3. Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chết lặng với từng mảnh đỏ rực cùng những khối bụi xám xịt. Toà thành nghiêm trang hoá thành một đống đổ nát. Khu vườn ngập màu tàn úa ảm đạm.

Đất thấm mồ hôi. Đất thấm nước mắt. Đất thấm máu đỏ.

"Phi thuyền còn ở đây!" Một người trong bộ quân phục hét lớn. "Hắn chưa chạy đâu xa hết! Nhanh chóng tìm kiếm! Nếu không thể bắt sống thì giết không tha!"

"Tuân lệnh!" Tiếng hô đồng thanh như sấm dậy. Sau đó đoàn người chia thành nhiều nhóm nhỏ, lục soát mọi nơi.

Đôi đồng tử nâu sẫm theo dõi đội quân trước mặt đến khi tất cả khuất bóng, mới khẽ thấy nam nhân trong bộ giáp trắng len lén trút một hơi thở dài, lập tức lo lắng nhìn về chiếc giường sơ sài được đặt ở phía góc phòng.

Đây là hầm trú ẩn được anh cho xây để phòng trừ những bất trắc sẽ xảy đến với gia đình mình. Nơi này có đồ ăn với nước uống thích hợp dùng được cho ba tháng, nhưng lại không đủ thiết bị y tế cao cấp - thứ mà anh đang rất cần bây giờ. Ở đây cũng có đường dẫn ra khu vực ngoại ô kinh thành, nơi anh đã lén lút để một phi thuyền. Chỉ cần mọi chuyện đều ổn, anh sẽ dắt bọn họ trốn thoát khỏi nơi đây.

"Hyungeun, Hwami sao rồi?" Anh tiến lại gần, quỳ xuống, siết lấy tay người con gái đang nằm.

Gương mặt cô hiện tại đang đổ đầy mồ hôi, mái tóc xoăn dài xoã tán loạn, dán vào hai bên thái dương, trông rất thống khổ. Thỉnh thoảng lại thấy cô khẽ giật người, càng cắn thêm chặt vào chiếc khăn được vắt qua miệng, cố gắng không để phát ra một âm thanh nào.

"Thưa ông chủ, đã mở được ba phân rồi ạ." Người phụ nữ đứng cạnh anh đáp. "Phu nhân, cố lên! Người sẽ làm được mà!"

Chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang ở trong thời kì khó khăn nhất mà lại không thể cung cấp đầy đủ thiết bị tân tiến, khiến trong lòng anh nhói lên từng đợt đau đớn. Anh hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, khoé mắt ầng ậng nước.

"Hwami, anh xin lỗi em..." Anh thì thầm.

Dù đang rất đau đớn nhưng người phụ nữ kia vẫn cố gắng lắc đầu, đuôi mắt cong lên như đang mỉm cười.

"Kim Hyunwoo, anh ở trong đấy phải không? Ra đây đi." Một tiếng nói vang vọng từ bên ngoài. "Đừng để tôi phải phá hỏng nơi này."

Mà nam nhân khi vừa nghe câu nói kia, cả người liền cứng ngắc lại. Tìm được nơi này, chắc chắn chỉ có một người thôi.

Là hắn.

Anh lo lắng nhìn về phía cô, nắm tay càng siết chặt lại, luyến tiếc không muốn rời đi. Hwami thấy vậy chỉ lắc đầu. Đồng tử đen láy của cô ánh lên nét quật cường dù đã nhuốm màu mỏi mệt, cô buông tay anh ra.

"Anh đi đi... Em sẽ không sao... A..." Cô nói khó nhọc khi từng cơn quặn thắt liên tục đến từ thân dưới, miếng vải chắn ngang miệng cũng đã rơi sang một bên. "Đi đi..."

Hyunwoo hai mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn vào sợi dây chuyền vợ mình đang đeo trên cổ, sau đó anh đau lòng đặt lên trán cô một nụ hôn, nước mắt khẽ rơi. "Hwami, em nhất định phải bình an."

Nói rồi anh đứng dậy, không quên dặn dò. "Hyungeun, phải bảo vệ phu nhân."

"Vâng, thưa ông chủ." Ả gật đầu. "Phu nhân! Xin hãy cố lên, hai lần nữa thôi!"

Anh hít thở thật sâu, nhắm chặt mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng. Khi anh mở mắt ra, đôi đồng tử nâu sẫm ấy chỉ còn chứa đầy quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Anh nhất định phải bảo vệ được họ, bằng tất cả mọi giá.

Ngay khi anh bước ra ngoài, khung cảnh đầu tiên anh thấy là một khu vườn đổ nát, khói lửa xa xa bốc lên thành cột. Thảm cỏ xanh mướt dưới chân cũng nhuộm màu tro tàn.

"Anh lâu quá đấy." Chủ nhân giọng nói lúc nãy lên tiếng. "Lấy kiếm ra đi."

Đứng đối diện anh là một nam nhân với mái tóc đen tuyền, quân phục cũng độc màu đen, bên ngực trái khảm lên kí hiệu áo chống đạn màu vàng. Tay hắn cầm một thanh kiếm, chĩa về phía anh.

"Daejoong, thật không nghĩ tớ lại gặp cậu trong trường hợp này đấy." Anh cười chua chát, khởi động vũ khí của mình. Vũ khí của anh cũng là kiếm, giống hắn. Nhưng độ dài, bề dày, hoạ tiết và màu sắc chuôi đều khác nhau. Kiếm của hắn dày hơn một chút, kiếm của anh dài hơn một chút; của anh khảm đôi cánh, của hắn là hình rồng; anh màu trắng, hắn màu đen.

"Bớt nhiều lời." Hắn lạnh nhạt. Sau đó liền xông tới, không do dự mà chém thẳng vào người Hyunwoo.

"Choang-!" Anh đỡ được, nhưng thân dưới đã phải khuỵ xuống vì lực tấn công của người kia.

Hai người nam nhân mặt đối mặt, nhìn nhau qua lưỡi kiếm sắc bén. Hắn vì thế mà càng dùng sức đè kiếm mình xuống, nhíu mày: "Anh có bị vấn đề không?"

"Gì cơ?" Anh cúi thấp đầu. Mái tóc nâu sẫm loà xoà trước trán. Sau đó Hyunwoo đạp mạnh chân xuống đất, liền có một nguồn năng lượng ào đến, kết hợp với sức mạnh của anh, đẩy hắn ra xa. "Không, tớ rất bình thường."

Daejoong có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền bật người ra sau để giữ thăng bằng. Người này vẫn giỏi như vậy. Khả năng ứng phó và sử dụng vũ khí của anh vẫn luôn khiến hắn phải ngạc nhiên.

Thật xứng đáng là đại tướng.

Kết thúc câu nói, hắn liền xông tới. Từng đường kiếm đầy sức mạnh chĩa thẳng vào người anh, nhanh như tia chớp, nhất định không nhân nhượng dù chỉ một chút. Tuy dồn hết sức mạnh vào mỗi đòn đánh, nhưng giọng của hắn vẫn không đổi: "Với năng lực của anh, ngay cả tôi cũng không thể bắt lại. Tại sao lại không bỏ trốn?"

Kim Hyunwoo-đại tướng cấp cao, trực thuộc quân đội kinh đô. Thành tích từ lúc đi học đến lúc tham gia quân đội cực kì xuất sắc, chưa bao giờ thua bất kì một trận đánh nào. Anh là một huyền thoại sống, là niềm tự hào hiếm có của đất nước và người dân. Vì thế về khả năng tấn công lẫn phòng thủ, cả nước nhất định không ai có thể đánh thắng anh.

Đúng. Không ai có thể đánh bại anh, kể cả hắn-đại tướng của quân đội hoàng gia.

Hyunwoo vừa né tránh vừa đỡ, cũng không ngại ngần gì mà đáp trả lại đòn đánh đến từ Daejoong. Từng đường kiếm đều mạnh mẽ đầy uy lực, mỗi nhát đều như muốn cắt đứt cả không khí.Đâm, đỡ, chém, cúi thấp, lại xoay người, lập tức xông tới. Rất nhanh cả hai liền rơi vào thế giằng co, tiếng kiếm cọ sát với nhau nghe đầy hung hãn và tàn nhẫn.

"Bỏ trốn?" Anh nhìn vào mắt hắn, khẽ nhếch môi. "Tớ không làm gì sai, tại sao lại phải bỏ trốn?"

Nghe được câu này, gân xanh liền nổi đầy trán Daejoong. Hắn đạp chân, lấy đà ép sát nam nhân trước mặt, lưỡi kiếm của hắn như có như không muốn cắt đứt cổ họng anh. Hắn quát: "Anh có điên không? Hwami thì sao? Anh nỡ để cô ấy chết à? Anh có còn là người không vậy?"

Mà Hyunwoo khi nghe đến cái tên kia, liền không thể duy trì bình tĩnh được nữa. Anh xoay người sang một bên để né tránh cú chém của gã, rồi nhanh chóng bật người ngồi dậy, vung một đường kiếm sắc lẻm.

"Choang-!"

Kiếm chạm kiếm. Mắt đối mắt. Mãnh liệt như lửa, lạnh lùng như băng, đau lòng như cắt. Hai con người, hai ánh mắt, nhưng lại chung một cảm xúc.

Anh gào: "Tớ chẳng bao giờ muốn thế cả! Tớ làm sao có thể muốn cô ấy chết được!"

Khi kết thúc câu nói, Hyunwoo chợt thấy đôi mắt nâu sẫm của anh đã phủ một tầng hơi nước, nhưng lại kiên cường không rơi ra bất kì một giọt nào.

Tình cảm của anh dành cho cô gái ấy như thế nào, hắn là người rất rõ. Vì thế khi thấy người nam nhân áo trắng trước mặt mình bỗng trở nên yếu mềm đến lạ, cơn tức giận của hắn cũng nguôi ngoai một chút. Hắn dùng lực đẩy người về phía trước rồi lập tức buông nhẹ ra. Đường kiếm của anh chưa kịp theo đà mà chém xuống thì hắn đã bật người về phía sau, duy trì khoảng cách với người nọ.

Chĩa kiếm vào anh, hắn khẽ giọng: "Vậy-"

Nhưng ngay lúc này, khi hắn đang nói giữa chừng, liền có tiếng khóc vang dội của con nít vang lên từ vị trí mật thất nọ. Tiếng khóc to như muốn đâm lủng trời, át cả tiếng súng nổ xa xa.

Hai người đàn ông một đen một trắng ngay lập tức liền mở mắt to hết cỡ. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Hwami sinh con? Vào hôm nay?"

Hắn biết chuyện vợ anh đang mang thai, nhưng lại không hề nghĩ đến việc vào thời khắc sinh tử như thế này, cô ấy lại có thể...

"Ừ." Anh đau lòng gật đầu, nhưng sau đó nắm tay càng siết chặt vào thanh kiếm, dường như muốn khảm làm một thể với da thịt. "Vậy nên tớ nhất định phải bảo vệ bọn họ."

"Hyunwoo..." Hắn ngỡ ngàng khi chứng kiến sự quyết tâm mạnh mẽ của người trước mặt. Lần đầu tiên hắn có cảm giác người nam nhân vốn rất ôn nhu này có thể giết cả thế giới nếu họ là một mối nguy hại cho gia đình anh.

"Daejoong. Tớ rất vui vì có cậu làm bạn. Nhưng hôm nay, chúng ta có lẽ phải sống chết với nhau rồi." Anh mỉm cười, vào thế thủ để sẵn sàng nghênh chiến.

Hwami, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, và con của họ.

Hắn nhíu mày, quan sát anh một hồi lâu, sau đó liền thu kiếm về, lạnh giọng: "Anh đi đi."

Xét cho cùng, hắn vẫn không thể nhẫn tâm đem giao nộp anh cho đức vua - người mà hắn đã nguyện trung thành cả đời, càng không có dũng khí giết anh như tuyên cáo của ông ấy.

Daejoong, mày quả là thằng phản quốc.

Hyunwoo tuy là kẻ thù, là địch thủ, là người mà hắn luôn mong muốn được đánh bại một lần. Nhưng biết làm sao đây? Anh lại là người mà hắn rất kính trọng.

Và cũng là bạn thân của hắn, người bạn duy nhất của hắn.

Có lẽ vì thế, nên hắn đã chấp nhận phạm vào lỗi to lớn nhất khi trở thành quân nhân, vì anh.

Mà khi Hyunwoo nghe được câu nói của hắn, lập tức rơi vào trạng thái chấn động. Đồng tử cũng vì thế mà giãn ra.

"Anh đang ngây ra cái gì? Đem Hwami chạy đi. Tôi sẽ vờ như không thấy gì cả." Hắn lặp lại lần nữa.

"Cậu... Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?" Hyunwoo hoảng hốt. Nếu ai đó mà biết hắn thả anh đi, chiếu theo luật lệ ở đây, chắc chắn hắn sẽ bị xử trảm.

Hắn là đang đùa giỡn với mạng sống sao?

"Đi đi. Tôi có cách của bản thân." Hắn lạnh lùng. "Từ khi nào mà anh nói nhiều vậy?"

Hyunwoo quan sát biểu cảm của người trước mặt liền biết mình dù có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của hắn. Anh quen Daejoong đủ lâu để biết tính cách của hắn là như thế nào.

Cảm giác lại có thêm một người nữa vì mình mà đẩy bản thân vào nguy hiểm khiến trong lòng anh nhói lên từng cơn, dằn vặt đến khó thở. Anh siết chặt nắm tay, đau lòng bảo: "Daejoong... Tớ nợ cậu một ân huệ."

Nói rồi, Hyunwoo xoay người, bước về phía cổng khởi động mật thất. Nhưng khi chỉ còn cách nơi kia mấy bước, liền có một giọng nói vang lên sau lưng.

"... Cậu." Hắn khẽ thốt ra. "Nếu mà... Hãy giúp tớ bảo vệ HaeUl, em ấy đang mang thai."

Một câu nói, nhưng lại đau đến thấu lòng.

Hyunwoo hai vai run rẩy, cố gắng không để bản thân phải bật khóc. Anh đáp: "Ừ. Nhất định."

Ngay lúc này, tiếng khóc nỉ non của đứa bé chợt dứt. Một hồi sau, cánh cửa dẫn đến nơi trú ẩn mở ra. Một bóng người bước ra ngoài, trên người bê bết máu.

Hắn khẽ nhíu mày.

"Hyungeun?" Anh ngạc nhiên, nước mắt cũng bất giác khô lại. "Sao bà lại ra đây? Hwami đâu? Đứa bé sao rồi?"

"Ông chủ..." Ả nức nở thành từng tiếng, trên gương mặt già nua đẫm nước mắt. "Phu nhân... phu nhân... "

"Bà sao vậy? Hwami làm sao? Vợ tôi làm sao cơ?" Anh hoảng loạn siết lấy hai bờ vai người đàn bà trước mặt.

"Phu nhân... bị băng huyết nên qua đời rồi ạ..." Ả khóc lóc, gục đầu xuống. "Thiếu chủ... cũng chỉ sống được vài phút..."

"Cái gì cơ?" Anh thốt lên, cả người như chết lặng đi. Thanh kiếm đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, gây ra âm thanh điếng cả tai.

Lời nói của ả như sấm giáng thẳng vào người anh, phá bỏ đi tất cả giác quan đang hiện hữu, rồi đẩy ngã anh xuống đáy vực sâu. Hyunwoo khuỵ xuống mặt đất, hai mắt trống rỗng vô hồn.

Chỉ chục phút trước thôi, anh vừa hôn lên trán cô, còn siết chặt lấy bàn tay mềm mại ấy, thì thầm những lời cổ vũ đầy yêu thương.

Chỉ vài phút trước thôi, anh còn nghe được tiếng con mình cất tiếng khóc đầu tiên, đón chào sự sống.

Bọn họ, làm sao có thể chết như vậy?

Bọn họ, làm sao có thể bỏ rơi anh như vậy?

Làm sao có thể?

"Ông chủ... Xin người hãy nén đau buồn..." Hyungeun nói trong từng tiếng nấc đau đớn, tiến tới ôm lấy anh vào lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, đáy mắt ả liền ánh lên vẻ ngoan độc. "Vì ngài cũng sẽ theo chân bọn họ thôi."

Ánh dao loé sáng giữa không khí ngập mùi khói.

"Hyunwoo!" Hắn hét lên khi thấy hành động của ả, bật người chạy đến bên anh. Nhưng tất cả liền không kịp nữa rồi.

"Phập!" Lưỡi dao sắc lẻm ghim thẳng vào ngực trái anh.

"Bà..." Anh gục người xuống, có chút không thể tin những gì vừa xảy ra. Hyungeun trong kí ức của hắn là một người phụ nữ hiền dịu và luôn chăm chỉ. Ả luôn chăm sóc cho gia đình của anh rất chu đáo.

"Ông chủ, vĩnh biệt." Ả đẩy anh ngã ra nền đất, máu đỏ tràn ngập thảm cỏ cháy đen. "Quả đúng là dao tốt, xuyên được cả giáp chuyên dụng."

Sau đó ả quay sang người nam nhân độc màu đen tuyền. "Đại tướng Daejoong, tôi đã giết cả nhà họ rồi, sẽ không bị xử tội chết như lũ ngu kia chứ?"

Mà hắn khi thấy anh ngã xuống, đáy mắt liền co rút tột độ. Hắn bước lại gần ả, khẽ giọng: "Bà sẽ không bị đức vua giết đâu."

"Thật sao? Vậy th-" Ả vui vẻ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không duy trì được lâu, đã có một thanh kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực ả, động tác không chút dư thừa. "Ngài..."

"Vì tôi sẽ làm điều đó." Giọng nói mang âm hưởng cõi chết, lạnh lẽo và đầy ắp sát khí, thả từng chữ vào tai người đàn bà trước mặt.

Máu tươi từ vết đâm trào ra ào ạt, thấm vào nền đất xám ngoét.

Hyungeun không kịp trăng trối điều gì liền gục xuống, trở thành một xác chết lạnh lẽo.

Hắn tiến lại gần anh, thả kiếm, rồi bế con người kia lên. Giọng nói hắn bây giờ lại ngập trong vụn vỡ, hai tay run rẩy không vững: "Hyunwoo, hãy cầm cự..."

"Không... Tớ... không được..." Anh nói qua từng hơi thở khó nhọc. Tuy Hyungeun không đâm trúng yếu điểm, áo giáp của anh cũng đã cản được một phần, nhưng với lượng máu mất như hiện tại, anh biết mình sẽ không qua khỏi.

Như vậy cũng được, anh sẽ được gặp cô ở dưới kia. Rồi anh sẽ tiếp tục yêu thương cô, đem cô nuông chiều...

Hwami, anh sắp được gặp cô rồi.

Thế nhưng, điều tiếc nuối nhất trong cuộc sống của anh không phải là vì đã đăng kí vào quân đội, hay sơ suất để bản thân bị đâm, mà chính là chưa kịp có cơ hội nhìn con mình.

Đứa bé của anh và cô, nhất định sẽ rất đáng yêu, nhỉ?

Con của họ, sẽ giống anh hay cô nhiều hơn đây?

"Daejoong, là đại tướng... sao lại khóc?" Anh đã muốn cười, nhưng vì mất máu quá nhiều nên không thể kéo khoé miệng mình lên được.

Hắn đang khóc vì anh sao?

Con người này, tuy tính cách nghiêm nghị, lại còn khó tính, hay càu nhàu, nhưng lại rất ấm áp. Có lẽ vì thế, nên trong lòng Hyunwoo liền dâng lên một đợt áy náy.

Daejoong, anh lại nợ hắn nữa rồi.

Nợ những giọt nước mắt nặng đến xót lòng.

"Cậu... hãy sống tốt nhé..." Hyunwoo khó khăn nói ra từng chữ. Hiện tại anh cảm thấy mi mắt mình trĩu nặng, như bị nghìn quả cân đè xuống. "Tớ... rất vui... vì có cậu làm bạn..."

Câu nói kết thúc, Hyunwoo cảm thấy trước mắt mình chợt không còn là bầu trời xám xịt đầy khói bụi, mà thay bằng một màu trắng sáng đến loá mắt. Nơi đó có vài thiên thần đang nô đùa nhau, xung quanh là những khối mây mềm mại như bông.

"Hyunwoo." Một giọng nữ dịu dàng vang lên, bàn tay nhỏ nhắn xoè ra trước mặt anh. "Mình đi thôi nào."

Anh khẽ ngẩng đầu, sau đó hai mắt liền mở to. Hyunwoo mỉm cười, dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay mềm mại kia.

"Ừ, mình đi thôi."

Đôi mắt anh khép lại hoàn toàn, cả cơ thể xụi lơ trong vòng tay vững chãi của hắn.

Vẫn để nước mắt rơi thành từng dòng trên mặt, Daejoong lặng người một hồi lâu, rồi hắn nhẹ nhàng đặt anh sang một bên, rút con dao trên ngực anh ra, chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Sau đó anh bước về phía mật thất.

Anh muốn chôn hai người họ với nhau.

Khi anh bước vào, mùi máu tanh nồng liền ập thẳng vào khoang mũi. Trên chiếc giường đơn sơ kê ở góc phòng là một người phụ nữ với tư thế nghiêng người vào trong, như thể đang ôm cái gì đó giấu đi. Mái tóc đen nhánh xoã tung trên ga giường đầy ắp máu đỏ.

Trên lưng trái cô cũng đang ghim một con dao, sâu đến lút cán.

Daejoong nén đau lòng, tiến lại gần, thoạt rút con dao ra, nhưng trong lúc thực hiện việc này, hắn không thể làm được, nên đã quay người cô lại, tự hỏi lí do tại sao lại không thể làm được gì.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt, lưỡi dao đang xuyên qua một cái vòng cổ thật lớn để trên ngực, nhưng tấm vải quấn bé lại chỉ bị dính máu phần ngoài. Đáy mắt Daejoong liền ánh lên nét ngỡ ngàng. Hắn nhanh chóng kiểm tra em bé non nớt kia.

Đứa trẻ vẫn còn sống!

Sau đó anh tách con dao ra khỏi mặt dây chuyền nọ. Đây là dây chuyền bảo hộ mẫu mới nhất. Nó có khả năng tạo ra một màn chắn để bảo vệ người sử dụng, thường được Alpha tặng cho Omega của mình. Sợi chuyền này là lễ vật của Hyunwoo dành tặng Hwami vào hôm đám cưới.

Có lẽ khi Hwami đang dỗ đứa bé thì bị đâm. Nhưng cô đã kịp thời đeo cho đứa bé sợi dây chuyền kia.

Ông trời xem ra vẫn còn có mắt.

Daejoong bế đứa bé trong tay, nhẹ nhàng và cẩn trọng như cầm thứ trân quý nhất trong cuộc sống. Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được điều đấy, đôi má phúng phính khẽ len khỏi lớp vải, cọ lên bàn tay thô ráp của hắn, để lại vài dòng nước miếng.

Mà hắn đối với hành động tuỳ tiện của đứa trẻ lại không hề sinh ra bất kì tức giận nào, thậm chí đáy lòng còn dâng lên một cỗ ngọt ngào đến khó cưỡng.

Hắn sẽ bảo vệ nó. Hắn sẽ thay thế anh, nuôi dưỡng đứa trẻ đó khôn lớn.

Khẽ khàng đặt đứa bé đang say ngủ nằm lại trên giường, Daejoong âm thầm suy nghĩ một chút. Sau đó liền bước ra khỏi mật thất.

Hắn quá hiểu tính cách hoàng hậu, ả nhất định sẽ đuổi cùng giết tuyệt cả nhà Hyunwoo.

Vì đứa bé còn sống, nên nhất định không được để bất kì ai tìm được xác bọn họ.

Daejoong đã thầm quyết như vậy.

Ngay lúc cánh cổng vừa đóng lại, đã có hai thân hình chạy đến bên cạnh hắn.

"Đại tướng!" Một người kêu lên.

"Ngài có tìm thấy hắn không? Chúng tôi đã cho lục soát nhưng vẫn không có một manh mối nào cả. Giống như đã bốc hơi vậy."

Kết thúc câu nói, ánh mắt bọn lính lập tức chú ý đến một xác người dưới đất, ngạc nhiên: "Ngài đã giết được hắn rồi sao? Thật quả không hổ danh đại tướng mà!"

"Mấy dạng tạo phản như thế này thì phải chết trăm lần! Ngài sao lại chỉ đâm có một nhát như thế?" Kẻ khác lại tiếp tục chêm lời xỉa xói.

Dù bản thân chứng kiến tất cả, kể cả những hành động miệt thị của hai tên lính kia, nhưng hắn chỉ lạnh giọng hỏi lại: "Các ngươi đứng đây lâu chưa?"

"Dạ, thưa đại tướng, tôi vừa đến đúng lúc ngài bước ra khỏi cái cổng nào đó. Ở đây có mật thất sao?" Một gã đá lên người anh thật mạnh, nhếch môi. "Vậy nãy giờ thằng khốn này trốn ở trong đó à? Hèn gì lục nát nơi này vẫn không thể tìm được gì."

"Còn vợ hắn thì sao? Ngài cũng giết rồi ạ?" Gã hỏi, sau đó liền làm vẻ mặt buồn rầu. "Tiếc quá, bọn Alpha trong quân ngũ thèm sắc đẹp của con ả đấy lắm, đang tính chơi cho đã rồi mới giết."

Người còn lại hướng về phía hắn, giọng nói pha nịnh nọt: "Đại tướng, ngài thật tài giỏi! Vậy mà vẫn có thể tìm ra nơi trú ẩn của bọn chúng. Ngà-"

Lời nói chưa dứt ở đầu môi, gã liền cảm nhận được một lực đạo rất mạnh ghim thẳng vào ngực trái, một nhát cắt đứt tất cả thần kinh của gã.

Daejoong hai tay nhuộm đầy huyết tanh, thanh kiếm cũng vằn vện từng đường máu có mới có cũ, xuôi theo thân, chảy vào lòng đất. Hắn đối diện với đồng tử mở to của gã lính, không mặn không nhạt buông ra một câu: "Vĩnh biệt."

Hai chữ, nhưng chứa biết bao nhiêu là sự khinh bỉ và tức giận của một vị đại tướng.

Sau đó không chờ tên lính còn lại kịp phản kháng thì chính gã đã nghe được một tiếng sắc lẻm vang lên, cùng lưỡi kiếm xuyên qua tim mình.

Chẳng mất đến ba giây để giết hai người lính vừa rồi, động tác của hắn không hề có chút bối rối hay do dự nào. Daejoong trầm ngâm thêm vài giây nữa rồi mới đổi bộ giáp của mình và anh với hai cái xác kia, sau đó bế Hyunwoo lên tay.

Hắn rút từ hộp* của một trong hai gã lính ra một quả bom, ấn vào nút hẹn mười giây, quăng vào xác bọn họ. Sau đó hắn nhanh chóng chạy vào trong hầm, khoá cửa lại. (*: Sẽ xuất hiện giải thích cụ thể trong tập sau nên đừng ai thắc mắc nha TT_TT. )

Vài giây sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên, vách tường có chút rung động nhưng căn hầm vẫn không hề suy chuyển gì nhiều. Hắn đặt xác anh xuống dưới mặt sàn, kiểm tra lại đứa trẻ. Bé vẫn đang ngủ li bì, hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đứa trẻ, bao mệt mỏi trong người hắn liền bay biến đi. Năng lượng không biết từ đâu tuôn trào vào trong cơ thể, đánh tan mọi khó chịu, cung cấp cho anh một chút sức mạnh nữa.

Hắn bất giác cúi xuống hôn lên trán đứa trẻ, thầm nguyện cầu.

Ngủ thật ngon nhé, vì lần nữa khi bé mở mắt, nhất định sẽ là một bầu trời trong xanh, đầy hoà bình và yên ả. Hắn thề như vậy, và chắc chắn sẽ như thế.

Siết chặt nắm tay, hắn tự dằn lòng mình lại, rồi lập tức lục soát khắp cả căn phòng. Hyunwoo vốn là người rất chu toàn. Anh đã đem gia đình mình vào đây thì nhất định sẽ còn một lối thoát khác dẫn ra bên ngoài. Chìa khoá để mở chắc hẳn phải nằm đâu đó ở đây.

Ngón tay bết máu sờ lên trên vách tường nhẵn nhụi, hắn thầm cầu nguyện rằng suy đoán của mình đúng, nếu không đứa bé sẽ không ổn mất. Cứ thế lần mò mọi ngóc ngách của căn phòng, đầu ngón tay hắn chợt lướt qua một ô gạch nằm khuất sau tủ đông thức ăn. Cảm nhận được sự khác biệt về độ phẳng, Daejoong chẳng ngại ngần gì mà ấn vào nơi đấy.

Tiếng máy móc vang lên, sau đó bức tường bỗng tách ra làm đôi, mở ra một đường hầm sâu hun hút.

Hắn lập tức quan sát con đường vừa xuất hiện trong mắt mình, rút từ trong hộp ra một cái radar, khởi động. Nếu nó quá sâu, hắn sẽ phải cầm theo đồ ăn đủ cho mình và cả đứa bé. Nhưng may mắn thay, radar hoàn thành bộ quét của bản thân, nó cho thấy đường hầm không sâu lắm, cũng rất sạch sẽ, không có bất kì một chướng ngại nào. Có lẽ sẽ chỉ mất vài tiếng kể cả đi lẫn về.

Xé một phần tấm ga trải giường buộc thành một cái võng trước ngực, hắn đặt đứa trẻ vẫn đang được quấn trong tấm bọc vào trong, cố định bên ngoài thêm một vòng dây nữa. Đến khi chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ không bị chấn động gì khi hắn di chuyển, Daejoong mới ngừng tay.

Hắn nhìn vào nơi hun hút kia, hít sâu một hơi. Daejoong mở hộp lấy ra một cái đèn pin, ngậm trong miệng, rồi hắn cõng xác cô lên vai, sau đó tiến vào con đường tối tăm trước mặt.

____

Khi phát hiện ánh sáng ở ngoài kia xuyên qua tán lá xanh rậm rạp chắn trước cửa hầm, chiếu những đốm tươi tắn trên mặt đất, hắn lập tức thở phào. Bả vai của hắn đã có chút đau nhức, hai tay cũng đã có chút tê rần, nhưng đôi chân vẫn duy trì tốc độ nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đứa bé.

Lách mình ra khỏi lớp lá, cả một khung cảnh tươi mát đập thẳng vào mắt hắn. Khác hẳn với mảnh vườn cháy trụi khô héo ở đầu bên kia, nơi đây xanh ngắt một màu và thanh bình đến lạ. Dường như màu tang thương của khói bụi và đổ máu chưa từng đến tận đây.

Hắn đảo mắt một vòng rồi phát hiện ra, lẫn giữa màu xanh bát ngát ấy là một phi thuyền cỡ nhỏ, sức chứa khoảng năm người, có lẽ là thứ Hyunwoo đã chuẩn bị sẵn để phòng trừ bất trắc.

Hắn tiến lại gần khoang ngồi, mở ra. Đây là phi thuyền chỉ chuyên dùng cho chở người, nên tốc độ khá nhanh, cũng có chế độ ẩn thân để tránh radar từ những tàu khác. Nhưng yếu điểm là không thể chiến đấu. Nếu bị bắn trúng, nhất định sẽ rơi. Do đó nhất định hắn phải cực kì cẩn thận.

Khẽ đặt xác cô ngay ngắn , hắn trút một hơi thở dài, quan sát đứa nhỏ trước ngực. Đứa trẻ vẫn an tĩnh ngủ thật sâu trong lòng hắn, bầu má phúng phính, cái miệng nho nhỏ chu lên, khẽ thổi phù phù bóng bay.

Bất giác khuôn mặt nghiêm nghị của hắn giãn ra, rồi một tiếng cười nhỏ bật lên. Daejoong dịu dàng nhìn vào đứa trẻ, chợt cảm thấy đứa nhóc thật giống...

Là giống Hyunwoo đến lạ.

Nghĩ đến đây, khoé mắt hắn chợt phiếm hồng. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lắc đầu, nhanh chóng trở về mật thất cũ. Phải mau đi khỏi nơi đây thôi. Bây giờ không phải lúc hắn có thể uỷ mị được.

Cứ thế đến khi hắn cõng được xác Hyunwoo ra ngoài cửa hầm, thì cả cơ thể đều căng lên đau nhức. Xác của anh cũng đã bắt đầu có hiện tượng đông cứng lại, càng ép sức nặng lên bả vai của hắn.

Daejoong cẩn thận để xác anh nằm kế bên cô, gồng mình chỉnh tư thế cho Hyunwoo. Rồi anh leo lên buồng lái, khởi động phi thuyền, ấn nút tàng hình, vụt bay vào trong khí quyển.

Đằng sau lưng những cột khói chọc trời vẫn bốc lên ngùn ngụt.

-o0o-

Xin chào mọi người :<. Chắc mấy cậu chờ tớ lâu lắm ha...

Thực ra viết được chap này là cả một hồi đấu tranh dữ dội là nên quay lại từ đầu, hay viết tiếp. Nhưng sau đó nhận ra nếu không về lại quá khứ thì At that moment sẽ rất rối :<. Nên là nó có vẻ lâu hơn thường lệ... (Ờ thật ra tớ có bao giờ tồn tại chap nào ra nhanh =))))

Chap này toàn đụng thể loại khó nhằn, là cả thử thách với tớ đấy :<. Chắc sẽ yếu kém và dở lắm TT_TT. Nhưng cứ chém mạnh tay nha, để tớ còn rút kinh nghiệm lần sau.

Thương,
Miên.

#09.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro