8. Cố gắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đầu vào Wings vào năm mười sáu tuổi, tức là từ giờ đến lúc đó, cậu còn bốn năm để rèn luyện tất cả những kĩ năng cần thiết.

Bốn năm, nghe có vẻ nhiều nhặn nhưng Seokjin biết chừng đó thời gian có lẽ chẳng đủ. Có biết bao Alpha đã bị loại mặc cho việc họ đều luyện tập từ nhỏ. Do đó, cậu biết mình nhất định không thể lơ là được.

"Bố, có thể tăng bài tập lên cho con không?" Cậu đưa ra đề nghị đối với người đàn ông trước mặt khi cả nhà đang dùng bữa.

Thật ra có nhiều cơ hội khác để ngỏ lời với ông, nhưng bàn ăn luôn là nơi tuyệt nhất để thảo luận vấn đề, nhất là khi có mẹ cậu ở đây.

"Gì?" Ông nhướng mày. Không thể phủ nhận từ ngày ông gật đầu đồng ý, Seokjin thực sự so với trước còn chăm chỉ hơn rất nhiều dù bài tập ông dạy càng ngày càng nặng hơn.

Chưa một hôm nào ông thấy thằng bé có thể đứng vững sau khi buổi tập kết thúc cả. Vậy mà giờ cậu lại có thể đưa ra yêu cầu đấy sao?

"Bố tăng bài tập cho con được không? Con cần luyện tập thêm, thể lực con quá yếu." Chậm rãi lặp lại thỉnh cầu của mình, Seokjin vẫn cương nghị nhìn vào ông.

Sức bền là điểm yếu lớn nhất của Seokjin, và cậu biết nếu mình không khắc phục việc này, thì chắc chắn đến cả cái cửa vào Wings cậu cũng không có khả năng nhìn thấy.

"Được." Daejoong thong thả bỏ miếng thịt vào miệng. Ông mặc dù biết con mình nhất định sẽ không qua đâu nhưng vẫn đồng ý.

Sau lần suýt cãi nhau đấy, ông đã nhận ra một điều là Seokjin và bố nó giống nhau như đúc ở một việc: Nếu không tự bỏ cuộc thì chẳng ai có thể ép. Và tất nhiên, tính cách này là thứ ông ghét nhất ở Hyunwoo.

Vì thế, cậu thích thì ông sẽ làm theo thôi. Khi thấy mình làm không nổi thì Seokjin ắt sẽ bỏ cuộc ngay.

Nhận được sự đồng thuận từ bố khiến Seokjin có chút bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh liền hồi phục trạng thái cũ. "Con cám ơn ạ."

Vừa dứt câu, Seokjin đã thấy cẳng chân mình bị đẩy một cái. Sejeong khe khẽ dùng khẩu hình miệng với cậu: "Tí nữa vào phòng em."

____

Cơm nước xong xuôi, Sejeong lập tức dắt Seokjin vào phòng. Đóng cửa lại cẩn thận, cô mới quay sang anh trai mình.

"Anh bị khùng hả? Sao lại kêu bố tăng bài tập lên? Mấy bài hiện tại đã nặng muốn chết rồi đấy!" Mẹ có bảo cô sinh ra khỏe mạnh hơn anh, thêm cả thể chất gốc của hai người cũng khác nhau. Cô không có ý gì chê anh mình đâu, nhưng mỗi lần thấy cậu té xuống thảm cỏ, Sejeong lại cảm thấy xót lắm.

"Em thì không sao, vì em chọn ngành khác anh, nhưng anh cứ như vậy sẽ không được đâu!"

Thật ra ban đầu Sejeong cũng chọn giống Seokjin, dù cô không thực sự thiết tha với khoa đó lắm. Nhưng lúc sau, mẹ đã có một cuộc nói chuyện với cô về việc này. Khi vào trường sẽ bị cắt đứt thông tin với bên ngoài, nguy cơ bị lộ của Seokjin cũng cao hơn bởi bà không còn ở gần cậu nữa. Do đó, bà cần một người có thể chăm sóc cho Seokjin, đảm bảo cậu uống thuốc đều đặn.

Sejeong ban đầu nghe được lời đề nghị này có chút vui mừng, vì cô thực sự rất thích học thuốc. Nhưng cô vẫn rất phân vân, bởi cô đã hứa rằng mình sẽ bảo vệ anh hai, nên nhất định không thể để cậu một mình được.

Huống chi là để anh ấy ở chung với một đám Alpha?

"Con dù gì cũng là nữ, nếu vào chung ngành với anh thì cũng không thể cùng phòng được đâu."

Chính câu này đã khiến Sejeong quyết định chọn Y dược. Cô không thể ở gần anh hai được thì sẽ bảo vệ cậu từ xa vậy.

"Anh cần phải cố gắng thêm." Seokjin nói. Trong bốn ngành chính, thì Quân sự chính là khoa có tỉ lệ chọi cao nhất, số người đăng kí rất đông. Mà cậu bản thân sinh ra là Beta thì đã thua kém nhiều rồi, nên người ta nỗ lực một, cậu phải nỗ lực mười.

"Em thấy anh cứ từ từ là được mà. Đừng ép bản thâ-..."

"Không được. Anh chỉ có bốn năm thôi." Cậu cắt ngang câu nói của em gái. "Anh thực sự rất muốn vào Wings..."

Sejeong khi nghe đến đây, trong lòng có chút mềm đi. Cô chưa bao giờ thấy anh hai mình cố chấp với thứ gì như thế này, kể cả đối với Mario đi chăng nữa.

"Nhưng em lo... Anh biết mà, bố tính tình như thế nào..."

"Anh sẽ ổn thôi." Cậu ôm cô bé trước mặt vào lòng. "Em không tin anh sao?"

Có một cô em gái như Sejeong, thực sự cậu đã rất may mắn rồi.

"Em luôn tin anh mà." Mỉm cười thật tươi, Sejeong vui vẻ nói. "Giờ em phải đi học thuốc đây."

Công thức làm thuốc của cô lẫn Seokjin không có bất kì bản ghi chép nào. Mẹ khi hướng dẫn cô pha chế cũng không cho phép cô dùng bất kì thứ gì ghi lại, bắt cô phải học thuộc tất cả các loại nguyên liệu, số lượng cần thiết và hình dáng, mùi hương của nó. Điều này đối với Sejeong có chút khó khăn, vì có những cây thảo mộc trông gần như y hệt nhau, chỉ khác ở vài chỗ nhất định.

Vì ước mơ của anh hai, cũng vì ước mơ của cô, bản thân phải thực sự cố gắng thôi.

____

Thời gian chớp mắt trôi đi, thấm thoát đã qua bốn năm.

Sejeong bây giờ đã đạt tới cảnh giới chế thuốc không cần dùng cân đo nữa, tất cả đều dựa theo cảm giác mà làm thẳng. Cô cũng đã đọc hết tất cả sách liên quan đến Y dược ở thư viện trường lẫn ở nhà, phong thái phải gọi là rất tự tin.

Nhưng Seokjin thì khác. Ngành cậu không thiên về lí thuyết như Sejeong, mà thiên về thể chất hơn. Do đó bốn năm nay dù cậu đã cố gắng luyện tập, nhưng trong lòng vẫn không ngừng bất an cùng lo lắng.

"Hôm nay đến đây thôi, nghỉ được rồi." Daejoong hạ kiếm. "Ngày mai thi sát hạch trên mạng, chuẩn bị đi."

"Vâng." Cậu gật đầu, lau mồ hôi trên trán. Điều duy nhất Seokjin có thể tự hào sau bốn năm chính là thể lực cậu thực sự đã tốt hơn, không còn dễ bị kiệt sức như trước nữa.

Bước về phòng mình, Seokjin với tay lấy một cuốn tập dày trên bàn, bắt đầu ôn lại từ đầu các thứ cần thiết.

"Anh hai. Đừng đọc nữa." Sejeong cản lại hành động của anh mình. "Ngày mai thi rồi, học nữa là nổ đầu đó."

"Em học đâu ra cái đấy vậy?" Cậu phì cười, nhưng cũng bỏ kính xuống. Khoa học chứng minh, trước khi kiểm tra nếu để đầu rỗng thì sẽ thoải mái hơn, nên anh cũng không muốn ép bản thân mình quá.

"Tụi trong lớp nói suốt." Sejeong nhanh như chớp gom hết tất cả sách của Seokjin lên tay.

"Em làm gì đó?" Cậu thắc mắc.

"Phòng trừ anh lén em học thêm nữa." Cô lém lỉnh, sau đó trước khi ra khỏi phòng còn thuận tay tắt đèn. "Anh ngủ ngon, Seokjin."

Cậu đối với hành động của em gái chỉ biết cười trừ, đành phải buông ra một câu tương tự: "Sejeong, ngủ ngon."

.
.
.

Kì thi khảo sát vào Wings được tổ chức ở phòng máy của trường, làm trên máy tính. Mỗi thí sinh dự thi đều đeo một máy quang não riêng, vị trí ngồi cách nhau hai mét nên việc gian lận là không thể xảy ra. Đề thi sẽ được chuyển vào chip điện tử rồi truyền tới từng máy riêng cho từng cá thể, tùy thuộc vào khối thi đã chọn.

Ba giờ đúng, cậu nhận được tín hiệu bắt đầu. Thời gian là một trăm rưỡi phút cho một trăm câu, tức là cậu có khoảng một phút rưỡi để đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi nộp bài, Seokjin trút một hơi thở dài. Cậu không biết liệu mình có qua nổi không, nhưng dù gì cậu cũng đã cố hết sức rồi. Bây giờ không nên lo lắng nữa, chỉ chờ đợi kết quả thôi.

Có điều rằng, lúc nào nói cũng dễ hơn làm. Mà chuyện này lại càng đúng hơn khi đó là thứ quan trọng nhất đối với Seokjin.

"Này! Anh có thể có tinh thần tí được không vậy hả?" Sejeong chán nản nhìn cậu khi bọn họ đánh thua boss cuối lần thứ hai mươi. Anh hai cô đã duy trì sự mất tập trung này suốt ba ngày rồi.

"... Ừm... Anh sẽ cố." Cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Chán anh ghê!" Cô phụng phịu bỏ máy ra. "Bình thường anh đâu có như này? Thực sự chuyện vào Wings quan trọng như vậy sao?"

Mấy lần kiểm tra trong lớp, Seokjin luôn là người dặn cô rằng: "Làm xong rồi thì thôi, đừng nhớ tới nữa." Vậy mà bây giờ cậu lại trở nên lo lắng cùng sốt ruột như vậy.

Sau khi nghe câu nói của cô, Seokjin gật đầu: "Ừ"

Vừa dứt lời, đại não cậu chợt hiện về bóng hình người nào đó có mái tóc tím sẫm, cùng hành động quyết đoán cách đây vài năm về trước, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp như có dòng suối mát chảy qua.

"Đó là ước mơ của anh."

Và cũng là vì cậu đang có một người chờ mình, dù ngay cả bản thân cậu cũng không chắc hắn liệu còn có nhớ hay không.

Chỉ là, lời nói lúc đó của hắn, lại trở thành động lực rất lớn của cậu.

"Thêm cả, có người anh muốn gặp ở trong đấy."

"Anh muốn gặp?" Sejeong ngạc nhiên, đến lúc này Seokjin mới nhận ra mình đã trót lỡ miệng. Chẳng qua lúc đó đầu cậu không hiểu vì sao lại hiện lên hình bóng người kia, nhất là câu nói vào những năm về trước.

"Tôi chờ em ở trong."

Hắn chắc hẳn đã quên đi lời hứa này rồi, bởi với người danh gia vọng tộc như vậy, làm sao có thể nhớ đến một tinh cầu bé nhỏ thế này.

Biết vậy, nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ điều đó, để rồi ra sức học tập không ngừng nghỉ.

"Chẳng phải mấy vị đại tướng tiếng tăm lừng lẫy đều từ Wings ra cả sao? Anh muốn gặp họ." Seokjin nhanh chóng nảy ra một lí do đại khái từ bộ óc của bản thân. Thật ra đây cũng không hẳn tùy tiện; bởi khi cậu đọc về tiểu sử của họ, cậu đã cực kì ngưỡng mộ. Do đó, tính ra nó cũng chẳng phải là nói dối.

Ừ thì, Seokjin công nhận, nó không phải là yếu tố chính.

"À, ừm. Em cũng muốn đọc thêm sách." Cô đồng tình. "Chưa kể nghe bảo còn có khả năng được tham gia vào đội nghiên cứu nữa cơ."

Nói đến đây, hai mắt Sejeong rực sáng đầy mong chờ.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, cậu chợt nở một nụ cười nhẹ. Lớn lên cùng với cô, Seokjin biết Sejeong là người rất tò mò và có óc sáng tạo cực kì cao. Cả phòng anh chất đống vô số chai lọ từ mấy cái công thức tự chế của con bé. Vì thế, cậu đưa tay lên xoa đầu cô, khẽ giọng:

"Xin lỗi em, vì anh mà em phải cố gắng như vậy." Quyết định của cậu đã lôi theo cả Sejeong, khiến nó phải học hành cật lực hơn bình thường.

"Không sao." Cô mỉm cười. "Đừng lo. Em cũng thích Wings."

"Con bé này, không cần vì anh mà như vậy." Cậu bật cười.

"Đâu, em nói thật mà. Mốt người khác biết em học ở Wings, thì có phải oách quá không?"

"Âm mưu của em là như vậy đó hả? Anh thật-"

Giữa câu nói dở của Seokjin, Daejoong từ đâu bước tới, khẽ giọng: "Có kết quả rồi."

Ngay giây phút đó, đồng tử sắc nâu của cậu liền mở to. Sejeong nghe vậy liền nhanh chóng hỏi: "Sao có nhanh vậy ạ? Mới có ba ngày chứ mấy?"

"Không biết." Ông lắc đầu. Thật ra ba ngày là tốc độ bình thường ở Wings. Thiết bị chấm thi là máy tính, tốc độ xử lí rất nhanh, có khi vừa nộp bài là đã có điểm rồi. Con số kia chỉ là để rà soát lại tất cả sai sót mà thôi.

"Như thế nào ạ?" Cậu hít một hơi sâu, căng thẳng hỏi. Ai biết được rằng bây giờ trong lòng Seokjin đang căng hơn cả dây đàn, chỉ cần một chút xúc tác chạm vào thôi cũng có thể làm đứt.

"Sejeong..." Ông nhìn vào con gái mình, biểu cảm không thay đổi chút nào. "Đậu."

"Á? Thật á?" Cô mở to mắt kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn anh hai. Nhưng khi thấy mồ hôi xuất hiện bên trán cậu, cô liền lập tức thu lại biểu cảm mừng rỡ của mình.

Sao cô lại có thể quên mất rằng việc quan trọng nhất là kết quả của Seokjin được cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Sejeong nắm lấy bàn tay anh hai. Mặc cho lạnh buốt truyền từ các dây thần kinh cảm giác, cô vẫn muốn truyền một chút can đảm cho cậu.

"Còn con thì sao?" Cậu có thoáng ngạc nhiên với hành động của em gái, nhưng sau đó giọng nói liền kiên định hơn hẳn.

"Con..." Daejoong đưa cặp mắt sắc bén nhìn vào cậu thanh niên trước mặt một hồi lâu, đến lúc Seokjin có cảm giác cả lưng áo toàn là mồ hôi lạnh; ông mới chậm rãi buông ra một chữ: "Đậu."

Vào khoảnh khắc này, nước mắt Seokjin chợt trào ra. Cả người cậu lặng đi, như không thể tin vào tai mình được nữa.

"Anh đậu rồi kìa! Seokjin à! Anh đậu rồi!" Sejeong mừng rỡ ôm chặt lấy anh, mặc cho việc cậu vẫn cứng ngắc cơ thể, không nhúc nhích dù chỉ một chút. "Chúng ta làm được rồi!"

Cậu, cuối cùng cũng thành công rồi. Dù chỉ là bước đầu tiên. Nhưng chẳng phải cái gì bắt đầu, đều rất quan trọng hay sao?

"Kì thi sát hạch cuối cùng được tổ chức vào hai tuần tới." Ông chậm rãi thông báo, chấm dứt sự vui vẻ của hai anh em. "Hãy nhớ, con đã hứa với bố điều gì."

"Con nhớ mà." Seokjin kiên định gật đầu.

"Ừ. Vậy thì tốt." Ánh mắt Daejoong nhìn vào Seokjin bất giác trở nên lạnh lẽo. "Bố sẽ không nương tay đâu."

-o0o-

Mọi người có vẻ chờ fic này hơi bị lâu hả... Thật xin lỗi quá uhuhu dạo này tớ lu bu cái 'Loveless' quá T_T. 'At that moment' là super longfic (dài lắm) nên tớ tính triển cho xong bộ kia trước... Thêm cả tớ dạo này cũng vào mùa thi cử kiểm tra nên khá bận bịu :( uhuhu hãy thông cảm cho tớ nhé ;;-;;

Đọc truyện vui vẻ!

Thương mọi người nhiều. Nghìn tim nghen.
Miên.

#29.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro