Chương 4: Sự trừng phạt - Trái tim Đế Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bẩm Hoàng Thượng, Thục Phi nương nương......thật sự rất yếu, khí thở gần như tắt nghẽn hoàn toàn, nếu... cung nữ mà phát hiện trễ, e rằng tính mạng nương nương đã không thể giữ được......Tuy nhiên,...... nương nương đang bị suy yếu rất nhanh, mạch đập rất yếu, có lẽ.......khó mà qua nổi......."

Lời Thái Y nói, như sét đáng ngang tai người.

Đôi mắt đen tuyền xao động hỗn loạn.

-"Ngươi...! Chẳng lẽ không còn cách gì để cứu nàng nữa?...."

Haku ngẫm nghĩ rồi cầm lấy tay Thục Phi Sakura tiếp tục bắt mạch, y khẽ thì thầm:

-"Nếu như có một liều thuốc thần kì... Không ổn!"_Đôi mắt Haku hoảng loạn_-"Nương nương...!"

Thái y Haku nhận ra, mạch đập của Thục Phi đột nhiên thay đổi rất kì lạ, không ngờ rằng, chuyện này lại đến sớm hơn y nghĩ. Bởi lẽ, nương nương không còn ý chí muốn tiếp tục sống, hơi thở cũng cạn dần đi rất nhanh, bị tắt nghẽn ở cổ, cơ thể của Thục Phi đã trải qua nỗi đau mất con, lại còn thêm bệnh nặng thế này nữa, e rằng lần này không thể giữ được mạng sống...

Nỗi kinh hoàng sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt Ino. Thị vệ Maito Sai đứng kế bên nàng, khẽ đặt tay lên vai Ino như an ủi.

-"Hãy mạnh mẽ lên..."

Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt ngọc bích trong veo, một tầng sương mỏng che mờ tầm nhìn của Ino khi nàng chợt nghe Sai nói. Lời của Sai càng làm tim nàng nhói lên.

Lời nói của Haku từng chữ từng câu đều lọt vào tai của Sasuke. Chàng nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra một điều quan trọng...

//Sasuke, nể tình ta là huynh đệ lâu năm, ta tặng ngươi viên đan dược quý này. Thông y đan dược này do sư phụ ta điều chế, chỉ có hai viên duy nhất, giúp lưu thông khí quảng, điều hòa mạch động,.....vì quý huynh đệ nhà ngươi, bổn Thái tử Uzumaki đây tặng một viên làm quà " kỷ niệm" tình nghĩa huynh đệ ta bao lâu nay.....//

Đúng rồi, lần gặp nhau cuối cùng, Thái tử của Bắc Quốc - Uzumaki Naruto, cũng là huynh đệ thân thiết với chàng từ lúc thuở còn nhỏ, đã tặng cho chàng một viên Thông y đan dược, có thể...có thể nó giúp ích được cho nàng, đan dược sẽ lưu thông khí thở cho Sakura.

Sasuke gấp rút lấy từ trong vạt áo bào lụa vàng ra một chiếc hộp đựng viên đan dược, nhanh như cắt đã đưa cho Haku. Lúc nào chàng cũng mang nó theo bên người.

-"Cho nàng uống, NHANH!"

Haku nhìn viên đan dược trong chốc lát rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đưa vào miệng Thục Phi Sakura theo lệnh của Hoàng thượng, nhưng viên đan dược vẫn không được Thục Phi Sakura nuốt vào trong cổ họng. Hoàn toàn....cứ như....Thục Phi không còn chút hơi sức hay ý thức nào nữa mà nuốt đan dược, chính vì thế viên đan dược trượt ra khỏi miệng nàng.

Sasuke từ lúc nào đã xuất hiện cạnh sát nàng....

.

.

Nếu còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm, ta nhất định sẽ không để nàng chịu đau khổ nữa....

Nếu thời gian có quay trở lại, ta nhất định sẽ không bao giờ tổn thương nàng, giữ nàng thật chặt trong vòng tay...

........Là ta sai, là ta không đúng.....ta chưa tìm hiểu kĩ càng ngọn ngành tận gốc.....

Là ta sai, ta đã nhẫn tâm lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc nàng tự chống chọi với chốn hậu cung thâm độc này....

Sakura, xin nàng vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì....

.

.

Sasuke đặt làn môi lạnh của chàng lên đôi môi anh đào nhợt nhạt tái ngắt kia, chàng cố ngăn lại để viên đan dược không rớt ra ngoài, buộc nàng phải nuốt vào-----

Ino hít thở gấp nóng lòng chờ đợi,....cả người bần thần thờ thẫn lo lắng không thôi....

Thị vệ MaitoKagaze Sai siết chặt lấy vai Ino, để nhắc nhở nàng rằng, bên cạnh nàng vẫn còn có người để nàng tựa vào lúc tuyệt vọng đau khổ .......

Thái Y Haku cũng hồi hộp khi bắt mạch cho Thục Phi, mồ hôi trên trán túa ra.

....

"Thình thịch.....thình thịch........."

Tiếng tim, nhịp thở của mỗi người đều đập rất gấp. Không gian nín lặng đầy lo âu.

-"Nương nương, Thục Phi nương nương...!"

* * *

Thanh Nhã Cung.

Chính Cung Hoàng Hậu.

Ban nãy lúc Karin Kimimura có hạ giá theo Sasuke đến đó, ả Hoàng Hậu ta chợt nghe được, một thông tin vô cùng có lợi cho ả, một tin vui đáng mừng đối với ả, kế hoạch chia rẽ họ đã thành công...

Haruno Sakura treo cổ tự tử. Lần này thì cô ta khó sống rồi, chết là cái chắc!

"((Con tiện nhân, chết quách đi cho rồi, chẳng phải mất công ta phải ra tay! Thục Phi được sủng ái nhất à ? Haha, giờ để xem còn ai có thể làm lung lay ngôi vị Hoàng Hậu này và thay thế vị trí trong lòng Hoàng thượng của ta không?! HAHAHA...))"_Ả nhếch mép, ung dung thưởng thức trà và nghĩ thầm cười hả hê trong bụng. Đôi môi đỏ như máu nhếch lên vui cười, đôi mắt ánh lên tia thâm độc khó lường... Giờ ả chỉ việc ở đây ăn mừng thầm kín trong an nhàn thưởng thụ mà thôi, đợi mọi chuyện lắng xuống, ả sẽ đến chỗ Sasuke chàng...

Có ai ngờ,....một đại họa sắp xảy đến với ả....

........Nửa canh giờ sau.......

-"Thị vệ MaitoKagaze Sai xin cầu kiến."_Một tên lính chạy vào bẩm báo.

-"Mời vào."_Giọng điệu ngạo mạn của ả vang lên.

"((Đã là Thị vệ Hoàng thượng tín nhiệm, phải tiếp đãi cho chu đáo chớ, chắc đến thông báo tin gì mới mẻ đây mà, con tiện nhân Thục Phi kia chết rồi chăng?))"_Karin nghĩ thầm, trong lòng thầm vui mừng.

-"Hoàng hậu nương nương."_Sai bước vào, cung kính hành lễ. Karin hơi nhíu mày, tại sao hôm nay khẩu khí khi phát âm 4 chữ "Hoàng hậu nương nương" nghe hơi lạ, lại có tông giọng chán ghét khinh miệt. -"Thánh chỉ đến, Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ."_Sai không dài dòng, mà vào thẳng vấn đề luôn. Thật không ngờ ả thân là Hoàng Hậu mà có thể làm ra loại chuyện đê tiện đó.

Karin cúi người quỳ xuống hành lễ, dù không rõ là sắp có chuyện gì.

-"Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng Hậu Karin Kimimura âm mưu sát hại long chủng của Hoàng thượng trong bụng Thục Phi, còn dám lấy ân lộc của Hoàng thượng gián tiếp làm hại Thục Phi. Lập tức phế bỏ ngôi vị Hoàng Hậu, nhốt vào lãnh cung chờ xét xử."

Theo như kết quả điều tra được thì, Karin Kimimura chính là kẻ chủ mưu sát hại thai nhi của Thục Phi, vì sau khi rời khỏi cung Hoàng Hậu, thời gian không quá lâu sau đó Sakura có biến, chính vì thế, nghi vấn chắc chắn nằm ở cung Thanh Nhã, Uchiha Sasuke đã nghi ngờ từ rất lâu, nay phái người đi tìm manh mối, và đã thấy một chút dược phẩm có hại dùng để hãm hại Thục Phi còn sót lại. Cũng thật may mắn tìm được một số bằng chứng để buộc tội Karin, mặc dù ả ta đã bịt miệng chém giết rất nhiều người, đã úp tiền vào miệng của những kẻ mù quáng kia, che giấu bản thân rất kĩ, nhưng ...cái kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra, ả ta đâu thể che giấu bí mật nào đó mãi mãi được. Thiên hạ, trăm người tấc vẫn sẽ có một người nhận thấy tội ác sau bóng tối của ả ta thôi. Người như ả, nào xứng ở bên cạnh Hoàng thượng mà an nhàn như thế được!

Thu thập bằng chứng, nhân chứng buộc tội đã có đầy đủ, giờ là việc bắt người đi và áp giải chờ xét xử. Thật to gan! Dám động vào nữ nhân Uchiha Sasuke yêu nhất, còn động đến long chủng của chàng. Phải phán xử vào tội danh nặng nhất. Sống không bằng chết.

Còn Tể tướng đương triều là Orochimaru, cũng chính là phụ thân rắn rết của Karin, năm xưa dám cả gan gián tiếp giết hại gia tộc Uchiha mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế, lập tức phế bỏ ngôi vị Tể tướng, bắt nhốt bất ngờ vào ngục giam, canh gác cẩn thận.

Tế tướng suýt chút nữa đã tẩu thoát thành công, cũng may có Đại tướng quân Hyuga Neji tình cờ đi ngang cổng thành, với thần trí mưu lược thông minh xuất chúng và tính cẩn thận, người liền nhanh trí điều tra khám xét rõ ràng. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, Neji ngay lập tức liền ra tay ngăn chặn. Lão Tể tướng thật âm hiểm đa mưu túc trí, hắn có thể nắm mọi thông tin nhanh và dễ dàng đến như vậy, còn tính kế vượt mặt tẩu thoát khỏi tầm ngắm của Hoàng thượng. Cũng may mà bên cạnh Sasuke còn những người tận lực trung thành và nhanh trí...

Y phục diễm lệ đỏ như máu huyết chao đảo, thân thể Karin Kimimura đứng không vững, sắc mặt tái nhợt, làn môi tái ngắt đi vì sợ hãi...

Tại sao, tại sao đã che giấu kĩ như thế, mà vẫn bại lộ ?

Ngoài chính ả ra, chỉ còn một người duy nhất biết được chuyện này...

Liếc nhìn về phía gian phòng trong, đôi mắt sắc lẻm của Karin nhìn trừng trừng vào khung rèm đó, nơi có một nữ nhân đang đứng nhìn thấp thoáng sau khung rèm, đôi mắt nâu hạt dẻ ngước nhìn ả bình thản đến kì lạ...

Có lẽ nào...cung nữ Nishizawa Tenten là gián điệp của Hoàng thượng cài bên cạnh ả suốt bấy lâu nay...?

Karin thập thững bước đi, điệu bộ ngông cuồng hất tay chống đối gọng kìm của những tên lính đang áp giải ả, nhưng vô tác dụng...

Hóa ra...nước cờ đã sớm bị lật lọng từ lâu rồi...

-" Kimimura Karin, là ngươi tự làm, phải tự chịu thôi."_Tenten nhấc mày liễu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Có chút thương xót, nhưng đa phần Tenten đều cảm thấy chán ghét ả ta. Thân là Hoàng Hậu, lại ích kỷ nhỏ nhen như vậy, thật mất mặt cho Hỏa Quốc ! Không xứng đáng được làm Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ được vạn người kính nể!

Nữ nhân khi ghen tuông tranh giành quyền lợi quả là không thể nào ngờ trước được. Thật đáng sợ...việc gì cũng dám làm...

__________

Thanh Ái Cung.

Chính Cung Thục Phi.

Hoàng thượng khẽ nắm lấy tay Thục Phi, thở dài chua xót. Đã qua bao nhiêu ngày rồi, nàng vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, tựa như không còn chút sức sống nào nữa.

Thấy nàng ấy như vậy, lòng chàng lại nhói đau.

Cũng vì quá yêu nên mới nghĩ quẩn, cũng vì hài tử trong bụng chưa kịp chào đời, mà nàng.....

"((Sakura, tại sao lại chọn cách rời bỏ ta, chỉ cần chậm một chút nữa nàng đã rời xa ta vĩnh viễn rồi, có thể nếu cha nàng liên quan đến cái chết của Phụ hoàng năm xưa, ta sẽ có thể ra tay với nàng, như tự cứa vào tim mình một nhát dao. Nhưng.....nếu vạn nhất sự tình ngược lại như bây giờ, nếu ta biết sớm hơn, nàng nhất định sẽ không chịu uất ức như thế......))"_Sasuke nhìn Sakura tha thiết, ánh mắt dấy lên tia bi thương.

Bậc đế vương ngang tài, nắm trong tay là cả thiên hạ, vạn người nể phục, vạn kẻ tuân theo, hậu cung mỹ nhân không thiếu. Người chỉ nhàn nhạt làm ngơ, trái tim lãnh khốc vô tình. Có ngờ đâu, có ngày cũng phải rung động mãnh liệt bởi một mỹ nhân tên hoa anh đào mùa xuân. Nàng là bông hoa thanh nhã nhất, đẹp nhất trong mắt chàng. Nàng lương thiện, hiền lành và cũng rất thông minh. Lúc nào cũng tìm cách làm chàng vui.....

Nhưng, nếu nàng là con của gian thần, của kẻ sát nhân, chàng sẽ giết chết tình yêu của chính bản thân, dù cho nó có dằn vặt, để lại nỗi đau âm ỉ trong lòng chàng suốt đời, chàng cũng cam chịu. Nhưng, không những không phải, hơn nữa phụ thân nàng còn có ân tình với Phụ hoàng, là chàng đã sai từ đầu rồi sao ?

Quả nhiên, nàng tốt như vậy, hiền lương như vậy, là vì đã được sự dạy dỗ tử tế và chu đáo của cha mẹ nàng. Chàng phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến quan văn Hizashi, chàng phải chân thành đứng trước mộ ngài mà xin lỗi......

Cầm lấy trong tay phong thư mà nàng viết để lại, Sasuke lặng im mở ra xem.

Từng câu từng chữ thấm nhuần vào trong lòng chàng.

"Hoàng thượng, thần thiếp đang bệnh nặng lắm. Hoàng thượng có biết không? Hài nhi đã không còn nữa, thiếp cũng đã chẳng còn người thân bên cạnh, Hoàng thượng cũng bỏ mặc thần thiếp....

Hoàng thượng, đây đã là mùa xuân thứ bao lâu thần thiếp quen biết người rồi ? Có lẽ là mười năm rồi chứ chẳng ít, khoảng thời gian dài được hầu hạ và ở cạnh người, thần thiếp rất mãn nguyện.....

Thần thiếp biết, trong tay người nắm cả giang sơn thiên hạ, thần thiếp cũng biết, bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé.....Hoàng thượng nắm trong tay cả hậu cung hàng ngàn mỹ nhân, nữ nhân nào cũng đẹp, cũng tài sắc, vạn người mê. Thần thiếp cũng không dám mơ mộng trèo cao viển vông, luôn một mực ép buộc Hoàng thượng có một mình thần thiếp. Thần thiếp không có quyền, phải, không có quyền! Nhưng.... cái ngày thần thiếp sảy thai, người đã không đến.... Tình mẫu tử chia cắt, mẹ mất con, đau không gì tả xiết. Nhưng, còn đau hơn khi người không đến.

Thần thiếp không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì ? Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự không còn yêu thần thiếp nữa ? Hoàng thượng đã chán ghét Sakura rồi ?

Thần thiếp thật sự rất yêu người, rất thương hài nhi trong bụng chưa kịp chào đời. Cảm giác trong tim rất đau, rất rất đau. Nhói đến tái tê cõi lòng. Thân thể thần thiếp yếu ớt kiệt quệ thế này, lại chẳng còn người thân bên cạnh, Hoàng thượng cũng chẳng cần thần thiếp nữa, bản thân cũng không muốn tranh đoạt quyền lợi hậu cung, rất mệt mỏi.

Thần thiếp quá yếu đuối, bản thân quá kém cỏi, lìa khỏi cõi đời có lẽ là sự giải thoát cho tất cả mọi nỗi đau muộn phiền này...

Hoàng thượng còn nhớ chiếc vòng ngọc đó không ? Là món quà Hoàng thượng tặng thần thiếp, nó thật đẹp, thần thiếp rất yêu thích nó. Nhưng, xin trao trả lại cho người...

Người có thể quên Sakura, nhưng Sakura sẽ không bao giờ quên được người...

Hoàng thượng, hãy cho thần thiếp gọi người bằng tên...

Sasuke, Sakura yêu người...rất rất yêu...nhưng, từ nay về sau Sakura sẽ không còn bên cạnh người nữa, đừng oán trách Sakura nhé ?!

Thần thiếp đến với con đây, người phải bình an bảo trọng nhé...

Không biết người có còn quan tâm thần thiếp hay không, có còn muốn đọc bức thư này hay không, nhưng, Sakura vẫn muốn bày tỏ tâm tư lòng mình...

Đời này kiếp này, ta không thể yêu nhau trọn vẹn, không thể bên nhau đến đầu bạc răng long, hẹn người kiếp sau.

Vĩnh biệt..."

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt băng lãnh của Đế Vương. Tay vuốt nhẹ phong bì, khẽ chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao nhợt nhạt kia, tim người lại nhói lên.

"Lạc hoa ái tình rơi vào tay ai ?

Nước chảy sông trôi ào ạt chảy...

Lục bình trôi giữa dòng nước lặng

Bóng hồ người soi tâm bóng hình ai..."

"((Không ngờ có một ngày, có một nữ nhân có thể làm ta đau khổ đến như vậy... Sakura, nàng hãy tỉnh lại đi, thế gian không có nàng, trẫm biết phải làm sao...))"_Sasuke nhếch môi tự giễu cợt bản thân. Vì một nữ nhân, mà bây giờ chàng lại xuống sắc như thế này... Nếu như chàng ra tay giết nàng thật, liệu sẽ bị nỗi đau này dằn vặt đến suốt cuộc đời hay không ? Nỗi đau đó...chắc sẽ âm ỉ gấp vạn lần bây giờ ?! Suy cho cùng, là nàng si tình hay chàng mê muội cố chấp đây?!

Hậu cung này là ngàn phi tần. Nhưng chàng chán ghét điều đó. Họ chỉ phục tùng chàng vì chàng là Bậc Đế Vương cao quý, là Cửu Ngũ Chí Tôn, nhưng, chỉ có nàng, chỉ có nàng là khác biệt với họ.........

-"Thần thiếp muốn được cùng người đi du sơn ngoạn thủy, chu du khắp thiên hạ."

...

-"Thần thiếp ước bản thân có thể làm gì đó gánh vác bớt trách nhiệm công việc của Hoàng thượng..."

....

"((Có đôi khi ta chỉ mong ước bản thân là một người dân thường, hay là công tử, còn nàng, là nương tử đẹp nhất của ta, đôi ta sẽ nguyện ước đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, đến đầu bạc răng long, nhất mực chung tình... Nhưng,...ngay từ đầu số phận đã định sẵn, chúng ta không thể.... Nàng hiền lương bao dung như vậy, chốn thâm cung này, lại hiểm độc như thế.... Ta rất sợ, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa ta...))"_Sasuke muộn phiền thầm nghĩ. Đặt tay Thục Phi xuống, đắp chăn lại cẩn thận cho nàng, chàng bước ra ngoài căn dặn cung nữ và thị vệ, rồi mới yên tâm về Thư Phòng.

Sợ chia ly đến thế, tại sao lúc đầu còn tàn nhẫn tổn thương nàng ? Có lẽ ngay từ đầu, chàng đã không hề nhận ra, bản thân chàng đã yêu nàng quá nhiều.

.....

-"Thục Phi nương nương kinh mạch đập bất ổn, thần sắc lúc tươi lúc xanh xao rõ rệt, tuy nhiên, khí thở đã dần dần ổn định, nhưng vẫn còn rất yếu ớt..... Nương nương được như thế này quả là phúc khí trời cho,....chỉ là, không biết khi nào người mới ổn định nhịp thở hẳn và tỉnh lại. Thần nghĩ Thục Phi hiền lương nhân đức, chắc chắn điềm lành sẽ đến...."

Lời của Thái Y vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí Sasuke.

.....



~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fightinggggg!! Xin chào các bạn! Chắc các bạn vẫn còn nhớ AYu và Fic này chứ?! Thực chất AYu đã viết xong chap này từ rất rất lâu rồi, hồi hè cơ, nhưng giờ thử đọc lại coi sao và sẵn tay chỉnh một vài chi tiết nhỏ. Ái chà đã lâu Chap mới chưa đăng, bận quá mà không có thời gian và sức lực T^T Chắc các bạn đợi dữ lắm. Không biết còn ai coi không VvV

Đang trong kì thi căng thẳng mà, AYu cũng xuống dốc huhu, thôi, các bạn thi tốt nha, giao thừa ,tết lại đọc Chap mới của Ayu.

#Yêuca nha

Thương Ayu ghé qua Vote cái nhoa~~ Moa moe...chap DÀI mà ha!

3333 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro