Chap 10| Không sao cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy rốt cuộc thì cậu là gì vậy hả?"

Seokjin e ngại nhỏ giọng hỏi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh và hoảng hốt dù cho đã ngồi yên vị trên chiếc sô pha mềm mại ngay cạnh lò sưởi và được bọc một chiếc chăn lông ấm áp.

Tim Seokjin vẫn còn đập thật nhanh khi mà dường như vừa thoát khỏi một trường hợp nguy hiểm chết người nào đó. Nhưng còn an toàn hay chưa thì anh không chắc được vì người ngồi trước mặt anh chắc chắn là được xếp vào giống loài ăn thịt nguy hiểm nhất thế giới.

Namjoon lúc này đã trở về lại hình người, đau đầu không thôi nhìn người co ro trước mặt mình. Cậu không biết lúc đó mình nghĩ gì mà lại mang anh về nhà thế này. Giờ thì hay rồi, phải nói thế nào với anh ấy đây, và còn cả việc phải làm sao giải quyết hậu quả này mới bảo vệ được Seokjin và bí mật của thế giới người sói nữa.

Namjoon thở dài đứng phắt dậy, dọa Seokjin một phen hết hồn sau đó đi thẳng vào trong. Seokjin thấp thỏm lo âu sợ hãi bị diệt khẩu một hồi thì thấy Namjoon trở ra, trong tay là một hộp cứu thương nhỏ.

" Chuyện đó khoan hãy nói, bây giờ anh lại đây em sát trùng vết thương cho đã, mặt mũi tèm lem hết cả rồi!" Cậu ngồi xuống cạnh Seokjin, thành thạo mở hộp lấy bông băng sát trùng ra.

Lúc nãy chạy gấp quá, kẻ thù vẫn còn đuổi theo sau lưng, vì trên lưng còn cõng Seokjin nên Namjoon không thể cho lũ chúng nó một trận, cậu chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể để giữ anh an toàn thế nên không tránh khỏi việc chui qua vài cái bụi rậm và những nhánh cây vô tình để lại trên gương mặt hoàn hảo của Seokjin vài vệt xước nhỏ khó coi.

Seokjin vẫn chưa đấu tranh xong cho việc tiếp tục sợ hay không sợ Namjoon thì cậu đã tiến lại gần anh, miếng bông băng thấm thuốc sát trùng lướt trên da anh bỏng rát. Khẽ nhăn mũi một cái vì đau là động tác của người đối diện lại nhẹ hơn một chút, cái sự dịu dàng ấy đối lập hoàn toàn với một Namjoon vụng về mà anh biết. Khịt mũi một cái, mùi cồn nồng đậm cũng không thể át đi mùi hương trên cơ thể Namjoon, cái mùi tự nhiên có thể làm anh bình tĩnh đến lạ.

"Thật ra thì, bọn em cũng chỉ là một giống loài khác lạ tồn tại trên thế giới này thôi! Cũng sinh hoạt và làm việc như loài người các anh, chúng em cũng chiến đấu để bảo vệ mọi người. Em biết là anh sẽ thấy sợ vì hình dáng của em, nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là một hình dáng khác của em mà thôi, ngoài việc đó ra thì em cũng chẳng khác người thường là bao đâu! Chuyện về người sói rất nhiều, trên sách cũng sẽ có đôi ba câu thật giả, nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng bọn em không làm hại ai cả, chúng em thật sự đang tận hưởng hòa bình cùng mọi người thôi! Em không thể nói gì nhiều hơn, chỉ mong anh có thể đừng băn khoăn và sợ hãi nữa! Được không?" Namjoon kết thúc lời thì thầm bằng một miếng băng keo cá nhân hình hạt dẻ lên má Seokjin. Đôi mắt tím nhìn vào Seokjin chờ đợi một câu trả lời từ anh.

Seokjin rũ mắt không nói, tay kéo hộp cứu thương qua chỗ mình rồi kéo tay Namjoon qua.

"Để anh băng vết thương lại cho em." Seokjin có chút ngại ngùng nói.

Seokjin ngay từ đầu cũng không sợ hãi đến vậy, phải chăng cũng chỉ là chút kinh ngạc cùng bất ngờ, nỗi sợ hãi của Seokjin chỉ dâng lên khi nhận ra dường như Namjoon chính là con sói đã suýt ăn thịt mình ngày hôm đó.

"Vậy trước đây, con sói đó là em sao?"

"Ha ha, lần đó đùa anh chút thôi, em xin lỗi!" Namjoon bỗng cảm thấy hơi chột dạ, chưa kịp mở miệng nói câu giải thích thì trên tay bỗng truyền đến một cơn đau điếng. "A, đau đau đau, em xin lỗi, xin lỗi mà!!!"

Seokjin mạnh bạo quấn tám vòng băng lại, siết chặt hết cỡ: "Có biết là anh bị dọa đến mất ngủ bao nhiêu đêm không hả? Đồ cầm thú đáng ghét!" Seokjin đưa tay lên dụi mắt, cố không để nước mắt tràn ra.

Namjoon hoảng, vội đưa tay lên vuốt tóc anh an ủi, thế nhưng điều đó càng làm tình trạng của Seokjin tệ hơn.

"Anh còn tưởng là mình bị điên rồi!" Lần này vài tiếng thút thít nhỏ đã truyền ra rồi.

Namjoon lóng ngóng kéo anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh muốn làm dịu đi cơn nức nở bỗng nhiên kéo tới này. "Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, là do bọn em không thể để người khác biết được sự tồn tại của chúng em nên mới làm thế! Ngoan!"

Tiếng nức nhỏ dần rồi tắt hẳn, Seokjin khịt mũi hai tiếng, nước mắt nước mũi toàn bộ chùi lên người chàng trai đối diện.

Ngay lúc đó, cửa nhà bỗng bật mở, một cái đầu xám vẻ mặt hoảng hốt thò vào:

"Anh, em ngửi thấy mùi...A, xin lỗi!" Taehyung vừa thấy tình cảnh bên trong thì lập tức đóng sầm cửa lại.

Lúc này hai người trong phòng mới giật mình vì tư thế thân mật không đúng lắm, Seokjin vội đẩy Namjoon ra, lấy tay lau mặt. Namjoon cũng chẳng hiểu ra làm sao với cái không khí kì lạ này, gãi đầu nói: "Anh ngồi nghỉ đi, em ra ngoài chút!"

Taehyung tựa lưng ngoài hành lang lâm vào trầm tư, đột nhiên ngửi được trong nhà có mùi của người lạ rồi thì phát hiện ra người mà anh trai ôm lúc nãy chẳng phải là anh chàng nghiên cứu sinh ở trường sao, sao lại đột nhiên như vậy?

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Namjoon nhìn em trai hết há lại ngậm miệng không biết đang làm gì bèn lên tiếng trước: "Ngoài kia thế nào rồi?"

"Không còn gì đáng ngại, nhưng mà người đó..." Taehyung liếc mắt về hướng cánh cửa, ý gì thì không cần nói Namjoon cũng hiểu.

"Chuyện của anh ấy anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng! Dọn giúp anh một phòng, đêm nay để anh ấy ngủ lại"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Taehyung, Namjoon thở dài: "Lần thứ hai rồi! Trong phạm vi lãnh thổ của anh, trong phạm vi hoạt động của anh, Seokjin đã hai lần bị tấn công, dù anh không biết là ngẫu nhiên hay cố tình nhưng anh không thể bỏ mặc anh ấy được!"

Taehyung rũ mắt im lặng, một lát sau mới lên tiếng nói: "Em hiểu rồi! Em chỉ là hy vọng anh sẽ không kéo người vô tội vào những chuyện nguy hiểm này thôi!"

"Anh biết chừng mực!" Namjoon hiểu lo lắng của em trai, cũng hiểu được chuyện này có lẽ sẽ gây rắc rối cho cậu thế nhưng trực giác của Namjoon không cho phép cậu bỏ qua những chuyện này như thế.

.

Seokjin ngồi một hồi thì người đã ấm áp trở lại, nghĩ lại thì thật mất mặt, lại đi khóc lóc ủy mị trước mặt Namjoon như thế thì còn gì là uy nghiêm của anh nữa chứ. Cố xua đi hình ảnh xấu hổ kia, Seokjin bắt đầu cảm thấy tò mò với một thế giới mới mà mình vừa phát hiện ra, cảm giác cũng không quá khó để chấp nhận những sự tồn tại siêu thực như thế.

Tiếng mở cửa cắt đứt những dòng suy nghĩ lộn xộn của anh, Namjoon bước vào với một cốc cacao nóng, nhìn người ngồi trên ghế đã bình tĩnh lại dù cho mi mắt vẫn còn đọng nước mà nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh uống chút cacao đi, tối nay cứ ở lại đây chứ bây giờ ra ngoài không được an toàn lắm, sáng em sẽ đưa anh về!"

Seokjin làm một hơi hết nửa ly cacao đầy thỏa mãn, sau đó nhìn Namjoon vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Namjoon biết anh đang tò mò cái gì, cậu cũng không muốn giấu anh bởi vì Seokjin nên được biết mình đang đối mặt với cái gì để ít nhất anh có thể ý thức được mà tránh xa nguy hiểm chứ không oan uổng chết đi như những người ngoài kia.

Seokjin chậm rãi nhấm nháp thứ đồ uống ấm nóng để tránh đi những cơn rét lạnh trong những câu từ mà Namjoon đang kể cho anh nghe, về một thế giới mà anh chỉ vừa mới biết đến cách đây vài tiếng.

"Những gì em nói với anh đều là thật nhưng cũng đừng quá lo lắng, có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh mà!"

Một câu nói của Namjoon, mang đến cho Seokjin một đêm không mộng mị dù cho đang ở một căn nhà xa lạ.

.

.

.

"Tại sao anh lại đến trường cùng tên đó?" Yoongi nheo mắt nhìn Seokjin qua cặp kính bảo hộ khi anh bước vào phòng thí nghiệm với vẻ mặt tươi tắn.

"Sao cơ, tiện đường gặp nhau ấy mà!" Seokjin vừa mặc áo blouse vào vừa trả lời Yoongi, không nhận ra nụ cười mỉm chi trên gương mặt mình lúc này trông rất kì lạ. Anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho Namjoon rồi không thể nói gì nhiều với Yoongi, sáng nay hai người quay lại nhà trọ của anh từ sớm để lấy một ít đồ đạc cho Seokjin, thế nên là tiện thể cùng nhau đến trường.

"Hai người trông cứ như...đang hẹn hò ấy!" Yoongi không nhịn được nữa nói toẹt ra.

"Gì cơ, bộ cứ đi chung với nhau là hẹn hò à?" Seokjin cười nói.

"Nhưng mà nhìn mặt lúc này có khác nào mấy đứa mười bảy mới biết yêu đâu!" Yoongi bĩu môi, thắc mắc rằng tại sao Seokjin cứ không chịu thừa nhận chuyện đó.

Seokjin dừng động tác đeo găng tay lại, nếu không có chuyện đêm qua, có lẽ Seokjin sẽ có một chút thừa nhận tâm tư của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đi quá xa rồi mặc dù Seokjin chấp nhận việc mình bị Namjoon thu hút, thì sao chứ, cơ bản là hai người họ ngay từ đầu đã không có khả năng.

.

"Tae, bên bày bên này!" Jimin ngoắc lia lịa cậu bạn tóc xám của mình, xê ra một chỗ to trên băng ghế dài cuối lớp để Taehyung ngồi đó. Người tóc xám còn chưa kịp buông balo ra khỏi vai thì đã bị đứa bạn nhỏ của mình kéo ghì xuống, vẻ mặt như vừa lâm trận về.

"Tại sao sáng nay cái anh nghiên cứu sinh kia lại đi cùng Namjoon vậy hả?"

Taehyung nhìn Jimin, trả lời một cách hiển nhiên: "Đêm qua anh ấy ngủ lại nhà bọn tớ!"

Vẻ mặt Jimin cứ kiểu như trời đất sụp đổ đến nơi: "Ở nhà hai người, vậy...vậy...là sao?"

"Hôm qua ảnh bị tấn công lúc đi với Namjoon, sau đó chắc là bị hoảng nên Namjoon để ảnh ngủ lại nhà một đêm, và anh ấy biết chuyện của chúng ta." Giọng Taehyung cứ đều đều như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy.

Jimin lập tức phản đối, tay nắm chặt lấy cánh tay Taehyung: "Không được, tuyệt đối không được, cậu phải nói Namjoon tiêu trừ kí ức của người đó ngay. Chúng ta đâu thể để chuyện này như thế được."

"Tớ nghĩ là không sao đâu, trông ảnh không giống như một người sẽ bô bô mấy chuyện như vậy cho người khác đâu! Với lại Namjoon bảo dường như Seokjin bị cuốn vào chuyện này, theo trực giác của anh ấy thì cậu biết rồi đó, nên Namjoon quyết định để vậy trước rồi tính sau!" Taehyung nhìn Jimin khó hiểu: "Nhưng mà Jimin, tại sao cậu lại có ác cảm với Seokjin vậy? Tớ thấy ảnh tốt lắm mà!"

Jimin tức giận thở phì một tiếng: "Chẳng lẽ cậu thích anh ta sao Taehyung, cậu không thấy Namjoon quá quan tâm đến anh ấy mà không thèm để mắt đến cậu sao. Biết sáng nay tớ nhìn thấy gì không, thấy hai người đó vuốt ve nhau như vầy nè!!!"

Vừa nói Jimin vừa dùng đôi bàn tay nhỏ xíu chà lên chà xuống trên mặt Taehyung như một con mèo nhỏ đang muốn diễn tả hết sự phẫn nộ của nó cho người đối diện thấy.

Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo ra, phì cười: "Thôi thôi được rồi, sao mà cậu cứ gán ghép tớ với anh tớ vậy hả?"

Jimin bỏ cuộc thở dài: "Thì nhìn hai người hợp nhau vậy còn gì, Alpha và Omega mạnh nhất!" Cả giới người sói đều công nhận sự xứng đôi đó của hai người, phù sa không chảy ruộng ngoài, Jimin đã chắc ăn rằng họ sẽ là một cặp đôi hot nhất nếu kết hợp với nhau, và rồi thì đàn của bọn họ có thể hãnh diện ngẩng cao đầu mà hú dài suốt 80km vuông của khu rừng này luôn.

"Nhưng mà tớ không thích lông xám đâu! Tớ thích lông thuần một màu cơ!" Taehyung bĩu môi trước những ý nghĩ viễn vông của tóc cam kế bên, thật ra cậu thấy lông xám nhìn dơ dơ, lông trắng như chính bản thân Taehyung nhìn vừa sang vừa đẹp, dù Taehyung chẳng dám nói điều này trước mặt Namjoon đâu.

"Haizz cái đồ ngốc này!" Jimin thở dài, thật sự hết thuốc chữa đối với bạn mình.

.

Namjoon vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, suốt đêm qua cậu suy nghĩ lung tung trời đất đến gần sáng mới chợp mắt, sáng dậy nửa tỉnh nửa mê đưa Seokjin vòng vèo qua mọi nẻo đường để đến trường. Tự nhiên cũng không hiểu lắm tại sao mình lại nói cho Seokjin biết nhiều như thế và rồi giữ lại kí ức cho anh như một trường hợp ngoại lệ chưa từng có trước đây, cậu biết điều này sẽ gây ra rất rất nhiều rắc rối cho bản thân nhưng nếu cho cậu quyết định lại thì cậu vẫn làm vậy. Chỉ đơn giản là muốn giữ cho Seokjin an toàn bên cạnh mình.

Vuốt lại mấy chỏm tóc rối trên đầu, sáng nay lúc chia tay ngoài hành lang thì chẳng hiểu sao Seokjin bỗng đưa tay nhón người lên xoa nhẹ lên đầu cậu một cái. Namjoon không giải thích được hành động đó có nghĩa là gì, nó cứ như một kiểu vuốt ve nhưng nhìn gương mặt Seokjin thì trông anh có vẻ thất vọng lắm.

"Chẳng lẽ tóc mình không được mềm!"

Namjoon đưa tay vuốt lên mái đầu tím, tự cảm nhận rằng dường như nó có hơi xơ thật.

"Lần tới chắc không nhuộm nữa!"

Tan học, Namjoon vẫn tiếp tục dẫn Seokjin đi rừng như thường lệ, đáng lẽ chuyện này đã có thể kết thúc nếu như cái hộp đựng mẫu của Seokjin không bị đánh rơi và hỏng nát trong hôm qua. Seokjin đã lo rằng liệu điều đó có làm phiền đến Namjoon không, khi mà giờ đây anh đã hiểu tại sao lại có lệnh cấm vào rừng.

"Không sao mà, chỉ cần có em ở đây, anh không cần lo gì cả!"

_________

Không còn gì ngoài câu: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu thật lâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro