Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói sao?"

Trong căn phòng mái vòm rộng lớn, một giọng nói như lạnh xuống âm độ vọng lại

Một người đeo mặt nạ Hổ, đằng sau là một thanh kiếm dài, đưa cuộn giấy xám tro đặt trước mặt ông, in trên đó là loạt kí hiệu phức tạp màu đen, nhưng quan trọng là dòng chữ đỏ máu nằm trong vòng tròn đã biến mất

"Phải thưa Danzo-sama, ấn chú đặt lên Hyuga Hinata đã bị xoá bỏ"

Bàn tay của người đàn ông trung niên khẽ run lên kích động, đôi mắt nheo lại như đang suy tính điều gì đó thâm hiểm

"Rà soát lại các thành viên của Root"- ông ra lệnh, nét mặt u ám

"Vâng"

"Uchiha Sasuke"- ông tiếp tục nói ra cái tên mà mọi người đều đang nghĩ đến

"Nhưng đây là con dấu chỉ trong nội bộ Root, hắn ta không cách nào-"

"Ta biết"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng, những thành viên đeo mặt nạ thú đã đứng sẵn chờ lệnh tiếp theo của lão Shimura Danzo-một vị lãnh đạo không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình

"Vâng thưa Danzo-sama, hắn ta biết mình bị theo dõi, vậy nên đã cắt đuôi được toàn bộ thành viên Tsuiseki"- một người khác đứng lên báo cáo về tình hình

(Tsuiseki là tên riêng cho nhóm nhỏ các thành viên Root chuyên về kĩ năng theo dõi)

Ông cuộn tay thành nắm đấm, cố kiềm nén sự tức giận đang dâng lên. Uchiha Sasuke, tên này đã làm loạn lên hết mọi kế hoạch của ông.

"Nghe đây, triệu tập các Tsuiseki về, và giao lệnh cho họ tìm... hang động của Yakushi Kabuto"

-------------------

Mùa Đông trên vùng cao là một khái niệm hoàn toàn mới đối với cô và có lẽ cô sẽ không bao giờ quên cái lạnh đến tê tái xuyên thấu da thịt, xuyên thấu đất trời như lúc này.

Bầu trời đã khoác lên mình bộ áo tím than, điểm trên đó là vài hạt châu sa lấp lánh nhưng vẫn không đủ soi sáng cả không gian mênh mông, rộng lớn hiện tại.

Cô không biết mình đã đi theo sau hắn bao lâu, cũng không để ý cơ thể mình đã sắp rã rời, bởi cái rét được kèm theo qua từng cơn gió thổi qua như quét sạch tâm trí cô đi. Đôi chân đau nhức vì đã phải đi qua bao lớp đá, trèo qua bao cành cây sắp gãy rụng. Cả bàn tay lạnh cóng, thô ráp như đã bị cái lạnh này làm cho mất đi mọi cảm giác. Đôi môi và gương mặt dần tái nhợt vì cái lạnh buốt đến thấu xương này.

Hinata lớn lên ở Hoả quốc, một nơi không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết mùa Đông, vì thế hiển nhiên cô chịu lạnh rất kém. Cô chớp đôi mắt màu tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, tự hỏi tại sao hắn lại có khả năng thích nghi và chịu đựng mọi thứ tốt đến vậy.

"Đến rồi"- giọng nói âm trầm của hắn vọng ra từ lớp sương mù dày đặc, trắng xoá

"V-vâng"- cô thều thào khô khốc, tưởng chừng như cả cơ thể sắp đổ gục xuống

Đập vào mắt cô là những tấm lá tam giác màu vàng cam được treo nối tiếp, san sát nhau trên cùng một sợi dây dài bao quanh cả một vùng rộng lớn, cô đoán đây chắc là thứ để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

Ở đây khác xa với tất cả nơi cô từng đi qua, những ngôi nhà bằng tre nứa được dựng thành một vòng tròn ở trung tâm lãnh thổ, mọi nơi đều có treo một lá cờ màu vàng cam có hoạ tiết là một con rắn. Xung quanh là những ngọn đèn đuốc cao được thắp sáng thay vì là những bóng đèn đường như ở mọi nơi.

Bỗng nhiên từ đâu có tiếng kèn trống thay nhau vang lên inh ỏi, vọng lại khắp nơi. Theo đó là tiếng chạy tháo của rất nhiều người, hắn nghe được những tiếng động đó dần tiến đến gần nơi của cô và hắn đang đứng. Hinata vội vàng kích hoạt Byakugan, hốt hoảng thốt lên một tiếng

"Đ-đông... đông quá"

Nghe thấy giọng nói run rẩy, kinh ngạc của cô, hắn cũng bắt đầu lùi xuống, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Liếc thấy cô gái bên cạnh đã đứng vào thế Nhu quyền đặc trưng của tộc Hyuga, hắn có phần hài lòng nhếch mép.

Bọn họ bắt đầu xuất hiện, tụ lại thành một đám đông đứng đối diện phía cô và hắn. Đúng như theo cô nói, gương mặt họ là màu sơn trắng bệch, có đường kẻ dọc màu đen dài từ trán xuống xương hàm, điều làm cô chú ý là mái tóc họ đều có cùng một màu đỏ sẫm của ớt, đôi mắt họ như thứ ánh sáng màu xanh dương nổi bần bật trong đêm. Bọn họ đều cầm trên tay thanh giáo dài có đầu nhọn bằng kim loại sắc bén.

Cô thấy cơ thể mình dường như đang có sự sợ hãi xâm chiếm, không biết hắn từ khi nào đã đứng chắn phía trước, điều đó đã có tác dụng trấn an cô.

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, bên cô và cả đối phương đều đã đứng vào tư thế chiến đấu nhưng không bên nào hành động trước mà quan sát thật kĩ từng cử động của bên còn lại.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Hinata đột nhiên bước lên phía trước hắn, Sasuke không giấu được tia kinh ngạc nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn đang cúi gập người xuống lên tiếng

"C-chúng tôi xin lỗi đã xâm phạm đến lãnh thổ của các vị, tuy nhiên chúng tôi không hề có ý muốn xâm chiếm hay có hành động nào làm tổn hại đến lãnh thổ hay người ở đây cả"

Giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng không hề yếu ớt, điều đó đã làm cho bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng bối rối. Tiếng xì xầm theo đó bắt đầu xuất hiện. Cô ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, một chàng trai chỉ quấn một miếng vải xám tro nơi hạ thân, để lộ phần trên cuồn cuộn, vạm vỡ, trên cổ là chiếc vòng chạm khắc hình rắn thô sơ. Mái tóc đỏ dài để xoã đến tận thắt lưng, đôi mắt màu biển khơi như loé sáng

Hinata vô thức lùi xuống vài bước, cố che giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt. Cô hốt hoảng cảm nhận được cổ tay đang bị nắm lại, hắn thô bạo kéo cô về phía sau mình làm cô mất đà ngã ra xa cách đó vài bước.

Người con trai tóc đỏ đứng đối diện với hắn, nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu rồi cất tiếng, cô kinh ngạc mở to mắt, anh ta đang nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác.

Bọn họ quan sát thấy Hinata và Sasuke vẫn đang bất động như tượng nhưng không còn cảm nhận thấy sát khí toả ra từ người con trai có nét mặt vô cảm kia, cả tộc người tóc đỏ chầm chậm di chuyển xung quanh đến chỗ cô và hắn, tay vẫn cầm chặt thanh giáo một cách cảnh giác.

Một cậu nhóc trong số đó đột nhiên hét toáng lên chỉ vào Sasuke khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, những tiếng xì xầm theo đó mà xuất hiện. Hinata ngạc nhiên tròn mắt nhìn theo hắn, không biết vì lí do gì mà bọn họ lại phản ứng như vậy. Bỗng cô nghe được loáng thoáng lẫn trong tiếng xì xầm to nhỏ kia có nhắc đến 'Runika'

Runika... Runika...

Cô liên tục lặp lại từ đó trong đầu, cảm thấy chúng có gì đó quen thuộc, có lẽ là một thông tin mà cô từng bắt gặp qua sách.

Phải rồi! Cô vội vã đứng phắt dậy chạy đến bên hắn. Sasuke cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng khi gương mặt sáng bừng, mừng rỡ của cô ghé sát vào tai mình thì thầm

"Họ có nhắc đến Runika, mà theo tôi nhớ... Runika là cách gọi của Uchiha trong ngôn ngữ Ainu, họ biết... huy hiệu gia tộc cậu"

Ainu? Đây là lần đầu tiên hắn nghe qua thứ ngôn ngữ này. Nhưng hắn thắc mắc tại sao bọn họ lại biết đến gia tộc đã bị tàn sát nhiều năm về trước của hắn cơ chứ, nhất là khi họ còn không phải là shinobi

Một cậu nhóc trong bộ tộc hớt hải chạy vụt vào khu nhà to lớn, cô để ý thấy họ có vẻ đang hướng mắt nhìn theo chờ đợi cậu, phải đến gần 10 phút sau, cậu nhóc mới chạy trở ra, theo sau cậu là một chàng thanh niên cao lớn đang mang dáng vẻ ngái ngủ, khó chịu, anh vừa đi vừa thì thầm chửi rủa điều gì đó.

Nhìn qua, chàng trai này có vẻ trạc tuổi cô và hắn. Anh ta cũng khoác lên mình những thứ đồ thô sơ làm từ da cá hồi và vỏ cây như đa số những người trong bộ tộc. Nhưng điều làm cô bất ngờ đó chính là mái tóc dài đến giữa lưng và đôi mắt kia đều mang một màu đen kịt của bóng đêm, khác với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh đặc trưng của những người khác trong bộ tộc.

Chàng trai quỳ một chân xuống để nghe lời thì thầm của cậu nhóc, sau đó nét mặt bỗng cứng đờ như bị hoá đá, anh run rẩy đứng dậy, đưa mắt nhìn sang Sasuke.

Nét mặt hắn vẫn không thay đổi từ nãy đến giờ, ánh nhìn gắt gao quan sát chàng trai đang chậm rãi bước đến gần mình.

Hinata cảm nhận được bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, có gì đó không ổn giữa ánh nhìn dò xét xuyên thẳng vào nhau của hai người con trai trước mặt.

Ước chừng vài phút trôi qua, chàng trai kia khó khăn lên tiếng, giọng nói khản đặc

"Cậu là Uchiha?"

Cô ngạc nhiên đến thốt lên một tiếng, người này có thể nói được ngôn ngữ của bọn cô. Nhưng trái ngược với vẻ bàng hoàng của Hinata, hắn vẫn giữ im lặng nhìn thẳng vào đối phương, nhưng cô nhận thấy bàn tay đang đặt trên thanh kusanagi khẽ run lên.

"Uchiha... Sasuke?"- chàng trai kia lên tiếng một lần nữa

Người con trai đối diện có vẻ đang kích động, ánh mắt của anh có nét phức tạp không thể nhìn ra, giữ im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Ngươi là ai?"- vẻ mặt hắn vẫn giữ được nét bình tĩnh đến lạ thường, song trong giọng nói trầm đặc kia có phần rối loạn.

"Cậu có thật là Uchiha Sasuke không?"- anh phớt lờ câu hỏi của hắn, miệng nở nụ cười tươi rói, mừng rỡ hỏi lại một lần nữa.

Nghĩ thấy hắn không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của mình, chàng trai đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ bé bên cạnh hắn.

Gương mặt Hinata bắt đầu chuyển màu khi chàng trai tiến đến gần và đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

"Cậu nói xem, cậu ta có phải là Uchi... Ể! Đây là byakugan của Hyuga mà"- chàng trai kinh ngạc hét lớn

"C-cậu biết... chúng tôi sao?"- cô ngạc nhiên nhìn anh, gương mặt vẫn chưa hết đỏ

Chàng trai bỗng nghiêm mặt, đoạn buông cô ra đi đến khoảng giữa để chắc rằng cả hai người đều nghe được lời anh nói

"Tôi là Uchiha Hikari, người sống sót sau cuộc thảm sát gia tộc 9 năm trước"

--------------------

Đêm Lôi quốc.

"Được rồi, chúng ta sẽ phải dừng chân để nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục"

"Tôi nghĩ điều đó không cần thiết"-  Neji phớt lờ lời thông báo của người đồng đội, với đôi mắt byakugan vẫn trong trạng thái kích hoạt, anh di chuyển gấp rút qua những cành cây trong khu rừng rậm

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, họ đều hiểu lí do tại sao Neji lại căng thẳng và khẩn trương đến như vậy, anh đối với bọn họ là một người biết suy nghĩ thấu đáo cho từng tình huống, biết nên làm gì vào thời điểm nào, vậy nên đây là lần đầu tiên họ thấy một Neji cố chấp làm ngơ lời của người đội trưởng.

"Neji, chúng ta nên nghỉ ngơi nếu không ngày mai cả đội sẽ bị kiệt sức"- Shino trầm giọng khuyên nhủ

"Phải đó, chúng ta phải có sức mới đi tiếp được chứ"- Naruto và Kiba đồng thanh đốc thúc

Neji miễn cưỡng ngừng bước chân lại, không nói thêm lời nào nhảy xuống từ cành cây đi về phía mảnh đất trống sâu bên trong.

Sau khi dựng lều, xong xuôi hết mọi thứ, các thành viên cũng đã vào trong để nghỉ ngơi.

Neji lặng lẽ nhặt các nhánh củi xung quanh, khóm lửa để sưởi ấm trong cái thời tiết đang trở lạnh này. Anh lấy ra trong túi của mình một chiếc khăn choàng bằng len, đây là món quà mà cô đã tặng cho anh.

Hinata cũng rất thích đan len, có thể nói cô là một người rất dịu dàng và có thể đảm đương được những việc mà nhiều người khác không thể. Anh vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô bé nhút nhát ấy bao giờ cũng khóc nức nở khi bị cha la mắng do luyện tập không tốt, cô cũng từng nói với anh cô không muốn trở thành một shinobi, thay vào đó là một công việc mà cô có thể làm những điều cô yêu thích.

"Không phải em ghét luyện tập sao?"- Neji tò mò nhìn cô bé nhỏ nhắn 5 tuổi đang miệt mài đánh vào những bao cát

"U-um... cho dù em không thích điều đó, nhưng em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn"

Cậu nhóc giương mắt ngạc nhiên nhìn cô, đoạn đi đến kéo tay cô rời khỏi đó

"Em thay đổi đột ngột như vậy sao? Hôm qua còn chạy trốn lên rừng Unmei mà?"- anh cười trêu chọc cô

"K-không... phải, em... em... muốn bảo vệ mọi người"- cô mấp máy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng

Nghĩ đến đây, trong lòng anh dâng lên nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai. Khi ấy, anh đã tự hứa rằng anh sẽ là người bảo vệ cô, bởi vì vận mệnh của anh từ khi sinh ra đã gắn liền với điều đó. Nhưng những điều xảy ra với cô, anh đã không thể làm gì được. Bởi vì anh không có thứ quyền lực để bảo vệ cô khỏi những điều to lớn và gay gắt đó.

"Đang nghĩ gì sao?"- một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi chiếc lều, nhặt một khúc gỗ lớn rồi ngồi xuống đối diện anh. Neji vẫn im lặng dán mắt vào ánh lửa bập bùng, trong lòng sôi sục những ý nghĩ phức tạp.

"Aiz thật phiền phức, sự căng thẳng của cậu đã làm mình phải cảm thấy nên có trách nhiệm hơn với chức vụ đội trưởng đó"- chàng trai tộc Nara ngả đầu vào sau hai bàn tay

"Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến các cậu"- anh cười nhạt, nhưng trong câu nói vẫn mang sự chân thành

Shikamaru thở dài ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh

"Cậu đã quyết định mang cậu ấy trở về rồi sao?"

Đáy mắt Neji khẽ dao động, sau đó trầm đục, nặng trĩu như chứa đựng sự bi thương. Cảm thấy cổ họng như có gì đó đọng lại, khô khốc không nói thành lời, vậy nên anh chỉ gật đầu.

"Cậu không nên tự trách bản thân"- Shikamaru trao anh một ánh nhìn đầy cảm thông lẫn an ủi

Neji nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, đến khi mở mắt ra, ánh mắt anh đã âm trầm, vô cảm như thường lệ.

"Em ấy... quá tử tế, chính vì vậy..."- giọng anh khản đặc, những từ muốn thốt ra lại nghẹn nơi cuống họng đắng ngắt

Chính vì vậy nên anh mới đau khổ, anh muốn cô phải hận anh vì anh đã quyết định như vậy, nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ cảm thấy điều đó, đúng hơn là cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy về bất cứ điều gì, anh biết cô rồi sẽ mỉm cười chấp nhận những quyết định tàn nhẫn của cha cô, cô cũng sẽ tự nguyện hi sinh vì bí mật của gia tộc, sự hiểu chuyện và tốt bụng của cô luôn là thứ dày vò anh đến tận xương tuỷ.

"Cảm giác tồi tệ nhất trên cuộc đời này không phải là buồn bã hay đau khổ, mà chính là hối hận. Đặc biệt là ở hiện thực chết tiệt này, sẽ có một số chuyện mà chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc ra một quyết định mà ta biết chắc rằng cả đời này sẽ hối hận về nó. Nhưng biết làm sao được, chấp nhận là thử thách khó nhất của cuộc đời này mà"

Neji chỉ im lặng lắng nghe những lời nói của chàng trai tộc Nara, lẫn trong đó cũng là những lời khuyên sâu sắc mà cậu dành cho anh. Phải, có lẽ anh phải dần dần học cách cảm thông và tha thứ cho bản thân, và cho những quyết định sẽ dẫn đến kết cục bi thương.

---------------------
*Cre: hình mình lấy trên SasuHinaVN ạ

Các bạn nhớ cmt góp ý nha ạ, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ ạ 😻😻🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro