Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Chần chừ một lúc Jessica quyết định mở cửa xe và ngồi vào:

-Tòa nhà S, Cheongdamdong.

Khi Kwon Yuri gọi cô bằng cái tên đó thì Jessica chắc chắn người này vẫn còn nhớ rõ cái đêm của 3 tháng trước. Nhưng rốt cuộc cô ta muốn gì ở cô đây ? Chẳng phải tất cả chỉ là thoáng qua thôi sao, nếu như vậy thì cần phải bận tâm làm gì ? Cô và Kwon Yuri đều là người đã trưởng thành, những thứ vớ vẩn như sai lầm hay trách nhiệm phát sinh từ tối hôm đó hoàn toàn không cần thiết phải đề cập đến. Tất cả những gì đã diễn ra thì cứ hãy để cho nó nằm yên ở đấy, cô thật không muốn có một chút liên quan gì tới con người này. Lại thấy thấy Kwon Yuri không hề nói lời nào từ lúc cô ta cho xe chạy đến giờ, nên Jessica quyết định lên tiếng trước:

-Rốt cuộc cô muốn gì ?

Kwon Yuri không trả lời. Cô tiếp tục tập trung vào con đường phía trước mặt, hồi lâu sau mới cất tiếng nói, ngữ điệu nhẹ nhàng trầm ấm: “Sao em không gọi lại cho tôi, 3 tháng trước em có nhìn thấy mẫu giấy tôi ghi lời nhắn cho em không ?”

Jessica cắn môi suy nghĩ rồi lạnh lùng trả lời: “Bởi vì nó không cần thiết. Cho tôi xuống đây là được rồi.”

Bên trong chiếc xe lại tràn ngập không khí im lặng, Kwon Yuri thở ra nhè nhẹ như chịu đựng rồi tấp vào lề đường, nơi đối diện với tòa nhà Jessica đang sinh sống. Đôi mắt trong veo ngần ngừ trong giây lát khi nhìn về phía kẻ vừa có thái độ đắc ý kia, bây giờ thì đôi bờ vai đã khẽ trùng xuống, chắc là đã bỏ cuộc rồi. Jessica nghĩ thế liền mở cửa xe đi xuống nhưng…

Bang.

…cô mở mãi vẫn không được, có gì đó đã chặn phía ngoài cửa xe khiến nó không thể nào mở ra nổi một khoảng trống đủ để cô có thể lọt qua được. Thì ra lúc nãy khi tấp xe vào lề Kwon Yuri đã cố tình đậu gần một trụ nước cứu hỏa, khiến nó chặn ngay ở cửa xe làm Jessica không tài nào bước xuống được.

-Cô điên rồi à ? Mở ra.

Kwon Yuri bỏ đi thái độ trầm mặc lúc nãy, cười cười rất gian trá nhìn cái dáng vẻ loay hoay của cô gái kia rồi lấy từ đâu ra một cây bút, cô nhanh chóng vươn tay ngăn hành động phá hoại xe của mình lại, bàn tay kéo lấy cánh tay đang hung hăng giẫy giụa của Jessica rồi bất chấp sự phản đối của cô gái ấy, cô viết thật nhanh số điện thoại của mình lên đó. Rất rõ ràng và rất lớn. Trên cánh tay của Jesisca Jung. Số điện thoại của Kwon Yuri.

-Bây giờ thì đừng để mất nữa nhé. Cây bút này là sản phẩm mới của một hãng nổi tiếng bên Nhật, tôi vừa được đối tác tặng cho. Bảo đảm với em là trong vòng 2 ngày nó sẽ không thể bị xóa đi được.

Jessica kinh ngạc nhìn dãy số 0418 – 125 – 2122 đang ngự trị đẹp đẽ trên cánh tay mình mà lửa giận bừng bừng, cô vội vàng dùng tay chà thật mạnh lên vùng da đó, nhưng vô ích vì nó vẫn không hề suy suyển gì, còn ngự trị ở cánh tay cô một cách ngang nhiên như cố tình thách thức cô vậy. 

-Kwon Yuri, ai nói tôi cần số điện thoại của cô chứ !

Đáp lại phản ứng *** gắt của Jessica vẫn là gương mặt bình tĩnh có chút trêu đùa đó. Yuri chăm chú nhìn cô gái bên cạnh mình một hồi lâu rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn giờ đã có chút hồng lên vì tức giận, ánh mắt dịu dàng không che giấu nỗi si mê dành cho Jessica.

-Jessica Jung, 3 tháng trước chúng ta gặp nhau ở Busan, em lừa tôi nói với tôi rằng tên của em là “Lee Ji Eun”. Để tôi ngớ ngẩn mỗi lần nhớ đến đều lặp lại cái tên đó, vài ngày trước tôi lại phát hiện ra rằng đó là tên người mà em ghét, à không nói đúng hơn là khinh thường. Bây giờ thì bản thân tôi lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất mãn rằng em để tôi nhớ nhung 1 cái tên mà em cho rằng đáng khinh nhất chẳng phải cũng đem chính tôi trở thành kẻ đáng khinh đồng dạng hay sao. Jessica Jung, em nói đi, tôi phải làm gì với em đây ?

Jessica cười nhạt: “Giám đốc Kwon, cô đừng nói với tôi là cô quen Lee Ji Eun chỉ vì tôi đã từng nói ra cái tên ấy 3 tháng trước đấy nhé.”

-Đúng vậy - Kwon Yuri có thể nghe được tiếng thở ra nặng nề của mình khi quyết định thừa nhận điều đó – Tôi thừa nhận là có chút hồ đồ, nhưng…

-Tôi không quan tâm. Đó là chuyện của Giám đốc Kwon và Lee Ji Eun hoàn toàn không liên quan gì tới tôi cả. Điều tôi muốn biết là tất cả những chuyện này là có ý gì đây ? 

Ánh mắt đen thẫm ánh lên tia phật ý, Kwon Yuri không thể không thừa nhận là cô ghét cái thái độ xem thường mình của Jessica, cô gái này quá sắc sảo và cứng đầu, thật chẳng đáng yêu, mềm mại như cái vẻ ngoài của cô ấy chút nào. Kwon Yuri lại chuyển động những ngón tay của mình trên gò má Jessica lần nữa, lần này dùng lực tay lớn hơn và giọng nói cũng chứa đầy sự kiêu ngạo: 

-Tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi.

-Điều này quá nực cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao ?

-Trước giờ tôi chưa bao giờ để lỡ những gì mà mình muốn có cả - Kwon Yuri bình thản đáp, ngữ điệu tuy bình thường nhưng hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội từ chối.

Câu nói của vừa rồi của Kwon Yuri, Jessica đã nghe rất rõ ràng và cũng hiểu rất rõ người kia muốn gì. Nhưng con người cô bình thường ghét nhất là day dưa với quá khứ và thứ hai là kẻ khác ra lệnh, uy hiếp mình. Cả hai điều này Kwon Yuri đều có đủ. Có thể vì cô ta luôn có được điều mình mong muốn nên đã sinh ra thói quen áp đặt lên người khác như vậy, nhưng Jessica từ trước tới giờ cũng là người có lòng kiêu hãnh rất cao, cái Tôi trong cô không cho phép bất kì người nào nghĩ rằng họ có thể gây ảnh hưởng tới cô. Jessica gạt tay Kwon Yuri ra khỏi gương mặt mình, ánh mắt trong veo rất lạnh lùng, dứt khoát nhìn về phía người bên cạnh:

-Xin lỗi đã làm cô thất vọng, nhưng câu trả lời của tôi bây giờ và sau này cũng sẽ là không. Tôi không biết vì sao cô lại đưa ra lời đề nghị như vậy, vì bản tính thích chinh phục của cô, vì muốn chứng tỏ hay… - Jessica cười lạnh -…trách nhiệm. Tất cả những thứ đó tôi đều không quan tâm, tôi không thích chơi trò chơi tình ái với cô vì vậy chuyện của 3 tháng trước thì hãy để nó lại ở đó. Từ lúc bắt đầu cả tôi và cô đều là người xa lạ, về sau hãy cứ tiếp tục như vậy – Jessica nói xong điều mình muốn nói thì liền hạ thấp ghế ngồi, trèo xuống băng ghế sau rồi mở cửa bước ra đi thẳng một mạch không hề ngoảnh đầu lại. Cô không biết ánh mắt kẻ kia có dõi theo cô mà nguyền rủa hay không, nếu có thì cô cũng không quan tâm, cô không thích đụng vào bất kì thứ gì có liên quan tới gia đình đó.

Tâm trạng Kwon Yuri từ lúc bắt đầu cho tới khi dáng lưng nhỏ nhắn kia khuất hẳn đã trải qua rất nhiều cung bậc. Một mặt cô cảm giác như bản thân mình vừa nhận được một cái tát rất mạnh, một mặt lại càng muốn tiến đến để xem rốt cuộc lòng kiêu hãnh của Jessica Jung lớn thế nào, có thể ngoảnh mặt từ chối cô được bao lâu. Kwon Yuri không thể ngờ là cô nàng ấy đáo để đến nỗi mặc váy công sở mà dám leo xuống phía sau để thoát ra ngoài, cái dáng người chật vật nhưng kiên quyết ấy chẳng khác nào nói với cô rằng cho dù thế nào cô ấy cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với cô. Hơn hết thảy sự tức tối vì bị từ chối, Kwon Yuri nhớ đến gương mặt quyết tâm cùng cánh môi cắn chặt lại khi cô gái ấy leo trèo trong xe mà ngửa cổ bật cười ha hả một lúc lâu mới đánh xe rời khỏi. Về sau Kwon Yuri nhiều lần cũng tự hỏi, nếu như ngày hôm đó Jessica nhận lời cô thì hai người họ sẽ như thế nào, ban đầu Yuri không thể trả lời được nhưng cuối cùng cô phải thừa nhận rằng nếu như ngày hôm đó Jessica nhận lời cô thì kết cục cuối cùng của cả hai người họ chắc chắn sẽ là đường ai nấy đi bời vì ngay từ giây phút đầu tiên lời đề nghị được chấp nhận thì trò chơi tình cảm đã bớt thú vị hơn đối với Kwon Yuri rất nhiều.

-----------------------------------

Ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ nhìn qua khe cửa hẹp bên ngoài phòng đọc sách, trong đó có hình ảnh hai người lớn đang ôm ghì lấy nhau, một người là appa của nó và một người mà appa bắt nó gọi bằng Dì, dì Park. Nhưng tại sao appa lại ôm dì ấy, appa không phải đã nói chỉ thương nó và umma vì thế chỉ ôm nó và umma thôi sao. Tại sao họ lại ôm nhau ?

Đứa trẻ ấy cứ đứng ngây ra ở đó, nó nghe thấy tiếng cười của hai người lớn, giọng nói của dì Park gọi tên appa của nó. Nó quay lưng chạy đi tìm kiếm umma của mình, con gấu bông bị nó lôi kéo sềnh sệch trên đất, món quà sinh nhật của appa nó, bây giờ trông thật vô dụng làm sao. Nó bước vào phòng ngủ và nhìn thấy umma đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bà đẹp như vì sao trên trời vậy. Bà ôm nó vào lòng và cất tiếng khe khẽ gọi tên nó, tên nó rất đẹp, Lee Soo Yeon, umma nói là do appa đặt cho nó. 

Nó khó hiểu hỏi bà:

-Umma, tại sao appa lại không ôm umma và Soo Yeon nữa, appa ôm dì Park, appa không thương Soo Yeon nữa ?

Umma nó mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng: “Appa sao lại không thương Soo Yeon, Soo Yeon là người appa thương nhất.”

Đứa trẻ không hiểu chuyện nghe umma mình nói như thế thì reo lên vui sướng, nó ôm cổ umma rồi hỏi lại: “Thật không ạ ?”

-Thật. Soo Yeon phải tin umma chứ. 

-Vâng ạ, Soo Yeon tin umma.

Đứa trẻ ngây thơ, còn quá nhỏ để nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh nó. Nó không hiểu tại sao appa lại dẫn một đứa bé khác về rồi thương đứa bé đó hơn nó, cũng không hiểu tại sao appa và umma thường xuyên to tiếng với nhau rồi sau đó umma ôm nó khóc thật nhiều. Bà luôn nói bà yêu nó và nó tin mọi điều bà nói. 

Rồi một đêm mưa gió rất lớn, nó nằm ngủ trên giường với bà, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt vì sợ hãi sau khi appa say rượu trở về và mắng chửi hai mẹ con nó.

Đêm đó trời rất lạnh, tiếng mưa và tiếng sấm trong tâm trí nó như loài ma quỷ đang chờ bắt nó đi xuống địa ngục, nơi appa nói chỉ dành cho những kẻ xấu.

Nó rất sợ, nó gào khóc trên đường, chạy đuổi theo bóng hình của umma nó, nó khóc khàn cả tiếng xin bà đừng bỏ nó lại…

…âm thanh nghiến đường ken két của bánh xe, một ánh đèn pha lóe lên rồi tất cả đều chìm vào bóng tối…Nó nghĩ mình đã xuống địa ngục vì chẳng ai cần nó cả…Đêm đó trời mưa. Rất lạnh. Rất tối và rất đáng sợ.

Tin umma…Tin umma…Tin umma

-Đừng đi…đừng đi…làm ơn…đừng bỏ đi....ĐỪNGGGG.

Jessica ngồi bật dậy trên giường với toàn thân run rẩy, hai bàn tay cô nắm chặt vào tấm chăn đến nổi trắng xác. Jessica hoang mang nhìn khắp mọi nơi để tìm lại ý thức của mình. Đôi mắt long lanh đầy nước nhưng ánh nhìn thì lại ráo hoảnh, vô hồn. Bên ngoài trời đang mưa. Những cơn mưa mùa đông lạnh lẽo

Cô ở đây. Nhà cô. Cô không phải là con bé năm nào nữa. Tất cả. Tất cả đều là quá khứ rồi.

Jessica dần dần buông lõng cơ thể đang đông cứng của mình nhưng ngay khi phòng tuyến cuối cùng được buông xuống, cô nhận ra được cơn ác mộng năm nào lại trở về với cô thì lúc đó sự đau đớn tận sâu trong tâm hồn lại ùa về. Jessica cuộn người trên giường và khóc nức nở, đôi vai gầy run bần bật lên từng hồi, chỉ những lúc ở một mình như thế này thì cô mới để cho bản thân mình được quyền yếu đuối, khóc thương cho chính mình. Tiếng gào khóc đến lạc cả giọng vang lên giữa màn đêm u tối thật cô đơn, lạc lõng.

Tại sao lại lừa tôi ! Bà luôn bảo tôi tin bà nhưng bà lại bỏ đi, tại sao bà bỏ lại tôi một mình,tại sao không dẫn tôi theo cùng bà. Đừng bỏ tôi lại một mình…nơi đó…đáng sợ lắm…bà không thương tôi…bà cũng không thương Soo Yeon…nó thật đáng thương…

---------------------------------------

Sau một đêm khóc đến mệt nhoài cả người, cộng thêm việc tối qua trời đột nhiên trở lạnh mà cô lại ăn mặc phong phanh nên kết quả là sáng nay Jessica đã bị cảm. Cô gọi điện xin phép nghỉ làm rồi bắt đầu công cuộc ngủ vùi của mình. Cứ nghĩ chỉ là bệnh nhẹ thông thường, ai dè càng ngày càng trở nặng, cô không những cảm, nhức đầu mà toàn thân lại còn phát sốt.

Vào ngày thứ 2 của đợt nghỉ, Jessica bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, vừa lê cơ thể không còn một chút sức lực nào ra mở cửa cô vừa suy nghĩ xem đó là ai, sáng nay Tiffany đã ghé qua để coi cô thế nào rồi nên không thể là cô ấy được, với lại nếu Tiffany có đến thì cũng sẽ lấy chìa khóa dự phòng mà tự mở cửa, nếu đó không phải là Tiffany thì chẳng lẽ lại là…Soo Young, người cũng nói là muốn tới thăm cô. Nếu là Soo Young thì thật khó xử cho cô lắm, bởi vì mối quan hệ giữa họ vẫn chưa thân thiết tới mức như vậy. 

Khi Jessica vẫn còn đang chán ngán vì sự khó xử đó thì dáng người đằng sau cánh cửa lập tức khiến cô nhận ra không còn gì có thể rắc rối hơn thế nữa. Một ngày tồi tệ với cơ thể bệnh tật và người khách không được mong chờ nhất.

Kwon Yuri nhếch môi cười khó hiểu sau khi đánh giá hết một lượt gương mặt nhỏ nhắn lấp ló đằng sau cánh cửa: “Không mời khách vào nhà à ?”

Jessica cất giọng nói khàn khàn vì cảm của mình: “Giám đốc Kwon, bây giờ tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cô, tôi đã xin nghỉ bệnh rồi, bây giờ thì xin phép.”

Kwon Yuri đưa tay chặn lại cánh cửa khi Jessica có ý định đuổi khách, cô biết chắc chắn là cô nàng này thế nào cũng sẽ nói như vậy.

-Ngày hôm qua tôi nhặt được một chiếc vòng tay bằng bạc trên xe của mình, không biết có phải là của em không ?

Jessica mắt mở lớn ngạc nhiên, tâm trí cô lập tức khôi phục sự tỉnh táo liền chìa tay ra khẩn thiết nói: “Là của tôi, nếu cô nhặt được thì trả lại cho tôi đi. Thứ đó rất quan trọng.”

Kwon Yuri chỉ nhẹ nhàng liếc mắt vào trong không nói gì. Jessica biết ý liền thở dài bất đắc dĩ nói nhỏ: “Thôi được rồi. Vào đi.”

Cô gái họ Jung không còn cách nào khác đành tránh đường để cho người kia đi vào mặc dù trong lòng vẫn không ngững nguyền rủa cái kẻ hách dịch thừa cơ hội này.

Kwon Yuri sau khi đạt được mục đích thì bắt đầu đánh giá khắp nơi, đôi mắt đen thẫm rất nghiêm túc quan sát mọi ngóc ngách trong căn hộ của Jessica. Không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi. Màu trắng làm chủ đạo, rất sang trọng và trang nhã, màu sắc phòng khách được điểm xuyến thêm vài vật dụng màu hồng. Điểm đặc biệt là trên tường treo khá nhiều tranh về một nơi nào đó, có đồng cỏ xanh bạt ngàn và bầu trời trong cao vời vợi…

Cạch 

Jessica đặt ly nước xuống mặt kính với một phương thức không nhẹ nhàng gì, cô ngồi xuống sofa rồi nói với người kia: “Giám đốc Kwon, mời uống nước.”

-Được – Kwon Yuri tao nhã thực hiện lời mời rồi lại rãnh rỗi quan sát khắp nơi, dáng điệu thoải mái cứ như đang ở nhà mình vậy.

Jessica lại chìa tay ra lần nữa: “Uống xong rồi thì có thể trả chiếc vòng đó cho tôi được rồi chứ ?”

Kwon Yuri làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi, nắm lấy cánh tay Jessica, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết mực còn in rõ đó mà cảm thán: “Đúng là sản phẩm tốt thật, chữ số không hề phai tí nào. Tôi nghĩ mình nên gửi mua vài cây thôi.”

-Này – Jessica bực mình quát lên – Tôi thật không muốn đùa với cô đâu, hai ngày nay dù rất mệt tôi vẫn tìm nó khắp nơi, nếu cô nhặt được thì trả lại cho tôi đi – cô nói xong rồi thì dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận phóng thẳng cho Kwon Yuri, mặc dù ngực phập phồng lên xuống liên tục vì đã dùng sức quá nhiều.

Kwon Yuri thấy hai má cô đỏ hồng vì giận, lại thêm cái kiểu ăn bận thoải mái ở nhà càng tăng phần xinh đẹp nên cảm thấy tâm trí bản thân mình có chút thơ thẩn. Nhẹ mỉm cười nói: “Đừng giận. Bệnh rồi mà giận thì sẽ có hại cho sức khỏe. Cái vòng của em tôi sẽ trả lại nhưng không phải là hôm nay.”

-Tại sao ?

-Vì tôi không mang nó theo – Kwon Yuri tỉnh bơ đáp.

-Vậy cô tới đây làm gì ?

-Tới để xác nhận cái vòng có phải của em hay không ?

-Cô yêu sách đòi vào nhà chỉ để xác nhận hay sao ?

-Con người tôi trước giờ làm việc luôn cẩn thận mà.

-Cô…rãnh rỗi quá hả ? Không có chuyện gì làm tới đây để trêu chọc người ốm như tôi à.

-Tôi nghĩ dùng từ “thăm” sẽ thích hợp hơn.

-Đồ điên – Jessica tức giận bỏ vào phòng ngủ của mình và đóng xầm cửa lại, dù sao cô cũng không thể thẳng thắn đuổi cổ kẻ đó về được, đành tránh mặt để Kwon Yuri biết chán mà tự động rời đi.

---------------------------------------

Choi Soo Young xoa xoa thái dương của mình và nghĩ về cuộc họp đầy căng thẳng vừa diễn ra. Yuri lần này vô cùng kiên quyết trong việc muốn tạo một hướng phát triển mới cho công ty, nhưng đa số cổ đông đều lo sợ rằng việc đó quá mạo hiểm khi phải bỏ tiền ra đầu tư và xây dựng một cao ốc lớn rồi đem cho thuê trong khi tình hình kinh tế Hàn Quốc đang trở nên ế ẩm. Cá nhân cô cũng cảm thấy việc này có chút phiêu lưu khi dấn thân vào một lĩnh vực mà trước giờ mình chưa có kinh nghiệm, cô biết Kwon Yuri có cái lý của mình, nhưng cô chỉ sợ tính khí tự tin của cậu ta sẽ đâm ra thái quá rồi nhìn nhận sai vấn đề. Mà trong kinh doanh sai lầm từ bước đầu vạch ra chiến lược nghĩa là đã cầm chắc thất bại. Soo Young chỉ hy vọng là Yuri biết mình đang làm gì. Thật muốn sau cuộc họp hét vào mặt cậu ta: “Tiền ở đâu, vốn ở đâu mà có.” Ai ngờ cậu ta lại chạy biến đi nhanh như vậy, nói là có việc gấp phải thăm người thân bị ốm. Mà người thân của cậu ta có ai là cô không biết cơ chứ.

Cốc cốc 

-Mời vào.

Soo Young nhìn thấy cô trợ lý trẻ của Taeyeon bước vào mà không thấy cậu ấy đâu thì lên tiếng hỏi: “Luật sư Kim đâu rồi cô Han ? ”

-Luật sư Kim nói là phải về nhà có việc gấp nên bảo tôi mang tài liêu đến đây cho giám đốc Choi.

Soo Young lầm bầm: “Sao hôm nay ai cũng có việc gấp vậy “

-Đây là tài liệu thưa Giám đốc Choi. Không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép được về trước ạ.

-Được rồi, cảm ơn cô – Han Boram gật đầu chào rồi bước ra về, gương mặt có mười phần là không vui, không biết là vì do mệt hay gặp chuyện gì khác nữa.

Choi Soo Young cảm thấy cô trợ lý này rất kì lạ, cung cách phục vụ sếp của mình có vẻ đã vượt mức thân mật thông thường, nhìn thoáng qua còn tưởng cô ta là người tình của Kim TaeYeon nữa chứ. Kwon Yuri vừa nãy còn không ngần ngại nói móc rằng TaeYeon thật biết hưởng thụ có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp ổn định còn có thêm tình nhân bí mật nữa. Đổi lại cái tên luật sư hiền lành đó chỉ cười cười giải thích rằng Han Boram là người quen của cậu ấy rồi nghiêm túc nhắc nhở là sau này nếu có mặt vợ cậu ta, Tiffany, thì đừng có mà nói lung tung. Kwon Yuri chỉ nhún vai cười không đáp nhưng sau đó cậu ta lại thì thầm vài lời với cô rằng: 

“Ánh mắt của cô nàng trợ lý đó nhìn Kim TaeYeon có thể gây cho cậu ta họa sát thân, nếu cậu ta cứ hiền lành như vậy.” Soo Young chỉ thấy Kwon Yuri lúc nào cũng lấy bụng ta suy ra bụng người nên mắng lại: “Cậu đừng nghĩ ai cũng có cái tính cả thèm chóng chán như cậu. TaeYeon chắc chắn là một seobang tốt.”

Kwon Yuri lúc đó cười gian xảo rồi nói: “Cứ chờ mà xem, càng tốt bao nhiêu thì khi phạm lỗi càng khó tha thứ .”

Soo Young lại tiếp tục lật vài trang tài liệu xem xét, tâm trí cô lúc này lãng đãng nhớ đến cô nàng luật sư có ánh nhìn xa cách kia, tự hỏi không biết cô ấy đã khỏi bệnh chưa, Soo Young thật lòng rất muốn đến nhà thăm Jessica nhưng lại ngại ngùng về ranh giới giữa công việc và riêng tư mà cô gái ấy đã đặt ra. Bản tính cô trước giờ không thích làm người khác khó xử nên lúc này chỉ có thể biết ngồi đây và tự suy diễn mà thôi. Có lẽ cô nên chậm rãi tiếp xúc với Jessica nhiều hơn để cô ấy từ từ buông dần phòng bị mà trở nên thân thiết với cô. Soo Young nghĩ nếu họ đã có duyên gặp lại, thì tức là số phận đã cho phép cô có thêm một cơ hội lần nữa để tìm thấy một nửa thật sự của đời mình. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại nụ cười 7 năm về trứơc, Soo Young vẫn luôn thấy tim mình tìm được sự dịu dàng và bình yên đến lạ.

Flash back

Mùa hè năm đầu tiên ra trường,

Thảo nguyên Mông Cổ,

Choi Soo Young năm đó 22 tuổi, sau khi lấy được tấm bằng loại ưu về kinh tế của đại học Seoul, cô và người bạn thân nhất của mình, Kwon Yuri quyết định dành ra 1 năm để đi làm những việc mình mong muốn. Yuri thì ở lại Hàn Quốc, còn cô khăn gói theo đoàn tình nguyện đến Mông Cổ để dạy học 1 năm. Nơi đó có tình trạng sống rất khó khăn và thiếu thốn, trẻ em ít được đi học vì không có giáo viên còn trường học thì chỉ là những gian nhà nhỏ được dựng tạm bợ giữa thảo nguyên, bàn ghế chỉ vài ba cái, lại không có cửa nên mỗi lần gió lùa vào đều khiến sách vở bị lật tung. Tuy điều kiện vô cùng nghèo nàn nhưng những con người ở đó trong tâm trí Soo Young đều rất hiền hậu và chân thành, họ sống phóng khoáng như vó ngựa tung bay giữa thảo nguyên và cũng thuần lương như bầu trời của thảo nguyên vậy. 

Năm ấy sau khi Soo Young đến Mông Cổ tình nguyện đã hơn nửa năm thì có một đoàn tình nguyện viên từ Mỹ sang lưu lại 2 tuần. Trong số những người đó, Soo Young đã chú ý đến một cô gái là Hàn Kiều, những người xung quanh gọi cô ấy là Jessica, Jessica Jung. So với những người khác thì Jessica ít nói và kém hòa đồng hơn nên ban đầu bọn trẻ không thích cô ấy. Nhưng so với Jessica thì những người khác lại không nhiệt tình và cũng không nghiêm túc bằng cô ấy. Jessica có thể không nói chuyện đến nửa ngày nhưng cô ấy sẽ cười tít mắt khi dạy chữ cho đứa trẻ học chậm nhất lớp, Jessica có thể lơ đãng không cùng ca hát với mọi người nhưng cô ấy sẽ thức đến nửa đêm chỉ để sửa lại một chiếc diều cho người. Và Jessica có thể để lại trong lòng Choi Soo Young một nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất trên đời.

-Em thích thả diều à ?

-Ừ, tôi thích nhìn chúng bay trên bầu trời.

-Vậy em có thích bầu trời ở đây không ?

-Thích, trời ở đây rất đẹp. – Cô gái trẻ trả lời bằng ngữ điệu reo vui, cô khép nhẹ bờ mi mình lại rồi khẽ mỉm cười khi cảm nhận được cơn gió mang mùi của nắng đang mơn man trên da thịt. Mọi âm thanh trên đời đều đột nhiên ngừng lại mà tiếng nói của người kế bên cũng đã im bặt từ lâu. 

Một lúc sau, tiếng nói bên tai lại cất lên:”Em tên gì vậy ? Tôi tên là Choi Soo Young, người Hàn Quốc.”

Cô gái mở mắt ra và cười rạng rỡ đáp: “Jessica Jung, đồng hương.”

End flash back

Nét mặt Soo Young thật hiền hòa vì biết được thì ra cô còn nhớ mọi việc rõ ràng đến như thế. “Jessica Jung, đồng hương” – câu nói này bất chấp thế nào cô cũng không quên được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Soo Young nói chuyện với Jessica trên thảo nguyên ấy, bởi vì ngay ngày hôm sau đoàn tình nguyện viên của Jessica phải trở về trước thời hạn mà khi đó Soo Young mua đồ trong thị trấn nên không hề hay biết và thế là bỏ lỡ một cơ hội làm quen cho đến tận bây giờ. Duyên số ở trên đời vốn đã kì lạ nhưng trí nhớ con người cũng rất thần kì không kém, hình ảnh Jessica như một đứa trẻ giang tay ôm lấy bầu trời cùng nụ cười của cô ấy, Soo Young đều nhớ rất rõ ràng từng chi tiết một. Cô nhớ mình đã trở nên ngây ngốc như thế nào khi nhìn thấy cô ấy cười, lúc đó thât sự cảm nhận được như có một dòng suối dịu mát chạy qua tim vậy, cả người thất thần, bất động. Nghĩ đến đây, Soo Young lại mỉm cười vì hy vọng vài ngày nữa có thể thấy một Jessica bản lĩnh, khỏe mạnh trở lại công ty và cũng hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

-------------------------------------

Jessica thức dậy vào lúc trời đã tối, thì ra cô vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi mấy tiếng đồng hồ, dù không cần soi gương Jessica cũng biết được là mình lại vừa khóc rất nhiều trong giấc ngủ. Hai ngày nay, mỗi khi tâm trí rơi vào mơ màng thì cô đều thấy bản thân mình trở lại thành đứa bé của 20 năm về trước, cô cố chạy theo bà ta van xin, gào khóc nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa giận dữ và không gian u tối đến đáng sợ. Ngồi tĩnh lặng một chút thì Jessica quyết định ra khỏi phòng nấu chút gì đó để ăn. Nhưng vừa mở cửa thì ngửi được mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong nhà. Jessica bước vào phòng bếp và liền bắt gặp một cảnh tượng khiến bản thân không khỏi có chút giật mình, Kwon Yuri vẫn còn ở đây, lại mặc tạp dề của cô và đang bưng một nồi cháo còn nghi ngút khói đặt trên bàn, vừa nhìn thấy Jessica đã cươi tười thân thiết nói:

-Tỉnh rồi à. Lại đây ăn miếng cháo đi.

-Cô vẫn chưa về sao ? Thật ra cô muốn gì đây ?

Kwon Yuri không trả lời, trực tiếp chỉ vào một cái ghế ý nói Jessica hãy ngồi xuống, còn bản thân thì tự động múc sẵn một tô cháo cho cô ấy.

-Có người bị bệnh trong nhà, nếu tôi bỏ ra về thì thật là vô tâm quá. 

-Tôi không quan tâm cô có vô tâm hay không, nhưng đây là nhà tôi đừng tự tiện như vậy. Về đi. Nếu không tội sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.

Chứng kiến giọng điệu đuổi khách thẳng thừng của Jessica, Kwon Yuri không những không lộ ra bất kì tia tức giận nào mà ngược lại còn tràn đầy hứng thú lý luận: “Jessica, ban đầu là em mời tôi vào nhà, giờ lại muốn đuổi tôi đi thật không hiếu khách chút nào cả. Với lại tôi thấy em bị ốm, lại sống một mình lỡ như em gặp chuyện gì, cảnh sát truy ra thì tôi là người đầu tiên chịu tội. Bây giờ tôi vì em mà nấu một chút cháo chưa kịp nhận lấy lời cảm ơn đã bị em mắng chửi rồi. Em thấy như vậy thì có công bằng hay không ?”

Jessica thật không thể tin được miệng lưỡi người này sao lại có thể gian manh như vậy được, nói toàn những lời nhận khổ về mình, rồi vô lý biến cô thành người xấu, còn bản thân đứng ngoài thầm than là người làm ơn mắc oán. Nghĩ lại Kwon Yuri chỉ ở tuổi này đã có thể gầy dựng nên được sự nghiệp của mình, trong giới kinh doanh cũng có tiếng nói như vậy thật đúng là không hề đơn giản chút nào. Bề ngoài luôn nhã nhặn, đường hoàng với người khác nhưng thật ra mọi hành động đều vạch ranh giới rất rõ ràng và có dụng ý. Đối với người có suy nghĩ thâm sâu như Kwon Yuri thì nổi giận không phải là cách tốt nhất, Jessica phải giữ vững được tâm trạng của mình, sáng suốt cư xử, không để người này ngạo mạn vì chọc tức được cô.

-Được rồi. Giám đốc Kwon, tâm ý của cô tôi xin nhận - Jessica bình thản ngồi xuống và múc lấy một muỗng cháo cho vào miệng.

Kwon Yuri cười cười: “Ngon không ? “

Bụng đang sẵn đói lại gặp thức ăn nóng vừa miệng thế này, Jessica cũng không ngần ngại gật đầu vài cái. Nhác thấy tay Kwon Yuri có chút sưng đỏ, hình như là bị phỏng nên cô lên tiếng hỏi:

-Là cô nấu à ?

Thấy dáng điệu Kwon Yuri có vẻ chần chừ không đáp, Jessica đưa mắt nhìn trong bếp tuy có nồi niêu nhưng lại vô tình bắt gặp bao bì của quán ăn nào đó bị vứt trong sọt rác liền cười khi dễ, rõ ràng là mua về mà còn dám khoác lác.

-Tôi không biết ở gần đây lại có nơi bán cháo ngon như vậy. Hâm lại thôi mà cũng bị phỏng, Giám đốc Kwon thật quá tận tâm rồi.

Biết là Jessica có ý gì, Kwon Yuri vỗ trán mình ra vẻ tiếc nuối: “Đáng lý ra tôi phải giấu nó đi kĩ một chút, thiệt là đáng tiếc mà.”

Jessica không màng phụ vào màn diễn trò của người kia, chỉ im lặng tập trung ăn, đúng là “có thực mới vực được đạo”, người ta khi no rồi cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, đầu óc dĩ nhiên cũng tự nghiệm ra được nhiều điều. Cô nghiêm túc nhìn Kwon Yuri rồi mở lời:

-Giám đốc Kwon, trước tiên cảm ơn cô vì đã nhọc lòng vì tôi như vậy. Sau đó là mong cô hãy trả lại cho tôi chiếc vòng đó, đó là vật rất quan trọng với tôi.

Kwon Yuri tựa như không nghe lọt được ý tứ nào của Jessica, vẫn cứ bình bình đáp: “Gọi tôi là Yuri cũng được, đây không phải là công ty thì chúng ta xem như là bạn bè với nhau. Quen biết được 3 tháng rồi, cũng không phải là dạng bạn hữu thông thường nữa. ”

Jessica đương nhiên hiểu người này là muốn trêu chọc cô nên cũng không chấp nhất làm gì: “Được. Vậy Yuri, ngày mai cô có thể trả lại chiếc vòng tay đó cho tôi không ? “

-Em rất ghét tôi sao ? – Kwon Yuri bất chợt hỏi.

-Không. Chẳng có lý do gì để tôi ghét cô cả.

Khóe miệng Yuri ẩn lên ý cười: “Như vậy còn tệ hơn nữa. Với người không có cảm xúc gì với mình thật là quá khó khăn đi.”

Jessica nghe thấy lời cảm thán kia thì hòi ngược lại:

-Có phải từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thất bại, nên lời từ chối của tôi khiến cô không quen không ?

-Cũng có thể nói là như vậy.

-Nếu luôn thắng lợi như vậy thì cần gì lưu tâm đến một người như tôi làm gì, với điều kiện của cô, bên ngoài thiếu gì người tình nguyện.

-Nhưng trong số đó không có em phải không ?

Jessica lắc đầu kiên quyết nói: “Giám đốc Kwon, thật sự chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, những gì xảy ra hôm đó cứ để nó như vậy đi, cô không cần vì nó mà phải day dưa với tôi làm gì. Cô tốt như vậy, bên ngoài chẳng phải còn rất nhiều người hay sao.”

Đối diện với ánh nhìn kiên định kia, Kwon Yuri không hề lảng tránh mà chỉ lẳng lặng quan sát biểu tình khiêm nhường nhưng rất xa cách trên gương mặt xinh đẹp của Jessica. Đôi con ngươi đen thẫm có chút suy tư rồi lại lóe lên khi nghĩ rằng chiếc vòng tay đối với người cô gái này là thật sự rất quan trọng, bản thân cũng không muốn nài ép chi một tâm tư đang phòng bị triệt để với mình như vậy, Kwon Yuri cười rồi cầm áo khoác đứng lên, khi đến cửa thì dặn dò thân thiết một câu: 

“Ngày mai hãy cứ nghỉ ở nhà đi đã. Khi nào em trở lại làm việc tôi sẽ mang nó đem trả cho em. Tạm biệt” – nói rồi không chút do dự đã quay lưng ra về. 

Jessica thầm nghĩ Kwon Yuri thật là một kẻ trong ngoài đều vô cùng khó hiểu, dường như mọi cử chỉ lời nói của Kwon Yuri đều muốn hướng người khác đến sự tò mò, mất đi chính kiến rồi không phòng bị mà tự nguyện rơi vào sự dẫn dắt của cô ta. Bất giác cảm thấy người này tuyệt đối cô không nên day dưa quá nhiều nếu không thật sự đem đến cho mình không ít rắc rối.

-------------------------------------

Kwon Yuri nhìn chăm chú vào chiếc vòng kim loại trắng sáng, hoa văn trên đó được chạm khắc vô cùng tinh xảo, dường như là đang miêu tả một loài hoa, hoa oải hương, biểu tượng của lòng chung thủy. Sở dĩ Yuri có thể nhận biết được như vậy là vì umma của cô cũng rất thích hoa, ở nhà bà còn trồng cả một vườn với đủ loài hoa rực rỡ. Cô tự hỏi cái vòng này có ý nghĩ như thế nào đối với Jessica Jung mà cô ấy có thể ba lần bốn lượt nhún nhường như vậy, chẳng lẽ là vật kỉ niệm mà người yêu tặng, “chung thủy”, một lời ước định chăng. 

Cô gái này bề ngoài rất lạnh lùng, cứng rắn nhưng thật ra cũng có lúc che giấu đi nội tâm yếu đuối của mình. Tối hôm nay khi đứng trước cửa phòng ngủ của Jessica, Kwon Yuri đã nghe thấy một thanh âm rất đau lòng, đó là tiếng khóc. Tiếng khóc nỉ non và thương tâm đó làm tâm tình cô có chút nhói mà đứng bất động ngoài cửa một hồi lâu, lòng phân vân không biết có nên tiến vào hay không, nhưng rốt cuộc lại thôi vì cảm giác có chút khúc mắc trong lòng nhất thời không thể nào tháo dỡ. Khi nhìn thấy Jessica vẫn một dáng lạnh lùng, sắc bén khi tỉnh dậy, Kwon Yuri lại không thể kiềm giữ ý nghĩ háo thắng là muốn trêu đùa cùng cô ấy, muốn chiếm giữ tâm tư của Jessica để cô ấy yêu mình. Còn sau đó, thì tạm thời không muốn nhắc đến, cái chính là hiện thời cô đang rất hứng thú trong việc chinh phục Jessica Jung, cái gì càng khó thì lại càng kích thích bản tính muốn chiếm giữ nó cho riêng mình của cô. Trong trò chơi này người nào nói yêu trước thì người đó là kẻ thua cuộc.

Kwon Yuri tựa đầu lên thành ghế và nhìn khắp một lượt nơi ở của mình, quá rộng lớn và yên tĩnh. Có lẽ nó cũng đã cũ rồi, cũng đến lúc cô cần phải thay đổi một chỗ ở mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic