7. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin tỉnh dậy, xung quanh vẫn còn một mảng tối om, nhưng phía bên trên đã thấp thoáng vài tia nắng mờ mịt rọi xuống thung lũng. Cậu ngồi dậy, trên người liền rớt xuống một cái áo khoác dày sụ, vẫn còn lưu lại mùi Alpha thoang thoảng của hắn.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đống lửa lớn sau một đêm giờ chỉ còn một nhúm nhỏ. Cậu nương theo ánh sáng yếu ớt, bắt đầu tìm kiếm bóng hình kia. Lúc này bỗng có một đống gỗ thả xuống bên cạnh Seokjin.

"Em tỉnh rồi?" Namjoon bỏ gỗ vào, lửa bùng lên sáng rực.

"Ừm... Anh ngủ ngon không?" Cậu gật đầu, nhỏ giọng. "Cám ơn vì đã cho em mượn áo."

Đồng tử tím sắc nhìn chằm chằm vào Seokjin một hồi, hắn không nói gì cả, đưa cho cậu một túi trái cây đủ màu sắc.

"Ăn đi."

Hành động của hắn là để khiến cậu quên đi câu hỏi vừa rồi, bởi chính xác là hắn không ngủ. Nơi này chưa từng được khảo sát kĩ lưỡng, nhất là phía dưới thung lũng đen đặc kia. Namjoon không yên tâm để có thể chợp mắt một lúc, cứ thể thức trắng cả một đêm. Nhưng khi nhìn cậu trai Beta kia cuộn thành một cục nhỏ nhỏ ôm lấy áo khoác mình ngủ ngon lành, hắn bỗng cảm thấy cứ như thế này cũng được.

Dưới vệt lửa vàng cam, gương mặt cậu hiện trong võng mạc hắn không hiểu vì sao lại ấm áp như bông xốp. Đáy lòng chợt có một hạt mầm nảy lên, bắt đầu phát triển.

Seokjin đưa tay nhận lấy thức ăn từ tay Namjoon, gò má cũng đỏ hồng lên: "Cám ơn anh."

"Ừ." Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em ngủ ngon không?"

"Dạ có." Cắn lấy một miếng thịt quả, vị thanh ngọt len vào cổ họng cậu, xoa dịu bao tử đang đói lả. Tiếp theo, cậu đưa cho hắn một trái. "Anh ăn không?"

Namjoon im lặng, nhưng vẫn nhận lấy. Seokjin không hiểu vì sao khi thấy như thế lại rất vui mừng, tâm trạng như đồ thị đường thẳng đi lên, tăng vọt trong giây lát. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cậu quay sang hắn, mừng rỡ nói: "Em tập kiếm đã khá hơn rồi đó. Cám ơn anh."

Có thoáng ngạc nhiên vì những gì cậu vừa bảo, song hắn chợt mỉm cười, bàn tay to lớn không kiềm được mà xoa lên mái tóc nâu gỗ của người trước mắt.

Xúc cảm mềm mại truyền đến đại não được một hồi, hắn mới định thần lại hành động vừa rồi của mình, động tác bỗng khựng lại. Namjoon hai mắt mở to, lúng túng nhìn Seokjin, ho khan một lần, lập tức bỏ ra.

Sao hắn lại không tự chủ được vậy nhỉ?

Mà cậu đối với hành động của hắn cũng bị bất ngờ, khuôn miệng phồng lên vì trái cây cũng thôi không nhai nữa. Không phải chỉ vì bàn tay ấm nóng kia đâu, mà còn vì nụ cười của hắn lúc đó, rực rỡ và toả sáng biết bao.

Cậu cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy nữa.

Mãi đến khi tiếng ho của hắn vang lên, cậu mới lấy lại được tinh thần. Gò má không hiểu vì sao lại nóng nóng, Seokjin cúi đầu thật thấp, tiếp tục ăn bữa sáng đang nhai dở.

"Ừm... Tốt rồi đó... Cứ cố gắng lên nhé..." Namjoon nói để quên đi hành động ngu ngốc của mình vừa rồi.

"Dạ..."

Sau đó hắn trở lại gương mặt điềm tĩnh như trước, hắn khẽ nói: "Em năm nay mười hai?"

"Vâng."

"Bốn năm nữa, em tính vào trường nào?" Khi đến mười sáu tuổi, mọi thiếu niên sẽ bắt đầu tự chọn hướng mà mình muốn đi, từ đó tìm kiếm trường thích hợp với ước mơ của mình. Hắn cũng muốn hỏi dự định tương lai của cậu.

Seokjin nghe được câu hỏi của hắn, liền lúng túng gãi đầu. Sau đó cậu mới lí nhí bảo: "Em... muốn theo quân đội..."

"Quân đội?" Hắn nhướng mày. "Trường Jayen?"

Jayen là trường xếp thứ hai về mảng quân sự, chỉ sau Wings. Tuy dành cho cả Alpha và Beta nhưng tỉ lệ Beta ở trường này là chiếm chủ yếu, khoảng tám mươi phần trăm. Có lẽ bởi vì các Alpha xuất sắc nhất đều đã đăng kí thi vào Wings rồi.

"Không ạ... Em muốn vào Wings..." Seokjin hạ giọng xuống bé nhất có thể. Cậu biết đây là một ước mơ viển vông, nhưng vẫn không thể ngừng hi vọng được.

"Wings? Nhưng em..." Là Beta. Namjoon biết rõ, lịch sử trường từ lúc thành lập đến giờ vẫn chưa từng có một Beta nào có thể vượt qua tất cả các vòng sát hạch để được học. Không phải hắn muốn xem thường cậu, nhưng tỉ lệ thành công lại...

Im lặng một hồi, nhưng hắn không nói gì. Không người nào có quyền đánh thuế ước mơ của bất kì ai cả, dù người đó có là đức vua đi chăng nữa. Kể cả hắn cũng thế.

"Anh cũng học Wings ạ?" Lần đi săn này chỉ tổ chức cho hoàng gia và những đại tướng thân cận, nhất định không thể có dân thường lạc vào được. Wings là trường mà hầu hết Alpha có dòng máu quý tộc sẽ học, mà hắn vốn tài giỏi và tháo vát như vậy, cậu dám chắc hắn cũng học ở đây.

"Ừm."

"Vậy anh gặp đại hoàng tử bao giờ chưa? Em nghe bảo anh ấy thủ khoa kì thi đầu vào đấy."

"..." Hắn sững người một lúc rồi khẽ cười: "Ừ, gặp rồi."

Thân phận của hắn, tạm đừng nói với cậu thì sẽ tốt hơn nhiều đấy.

"Anh ấy chắc phải giỏi lắm nhỉ?"

"Cũng tạm..." Đối diện với câu khen của cậu hắn suýt không kiềm được cười thành tiếng. Nếu như cậu biết người mình đang khen đang ngồi trước mặt, thì liệu cậu sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

"Thật á? Nhưng anh ấy đã thi đậu thủ khoa mà? Không thể chỉ tạm tạm được..." Đôi mày của cậu xoắn chặt vào nhau. "Rõ ràng là giỏi lắm mà..."

Namjoon đối diện với biểu cảm suy tư của cậu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy người này càng ngày càng đáng yêu. Hắn mở hộp, rút ra một cuốn sổ cỡ vừa, đưa cho Seokjin.

"Đây là sổ ghi chép của tôi. Cầm lấy nó đi."

"Dạ?"

"Tôi không biết liệu cuốn sổ này có thể giúp em điều gì không, nhưng nếu em muốn vào Wings, thì dùng nó tham khảo xem."

"Ơ..." Cậu ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra lời nào.

"Wings chỉ chọn tinh anh của tinh anh thôi. Em không những phải giỏi lý thuyết, mà còn phải đánh bại Alpha, nên học được thêm gì nữa thì học. Có khi cuốn sổ này lại giúp em được thêm thứ gì thì tốt."

Thường thì mọi người muốn học hay lưu trữ gì đó thì thường dùng máy để lưu bài vào, nhưng hắn lại thích ghi chép lại bằng tay. Học bằng cách này khiến hắn nhớ lâu hơn và cũng có thể ghi thêm những lưu ý nhỏ nhặt mà các thầy cô hay nói.

"Anh..."

"Giữ đi. Khi nào vào trường thì trả tôi." Hắn đặt cuốn sổ lên lòng bàn tay cậu. "Tôi chờ em ở trong."

Pháo hoa nổ rực trong lòng, Seokjin chợt có cảm nhận cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn người thiếu niên tóc tím trước mặt. Câu nói của hắn như hạt giống chôn thật sâu vào lòng cậu, bắt đầu nảy mầm, đem rễ ôm chặt lấy ước mơ kia, tiếp thêm dũng cảm cho nó.

"Nhưng nếu như... nếu như em không đậu..."

"Vậy thì cho em luôn đấy." Hắn cười. "Cứ cố gắng hết sức xem."

Đáy mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu hướng hắn gật đầu. Song cảm kích chưa kịp bật ra khỏi cánh môi, thì đã có tiếng người vọng từ miệng thung lũng xuống dưới.

"Có ai ở dưới đó không?"

Namjoon lập tức nắm bắt thời cơ, hét to lên: "Là ta! Hãy đem thang đến đây!"

"Vâng! Xin ngài chờ một chút!" Người kia đáp lại.

Vì đứng ngược sáng và khoảng cách quá xa, nên hắn không thể nhìn kĩ được gương mặt người đến cứu mình. Nhưng hiện tại việc thoát khỏi thung lũng này là quan trọng hơn cả. Việc ai có thể tìm thấy hắn thì để sau đã.

Khi thang dây được thả xuống, Namjoon quay sang cậu, bảo: "Em lên trước đi, tôi sẽ theo sau."

"Vâng." Cậu bỏ cuốn sổ vào hộp rồi bắt đầu leo lên trước. Hắn cũng nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi đi ngay sau lưng Seokjin.

Duy trì một khoảng cách vừa phải với cậu bé trước mắt, Namjoon chậm rãi quan sát từng cử động của cậu, chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ xấu nhất mình có thể gặp. Hắn sợ cậu sẽ bị sảy chân mà rơi xuống, hoặc kiệt sức mà buông lỏng tay. Lúc đó, với vị trí này, hắn có thể dễ dàng túm cậu lại bất cứ lúc nào.

Có lẽ vì đó là bản tính của Alpha, nên hắn rất muốn bảo bọc cho cậu trai Beta trước mắt. Có lẽ là thế, mà cũng có lẽ là không. Đó là một cảm xúc kì lạ không thể định thành tên, cũng không thể đưa ra bất kì một khái niệm nào.

Chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng cậu trên đầu mình, lại không thể ngừng lại cảm giác dễ chịu trong lòng.

Một khoảng thời gian sau đó, Seokjin cuối cùng cũng leo được lên mặt đất. Lúc này mồ hôi cậu đã lấm tấm hai bên thái dương, đôi mắt cũng nhíu chặt vì những tia nắng chói chang mà cậu lâu lắm chưa được nhìn thấy.

Khi đã quen với ánh sáng, cậu vừa mở mắt thì đã thấy trước mặt mình là một loạt người mặc áo đen, giống y hệt những tên sát thủ đã từng tấn công Namjoon dạo trước. Rất nhanh, một tia nguy hiểm xoẹt qua đại não Seokjin, nhưng cậu chưa kịp có bất kì một phản ứng nào thì mũi đã bị chụp một chiếc khăn trắng. Thần trí bỗng như bị phủ sương mù, cả người nặng trĩu, té ngã trên mặt đất.

"Có địch..." Thứ duy nhất cậu có thể nói trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Tên áo đen bịt khăn gây mê đưa cậu cho người khác, rồi bắt đầu rút vũ khí, chuẩn bị ra tay.

Mà hắn, sau khi thấy cậu lên mặt đất thành công, cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ của bản thân. Khi mái tóc tím vừa xuất hiện ở miệng thung lũng, Namjoon chưa kịp ngẩng đầu lên thì cổ đã bị kề một lưỡi dao sáng choang.

Gã áo đen híp mắt nhìn hắn, hất đầu về bãi đất trống trước mặt: "Đại hoàng tử, nhanh chân lên nào."

Hắn im lặng không trả lời, bình tĩnh làm theo lời gã. Bước chân vừa ổn định đứng được trên mặt đất, Nạmoon lập tức đưa mắt nhìn quanh quất để đánh giá tình hình, một tay cũng đặt lên hông trái, thoạt rút kiếm ra.

"Đại hoàng tử, ngài đừng làm bậy." Một tên kề sát lưỡi dao vào cổ Seokjin. Hắn có cảm tưởng nếu gã bất cẩn nhích tay một chút thì lập tức sẽ xuất hiện một vết cứa sâu hoắm.

Namjoon nhíu mày, thả tay khỏi hộp. Hắn bình tĩnh mở lời: "Thả cậu ấy đi đi. Cậu ấy chỉ là dân thường."

"Đại hoàng tử, ngài cho tôi xin một lí do?" Giọng nói gã áo đen mang tính trào phúng, như cười nhạo hắn.

"Mục tiêu của các ngươi là ta." Hắn tiếp tục. "Các ngươi đến đây là để ám sát, chắc chắn sẽ không muốn làm to chuyện chứ nhỉ?"

Tên sát thủ nhíu mày, không thể không công nhận lời nói của người này là chính xác. Sau khi hắn mất tích, đức vua liền lập tức huỷ cuộc đi săn, huy động tất cả quân đội tìm kiếm trong khu rừng. Nếu không phải vì thế, gã chỉ cần thả xuống dưới vài quả bom hoặc tặng người này vài phát súng là xong chuyện, chẳng cần phải nhọc công cứu hắn làm gì. Hỏi gã tại sao không cắt dây thừng? Nếu như thế thì hắn lại rơi xuống phiến đá nọ. Dù có sống chết không rõ đi chăng nữa, thứ gã cần là một sự chắc chắn về cái chết của vị hoàng tử này, chứ không phải là một thông báo mất tích. Huống hồ chi quân đội lại đang lục soát khắp nơi đây, gã không dám mạo hiểm.

"Được. Thả nó ra." Bọn gã biết nếu không có sự hợp tác của hắn, thì việc ám sát trong im lặng là khó có thể xảy ra. Gã đành nói với tên đồng đội, tên đó lập tức đặt Seokjin xuống bãi cỏ trống trước mặt.

"Đại hoàng tử, thế này đã được chưa?"

Namjoon tính đưa ra thêm yêu cầu nữa, nhưng khi nhìn những kẻ xung quanh lăm lăm vũ khí nhìn vào mình, hắn liền biết không thể thương lượng được nữa rồi. Hắn nhắm mắt, gật đầu.

Chỉ đợi có thế, gã áo đen liền vung đao, kề sát vào lỗ tai hắn: "Đại hoàng tử, ngài vẫn còn ngây thơ lắm."

Ngay lúc này, Namjoon lập tức rút vũ khí, một đường xuyên thẳng vào ngực gã. Nhưng điều ngạc nhiên lúc này, là nơi đó cũng xuất hiện thêm một lưỡi kiếm nữa, chỉ là hướng đâm ngược lại với hắn.

Phía trước hắn xuất hiện một gã đàn ông với trang phục khá tương đồng với tụi thích khách, đều là một màu đen sẫm. Nhưng người kia chẳng chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức giải quyết hết tất cả những tên sát thủ đứng xung quanh. Mỗi động tác đều rất nhanh gọn nhưng vẫn tràn đầy uy lực, đánh trúng điểm yếu của từng người. Vài giây sau đó, thảm cỏ xanh mướt đã nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi.

Hắn hướng tên áo đen trước mặt, hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại giết chính đồng đội của mình?"

Chẳng buồn quan tâm đến câu hỏi của hắn, ông đi tới bế Seokjin lên, nói: "Đại hoàng tử, kiểu thương lượng của ngài thật ngu ngốc. Giả sử ngài không thể giết được tên đó thì sao? Ngài sẽ chết. Đứa bé này cũng không thể sống. Rồi sau khi giết gã, ngài có đảm bảo được mình sẽ bảo vệ được cậu bé này không?"

"Ngài là hoàng tử, phải biết đưa người dân lên hàng đầu. Nếu kế hoạch không thể đảm bảo an toàn một trăm phần trăm, thì không được bốc đồng mà quyết định."

Namjoon đối diện với sự chất vấn của người áo đen, chỉ có thể nhíu mày. Những lời ông nói hoàn toàn đúng. Hắn không nghĩ đến các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Seokjin nếu kế hoạch thất bại.

"... Ta có thiếu sót, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ em ấy." Namjoon quả quyết. Theo kế hoạch của hắn, sau khi giết tên trước mặt, hắn sẽ lập tức chạy đến bên chỗ cậu. Nếu đấu không lại, sẽ đem người chạy trốn.

Mà người áo đen khi nhận được câu trả lời, liền không nói nữa. Ánh mắt ông xoáy thẳng vào người hắn một hồi lâu, rồi mới mở miệng: "Hãy về đi, đức vua đang kiếm ngài đấy."

Dứt lời, ông đi đến bên cạnh cậu bé đang nằm trên nền cỏ. Daejoong nhìn gương mặt say ngủ của con trai, mọi lo lắng liền tan vào hư không. Thật may ông đã phát hiện sự mất tích của cậu kịp thời, nếu không thì có lẽ ông sẽ sống trong sự ân hận tột cùng với Hyunwoo và Hwami mất.

Seokjin, cám ơn con đã an toàn.

"Ông... là ba của Seokjin?" Namjoon ban đầu tính hỏi câu khác, nhưng khi thấy ánh nhìn người này dành cho cậu, liền tám phần khẳng định. Cậu ấy cũng từng bảo ba mình rất giỏi dùng kiếm, mà những động tác của người này lại cực kì đẹp mắt, không chút lỗi sai.

Nhưng ngay lúc này, mặt đất chợt rung chuyển nhẹ, Namjoon đưa mắt nhìn về phía tiếng động vừa xuất hiện. Đáy mắt tím thấy ở phía xa xa thấp thoáng một lá cờ màu đỏ với năm ngôi sao được nối thành chữ W. Vài giây sau đó, một con Dinozard đứng trước mặt Namjoon. Người đàn ông cưỡi nó nhảy xuống, quỳ bên chân hắn:

"Thần cứu giá chậm trễ, xin ngài thứ tội."

"Bác đứng lên đi, cháu không sao." Hắn xua tay, quay sang phía người đàn ông vừa rồi nhưng liền nhận ra ông đã biến mất, đem cả Seokjin đi theo.

Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện tiếc nuối, khiến đôi mày hắn nhíu chặt.

Jung Yunho nhìn hắn suy tư, lập tức hỏi: "Ngài sao thế?"

"Không sao đâu ạ." Hắn lắc đầu. "Bác đừng xưng hô câu nệ như thế, cứ bình thường đi."

"Ừm. Cháu có bị thương chỗ nào không? Tim không bị gì chứ?" Ông nhanh chóng hỏi, cũng xem xét toàn bộ cơ thể người thiếu niên trước mặt. Vì hắn bị bệnh tim nên đã được gắn một con chip vào bên trong, có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của các bó cơ, cho phép cơ thể vận động mạnh mà không sinh ra đột quỵ hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đây là phát minh tân tiến nhất, không bị tác dụng của từ trường nơi đây, nhưng ông vẫn không thể ngừng lo lắng được.

"Không sao đâu ạ." Hắn cười xoà. "Cháu ổn. Mọi người đã vất vả rồi."

Lúc này ông mới nhìn đến những xác chết la liệt xung quanh, lập tức đến gần xem xét. Sau đó Yunho rút từ trong hộp ra một quả pháo, bắn lên trên nền trời. Khói đỏ lan toả, ông quay sang hỏi: "Cháu bị rơi xuống dưới kia sao?"

Bên miệng thung lũng vẫn treo lủng lẳng một cái thang dây, khiến ông bắt đầu hình dung được tất cả sự tình xảy ra với đại hoàng tử.

"Vâng. Sau đó bị bọn sát thủ cứu lên. Có lẽ là chúng không dám dùng bom, nên bắt buộc phải thả thang dây cho cháu."

"Có lẽ vậy, vì đức vua đã gửi quân lục soát khắp cả khu rừng rồi." Ông kéo mặt nạ một tên xuống. "Cháu có quen kẻ này không?"

"Không ạ." Hắn lắc đầu. "Bác cũng không quen sao?"

"Không. Nhưng mà... có khi nào?" Yunho nhướng mày. "Nếu thật sự như thế thì quá to gan rồi."

"Cháu cũng nghĩ vậy, cơ m-" Lúc hắn đang nói dở, thì liền có một con Dinozard giáp cam lao tới chỗ bọn họ. Tiếp theo, một thanh niên lập tức nhảy xuống, ôm chầm lấy Namjoon.

"Trời ơi tao đã đi kiếm mày cả ngày cả đêm đấy!"

"Hoseok, con buông hoàng tử ra ngay!" Yunho gầm lên với người vừa tới. Ông rõ ràng nghiêm túc và chính trực như vậy, tại sao lại sinh ra thằng con hiếu động và vô phép vô tắc như thế chứ?

"Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi." Hắn lãnh đạm nói. Tiếp theo dùng tay gỡ người đang ôm mình ra. "Hai thằng Alpha ôm nhau, mày bị thần kinh à?"

"Mày có sao không? Tim không sao chứ?" Y chẳng thèm quan tâm đến lời hắn, cũng không bỏ vào tai lời của bố mình.

"Không sao, tao ổn." Hắn nói. "Mày vất vả rồi."

"Tao ghét chỗ này ghê, khỉ ho cò gáy khiếp. Mấy món ngon ngon tao cầm theo đều không sử dụng được, quá khốn nạn!" Hoseok buông một câu than vãn.

"Jung Hoseok! Chú ý lời lẽ!" Lần này là vị thượng tướng Jung Yunho cất lời. "Con là con trai ta, phải cư xử phải phép!"

Y giật mình, chạy ra sau lưng hắn, nơm nớp nhìn vào ông: "Dạ... Con chào bố..."

"Đứng đây bao lâu rồi mà giờ mới chào? Gia quy quên sạch rồi hả? Sắp vào Wings mà vẫn không chịu lớn?" Ông nhíu mày, bắt đầu chất vấn.

Namjoon nhìn thằng bạn thân cúi thấp đầu, khom lưng chịu tội, đành không kiềm được mà lên tiếng giải vây giúp: "Thôi bác. Cậu ấy cũng chỉ là quá lo lắng cho cháu nên mới trót quên..."

"Dạ đúng đó..." Y lí nhí trong họng, vẫn chỉ dám lén lút nhìn bố mình.

Yunho thoạt tính mắng thêm vài câu nữa, nhưng cũng nể mặt hoàng tử, nên câu chữ đều cất hết ở trong bụng. Ông cũng không muốn rầy la con trai trước mặt nhiều người thế này. Chi ít cũng phải để lại mặt mũi cho nhà họ Jung một phần, nếu không thì chẳng còn thể thống gì cả.

"Ừm. Cháu đã nói thế thì thôi vậy, bác không truy cứu nữa." Ông khoát tay, kêu binh lính dắt thêm một con Dinozard tới. "Về thôi, mọi người đang chờ cháu đấy."

"Vâng." Namjoon nhanh chóng lên thú cưỡi, cùng đoàn quân trở về doanh trại.

Khi đã đi được nửa đường, hắn chợt nhớ về lần gặp gỡ với người đàn ông thần bí kia, không kiềm được hỏi vị thượng tướng giáp đỏ: "Bác Yunho, lúc nãy bác có thấy người đàn ông áo đen nào không?"

"Chẳng phải cháu đã giết hết rồi sao? Có người thoát ra à?" Ông thắc mắc, thoạt định vung tay ra lệnh cho quân mình tìm kiếm kẻ kia, nhưng liền bị hắn ngăn lại.

"Không phải đâu ạ. Cháu chỉ hỏi thế thôi." Rồi vài giây sau đó, Namjoon suy nghĩ thật chín chắn, sau đó mới nói tiếp. "Bác... ở tinh cầu này... liệu có Alpha không?"

Động tác của người đàn ông kia thực sự rất gãy gọn và đẹp mắt, hoàn toàn không có chút thừa thãi nào. Vết thương để lại đều là cú chí mạng người, một nhát dứt điểm. Kĩ năng cũng đường kiếm xuất sắc như thế, hắn không thể tin người này là Beta. Nếu thầy Son - người dạy kiếm cho hắn - đứng ở đây, thì cũng phải nể phục ông một phần.

Alpha thường rất nhạy cảm với mùi cùng giống loài với mình, hắn cũng không bị nghẹt mũi, nên không thể không nhận ra được. Nhưng mà rõ ràng ngay thời khắc ấy, hắn không hề cảm nhận được một chút mùi nào từ người đó. Tinh cầu số bảy chỉ có duy nhất Beta ở, hắn cũng biết điều đấy, song vẫn không thể ngừng đặt nghi vấn cho bản thân.

"Không. Theo báo cáo quý này thì toàn bộ cư dân ở đây đều là Beta cả." Ông đáp. "Alpha chẳng dại gì mà ở lại nơi này đâu. Ai lại vùi dập tài năng của mình như thế."

"Vậy sao? Sẽ có trường hợp nào ngoại lệ chứ bác?" Hắn vẫn tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của mình.

"Kiểm tra nhân lực rất khắt khe, chỉ cần báo cáo sai là đủ đi tù rồi. Trưởng làng chắc không đủ can đảm để làm thế đâu." Yunho khẳng định lại. "Sao thế, có chuyện gì hả cháu?"

Namjoon thầm nghĩ một hồi, sau đó cũng lắc đầu. Có lẽ do nhiều việc xảy ra cùng một lúc, mới khiến hắn bỗng xuất hiện suy nghĩ điên rồ như vậy. Nơi đây nhất định không thể có Alpha nào nữa cả, chỉ là do hắn quá mệt mỏi nên đã nâng cao khả năng của người kia thôi.

____

Khi màu ráng chiều nhuộm cả căn phòng thành sắc đỏ cam, mi mắt của người trên giường mới giật giật mấy cái. Sejeong đang cắm cúi đọc sách, trông thấy như vậy liền hét lớn: "Ba! Mẹ! Anh Seokjin tỉnh rồi này!"

Cậu mờ mịt nhìn em mình một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi. Sau đó đại não mới chậm rãi tua về loạt kí ức trước khi bản thân chìm vào bóng tối, Seokjin mới bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy.

"Đây là đâu thế?" Cậu hốt hoảng.

"Nhà mình đó. Ba bảo tìm thấy anh bị ngất ở trong rừng." Cô đáp. "Lần này ba bực lắm. Sao anh lại một mình vào rừng như thế chứ?"

"Còn có ai nữa không?" Seokjin giữ lấy tay em gái, gấp gáp hỏi.

"Không. Bố bế mỗi anh về thôi." Sejeong có chút khó hiểu với sự hấp tấp của anh trai mình. "Anh sao thế? Lúc đó còn ai nữa hả?"

"Thật sao?" Cậu cố chấp hỏi, trong lòng bắt đầu dấy lên sự lo lắng về tính mạng của thanh niên tóc tím kia.

Ngay lúc này, phía cửa xuất hiện hai bóng người. Daejoong tiến lại gần Seokjin, gương mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng như trước. Ông nghiêm giọng: "Ba đã bảo gì?"

Không khỏi nuốt khan một ngụm, Seokjin chưa bao giờ có dũng cảm đối diện với cơn tức giận của bố mình cả. Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng: "Không được tự ý vào rừng..."

"Vậy mà con lại dám chạy vào trong đó?" Daejoong nâng cao giọng. "Con có suy nghĩ về hậu quả chưa? Ba mà không tìm thấy con kịp thời thì sao?"

"Anh, thôi đi. Con nó mới tỉnh." Haeul ngăn cản chồng mình. Bà lại gần cậu, tay bưng theo một tô cháo nóng. "Con ăn đi kẻo nguội."

Cậu gật đầu, đưa tay nhận lấy. Thế nhưng cậu chưa vội ăn ngay mà áy náy nhìn vào Daejoong, sau đó bước xuống giường, cúi người: "Con xin lỗi."

Ông đối với hành động này của con trai có thoáng ngạc nhiên, mấy lời trách mắng dừng ở cuống họng, không thể thoát ra. Daejoong tính nói gì đó thì bên tay đã bị vợ mình cấu một cú thật mạnh, ông đành thở dài: "Được rồi. Không được có lần sau."

"Dạ." Cậu mừng rỡ ngẩng đầu.

"Hôm nay nghỉ đi. Ngày mai luyện tập gấp đôi, xem như hình phạt cho con." Bỏ qua nhưng không thể quên gia giáo nề nếp được, ông thầm nghĩ thế.

"Sejeong, con về phòng đi. Cho anh nghỉ ngơi."

"Vâng." Cô gật đầu, quay sang anh trai. "Em đi đây, anh nghỉ ngơi nhé."

Dứt câu, Sejeong theo bố đi ra khỏi phòng. Haeul liền đến bên người cậu, kéo con trai nằm xuống giường nệm mềm mại: "Con cũng làm mẹ lo lắm đấy. Lần sau không được như thế nhé."

"Vâng, con xin lỗi."

"Ăn hết tô cháo rồi nghỉ ngơi nhé. Mẹ cũng đi đây." Bà hôn lên trán cậu rồi cũng rời đi.

Seokjin nhìn theo hình bóng mẹ mình đến khi khuất hẳn, mới ăn hết tô cháo rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu có nhiều điều muốn hỏi bố mình, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi. Nhắm mắt lại, Seokjin đành để mọi suy nghĩ qua ngày mai, bây giờ cậu cũng cần phải tĩnh dưỡng thôi.

Thế nhưng, thật sâu trong lòng, vẫn luôn cầu nguyện cho người kia được an toàn.

____

Haeul bước vào phòng mình thì đã thấy Daejoong đứng ngay bên cửa sổ. Bà chậm rãi tiến lại gần ông, vòng tay ôm lấy lồng ngực vững chãi kia.

"Em xong việc rồi sao?" Ông quay đầu sang nhìn vợ mình, đôi mắt ánh lên nét ấm áp.

"Vâng." Bà gật đầu. "Hôm nay, mọi chuyện không đơn giản như anh đã kể, phải không?"

Daejoong khi bế Seokjin về có kể qua loa với bà về việc cậu bị ngất giữa rừng. Nhưng khi bà trông thấy kiếm ông dính máu, liền biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

"... Ừm." Ông có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách trả lời. "Người hôm nay thằng bé đi cùng, là Namjoon."

"Namjoon? Đại hoàng tử?" Bà thốt lên ngạc nhiên. "Anh có nhầm không?"

"Mái tóc tím đó không thể lẫn đi đâu được." Ông lắc đầu. "Ngài ấy bị ám sát, nhưng anh đã giết sạch bọn sát thủ rồi."

"Ám sát? Ai lại có thể làm thế được?" Haeul đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Không lẽ..."

"Anh nghĩ thế, nhưng cũng có thể là người khác." Daejoong bất lực nói. "Chúng ta đã không còn ở trong cung nữa rồi."

"Thế ngài ấy thì sao? Có bị thương ở đâu không?" Hiểu ý, bà liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không, vẫn an toàn. Lúc đó có Yunho tới rồi." Nhớ về lá cờ màu đỏ xuất hiện giữa khu rừng, ông đáp.

"Ừm, vậy thì tốt." Haeul yên tâm thở dài một hơi. Tiếp theo bà chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức tiếp tục. "Nếu vậy là Seokjin đã ở cùng hoàng tử suốt thời gian qua?"

"Có lẽ là thế..."

"Vậy liệu..."

"Anh nghĩ là không. Cậu ấy chẳng phản ứng gì cả."

Ngay giữa những cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, bỗng ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ba mẹ ơi? Con là Seokjin đây."

-o0o-

Mọi người, chắc chờ lâu lắm nhỉ ;;-;;. Thật ra tớ đã tính up sớm hơn, nhưng do bản thảo bị Watt nuốt (Tớ lục lịch sử cũng không có luôn) nên phải viết lại từ đầu. Quá đau khổ, quá bi kịch!!!! Khóc ròng bảy bảy bốn chín dòng sông uhuhuhu ai thương tôi TT_TT...

Lần này hai người họ lại xa nhau rồi =)))))). Bạn nào hóng cái gì đó hơn thì bị hố rồi đó =)))). Còn lâu lắm mới được nha =)))))). Mới con nít con nôi không xơ múi gì nhau được đâu :<.

Thương mọi người,
Miên.

P/s: Giờ tớ vào năm học rồi nên sẽ bận bịu hơn nhiều :(. Xin lỗi vì cứ để các cậu đợi mãi nhé ;;-;;...

#30.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro