Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bà Hirai tôi nghe nói con gái bà đang trở về nhà .

_ Bà đùa sao con bé đang ở Hàn sao về đây được ?

_ Tôi đùa với bà làm gì , con gái tôi Miru mới gặp con bé ở đầu khu chúng ta đang sống kia kìa .

Bà Hirai dừng lại việc nấu ăn lắng tay nghe hội người phụ nữ nội trợ tám chuyện , bình thường bà cũng chẳng thích quan tâm đến những người phụ nữ nhiều chuyện này đâu nhưng chủ đề lần này lại là con gái bà , đương nhiên bà phải lắng nghe rồi .

_ A nhà Hirai có phúc sinh ra cô con gái đều xinh đẹp và tài năng .

_ Tôi nghe nói con bé được trở thành thực tập sinh ở Hàn Quốc .

_ Phải con bé ở đó một thời gian rồi không biết khi nào mới trở thành nghệ sĩ bà nhỉ ?

_ Việc đó tôi cũng không biết .

Bị hỏi trúng , bà Hirai mỉm cười qua loa tiếp tục công việc của mình . Người phụ nữ lớn tuổi nhất , không là giàu có nhất lên tiếng , giọng điệu đanh đá luôn thích đá điểu người khác bằng mấy câu nói bâng quơ lại vô cùng nham hiểm , cầm tách trà nóng trên tay , bà uống một ngụm rồi đặt xuống bàn nhìn bọn đàn bà nịnh bợ lắng nghe mình nói .

_ Xùy con bé nhà Hirai mà trở thành nghệ sĩ thì chắc con gái tôi trở thành minh tinh Đại Hàn rồi , làm nghệ sĩ nước mình không làm lại làm cho bọn nước khác , không biết được lợi lộc gì qua việc đó , bà Hirai chắc con bé cũng giúp đỡ bà trong cuộc sống ?

_ A ... tôi chỉ mong con bé hạnh phúc và khỏe mạnh thôi .

_ Đúng là người mẹ tốt , chỉ trách là con bé ước mơ cao xa cứ nghĩ mình là phượng hoàng thích bay ra tận ngoài khơi , để khi trở về thì có còn tự tin như trước đây nữa không ?

_ Bà đang nói tôi à ?

_ Momo ?!

Bà Hirai cùng mọi ánh mắt dõi theo phía cánh cửa , Momo vẫn giữ nụ cười tươi của mình bước vào , trong nụ cười ấy lại có chút khinh thường người đàn bà giàu sang kia . Mấy mụ đàn bà nhiều chuyện , lại đến đây nói xấu người này người kia và ăn chùa đồ ăn mẹ tôi à ?

_ A Momo lâu rồi mới gặp trông con xinh đẹp ra .

_ Cảm ơn cô con vẫn xinh đẹp từ khi lọt lòng mẹ cho đến giờ .

_ Qua bên đó trở về đây đúng là khác hẳn , quy tắc lễ phép như mất hết cả rồi thì phải ?

_ A cô Ani đã ở đây sao , con cứ nghĩ cô ở đã ở đây đó ngoài kia cơ .

Momo tinh nghịch nhìn ngó ngoài cửa chẳng mảy may ánh nhìn khó chịu từ người kia , cậu chẳng quan tâm mấy người phụ nữ này cậu đã quá chai lì cảm xúc thậm chí cậu mong muốn họ sẽ được tống đi đâu đó trên cõi đời này để không làm phiền mẹ cậu.

_ Có long có cánh nói chuyện cũng khác trước , tôi được rồi chúng ta đi thôi ở đây toàn mùi bọn Hàn Quốc tôi không thể chịu được .

_ Dù sao người Hàn Quốc cũng có những thứ hay để học , chẳng bù cho ai kia bao nhiêu năm tính cách không thay đổi hèn chi nhan sắc bị hao mòn .

_ Nhóc con hỗn xược ?

_ Ấy con chỉ nói bâng quơ lão bà bà ngoài kia thôi mà , cô Ani cô nhột sao ?

Cười khẩy , cậu cười nhìn bà ta đang xù lông nhím lên dưới ánh nhìn giận dữ ấy cậu cũng đoán được lửa giận trong lòng bà ta dâng lên đến bao nhiêu rồi . Thôi thì không nói nữa , mắc công lại phải nhờ xe cứu thương đến đây thì phiền lắm .

_ Nhóc con , giỏi lắm chúng ta đi .

_ Ấy ăn uống không trả lời như vậy tính làm sao đây ?

_ Thôi Momo , chào các chị đi thong thả nhé .

_ Mẹ để con ...

_ Được rồi .

Bà Hirai đứng bên cạnh bịt miệng tiểu nha đầu lại trước khi cơn giận của bà ta lên đỉnh điểm , đúng là con bé chẳng thay đổi lúc nào cũng khiêu chiến người khác như vậy khiến bà nhiều phen khó xử thật .

_ Tôi vì thương mẹ Hirai đây nên không chấp nhất trẻ con , lời khuyên chân thành dành cho con hãy biết điều một chút nếu không cuộc sống này sẽ khó mà được như ý đâu .

_ Nếu con mà làm theo lời cô nói chắc cuộc sống con sẽ ảm đậm như đống mỡ của cô vậy .

_ Con !!!! Chúng ta đi thôi lần sau không đến đây nữa .

_ Cảm ơn kính chào quý khách .

_ Các chị bớt giận lần sau đến nhé .

Lắc đầu , bà Hirai cúi đầu chào họ rồi quay sang nhìn Momo đang ăn vụn bánh trong bếp , từ khi nào con bé lại thản nhiên mà nói như thế này kia chứ , đúng là cứng đầu .

_ A mẹ đánh con ?

_ Mới về đã gây loạn , con muốn mẹ dẹp tiệm sao ?

_ Hừm , mẹ đừng lo con sẽ giúp mẹ mà .

_ Ý con vậy là sao ?

_ Ừm miếng bánh này ngon quá .

Nhóp nhép miệng , cậu nhớ vị bánh mà mẹ làm quá chỉ là bánh bao sữa bình thường thôi mà cậu lại thấy ngon quá chừng , chắc do thời gian qua không được thử món mẹ làm nên thấy gì cũng ngon thì phải .

_ Con sẽ ở đây lâu hơn trước .

_ Con không về Hàn sao ?

_ Ở đó làm gì , ông ta đâu chăm sóc con ?

_ Đừng nói vậy , mẹ nghĩ ông ấy ....

_ Mẹ .

Cậu quay lại nắm lấy tay mẹ , lúc nào cũng vậy mẹ luôn hiền hậu và nhẫn nhịn chịu đựng những con người kia . Tại sao một người mẹ hiền lành và nhân từ như vậy lại chịu những điều cay nghiệt như thế ? Ngẫm lại , cậu thấy bản thân mình có lỗi đôi phần vì không thể bên mẹ suốt bao nhiêu năm qua , không biết mẹ đã chịu đựng thêm bao nhiêu tủi hờn vì những con người kia nữa . Ôm lấy mẹ , cảm giác về nhà ôm chặt lấy mẹ thế này thích vô cùng , Momo trở thành đứa trẻ nhỏ ôm chặt lấy mẹ không chừa một khoảng trống .

_ Chắc mẹ chịu đựng nhiều lắm , đừng lo con về rồi , con sẽ ở cùng mẹ cho đến khi năm học tới đến .

_ Nay con cao hơn hồi trước thì phải ?

_ Đúng đó con đã cố gắng cao lên mẹ nhận ra sao ?

_ Con là con của mẹ , con có gì khác lạ sao mẹ lại không biết được tiểu đào .

_ Con yêu mẹ .

_ Chào mừng con trở về nhà , con yêu của mẹ .










" Con đã tới chưa ? "

" Vâng "

" Nghe giọng con không được khỏe ? "

" Vẫn ổn "

" Ừm , mẹ mới chuyển khoản cho con , hãy nghỉ ngơi và giữ sức khỏe nhé "

" Vâng , tạm biệt "

Cuộc gọi kết thúc , Mina ngẩng đầu lên nhìn khách sạn mà mẹ cô đã đặt sẵn , mọi thứ hiện tại của cô dường như một lịch trình đã được xếp đặt từ lâu và nó chỉ việc xách balo lên , cầm tiền , nạp đầy điện thoại và đi thôi .

_ Xin lỗi cô Myoui Mina vì tài xế đã không đến đó chu đáo .

_ Không sao cầm hành lý vào cho tôi .

_ Vâng thưa cô , chào mừng cô đến thành phố Kyoto .

Bước vào trong đã có người chào đón cô bằng nhiều phương tiện khác nhau , đúng là khách sạn hạng 5 sao có khác . Đi đến căn phòng hạng sang nhất dành cho quý tộc , Mina nhìn ngó xung quanh theo thói quen rồi nằm trên giường , tất cả đều ổn không cần phải nghĩ quá nhiều thôi thì dùng khoảng thời gian này vui chơi trước khi vào năm học đến vậy .

_ Đi tắm thôi .

Đi cởi áo khoác ra , tấm giấy từ đâu rơi xuống đất , có lẽ do cô vung áo quá mạnh nên nó rơi xuống . Nhặt tấm giấy lên xem là gì , giờ thì cô đã nhớ ra thứ mà mình suy nghĩ khi đứng dưới khách sạn suy nghĩ vài phút . Là nó - địa chỉ nơi cô nàng ấy sống , tự dưng nghĩ lại Mina lại mỉm cười khi nhớ hình ảnh cô ta mắt đối mắt với mình , đúng là thú vị mà . Bỏ vào quyển nhật ký trên bàn , Mina với lấy bộ quần áo để sẵn chuẩn bị cho mình giây phút tận hưởng cuộc sống nơi đây . Thành phố Kyoto - mong rằng sẽ có nhiều thứ hay ho để cô vui thích .



_ Mẹ ơi con đói .

_ Mẹ ơi con quên chỉnh TV .

_ MẸ ƠI .

_ MẸ ƠI!!!

_ HIRAI MOMO KHI NÀO CON MỚI THÔI GỌI MẸ ĐÂY HẢ MẸ MỆT QUÁ !!!!!

_ Hehe đúng là có mẹ vui thiệt mà .

Bật cười , Momo tiếp tục trò chơi của mình và dùng bữa cơm cùng mẹ . Đêm hôm nay mọi nhà đều vui vẻ bên nhau ở những ngày hè đến , đúng là vui mà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro