Chương 1: Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tập trung, chuẩn bị xuất phát ra Chiến trường.

Temari, trong bộ đồng phục kín bưng nóng nực của Jounin làng Cát, hít một hơi thật sâu và cố gắng tìm lại hơi thở của mình giữa bầu không khí ngột ngạt, nóng sực hơi người này. Xung quanh cô là 80000 người thuộc Liên minh Shinobi đang trong tư thế phấn khởi đầy nhiệt huyết chuẩn bị ra chiến trường. Họ sẽ đối mặt với cuộc Đại chiến lớn nhất lịch sử, nhưng lần này các làng sẽ hoà làm một để chống lại kẻ thù chung của toàn nhân loại, Uchiha Madara.
Khí thế bừng bừng của những Shinobi sắp ra trận đang lan toả khắp nơi, nhưng nó chẳng mảy may lay động đến Nữ cố vấn của Kazekage Đệ Ngũ. Temari cứ cảm thấy rất bất an trong lòng, cả người cô cứ chộn rộn, hơi thở không được đều đặn và bình tĩnh như ngày thường. Là một nữ Kunoichi cứng cáp và mạnh mẽ, Temari rất hiếm khi lo lắng khi chuẩn bị đối mặt trước kẻ thù, nhưng những linh cảm xấu của cô chưa bao giờ là sai cả. Khi mẹ cô chết, khi chú cô chết, khi cha cô chết, khi Gaara bị bắt, khi bà Chiyo hy sinh... Tất cả những lần đó cô đều cảm nhận được nỗi lo sợ dấy lên trong lòng mình. Vì vậy lần này, cô tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo...
_Này, sẵn sàng chưa? - Một giọng nói mang hơi hướm lười biếng đặc trưng vang lên khiến Temari giật mình quay lại. Chàng trai của Bóng nhìn cô và nhận ra ngay vẻ bất thường trong đôi mắt Temari , anh nhíu mày hỏi:
_Cô đang lo lắng gì sao, thật lạ đấy, Temari?
Temari cảm thấy hơi xấu hổ vì bị bắt quả tang là đang lo sợ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nếu là với người khác thì hẳn cô đã chối phăng và quay về vẻ cáu cẳn lạnh lùng ngay, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Shikamaru, cô không muốn giấu diếm điều đó, cô nói thẳng cho anh biết về những linh cảm chẳng lành của mình. Shikamaru im lặng lắng nghe, rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo đang rối bời của Temari, như để bắt cô phải chú ý mình rồi nói:
_Chiến tranh thì sự hy sinh là điều tất yếu, cô đã từng nói với tôi như vậy mà, đúng chứ? Nếu linh cảm xấu của cô luôn đúng, thì thay vì lo lắng với nó, hãy tập trung chiến đấu để bảo vệ những người cô yêu thương đi, được không?
Temari sững người nhìn Shikamaru, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Anh nói đúng, tất nhiên, và chính Temari cũng nhận ra điều đó. Nhưng điều làm cô bất ngờ là anh, một kẻ lúc nào cũng thấy sự đời thật phiền phức, kẻ mà 3 năm trước đây bị cô lên tiếng "dạy đời" vào lần đầu anh làm đội trưởng, đang trở nên rất bình tĩnh và cứng rắn để xoá tan nỗi lo sợ của cô. Cái cách Shikamaru nhìn thẳng vào Temari, ánh mắt anh hiện lên rõ sự tin tưởng vào khả năng của cô sẽ bảo vệ được mọi người. Chính đôi mắt ấy đã giúp cô bình tĩnh trở lại, đồng thời cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô biết ơn Shikamaru vô cùng, nhưng lại tỏ vẻ cọc cằn với anh:
_Cậu cố đang dạy đời tôi để trả thù chuyện ba năm trước đấy hả?
Shikamaru khẽ nhếch mép, đoạn anh di chuyển sang bên trái cô và hướng mắt và phía khán đài, nơi các Đội trưởng của họ đang đứng và đáp:
_Nếu đúng thì sao?
_Thì... - Temari cố tìm cách đốp trả, nhưng tiếng trống báo hiệu đã tới giờ ra chiến trường vang lên. Mọi người trao cho nhau những cái siết động viên thật nhanh, rồi tiến vào hàng ngũ của mình chờ đội trưởng ra lệnh xuất phát. Temari và Shikamaru dù được xếp chung đội nhưng chưa kịp vào hàng thì anh đã được lệnh tới Tổng bộ gấp để họp bàn chiến lược mới. Biết rằng ra chiến trường rồi sẽ không còn cơ hội nữa, Shikamaru quay sang Temari và nở một nụ cười trấn an cô:
_Bảo trọng nhé, đừng lo lắng quá.
_Tôi biết. Cậu cũng vậy - Temari nói, đoạn cô đặt tay lên vai anh như định nói thêm gì đó nhưng lại chẳng có từ ngữ nào phát ra. Thời gian sắp hết, Shikamaru phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không hiểu sao tim cô lại quặn lên đau nhói khi nhìn anh, cô không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình chút nào, nhưng biết bản thân chẳng có quyền làm điều đó nên cô chỉ nói được với anh hai từ khô khốc trước khi cô bỏ chạy thật nhanh vào hàng của mình:
_Đừng chết.

Temari và tiểu đội của cô đang gặp nguy hiểm. Họ có nhiệm vụ là do thám và truyền tin cho Đại đội của mình, nhưng trên đường về lại bị phục kích ở một hẻm núi bởi cả ngàn tên Zetsu trắng. Dù cho bản thân Zetsu trắng chẳng có sức mạnh gì đặc biệt, dù cho họ có là những chiến binh lão luyện đi chăng nữa thì với số lượng địch đông đảo như vậy cả đội của Temari mau chóng kiệt sức. Cô nắm chặt lấy cây quạt sắt của mình, cố dùng Phong độn để giết nhiều Zetsu cùng một lúc nhưng cứ lớp này chết là lớp kia lại tiến lên. Toàn thân bị thương rất nặng nhưng Temari vẫn không bỏ cuộc, cô không thể để cho những thông tin giá trị về việc có kẻ dùng Tạp giới chuyển sinh triệu hồi những Shinobi tài năng đã chết để chiến đấu với họ không được truyền tới Đại đội. Nhưng nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm, tiểu đội của cô đã hi sinh tất cả, chỉ còn Temari lúc này đã bị dồn ra sát mép vực, cả người cheo leo trên không chỉ còn một tay là giữ hờ vào vách đá. Lúc cô sắp rơi xuống thì chợt một sợi dây dài giữ tay cô lại, đồng thời "sợi dây" này tạo cả một cái lưới lớn giữ chặt bọn Zetsu lại và thả vào chúng một loạt bùa nổ khiến chúng banh xác ngay tại chỗ. Temari chưa kịp nhìn ra "sợi dây" đó là gì thì một bàn tay đã chìa ra và nắm lấy tay cô. Cô nhìn người đó và sợi dây mà giờ thì cô đã biết nó chính là bóng của anh, miệng cô mấp máy tên của người con trai đã cứu mình bằng Bóng thuật:
_Shikamaru...
Anh khẽ nhếch mép cười rồi kéo tay Temari lên, định mở miệng trêu cô vài câu cho cô đỡ căng thẳng thì chợt anh nghe cô hét to bảo mình cẩn thận, hai mắt trợn lên vẻ khiếp đảm hơn bao giờ hết. Qua đôi mắt màu ngọc lục bảo của Temari, Shikamaru nhìn thấy một tên Zetsu trắng méo mó đang giơ cao một hòn đá lớn và nện nó thẳng xuống đầu Shikamaru. Thế giới xung quanh anh nhanh chóng tối sầm lại, anh lảo đảo và rơi thẳng xuống vực cùng Temari. Temari và đôi mắt của cô, là thứ cuối cùng mà Shikamaru có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro