Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Satan cậu có ở nhà không ?

_ Đợi chút mình xuống ngay .

_ Hai người không sợ hàng xóm la à ?

_ Không chúng tôi đã quen việc gọi nhau như vậy rồi .

_ Đúng là lạ .

_ Lạ ?

_ Không có gì .

Momo đứng dưới nhà hét to lên gọi Sana , mở cửa sổ ra thêm một chút lúc này cô mới thấy rõ cô bạn thân của mình đang đứng ở dưới , mà khoan cô bạn bên cạnh Momo là ai vậy ?

_ A đồ ăn miễn phí tới rồi .

_ Miễn phí cái đầu cậu , trả cho mình tiền .

_ Bạn bè mà cậu tính toán hả ?

_ Haha cậu đó mỗi lần nói tới tiền là nhanh nhảu nói ngay , được rồi lần này mình mời . Ok ?

_ Haha vẫn là Momori tốt nhất , mà cô ấy ... ?

Câu hỏi từ nảy giờ Sana muốn nói đã nói ra , Mina đứng bên cạnh cúi đầu chào cô nàng một cái trong khi Momo chỉ nhẹ cười choàng qua tay cô một cách tự nhiên không ngại ngùng .

_ Đây là người bạn mình kể với cậu đó , cô ấy là người tỉnh Kobe tên là Myoui Mina .

_ Myoui Mina nghe quen quen quá .

_ Cô ấy học ở đại học Tokyo bên ngành y đó .

_ Có phải cô học chung với Chou Tzuyu không ?

_ Chou Tzuyu ? Tôi học chung lớp với cô ấy .

_ Chou Tzuyu ? Satan người đó là ai vậy ?

_ A là người đặc biệt cậu không biết đâu Momori , tôi có nghe Tzuyu nói về cô .

_ Vậy sao ?

_ Trông cô xinh đẹp hơn ở trong ảnh nhiều , rất vui được gặp cô .

Sana thân thiện đưa tay về phía trước ý định bắt tay cùng Mina , cô nàng này là bạn thân của Momo và có mối quen biết với Chou Tzuyu ? Xem ra trái đất này tròn và nhỏ thật , có rất nhiều điều bất ngờ không thể đoán trước được . Momo đứng bên cạnh không hiểu hai người họ đang nói gì chỉ đứng đó bĩu môi , Chou Tzuyu là ai vậy - Satan này đúng là mờ ám mà nhất định ngày mai cậu phải hỏi cho rõ mới được , còn nữa Myoui Mina hình như rất nổi tiếng thì phải . Hừm - cậu nhất định phải hỏi cho rõ Satan về hai vấn đề trên vào ngày mai .

_ Nếu có dịp chúng ta gặp nhau nữa nhé .

_ Ừm .

_ Thôi cậu lo học đi mình về .

_ Ấy sao nay cậu lại đòi về sớm vậy không chơi với mình một chút à ?

_ Không đi về , đứng nữa mình là người vô hình giữa hai người mất .

_ Ahihi có người dỗi kìa .

_ Ai mà thèm dỗi chứ , cậu tin mai mình không đem đồ ăn sáng cho cậu không ?

_ Ấy đừng mà làm người ai làm thế , thôi tớ vào học đây tạm biệt Mina hẹn gặp lại cô nhé .

_ Tạm biệt .

_ Mina kệ cậu ta mình đi về .

_ Đúng là đồ đáng ghét , Momori là đồ đáng ghét .

_ Còn đỡ hơn cậu , Satan là đồ bánh bèo .

_ Yah Momori cậu đợi đó mai biết tay mình !!!!

_ Ahahahahaha .

Trêu chọc thành công , Momo leo lên xe chở Mina đi về để lại Sana đứng đó đang la lối om sòm vì bị cậu chọc ghẹo , nhìn hai người này nếu ai hỏi cô họ bao nhiêu tuổi chắc cô nghĩ họ chỉ mới 10 mấy tuổi thôi ấy .

_ Mina cô có muốn đi uống chút gì cùng tôi không ?

_ Ừm cũng được .

_ Đằng trước có cửa hàng tiện lợi , chúng ta mua rồi đi dạo dọc biển gần đó nhé .

_ Ừm .

Chạy vào dựng xe một góc , Momo chợp lấy hai chai rượu trái cây rồi đi tìm vài món ăn vặt .

_ Cô không uống rượu bia được à ?

_ Không tôi bị dị ứng .

_ Tiếc quá , không sao vậy cô uống gì ?

_ Ừm tôi không khát lắm .

_ Vậy nước trái cây nhé , tôi thấy nó uống được không có nhiều đường đâu .

_ Ừm .

Lấy một chai , sau một hồi tìm kiếm thì cả hai ra ngoài tính tiền các món đã mua . Bước ra ngoài , Momo nhường cửa để Mina ra trước , cậu chào hỏi chú bảo vệ quen thuộc tặng chú điếu thuốc nhìn cô .

_ Chúng ta ra ngoài kia đi .

Cậu đi trước chỉ đường cô , vì trời tối và mắt cô bị cận nên Mina hơi chật vật bước đi giữa cát lún bao quanh lấy . Mém tí vấp ngã , may mà Momo nhanh tay quay lại kịp thời đỡ tay cô , cậu phì cười nhìn cô ngại ngùng nhún vai cười đưa tay sang bên cạnh nhìn cô .

_ Nè , nắm tay tôi đi không bị té nữa đâu .

_ Không sao tôi ổn mà .

_ Giờ tôi mới biết cô cũng cứng đầu ghê , đi thôi .

_ A đợi một chút .

Không để cô đáp lại , cậu nắm chặt lấy tay cô chạy ra hướng bờ biển kia . Cả hai ngồi trên bãi cát trắng trên áo khoác của cậu , nhìn ngắm phong cảnh về đêm , những ngôi sao sáng rọi xuống mặt biển trong chúng thật mờ ảo , tạo thêm không khí lắng đọng ngay lúc này .

_ Để tôi mở cho .

_ Cảm ơn .

Mở dùm cô chai nước, Momo một mình uống chai rượu mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi mà thưởng thức nó . Mùi cồn tạo chút men say , cậu thả hồn mình vào cơn sóng vỗ ập đến chơi đùa ngón chân mình . 

_ Trông cô có rất nhiều tâm sự .

_ Vậy sao ?

_ Vậy ra đây là khía cạnh mới của cô ?

_ Có lẽ là vậy .

Mina ngồi nhìn sang cậu , vậy ra ngoài hình ảnh luôn vui vẻ lạc quan ấy thì Momo lại có một khía cạnh trầm lặng và yên tĩnh đến lạ . Cậu nằm đó chẳng nói một lời nào , cả hai cũng không biết nói gì hơn ngoài nghe tiếng sóng biển đang ào ào đến .

_ Mục tiêu của cô là gì Mina ?

_ Mục tiêu của tôi ?

_ Phải , chúng ta ai cũng đều có mục tiêu phấn đấu .

_ Mục tiêu của tôi là mau chóng nhận bằng bác sĩ để có thể tiến xa hơn nữa .

_ Đó là mục tiêu to lớn , tôi nghĩ cô sẽ làm được .

_ Vậy còn cô Momo mục tiêu của cô là làm gì ?

_ Mục tiêu của tôi ? ... tôi cũng không biết nữa . Nó thật sự hơi mơ hồ khi tôi nghĩ đến .

_ Chắc cô đã có quãng thời gian khó khăn ?

_ Sao cô biết ?

_ Tôi nhận ra được điều đó qua ngữ giọng của cô .

_ Đúng là bác sĩ có khác , đến tâm lý cũng nắm bắt được .

Khẽ cười , cậu uống hết chai rượu rồi mở tiếp chai thứ hai , Mina im lặng nhìn hành động của cậu không nói gì . 

_ Tôi đã chờ , chờ một cơ hội may mắn được debut , cô biết đó làm nghệ sĩ không hề dễ nắm bắt được cơ hội rất khó tôi đã mất 5 năm hơn làm thực tập sinh , nhìn những người bạn xung quanh đều debut cảm giác hụt hẫng vô cùng .

_ Tôi không biết mình sẽ chờ trong bao lâu nữa , năm nay tôi đã 22 tuổi rồi cái tuổi này người ta đã có một công việc ổn định , có người yêu , sắm nhà cửa cho cha mẹ các thứ . Còn tôi , không có gì cả .

_ Đừng bi quan thế , cô còn có mẹ mình mà tôi thấy cô Hirai rất thương cô .

_ Mẹ là lí do làm tôi muốn mau chóng debut nhất , nếu tôi thành công tôi sẽ để mẹ sống cùng tôi , tôi chán ngáy với việc đối mặt với người cha chỉ biết đến vợ nhỏ của ông ta , người phụ nữ nham hiểm lúc nào cũng kiếm chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà .

Nghĩ đến , sự dồn nén của Momo đạt đến cực đỉnh , cậu bộc lộ cơn giận dữ ấy qua việc ném thật mạnh chai rượu đã uống xong quăng nó đi với lực mạnh . Khốn khiếp thật , đầu óc cậu trống rỗng . 

Im lặng lắng nghe , nghe cậu nói vậy cô cũng đoán được phần nào hoàn cảnh của Momo . Cô ấy còn có người thân tin tưởng tạo động lực cho bản thân phấn đấu , còn cô - cô cũng không rõ vì sao mình lại chọn làm nghề này . Ước mơ trước đây của Mina từng là nữ vũ công bale nổi tiếng , cô đã dành 11 năm trời để học bộ môn này , nó từng là cả mục tiêu to lớn của Mina mỗi khi cô nghĩ đến tương lai mình như thế nào nhưng tất cả đã không còn cho đến ngày ấy . Cái ngày cô ám ảnh cả cuộc đời khi cha mình mất , chân phải cô có vấn đề không thể tiếp tục hoàn thiện ước mơ đó nữa Mina rơi vào khủng hoảng cái tuổi còn bay bổng ấy . Một lần nữa không thể thực hiện nó được .

Thấy cô im lặng quá lâu , Momo chồm dậy nhìn cô đang hướng mắt về phía trước , đôi mắt vô hồn lại mang vẻ đẹp đượm buồn thế làm Momo chú ý đến nó . 

_ Cô làm sao vậy ?

_ A không có gì tôi suy nghĩ một chút thôi .

_ Mina cô có tin vào cái nhìn đầu tiên không ?

_ Cái nhìn đầu tiên ?

_ Là cái nhìn đầu tiên khi nhìn vào thứ gì đó mình nghĩ a đó là điểm dừng chân cuối cùng của mình rồi .

_ Có lẽ tôi chưa nhìn thấy .

_ Tôi thì đã thấy rồi .

_ Cô đã thấy sao ?

_ Gần ngay trước mắt , điều đó vẫn là bí mật .

_ Momo tôi nghĩ cô say rồi .

_ Haha hai chai không thể chuốc say tôi được đâu , bây giờ mấy giờ rồi ?

_ 9 giờ rồi .

_ Cũng tối rồi , Mina chúng ta chơi trò chơi trước khi về không ?

_ Là trò gì vậy ?

_ Hét to lên , giống tôi này .

Momo đứng dậy chạy thật nhanh ra biển rồi đứng yên vị chuẩn bị làm gì điều đó . Mina đứng dậy theo dõi nhìn cậu đang làm gì đó rồi phì cười , đúng là trẻ con mà .

_ TÔI - HIRAI MOMO - NĂM NAY 22 TUỔI - HIỆN TẠI KHÔNG SỰ NGHIỆP CHƯA CÓ TƯƠNG LAI NHƯNG CHẮC CHẮN TÔI SẼ DEBUT . CHỜ ĐÓ TÔI SẼ DEBUT !!!!!

_ A la mệt quá .

_ Haha đúng là cô không sợ mình đau giọng sao ?

_ Rất vui mà , Mina cô cũng thử đi .

_ Thôi tôi không làm đau quê lắm .

_ Không sao đâu giờ này cũng không có ai nghe chúng ta đâu , nói đi cho nhẹ lòng .

Đứng bên cạnh vịnh vai cô , cảm nhận được bàn tay Momo đang đặt lên vai mình , tự dưng Mina lại thấy trong lòng lại yên tâm , là yên tâm khi cậu đứng sau lưng mình . Có phải cô có vấn đề rồi không ? Đưa hai tay lên miệng , chất giọng nhỏ và trầm của Mina khi hét lên công lực cũng mạnh thật , điều đó không hề làm cậu bị gì thậm chí Momo lại thích thế .

_ TÔI - MYOUI MINA - 20 TUỔI - NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ BÁC SĨ GIỎI NHẤT NHẬT BẢN NÀY !!!

_ Tốt tốt lắm , cô làm tốt lắm .

Vỗ vai cô , Momo cười tươi nhìn Mina mỉm cười với mình . Đứng trước dòng biển rộng lớn , họ thoải mái gửi lời mong muốn của mình cho sóng biển lắng nghe hộ , khẽ cười Momo thu xếp lại mọi thứ rồi chuẩn bị bước ra về cùng Mina .

_ Momo cô có ổn không ?

_ Ổn mà cô không tin tưởng tôi sao ?

_ Không tôi chỉ sợ cô mệt thôi .

_ Đừng để bề ngoài đánh lừa , tôi khỏe lắm đấy .

Nắm tay cô kéo lên , cậu mỉm cười nhìn Mina đứng bên cạnh mình , bây giờ cả hai kết thúc hành trình buổi tối ngày hôm nay bằng việc lấy xe ra về .

_ Mà khoan đã cô chỉ mới 20 tuổi ?

_ Vậy có vấn đề gì sao ?

_ Không chỉ là nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi .

_ Vậy có cần tôi đổi xưng hộ không ?

_ Cũng không cần đâu , hãy gọi tôi theo cách nào cô thấy thoải mái .

_ Ừm , cô chở tôi đi đâu vậy ?

_ Về khách sạn .

_ Được không đó , mặt cô đỏ lắm rồi .

_ Không sao đâu tôi còn khỏe mà , khi nào rảnh thì gọi tôi .

_ Hừm .... Momo .

_ Hửm ?

_ Mai cô có thể đến chở tôi được không ?

Mina ngại ngùng đề nghị Momo , tất cả mọi việc này lần đầu tiên cô làm . 

Lần đầu cô đến một nơi lạ .

Lần đầu cô kết thêm một người bạn mà chỉ quen biết vài ngày .

Lần đầu đến nhà người bạn lạ ăn cơm cùng gia đình họ .

Và 

Lần đầu Mina lại muốn nói câu đề nghị này với Momo . 

Tâm trí cô lại làm sao thế nhỉ ? Không hề uống rượu mà cũng say theo cậu sao ?

Phì cười , cậu phì cười nghe giọng nói nhỏ xíu từ sau lưng mình . Cô nàng này như cô mèo nhỏ vậy , cứ làm người ta muốn bên cạnh vỗ về mà chăm sóc thế không biết . 

_ Ok mai tôi sẽ đến đón cô .

_ Thật sao ?

_ Thật mà , khi nào thức dậy gọi tôi tôi sẽ đến .

_ Nhất định nhé .

_ Nhất định rồi .

Nhẹ mỉm cười , cả hai đôi môi cong vuốt lên cao với tâm tình riêng của mình . Đêm hôm nay so với mọi lần lại mang cảm giác lạ quá chừng . 

Chào buổi tối đầu tiên chúng ta đã đến đây mở ra những kỉ niệm đáng nhớ mai sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro