nghe tiếng vỗ cánh lạch phạch của con chim, Shikamaru quyết định nằm phịch xuống giường trở lại. Anh với dò tìm bảng nút trên tường, một thiết bị khá đặc biệt được thiết kế cho Shikamaru để anh có thể phần nào thực hiện những sinh hoạt hằng ngày một cách bình thường và thuận tiện. Những cái nút có các chức năng lần lượt là báo giờ, nghe tin tức, bật và tắt điều hoà, bật và tắt đèn, yêu cầu trợ giúp và trường hợp khẩn cấp, nhấn nút này khi gặp tình huống nguy hiểm.

Shikamaru cố tìm nút giờ giấc, nhưng chẳng may anh lại nhấn lầm nút khẩn cấp khiến nó kêu inh ỏi cả lên
_Lần này chắc chẳng ai tới nữa đâu, bọn họ lờn với sự nhầm lẫn của mình rồi.

Ừm, cũng không hẳn...

_Chào buổi sáng!!! - Một giọng nói trong trẻo nhưng mang âm điệu ghê rợn vang lên.
_Ai đó? - Anh bình tĩnh ngồi dậy, cố tỏ ra như mình hoàn toàn bình thường, anh thậm chí còn chậm rãi quay đầu lại như thể anh "nhìn" thấy tiếng dây cung kéo căng sau lưng mình.
_Việc gì phải đóng kịch chứ, thằng mù! - Cô gái đó khinh khỉnh nhạo báng Shikamaru, đoạn thật chậm rãi cô nhả tên và để nó cắm phập vào sau gáy anh.
_Cô giết nó mất! - Fuu thiếu điều gào lên vào mặt Ryouko, nhưng cô vẫn điềm nhiên rút tên ra và liếm bằng sạch máu tươi. Cô vác anh lên vai với một sức mạnh kinh người, như thể anh là một con hươu vừa bị săn vậy. Ryouko vừa nở một nụ cười tinh quái, vừa thả lên giường anh một tờ giấy nhắn.
_Đừng lo, mũi tên đặc biệt này chỉ để gây mê mồi nhử thôi. Tôi phải giữ hắn sống, để bắt được con mồi đích thực của mình chứ.

Đã lâu rồi không gặp chị, Temari - hime. Không biết chị có nhớ Ryry - chan không nhỉ...

THÔNG BÁO!!!!
Vì tình hình tuần sau mình sẽ thi đợt hai :((( nên chap 12 sẽ ra mắt mọi người vào thứ 5 ngày 7/5 nha. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nghen. Cảm ơn minnaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro