Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ hắn, mà ngay cả cô cũng ngỡ ngàng ngay sau khi nói ra. Cô vừa thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa, nhưng cô nhận thức sâu sắc rằng bản thân không đủ sức để chiến đấu, nhất là khi cô không phải là đối thủ của các thành viên Root. Bọn họ đã tìm ra được cô nên chắc chắn Hoả quốc cũng đã biết tin.

Con đường duy nhất của cô chỉ có thể là được ai đó bảo vệ, cô không mạnh mẽ như cô nghĩ, cô vẫn phải phụ thuộc vào người khác để sống sót. Nghĩ đến điều đó, giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt, cô chua xót chấp nhận sự thật rằng cô là một kẻ yếu đuối.

Hắn nhìn cô, hai cặp mắt đối diện nhau, màu mắt đen tuyền của hắn như lẫn vào bóng đêm, mù mịt và không cảm xúc. Không gian xung quanh dường như biến mất không một tiếng động, cũng chưa có một lời nào phát ra từ hắn và cô. Ngay cả khi Hinata nghĩ hắn sẽ từ chối, cô vội vàng buông bàn tay còn đang nắm chặt lấy cánh tay hắn.

"Bằng cách nào?"- giọng nói trầm thấp của hắn đột ngột vang lên khiến cô giật bắn mình.

Cơ thể cô căng thẳng bất động, hai tay cô bám chặt lấy vạt áo choàng trên người, đó là chiếc áo choàng của hắn, Sasuke khẽ nheo mắt.

"T-tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi sự truy bắt nơi Khiết Tử, x-xin cậu... hãy giúp tôi"- giọng nói cô run rẩy sau đó chuyển thành tiếng nức nở

Cô không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Hinata không dám đối diện với cặp mắt đang xoáy sâu vào cô, cô biết chắc hẳn hắn đang rất khinh thường cô, cô như một con thỏ không có sức kháng cự lại với những thế lực ngoài kia, chỉ biết lẩn trốn ngày qua ngày. Nhưng khi thấy hắn, cô biết rằng cô chỉ còn có thể bám víu vào hắn như một cách cuối cùng để sống sót. Nếu ngay bây giờ, hắn từ chối, cô vẫn có thể hiểu được, bởi vì hắn căn bản không có lí do để cứu cô, càng không thể rước thêm phiền phức vào mình, cô sẽ là gánh nặng đối với hắn.

Trong một giây phút nào đó, Uchiha Sasuke nhìn thấy bản thân năm 13 tuổi, sau khi xảy ra cuộc thảm sát, Uchiha Itachi đã giết hết cả gia tộc sau ấy tự vẫn. Lúc đó, hắn không một nơi nương tựa, yếu ớt trong thế giới tàn nhẫn này, và bị nuốt chửng bởi lòng căm thù anh trai mình. Nhưng sau đó, Obito đã tiếp cận hắn và tiết lộ toàn bộ sự thật, hắn đau đớn đến nhường nào khi biết được sự hi sinh cao cả của anh trai, càng như vậy, hắn quyết định rời khỏi Hoả quốc, trở thành bạt nhẫn và lập kế hoạch quay trở lại để phá huỷ nó.

Ánh mắt hắn loé lên tia đau thương nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Đi theo tôi"

----------------------

Shimura Danzo im lặng sau khi nghe thông tin từ hai thuộc hạ đã thiệt mạng của ông. Những thành viên của Root còn lại đều có mặt đầy đủ, đứng lặng thinh trước bàn, họ đều đeo mặt nạ che giấu đi thân phận.

Bọn họ không thể lường được trước thông tin Hyuga Hinata và Uchiha Sasuke đang ở cùng một chỗ, không những vậy hắn ta còn có ý bảo vệ cô.

Có một số lí do ông không muốn đụng đến Sasuke, càng không thể giết hắn, ông đều là muốn lần theo tung tích và đoán trước bước đi của hắn để kịp thời ngăn chặn.

Ông cũng biết, lần này mục đích chính của ông là truy bắt Hyuga Hinata trở lại, cũng bởi vì gia tộc Hyuga đã thỉnh cầu ông, họ lo sợ nếu đại tiểu thư của họ rơi vào tay của một kẻ từ nơi khác, khả năng cao bí mật của Byakugan sẽ bị lộ, như vậy cũng đều không có lợi cho Hỏa quốc.

Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì chỉ cần đảm bảo cho việc Hinata được an toàn thôi không phải sao?

Ánh mắt của ông cố giấu nhẹm đi sự tức giận và gian xảo vừa loé lên, ông muốn kết tội chết cho cô gái kia, ông có đủ quyền và lí do để làm vậy, ông muốn đường đường chính chính lấy đi cặp mắt trắng quý báu đó để cần cho mục đích riêng của ông.

Nhưng giờ đây, trước khi hai người thuộc hạ của ông bỏ mạng, họ đã kịp gửi đi thông tin về, nói rằng khi họ gặp đại tiểu thư Hyuga thì tên Uchiha Sasuke lại xuất hiện.

Ông ta nhíu mày, cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, đành lên tiếng dặn dò thuộc hạ:

"Tiếp tục theo dõi, đợi đến thời cơ thích hợp rồi hành động"

------------------

Bình minh rồi đến buổi sớm, khí trời ôn nhu, không chút nắng, chỉ có làn gió thổi mang theo hơi lạnh như là dấu hiệu của mùa Đông.

Hinata vô thức nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn khoác lên mình một chiếc áo tím nhạt cổ rùa, chiếc quần xanh dương đậm, cùng với lớp vải tím quấn ngang thắt lưng được cố định bởi sợi dây thừng cùng màu. Điều làm Hinata chú ý hơn cả là hình chiếc quạt được thêu sau áo, đó là huy hiệu của gia tộc hùng mạnh Uchiha.

Cô tự hỏi liệu hắn có tự hào khi là một Uchiha hay không, ý cô là một tộc nhân cuối cùng của Uchiha, hay hắn luôn khoác cho mình chiếc áo choàng đen sẫm để che đi huy hiệu mà bây giờ nó vẫn còn đang trên người cô?

Dù gì đi nữa, cô luôn cảm thấy đáng tiếc cho hắn, việc thảm sát gia tộc do anh trai hắn gây ra đã khiến hắn rời Hoả quốc trở thành bạt nhẫn. Mặc dù số phận của cô cũng bị ràng buộc không kém, nhưng ít nhất cô vẫn còn người thân, dù sự thật là bây giờ cô cũng không thể gặp lại họ nữa, còn hắn thì không ai bên cạnh, sống một cuộc sống trong bóng tối.

Hinata âm thầm cảm thấy biết ơn, không hiểu tại sao hắn lại đồng ý... giúp cô? Cô không chắc nữa, vì chưa có lời xác nhận nào sẽ giúp cô phát ra từ hắn. Hắn chỉ đơn giản yêu cầu cô đi theo mình, cô không hề do dự mà gật đầu chắc nịch, đồng ý đi theo hắn như đó là con đường cuối cùng của cô.

Do quá chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, Hinata không để ý rằng hắn đã dừng lại mà đâm sầm vào phía sau hắn. Cô rụt người lại khi thấy hắn trừng mắt nhìn mình qua vai.

"X-xin lỗi Uchiha-san"- cô bối rối vuốt tóc mái của mình đã lộn xộn tự bao giờ

Hắn khẽ hừm một tiếng, chuyển tầm mắt sang bến cảng phía tay phải, cô đưa mắt nhìn theo.

Cô và hắn đã đi bộ được khoảng hơn 1 tiếng, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, đã ra khỏi biên giới Phong quốc hay chưa, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo sau hắn mà không nghi ngờ gì, nghĩ đến điều đó, cô tự hỏi sao mình lại đặt trọn niềm tin vào hắn đến vậy, nhưng dù sao hắn lại mang cho cô một cảm giác rất an toàn, ít nhất là an toàn hơn khi cô đi một mình.

Hắn xoay người lại đưa mắt dò xét cô, cô luôn cảm thấy ánh nhìn của hắn bao giờ cũng có vẻ khắc nghiệt, điều đó làm cô bồn chồn, đôi gò má không kiềm được mà đỏ lên.

"Cô có tiền không?"- hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng.

Hinata ngớ người ra vài giây xong sau đó vội vàng lấy từ trong túi đồ ra tất cả số tiền mà hôm qua bà chủ đã cho cô.

Cô thấy hắn hơi cau mày nhìn số tiền trên tay cô đưa

"K-không đủ sao?"- cô rụt rè hỏi

"Nhiều quá"- hắn đưa lại một ít cho cô.

Hinata ồ một cái, rồi vội vàng cất lại số tiền kia vào túi, liếc thấy hắn đã cách mình một khoảng, cô vội vàng đuổi theo.

Hắn nhảy lên trên một con tàu, vì con tàu này khá cao lớn nên cô chật vật đưa tay bám lên, cố gắng đưa chân qua. Vẻ mặt hắn cau có nhìn cô, đoạn nắm lấy cổ tay cô rồi mạnh bạo kéo sang khiến cô mất thăng bằng ngã sõng soài xuống nền, cô thấy xây xát nhẹ, hơi rên rỉ xoa xoa đầu gối, không dám ngước lên nhìn hắn.

"Cảm ơn cậu, Uchiha-san"- cô thì thào trong miệng, cảm thấy bản thân mình thật vướng víu cho hắn

Sasuke không nói gì, đi qua phía sau cô, tìm cầu thang dẫn xuống buồng lái, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn. Đến buồng lái, hắn quẳng số tiền trong tay xuống trước mặt hai người nọ đang ngạc nhiên, rồi như không có gì bước lên lại đi về nơi có những thùng chứa hàng.

Hắn cuối cùng cũng để ý thấy từ nãy đến giờ cô gái này luôn lẽo đẽo đi phía sau hắn. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào một thùng hàng to lớn, cô cũng làm theo, giữ khoảng cách không xa không gần với hắn.

Hắn quay đầu nhìn cô trong vài giây, thấy cô đang xoa xoa đầu gối vẫn còn ê ẩm do cú ngã ban nãy kia, hắn không cảm thấy có lỗi hay gì cả, chỉ thấy cô gái này có chút yếu ớt, hậu đậu.

"Không cần phải lúc nào cũng đi theo sau tôi đâu"

Ý hắn là, hắn tiến hai bước cô tiến hai bước, hắn lùi một bước cô cũng lùi một bước, hắn đi giải quyết những công việc nhỏ nhặt cô cũng chạy theo sau, điều này là không cần thiết. Nhưng khi vào tai cô thì nó trở thành một lời đe doạ, cô cho rằng hắn nghĩ cô phiền phức.

"X-xin lỗi cậu, tôi chỉ là nghĩ liệu mình có... giúp gì được cho cậu hay không thôi"- giọng nói cô nhỏ nhẹ, nghe ra trong đó có chút hối lỗi

Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn bỗng hé lên đôi chút, hắn có chút bất ngờ nhìn sang cô, bắt gặp đôi bàn tay đan xen lại với nhau một cách lo lắng, đôi gò má và chóp mũi của cô đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc phập phồng theo gió.

Hắn cảm thấy có chút mỉa mai, không phải cô đang cần hắn giúp hay sao, cô không nhận ra bản thân mình rất yếu đuối để có thể thực sự giúp hắn à.

Hắn sực nhớ ra, cô là một Hyuga, thứ quý giá nhất đối với cô là đôi mắt Byakugan kia, đôi mắt ấy có tầm nhìn rộng hơn Sharingan của Uchiha nhiều.

Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn chỉ về hướng Đông, Hinata giương mắt nhìn theo

"Kiểm tra cho tôi nơi đó"

Nghe hắn ra lệnh, Hinata thoáng kinh ngạc nhưng vội cụp mắt xuống, cô cố kiềm chế sự chua xót đang dâng lên trong lòng, chìa cổ tay ra trước mặt hắn. Sasuke nhíu mày nhìn vào ấn chú có hình ngôi sao 5 cánh trên cổ tay trắng nõn của cô.

"Đây là gì?"- hắn hỏi, chuyển tầm mắt lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia

"Đây... đây là ấn chú mà mọi tù nhân Hoả quốc đều bị niêm vào, nó sẽ giam cầm sức mạnh và khả năng điều khiển chakra của họ"

Sasuke nghe ra trong giọng cô chứa đựng sự dằn vặt, đau khổ. Hắn cũng nhớ ra, những lúc cô phải đối đầu với người từ Hoả quốc, cô cũng không có sức chống cự lại, ban đầu hắn nghĩ là do cô yếu ớt, vô dụng nhưng hoá ra đều là do ấn chú kia, vả lại tộc Hyuga không bao giờ để cho một người trong gia tộc mà hoàn toàn vô dụng được, nhất là khi cô gái này còn là đại tiểu thư của tộc Hyuga.

Đại tiểu thư? Cô sao?

Hắn từng nghe qua ai đó đã gọi cô gái này như vậy. Hắn chợt nhớ ra, là khi cô bị bọn binh lính của Hoả quốc đuổi vào con hẻm, có một tên trong đó đã gọi cô là đại tiểu thư.

"Cô là đại tiểu thư của Hyuga sao?"- hắn hỏi để xác nhận lại thông tin.

Hinata ngạc nhiên nhìn hắn, như muốn hỏi tại sao hắn biết nhưng cô chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Thế tại sao?"- hắn hỏi một cách ngắn gọn nhưng cô vẫn hiểu.

Cô là đại tiểu thư của gia tộc Hyuga, một gia tộc lớn và lâu đời nhất Hoả quốc. Chính vì vậy, khi cô chỉ mới 15 tuổi, cô bị bắt ép gả cho vị Lãnh chúa Hoả quốc để củng cố thêm quyền lực cho gia tộc, lúc ấy, cô đã tìm mọi cách để huỷ bỏ hôn ước nhưng không thành công, cô không còn đường lui nên đành chấp nhận.

Đến ngày vào phủ, cô được đưa đi khám xét và tắm rửa thân thể, người hầu kia đã nói với cô, để được làm phi tần của Lãnh chúa, trên thân thể tuyệt đối không được có lấy một vết sẹo.

Khi sắp hành lễ, cô liền đập vỡ chậu hoa, lấy mảnh vụn rạch một đường ngay cổ tay, máu phun thành tia, để lại vết sẹo khá sâu. Cô bị kết tội vô lễ với Lãnh chúa, dám làm trái ý gia tộc, bị đưa vào ngục với nhiều lời cay đắng tuôn ra bởi chính gia tộc cô.

Tuy cô là tù nhân với tội danh chỉ sau giết người nhưng cô vẫn được đối đãi tốt hơn những người khác chỉ vì cô là đại tiểu thư của tộc Hyuga. Những tù nhân khác bị hành hạ đánh đập rất kinh khủng, thậm chí còn bị bỏ đói, trong đó có vị trưởng tộc Oguri Shita, ông cũng đã lớn tuổi, vì vậy cô luôn nhường phần ăn của mình cho ông, còn thay ông chịu sự đánh đập của bọn cai ngục. Khi hay tin con trai của mình bị bắt cóc bởi bọn cướp lưu manh, ông đã cầu cứu Hinata, vì thế, cô đã lén lút gửi mật thư của mình cho Hyuga Neji khi anh đến thăm cô và nhờ anh giải cứu đứa trẻ. Vị trưởng tộc kia luôn nói mình nợ cô một ân huệ.

Bỗng đâu ngục Chu Quan bị phỏng hoả, cửa ngục được phá, những tù nhân ào ạt cùng nhau bỏ trốn, do vết thương ở chân khiến cô kiệt sức và bất tỉnh, trước khi ngất, cô đã nghĩ cô sẽ bị bắt lại và xử tử, nhưng không ngờ vị trưởng tộc kia lại nhờ hắn cứu mạng cô.

Sau khi kể cho hắn nghe mọi việc, khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, cũng đã 3 năm kể từ lúc cô ở trong ngục, cô nhớ bạn bè và mọi người.

Ánh mắt hắn trầm xuống, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là con rối trong tay gia tộc, cũng là nạn nhân của bọn Khiết Tử kia.

Sinh ra đã là một đại tiểu thư của cả gia tộc hùng mạnh, nhưng thật kì lạ, cô không ham hư vinh, cũng không cần chức quyền, bởi vì tự do là thứ cô hướng đến cả đời. Chính vì vậy, từ nay cô cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ mục tiêu sống đó của cô.

Hắn không nói gì, chỉ gạt bỏ đi một chút suy nghĩ về việc cô gái này nhu nhược và yếu đuối, ít ra cô đã tự quyết định cho cuộc đời mình, dù nó không có được kết quả tốt đẹp.

Tiếng kêu inh ỏi của chiếc tàu làm cô giật mình, đó là sự thông báo nó đang sắp khởi hành. Hyuga Hinata lén lút nhìn sang hắn, thấy hắn đang nhắm nghiền mắt lại, cô tự hỏi sao vẻ mặt hắn khi ngủ có thể bình yên đến vậy, cô cũng gạt đi hết nước mắt, lặng lẽ nghỉ ngơi trước khi tàu cập bến.

-------------------

Gaara đã không ngủ suốt một đêm, anh chỉ lặng lẽ ở lại trong văn phòng.

Đêm qua, trước khi rời đi, anh đã âm thầm kết nối con mắt thứ 3 để lại theo dõi tình hình của cô. Anh cũng đã thấy, cô bị hai thành viên của Root bao vây, ngay khi anh định rời đi để bảo vệ cô thì đã có một người khác làm điều đó.

Tia chớp xanh tím loé lên trong đêm, không thể nhầm được, đó là Uchiha Sasuke. Anh ngạc nhiên tột độ, tại sao hắn ta lại ở đó và lại còn cứu cô?

Những chuyện sau đó anh cũng đã thấy, có một sự chua xót dâng lên trong anh. Cô từ chối lời đề nghị của anh cũng là điều dễ hiểu, sau khi cô chống đối cuộc hôn nhân sắp đặt kia thì không đời nào cô muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Nhưng điều khác biệt ở đây là, anh có chút hi vọng về việc cô sẽ đồng ý, bởi vì cuộc hôn nhân này là... với anh. Sau cùng thì cô cũng đã từ chối.

Khoảnh khắc khi cô nắm lấy cánh tay của Sasuke, cầu xin hắn hãy cứu cô thì anh đã nhận ra, anh là một Kazekage, anh phải có trách nhiệm với chức vụ này, ngoài cuộc hôn nhân kia ra, anh không còn cách nào khác có thể đứng ra giúp cô được nữa. Mặc dù anh không hề tin tưởng một bạt nhẫn nguy hiểm như hắn, nhưng anh chỉ mong cô sẽ an toàn, sống một cuộc đời mà cô đã tự quyết định cho mình.

Gaara cũng đã thôi không theo dõi cô nữa, cũng như việc liên lạc báo tin cho Shikamaru. Anh nghĩ là đã có sơ hở gì đó trong quá trình liên lạc, điều đó đã làm cho Root tìm thấy cô vào đêm qua.

Lặng lẽ rời khỏi văn phòng để trở về nhà, anh cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài.

------------------

Khi con tàu kia sắp cập bến cũng là lúc bầu trời xuất hiện sắc vàng. Hinata run lên khe khẽ bởi cơn lạnh, rồi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Cô hốt hoảng khi không nhìn thấy hắn đâu, vội vàng chạy xung quanh tìm kiếm trên con tàu khủng lồ này.

Hinata thở phào ra khi thấy hắn đang tựa người vào thanh sắt, đôi mắt sharingan được kích hoạt để kiểm tra nơi mà hắn và cô sắp đến.

Cô thấy có chút kì lạ trong suy nghĩ của mình, nhất là cụm từ 'cùng nhau', dù trong giấc mơ quái đản nhất của cô cũng không có khả năng Hyuga Hinata và Uchiha Sasuke đi cùng nhau được. Thế mà bây giờ, cô không nhận ra là mình đang khẽ mỉm cười, cô thấy biết ơn vì hắn đã đồng ý cho cô theo cùng, như là cách nói khác của việc hắn sẽ bảo vệ cô.

Tuy cô không còn khả năng chiến đấu đi chăng nữa, cô nhận ra mình muốn giúp đỡ hắn ở những việc nhỏ nhặt nhất mà cô có thể làm. Mải mê suy nghĩ, cô không nhận ra hắn đang đi về phía cô, khi khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã lọt vào tầm mắt, cô mới hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi lùi một bước về phía sau.

Hắn cảm thấy việc cô hay để bản thân mất tập trung là một thói quen rất xấu, cũng như việc cô dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra trước mặt người khác.

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đi gặp một người"

Cô nuốt xuống một ngụm rồi ngoan ngoãn gật đầu, không dám hỏi thêm điều gì khác vì sợ hắn sẽ nổi giận với cô, nhưng trong lòng cô lại bồn chồn không yên, không biết người hắn đưa cô đến gặp là ai và lí do là gì.

----------------

A, mình có lấy cảm hứng từ bộ phim Scarlet Heart Ryeo nên ai đọc thấy có một chi tiết quen quen là hiểu òi á 😆

Mọi người nhớ cmt đóng góp ý kiến nha ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuu 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro