Chap 6 | Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MERRY CHRISTMAS!  Chúc các tình yêu một đêm vui vẻ và hạnh phúc!!!!!!><!!!!!!!!

______________

"Bỗng nhiên phát điên?" Hoseok ngồi trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng của Namjoon, hỏi thăm rõ ràng tình hình đột biến đêm nay.

"Đúng vậy, rõ ràng lúc đó tớ đã thấy tim ngừng đập rồi, nhưng không hiểu vì sao nó lại bỗng nhiên điên lên, cứ như là có cái gì đó kích thích vậy! Ahh...đau, em nhẹ một chút không được sao!?" Namjoon đã tắm táp sạch sẽ ngồi ngay ngắn trên giường, để cho cậu em Taehyung giúp mình băng bó miệng vết thương ở bên sườn.

"Tình hình bên những khu khác vẫn chưa có gì khác thường ngoài việc dạo gần đây có khá nhiều tên cấp F xuất hiện. Đó cũng không phải vấn đề gì lớn vì dù sao cũng đã vào đông rồi." Không có quá nhiều ánh sáng mặt trời, bọn quỷ lộng hành là phải. Taehyung quấn cho anh trai một vòng băng gạc thật ngay ngắn, còn không quên đánh một chiếc nơ xinh xinh làm nút kết, mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. "Ngày mai em sẽ báo cáo với hiệp hội tình hình hôm nay, chỉ hy vọng đây là trường hợp duy nhất."

Hiệp hội người sói được thành lập với mục đích chung là bảo vệ sự tồn tại và lợi ích của tất cả các đàn sói trên thế giới, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Sự việc hôm nay tất yếu được báo cáo lên trên để kịp thời ngăn chặn nếu có trường hợp tương tự xảy ra.

"Chỉ có thể hy vọng là vậy!" Sau chuyện tối nay, cậu vẫn luôn cảm thấy có một nỗi bất an đang dâng lên trong lòng, chuyện không bình thường xảy ra rất nhiều nhưng cái lần không bình thường này còn mang theo mùi hương của sự nguy hiểm chết chóc. Bọn quỷ hút máu thường chỉ tấn công các loài động vật trong rừng, dùng máu của chúng như một nguồn thực phẩm dinh dưỡng. Chỉ có những tên đã tiến hóa đến cấp A mới có thể thèm khát máu người mà tấn công họ, thế nhưng đó cũng chỉ là số hiếm khi mà sự tự vệ của con người ngày càng được nâng cao và việc người sói chung sống với người thường cũng làm cho bọn chúng kiêng kỵ rất nhiều, trong một trăm năm gần đây thì những trường hợp con người bị quỷ hút máu tấn công vẫn rất ít.

"Được rồi, bây giờ lo lắng cũng vô ích, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà! Cậu nghỉ ngơi sớm đi!" Hoseok vỗ nhẹ lên vai Namjoon, đứng lên ra về. Taehyung cũng xách hộp sơ cứu lên, tắt đèn giúp cái người vẫn còn đang thơ thẩn kia: "Anh hai ngủ ngon!"

Namjoon nhìn ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, nhớ lại đôi mắt đỏ ngòm cùng hàm răng sắt nhọn của con quỷ lúc nãy mà nhíu chặt mày. Rồi lại nhớ đến cái thư viện, xong lại nhớ tới người thầy bất đắc dĩ Seokjin, cậu thở dài một hơi. Thôi cứ ngủ cái đã, mai sẽ là một ngày dài đây.

Seokjin lướt nhanh trên con xe đạp, miệng ngậm cây kẹo bạc hà được khuyễn mãi lúc đi mua đồ ăn hôm qua, hương vị thanh mát thấm vào vị giác làm cơ thể anh ấm hơn trước cái lạnh giá của mùa đông, trong túi vẫn còn để dành một cây cho Namjoon. Ngân nga theo bài hát vừa nghe được từ radio, trời tuy lạnh nhưng cũng không tính là quá tồi tệ cho một ngày chủ nhật bận rộn.

Bánh xe cán qua những chiếc lá khô cuối cùng trên nền tuyết trắng mỏng manh, cái nóc cao cao của thư viện hiện ra trước mắt Seokjin, nhưng hôm nay nhìn nó có vẻ gì đó là lạ. Thả chậm tốc độ đến gần đám đông đang tụ tập trước cửa thư viện, Seokjin thấy người qua người lại đang bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Xuống xe dắt bộ từ từ đến cổng, hiện ra trước mắt anh rõ ràng là một đống đổ nát điêu tàn được vòng bảo hộ màu vàng bao bọc lại. Nếu như không có cái khăn quàng cổ che gần hết khuôn miệng thì đảm bảo người ta sẽ thấy một anh chàng xinh đẹp đang đứng há hốc mồm cùng với cây kẹo mút sắp rơi đến nơi.

Chỗ này, nếu như không có bị người ngoài hành tinh tẩy não, thì theo trí nhớ của Seokjin chính là cái thư viện quen thuộc anh đến mỗi tuần, thế nhưng chỉ sau một đêm tất cả mọi thứ cứ như bị một cơn động đất 10 độ Richter càn quét vậy.

"Đêm qua một chiếc xe tải đã mất lái nên đâm thẳng vào tòa nhà!"

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh làm Seokjin giật mình suýt thì quăng luôn chiếc xe. Quay sang thì thấy một cái đầu tím trơ trọi giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết, hôm nay đã tiến bộ mà mặc được cái quần dài cùng cái áo khoác lông nhìn cũng có vẻ khá là ấm áp.

" Yah, muốn chết hả, làm người ta giật cả mình!" Seokjin ngậm kẹo vào một bên má, trừng mắt nhìn Namjoon. "Mà làm sao cậu biết?"

"Trên bản tin radio buổi sáng, anh không nghe sao? Cũng may tài xế đã kịp thời thoát thân trước khi cái xe tông vào thư viện!" Nói dối không chớp mắt chính là một kỹ năng không thể thiếu để có thể tồn tại trên thế giới này.

Seokjin thở dài, cất công dậy sớm chịu lạnh chịu mệt đạp xe đến tận đây chỉ vì không chịu nghe kênh radio tin tức.

"Vậy hôm nay phải làm sao đây, chưa đầy một tháng nữa là đến kì thi rồi!" Seokjin nhíu mày, về cơ bản thì Namjoon đã có thể qua được kì thi sắp tới, nhưng anh tham lam muốn cậu đậu cao điểm hơn một chút nữa.

"Haizz, hết cách rồi!" Seokjin quay đầu xe, nhìn Namjoon – cái tên có gương mặt đang cười sáng rỡ và đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong. "Hôm nay đến nhà tôi học đi!"

"Oh yeah!!!..Ủa, hả? Anh mới nói gì cơ!?" Namjoon chưng hửng nhìn Seokjin đã yên vị trên yên sau xe. Theo lẽ thường không phải là trường sập thì học sinh được nghỉ sao?

"Nhanh nhanh, lạnh quá rồi nè! Không đi nhanh không khéo một hồi lại đổ tuyết thì khổ!" Seokjin vỗ vỗ yên trước, ý bảo Namjoon mau ngồi lên chở anh đi, nhìn hình thể thì chắc chắn Namjoon nặng cân hơn anh rồi, cho nên để cậu ta chở là điều hiển nhiên thôi, đúng không?

"Nhưng...nhưng mà... em không biết chạy xe đạp!" Namjoon vẫn đứng ngốc trong gió lạnh, bức tranh một ngày nghỉ tươi đẹp vừa đổ vỡ làm cậu chưa phục hồi được tinh thần. Seokjin nhìn vẻ mặt của cậu trai tóc tím mà bất lực hết sức, không còn cách nào khác đành trèo lại lên yên trước, hất mặt ý bảo Namjoon ngồi vào sau. Namjoon ngại ngùng ngồi lên, níu chặt lên đế yên trước những đường chạy loạng choạng của Seokjin, rồi còn phải căng tai ra nghe những lời trách mắng thi thoảng lại phát ra theo chiều gió thổi.

"Đàn ông con trai gì mà không biết đi xe đạp!"

Tại vì chạy bằng bốn chân còn nhanh hơn cả ô tô thì cần gì phải học đi cái thứ quỷ này chứ!

" Người gì mà nặng như heo ấy!"

Người ta thân hình chuẩn Alpha có một không hai đó! Heo cái gì mà heo!

Namjoon chỉ có thể yên lặng phản bác trong lòng, nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước với ánh mắt đầy tủi thân rồi lại có chút ghen tỵ với đôi vai đã rộng nay càng rộng và nam tính hơn với lớp áo khoác dày. Rồi nhìn lại bản thân, quyết định ngày mai sẽ đổi cái áo khác dày hơn.

Không bao lâu đã đến nơi, Seokjin khóa xe rồi mở cửa vào nhà, cảm thấy thoải mái và ấm áp hẳn ra. Anh bảo Namjoon ngồi vào phòng khách rồi lấy cho cả hai chút nước ấm.

Namjoon quan sát căn nhà một chút, tuy nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp, còn có chút hương thảo mộc thoang thoảng rất dễ chịu, rất hợp với phong cách của Seokjin. Có điều nhiệt độ trong nhà hơi cao nên Namjoon có hơi hối hận khi đã mặc áo tay dài sáng nay, trong khi đó Seokjin đã thay ra một bộ đồ khác trông thoải mái hẳn ra.

Sách vở chất đầy trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng khách, buổi học vẫn suôn sẻ thậm chí có phần thoải mái hơn những lúc phải gò bó âm thanh trong thư viện. Seokjin quyết định luôn những buổi học cuối cùng sẽ học ở nhà anh, dù sao việc sửa chữa thư viện cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.

Đến lúc Namjoon định về thì trời đổ tuyết lớn, còn có gió to. Thật ra với Namjoon thì không hề gì nhưng Seokjin nhất quyết không để cậu về trong thời tiết thế này. Namjoon chỉ có thể nghe lời, ở lại ăn trưa theo lời mời của Seokjin.

"Ăn rồi ở lại học thêm chút nữa cũng được, có thể cho cậu nghỉ ngơi vào tuần sau!" Namjoon nghe đến đó thì ngoan ngoãn nhắn tin báo cho Taehyung trưa nay không về ăn cơm, xong ngồi ngay ngắn chờ được cho ăn.

Vì mới đi mua sắm ngày hôm qua nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà khá là phong phú, Seokjin quyết định nấu một cái lẩu dê. Trời lạnh ăn lẩu là nhất. Ướp thịt rửa rau, mọi chuyện làm đến không thể quen thuộc hơn, lâu lắm rồi mới có người ăn chung bữa cơm thế này.    

Namjoon buồn chán ngồi xem lại bài học, nghe trong căn bếp nhỏ dường như đã tỏ chút mùi thơm quyến rũ cái dạ dày trống rỗng của cậu, có vẻ như là đang nấu lẩu. Đang mở tưởng đến cái hương vị thơm lừng kia thì bỗng nghe tiếng Seokjin gọi: "Namjoon, vào đây giúp một chút!"

Cậu bó tay bó chân đứng lên, nói thật ra thì cậu dốt đặc chuyện nấu nướng, tới cọng rau còn không biết lặt, chỉ sợ nếu anh ấy gọi vào giúp đỡ thì nhất định phải mặt dày kiên quyết từ chối để còn bảo vệ bữa trưa cho cả hai. Thế nhưng khi bước vào thì đập vào mắt cậu là thân hình thon dài của Seokjin đang trèo trên kệ bếp như khỉ. Chân run run đứng nhón trên bàn bếp, tay với lấy chiếc thùng chứa nồi lẩu điện nằm tít tận trên cao của cái kệ. Namjoon hoảng hốt chạy đến đỡ lấy hai chân giúp Seokjin đứng vững hơn.

"Mau, tôi kéo cái thùng ra thì cậu chụp lấy liền nha!" Seokjin nói xong thì kéo cái thùng ra, cố gắng đỡ lấy rồi thả xuống cho Namjoon chụp.

Namjoon nhanh chóng bắt gọn được cái thùng, thế nhưng chưa kịp đặt nó xuống thì đã thấy cả người Seokjin bỗng nhiên đổ ập về hướng mình.

Chuyện là khi Namjoon bắt đầu vịn lấy chân Seokjin để anh khỏi ngã thì Seokjin đã vô tình thả lỏng cơ thể lấy điểm tựa là Namjoon, thế là khi cậu buông ra để bắt lấy cái thùng thì Seokjin dĩ nhiên sẽ mất trọng tâm trượt chân ngã ngửa ra sau.

Namjoon phản xạ nhanh chóng quăng cái thùng sang một bên, dang tay ra đỡ lấy cả người Seokjin. Cú ngã làm hai người nằm lăn quay ra sàn bếp, sức nặng của Seokjin đè lên người động vào vết thương bên mạn sườn cùng với cú chạm thân mật giữa đầu và sàn nhà làm Namjoon đau muốn ngất đi. Trong cơn chếch choáng, Namjoon nghĩ có lẽ nên đi xin một cái bùa trừ tà, mấy tháng này chẳng hiểu sao mà cứ xui xẻo suốt.


Namjoon chống người đỡ cả hai ngồi dậy, một tay đỡ sau lưng Seokjin, người có vẻ vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn chưa hoàn được hồn, cả người anh cứng ngắc ngồi trong lòng Namjoon.

"Anh có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy!" Namjoon lo lắng hỏi, đưa tay lên quơ quơ trước đôi mắt trống rỗng của Seokjin.

Bỗng anh Seokjin chụp lấy cái tay của Namjoon, nắm chặt. Đôi mắt bỗng trở nên ướt át như sắp khóc, môi run run nhả ra từng tiếng nức nở: "Sợ...sợ muốn chết!" Cứ tưởng là té đập đầu chết luôn rồi.

Lần này đến lượt Namjoon ngẩn ngơ, gương mặt anh gần ngay trước mắt với đôi mắt long lanh là nước, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt cậu, còn chưa kể đến đôi tay lành lạnh đang nắm chặt tay cậu. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Namjoon vụng về vỗ lưng giúp Seokjin bình tĩnh lại, rồi còn cả gan đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc người ta: "Không sao đâu, ổn rồi mà!"

Qua một lúc lâu, cũng không biết là do sự an ủi của Namjoon hay là do cái bụng đói kêu gào, Seokjin cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, lúc này mới nhớ tới tư thế kỳ quặc của cả hai, vội ngồi dậy: "Cậu...cậu có sao không? Có bị thương không?" Vừa nói vừa đưa tay kéo Namjoon đứng dậy cùng. Trong phút chốc, có một mùi hương quen thuộc thoáng qua đầu mũi, chưa kịp nghĩ xem là mùi gì thì đã bị Namjoon cắt ngang.

"Em không sao! Lần sau anh đừng có để đồ trên cao như vậy, lần này may có em, lỡ sau này lại ngã nữa thì biết làm sao?" Namjoon xoa đầu một chút, đằng sau đã u lên một cục rồi.

Seokjin nghĩ lại mà sợ, lúc nãy quả thật là nguy hiểm, nếu như không có Namjoon nhanh tay có lẽ anh không sứt đầu thì cũng gãy xương rồi. "Uhm, cám ơn cậu nhiều!" Seokjin biết là do lỗi bất cẩn của mình, chỉ có thể ngại ngùng nói được một câu cám ơn, tự nhủ lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Seokjin bắt đầu nấu bữa trưa, khi biết Namjoon không thể vào bếp thì cũng đuổi cậu ra ngoài ngồi, nhưng Namjoon lại lo lắng sợ anh lại xảy ra chuyện gì nữa, thế là đâu có ngồi yên được, cứ chốc chốc lại đứng lên ngó vào bếp, sẵn tiện hít hà mấy hơi mùi lẩu thơm lừng.

Lại lần nữa vào bếp, lần này định hỏi xem có thể dọn bàn được chưa vì nghe có vẻ như lẩu cũng chín tới rồi. Thế nhưng vừa vào tới đã thấy Seokjin ngoắc ngoắc mình, Namjoon khó hiểu lại gần, đột nhiên Seokjin nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại, vùi mặt vào cổ Namjoon hít hít ngửi ngửi.

Namjoon đứng hình, chưa kịp lý giải chuyện gì xảy ra thì Seokjin đã buông cậu ra, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu dùng nước hoa à, mùi tuyết tùng?"

Namjoon giật cả mình, kéo áo lên ngửi thử, quả nhiên nghe được một chút hương tuyết tùng thoang thoảng, mùi tiết tố Alpha của cậu.

"Uhm...đâu có, cái này là mùi nước xả vải nhà em dùng!" Namjoon vội chống chế.

"Vậy sao? Mùi thơm đó!" Seokjin bâng quơ trả lời, không để ý để vẻ mặt như trút được gánh nặng của Namjoon, mùi hương này làm anh nhớ đến mấy cơn ác mộng hơn tháng trước, quả thật là bị ám ảnh điên rồi, sao lại có cái ý nghĩ điên rồ thế kia cơ chứ, chỉ là mùi nước xả vải thôi mà.

"Em...dọn bàn nhé!" Namjoon cẩn thận hỏi, nhận được cái gật đầu đồng ý thì nhanh chóng ra ngoài dọn bàn ăn. Mũi anh ấy thính quá, phải tránh xa một chút cho đến khi cái mùi chết tiệt này lặn đi. Namjoon vẫn chưa hiểu tại sao mùi tiết tố của mình bỗng nhiên lại tiết ra. Thường thì đối với một Alpha trưởng thành, mùi hương chỉ xuất hiện trong ba trường hợp, phát ra mùi hương để tự vệ trong lúc nguy hiểm, hai là để đánh dấu lãnh thổ, cuối cùng là để cuốn hút bạn tình.

Trường hợp lúc nãy khi Seokjin ngã có vẻ hơi nguy hiểm, không, phải nói là quá nguy hiểm, Namjoon gần như đã ở trong trạng thái chiến đấu rồi, vì vậy nên mùi hương mới vô tình tiết ra.

Đúng, chính là lí do đó! Namjoon có thể khẳng định chắc chắn 1000%!

_________

Thèm lẩu dê quá! T^T

Chuyện tình đôi chim cu này sao ngày càng dài thế này, khi nào mới yêu nhau để tui đi vào việc chính đây!!! T^T

Xong chương này chắc phải tới Tết mới có chương mới bởi vì tới đó mình mới thi xong,  kỳ sau học cũng nhẹ hơn nên chắc có nhiều thời gian hơn, sẽ cố gắng!!!!! Mọi người chờ mình thêm hai tháng nữa nhé! T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro