_ A mưa rồi .
Cơn mưa ghé ngang giữa cái nóng mùa hạ gay gắt , hôm nay Momo và Mina cùng nhau đi mua sắm chưa kịp trở về nhà đã bị mắc mưa , cả hai chạy nhanh tìm chỗ trú nơi ngôi nhà có mái hiên lớn kia . Ngồi ngắm nhìn cơn mưa , mùi hơi đất xông lên có thể nhận ra mặt đường như đang được tắm mát khi cơn mưa đến .
_ Đứng lại gần đây nè không cô bị ướt đó .
Nhìn Mina cứ mãi nghịch hạt mưa rơi , Momo kéo tay cô lại sát lại gần mình , lạ thật giữa buổi chiều nắng nóng vậy mà lại có mưa , cơn mưa lớn nữa chứ không biết khi nào nó mới tạnh đây .
_ Tự nhiên trời lại mưa lớn ghê .
_ Ừm .
_ Mina cô không khỏe à ?
_ Không có .
_ Thật không đó sao giọng yểu xìu vậy , để tôi xem .
Đứng đối diện nhau , dường như khoảng cách của họ không còn xa mấy , Momo sát mặt mình chạm vào trán cô xem như thế nào , không có hoàn toàn không sốt vậy sao giọng cô ấy nhỏ xíu vậy ta .
_ Cô đâu có bệnh đâu .
_ Tôi đâu có nói mình bệnh .
_ Tự dưng nghe giọng cô nhỏ xíu tôi tưởng cô bệnh .
_ Momo cô quan tâm tôi quá mức rồi .
_ Cô không thích sao ?
_ Không phải .
Câu nói bâng quơ của Mina làm cậu nhíu mày nhìn , cô ấy là bị làm sao vậy . Cả hôm nay trông sắc mặt của cô nàng không được vui lắm , bộ có chuyện gì xảy ra sao ?
Nhận ra cái nhíu mày từ cậu , cô không biết vì sao mình lại trở nên như vầy , cái cảm giác sắp chia xa nơi đây mới tích tắc thôi gần một tháng , vậy mà cô cứ ngỡ mới hôm qua mình mới đặt chân tới nơi đây và bây giờ sắp phải chia tay rồi . Khoảng lặng lại đến , nó đến một cách nhẹ nhàng , Momo đứng im lặng không nói một lời nào bỏ tay vào túi , Mina cũng vậy cô ôm túi xách bên cạnh , cả hai cùng hướng mắt nhìn lên hạt mưa rơi không biết khi nào ngừng lại . Phút chốc mọi thứ lại chầm chậm đến không ngờ .
_ Momo .
_ Hửm ?
_ Cô giận tôi sao ?
_ Nhìn tôi có giống đang giận không ?
_ Vậy là giận rồi .
_ Ề hôm nay cô bị làm sao vậy ?
_ Không có gì .
_ MYOUI MINA .
Mỗi khi cáu gắt cậu luôn gọi đích danh cả họ tên người đó ra , Mina cũng không ngoại lệ . Nếu đã là bạn của nhau thì cần gì phải ấp a ấp úng , cô có thể tâm sự cho cậu nghe được mà tại sao lại giấu diếm như vậy , cảm giác khi chờ đợi khi lo lắng cho ai đó bị gì nhưng không hề biết lí do vì sao họ như thế . Khó chịu vô cùng . Giật mình , cô cúi đầu xuống , từ ngày ở bên cậu Mina trở nên nhỏ bé dần , giống như hiện tại chỉ cần tiếng nói lớn của Momo thôi là cô tự rút người lại không nói gì .
_ Tôi xin lỗi , Mina đừng giận nhé .
Biết mình hơi quá , cậu nhẹ nhàng chạm vào vai cô xoa vài cái nhìn cô nàng rút người lại khi bàn tay chạm đến tự dưng cậu lại có lỗi vô cùng . Dù biết tính cách của cô như thế nào nhưng đôi khi bản tính hay cáu gắt của Momo không thể kiềm chế được lúc đó , nhất là mỗi khi cô có chuyện xảy ra , trong lòng cậu như có lửa đốt vậy đứng ngồi không yên khi không biết lí do vì sao .
_ Xin lỗi mà , đừng giận tôi nha nha .
_ Không tôi đâu dám .
_ Thôi mà xin lỗi lần sau tôi không lớn tiếng với cô nữa đâu .
_ Làm sao tôi có thể tin cô ?
_ Hừm .... vậy nếu mỗi khi tôi cáu gắt với cô thì tôi sẽ tự phạt mình bằng cách nhéo lỗ tai lên cao như vầy nè .
Momo kéo tai lên cao đung đưa qua lại chọc ghẹo Mina cho đến khi nhìn thấy nụ cười từ cô . Myoui Mina đúng là dễ cười mà , xoa đầu cô vài cái cậu phì cười nhìn cô tự động ôm lấy mình , cô nàng này làm vậy là sao đây ?
_ Momo .
_ Sao vậy ?
_ Không , tôi muốn ôm cô thôi .
_ Ừm , cô có lạnh không ?
_ Có một chút ... cô làm gì vậy ?
_ Cô nói lạnh mà thì tôi đang sưởi ấm cho cô đó .
Nhoẻn môi cười , Mina bây giờ đang nằm gọn trong lòng của Momo rất chặt , chặt đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu khi ở gần mình , vậy ra cô ấy cũng có cảm giác giống mình đúng không ?
Là trái tim đập liên hồi khi bên cạnh nhau .
Là hơi ấm đối phương dành cho cô mỗi khi mệt mỏi .
Là hơi thở của họ quen dần và hòa vào nhau một cách bất ngờ .
Là những cử chỉ thân mật rất chặt vì sợ khi buông ra sẽ biến mất mãi .
Ôm chặt nhau , cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , cả hai cô nàng đứng ôm nhau ngay ngôi nhà cũ chỉ riêng hai người họ . Mina quay lại nhìn cậu , mặt đối mặt nhìn , Momo hướng mắt xuống nhìn cô phì cười nhéo nhẹ vào mũi cô nàng một cái .
_ Myoui Mina hôm nay tôi cảm thấy cô rất kì lạ .
_ Momo nếu tôi không còn ở đây nữa cô có quên tôi không ?
_ Làm sao tôi có thể quên được , cô ngốc này .
_ Momo , tôi sắp về Tokyo rồi .
_ À .... vậy sao ?
Đôi tay buông nửa vời , cậu ấp úng trả lời cô , đôi mắt né tránh ánh nhìn trực tiếp của Mina . Cảm giác này sao vậy , cậu không thể làm chủ cảm xúc của mình ngay lúc này . Vậy là cô ấy sắp đi sao ? Nhanh thật mới đây mà cô ấy sắp trở về Tokyo rồi .
_ Nè đồ ngốc này sao cô lại khóc ?
_ Tôi không biết , tự dưng lại cảm thấy buồn thôi .
_ Ngốc quá , nín đi .
_ Hirai Momo , tôi rất buồn .
_ Tôi biết chứ .
_ Tôi sợ sẽ không được gặp cô nữa .
_ Đồ ngốc này làm gì mà không gặp nhau nữa chứ ?
_ Tôi không biết .... nghĩ đến khi trở về Tokyo không thể gặp cô nữa tôi rất buồn .
Ngay khi bàn tay cậu buông nhẹ khỏi người cô , trái tim Mina hụt hẫng đi một nhịp và cứ thể những lời cô muốn nói cho cậu bao ngày nhưng chưa có cơ hội đã có thể thổ lộ , Mina hóa thành cô bé nhỏ bên cạnh cậu , cô không biết chỉ nghĩ đến thôi đôi mắt không thể kiềm lại được cứ thể chảy xuống . Là khi trở về nơi đó , cô không biết mình có tìm được cảm giác bình yên như ở đây không , có chút lo có chút sợ đâu đó quanh quẩn lấy tâm trí cô . Myoui Mina thật ra rất mong manh và dễ vỡ , nhất là mỗi khi bên cạnh Hirai Momo .
Cậu hiểu cảm giác của cô , cậu cũng vậy sẽ rất buồn nếu như không có cô bên cạnh . Thời gian qua thật sự rất vui , chỉ cần nghĩ đến cô là cậu lại cho mình nhiều động lực để cố gắng hơn trước , nói làm sao đây . Chắc là yêu rồi , là vì yêu nên mới có cảm xúc với người ấy , có lẽ Hirai Momo biết yêu . Mặc dù thời gian họ bên nhau không quá dài , chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng cậu biết cảm xúc của mình chân thật như thế nào khi bên cạnh người đó , đối với loại cảm giác này Momo chắc chắn hiểu được bản thân mình muốn gì ở cái độ tuổi 22 này rồi .
_ Ngốc quá , đừng khóc nữa biết đâu chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau thì sao ?
_ Nếu có thì sẽ rất lâu , tôi sợ đến lúc cô gặp tôi lại không biết tôi là ai nữa .
_ Uầy , tôi trí nhớ cá vàng nhưng không đến nỗi đâu nhận ra cô .
_ Tôi không biết đâu .
_ Thôi nín đi nín đi mà người ngoài nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cô đó .
Ôm nhẹ lấy cô , Momo cố gắng dỗ dành cô bé nhỏ bên mình đang nũng nịu mà òa khóc lớn hơn , trời ạ càng dỗ thì càng khóc , rốt cuộc thì cậu phải làm sao bây giờ ?
_ Cái gì vậy ?
_ Đây là sợi dây chuyền đã theo tôi lâu lắm rồi , nó như vật may mắn của tôi vậy đó .
_ Vậy sao cô tháo nó ra ?
_ Tặng cô .
_ Tôi không nhận đâu .
_ Đồ ngốc này , nhận lấy đi .
Đưa sợi dây chuyền quý giá của mình vào tay cô , Momo là đang giao kèo với Mina một điều gì đó mà chỉ có hai người họ mới biết được . Nhoẻn môi cười nhìn cậu , Hirai Momo - cậu mới là đồ ngốc vật có giá trị bên mình như vậy mà dám đưa cho cô , ý cậu là sao đây ?
_ Đây sẽ là giao kèo của chúng ta , được chứ bây giờ cô nín khóc được chưa ?
_ Cô xem tôi là đứa trẻ lên ba hay sao tặng quà thì sẽ nín khóc ?
_ Tôi không biết , tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi .
Khẽ cười , lí do cậu tặng cô món quà này cũng có ý nghĩ rất đơn giản . Chỉ mong là khi cô ấy giữ nó bên mình thì giống như cậu đang bên cạnh cô ấy vậy , dù cách nhau bao xa thì nó cũng có thể thay thế được cậu khi không có mặt cùng cô . Có phải trẻ con lắm không - một ý nghĩ trẻ con vô cùng .
_ Xin lỗi vì tôi không có gì tặng cho cô .
_ Không sao đâu .
_ Hirai Momo , cô .... nhắm mắt lại đi .
_ Nhắm mắt hả ?
_ Ừm ...
_ Được thôi .
Nghe lời cô nói , cậu nhắm tịt mắt lại đứng yên đó . Được rồi , làm theo lời con tim mách bảo cô muốn được một lần can đảm làm chuyện gì đó trước khi không thể quay lại lần nữa , tiến bước lại gần , nhón đôi chân nhỏ lên cao một chút . Một nụ hôn trên má diễn ra nhanh chóng và bất ngờ , cho đến khi cậu nhận ra dược điều đó thì Mina đã chạy thật nhanh ra khỏi màn mưa đó .
Có phải là nhầm lẫn gì không ?
Myoui Mina vừa mới hôn cậu .
LÀ HÔN ĐÓ .
MYOUI MINA VỪA HÔN MÁ PHẢI HIRAI MOMO .
Chạm tay lên vết son môi vẫn còn yên dấu , khóe môi cậu cong lên cao . Vậy ra cô ấy cũng có cảm giác giống cậu , đúng không ?
" Myoui Mina "
" Em có cùng cảm giác giống tôi không ? "
" Cho đến khi nào tôi mới có thể nói với em câu đó ? "
" Myoui Mina , Myoui Mina "
" Aishite imasu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro