Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô khẽ động đậy, tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ miệng cô đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn. Hắn chuyển tầm mắt sang cô, bắt gặp hai hàng chân mày đang chau lại với nhau, môi cô mím lại thành một đường chỉ mỏng, nét mặt căng cứng rất đau đớn.

Ánh mắt hắn trông vẫn vô cảm như thường lệ, đôi tay miễn cưỡng đặt lên trán cô, toả ra một màu chakra xanh lục, quan sát thấy nét mặt cô đã thả lỏng và dễ chịu hơn, hắn mới rút tay lại.

Nhưng tầm mắt hắn vẫn chưa dời đi, vẫn chòng chọc nhìn vào mái tóc xanh thẫm mỏng manh kia, bỗng rơi vào trầm mặc một lần nữa.

Hắn không muốn nghĩ ngợi gì đến giấc mơ chết tiệt quái đản kia nữa, cho dù nó có là một mảnh kí ức được tái hiện lại thì như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ. Hắn khi đó cũng chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi vô ưu, tươi tắn, khác xa với con người mang vẻ băng lãnh, tàn khốc như hiện tại. Có lẽ cô cũng chẳng còn nhớ đến việc này nữa.

Hắn bỗng giật mình khi thấy hàng mi cong của cô khẽ run run, đôi mắt màu ngọc trai kia chậm rãi hé mở, chớp chớp vài lần như lấy lại cảm giác sau cơn chấn động mạnh, cảm thấy cơn chóng mặt ập đến, hơi thở cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Như chợt nhớ đến điều gì đó, cô giơ cổ tay thanh mảnh lên nhìn chằm chằm, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cô vội bật dậy, nét mặt xem ra vô cùng mừng rỡ, đôi môi nhỏ nhắn kia nở nụ cười trong niềm hạnh phúc vô bờ.

"Ấn... ấn chú... đã biến mất"-giọng nói cô không kiềm được mà run rẩy

Con dấu mà cô căm ghét đã biến mất, hoàn toàn biến mất, cô thậm chí còn cảm nhận được dòng chảy chakra đang sôi sục bên trong mình, nguồn sức mạnh mà đã bị giam cầm bấy lâu giờ đã thực sự trao trả lại cho cô.

Hắn không khỏi bất ngờ nhìn hai bàn tay nhỏ bé kia đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn, gân guốc của hắn, nụ cười cô còn kéo rộng hơn nữa, Sasuke nheo mắt khi nhìn thấy đôi mắt màu tuyết kia lấp lánh nhìn hắn

"Cảm ơn cậu, t-thật sự... cảm ơn cậu"

Nhưng khi bắt gặp nét mặt cau có của hắn, cô nhận ra mình vừa làm gì, gương mặt đỏ như gấc vội vã rút tay lại.

Hắn xoay mặt đi, đầu ngón tay bất chợt run run, khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu. Hắn chưa bao giờ thích những đụng chạm.

"X-xin lỗi Uchiha-san, tôi... tôi không cố ý"- cô lí nhí, sắc đỏ vẫn chưa biến mất khỏi gương mặt thanh tú kia

Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô lén lút đưa mắt nhìn sang. Mái tóc xanh đen của hắn theo làn gió rét mà di chuyển, vài cọng loà xoà trước trán. Góc nghiêng kia làm nổi bật đường sống mũi thẳng tắp, hoàn hảo. Khuôn miệng nghiêm nghị, xương hàm sắc lẻm. Nhưng thứ mà Hinata luôn rùng mình khi nhìn vào đó là đôi mắt chân truyền từ tộc Uchiha của hắn, đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, như nuốt cả bóng đêm vào trong nó.

Không phải là cô chưa từng nghe qua về Sasuke, nhất là khi hai cô bạn Sakura và Ino của cô luôn say đắm hắn như điếu đổ, bọn họ còn kể rằng khi ở Học viện, hắn luôn được mọi cô gái săn đón, mê mẩn.

Cô từ nhỏ đã không đến Học viện, chỉ quanh quẩn ở phủ Hyuga luyện tập, ngoài Neji ra cô cũng không hề quen biết những cô cậu bạn đồng trang lứa, cô đã được nuôi dạy như một đại tiểu thư của gia tộc Hyuga danh giá, và chỉ sau khi cô được trao cho quyền tự do đi lại ở Hoả quốc, cũng thông qua Neji, cô mới có thể làm quen, kết bạn được với những người khác.

Tất nhiên cô cũng biết về cuộc thảm sát gia tộc Uchiha năm ấy, cũng nghe qua Uchiha Sasuke là người sống sót cuối cùng, cũng biết hắn ta đã rời bỏ Hoả quốc để trở thành bạt nhẫn, mọi chuyện lớn nhỏ về hắn cô đều biết, chỉ là chưa bao giờ biết được dung mạo hắn là như thế nào.

Tầm mắt cô từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi hắn, cô hít một hơi sâu, vẻ đẹp hắn lạnh lẽo tựa băng tuyết mùa Đông, ở hắn luôn toát ra phong thái áp đảo lòng người. Đi cùng với đó, sự hung tàn và băng lãnh là những thứ người ta luôn đồn đại về hắn.

Nhưng không hiểu sao cô lại nghe tim mình ấm áp đến lạ, nhìn vào cổ tay trắng nõn không một vết tích kia, cô thầm cảm thấy thần kì và may mắn. Song, sự tò mò về lòng tốt của hắn đối với cô cũng lớn dần kể từ ngày đầu tiên cô đi cùng hắn, cô cẩn trọng đem câu hỏi trong lòng nói ra

"T-tại sao cậu luôn... giúp đỡ tôi?"- cô lắp bắp, cố giấu nhẹm đi sự nao núng trong giọng nói.

Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không có phản ứng gì cho thấy hắn đã nghe được câu hỏi của cô, ngay khi cô nghĩ rằng hắn đã rơi vào giấc ngủ thì giọng nói trầm đục của hắn bất ngờ vang lên

"Tôi không muốn bọn chúng đạt được mục tiêu của mình"

Hinata đơ đẫn ra vài giây, cố gắng tiếp thu lời hắn. Cô đã đoán được 'bọn chúng' ở đây chính là Khiết Tử nơi Hoả quốc, nhưng cô hoàn toàn không biết lí do.

"T-tại... tại sao?"- chất giọng cô tựa hồ như đang hoang mang xen lẫn lo sợ

Hắn không trả lời, cô rùng mình khi nhìn thấy sắc đỏ đang loang ra từ đôi đồng tử đen tuyền ấy. Hinata gần như nín thở, hai tay nắm chặt vào nhau lo lắng, hình như cô đã đề cập đến chuyện không nên động vào.

Trong tích tắc, cô đã quyết định sẽ không hỏi thêm một điều gì nữa, ít nhất thì... đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

"D-dù lí do có là gì đi nữa thì... thì tôi vẫn muốn c-cảm ơn cậu"

Có sự bất ngờ xoẹt qua đáy mắt đỏ máu kia trong vài giây, hắn khẽ nhếch môi, đường nét trên khuôn mặt hắn bây giờ càng làm rõ thêm vẻ u ám, sắc lạnh vốn có.

Cô khẽ co người lại, không biết vì cơn gió Đông đang vồ vập lấy cơ thể hay vì cặp mắt lạnh lẽo đối diện. Hơi thở cô trở nên gấp gáp và trái tim như muốn ngừng đập khi khuôn mặt hắn đang tiến gần về phía cô

"Vậy sao?"- hắn nghiến răng, thanh âm khô khốc như vọng lại từ địa ngục.

Hinata không nhìn ra được trong ánh mắt sắc đỏ chói loà kia rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì, cũng không nghe ra được trong giọng nói trầm đục kia rốt cuộc có mang theo sự phẫn nộ nào hay không. Cô nuốt khan, tự hỏi liệu mình đã nói điều gì đó không đúng, bối rối quay đầu né tránh ánh nhìn khắc nghiệt kia, dịu giọng cất tiếng

"T-tôi không biết điều gì đã làm cậu... tức giận, nhưng tôi chỉ thật lòng...biết ơn cậu"

Giọng nói cô thỏ thẻ như tan vào trong không khí, thoảng qua nhẹ nhàng như... một chút gì đó hắn không thể hiểu, chỉ là nó đã có tác dụng làm dịu đi cơn giận trong hắn, và khiến hắn tự ngẫm lại là không có lí do gì khiến hắn phải tức giận với cô cả.

Đôi mắt sắc lạnh kia vẫn dán vào cô vài giây trước khi hắn lui người về sau, cho phép cô thoát khỏi tình cảnh lúng túng đáng sợ ban nãy. Hinata thở hắt ra, vẫn chưa ổn định được nhịp đập loạn xạ bên trong lồng ngực, dù chỉ đối mặt với hắn trong vài giây nhưng cảm giác sợ sệt và nao núng đã lan toả ra khắp tâm trí cô

Tiếng kèn tàu vang lên inh ỏi giữa cái lặng lẽ, im lìm của buổi chiều tà báo hiệu sự cập bến.

Cô chầm chậm đi theo sau hắn, duy trì khoảng cách vài bước chân. Bên trái cô là bến cảng nhỏ, bên phải là dãy núi gần như khổng lồ, chắn đi những tia sáng vàng cam hiếm hoi của hoàng hôn thanh đạm.

Sasuke đột ngột dừng bước, quay cả người ra sau, cô đang mơ màng bước đi, lơ đãng nhìn xung quanh thì gương mặt đã ập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cô giương đôi mắt màu bạc có phần hốt hoảng lên, bắt gặp ánh nhìn như có khả năng đâm xuyên đến bất cứ ai, cô bỗng bất động chôn chân tại chỗ.

Làn gió hướng Đông Bắc thổi sang hất tung mái tóc xanh thẫm màu biển khơi, khuếch tán mùi oải hương thanh khiết vào trong không khí khô lạnh.

Gương mặt hắn vô cảm nhìn xuống, khoảng cách bây giờ gần đến mức hắn có thể nghe được nhịp đập và cả hơi thở không ổn định của cô, ngửi được thứ mùi hương toả ra từ mái tóc dài đang không yên vị trên đôi vai gầy gò kia, cảm nhận được sức nóng đang lan toả ra từ gương mặt đỏ lựng đối diện.

Ước chừng khoảng hơn chục giây, Hinata mới nhận thức được tình huống cấp bách hiện tại, vội vàng lùi ra sau vài bước, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che phủ đi gương mặt đỏ lựng màu cà chua.

"X-xin... xin lỗi Uchiha-san, tôi... tôi đã không t-tập trung"- cô lắp bắp, khó khăn để nói được rõ chữ

Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đoạn quay đầu nhìn lên hướng núi, cô cũng theo đó mà dời tầm chú ý của mình sang dãy đồ sộ khổng lồ trước mắt.

"Kiểm tra đi"- hắn hạ giọng ra lệnh cho cô

Cô gật gật đầu, thực hiện lại những kết ấn tay đã từ lâu cô chưa sử dụng, những đường gân trắng xuất hiện hai bên thái dương, đôi đồng tử là vòng tròn bạc nhỏ xuất hiện.

Tầm nhìn... phải rồi, tầm nhìn cô không hề bị bó hẹp, nó vẫn như trước đây, mọi thứ đều được trả về như cũ.

Hắn để ý thấy nét mặt cô ánh lên niềm rạng rỡ, hoan hỉ đến lạ, cô không ngăn được mình nở một nụ cười hạnh phúc.

"Có vài ngôi nhà không tầng trên núi, đây hình như là một... bộ tộc"- cô ngập ngừng, nheo mắt lại để nhìn rõ ràng hơn.

"Bộ tộc?"- hắn nhướn mày hỏi lại

"Um... t-tôi không chắc nữa, gương mặt họ có màu sơn trắng, đường kẻ đen dọc từ đôi mắt, trên tay đều cầm giáo, còn có... lá cờ nữa"

Giáo? Đây chắc không phải là nơi của shinobi, giáo là một trong những loại binh khí từ lâu về trước, có lẽ nơi đó chưa thống nhất thành một quốc gia, nơi được ngự trị bởi các shinobi.

Cô cũng nhanh chóng dời tầm mắt sang khoảng cách xa hơn, những điều cô nhìn thấy cũng làm cô bất ngờ.

Sau dãy núi to lớn đó cũng không phải là đồng bằng mà là loạt các dãy đồi không bằng phẳng khác, những nơi đó cũng không hề có dấu tích gì của việc các shinobi đã đặt chân qua. Mặc dù cô đã đoán được cô và hắn đã ra khỏi lãnh thổ của Ngũ Đại Quốc nhưng cô không thể ngờ đến việc họ đã đi xa đến nhường này.

"Trong phạm vi 20km, cũng là lãnh thổ riêng biệt của một bộ tộc khác nữa"- cô nói thêm thông tin.

Hắn thực ra không quan tâm gì đến vế sau câu nói của cô, hắn chỉ hơi bất ngờ bởi tầm nhìn xa của Byakugan. Cô nhìn hắn đang trầm ngâm trong chốc lát, đoạn nhanh chóng bước theo sau hắn hướng mình di chuyển lên dốc núi cao vút.

----------------------

Trong gian phòng nhỏ, gọn gàng với gam màu trắng giản dị, Neji không nhanh không chậm loay hoay với nhiều món đồ chuẩn bị cho nhiệm vụ mật quan trọng mà vị trưởng tộc đã đích thân giao nó cho anh.

Khẽ liếc nhìn những khung ảnh được sắp xếp ngay ngắn trên đầu tủ đối diện, nó đã đưa anh trở lại vào kí ức và sự hoài niệm dài mông lung

Bức ảnh đầu tiên là vào sinh nhật lần thứ 4 của Hinata, cô rụt rè đứng phía sau Hiashi, bên cạnh là người cha quá cố của anh đang nắm lấy tay một cậu nhóc 5 tuổi có khuôn mặt non nớt đang mỉm cười rạng rỡ.

Bức ảnh thứ hai là vào buổi tốt nghiệp Học viện của Neji, anh đã được chứng nhận là một Genin, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác cô đơn và buồn tủi vào đêm trước ngày hôm ấy, anh nghĩ anh sẽ là người duy nhất tham dự mà không có ai đi cùng. Nhưng đến sáng hôm sau, khi anh lủi thủi bước ra ngoài, Hinata đã đứng chờ ở cửa, gương mặt cô đỏ bừng nhìn anh, hai ngón trỏ chọc vào nhau ngại ngùng.

"E-em có thể... đi... đi cùng anh được không?"

Lúc ấy, Neji đã cứng đờ người vì ngạc nhiên, anh đã cố giữ vẻ vô cảm trên gương mặt, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác xúc động và vui mừng.

Khi nhìn lại bức ảnh này, anh vẫn còn nhớ được bầu không khí lúng túng khi ấy, cô gái có mái tóc xanh được cắt ngắn cười e thẹn bên cạnh một cậu con trai nghiêm nghị, lạnh lùng đang liếc mắt sang cô.

Bức ảnh cuối cùng anh và cô chụp cùng nhau là vào Lễ hội mùa Hè năm anh 11 tuổi. Cô mặc trang phục yukata màu tím nhạt, anh nghĩ Hinata rất hợp với màu sắc ấy, nhất là khi ở cô luôn có mùi oải hương dịu nhẹ, nhàn nhạt, luôn mang lại cảm giác dễ chịu, thanh khiết. Trên tay cô là một bó hoa cúc trắng, Neji vẫn còn nhớ sở thích của Hinata là ép hoa khô, cô rất yêu thích các loại hoa, cô còn có rất nhiều kiến thức về thực vật nhờ đọc nhiều sách về chúng.

Trên tường phòng anh có treo vài bức tranh hoa khô do cô đã làm và tặng, anh ban đầu thấy chúng rất vô nghĩa và tốn thời gian, nhưng đến bây giờ, anh mới biết những sở thích giản dị, nhẹ nhàng như vậy thật sự rất hợp với cô.

Hiashi từng rất thất vọng về cô con gái đầu của mình, ông luôn công khai khinh thường và cho rằng cô không xứng đáng với danh đại tiểu thư của tộc Hyuga cao quý bởi sự nhu nhược và yếu đuối của cô.

Và anh cũng đã nhận ra từ lâu, rằng Hinata rất khác với các Hyuga còn lại, bởi ở cô luôn mang lòng trắc ẩn, phong thái và cách cô đối xử với mọi người luôn nhẹ nhàng, hiền dịu.

Nhưng mọi thứ xảy đến với cô toàn là bi kịch, anh đã căm ghét như thế nào khi vị trưởng tộc và cả các trưởng lão Bổn gia đã đẩy cô vào cuộc hôn nhân chính trị, anh cũng đã căm ghét như thế nào khi thấy cô thất thần ngã quỵ xuống đất với vết cắt sâu hoắm đầy máu nơi cổ tay, anh cũng căm ghét như thế nào khi chứng kiến cô ở phiên toà xét xử bởi tội danh vô lễ với Lãnh chúa và làm ô danh gia tộc, anh càng căm ghét hơn nữa khi nhận ra anh hoàn toàn không thể làm gì để giúp cô, và phải, thứ anh căm ghét nhất trên cuộc đời này đó là nước mắt của Hinata.

Tiếng gõ ngoài cửa phòng đã ngắt quãng dòng suy tư của anh, nhanh chóng khôi phục vẻ vô cảm, lãnh đạm như mọi khi, anh bước đến mở cửa.

"Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"- Kou mỉm cười hỏi anh.

Anh gật đầu, gấp rút đeo túi sau lưng rồi rời đi cùng với người con trai bên Phân gia mà Hiashi tin tưởng.

Vốn dĩ Neji đã nghĩ rằng chuyến đi tìm kiếm này chỉ có anh và Kou nên anh đã rất kinh ngạc khi thấy còn có vài gương mặt quen thuộc khác đang đứng trước cánh cổng Hỏa quốc.

"Yahhh, tình hình như thế này mà cậu lại đến trễ hả Neji"- tiếng la hét của Kiba lúc nào cũng thành công trong việc làm anh chán ghét.

"Tại sao các cậu lại ở đây?"- Kou ngạc nhiên nhìn bọn họ hỏi

"Thì bọn mình cũng muốn đi tìm Hinata-chan chứ sao"- Naruto cười khờ khạo, đưa tay gãi đầu

Neji khẽ hừm một tiếng khó chịu, bọn ngốc này không hiểu ý của các anh muốn hỏi là gì cả.

"Hokage-sama đã cho phép bọn mình"- Shino nâng gọng kính, nửa gương mặt giấu sau lớp áo khoác cứng cổ

"Hokage-sama?"- Neji nhướn mày hỏi lại, cảm thấy khó hiểu.

"Ông ta nói Hiashi-sama đã yêu cầu viện trợ nên ông ta cử bọn mình đến, ya... thật hào hứng, mình rất muốn gặp lại Hinata-chan"- tên ngốc tóc vàng chạy đến trước mọi người giơ tay lên thành nắm đấm.

Kou và Neji đều nhìn nhau trong giây lát, rất rõ ràng là Hiashi đã nói với bọn họ đây là nhiệm vụ tìm kiếm Hinata nằm ngoài phạm vi quyết định của Hokage, bởi vị trưởng tộc kia không hề tin tưởng quyết định của lão Danzo ấy.

Anh cố gạt bỏ đi những nghi ngờ, nhìn quanh các đồng đội, điều cần làm bây giờ là phải tập trung vào nhiệm vụ.

Tổng cộng có 7 người, ngoài Neji và Kou ra, còn có Naruto, Kiba, Shino, Sakura và Shikamaru.

Chàng trai tộc Nara lười biếng nhìn mọi người đã có mặt đông đủ, đoạn vạch ra kế hoạch anh vừa nghĩ ra chỉ vài phút trước

"Chúng ta có tới hai Hyuga trong đội, Neji và Naruto sẽ dẫn đầu, theo sau là Kou-san và Sakura, kế tiếp là Kiba và tớ, cuối cùng là Shino, người không có nhiệm vụ tìm kiếm sẽ bảo vệ người kế bên mình được chứ?"- nói xong, Shikamaru ngáp một tiếng rõ to, cậu dạo này đã phải hi sinh giấc ngủ của mình cho công cuộc đọc sách ở thư viện cả ngày.

Nhưng mọi thứ cậu cần biết dường như rất mơ hồ, cậu thậm chí còn không biết cách diễn tả điều đó với Kakashi-sensei, và tất cả những cuốn sách trong thư viện đều không có thứ cậu cần. Khẽ thở dài, cậu không biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu, tất nhiên là cậu luôn muốn giúp đỡ Hinata-người bạn đáng quý của cậu, nhưng liệu cuộc tìm kiếm này có sẽ lại rơi vào kết quả hoang mang như lần trước hay không, cậu đang rất lo sợ.

Neji kích hoạt Byakugan, bỏ ngoài tai lời nói nhí nhố của cậu bạn ồn ào bên cạnh. Ánh mắt anh bây giờ dữ dội và quyết tâm hơn bao giờ hết, anh sẽ tìm ra Hinata bằng bất cứ giá nào, anh biết mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc, sẽ tồi tệ hơn nếu cô bị Root bắt được hay cả khi cô không thể sống sót ở nơi nào đó. Mặc dù đã định rõ quyết định sẽ làm theo lệnh của Hyuga Hiashi nhưng trong lòng anh vẫn có gì đó dằn vặt, cảm giác đó lấn sâu vào trong mọi tế bào khiến anh chỉ muốn... từ bỏ.

"Nè, cậu có còn nhớ nhiệm vụ mang Sasuke trở về vào nhiều năm trước không?"

Neji không trả lời do vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ vô tận

Naruto không để ý mà tiếp tục luyên thuyên

"Chắc chắn là cậu vẫn còn nhớ rồi, lần ấy cậu như được cứu sống lại lần nữa"

Khẽ hừm một tiếng, anh bỏ kích hoạt Byakugan, liếc sang chàng trai bên cạnh vẫn còn đang ca ngợi về sự thần kì vớ vẩn khi những cậu bạn genin trong nhiệm vụ năm ấy đều sống sót, anh cũng chẳng muốn để tâm cho đến khi đột nhiên nghe được chất giọng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết của Naruto

"Mình nghĩ mình sẽ từ bỏ việc đi tìm Sasuke và mang tên đó trở về, cậu biết đó, mình nghĩ... tên khốn đó đều đã có quyết định cho riêng mình"

Neji để ý thấy đôi mắt màu biển của cậu dường như đang mang nỗi buồn, cũng có sự dằn vặt, cũng có sự tiếc nuối và cũng hệt như tâm trạng của anh lúc này vậy.

"Cậu nói gì đó Naruto? Từ bỏ việc đuổi theo Sasuke sao? Thế sao cậu không từ bỏ việc tìm kiếm Hinata luôn đi tên ngốc này?"- Sakura từ phía sau hét lớn, tuy cô đã cố giấu đi sự thất vọng trong giọng nói nhưng ánh mắt màu lục ấy đã thành thật với cảm xúc chủ nhân nó.

"Hinata khác, cậu ấy không có lựa chọn như vậy"- Naruto bất mãn gãi đầu

"Thế thì cậu ấy lựa chọn việc bị bắt lại à?"- Sakura cũng tức giận đáp trả

Neji bỗng khựng người lại, điều đó khiến cho Kiba-người không cách anh bao xa ngã nhào vào anh, cả hai lăn xuống đất khiến cho các đồng đội còn lại hốt hoảng nhảy xuống từ cành cây. Anh thô bạo đẩy cả chó lẫn chủ ra khỏi người mình, Kiba khẽ rên rỉ, cả người ê ẩm, tức giận chỉ tay vào người con trai đang phủi vết đất trên quần áo hét lớn

"Nè Neji, cậu bị sao vậy hả?"

"Xin lỗi, đi tiếp thôi"- không đợi mọi người nói gì thêm, anh đã phóng nhanh lên một cành cây và tiếp tục di chuyển.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, thật hiếm khi thấy người đồng đội Neji của họ lại bị mất tập trung đến vậy

Vẻ mặt anh vô cảm, có chút thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt, không gian xung quanh như bị sương mù giăng phủ, nội tạng anh như có ai đó bóp nghẹn, đau đến không thể tả. Anh phải cứng rắn, phải, anh đã hạ quyết tâm sẽ mang cô trở về, mặc dù anh biết kết cục sau đó sẽ rất bi thảm.

Nhưng anh có thể làm gì khác? Nếu như Root bắt được cô trước bọn anh thì bí mật của Byakugan sẽ rơi vào tay bọn họ, anh là một Hyuga, anh phải có trách nhiệm bảo vệ điều đó bằng bất cứ giá nào, kể cả phải... hi sinh những người anh yêu thương.

Hinata, anh thật sự xin lỗi em...

----------------

Huhu mình xin lỗi vì đã lâu không ra chap mới, dạo này mình lo cày phim mà bỏ bê truyện, mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ và đừng ngại đóng góp ý kiến nha ạ 🧡🧡🧡😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro