Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga xe lửa tỉnh Kobe chuẩn bị lăn bánh đi đến địa điểm tiếp theo như hành trình đã định . Địa điểm dừng chân kế tiếp chính là Kyoto mệnh danh là kinh đô thị của đảo Honshu Nhật Bản - nơi ấy là quê hương của cha cô . Myoui Mina nhắm mắt lại chìm đắm vào thứ âm nhạc đang phát ra từ điện thoại , là bài hát Sakura do Ikimono Gakari trình diễn da diết từ đáy lòng cùng khung cảnh hoa anh đào rơi đầy ngoài kia . Tiếng chuông thông báo từ người thông báo đầu tàu vẫn đang loan tin , mọi người dường như đang đổ xô lên nhau tìm kiếm chỗ ngồi của mình trước khi đường ray mở ra phía trước .

_ Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không ?

Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô , Mina có chút không thoải mái liếc nhìn cô nàng đối diện . Có lẽ cô ta là không phải người ở đây , nhìn phong cách ăn mặc của cô ấy hiện tại Mina cảm giác cô gái này đến từ một đất nước nào đó ngoài Nhật Bản , là Hàn Quốc chăng ? Cũng giống lắm , giữa thời tiết nóng như thế này cô ta diện trên mình bộ áo thun trắng và jean ngắn lộ đôi chân dài thon gọn đúng là thu hút sự chú ý của người khác . Gật gù thay lời nói , cô gái kia vui mừng mau chóng ngồi vào trước khi bị người khác chiếm mất , nhìn nụ cười của cô ấy xem - thật sự rất tươi tắn mang lại sự vui vẻ cho người khác hẳn , ấy mà với cô lại ngược lại , Mina cảm thấy khó chịu khi có người ngồi cùng mình . Từ trước đến nay , cô đã quen với việc làm mọi thứ chỉ một mình - đi ăn một mình - đi học một mình - đi chơi một mình - hầu như mọi thứ đều chỉ có một mình cô , có lẽ vì vậy mà Mina đã quá quen với việc tự phục vụ bản thân mình và khó hòa đồng khi có ai đó bên cạnh . Hừm - chắc là vậy , tiếp tục nghe nhạc , cô không mấy quan tâm cô nàng bên cạnh đang loay hoay với mớ hành lý của mình tìm kiếm gì đó , không biết sự đồng ý cho cô ấy ngồi bên cạnh mình là đúng không hay nhỉ ?













_ Khoan đã chờ tôi với , cảm ơn .

Momo hối hả chạy thật nhanh đến chuyến tàu đang chuẩn bị lăn bánh , thật may mắn cậu đã nắm chặt thanh cầm mà leo lên nó nhanh chóng . Người đóng cửa lắc đầu nhìn cậu , nhẹ cúi đầu cảm ơn cậu méo mặt nhìn dòng người đang chen lấn xô đẩy nhau tìm chỗ ngồi còn trống ở đó , không phải vậy chứ cậu cứ nghĩ mình là người trễ nhất ở đây rồi ai dè họ còn trễ hơn đúng là mình tính không bằng trời tính mà . Cố gắng len qua khỏi dòng người đó , cậu thở phào nhẹ nhõm khi tia được chiếc ghế trống ngay phía tay trái mình , xem ra cô bạn này đi một mình thì phải , tốt quá phải mau lấy chỗ ngồi mới được . Lịch sự hỏi , nhìn qua nét mặt của cô ấy cậu cũng đoán được đây có vẻ là cô nàng khó tính lắm đây , cái cách cô ấy nhìn thôi cũng biểu hiện được một phần nào tính cách của mình . Mà chẳng sao cả , cậu chỉ muốn tìm cho mình một chỗ ngồi để mau mau chóng chóng được trở về quê hương của mình thôi - thành phố Kyoto - nghĩ đến thôi nhớ quá chừng . Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó , Momo hài lòng phủi tay nhìn ra ngoài khung cửa sổ , hoa anh đào rơi kìa cả một bầu màu hồng rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng . Momo cũng muốn được đứng dưới góc cây ấy để chìm đắm vào khung cảnh ấy quá .

" Chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo - thành phố Kyoto trong vòng bốn tiếng đồng hồ nữa , trong thời gian này mong quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi , xin cảm ơn "

Lại là giọng nói phát ra từ cái loa lớn ấy , nó to đến mức át hẳn tiếng nhạc của Mina đang nghe lúc này , cô nhíu mày khó chịu đeo mặt nạ che mắt cố gắng ép bản thân mình ngủ một giấc sau bao nhiêu ngày thức khuya làm đồ án mệt mỏi . Momo thì khác , cậu gật gù nghe lời thông báo và cầm quyển sách trong tay đọc Rừng Na Uy - Haruki Murakami . Một câu chuyện về tuổi trẻ trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống chính nhân vật , Momo như hóa thành nhân vật Watanbe ấy , một chàng trai không có gì ngoài mối tình tay ba giữa nàng Nako và Midori . Nếu là cậu ở tình huống như nhân vật nam ấy , thì chắc sẽ rất đau đầu và khó khăn khi đưa ra quyết định chọn lựa giữa cả hai . Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh , tiếng còi vang lên báo hiệu cho chuyến khởi hành đi đến nơi đã định . Tất cả mọi người chìm vào thế giới riêng của mình , ai cũng vậy đều dùng khoảng riêng của mình để giết thời gian trên .





Hiện tại đã hai tiếng đồng hồ trôi qua , chuyến tàu được ngừng lại để cung cấp nguyên liệu cho chặng đường sắp đích . Momo mở mắt ra cảm nhận vật nặng đang đè vào vai mình , có thứ gì đó như đang tựa vào vai cậu phải không nhỉ ? Mở mắt ra xem , cậu ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh mình đã nằm ngủ say , say đến mức không biết là mình đang dựa vào một người xa lạ chẳng hề hay biết . Cô gái này - nếu cậu mà là người xấu thì xác định cô rồi đấy , vậy chính ra cậu là người tốt chỉ nhẹ nhàng để cô sang một bên ngồi đứng dậy kéo hai tay lên cao dãn cơ một lúc .

_ Hừm , đã tới sao ?

_ Không chúng ta dừng lại để thêm nguyên liệu cho chuyến đi .

_ À .

_ Trông cô ngủ rất ngon .

_ Ừm .

_ Cô là người ở đâu ?

_ Tôi người Kobe đến .

_ À tôi đã từng đến đó .

_ Vậy sao ?

Không như cậu đã nghĩ , cô gái này xem ra cũng không khó tính lắm . Mỉm cười , cậu ngồi xuống đối diện cô tiếp tục câu chuyện đang dở của họ .

_ Phải mình nghe nói thịt bò Kobe là ngon nhất , mình đã thử nó và đúng như lời họ nói .

_ Đúng vậy thịt bò Kobe là nhất .

_ Cô đến Kyoto làm gì ?

_ Tôi đến tản mộ cha mình .

_ A tôi xin lỗi vì đã hỏi thế .

_ Không sao đâu , còn cô ?

_ Tôi trở về quê mình sau 5 năm đi xa .

_ Vậy suốt 5 năm qua cô đã làm gì ?

_ Tôi trở thành thực tập sinh ở Hàn Quốc nhưng mọi thứ quá khó khăn với tôi , tôi đã bỏ cuộc và trở về đây thăm gia đình .

_ Thực tập sinh nghĩa là cô muốn trở thành một nghệ sĩ ?

_ Đúng , cô đoán đúng rồi đấy .

Cậu cười , biểu hiện sự đồng tình qua ngón tay cái giơ lên cao , lúc này nụ cười ở Mina cũng dần cong lên . Mới đầu ấn tượng cũng không tốt mấy nhưng xem ra không tệ như cô nghĩ , cô nàng này có vẻ rất thú vị và có điểm gì đó ở cô ta khiến Mina tò mò về cô ấy hơn .

_ Hiện tại cô làm gì ?

_ Tôi là sinh viên năm hai ngành y trường đại học y Tokyo .

_ Đó là một nghề cao quý , tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ là một vị bác sĩ vừa tài năng và xinh đẹp nhất ở đại học y Tokyo .

_ Tôi có thể xem đây là một lời khen ?

_ Là lời khen chân thành thưa quý cô , lời khen dành cho người xứng đáng với câu từ của nó .

_ Nếu vậy thì tôi xin nhận và cảm ơn .

_ Haha càng nói chuyện tôi lại càng thích nói chuyện với cô , mà khoan đã cô tên gì ?

_ Myoui Mina , cô có thể gọi tôi là Mina .

_ Mina - tên nghe rất đẹp , tôi là Hirai Momo cô có thể gọi tôi là Momo .

_ Momo - trái đào ?

_ Là một trái đào dễ thương và thân thiện .

_ Ừm tôi nghĩ cái tên ấy đúng như cô bây giờ .

_ Thật tốt khi trò chuyện với nhau , tôi cứ nghĩ sẽ không thể nói chuyện được với bạn đồng hành chung ghế với mình .

_ Vẻ ngoài tôi như vậy thôi thật ra tôi cũng bình thường , chỉ là có một chút ...

_ Thích một mình ?

_ Đúng .

_ Tôi nghĩ mình đã đoán được cô như thế nào .

_ Nếu cô không trở thành một nghệ sĩ tôi nghĩ cô thích hợp ngành tâm lý ấy .

_ Haha quá khen tôi sẽ suy xét về việc mình trở thành một nhà tâm lý học .

_ Đúng là biết đùa mà .

Tiếng cười nhẹ nhàng từ hai phía , vừa hay bên ngoài đã xong nhiệm vụ của mình sau khi nạp đầy nguyên liệu chuẩn bị tiếp tục hành trình . Myoui Mina tiếp tục trò chuyện với Hirai Momo , một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên và đầy hứng thú khi cả hai đề cập nhiều vấn đề và hợp gạ với nhau . Thật tốt khi trên chuyến đi , lại có thể quen biết thêm một người bạn và trò chuyện cùng mình như thế .

" Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi , trạm xe cuối cùng từ thành phố Tokyo - Kobe - Kyoto đã kết thúc , mong rằng chúng tôi sẽ được tiếp tục phục vụ cho quý khách lần sau , hẹn gặp lại "

_ Đã tới rồi .

_ Tôi cứ nghĩ chúng ta mới được ngồi ở đây hai tiếng trước .

_ Tôi cũng vậy .

Mina cầm hành lý của mình đi xuống trước nhìn sang Momo đang đi theo sau . Cô nàng này luôn nở nụ cười tươi như trái đào như thế đúng là mang lại vẻ đẹp cho người khác mà , toan tính nói điều gì đó , Mina tò mò không biết cậu đang làm gì trong khi lục lọi túi xách như lúc ở trên tàu .

_ Đây là gì ?

_ Đó là địa chỉ nơi tôi sống , có vẻ không cần thiết nhưng tôi nghĩ chúng ta hợp nhau nên có gì khó khăn cứ đến đây nhé , tôi sẽ ở đó chờ cô .

_ Như vậy có hơi làm phiền cô không ?

_ Không đâu tôi tình nguyện làm điều này nên nó là miễn phí không hề tính thuế , vậy nhé mong rằng sẽ sớm gặp lại cô . Chúc một chuyến đi vui vẻ .

Vừa nói xong , Momo mau chóng chạy nhanh ra gọi chiếc taxi đang đứng đợi ở trước . Nhìn tấm giấy trên tay , đôi môi Mina ẩn cong một nụ cười khuyết dõi theo chiếc taxi đang chạy đi phía trước . Hirai Momo - cô đúng là thú vị mà .

Lắc đầu mỉm cười , tiếp tục cô nàng cầm lấy hành lý riêng của mình đi gọi một chiếc xe tới đến địa điểm định đến,để xem nào .

_ Làm ơn cho tôi đến đây .

_ Vâng thưa quý cô .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro