11. Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn khói mù mịt tan đi, khung cảnh dần dần được hiện rõ trước mặt mọi người. Đòn đánh của Seokjin chẳng những vừa mang tính bất ngờ mà động tác cũng cực kì nhanh gọn và đẹp mắt. Thế nhưng đồng tử của tất cả những ai có thể chứng kiến việc này đều mở to hết cỡ, đặc biệt là Heechul và Namjoon, dường như không thể tin việc hi hữu như vậy lại có thể xảy ra.

Jungkook đã chặn đứng được nắm đấm của Seokjin, còn lưỡi kiếm chống đỡ của Taehyung thì lại chạm vào bả vai Jungkook. Gã thậm chí còn không màng Seokjin là đồng đội của mình, dùng một mảnh thép bể để ngay dưới bên cằm cậu, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chuôi nhọn sẽ một đường xuyên thẳng qua da thịt.

Không sai, đây là một sự phản bội không thể rõ ràng hơn được nữa.

"Trận đấu kết thúc." Tiếng trọng tài máy móc công bố. "Vòng hai tuyển sinh của ngành Quân sự đã chính thức hoàn tất. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. Bây giờ..."

Âm thanh thông báo vang lên nhưng hoàn toàn không thể lọt vào tai Taehyung được nữa. Y trừng mắt nhìn hai thanh niên tóc nâu trà đứng trước mặt mình, đặc biệt là người đang cầm một đoạn thép trong tay kia.

Seokjin đối với hành động của Jungkook cũng không thể tin vào mắt mình. Theo luật đấu nhóm, nếu phản lại đồng đội, thí sinh sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Thế tại sao Jungkook lại đưa ra quyết định như vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Không lẽ gã ghét cậu đến như thế sao?

Nhưng vì bản thân Seokjin đã quá mệt mỏi, nên không cần đến một giây sau, người tóc nâu đã gục giữa sàn đấu cát bụi, để mọi câu hỏi chìm vào câm lặng.

"Seokjin!" Taehyung thấy cậu Beta trước mặt té ngã liền đưa tay đỡ lấy. Sau khi kiểm tra rằng cậu hoàn toàn ổn, chỉ vì kiệt sức mà ngất đi, đồng tử xanh biển lập tức lạnh như băng giữa đêm đông, chĩa thẳng vào gã.

Jeongguk im lặng nhìn anh trai mình, đáy mắt phản lên một chút lo lắng. Ánh mắt của y mang đại ý là gì, hắn hiểu rõ. Vậy mà gã lại chẳng bận tâm về nó là mấy. Jungkook thu về vũ khí, cúi khom người: "Vâng."

"Rõ là ngu ngốc..." Người nhỏ hơn lắc đầu, nhìn về bóng lưng gã đi theo y về phòng nghỉ.

Nơi bảng điện tử trong phòng giám khảo, ghi rõ người đứng đầu bảng: Kim Taehyung.

____

Khi Seokjin tỉnh dậy đã là một tiếng sau đó, người đầu tiên cậu thấy chính là Sejeong. Cô bảo sau khi hoàn thành bài thi, cậu vì kiệt sức nên đã được đưa vào phòng y tế. Khi nhận được tin, chẳng cần tới một giây sau, cô bé tóc đen đã đứng trước cửa phòng bệnh, trong hộp đem theo có biết bao loại thuốc bổ. Sejeong đối với chuyện này vừa lo lắng vừa tức giận, vì vậy cô đã mắng Seokjin một trận ra trò, rằng tại sao lại không chú ý sức khỏe như vậy, nếu cậu bị gì thì cô phải làm sao đây?

Bị ôm gọn vào vòng tay của em gái, Seokjin liền xoa xoa tấm lưng của cô. Lần này lại khiến Sejeong bất an nữa, cậu thật có lỗi quá.

"Nếu mà bạn tóc vàng gì gì không đỡ được anh thì sẽ thế nào hả? Anh có nghĩ tới chưa? Anh sẽ té dập đầu đấy, rồi não sẽ bị thương tổn..." Cô dùng mọi từ đáng sợ nhất để miêu tả những khả năng có thể xảy ra với Seokjin, thế nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị anh chen vào.

"Tóc vàng? Có phải cậu ấy cao cao cỡ này không?" Seokjin tách người ra khỏi cái ôm kia, đưa tay minh họa chiều cao của Taehyung có trong trí nhớ.

"Vâng. Anh biết cậu ấy hả? Em còn chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã cùng hai bạn sinh đôi đi mất rồi..." Cô gật đầu, hồi tưởng về khung cảnh lúc đó.

"Ồ... Vậy để anh đi cảm ơn cậu ấy một tiếng. Em về phòng đi nhé." Xoa đầu em gái, cậu mỉm cười. "Xin lỗi vì để em lo lắng."

"Đừng xin lỗi nữa, em chẳng tin đâu." Sejeong le lưỡi, rồi lấy trong hộp ra một vài lọ thuốc. Cô hiểu tính cách của anh trai mình. Nếu Seokjin nhận sự giúp đỡ của người khác, nhất định cậu sẽ đi cảm ơn người đó nếu có cơ hội. "Thuốc bổ đó. Anh nhớ uống, và đừng quên thuốc của mẹ đấy."

"Ừm. Anh hiểu rồi." Người tóc nâu khẽ gật đầu rồi chạy đi.

.
.
.

Mái đầu nhỏ ngơ ngác trên hành lang khoa Quân sự, Seokjin vừa nhìn ngó xung quanh vừa thầm trách mình ngốc. Chỗ này rộng như vậy, cậu lại còn không biết y ở đâu, làm sao có thể tìm được đúng phòng của Taehyung giữa vô số cánh cửa tại đây cơ chứ?

Nhưng ngay lúc này, cậu vô tình nhìn thấy một mái tóc màu trà khuất sau lối rẽ ở cuối hành lang. Seokjin hai mắt liền sáng rỡ, cậu biết đó là ai! Thật may mắn khi cậu có thể tìm thấy một trong cặp song sinh ở đây, họ có thể giúp cậu biết vị trí của Taehyung nơi đâu.

Nghĩ như thế, Seokjin liền tiến lại gần cánh cửa, thoạt đưa tay lên gõ. Thế nhưng nó lại không khóa. Cậu chưa kịp hết ngạc nhiên thì bên tai đã vang lên âm gió rít lên trong không khí, rồi tiếng da thịt bị đánh vang vọng phản ra từ căn phòng nọ.

"Trận đấu của ta với Seokjin, ai cho ngươi xen vào?" Giọng nói này là thuộc về Taehyung, dường như y đang rất tức giận. Sau khi dứt câu, âm vang đáng sợ kia lại lần nữa dồn dập vào màng nhĩ Seokjin, khiến cậu giật mình. "Ta không cần cái trò mánh của ngươi!"

Taehyung không ngu ngốc đến mức không biết lí do Jungkook đỡ lấy đòn kiếm của y. Dù nó có lợi cho y đi chăng nữa, nhưng người tóc vàng vẫn không thể chấp nhận việc Jungkook vì quan hệ với y mà phản lại Seokjin. Nó khiến Taehyung cảm giác thực lực của mình bị xem nhẹ, cũng khiến y nghĩ rằng bản thân vô dụng khi không đánh lại một Beta nếu không có sự trợ giúp. Y không yếu đuối đến mức cần người chơi xấu Seokjin mới có thể thắng!

"Trả lời ta, ai bảo ngươi làm thế?" Theo khe cửa bé, cậu thấy y dùng cán roi nâng cằm gã lên, cực kì tuyệt tình cùng tàn khốc.

Jeongguk đứng lặng yên bên cạnh, gương mặt không chút biểu cảm. Sau khi trận đấu kết thúc, lúc đưa Seokjin vào phòng y tế, ba người bọn họ cũng phải làm đủ loại kiểm tra cơ thể để đảm bảo bản thân khỏe mạnh. Một tiếng đó là quãng thời gian lạnh lẽo nhất mà Jeongguk từng phải chịu đựng từ lúc phục vụ cho nhị hoàng tử đến giờ; bởi y trừ bỏ đưa ra những mệnh lệnh thì không nói đến một câu, ánh mắt trừ bỏ lãnh khốc thì chỉ còn lửa giận ngùn ngụt.

Khi vừa về đến phòng chung, Taehyung đã lệnh cho Jeongguk đi lấy roi đến đây. Ngay giây phút đó, hắn đã không kiềm được mà nhìn qua phía anh trai mình, đáy lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhị hoàng tử lại vì một cậu trai mới gặp mà đưa ra trừng phạt với Jungkook. Thế nhưng gã từ đầu đến cuối chỉ đưa ra gương mặt cực kì điềm tĩnh, quỳ xuống trước mặt Taehyung, tự cởi áo mình, lộ ra cơ lưng với từng thớ thịt rắn chắc.

Bọn họ là phận bầy tôi, không thể trái lời chủ nhân. Mà Jeongguk hiểu rõ tính cách của gã, vì vậy hắn đã làm theo lời y.

"Jeon Jungkook, ta không cần ngươi làm việc thừa thãi, nghe rõ chưa?" Taehyung đanh giọng, đáy mắt xanh biển lóe lên tia tàn độc.

Gã vừa chịu qua mười đòn roi sắc đến rướm máu, vầng trán cũng vì vậy mà lấm tấm mồ hôi lạnh, biểu trưng cho biết bao đau đớn. Jungkook im lặng hồi lâu, tóc mái gã lòa xòa che đi đôi mắt đen đặc, không rõ biểu cảm. Vài giây sau đó, gã mới nhếch môi, giọng nói có biết bao tôn sùng:

"Hoàng tử, tôi không thể làm được."

"Cái gì?" Lửa giận trong mắt Taehyung ngày càng dâng cao.

"Bảo vệ ngài là mục đích sống của tôi." Bình tĩnh nói ra từng chữ mà không hề run sợ, Jungkook nhìn thẳng vào mảng màu xanh biển nơi đáy mắt người kia. "Tôi không thể để ai, bất kì ai, tổn thương ngài."

Nếu không có lời cảnh cáo của Taehyung, gã nhất định sẽ không chọn Jeongguk làm đối thủ chính. Có Chúa mới hiểu vào trận đánh đó, khi nhìn được thực lực của Seokjin, gã đã kiềm không lao lên đánh gục cậu mấy lần. Mọi nguy hiểm đối với Taehyung, dù chỉ một giây thôi, gã cũng không muốn nó được tồn tại. Đặc biệt là khi nó uy hiếp đến chiến thắng của y.

Đúng vậy, Jungkook tự thề với chính linh hồn mình, không ai có thể động vào một sợi tóc của Taehyung nếu không bước qua xác gã; càng không ai có thể cướp lấy chiến thắng của y khi gã còn ở đó.

"Jeon Jungkook!" Taehyung rít lên, thoạt giáng thêm một đòn roi nữa nhưng đã bị lời nói của Jeongguk chặn lại.

"Hoàng tử! Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy!" Hắn quỳ xuống bên cạnh anh trai mình. Jeongguk sợ nếu Jungkook chịu thêm một đòn roi nữa, gã sẽ chịu không nổi mất.

"Ngươi-" Ngay lúc người tóc vàng định mắng thêm một loạt nữa, Jungkook chợt nhìn thấy mái tóc nâu nhạt lấp ló nơi cửa ra vào. Gã hét lớn: "Ai đó?"

Mặc cho vết thương trên lưng, Jungkook lập tức vào tư thế thủ, chuẩn bị tấn công. Jeongguk cũng chạy lên chắn phía trước Taehyung, bảo vệ y sau lưng mình.

"Là... là tớ..." Cậu luống cuống lên tiếng. "Tớ là Seokjin..."

"Seokjin?" Taehyung đưa ra động tác tay cho cặp sinh đôi, rằng không có chuyện lớn. Rồi y hất mắt về phía Jungkook, bảo gã mặc lại đồ cho mình, chuyện này sẽ được xử lí sau. "Cậu sao lại tới đây?"

"Tớ... à... tớ muốn..." Đang nói giữa chừng thì cánh cửa được mở ra, Seokjin đứng đối diện với Taehyung. Chứng kiến ánh mắt người kia nhìn mình, cậu có chút giật mình khi nhớ lại những lời vừa rồi của y đối với gã. Vì vậy Seokjin cúi thấp đầu, nuốt một ngụm nước bọt lớn "Cám... cám ơn cậu..."

"Sao cậu lại cảm ơn tớ?" Taehyung phì cười với biểu hiện đáng yêu của cậu trai trước mặt.

"Vì cậu đã giúp tớ đó..." Seokjin siết chặt gấu áo mình, lén lút nhìn về hai người con trai đứng sau lưng y. "Chuyện... trận đấu... Không sao đâu, cậu đừng la họ..."

Seokjin đã từng có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho Jungkook về hành động lúc đó, nhưng lúc chứng kiến trọn vẹn cơn thịnh nộ của Taehyung, cậu liền hiểu cho gã. Dù gì anh em họ Jeon kia là cận thần của Taehyung, làm sao họ có thể để người ngoài tổn hại hoàng tử của mình được. Chính vì thế nên Seokjin mới dẹp bỏ tất cả thắc mắc của mình, nhẹ giọng mở lời với Taehyung. Cậu không muốn có ai vì bản thân mà chịu phạt, chuyện ở quá khứ thì không nên khơi lại làm gì.

Mà người tóc vàng khi nghe cậu nói thế, y có thoáng ngạc nhiên, nụ cười bên môi cũng chợt tắt. Hóa ra người này đã nghe được hết cuộc hội thoại của y rồi sao? Nhìn chằm chằm vào mái đầu nho nhỏ đứng trước mặt mình một lúc lâu, Taehyung mới lạnh giọng: "Jungkook, lại đây."

Gã có thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền làm theo lời vị hoàng tử kia. Taehyung chờ cho Jungkook bước đến cạnh mình, rồi mới tiếp tục: "Xin lỗi Seokjin đi."

Trừ bỏ người vừa phát ngôn ra câu nói đó, đồng tử của Seokjin lẫn cặp song sinh đều mở to hết cỡ. Cậu lập tức xua tay, luống cuống nói: "Không sao đâu! Tớ không sao mà!"

"Jungkook, đừng để ta nhắc lại." Bỏ qua lời nói của người tóc nâu, Taehyung lần nữa gằn giọng.

Gã cắn chặt môi, nắm tay siết lại thành quyền. Vài giây sau đó, Jungkook liền cúi người góc chín mươi độ, máy móc lên tiếng: "Tôi xin lỗi."

Trông thấy gã như vậy, Jeongguk đang im lặng cũng tiến lại gần, làm ra hành động tương tự: "Xin lỗi cậu."

"Tớ cũng xin lỗi cậu." Lần này Taehyung cúi đầu theo. "Là do tớ dạy bảo chưa đủ, khiến cậu thiệt thòi rồi."

Đối với ba người đang cung kính đứng trước mặt mình như vậy, Seokjin cực kì lo lắng. Làm sao cậu có thể không hoảng loạn đây? Trong đó có một người là nhị hoàng tử của Bangtan đấy!

"Khôn-Không sao mà! Cậu đừng làm vậy!" Seokjin vì tâm trạng hỗn loạn mà cũng cúi thấp người trước Taehyung. "Cậu đừng thấy tội lỗi! Tớ không sao hết!"

Trông thấy hành động túng quẫn của người tóc nâu, không hiểu vì sao mà lửa giận của Taehyung lại tiêu tán hết. Đã lâu lắm rồi y mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Vị hoàng tử nọ bỗng bật cười, sau đó mới nâng cậu dậy: "Ừ, tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu đã bỏ qua nhé."

"Khô-Không sao..." Từ lúng túng dần chuyển sang bình thường, Seokjin liếc mắt nhìn vào đồng hồ thì nhận ra đã trễ rồi. Giờ này nên cho Taehyung cùng bọn họ nghỉ ngơi mới đúng. "Tớ về nhé, cám ơn cậu nha... Cậu ngủ ngon!"

"Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp." Taehyung duy trì nụ cười trên môi đến khi Seokjin chỉ còn là một chấm nhỏ trên hành lang. Rồi y quay sang cặp song sinh, ánh mắt sắc lẻm chĩa thẳng vào Jungkook.

Vào giây phút gã có cảm tưởng mình sẽ phải tiếp tục chịu phạt, Taehyung mới lạnh giọng: "Nghỉ ngơi đi."

____

Heechul trầm ngâm nhìn vào số điểm mà hội đồng giám khảo vừa gửi cho mình, đồng thời cũng xem lại những video quay lại các trận đấu trước. Namjoon và Hoseok đã bị ông đuổi về khi kì thi tuyển kết thúc, nhưng ánh mắt tím thẫm của hắn khi chứng kiến vòng thi cuối, luôn khiến ông phải suy nghĩ về kết quả này.

"Kết nối cuộc gọi với Đại tướng Jung Yunho. Hẹn ngài ấy một cuộc hẹn gấp hôm nay." Suy nghĩ một chút, Heechul bắt lên điện thoại, nói vọng vào.

.
.
.

"Sao anh lại gọi tôi?" Một người đàn ông ngũ quan chững chạc cùng nét mặt nghiêm nghị bước vào trong phòng. "Thằng nhóc nhà tôi lại gây ra chuyện gì nữa sao?"

Không sai, thằng nhóc trong miệng vị đại tướng kia không ai khác mà chính là cậu quý tử họ Jung - Jung Hoseok. Chuyện nó có thiên bẩm trong ngành Cơ khí, ông rất tự hào; nhưng chuyện nó vì cái thiên bẩm kia mà tạo ra một đống thứ phá hoại, thì ông không hề thích một chút nào. Không phải vì Yunho có thành kiến với việc này, mà chính vì suốt hai mươi năm nuôi dạy Hoseok, ông ít nhất đã bị gọi điện mắng vốn cả nghìn lần rồi! Rốt cuộc thể diện nhà họ Jung đã bị y quăng đi đâu cơ chứ?

"Ông bạn già, thư giãn đi." Heechul bật cười. "Hôm nay tôi tìm cậu không phải vì Hoseok đâu."

Nói đến đây, trên màn hình lớn bật lên khoảng tám cửa sổ khác nhau. Người tóc đỏ ấn nút phát video đầu tiên: "Tôi cần cậu cho tôi nhận xét về bốn người này."

"Học sinh năm nay?" Yunho nhíu mày, ngón tay di chuyển trên màn hình để phóng to hơn. Ba người trong đó ông biết rất rõ, chỉ riêng cậu bé tóc nâu gỗ kia thì Yunho chưa từng thấy bao giờ.

Kĩ năng cùng phán đoán của cậu ấy rất nhạy, ông không nghĩ người này là Alpha của tầng lớp trung lưu. Nhưng nếu thuộc gia phả quý tộc, thì làm sao ông có thể không biết cơ chứ? Cứ thế trầm ngâm quan sát từng video một, đáy mắt nâu đỏ của Yunho khẽ co rút, lập tức quay sang phía Heechul: "Đừng bảo rằng..."

Chuyện có Beta thi đậu vào vòng hai đã lan nhanh khắp cả ngành, Yunho thân là Đại tướng, nhất định phải biết. Thế nhưng ông không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cậu nhóc ấy sớm như vậy.

Như khẳng định lại suy nghĩ của Yunho, Heechul gật đầu, bật lên bảng kết quả. "Cậu nghĩ tôi quyết định như thế này có đúng không?"

Đáy mắt vị đại tướng nọ khẽ co rút khi thấy số điểm hiện rõ, nhưng rất nhanh ông liền lấy lại bình ổn: "Anh mà cũng lưỡng lự nữa sao?"

"Tất nhiên." Người tóc đỏ với tay bật một nút bấm về trận đấu cuối cùng của Seokjin. "Dù gì chuyên môn của tôi không phải ngành này."

Đáy mắt nâu đồng của Yunho im lặng nhìn vị hiệu trưởng trước mặt, trong đầu suy nghĩ đủ thứ phức tạp khác. Thế nhưng ngón tay ông vẫn di chuyển trên bàn điều khiển, xem qua một lượt tất cả các video.

"Máy móc không sai. Nếu đã xuất ra kết quả như vậy thì cứ theo thế đi." Sau một hồi quan sát, Yunho mới nói. "Can thiệp vào kết quả của ban giám khảo chẳng hay ho đâu, dù anh có là hiệu trưởng hay chủ tịch đi chăng nữa."

"Tôi nào can thiệp." Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, Heechul âm trầm nhìn người trước mặt. "Chỉ là tôi muốn nghe ý kiến của anh mà thôi."

Nói đến đây, video trên màn hình lớn chợt chuyển về chế độ phát chậm. Người tóc đỏ nhanh chóng ấn thêm một vài nút khác. Đám khói mù mịt trong trận đấu chợt bị tách ra khỏi diễn biến, hiện rõ tất cả hành động của các nhân vật trong đó.

Đây là khung cảnh của đòn đánh cuối cùng.

Chưa tới một giây sau khi Seokjin bật người trên không trung, đã thấy từ xa có hai bóng người lao đến. Jeongguk dùng búa làm đòn bẩy, đánh thẳng vào rìu của Jungkook khiến gã bay thẳng về phía Taehyung. Ngay giây phút đỡ được nắm đấm đó, người tóc trà cũng nhanh chóng cầm lấy một đoạn thép nhọn dưới đất mà tấn công cậu. Thật may lúc đó chuông đã reo lên, nếu không Seokjin nhất định sẽ bị một đường xiên thẳng qua cổ họng, chết ngay lập tức.

"Rất thông minh phải không? Vũ khí tuy đã được dùng để làm đòn bẩy lao tới chỗ nhị hoàng tử, nhưng vẫn biết tận dụng những điều kiện xung quanh để sinh ra uy hiếp đối với người khác." Điều này khiến Heechul khá tò mò về lí do người em đập bể sàn đấu, có phải vì hắn đã lường trước được việc này hay không?

"Quá điên cuồng." Trước lời cảm thán của người tóc đỏ, Yunho chỉ có thể thả ra một câu. Ánh mắt khi đó của gã, ông có thể nhìn thấy được sự tàn bạo cùng máu lạnh, không có chút nương tay nào.

"Ồ, sao cậu lại nghĩ thế?"

"Nhị hoàng tử vẫn sẽ đỡ được nếu không có gã. Nên chuyện này là thừa thãi." Video được tua lại một vài giây trước, ngay thời khắc nắm đấm của Seokjin được tung ra. Taehyung lúc đó cũng nhanh chóng xoay người, bả vai linh động cầm kiếm chém về phía trước. Sự phối hợp của các cơ tứ chi cực kì hoàn hảo, không tìm được một điểm thiếu sót.

Không phải Yunho đang khinh thường cậu bé Beta đó, nhưng đấu lại một Alpha của hoàng thất là việc cực kì điên rồ. Cậu sẽ chẳng tưởng tượng được tất cả các bài tập ở đây có bao nhiêu khốc liệt. Việc dễ dàng bị đánh bại bởi một đòn tấn công không quá phức tạp, là chuyện khó có thể xảy ra.

"Tôi lại không nghĩ thế." Heechul lém lỉnh, sau đó chỉ vào bảng kết quả. "Như anh đã thấy, Taehyung đang đứng đầu."

"Ý anh là..." Đồng tử Yunho mở to, đại não bỗng lóe lên một ý nghĩ rất đáng sợ. Giả sử hành động của Jungkook không phải chỉ xuất phát từ mục đích bảo vệ Taehyung thì sao? Sẽ ra sao nếu gã muốn y đạt được điểm đây?

Có lẽ vì vậy, nên Jungkook đã dùng thân mình chắn trước lưỡi kiếm của Taehyung, rồi mặc cho tất cả quy định của giải đấu nhóm, chống lại Seokjin.

Nhưng cái Yunho ngạc nhiên nhất không phải là âm mưu đó, mà chính là sự tinh ý của gã. Khả năng quan sát sắc bén đến mức giữa sàn đấu gay cấn như vậy, Jungkook vẫn có thể để ý rằng chưa ai ghi điểm. Chứng tỏ gã rõ ràng không phải là một người đơn giản, thậm chí còn có phần đáng phải đề phòng.

"Tôi chỉ nói thế thôi, còn cậu suy nghĩ gì thì tùy." Nhận thấy tia sáng lóe lên trong đáy mắt Yunho, Heechul chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ bẫng. "Hết rồi đấy, cậu có thể về. Cám ơn vì đã cho tôi biết suy nghĩ của mình nhé."

Vị đại tướng kia thấy vậy chỉ im lặng, duy trì trầm mặc, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Rồi giữa những suy nghĩ và phán đoán, một video về Seokjin bỗng được thu vào tầm mắt ông. Yunho lập tức di chuyển tay lên bàn điều khiển, xem lại khoảnh khắc khi nãy.

Đòn đánh đó thật quen mắt, dường như ông đã thấy nó ở đâu rồi. Ngay cả tư thế cầm kiếm đó của vị Beta kia cũng tương tự, đều gây ra cảm giác thân thuộc nơi tâm trí Yunho. Thế nhưng dù có xem lại đến mấy lần, ông lại chẳng thể nhớ ra được.

Khẽ thở dài một hơi, Yunho thầm tự cho mình bị ảo giác. Không thể nào một Beta có thể khiến ông cảm thấy quen mắt được, nhất định là do dạo này quá mệt mỏi mà thôi.

Đúng vậy, nhất định là như thế. Chắc chắn phải là thế.

____

Sáng ngày mai, Seokjin tạm biệt Yoongi để vào phân khu của mình. Tất cả thí sinh đã gần đông đủ, có lẽ kết quả sẽ được công bố sớm trong chốc lát. Ngay lúc cậu vừa ổn định vị trí đứng, thì bỗng có một tiếng nói vang vọng.

"Chào buổi sáng, mọi người ngủ ngon chứ?" Trên bục phát biểu xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn, trên sống mũi ngay ngắn một cặp kính tròn to bản. "Tôi là Kim Heechul, Chủ tịch đương nhiệm của Wings, hân hạnh được gặp tất cả."

Kết thúc câu nói của ông là một tràng pháo tay rầm trời. Seokjin đã nghe danh tiếng của vị chủ tịch này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội chứng kiến.

"Hôm nay tôi sẽ công bố kết quả của cuộc thi." Ông tiếp tục khi tiếng ồn đã chấm dứt. "Mọi người vẫn còn giữ đồng hồ chứ nhỉ?"

"Dạ có!" Tất cả đồng thanh hô lớn.

"Khi tôi công bố, kết quả sẽ được hiện ra trên bảng lớn, đồng thời cũng được gửi vào đồng hồ của mọi người. Sau khi kết thúc, những người đã đậu vui lòng nán lại một lúc. Còn những thí sinh kém may mắn hơn, vui lòng xếp hàng ra phía cửa, sẽ có phi thuyền chở các cậu về tận nhà."

"Còn bây giờ..." Khóe môi nhếch lên một nụ cười mảnh, Heechul dừng lại một chút. "Xin công bố các kết quả!"

Bốn bảng điện tử chính được hạ xuống theo vị trí của các khoa. Các thông báo cũng được gửi đến đồng hồ bên tay các thí sinh. Mọi người bắt đầu ồn ào cùng náo nhiệt, cả sảnh chính bỗng ồn ào như ong vỡ tổ. Có người cười lớn, nhưng cũng có người khóc thật thương tâm.

Seokjin mở to nhìn vào kết quả mình vừa nhận, miệng há hốc. Một giây sau đó, bên khóe mi cậu chảy ra một giọt lệ. Rồi cứ thế từng giọt thi nhau rơi xuống, thấm ướt hai gò má.

"Anh hai!" Sejeong chạy tới ôm lấy cổ Seokjin. "Anh đậu rồi này!"

Nhìn thấy khóe mắt cô cũng ửng đỏ, cậu nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc: "Em thì sao? Em đậu mà phải không?"

Cô bé tóc đen lập tức mỉm cười, đưa ra con chữ xanh lá trên mặt đồng hồ: "Tất nhiên rồi! Sejeong mà!"

Cậu đã tính khen em gái thêm vài câu, nhưng tiếng Chủ tịch lại tiếp tục: "Đã có kết quả, vui lòng thực hiện theo những gì tôi đã thông báo."

Seokjin đứng yên cạnh Sejeong, lặng lẽ quan sát những thí sinh khác trở về nhà của mình. Trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của bọn họ, trong lòng cậu ngoại trừ cảm thấy thương xót thì chính là quyết tâm. Mình đã được vào đây rồi, thì cậu nhất định phải học hành cho tốt, không được từ bỏ!

Đến khi mỗi khoa chỉ còn lại đúng ba trăm người như chỉ tiêu, Heechul mới tiếp tục: "Xin chúc mừng các thí sinh đã đậu. Chào mừng các em đến với Wings."

"Bây giờ thì đến công bố thứ hạng." Ông khẳng định. "Thứ hạng ở đây không quyết định việc học tập của em ở Wings, mà chỉ đại diện cho sự thể hiện của em ở kì thi. Vì thế, tôi không hi vọng sẽ có người nào quá kiêu ngạo hoặc quá tự ti về bản thân, được chứ?"

"Vâng!" Khi nghe được sự đồng ý vang vọng, người tóc đỏ mới phất tay. Lần này bảng kết quả lập tức thay đổi thành một dãy tên mới.

Khi đã nhìn rõ những gì được ghi trước mắt, người tóc nâu đã lập tức cảm thấy vui vẻ. Bởi lẽ người nhất khoa Y dược, không ai khác chính là em gái cậu. Con bé đã vì cậu mà học hành thật chăm, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cô sung sướng cho xem.

"Sejeong! Chúc mừng em!" Seokjin ôm lấy em gái mình. "Giỏi quá rồi nè!"

"Khô-" Cô chưa kịp nói hết câu thì đã có một cậu trai tóc bạc hà tiến lại gần bọn họ. Anh nhìn vào Seokjin, sau đó mới mỉm cười: "Chúc mừng cậu nhé."

"Yoongi, cậu cũng đậu rồi này!" Không kiềm được vui vẻ, người tóc nâu liền quay sang phía em gái mình, bắt đầu giới thiệu. "Đây là Min Yoongi, bạn của anh. Cậu ấy cũng là Beta đấy!"

Sejeong khi nghe đến chữ kia, mọi phòng bị với anh liền lập tức buông bỏ. Không ngờ ngoài anh em cô ra, Wings vẫn có một Beta khác. Nghĩ vậy, Sejeong liền nở một nụ cười thật tươi: "Chào cậu, tớ là Sejeong, Kim Sejeong. Tớ là em ruột của anh Seokjin."

"Min Yoongi, chào cậu."

Trái với khung cảnh hòa hợp này của bộ ba Beta, nơi cách đó không xa lắm, bầu không khí cực kì căng thẳng. Đồng tử xanh dương của Taehyung khi thấy bảng kết quả liền lập tức co rút, tuy đạt hạng nhất nhưng y không hề vui một chút nào. Nắm tay người tóc vàng siết lại thành quyền, răng cũng cắn chặt môi đến bật máu. Mà mọi khung cảnh này liền thu vào mắt Heechul tất cả, không sót một chút. Cặp kính của ông có khả năng phóng to thứ mình muốn, nên khoảng cách có xa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Thưa ngài, Nhị hoàng tử muốn có một cuộc nói chuyện ở phòng riêng." Người cận thần đi cùng với ông khẽ truyền đạt lại.

"Ồ, vậy sao?" Heechul khẽ nhếch lên một nụ cười, chuyện này thật không ngoài dự đoán một chút nào. "Đồng ý đi, dù gì chiều nay ta cũng rảnh."

Vừa dứt câu nói, Heechul liền xoay người về lại phòng của mình, hứng thú bên môi ngay cả một chút cũng không nhạt đi.

____

"Hôm nay là ngày công bố kết quả phải không?" Một giọng nói nữ tính vang lên bên trong một căn phòng xa hoa.

"Vâng, thưa hoàng hậu." Thân ảnh quỳ dưới đất khẽ đáp. Gã mặc một bộ áo chùng màu trắng, mái tóc màu bạc cắt ngắn, càng tôn lên nét nam tính cùng cương nghị nơi xương hàm.

"Taehyung thế nào rồi?" Ả nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, chẳng ngần ngại mà cởi quần áo mình. Thân thể trắng nõn với từng đường cong xinh đẹp lập tức được phơi bày, quyến rũ đến mức khiến người khác hô hấp không thông.

"Theo thông tin, ngài ấy là thủ khoa lần này. Xin chúc mừng hoàng hậu." Gã tiến tới bên cạnh, bắt đầu giúp ả mặc lên từng lớp gấm vóc lụa là. Ngón tay gã lướt trên mái tóc vàng kim của người phụ nữ trước mặt, chậm rãi chải từng lọn tóc vào nếp, sau đó đặt lên mái tóc đó một cái vương miện màu vàng trân quý.

"Đúng là con trai ta, thật không làm ta thất vọng." Amelia mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có đến một tia vui vẻ. "Còn về các Beta kia thì như thế nào? Họ làm tốt chứ?"

Chuyện có ba Beta thi đậu vào Wings là một tin tức động trời, mạng lưới thông tin của ả dày đặc như vậy, làm sao có thể không biết.

"Tất cả đều qua ạ." Gã đáp, khẽ cúi người. "Có hai người là thủ khoa."

"Giỏi như vậy sao? Chúng ta phải trọng dụng nhân tài chứ nhỉ, Shiroku?" Con ngươi xanh biển không sai khác với Taehyung dù chỉ một chút khẽ híp lại, tạo thành một hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Amelia phất tay đối với gã nam nhân trước mặt. "Đi đi."

"Vâng, tôi đã rõ." Gật đầu nhận lệnh, gã đàn ông tóc bạc lập tức lui ra ngoài.

-o0o-

Lạy hồn uhuhu cuối cùng cũng xong cái vòng thi tuyển rồi éeeeee ;;-;;. Cảm động phát khóc uhuhu ;;-;;. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần bước qua một chương mới chưa =)))))))). Nói chứ chương này mệt nhất là đoạn nghĩ tên í :) :). Một đống chất xám của toiii...

Anw, Hoàng hậu đã lên sàn rồi nè =))))). Có ai đoán được bà ta sẽ làm gì không =))))))). Nói chứ tớ hơi bị thích Hoàng hậu í ;;-;; úi dời nữ cường nữ cường éeeee ;;-;;

Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Nghìn tim chíu chíu <3 <3

Thương lắm,
Miên.

#08.01.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro