Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột của cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuyết lờ đờ cố chớp liên tục để lấy lại sự tỉnh táo thì không biết tại sao trong lòng hắn lại nổi lửa giận.

"Cô đã làm gì?"- giọng nói hắn lạnh như băng khiến Hinata khẽ rợn người

Cô né tránh ánh mắt của hắn, nuốt xuống vài ngụm. Hành động đó mảy may càng chọc điên hắn hơn, hắn ghét nhất người có ý định qua mặt hắn.

"Tôi kêu cô nói"- hắn gằn xuống từng chữ, có chút hài lòng khi nghe được tiếng cô bắt đầu thở dốc vì sợ hãi

"T-tôi... chỉ là... không... ngủ được"- cô ấp úng, lắp bắp một cách khó khăn, vẫn chưa dám đối diện hắn.

Đó hiển nhiên không phải là câu trả lời hắn muốn nghe, vì thế hắn vẫn im lặng chờ đợi, đôi mắt đen tuyền như muốn cảnh báo cô rằng nếu muốn sống thì đừng hòng nói dối.

"T-tôi định... lau dọn qua một chút... ngôi đền U-uchiha"- Cô cẩn trọng đưa mắt nhìn hắn, cố đè nén sự run rẩy trong chất giọng của mình

Hắn vẫn chưa lên tiếng, chòng chọc nhìn cô thêm chừng một phút trước khi quay người bỏ ra ngoài.

Hinata thở phào ra, tay áp lên ngực trái vì cảm tưởng như trái tim cô đã ngừng đập vì ánh mắt sắc lạnh như dao găm đó của hắn rồi. Cô lại cứ nghĩ hắn sẽ dò hỏi cô thêm hoặc sẽ trách mắng cô vì đã làm những việc không phải là nhiệm vụ của cô chẳng hạn, nhưng hắn chỉ im lặng và bỏ đi, cô đã thấy... biết ơn vì điều đó.

"U-uchiha-san... đợi đã..."- hắn quay đầu lại, bắt gặp đôi gò má đỏ ửng lên vì sốt, hơi thở cô dồn dập, không ổn định

Hắn đứng im nhìn cô loạng choạng từng bước ra khỏi phòng

"Để t-tôi làm chút thức ăn cho cậu"

"Không cần"

"K-không sao, cậu chưa ăn gì mà"

Sự không nghe lời của cô mảy may đã thành công chọc giận hắn thêm nữa. Hắn bước mạnh tới chỗ cô, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn khiến cô giật thót mình kêu lên một tiếng

"U-uchiha-san?"

"Tôi không thích lặp lại lần thứ 2"- hắn đanh giọng, gương mặt dường như có chút tức giận nhưng cũng thờ ơ, lạnh lùng.

Hinata bị câu nói vừa rồi làm cho hoảng sợ, nhất thời chỉ biết gật gật đầu, không dám lên tiếng.

Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm vì cổ tay đau nhức vừa được giải thoát, thì cô gần như hét lên, kinh ngạc đến mức mở to miệng khi bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy khuôn cằm của cô, vô tình hay cố ý, hắn đã dùng sức nắm chặt hơn khiến cô không kiềm được mà nhăn mặt

Sasuke áp sát gương mặt hắn lại gần cô, nếu như mọi khi thì có lẽ cô đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy vì cặp mắt đen láy kia đã chuyển sang sắc đỏ từ bao giờ.

"Cô dám nói dối tôi"- trái với sắc khí nặng nề hiện tại, thanh âm khô khốc kia nghe như hắn chỉ vừa nói ra một sự thật hiển nhiên nào đó

Tim cô ngừng đập trong phút chốc, sau đó đôi đồng tử màu tuyết bắt đầu dao động, không dám nhìn thẳng vào con người đối diện. Chiếc cằm của cô ê ẩm vì hắn càng lúc càng siết chặt hơn.

Thì ra là cô không thể nào qua mắt được hắn. Sao cô lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể nói dối trước mặt một Uchiha Sasuke cơ chứ. Cô có lẽ đã phải thành thật nói ra mọi chuyện với hắn.

Nhưng điều quan trọng là...

Cô không thể nhớ được gì cả.

Cô không hề có kí ức nào về những việc đã xảy ra ở trong khu rừng kia, một chút cũng không.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. Nên cô đã chọn cách nói dối hắn, nếu không thì sao cô có thể giải thích mọi chuyện như thế nào đây.

Đầu óc cô dần trở nên hỗn loạn bởi sự sợ hãi và rối ren. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài xuống từ tròng mắt trắng của cô, chạm xuống cả tay hắn, cô cảm nhận được bàn tay kia có vẻ đã nới lỏng ra một chút. Nhưng đôi mắt màu máu kia vẫn không hề lay động.

"U-uchiha-san... t-tôi thật sự... không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra"- cô nghẹn ngào nói ra sự thật, nhưng lại biết rằng hắn chắc chắn sẽ không tin cô

Nhưng lần này hắn đã thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt của cô khiến hắn biết rằng cô không hề nói dối.

Bỗng bàn tay của Hinata run run lần mò lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn hàm cô của hắn khiến các ngón tay to dài kia khe khẽ giật.

"C-cậu... phải biết rằng... tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ... có ý định... phản bội cậu"

Trong phút chốc, hắn không biết phản ứng như thế nào với câu nói đó.

Tất nhiên hắn cũng biết rằng cô không có ý định đó, đúng hơn là cô không có bản lĩnh. Thế nhưng khi nghe những lời này từ chính cô khiến hắn nhất thời... chưa xử lý kịp.

Sasuke hừ lạnh một tiếng, buông cô ra và quay người rời đi.

--------------

Di chuyển suốt cả một ngày, cuối cùng tiểu đội họ cũng đặt chân đến Thổ Quốc, thật may mắn là Thổ Quốc không có lệnh cấm sau giờ giới nghiêm, không họ lại phải dựng lều trong tình trạng kiệt sức như hiện tại.

Sau khi rẽ tạm vào nhà nghỉ trong thị trấn và sắp xếp xong xuôi, bọn họ quyết định 'nghỉ ngơi' bằng cách tìm một quán ăn ven đường để lấp đầy bụng.

"Aaa, cuối cùng cũng được ăn"- Naruto kêu lên sung sướng khi nhìn đĩa thức ăn vừa được đem lên.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi"- nhóm trưởng Shikamaru động viên mọi người, nghe ra trong tông giọng đầy sự mệt mỏi và chán chường.

Cũng phải thôi, hôm nay bọn họ chỉ nghỉ ngơi đúng 1 lần, chỉ đủ để mọi người hớp 1 ngụm nước, thời gian còn lại đều là tăng tốc di chuyển cũng như thu thập thông tin. Thế nhưng việc thu thập, tìm kiếm Hinata và Sasuke ở Thuỷ Quốc cũng không mấy khả quan.

Kiba ảo não thở dài, dường như không có tâm trạng để ý đến những món ngon trên bàn. Thật hiếm khi trông thấy 'phiên bản yên tĩnh' của cậu chàng khuyển này, nhất là khi cậu và Naruto luôn cãi cọ, tranh đồ ăn trên bàn.

Shino để ý thấy điều đó, mặc dù vẫn đang từ tốn ăn, cậu dùng tay còn lại vỗ vai người đồng đội của mình như một sự an ủi, động viên.

"Neji, sao cậu không ăn gì đi?"- Kou lên tiếng thắc mắc vì từ nãy đến giờ anh vẫn chưa động đũa mà cứ trầm ngâm nhìn đi đâu đó.

"Tôi không đói."- anh vô cảm đáp lại

"Cậu điên à? Chúng ta đã đi từ sáng đến tận bây giờ đó, cậu còn muốn sống-"- Naruto hét toáng lên với Neji nhưng Shikamaru đã kịp bình tĩnh cậu

"Naruto! Được rồi... Neji, cậu cố ăn một chút thôi, ngày mai chúng ta sẽ phải cần nhiều sức lực để tiếp tục di chuyển đó"

Đến vài giây sau, Neji mới gật đầu, miễn cưỡng ăn một ít thức ăn.

"Tiếp tục di chuyển sao? Tụi mình không thu thập, tìm kiếm ở Thổ Quốc à?"- Sakura bối rối hỏi đội trưởng - người đang mang dáng vẻ chán nản và suy tư cùng một lúc.

"Mình đoán có vẻ tìm kiếm ở Thổ Quốc cũng sẽ không khả quan đâu."

"Thế tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển đi đâu vậy? Tụi mình đã ra khỏi lãnh thổ của Ngũ Đại Cường Quốc rồi, những nơi khác tụi mình sẽ mù tịt đó"

Shikamaru ngả người về sau sau khi đã ăn xong chỗ thức ăn của mình, bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ, không có đầu óc để nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.

"Ha... ai mà biết được"

Mọi người thở dài, dường như đã quá quen với thái độ bất cần của cậu, nhưng họ đều chắc mẩm rằng chàng trai này sẽ có kế hoạch riêng của mình, bởi vì cậu ta rất thông minh.

Trên đường trở về nhà trọ, đèn đường chớp tắt, gió đông bắt đầu thổi mạnh, thưa thớt bóng người, 7 người họ bước đi ung dung, không vội vã.

Thật kì lạ, chắc hẳn có lẽ rằng ngoài anh và Shikamaru ra, những người còn lại đều nên phải cảm thấy sốt sắng, bất an vì cuộc tìm kiếm Hinata đang dần rơi vào bế tắc mới phải, bởi vì họ vẫn chưa biết rằng cô đang an toàn nhờ có sự bảo vệ của... Sasuke. Có thể họ sẽ lo lắng rằng cô đang vất vưởng đâu đó và cố gắng từng chút một để giành lấy sự sống cho mình, nhưng không, họ trông có vẻ... không hề để tâm nhiều đến.

"Đó là bởi vì họ tin tưởng Hinata"

Neji giật mình nhìn qua, Shikamaru đang thản nhiên mỉm cười với anh. Họ là 2 người đi sau cùng. Neji tự hỏi liệu chàng trai tộc Nara thông minh đến mức đoán được anh đang nghĩ gì.

"Tất cả con người chúng ta đều có sự liên kết với nhau, nó mạnh mẽ hay yếu ớt tuỳ thuộc vào mối quan hệ chúng ta, và cũng vì sự liên kết đó mà chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nói nôm na thì khi người kia gặp chuyện xấu nào đó thì chúng ta cũng sẽ có cảm giác về chuyện đó"

Neji nhìn cậu trong vài giây trước khi nhìn về phía trước một lần nữa. Anh biết rằng Shikamaru đang cố trấn an anh, cho dù cậu chàng lười biếng này có vẻ rất không quan tâm đến xung quanh, nhưng trải qua vài chuyện khiến Neji thật sự biết rằng cậu ấy rất sâu sắc.

"Mình, cả những cậu ấy nữa đều là bạn của Hinata, và cả cậu, Neji, cậu là người có sợi dây liên kết đó mạnh mẽ hơn bất kì ai trong bọn mình, có lẽ cậu cũng biết được Hinata đang an toàn. Hãy tin tưởng cậu ấy, Hinata là người rất kiên cường và chưa bao giờ đầu hàng số phận"

Chàng trai tóc nâu dài nhìn qua cậu, trong khoảnh khắc Shikamaru đã kịp nhìn thấy những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt bạc kia trước khi anh thu hồi nó và trở về với dáng vẻ lãnh cảm như cũ.

"Mình biết việc đưa ra lựa chọn rất khó cho cậu thời điểm này, nhưng mình tin là cậu sẽ làm được."

"Cảm ơn"- Neji chân thành nói.

Shikamaru đưa hai tay sau đầu, ngáp một tiếng, hôm nay cậu có vẻ nhiều lời hơn bình thường, nhưng cậu biết người đồng đội của mình thật sự cần nghe những lời này.

------------------

Hinata chớp chớp mắt, khẽ co người lại vì lạnh, mùa Đông ở đây quả là khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Hỏa Quốc hay bất kì đâu.

Cô yếu ớt chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đã ngủ khá nhiều hôm nay. Nhưng điều đó thật sự giúp ích vì cô đã cảm thấy khoẻ hơn so với lúc sáng.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hắn không ở đây, cô tự hỏi hắn đi đâu vào buổi tối... hoặc khuya như thế này. Cô cũng không chắc nữa nên cô quyết định ra bên ngoài xem thử.

Hinata giật mình kêu lên một tiếng khi vừa mở cửa thì cũng là lúc hắn đang định bước vào, cô đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc kia và ngay lập tức, cô lùi về sau với khuôn mặt đỏ bừng.

"X-xin lỗi cậu... t-tôi-"

Sasuke không có kiên nhẫn đợi cô nói hết câu mà trực tiếp đi qua, bất ngờ hơn, hắn đặt một tô thức ăn, trông có vẻ là cháo xuống bàn xong ra hiệu cho cô đi đến.

Hinata ngạc nhiên mở to mắt, rụt rè hỏi

"U-uchiha-san... cho tôi sao?"

Hắn hơi chau mày, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của cô. Hắn ghét phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn cho ai đó. Nhưng một phần trong hắn tự nhắc nhở rằng bởi vì sẽ rất phiền phức nếu cô không nhanh hồi phục, và dù gì hắn cũng cần ăn chút gì đó nên chỉ tiện thể nấu cho cô một thứ gì đó.

Cô nhanh bước đi đến, ngồi xuống, với một chút ửng đỏ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, cô mỉm cười cảm ơn hắn.

Mặc dù đây chỉ là cháo, nhạt toẹt và đơn giản, nhưng Hinata cảm thấy đây có lẽ là món ngon nhất cô được ăn trong suốt nhiều năm qua, bởi vì... chúng được nấu ra cho cô. Cô mỉm cười ngây ngốc một lần nữa, thầm cảm thấy Uchiha Sasuke không quá lạnh lùng và vô cảm như mọi người vẫn hay nói.

Hắn nheo mắt nhìn cô vừa xử lý xong thức ăn, đột nhiên để ý thấy có điều bất thường.

"Cởi áo khoác ngoài ra"- hắn ra lệnh

"S-sao cơ?"- cô sửng sốt với yêu cầu vừa rồi

Hắn mất kiên nhẫn, nắm cổ tay kéo cô lại gần mình, không một chút chần chừ, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của cô trong tích tắc.

Đến lúc này, đôi mắt đen tuyền càng nheo lại chặt hơn và đôi mắt trắng tuyết kia mở to kinh hãi

Đây... là sao? Tại sao khắp cơ thể cô đều chằng chịt những vết thương...

Hinata đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào, chúng đều đã được lành lại, chính xác hơn là vừa mới được chữa lành không lâu. Cô ngạc nhiên đến mức đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời.

Nhìn phản ứng của cô, hắn cũng biết rằng cô hoàn toàn không hề biết đến những vết thương này. Đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây, cô trở về từ lúc trưa với tình trạng bất tỉnh và cơ thể đầy vết thương, nhưng cô lại không thể nhớ ra điều gì.

Hắn ngồi yên một lúc lâu để quan sát trước khi đưa tay ra chạm vào các vết thương còn hơi sưng tấy trước mặt.

Có gì đó... quen thuộc...

Đúng... một cảm giác rất quen thuộc... có vẻ còn hơi đau đớn một chút nữa, những cảm xúc xa lạ đó tràn vào tâm trí khiến hắn nhất thời chưa xử lý kịp.

"Thu xếp đi, ngày mai đi đến nơi khác"- hắn thông báo rồi bỏ ra ngoài một lần nữa, để lại cô gái vẫn còn đang ngồi thẫn thờ chưa biết có chuyện gì xảy ra với mình.

--------------------

Trời vừa chập choạng sáng, 3 bóng người xuất hiện trước một tảng đá khổng lồ. Họ im lặng quan sát xung quanh, nhìn nhau và gật đầu, thực hiện một loạt ấn chú.

Sau đó, tảng đá lần lượt nứt ra rồi rơi vụn xuống mặt nước. 3 bóng người đeo mặt nạ lập tức phóng thẳng vào trong.

Không gian lạnh lẽo, ánh sáng xanh mập mờ bên trong dãy hành lang càng làm cho nơi này trở nên kì dị và bí ẩn.

Khi 3 người họ tụ họp lại lần nữa, một tiếng bước chân xuất hiện mỗi lúc một gần hơn khiến họ đứng sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.

"Ồ, nhìn xem... đây là đồng đội cũ của ta đây mà"

Chàng trai có mái tóc xám dài ung dung đi đến gần bọn họ, anh nâng cặp kính của mình lên, trên mặt vẫn là điệu cười vốn thấy.

"Nói đi, các ngươi muốn gì?"

"Đây là mật thư của Danzo-sama đưa cho ngươi... Yakushi Kabuto"- một tên quẳng cho anh một cuộn thư đã bị phong ấn

Kabuto cười nhếch mép, đôi mắt trở nên vô cảm, anh đưa mắt liếc sơ nội dung, sau đó cuộn thư bốc khói, biến mất trong tay anh.

"Hãy báo lại với lão già đó rằng ta không có hứng thú"- anh nhún vai, quay người bước đi thì 3 người kia đã đứng bao vây anh.

"Các ngươi nghĩ ta được lợi gì khi đồng ý thoả thuận của lão ta?"- anh tỏ ra bình thản, đặt câu hỏi cho 3 tên thuộc hạ của Danzo

"Hoà bình và đạo đức không mang gì tới cho thế giới này cả"- một tên trong số đó lên tiếng, nghe chừng như không hề có bất kì cảm xúc nào.

Kabuto nhếch môi, đây có vẻ là điều mà Shimura Danzo 'giáo dục' thuộc hạ của lão. Anh cũng từng là thành viên dưới Root, nhưng bây giờ thì không. Thứ quan trọng nhất với anh là lợi ích của mình, không phải âm mưu thao túng của lão già kia.

"Cũng phải, nhưng chí ít ta cũng có quyền từ chối thoả thuận này đúng chứ?"

Kabuto là một kẻ thích vòng vo...và thông minh nữa, anh sẽ luôn đặt những câu hỏi vô nghĩa mặc dù biết rất rõ câu trả lời.

Anh thu hồi lại nét cười giả tạo kia ngay khi 3 bóng người đeo mặt nạ lao về phía anh.

---------------------

Khi mặt trời dần dần ló dạng, màn đêm yên tĩnh đã phải nhường chỗ cho khung nền xanh trắng ấm áp hơn. Hoặc có lẽ không, nhìn màu sắc ảm đạm trước mắt, cuối cùng 7 người bọn họ cũng đã di chuyển ra khỏi Thổ Quốc.

"Wuahhh, có phải chúng ta sắp được đặt chân đến vùng đất mới nào đó không?"- Naruto hào hứng nói.

"Chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải đi du lịch"- Sakura gằn giọng với tên ngốc tóc vàng, đúng là cậu ta chưa bao giờ biết cách cư xử

"Mình biết, nhưng đây là lần đầu mình được bước chân ra khỏi lãnh thổ liên minh này đó, thật mong chờ"

"Giờ chúng ta đi đâu nữa đây Shikamaru?"- Kiba uể oải lên tiếng, chú chó Akamaru cũng sủa theo cậu chủ, nghe có vẻ như cả 2 đều đang mệt mỏi vì di chuyển liên tục vài ngày qua

Shikamaru lặng lẽ tập trung quan sát từng nơi một, cậu vuốt vuốt cằm theo thói quen.

Đoán xem nhỉ, nếu cậu là Uchiha Sasuke, cậu sẽ đi hướng nào? Nhưng sau cùng, cậu không phải là Uchiha Sasuke, có thể bước ra khỏi lãnh thổ của Ngũ Đại Cường Quốc không hề là kế hoạch của Uchiha Sasuke, hoặc có thể là phải. Uchiha Sasuke rõ là một tên giỏi ẩn nấp.
Dù sao mọi thứ cũng chẳng có gì chắc chắn, Shikamaru nhún vai, chỉ tay về phía bến cảng bên phải.

"Đi về đó"- cậu lên tiếng không chút chần chừ.

Sau khi Neji kiểm tra kĩ càng không có bất kì nguy hiểm gì về phía bến cảng đó, bọn họ không nói gì thêm mà nghe theo đội trưởng của mình nhanh chóng lên tàu. Shikamaru và Neji trực tiếp đi xuống khoan tàu tìm kiếm, đưa một ít tiền cho người đàn ông trung niên. Shikamaru để ý thấy ông ta nhìn chằm chằm Neji trong vài giây trước khi nói ra một câu khiến cậu nhếch miệng hài lòng

"Lại là một cặp mắt trắng khác"

------------------

Xin chào mọi người, đã hơn một năm rồi nhỉ? Trước hết mình xin lỗi các bạn độc giả của fic này rất nhiều, 1 năm qua có rất nhiều biến chuyển nên mình không có thời gian ra chap mới và để mọi người đợi lâu. Nhưng bây giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để ra chap đều đặn cho mọi người đỡ quên mình ('༎ຶོρ༎ຶོ') Có gì nếu mọi người quên béng fic này nói về cái gì thì đọc lại từ đầu để nhớ lại nha 🤣 Vì hứa hẹn sắp tới sẽ có nhiều tình tiết gay cấn hấp dẫn hơn nữa đang đợi mọi người đó.

Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! Yêu mọi người 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro