3. Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình thức dậy trên chiếc giường lớn, phải, là một chiếc giường lớn chứ không phải là ghế đá công viên như tối hôm trước, Wonwoo mở mắt nhìn trần nhà. Lúc này anh vẫn còn ngờ ngợ về những gì xảy ra ngày hôm qua. Anh đã tự tìm đến ngôi nhà này, đòi hỏi một công việc mà anh không muốn nhưng bị ép buộc phải làm, chấp nhận việc hủy bỏ kết quả hai năm học tại Nhật và cả bằng tốt nghiệp để làm vệ sĩ cho một tiểu thư tên Joo Kyulkyung. Anh cũng không tin rằng mình đã đồng ý tất cả những yêu cầu của ông bà Joo - bố mẹ của Kyulkyung, sau bữa trưa hôm qua. Họ yêu cầu anh đi học cùng cô con gái của họ dưới thân phận anh họ nhưng thực tế là vệ sĩ. Anh phải tuân thủ đủ mọi phép tắc rằng không được rời con bé nửa bước, luôn phải quan sát con bé trong lớp hay bất kể đâu, phải kiểm soát kĩ những người bạn học tiếp cận con bé, phải kiểm tra kĩ đồ ăn của con bé nữa. Anh biết trước rằng làm vệ sĩ cho tiểu thư nhà giàu thì có hàng tá nguyên tắc phải tuân theo nhưng không ngờ lại phức tạp đến thế. Kết thúc cuộc trò chuyện với ông bà Joo, khi trở về phòng mình anh đã thấy quản gia Choi đợi ở trong, hóa ra ông ấy có chìa khóa phòng anh, ông ấy là quản gia mà, thế thì anh đã biết mình sống trong căn nhà này chẳng có thể có được một chốn riêng tư nào rồi. Anh và quản gia Choi đã trao đổi thêm nhiều thứ, anh không có gì ngạc nhiên cho đến khi ông ấy yêu cầu anh không được phép quá thân thiết với tiểu thư, không được phép làm bạn, ông nhấn mạnh. Anh dù có ở bên cạnh tiểu thư 24/24, là người bảo vệ, chăm sóc cho tiểu thư nhưng trước sau gì anh chỉ là người được trả tiền để làm điều đó. Vì thế không được để bất cứ tình cảm nào khác nảy nở, bên cạnh đó còn có một nhiệm vụ quan trọng dành cho anh, rằng anh phải cố gắng sắp xếp cho Kyulkyung và Mingyu - chàng trai hôm qua ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình - thân thiết hơn nữa. Mingyu là con trai độc nhất của tập đoàn PL, nếu hai đứa trẻ này có thể phát sinh tình cảm gì đó hơn mức bạn bè, cả hai tập đoàn đều sẽ có lợi. Tập đoàn MB và tập đoàn PL đều là đối tác lâu năm của nhau, nếu có thể thân hơn nữa thì còn gì bằng. Chợt Wonwoo nghĩ, anh chỉ đến đây để làm vệ sĩ, nay họ còn bắt anh làm cả ông mối, liệu có nên đòi tăng lương không?

Con chim cúc cu trong chiếc đồng hồ treo trên tường ở phòng anh ló đầu ra kêu sáu tiếng, Wonwoo nghĩ đến lúc phải dậy rồi, mặc dù anh rất muốn ngủ, anh rất thích ngủ, nhất là khi được ngủ trên chiếc giường như thế này, nhưng anh buộc phải dậy để đi học. Là đi học đấy! Thanh niên mười chín tuổi vừa tốt nghiệp, mừng rỡ cầm tấm bằng ghi tên mình trên tay chưa bao lâu thì nay lại phải quay lại trường học. Anh biết làm sao bây giờ? Đây đều là những điều anh tự mình quyết định mà, hợp đồng đã kí không thể hủy được nữa. Anh tung chăn bước xuống giường, xỏ chân vào dép và đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua tủ quần áo, nhìn vào trong là bộ đồng phục mới toanh, trên ngực trái thêu tên "Jeon Wonwoo". Nó được cô Lee treo vào đây chiều hôm qua, bộ đồng phục giống với bộ của Mingyu hôm qua anh đã thấy. Thế là hai chúng ta học chung trường, anh và cậu. Không dám chối cãi rằng trong suốt bữa cơm trưa ngày hôm qua, anh đã nhìn cậu rất nhiều. Không hiểu cảm giác này từ đâu đến nhưng anh nhận thấy cậu rất giống em trai mình, mặc dù kí ức về em trai trong anh khá mơ hồ, anh chẳng thể nhớ nổi mặt thằng bé, anh chỉ nhớ chiếc răng nanh và món bánh gạo cay mà em trai anh thích ăn nhất. Chỉ là, không hiểu vì sao, anh cảm thấy rất giống, giống nhất là chiếc răng nanh kia, chiếc răng nanh lộ ra mỗi khi cậu cười. Liệu có phải ... Không, không thể nào, thế có nghĩa là anh cũng là con trai của tập đoàn PL kia ư? Điều đó nào có thể. Quản gia Choi đã nói Mingyu là con trai duy nhất của gia đình đó rồi, làm sao có thể có người anh trai là anh chứ. Đây chỉ là người giống người thôi, là trùng hợp, hoặc do anh nhìn gà hóa cuốc, linh cảm mách bảo sai. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ mới nhạy bén chứ đàn ông nào có giác quan thứ sáu nhạy bén bao giờ. Anh gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đó qua một bên, nhanh chân vào nhà vệ sinh rồi bước ra áo quần chỉnh tề, chân bước xuống lầu.

"Chào anh Wonwoo buổi sáng!" - Kyulkyung cũng đã mặc đồng phục sẵn sàng và bước ra khỏi phòng. Phòng anh và phòng cô bé ở cạnh nhau. Hôm nay cô bé bới tóc thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, để lộ hai bầu má phúng phính hết sức đáng yêu. Cô bé cười tít mắt khi thấy Wonwoo đeo cặp bước xuống. - "Anh mặc đồng phục đẹp trai ghê nha!"

"Chào tiểu thư!" - Wonwoo cúi người chào. Anh tuân thủ theo đúng nguyên tắc quản gia Choi đã đề ra hôm qua: không làm bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể đối xử với tiểu thư như hai người bạn. Cần thay đổi thái độ với tiểu thư, thứ đầu tiên chính là cách xưng hô. Cô ấy là tiểu thư mà anh cần bảo vệ, là cô chủ của anh.

"Anh hôm nay sao vậy? Sao lại chào em như thế?"

"Tiểu thư ăn sáng nhanh rồi đi học không muộn. Tôi xin phép đi trước." - Cúi đầu.

Wonwoo vẫn chưa ăn sáng mà đi học luôn vì ngay khi bước xuống, anh đã thấy Mingyu ra khỏi chiếc ô tô đậu ngoài cổng, cậu tới để cùng Kyulkyung đi học. Anh biết mình nên lánh mặt đi bằng cách đi học trước để hai đứa trẻ có thể đi cùng nhau được thoải mái. Anh cũng tin rằng trong lúc anh không ở bên cạnh thì Mingyu có thể bảo vệ Kyulkyung. Anh đi khỏi nhà đúng lúc Mingyu bước vào, cậu đi lướt qua anh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu vờn quanh mũi. Cậu đã nhìn lướt qua anh nhưng không biểu cảm gì, đi thẳng vào nhà. Anh đã tính chào cậu nhưng có vẻ cậu không muốn chào anh. Cũng phải, anh biết mình là ai mà. Trong khi cậu là con trai độc nhất của một tập đoàn giàu có, có ô tô riêng đưa đón tới trường, còn anh, anh chỉ là đứa lạc mất gia đình, một mình xoay sở ở Seoul này, khi không còn đâu để bám víu thì tìm đến gia đình này, được gia đình này cho ăn cho ở. Cậu có cái nhìn đó với anh, anh phải tập quen với điều đó. Anh biết rồi sau này sẽ có thêm nhiều người khác nhìn anh với anh mắt như vậy.

Nhận thấy Wonwoo bỗng dưng thay đổi thái độ với mình từ sau cuộc trò chuyện với quản gia Choi ngày hôm qua, Kyulkyung nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cổng rồi bực bội tìm quản gia Choi trách móc.

"Chú Choi! Có phải hôm qua chú đã bắt anh Wonwoo thay đổi cách cư xử với cháu không? Mới hôm qua anh ấy còn cười đùa với cháu rất vui vẻ. Cháu đã nghĩ sẽ coi anh ấy như anh trai. Vậy mà hôm nay anh ấy gặp cháu và chào cháu như một cái máy."

Cô Lee nghe tiếng Kyulkyung hờn dỗi bèn từ trong bếp đi ra, tay làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô bé:

"Sao thế?"

"Là chú Choi, chú ấy không muốn con có bạn. Con vất vả lắm mới có anh Wonwoo làm bạn. Anh ấy ở chung nhà với chúng ta, còn học chung lớp với con nữa. Anh ấy vừa có thể bảo vệ cho con vừa làm bạn với con. Vậy mà chú Choi cứ ép buộc anh ấy phải giữ khoảng cách."

"Nhưng tiểu thư à, Wonwoo chỉ là vệ sĩ, không phải bạn." - Quản gia Choi cố gắng giải thích với cô bé.

"Không lẽ chú muốn con cả đời không có bạn sao?"

Nói đến đây cô bé bắt đầu rưng rưng nước mắt. Khi còn nhỏ Kyulkyung đã không có ai làm bạn. Vì là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn như MB, lúc nào xung quanh cô bé cũng có hàng tá mối đe dọa: đánh đập, bắt cóc, hạ độc hay thậm chí là bị giết. Vụ bắt cóc và suýt bị giết vào năm năm tuổi của cô bé đã khiến cả gia đình lo lắng, nhất là chủ tịch Joo. Ngay sau đó ông tuyển ngay một đội vệ sĩ đi theo bảo vệ cô bé 24/24. Kyulkyung đã từng có rất nhiều bạn nhưng kể từ sau ngày hôm đó, cô bé chỉ có búp bê, chị gái và anh Mingyu. Chị gái và anh Mingyu lúc ở nhà luôn chơi cùng Kyulkyung và làm cô bé vui nhưng khi đến trường, chị gái và anh Mingyu đều học trên cô bé một lớp, lúc đó quanh Kyulkyung chỉ là bốn chú mặc đồ đen đeo kính râm, lúc nào cũng im lặng, hỏi gì cũng không nói. Kể từ đó chẳng còn bạn bè nào có thể đến gần Kyulkyung, cô bé dần dần bị nhốt vào bốn bức tường vô hình được tạo ra bởi bốn con rô bốt đeo kính râm. Khi lớn hơn một chút, Kyulkyung đã nhiều lần yêu cầu bố cho toàn bộ vệ sĩ của cô thôi việc. Vì cô muốn kết bạn, cô muốn được như những đứa trẻ bình thường khác, có bạn bè và có những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ chứ không phải bị nhốt trong bức tường vô hình. Nhưng đúng như cô dự đoán, bố cô là người đàn ông không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Ông yêu con gái của mình hết mực nên ông muốn cô bé được an toàn tuyệt đối. Khi Kyulkyung dần chấp nhận việc mình cả đời sẽ chỉ có thể chơi cùng chị gái và anh Mingyu thì một vụ tai nạn giao thông đến mang chị gái đi mất. Vào ngày tang chị, Kyulkyung đã khóc rất nhiều. Chị vừa là chị, vừa là bạn của cô. Nếu không tính bà và mẹ, trong mắt Kyulkyung chị gái chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, cũng là người cô yêu thương nhất. Hôm ấy Kyulkyung đã khóc đến lả người đi, Kyulkyung ngất trước linh cữu của chị. Trong cơn mê man, cô thấy mình được ôm trọn trong vòng tay của một người con trai, người đó ôm chặt lấy cô, dùng một tay gạt đi những sợi tóc ướt nước mắt bám vào khuôn mặt, tay kia siết chặt bàn tay cô và miệng thì thầm: "Đừng khóc! Anh sẽ ở bên cạnh em." Dù mê man, cô vẫn có thể nhận ra mùi nước hoa quen thuộc của Kim Mingyu.

"Em sao thế?" - Mingyu bước vào, thấy Kyulkyung cúi đầu đưa tay quệt nước mắt. - "Sao lại khóc?" - Cậu nâng cằm cô bé lên, dùng tay giúp cô lau nước mắt. - "Ngoan nào, nín đi. Bây giờ muộn rồi đấy, chúng ta còn phải đi học nữa." - Cậu luôn luôn đối xử nhẹ nhàng và ân cần với cô bé như vậy. Đối với Mingyu, Kyulkyung là cô em gái nhỏ xinh đẹp và đáng yêu, lúc nào cũng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Nhưng chú Choi ... anh Wonwoo ..." - Kyulkyung nói trong làn nước mắt.

"Thôi, được rồi, bây giờ phải đi học, muộn rồi đấy." - Nói rồi Mingyu với tay xách cặp của Kyulkyung lên, tay kia cầm tay cô bé, dẫn ra xe.

Trước lúc cửa ô tô đóng, cô Lee đưa cho Kyulkyung một gói bánh ngọt, tay chỉ trỏ.

"Cầm theo, cháu chưa ăn sáng, ăn cùng Mingyu và Wonwoo vào giờ nghỉ nhé!"

Kyulkyung đưa tay đón gói bánh và gật đầu. Cửa xe khép lại, chú tài xế lên ga phóng xe đi. Mingyu và Kyulkyung đã yên vị trong xe, cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau. Kyulkyung đã thôi khóc nhưng mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe, mấy sợi tóc mai hai bên ướt nước mắt dính vào má. Mingyu quay sang nhìn, đưa tay kéo mấy lọn tóc đó vén ra sau tai cô bé.

"Sao ban nãy em lại khóc?" - Mingyu hỏi.

Kyulkyung tròn xoe mắt trước hành động của Mingyu. Người con trai này cô vẫn coi là bạn, sau khi chị gái mất, cô coi Mingyu như anh trai của mình. Lúc nãy, cô cảm nhận mấy sợi tóc được kéo căng và vén gọn vào mang tai, theo đó là sự va chạm nhẹ nhàng giữa ngón tay của cậu và vành tai của cô. Vành tai của Kyulkyung lập tức đỏ lựng, hai gò má cũng hồng lên từ lúc nào. Cô càng khó hiểu hơn khi nhận ra nhịp tim đang ngày càng thay đổi của mình. Những động chạm giữa cô và Mingyu không phải là chưa từng có. Cô đã từng leo lên lưng cậu nằm ăn vạ trên đó khi còn nhỏ, có cả những cái nắm tay và những cái ôm giữa hai người. Hay như sáng nay cũng vậy, khi cậu nắm tay cô dẫn ra xe, chuyện đó không hề làm cô ngại ngùng như lúc này. Cô không hiểu lý do vì sao. Phải chăng vì bấy lâu nay trong mắt cô, cậu đơn giản chỉ là một người anh trai hết lòng yêu thương em gái mình là cô? Còn bây giờ, vì những cử chỉ ân cần và sự quan tâm đặc biệt của cậu thể hiện trong lời nói, cô dần nhìn nhận cậu cũng là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn hảo mà biết bao cô gái mong muốn một lần được nhận một tia nhìn từ anh? Là cô đang rung động?

"Sao ngẩn người ra thế? - Mingyu lại hỏi khi nhận ra cô bé đã nhìn mình mãi một lúc lâu. - "Mặt anh dính gì à?"

"Không ... không có ..." - Kyulkyung xấu hổ cúi mặt.

"Thế trả lời anh đi, sao em lại khóc?"

"Là ... là chú Choi ..." - Kyulkyung trả lời trong khi tim vẫn còn đập rất nhanh. - "Chú ấy không cho anh Wonwoo làm bạn với em. Chú ấy luôn hà khắc như vậy. Em thực sự rất muốn có thêm bạn, trong khi chú ấy cứ cấm cản."

"Wonwoo? Vệ sĩ mới của em ấy à?"

"Là anh ấy đấy. Tại sao anh không nhớ tên người ta? Rõ ràng hôm qua hai người đã chào hỏi nhau rồi."

"Không quan tâm."

"Anh đừng như thế, cứ mãi lạnh lùng với người khác như thế không vui tí nào. Ba chúng ta học chung trường, có thể làm bạn mà."

"Không muốn làm bạn."

"Anh đừng như thế nữa. Anh xem, không phải anh ấy rất đẹp trai sao? À phải rồi, anh ấy hơn anh một tuổi đấy, nhưng luôn phải ở bên cạnh em nên anh ấy phải học cùng lớp với em, thế là lại học dưới anh một lớp."

"Ừ."

"Anh thực sự là vô tâm quá rồi đó!!" - Kyulkyung phát bực vì sự vô tâm của chàng trai ngồi bên, cô bé hờn dỗi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Chợt nhận ra từ khi nào trái tim mình đã bình tĩnh trở lại.

Mingyu thực sự không muốn quan tâm tới cái anh vệ sĩ mới của Kyulkyung. Cô bé này đã đổi không biết bao nhiêu là vệ sĩ, nếu bảo cậu làm bạn hết với họ, chẳng phải cậu sẽ phải làm bạn với hàng trăm người rồi sao? Điều đó không thể được, Wonwoo cũng sẽ không ngoại lệ. Dù rằng anh ta đẹp trai đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là vệ sĩ thôi.

"Anh chú ý nhìn bên trái đường nhé, em sẽ nhìn ở bên phải" - Kyulkyung bất ngờ lên tiếng. Trong xe, cậu đang ngồi bên trái còn cô bé thì ngồi bên phải.

"Chú ý cái gì?"

"Anh Wonwoo. Tìm anh ấy đi, rồi để anh ấy đi cùng với chúng ta. Nếu đi bộ anh ấy sẽ muộn học mất."

"Muộn thì có làm sao?" - Mingyu thờ ơ.

"Anh vô tâm thật đấy. Hôm nay là buổi học đầu tiên của anh ấy ở đây, không thể đi muộn được đâu."

Mingyu thầm cười, con bé này từ bao giờ lại quan tâm đến vệ sĩ của mình như thế? Con bé rất tốt bụng, cậu biết, nhưng quan tâm đến từng li từng tí cho vệ sĩ của mình như thế này là lần đầu tiên. Cái anh Jeon Wonwoo này có gì mà con bé lại phải quan tâm đến thế. Vì anh ta đẹp trai? Không hẳn, anh ta có đẹp trai lắm đâu. Kyulkyung cứ luôn miệng khen anh đẹp trai, riêng Mingyu chẳng thấy đẹp trai tẹo nào. Đôi mắt một mí bé tí thế kia là đẹp trai à? Thân hình gầy nhỏ thế kia là đẹp trai à? Cả cái điệu nhăn nhăn mũi mỗi khi cười nữa, đấy mà là đẹp trai à? Mingyu nhớ lại bữa trưa ngày hôm qua tại nhà Kyulkyung, cậu và anh ngồi đối diện nhau, cậu cũng đã quan sát anh một chút. Ừ thì không đẹp trai, nhưng Mingyu phải công nhận là chàng trai ngồi đối diện mình trên bàn ăn có một sức hút nào đó. Cậu không giải thích nó rõ ràng được vì cũng không biết chính xác nó là gì. Chỉ biết rằng làn da trắng sứ, đôi môi mỏng, đôi mắt một mí và cả xương quai xanh lộ trên cổ áo thun trắng của anh cứ như đang mời gọi cậu nhìn vào chúng. Người con trai này tại sao lại có mị lực đến thế? Nhưng nói gì thì nói, mị lực đấy, cuốn hút đấy, nhưng cậu đã không quan tâm là không quan tâm. Mặc kệ anh ta, dù gì anh ta cũng chỉ là vệ sĩ thôi.

Đang cho đầu óc mình trôi đi tận đâu, Mingyu nhìn qua cửa sổ phát hiện một bóng người quen quen đang đi bên kia đường. Kia chẳng phải là Wonwoo sao? Chiếc cặp sáng nay cậu nhìn thấy anh đeo càng khẳng định điều đó. Anh đi rất nhanh, gần như là chạy. Do anh sợ muộn, chỉ còn khoảng năm phút nữa là vào lớp. Mingyu nhìn theo cái bóng cao cao gầy gầy ấy chạy trên đường, có thể thấy được anh đang vội thế nào. Cậu tính nhờ chú lái xe cho xe dừng lại nhưng không hiểu sao cậu tự chặn họng mình lại trước khi câu nói ấy thoát ra. Cậu im lặng. Chú lái xe không biết, cứ thế lái xe đi thẳng. Kyulkyung vẫn tìm kiếm Wonwoo ở bên phải đường. Còn bên phía đối diện, cái bóng ấy lướt ngang qua ô cửa kính chỗ Mingyu rồi dần trôi tuột về phía sau. Mingyu nhìn qua gương chiếu hậu bên hông xe, cái bóng ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

--------------

Kyulkyung đã rối rít hỏi Mingyu mãi từ khi xuống xe, rằng cậu có nhìn thấy Wonwoo không, cô bé không nhìn thấy, cô bé lo anh sẽ muộn học, nhưng cũng mong rằng anh đã kịp đến trường rồi, dù anh đi bộ nhưng vẫn là người ra khỏi nhà trước. Mingyu không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, anh chỉ vỗ nhẹ vào lưng con bé và bảo con bé mau lên lớp rồi cho hai tay vào túi quần, quay người đi về dãy phòng học của học sinh năm cuối.

Sáng hôm nay Wonwoo thực sự muộn học, ngay ngày đầu tiên anh đã phải viết bản kiểm điểm. Anh đâu biết trách ai, đi bộ đến trường là do anh tự quyết định, đi học muộn là điều dễ hiểu. Khi anh bước vào lớp thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu được hơn mười phút. Anh giới thiệu bản thân mình bằng vài câu ngắn gọn và nhận ra chẳng ai trong lớp quan tâm tới học sinh mới. Anh lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Anh đi ngang qua bàn của Kyulkyung và cô bé đã gửi cho anh một nụ cười, anh vẫn giữ đúng nguyên tắc: không làm bạn, anh chẳng phản ứng lại, vờ như không thấy, một bước đi về chỗ ngồi của mình.

Wonwoo ngồi bàn gần cuối lớp, sát cửa sổ, bàn trước anh là một cô bạn tóc ngắn và đằng sau là một cậu con trai tóc nâu hạt dẻ. Trường học ở Hàn không cấm học sinh nhuộm tóc sao? Cô bạn đang chăm chú giải bài tập toán, chẳng quan tâm đến học sinh mới, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt khiến anh nhìn không rõ. Còn cậu con trai nằm bẹp trên bàn mà ngủ ngay trong tiết học. Ngồi bàn cuối đúng là có lợi. Biết mình không nên làm phiền, anh cố gắng ngồi xuống thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động mạnh. Từ bàn của anh nhìn chéo lên bên phải sẽ dễ dàng thấy Kyulkyung, có thể nói là nhất cử nhất động của con bé đều thu vào mắt anh. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu của anh bây giờ là quan sát cô bé thật kĩ bất kì lúc nào, tuy nhiên anh cũng không hiểu rằng trong lớp thì có gì đáng nguy hiểm khi giáo viên vẫn còn đang đứng lớp như thế cơ chứ.

Hai tiết Toán trôi qua trong sự nhàm chán của bản thân Wonwoo và hầu như cả lớp. Những kiến thức này anh đều đã được học, do đó thay vì cố gắng nạp lại nó vào đầu thêm một lần nữa, anh chuyển sang nhìn Kyulkyung. Cô bé đúng không hổ danh là học sinh tiêu biểu của trường, anh đã thấy những thành tích tiêu biểu của cô bé dán đầy trên bảng tin. Suốt tiết học cô hết sức chăm chú và siêng năng. Nhưng anh lại nhận ra một điều, không một ai trò chuyện với cô bé cả. Trong thời gian trao đổi và làm việc nhóm, cô bé chỉ một mình, không nói chuyện với mọi người. Có vẻ như là do mọi người không muốn lại gần cô bé chứ không phải ngược lại. Hóa ra làm con gái của một gia đình giàu có cũng không phải là sung sướng gì. Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, Wonwoo dự tính xuống căn tin của trường mua thứ gì đó để ăn, tiện thể tham quan trường luôn nhưng lại nhớ ra mình không được phép rời Kyulkyung nửa bước, anh nở nụ cười tự giễu rồi liếc mắt về phía Kyulkyung. Ơ này! Cậu kia đang làm gì đấy? Có một cậu học sinh rõ ràng lúc nãy anh thấy ngồi ở hàng ghế trên vậy mà giờ lại đang ngồi ngay sau lưng Kyulkyung, cậu ta đang chồm người về phía trước, khá sát sau lưng cô bé, không hiểu là làm gì. Anh giật mình đứng lên chạy nhanh lại ...

"Á!!!!!!"

... nhưng đã muộn. Kyulkyung hét toáng lên khi phát hiện một con thằn lằn rơi xuống từ tóc, rơi vụt qua mặt và đang đáp dưới đùi mình. Cô bé nhanh chóng đứng dậy, lấy tay phủi váy để con thằn lằn rơi xuống, phủi cả trên tóc nữa. Con bé rất sợ bò sát, hễ thấy chúng là hét toáng lên rồi bỏ chạy, chưa kể lần này con thằn lằn còn rơi ngay trên người không khỏi khiến cô bé hoảng sợ. Cậu bạn kia sau khi dọa được Kyulkyung một phen thì không quên cất giọng cười lớn, cậu ta càng thích thú hơn khi chứng kiến khuôn mặt tái mét của Kyulkyung. Chợt cậu nhận ra có một bàn tay bóp mạnh cánh tay mình.

"Xin lỗi đi!" - Wonwoo nói bằng chất giọng trầm khàn của mình, câu nói nghe nhẹ nhàng nhưng lại trở nên nguy hiểm hơn, anh cũng không quên gia tăng thêm lực ở tay.

Cậu bạn kia nhăn mặt, tất cả những học sinh còn lại đều nhận ra lực từ tay Wonwoo là vô cùng lớn bởi cậu bạn kia nhăn nhó rất khổ sở.

"Học sinh mới, không phải chuyện của cậu, mau bỏ tay ra!"

"Tôi nói cậu xin lỗi Kyulkyung!" - Tăng lực hơn nữa.

"Đã nói là không phải chuyện của cậu rồi mà. Bỏ ra mau!"

"Xin lỗi, bằng không tôi không đảm bảo cho cánh tay lành lặn của cậu."

Nhận ra những lời của học sinh mới nói với mình có vẻ không phải là đùa giỡn, cậu bạn kia mặt mày càng tái mét. Khi nhận ra hôm nay Kyulkyung không đến lớp cùng những tên vệ sĩ như hôm trước, cậu ta liền muốn nhân cơ hội trêu chọc nhưng lại chẳng ngờ đến sự can thiệp của học sinh mới. Chỉ với lực từ tay thôi đã mạnh đến nhường này, học sinh mới này không phải dạng vừa. Cậu đã định xuống nước xin lỗi Kyulkyung thì bỗng ...

"Được rồi, anh Wonwoo." - Kyulkyung bất ngờ lên tiếng. - "Em không sao hết mà. Bỏ ra đi, đừng làm lớn chuyện."

Wonwoo quay sang nhìn Kyulkyung. Cô bé khẽ gỡ bàn tay anh ra khỏi cánh tay của cậu bạn. Anh theo đó buông tay dần, để lại trên tay cậu bạn kia dấu hằn năm ngón tay đỏ ửng.

"Đi, tới căn tin trường đi."

Kyulkyung chưa giấu nổi nét hoảng sợ trên khuôn mặt, cô bé muốn tránh đi một lúc, cầm gói bánh ngọt ban sáng cô Lee đưa cho, kéo tay Wonwoo ra khỏi lớp. Trước khi ra khỏi lớp, Wonwoo bất ngờ dừng lại, dùng chất giọng trầm khàn của mình để lại một câu:

"Tôi là anh họ của Kyulkyung, có tôi ở đây, các cậu đừng hòng làm tổn hại đến Kyulkyung dù là một sợi tóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro