Chap 5 | Gia sư dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật cuối thu nhiệt độ đã hạ xuống hàng đơn vị, không khí trở nên khô hanh và từng cơn gió như cắt vào da thịt làm người ta đau đớn. Seokjin khóa xe rồi chạy nhanh vào thư viện, tìm một góc ấm áp và đủ sáng để ngồi, anh cố tình đi sớm hơn một chút để tìm sách vì mấy cuốn sách cơ bản như sinh học thì anh đã bỏ xó nó lâu lắm rồi. Tìm được 3 cuốn mà Seokjin thấy là cơ bản nhất, anh trở lại bàn ngồi xuống bắt đầu lật xem để chọn ra những gì cần nói hôm nay.

Namjoon bước vào trong rồi nhìn quanh, thư viện vắng vẻ chỉ lác đác vài con mọt sách không biết thưởng thức ngày nghỉ ngồi cắm đầu vào những trang chữ chi chít dày cộm. Namjoon ghét mùi thư viện lắm, cái mùi sách ẩm thấp và cái sự im lặng ngột ngạt gây cho cậu cái cảm giác có một áp lực vô hình đè nén trong bầu không khí, thế nên là chỉ những khi nhận sách vào đầu năm, còn bình thường Namjoon sẽ chẳng bao giờ bước chân đến đây.

Nhăn mày đi sâu thêm vào vài ba khu nữa, Namjoon cuối cùng cũng nhìn thấy người 'thầy' của mình đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, gương mặt nhu hòa như chìm vào chút ánh sáng dịu dàng từ ô cửa bám sương, ánh mắt sau cặp kính tròn chăm chú vào quyển sách và đôi môi nhẹ nhẩm theo từng con chữ.

Namjoon khịt mũi, tiến đến chỗ anh rồi kéo ghế ra ngồi đối diện:

"Chào!" Namjoon nói bằng cái giọng không mấy hào hứng.

Người đối diện cuối cùng cũng ngẩn đầu lên khỏi cuốn sách, không để ý đến vẻ mặt như đám mây mù ngoài kia của Namjoon, mỉm cười đáp lại: "Chào, cậu đến rồi!"

Vừa nói tay vừa nhanh chóng sắp xếp lại mớ giấy tờ vừa chuẩn bị xong.

"Vậy hôm nay chúng ta..." Namjoon e dè nhìn mấy tờ giấy toàn chữ là chữ kia, dù sao cũng đã đến rồi, không học cũng không được, Namjoon chỉ muốn học nhanh nhanh để mau thoát khỏi cái môn đáng ghét này thôi.

"Uhm, hôm nay sẽ ôn tập tổng quát cơ bản trước, tôi sẽ xem xem cậu có thể tiếp thu đến đâu, nếu tốt thì mình sẽ học xong nhanh thôi!" Seokjin nhìn cậu chàng gật gù đồng ý kéo ra chiếc ghế bên cạnh: "Sang đây ngồi, tôi sẽ nói nhanh qua một lần, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi!"

Namjoon lập tức đứng dậy đi sang phía đối diện, vừa ngồi xuống thì phát hiện ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Seokjin. "Cậu không lạnh à?"

Namjoon khó hiểu giương mắt nhìn anh, áo len cổ lọ che gần như tới cằm cùng với chiếc áo khoác nỉ màu hồng vắt bên ghế, sau đó nhìn lại mình, áo thun bình thường và một cái áo khoác đơn giản, hơn nữa chỉ mặc một cái quần ngắn tới gối. Cậu có chút bối rối khịt mũi quay đầu đi: "Uhm, tôi quen rồi!" Thật ra là không lạnh chút nào, thân nhiệt của sói luôn rất cao.

Seokjin không để ý đến sự mất tự nhiên của Namjoon, ánh mắt ngưỡng mộ và giọng nói có chút ghen tỵ: "Thích thật, tôi cũng muốn được như cậu ghê, tôi sợ lạnh lắm."

Namjoon thầm nói trong lòng, đúng là mùa đông thì sướng thật nhưng mùa hè thì chẳng ưa chút nào.

Chỉ nói qua loa vài câu cho bớt cái không khí cứng ngắc, Seokjin bắt đầu giảng bài. Namjoon chống cằm chăm chú lắng nghe, qua được hơn 10 phút thì bắt đầu thấy hơi mơ màng bởi chất giọng mềm mại và bay bổng xào xạc như tiếng lá rơi. Namjoon cố gắng giữ tỉnh táo, mắt tập trung vào ngón tay thon dài hơi cong cong đang cầm bút lia trên từng trang sách.

Đầu Namjoon thấp dần, rồi chuyện gì đến cũng đến, cái đầu đang gật gù của cậu trượt khỏi tay, đập 'cốp' một phát xuống bàn.

"Cậu Kim Namjoon!!!!" Seokjin đang say sưa nói cũng bị giật mình hoảng hồn hét nhỏ, nhìn cậu học sinh đang ôm trán ngơ ngác mà cảm thấy bất lực vô cùng. "Tôi giảng bài buồn ngủ đến vậy sao?"

Namjoon chỉ có thể cười trừ xin lỗi, xong lại ráng căng mắt ra vừa nghe vừa nhìn. Seokjin lần này cũng không dám nói thao thao không ngừng nữa, thi thoảng lại phải đưa mắt lên liếc nhìn một cái xem cậu học trò này có tập trung không.

Ba tiếng đồng hồ nói nhanh không nhanh chậm không chậm, Seokjin chỉ biết là mình khô hết cả họng đau hết cả đầu vì cái bộ óc cứng ngắc đến siêu việt của Kim Namjoon. Giờ đây anh đã hiểu vì sao cậu ta học mãi mà không qua được môn, lý do là ở tư tưởng không thông. Chẳng biết cậu chàng học hành ở những năm cấp ba ra sao, rõ ràng là một sinh viên đại học mà khi được hỏi một câu đơn giản như tại sao lá cây có thể trao đổi khí thì cậu trả lời ngon ơ rằng thì tại nó sinh ra đã là như vậy??? Seokjin sau khi nghe xong chỉ muốn bổ não cậu ta ra xem bên trong đó có gì, tại sao có thể trả lời một câu hỏi mang đầy tính khoa học và thường thức một cách ngốc nghếch như thế.

Mấy tiếng đồng hồ mà chưa học xong một chương mở đầu cơ bản, Seokjin thấy mệt mỏi vô cùng, rồi lại nhìn cái vẻ mặt hiển nhiên 'Tôi nói có gì sai' kia anh lại có chút xúc động muốn đánh người.

Thấy Seokjin nằm úp mặt xuống bàn có vẻ vô cùng chán nản, Namjoon lịch sự quan tâm: "Anh có sao không?" Seokjin vẫn không trả lời, hít vào một hơi rồi bật dậy vỗ bàn một cái, hai tay nhanh chóng dọn dẹp đồ vật trên bàn, coi bộ là chuẩn bị đi về.

"Mình học vậy là xong rồi hả?" Namjoon thấy Seokjin gom đồ cũng hớn hở đứng dậy chuẩn bị khoác áo ra về.

"Xong cái đầu cậu, học hành kiểu này cậu cứ chờ mà ở lại trường làm bảo vệ luôn đi!" Seokjin đeo ba lô lên vai, ôm sách trả về trên kệ rồi đi thẳng ra cửa.

"Yahh, cái anh kia, ý anh là sao hả?" Namjoon đuổi theo ra ngoài, không dưng tự nhiên nổi giận rồi mắng mình như thế.

"Xin lỗi nhưng tôi dạy cậu không nổi, ngày mai tôi sẽ lên trường xin giáo sư Bang đổi cho cậu một gia sư khác tốt hơn." Seokjin quay đầu xe, hướng về phía cổng. Namjoon nắm lấy yên sau của xe không cho anh đi.

"Này, anh!" Namjoon đang rất bất lực, cậu cũng không thể xác định lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn thế này, chỉ là một môn học thôi mà Namjoon có cảm tưởng như mình đang phải đối mặt với việc tuyệt chủng giống loài của mình vậy. "Nếu tôi thật sự có thể nhờ người khác thì cũng sẽ không khổ sở vì cái môn chết tiệt này đến tận bây giờ!" Thậm chí còn bỏ đi tự trọng mà quyết định quay bài, thế mà mọi thứ cũng không thể thay đổi.

Namjoon nói xong cũng buông tay ra rồi đi thẳng ra về. Seokjin lúc này lại đứng đó không nhúc nhích, nhìn bong lưng to lớn đi xa dần rồi mất hút trong gió lạnh. Anh không thể hiểu tâm tình lúc này của mình là gì, cảm giác mệt mỏi lan tràn sau mấy hôm mất ngủ, tính tình nóng nảy chẳng phải là Seokjin thường ngày nữa. Những chuyện không suông sẻ liên tiếp xảy ra đã bào mòn hết sự kiên nhẫn vốn có của anh và cứ thế không kiềm chế được mà bùng phát đến một người chẳng liên quan.

"Chết tiệt!" Seokjin gác chống xe, quay đầu trở ngược lại vào thư viện sau một hồi để không khí làm lạnh lại cái đầu của mình. Mượn hết đống sách ban nãy về nhà, Seokjin quyết tâm không từ bỏ, ít nhất cũng phải có chuyện gì đó ra hồn trong mớ cái mớ bòng bong này chứ.

Trưa hôm sau, Yoongi liếc sấp giấy dày cộm với những nét chứ thanh thoát đều đều nhìn là chóng mặt trên tay Seokjin, không khỏi thắc mắc: "Đây là cái gì?"

"Tài liệu giảng dạy!" Seokjin vừa nhai đồ ăn vừa để mắt xung quanh căn tin, tìm kiếm đám người nổi bần bật kia.

"Tâm huyết dữ, anh còn soạn cả giáo án!" Yoongi cười nhìn Seokjin với hai quầng mắt thâm đen.

"Hết cách rồi, mạch não của cậu ta không cùng một đường thẳng với chúng ta, cho nên đám tài liệu này là để cậu ta học thuộc." Seokjin cuối cùng cũng tìm thấy Namjoon ở chiếc bàn ăn gần cửa, có lẽ đó là chỗ ngồi chuyên thuộc của nhóm cậu ta, dù cho căn tin có hết chỗ ngồi cũng không thấy ai ngồi vào chỗ đó.

Ăn xong muỗng cuối cùng, uống một ngụm nước cho thanh họng, Seokjin cầm tài liệu anh thức suốt đêm để tổng hợp đến chỗ Namjoon, đặt xuống bàn, chống lại ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và khó hiểu kia mà nói: "Cái này, cậu không cần hiểu nó là gì, cứ học thuộc cho tôi, chủ nhật này vẫn hẹn ở thư viện, tôi sẽ kiểm tra. Nếu như cậu lười thì tự nghĩ lấy hậu quả đi!"

Namjoon nhìn bóng lưng của Seokjin hùng hổ đi ra khỏi nhà ăn rồi lại nhìn về phía những tờ giấy chắc chắn sẽ làm mình đau đầu kia, môi hơi nhếch. Còn hù dọa, hậu quả gì chứ, cùng lắm thì lại rớt thôi!

...Chết tiệt, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi!

"Này, không phải hôm qua tiu nghỉu nói mình phải làm bảo vệ sao, thế vừa nãy là thế nào?" Hoseok lật lật mấy tờ giấy coi thử, rồi nhìn Namjoon. Hôm qua tên này về nhà với cái mặt buồn rười rượi, để anh em phải ngồi an ủi nướng thịt đãi Alpha có tâm hồn yếu đuối nhà bọn họ một phen, thế mà bây giờ mặt lại tươi rói thế kia, đúng là khó hiểu.

Cứ như vậy, chủ nhật hàng tuần ở thư viện, Seokjin đến phụ đạo ( hay nói đúng hơn là dò bài) cho Namjoon. Trừ cái lần đầu tiên chẳng hiểu ra sao kia thì phải nói Seokjin đúng là một người thầy kiên nhẫn, soạn bài cho Namjoon học hàng tuần, tiêu chí đặt ra là giúp Namjoon học thuộc lòng kiến thức cần thiết nhưng thực chất nếu Namjoon hỏi một vấn đề nào đó, dù liên quan hay không liên quan đến bài học thì Seokjin vẫn kiên nhẫn giải đáp cho cậu mặc dù sau đó Namjoon chắc chắn sẽ ăn mắng vì cái tội sao nhãng.

"Hôm nay có gì vui sao? Trông anh tươi tắn hẳn." Namjoon và Seokjin đang nghỉ giải lao giữa giờ, theo như lời của Seokjin thì phải để não nghỉ ngơi mới có thể tiếp thu kiến thức tốt được, chứ không phải là do anh mệt hay lười gì đâu.

"Thế mọi ngày tôi trông ủ dột lắm sao?" Mặc dù nghe có vẻ là đang bắt bẻ Namjoon nhưng giọng nói lại lộ rõ sự hớn hở khác hẳn thường ngày.

"Không phải, chỉ là hôm nay nhìn vui hơn mọi ngày thôi!" Namjoon lập tức sửa lời.

"Hôm nay vừa mới nhận được tin tốt từ giáo sư Bang. Đề án luận văn tiến sĩ của tôi được hội đồng thôi qua rồi!" Seokjin cười vui vẻ. Điều này rất là có ý nghĩa với Seokjin, đề án một khi được công nhận thì có thể bắt tay vào làm mà không lo sợ gì nữa, hội đồng cũng sẽ cân nhắc kinh phí cho nghiên cứu của anh, giáo sư Bang còn bảo là họ rất coi trọng và mong chờ vào nó.

Thế nhưng vui là một chuyện, Seokjin vẫn còn có vấn đề khác phải lo lắng hơn. Đó là anh không dám vào rừng để lấy mẫu vật, mặc dù không nghĩ tới thì những cơn ác mộng đã biến mất nhưng Seokjin không dám mạo hiểm một mình vào rừng nữa.

"Namjoon này, cậu đã bao giờ thấy sói chưa?" Seokjin bỗng nhiền quay sang nhìn Namjoon hỏi, thật ra anh chỉ tò mò rằng liệu có ai khác biết được những gì mà anh đang biết hay không.

Namjoon hơi chột dạ dưới cái nhìn chăm chú của Seokjin, chỉ có thể nửa thật nửa giả mà trả lời: "Em chỉ mới nghe nói, chưa thấy bao giờ! Sao vậy?" Sao anh ấy vẫn còn nhớ thương vẫn đề này???

Seokjin nằm xuống bàn ỉu xìu: "Không có gì! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!" Xem ra phải tìm cách khác rồi!

Namjoon liếc nhìn Seokjin thay đổi thất thường, cứ sợ anh sẽ hỏi thêm vấn đề đáng sợ nào nữa nhưng đến cuối buổi cũng không thấy anh nhắc lại nữa, trong lòng Namjoon có chút nhẹ nhõm.

Có lẽ lần đó mình làm hơi quá rồi!

"Này, lần sau cậu ra ngoài thì khoác thêm áo vào đi nhé, trời lạnh thế này chắc tuyết sẽ rơi sớm thôi!" Seokjin kéo kín cổ áo, vỗ vỗ lên vai Namjoon nhắc nhở rồi đạp xe ra về.

Không biết là do ông trời nhịn lâu quá hay là do miệng của Seokjin quá linh, đến cuối tuần trời thật sự đổ tuyết. Dưới cái lạnh âm độ, rừng cây đáng ra nên im ắng ngủ đông lại xao động không ngừng.

"Beta mau bao lấy vòng ngoài, đừng để nó đi vào thị trấn!!!" Namjoon hét lớn, ra sức đuổi theo bóng đen chớp nhoáng kia.

Quả nhiên vừa vào đông là lũ quỷ bắt đầu thức dậy, hôm nay lại gặp phải một tên cấp B siêu khó nhằn. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng chẳng biết hắn lấy đâu ra sức để trốn chạy với tốc độ thế kia.

"Chết tiệt!" Namjoon đổi hướng ra thẳng bìa rừng, tên kia lại đánh bị thương vài Beta trong đội. Hôm nay vốn chỉ là đi tuần bình thường nên Namjoon chỉ đi cùng vài Beta, cuối cùng không ngờ lại gặp phải một tên cấp B thế này, tiếp viện đang đến nhưng tên quỷ hút máu kia lại phá được vòng vây rồi.

Namjoon dồn lực vào hai chân trước, cơ thể của sói dẻo dai vươn dài, hàm răng sắc nhọn cắn ngay vào hõm cổ của kẻ thù rồi ghì chặt trên mặt đất. Con quỹ giãy gịụa đau đớn, bỗng nhiên nó rút ra một cây sao nhỏ rồi cắm phập vào mạn sườn của Namjoon. Namjoon theo phản xạ mà nhả ra một chút, nó lập tức chớp lấy cơ hội không để ý máu me bê bết tiếp tục chạy đi, tốc độ không hề thay đổi. Namjoon không ngờ đến tình huống này, nhanh chóng đuổi theo vào thị trấn.

Màn đêm yên tĩnh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ánh sáng lẻ loi từ đèn đường không kịp bắt lấy hai cái bóng vừa xẹt qua.

Tốc độ của bóng đen phía trước dường như chậm lại, Namjoon bắt kịp vồ lấy nó, lần này cẩn thận hơn không để bị đâm trúng nữa. Con quỷ bị bắt lấy có vẻ đã tàn hơi không động đậy, Namjoon cũng thở hồng hộc đề phòng đến khi thân thể bên dưới im ắng hẳn mới chậm rãi ngồi dậy.

Thế nhưng bất ngờ, tên kia đột nhiên mở mắt ra, tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn cũng với tiếng hét the thé xé tan màn đêm. Nó đột nhiên dùng móng vuốt túm lấy đầu Namjoon rồi quăng thẳng vào một tòa nhà gần đó. Cánh cửa bị thân hình nặng nề của Namjoon phá nát, cậu nhanh chóng ổn định thân hình, gầm gừ một tiếng, đôi mắt ánh lên một tia màu tím nguy hiểm. Tên quỷ hút máu như phát cuồng mà nhào về hướng Namjoon, hàm răng lộ ra nhọn hoắc đầy nước bọt nhễu nhão. Namjoon giơ vuốt đánh nó văng vào góc tường, rồi lại lôi ra tiếp tục quăng đi. Tên kia vẫn điên cuồng vặn vẹo chống lại, tay chân nó đã biến thành hình thù kì dị do va chạm mạnh thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Namjoon nhe răng, lại một lần nữa vật nó xuống, nhưng lần này không cắn nữa mà giơ vuốt lên, nhắm ngay vị trí trái tim mà xuyên xuống. Con quỷ gào lên một tiếng, Namjoon lại ấn mạnh cho đến khi trái tim kia im ắng hẳn. Con quỷ bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất héo đi, sau đó hoàn toàn trở thành một cái xác khô.

Namjoon vừa thở ra một hơi thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng của Hoseok.

"Namjoon, sao lại vào đến tận trong này?" Hoseok lo lắng hỏi, nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên người Namjoon thì có chút gấp gáp: "Cậu không sao chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tớ cũng không rõ, chuyện này có chút kì lạ!" Nếu như bình thường, một tên cấp B không thể làm khó dễ mọi người thế này, tên này mạnh hơn bình thường, mặc dù vẫn khống chế được nhưng sức mạnh của nó lại ngoài tầm dự đoán của Namjoon. "Cậu giúp tớ dọn dẹp bên trong một chút!"

'Dọn dẹp' ở đây của Namjoon nghĩa là mang cái xác đi đừng để mọi người phát hiện. Hoseok thở dài bảo mọi người lôi cái xác ra khỏi đống đổ nát: "Namjoon, cậu xem lại tác phẩm nghệ thuật của mình đi, thư viện trường bị cậu phá nát cả rồi!"

"Gì cơ?" Namjoon hoàn hồn, liếc nhìn lại thì mới phát hiện nơi cậu vừa chiến đấu anh dũng tiêu diệt kẻ thù chính là thư viện trường. Nhưng lúc này, bên trong là kệ sách đổ nát, bên ngoài là một cánh cửa xiêu vẹo còn bám được nửa cái bản lề.

"Và ngày mai là chủ nhật đó!" Hoseok còn không quên bồi cho một câu.

Lúc này Namjoon mới chợt nhớ tới, ngày mai đúng là có lịch học cùng Seokjin. Nhưng mà thư viện sập rồi...

Vậy là được nghỉ học đúng không???

______________

Xin lỗi để mọi người đợi lâu nha! ><

Chương này lâu tại vì bị bí, xong rồi lười, đến khi hết lười thì lại bận quá không gõ được! Sau này thì mạch truyện trơn hơn nên dễ viết hơn rồi, chắc sẽ không bị nhây nữa đâu (hope-ing) ^^!!   

Chương này chưa có rà lỗi, mọi người thấy sạn thì nhặt giúp mình với nhé! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro