Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hinata tỉnh dậy đã là nửa đêm, bầu trời tối đen như mực, ước chừng khoảng 3h sáng. Cô khó khăn xuống giường, khập khiễng từng bước đi ra ngoài.

Nơi hắn đưa cô đến là một ngôi làng nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu trên núi Kyuza, xung quanh không một bóng người, chỉ có cây cỏ mọc san sát nhau, vì thế nơi này hiển nhiên bị gọi là 'Khu Rừng Chết' của Lôi Quốc bởi sự tĩnh mịch, cô độc và đáng sợ của nó.

Cô xé vạt áo choàng trên người, dùng nó gói lại những thứ ăn được mà cô hái, không quên thu thập thêm những thảo dược cần thiết. Trước hết nếu muốn sống sót thì phải có gì trong bụng đã, cô đã không ăn gì hơn 1 ngày rồi.

Cô là đại tiểu thư của tộc Hyuga, vì thế từ nhỏ cô đã không được đến học viện đào tạo shinobi như những đứa trẻ khác, thay vào đó cô sẽ được cha cô huấn luyện gắt gao ở sân nhà, ngoài ra cô còn được học những kĩ năng sống cần thiết vì cô có thể đối mặt với việc bị bắt cóc bất cứ lúc nào.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Hinata thấy như mình được tái sinh, mặc dù vết thương ở chân cô còn ê ẩm nhưng cô thấy mình khoẻ lên không ít.

Bước đi đến con suối chảy róc rách cách đó không xa, tiếng động của nó dường như là cứu tinh của cả khu rừng tĩnh mịch này.

Tuy bầu trời khoác lên mình một màu đen kịt, nhưng cũng không thể bao trùm lấy cả không gian trước mắt cô được. Những con đom đóm bay lượn khắp nơi như những ngọn đèn đuốc nhỏ, khung cảnh trước mắt làm Hinata hơi choáng ngợp bởi vẻ đẹp hiếm có này, cô thật sự chìm đắm vào nó.

Cô ngồi xuống, chậm rãi rửa vết thương, sau đó cởi bỏ áo choàng, bộ quần áo trên người mà tắm rửa thân thể, cho phép bản thân lơ là để tận hưởng cảm giác sảng khoái đã từ rất lâu mà cô không có.

Ngẫm nghĩ về mọi thứ, những chuyện đã xảy ra, cảm xúc cô trở nên hỗn loạn một chút. Cô thấy buồn vì sự hi sinh của Oguri-san, cảm thấy chút may mắn vì mình thoát khỏi cảnh ngục tù kia, cũng thấy bản thân lo sợ vì đang trong tình thế nguy hiểm-dưới sự truy bắt nơi Khiết Tử.

Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ mình không nên buồn vì những chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt. Cô bây giờ chỉ có một lựa chọn là phải sống để chiến đấu vì tự do bản thân, cô đã yếu đuối, nhu nhược suốt quãng thời gian trước đó rồi, không thể để nó lặp lại mà huỷ hoại mọi thứ như trước được.

Nghĩ được điều đó như xác định được mục tiêu, Hinata dần thấy được trấn an và bĩnh tĩnh trở lại.

---------------------

Trời chập choạng sáng, Sasuke không nhanh không chậm mà tiến từng bước về phía ngôi mộ của anh trai, hắn quỳ một chân xuống, dùng tay tháo gỡ đi hết rong rêu đã trườn lên từ lúc nào. Đã khá lâu rồi hắn không ghé thăm anh trai mình.

Hắn chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mắt. Như nhớ tới điều gì, hắn vội vàng lấy trong túi miếng ngọc bội màu xanh lục đặt xuống mộ.

Đây là miếng ngọc bội mà Uchiha Itachi khi còn sống luôn muốn có, anh từng nói miếng ngọc bội đó cho anh cảm giác thật đặc biệt

"Vậy em sẽ cướp nó cho anh?"- Sasuke năm 7 tuổi ngây ngô hỏi.

"Ngốc, anh không thích nó đến vậy."- anh ấn vào trán đứa em trai bé bỏng của mình

"Lí do anh thích nó là gì vậy?"

Itachi nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm, mờ mịt

"Anh thấy nó rất giống ngôi sao."

"Ngôi sao? Ngôi sao màu trắng cơ mà"- hắn bĩu môi, cảm giác như anh trai đang nói điều gì đó thật vô lý

"Con người luôn yêu thứ mà họ không thể có được đúng không..."

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết điều Itachi luôn muốn có là gì. Đó chắc hẳn không đơn thuần chỉ là miếng ngọc bội kia. Trong lòng hắn, anh trai rất cao cả, to lớn nên hiển nhiên anh sẽ thích những thứ cao cả, to lớn như vậy.

Nhưng càng thương nhớ anh trai, lòng thù hận của hắn càng trỗi dậy, như nuốt chửng lấy tâm trí và thân xác hắn, dày vò hắn ngày đêm. Hắn nhất định sẽ khiến bọn khốn nơi Khiết Tử phải trả giá cho những gì bọn chúng gây ra cho anh trai hắn.

Hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, sống để trả thù.

-----------------

Hoả quốc đã có một đêm không ngủ. Tin tức chấn động kia đã lập tức tạo ra sự hoang mang, lo lắng cho người dân.

Phía trong toà nhà cao lớn-nơi tập trung các chức vụ tối cao, điều hành Hoả quốc đang ồn ào, rối loạn không kém. Trái ngược với đó, tại căn phòng riêng của Hokage đệ lục-Danzo, mọi người tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Một người đàn ông trung niên có mái tóc đen, dải băng trắng từ mắt xuống hết cánh tay trái trông vô cùng quái gở đang nắm chặt bàn tay lại. Các thuộc hạ đứng trước mặt chỉ biết cúi đầu đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tạo ra lấy một tiếng động.

"Kito, ngươi nói kẻ đó là Uchiha Sasuke sao?"-giọng nói ông như lạnh xuống âm độ làm cho người khác sởn cả gai óc.

"Vâng, kusanagi đó chắc chắn là của hắn ta."

Một bên mắt ông khẽ co giật, mặc dù biết chắc rằng thằng nhãi ranh đó sẽ quay lại trả thù, nhưng ông không ngờ lại nhanh đến như vậy.

"Triệu hồi tất cả jounin lại"

Ước chừng khoảng 10 phút, tất cả jounin đã có mặt đông đủ. Trong đó, Naruto và Sakura thì thấp thỏm không thôi, từ khi nghe tin kẻ phóng hỏa đó là Sasuke, bọn họ vừa vui mừng vừa lo lắng.

Người đồng đội cũ của họ từ lâu không gặp đã quay lại nhưng bằng cách mà họ không mong muốn nhất.

"Shikamaru, Neji, Ino, ba ngươi sẽ tìm tung tích và bắt sống lại một tù nhân đã bỏ trốn khỏi Hoả quốc "

"Một?"- Shikamaru nhướn mày hỏi, chẳng phải đã báo cáo rằng rất nhiều tù nhân đã trốn thoát sao.

"Shikamaru-san, số còn lại đã bị các thành viên của Root bắt lại rồi."- một người cao lớn đeo mặt nạ hình thú đứng gần đó giải thích

Shikamaru vô thức nắm chặt tay.

"Vậy có thông tin gì về kẻ trốn thoát duy nhất đó không?"

Trong khi Shikamaru tỏ vẻ chán chường và không mấy hứng thú thì Neji bên cạnh lại rất căng thẳng.

"Đại tiểu thư của tộc Hyuga, Hyuga Hinata"

"Sao? Hinata?"

Không khí đột nhiên trầm xuống, Danzo nhìn lướt qua bọn họ rồi tiếp tục lên tiếng:

"Và còn nữa, Naruto, Sakura, Kiba, Shino sẽ đi tìm tung tích của Uchiha Sasuke"

Hanzo gằn giọng xuống như lời cảnh báo

"Nên nhớ, không được đụng vào hắn"

"Số còn lại đi viện trợ cho binh lính ở Chu Quan, chia người ra bảo vệ biên giới."

Nhận lệnh, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi để quay trở về chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Khi chắc rằng bọn họ đã rời đi, Danzo mới lên tiếng

"Làm theo những gì ta đã nói"

"Vâng"- thuộc hạ thân tín của ông cúi đầu nhận lệnh.

----------------

Hyuga Neji dáo dát nhìn xung quanh với byakugan, trong đầu anh giờ đây thật trống rỗng.

Khi nghe tin ngục Chu Quan bị cháy, tất cả tù nhân đều trốn thoát, anh liền lo lắng tột độ, do anh chưa có lệnh nên không thể rời khỏi Hoả quốc thời điểm đó, anh đã tìm cô khắp nơi với hi vọng cô vẫn ổn.

Giờ đây, anh đã biết cô là một tù nhân duy nhất trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Root, anh lại càng lo sợ hơn nữa, bởi vì anh biết, cô đang gặp nguy hiểm.

"Lão già khốn khiếp đó"- tiếng chửi rủa phát ra từ miệng Shikamaru lôi anh trở về thực tại

Hai người đồng đội im lặng nhìn Shikamaru, chân vẫn không ngừng di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, bọn họ sắp tiến ra khỏi biên giới Hoả quốc.

Bọn họ ai cũng hiểu, lão già Danzo đó căn bản là không tin tưởng họ, ngoài mặt vẫn tín nhiệm bọn họ, nhưng lão ta đều âm thầm cho Root giám sát và đi trước họ một bước.

"Đáng lẽ lão ta không nên làm thế"- Ino bực dọc nói.

Đã có rất nhiều lời đề nghị lão ta phải hợp nhất hai nhánh tổ chức Anbu và Root lại từ khi lão lên chức Hokage, tuy nhiên lão ta vẫn nhất mực từ chối. Tình trạng chia rõ ràng 2 nhánh như vậy khiến cho mọi người không thể đặt niềm tin vào vị Hokage của họ như trước kia nữa.

Những shinobi thuộc nhánh Anbu luôn phải dè chừng hành vi của lão, bởi lẽ họ tin rằng lão ta luôn bí mật hành động vì lợi ích riêng của lão.

"Chúng ta nên tìm thấy Hinata càng nhanh càng tốt"- Neji nói với chất giọng khẩn trương

Shikamaru và Ino không mấy bất ngờ bởi dáng vẻ nặng nề, lo sợ như vậy của Neji. Họ đều biết Hyuga Neji rất mực thương yêu Hinata và vẫn luôn muốn bảo vệ cô. Anh lo sợ như vậy bởi lẽ nếu họ không tìm thấy Hinata trước những thành viên của Root, khả năng rất cao Hinata sẽ bị mất mạng.

"Cậu định sẽ làm gì khi tìm được cô ấy?"- Shikamaru lên tiếng với chất giọng nghiêm túc hiếm thấy

Neji rơi vào trầm tư, bởi lẽ anh thật sự không biết. Anh muốn Hinata được tự do, nhưng đó là điều không thể, cô sẽ sống dưới sự truy sát của Khiết Tử. Nhưng anh lại càng lo sợ nếu anh trả cô lại về với Hoả quốc, liệu cô sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn như thế nào đây.

Shikamaru thở dài, cậu đã biết sớm muộn gì mình cũng phải đưa ra quyết định về việc này.

Vuốt vuốt cằm, cậu đã nghĩ ra được 2 kế hoạch, nhưng rủi ro và thất bại rất cao, dù gì thì về việc này, có một chút tỉ lệ thành công nào thì cũng phải hi vọng. Hinata là người bạn mà cậu rất quý mến, vì vậy cậu phải suy tính thật kĩ càng để giúp cô.

"Mình có 2 kế hoạch, mình biết là khi mình nói ra, hai cậu sẽ thấy chuyện đó như không có khả năng, nhưng đó là phương án gấp rút mình kịp nghĩ ra cho tình hình bây giờ rồi."

Neji và Ino tràn trề hi vọng nhìn về phía Shikamaru. Hai người họ không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào người đồng đội thông minh này. Họ chỉ muốn Hinata được an toàn sống sót.

"Bởi vì Hinata hiện tại không thể tự bảo vệ lấy cậu ấy khỏi tình hình hiện tại được, nên cả 2 kế hoạch mình đề ra, đều liên quan đến người khác"

"Người khác?"- Neji nhướn mày thắc mắc

"Phải. Người mà có thể bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm."

"Ai cơ?"- Ino ngạc nhiên hỏi

Bởi lẽ Hinata là một tội phạm, không những thế cô còn đang bị truy bắt gắt gao, cho nên Ino và cả Neji không thể nghĩ ra được người nào có thể đứng ra giúp họ bảo vệ lấy Hinata.

"Kazekage đệ Ngũ- Gaara, nếu có cuộc hôn nhân giữa Hinata và Gaara, mình tin rằng Hinata sẽ thoát khỏi tình hình nguy hiểm, thậm chí cậu ấy sẽ không còn bị trở thành tội phạm truy nã nữa"

"Không thể nào"- Ino lắc đầu lên tiếng, phương án này rất phức tạp và hầu như không có khả năng.

Neji cũng căng thẳng suy nghĩ, cho dù Gaara có đồng ý giúp họ đi nữa thì Hinata sẽ không đời nào đồng ý, bởi vì đã xảy ra một chuyện mà anh đã có cái nhìn khác về cô gái anh từng cho là nhút nhát và nhu nhược ấy.

"Còn phương án thứ hai?"- Neji gấp gáp hỏi

"Theo như các cậu đã biết, người mà Danzo từ trước đến giờ không thể nào truy bắt được."

"Chẳng lẽ là..."

"Phải, Uchiha Sasuke"

-------------------

Kiba khịt khịt mũi, mùi hương này...

Cậu nhìn về phía Shino, bắt gặp ánh mắt qua tròng kính đen kia cũng đang nhìn cậu.

Akamaru đột nhiên sủa lên một tiếng, như là lời khẳng định cho sự nghi ngờ của cậu.

Mùi oải hương thoang thoảng trong không khí này chắc chắn là của Hinata.

Kiba vội vàng chạy xung quanh tìm kiếm vết tích khác nhưng hình như không còn gì để lại cả.

"Sao rồi Kiba?"- Naruto sốt ruột hỏi

"Bị trộn lẫn bởi mùi máu rồi, và hình như nơi này còn nhiều người đi qua nữa"- Kiba lắc đầu nói, cố gắng phân biệt ra từng mùi khác.

Bốn người họ đi xung quanh dò tìm nhưng hầu như không tìm thấy tung tích gì để lại cả.

"Chẳng phải bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm Sasuke sao? Việc đi tìm Hinata các cậu nên để lại cho đội của Shikamaru là được rồi"- Sakura lên tiếng với chất giọng khẩn trương hơn bao giờ hết

"Được rồi, mình sẽ truyền thông tin này cho các cậu ấy"

Nói rồi, Shino dùng thuật tạo ra kikaichu rồi gửi chúng đi.

Nơi họ đang đứng là khu rừng Nguyên Hoa, xung quanh có rất nhiều vết máu nhưng rất khó để nhận dạng ra đó là của ai.

"Đi thôi"

Bọn họ nhanh chóng đi về phía biên giới Lôi quốc, vì trước đó họ nhận được tin tất cả các binh lính gác cổng đều bị giết sạch. Họ nghĩ đó có lẽ là Uchiha Sasuke, nhưng khi đi ngang qua khu rừng Nguyên Hoa thì Kiba lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Hinata nên bọn họ nán lại một xíu. Haruno Sakura không thể chờ đợi hay trì trệ thêm nữa việc đi tìm tung tích của Sasuke nên đã lên tiếng hối thúc đồng đội cô.

Sakura gấp gáp như vậy là bởi vì cô rất muốn nhanh chóng gặp lại người trong lòng cô. Nhưng tâm trạng cô cũng rối bời không kém, người đồng đội cũ của cô tại sao lại làm ra những chuyện này. Anh sẽ gặp nguy hiểm vì Root cũng đang truy sát anh.

-----------------

Vết thương của Hinata đã dần khép miệng, cô cũng đã đi lại bình thường, sức khoẻ cũng tốt lên không ít.

Cô thuần thục buộc mái tóc xanh dương của mình xuống thấp, khẽ vuốt nhẹ chiếc áo choàng vẫn còn trên người, cô bất giác nghĩ về hắn.

Uchiha Sasuke, mặc dù cô biết hắn cũng xuất thân từ Hoả quốc, nhưng cô và hắn trước đó chưa từng biết qua nhau. Tuy nhiên vì một điều gì đó, cô có cảm giác hắn rất quen thuộc, ít nhất là trong trí nhớ của cô, có tồn đọng lại việc gặp gỡ hắn.

Gặp gỡ?

Gặp gỡ hắn sao? Ở đâu? Tình huống nào nhỉ?

Hinata nhăn mặt, cố gắng nhớ lại nhưng hình như nó rất mờ nhạt. Cô thở dài, đây không phải là lúc. Cô phải ý thức được bản thân đang trong tình thế rất nguy hiểm.

Nhanh chóng trùm chiếc nón đen từ áo choàng kia lên, gói gém hết những thứ mà cô đã tự chuẩn bị xong và nhanh chóng rời khỏi khu rừng, vì nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy nếu cô ở lại đây quá lâu.

Bước chân từ tốn về lại phía thị trấn Lôi quốc, Hinata cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, tránh ánh mắt của người đi đường và chậm rãi đi về phía trước.

Không lâu sau đó, cô đã đi đến trước biên giới Phong quốc. Các lính gác chặn cô lại, cô bình tĩnh kéo xuống chiếc nón để lộ ra gương mặt và mái tóc xanh đen kia.

"Cho hỏi cô đến đây là vì?"- một tên trong số đó nhìn cô với ánh mắt dò xét

"Tôi có việc cần đưa tin cho Kazekage-sama"

"Từ Hỏa quốc sao?"- tên đó đã nhận ra đôi mắt trắng đục từ Hyuga kia

"Vâng"

"Được rồi, mời cô"

Hinata nhanh chóng đi qua khỏi biên giới. Cô thở phào ra như vừa thoát khỏi địa ngục, cô không giỏi việc nói dối, cũng như ánh mắt dò xét của những tên lính đó là quá sức chịu đựng đối với cô.

Cô chỉ thấy may mắn bởi tin tức truy nã cô chưa lan truyền qua đến Phong quốc, chính vì thế cô mới an toàn qua khỏi nơi đó.

Cố nén cơn sợ hãi chưa nguôi ngoai khi nãy lại, cô tự nhủ rằng Phong quốc sẽ an toàn hơn bởi vì mọi người ở đây không nhận ra cô, cũng như chưa biết về tin tức kia.

Hinata đã xin vào được công việc phục vụ trà ở một cửa tiệm nhỏ nằm khuất xa bên ngoài phía thị trấn, chủ cửa tiệm là một người phụ nữ tuổi trung niên, trạc tuổi cha cô, nhìn có vẻ rất phúc hậu, bà còn cho cô ở tạm 2 ngày. Cô cũng chỉ định ở lại Phong quốc không quá 3 ngày, sau đó sẽ tiếp tục rời khỏi nơi này để đến nơi khác trước khi bị phát hiện.

Trời chập choạng tối, Hinata chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa tiệm thì có 3 người khách đến. Cô đành phải đi vào bếp và rót trà mời họ.

Khi cô bưng trà bước ra, một trong số họ đã nhận ra cô

"Hyuga... Hinata?"

-------------------

Mọi người cmt đóng góp ý kiến cho mình nha ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro