[LONGFIC] Marrying A Millionaire [Chap 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Tối hôm đó, đúng 12 giờ đêm. Kwon Yuri đã có mặt tại nhà kho gần sông Hàn. Cái độ tối thui và im lạnh đến ghê rợn người thì khỏi phải nói rồi. Nhìn từ bên ngoài của căn nhà kho thì đã mục nát và xập xệ quá rồi. Nhưng căn nhà kho bị bỏ hoang này có vẻ chiếm diện tích hơi lớn. Tại sao ngay bờ sông Hàn lại xuất hiện một cái nhà kho vô cùng cũ kĩ và khi nhìn vào lại đáng sợ như thế? Hèn gì hai người bắt cóc kia mới hẹn cô ở đây. Chắc tính là sử dụng sự đáng sợ của căn nhà để làm cho đối phương hoảng sợ và lép vế trước sự ngang tàng của bọn bắt cóc đây mà.

Khi Yuri đứng đối diện với căn nhà, một chút gió từ sông Hàn lùa vào làm cô khẽ rùng mình, cộng thêm với cái sự đáng sợ và vẻ ngoài đầy u tối của căn nhà. Quả thật nãy giờ cô đứng đây mà hồn cô đã cao chạy xa bay mất rồi. Nhưng nghĩ đến Jessica, người mình yêu đang bị giam giữ trong đó, cô lấy hết sức can đảm của mình, cỗ vũ cho tinh thần. Không được run sợ trước kẻ thù. Quả thật tình yêu giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Bên trong nhà kho, lúc này Jessica đang bị hai dáng người kia bịt miệng lại. Tránh để cô nàng có thể la thất thanh bất cứ lúc nào, và cảnh sát tuần tra ở bờ sông có thể nghi ngờ mọi lúc. Và ập vào bắt họ là coi như hết phim. KHông những không nhận được tiền mà còn bị giam giữ. Rất tệ. Nên buộc lòng phải bịt miệng cô nàng có heo này lại, trói thật chặt cô vào chiếc ghế gỗ.

Bây giờ Jessica đã quá mệt mỏi để có thể vùng vẫy và chống chọi lại với hai con người này. Tệ thật. Trong đầu cô thoáng có một suy nghĩ, nếu cô thoát khỏi đây, cô sẽ lập tức đi học một khóa huấn luyện võ thuật để tự vệ cho bản thân.

- KHông biết con nhỏ Kwon Yuri đó đến chưa? Lâu lắc quá! Đã gần 12h rồi mà sao chưa xuất hiện nữa vậy? Có khi nào nó không đến không?

- Ta chắc chắn cô ta sẽ đến. Cô ta yêu thương con nhỏ tóc vàng này lắm. Không thể bỏ mặc nó được đâu. Sẽ đến trong mấy giây nữa thôi mà. Đừng lo. Ta và ngươi sẽ cao chạy xa bay, thoát khỏi đay trước khi họ kịp nhận ra chúng ta là ai và đi báo cảnh sát bắt cả hai đứa.

Bên ngoài, lúc này đằng xa xa, Soo Young và đàn em đáng đứng lấp ló trong một bụi cây nào đó, theo dõi từng cử chỉ, hành động và lắng nghe từng lời nói của Yuri.

- Yuri à! Kiểm tra mic coi nói được chưa? Cậu có nghe tớ nói gì không? - Soo Young nói, hỏi về vấn đề mic và cái tai nghe be bé được gắn vào lỗ tai Yuri.

- Ok. Tốt lắm. Tớ có thể nghe được. Hy vọng là cậu có thể ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của tớ và bọn chúng. - Yuri nói, lung lay cái mic của mình. Mic này của Yuri có thể giúp Soo Young nghe tất cả mọi thứ Yuri nghe.

.........

Ở một nơi nào đó, cũng gần gần bờ sông Hàn, có một chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước trụ sở cảnh sát Seoul.

- Thưa anh, chúng tôi đền đây để báo cáo về một vụ bắt cóc tống tiền nghiêm trọng.

- Mời cô đăng kí ở bàn kia trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.

- Gấp thế này mà đăng với chả kí. Giờ ông anh có đi theo chúng tôi không? NẾu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ kiện cả cái trụ sở cảnh sát này đó. Biết tôi là ai không hả? Kim Tae Yeon đó nha.

- Được rồi được rồi. Thông báo đi. Tôi nghe này, cô Kim Tae Yeon-người mà tôi chả biết là ai cả!

- Anh... Được rồi. Tôi bỏ qua. Bây giờ, hãy cho lực lượng cảnh sát ra bờ sông Hàn, có một cái nhà kho ở đó. Và bạn tôi đang bị giam giữ ở đó.

- Bờ sông Hàn? Nhà kho? Ok. RỒi. Chờ xíu.

- NHANH LÊN! CHỜ CHIẾC GÌ! LẸ ĐI. - Tae nổi nóng quát.

- Cho một đội đặc vụ bao vây khu vực bờ sông Hàn mà có cái nhà kho đó nha. Nhanh lên, chúng tôi sẽ ra đó ngay. Đi nào!

...........

Yuri bước vào bên trong, tiến sâu vào hơn nữa, xuất hiện giữa căn nhà là hai dáng người bịt kín mặt. Nhưng nhìn từ đây, cô cũng có thể đoán ra được đó là hai dáng người con gái. Quả thật là tài phán đoán của cô và Soo Young không hề đi trật một tí nào. Ắt hẳn một trong hai người chính là Lindsay.

Một ánh đèn vàng nhỏ chĩa thẳng vào hai con người đang đứng giữa căn phòng đó.

- Đem tiền đầy đủ đến chưa? - một giọng nói nữa vang lên, nhưng ở đây cũng tối quá, cộng thêm hai người này lại bịt mặt, nên Yuri chẳng biết ai là ai và ai đang nói nữa.

- Có. Đầy đủ. - Giọng nói đầy sức mạnh đáp trả.

- Tốt lắm. Giờ thì ném nó qua bên kia.

Yuri ném mạnh chiếc túi qua phía bên kia căn nhà. Sau đó cô giương mắt nhìn thẳng vào hai con người đối diện. Điều khiến cô lo lắng là cô gái mà cô đang tìm kiếm hiện giờ đang ở đâu? Tại sao không có ở đây? Hay là hai người họ đã làm gì cô ấy rồi?

- Jessica đâu? Thả cô ấy ra mau.

- Chưa được. Chưa tới lúc đâu Kwon Yuri à.

- Tôi đã đem tiền đến rồi, các người còn muốn gì nữa hả? Thả Jessica của tôi ra mau.

- Jessica của cô? Hay nói đúng hơn Jessica bây giờ đang là người yêu của tôi mà Kwon Yuri, cô đang lầm tưởng đó à? - Anne mở miếng vải che mặt ra và nói.

- Đồ khốn. Jessica không yêu loại người như cô đâu. Thả Jessica ra mau lên.

Cô ta nói, với một cái giọng nghe rất quen thuộc. Và từ từ, miếng vải che mặt của cô ta được tháo xuống.

- Ngươi điên à? Lột mặt ra cho nó coi chi vậy?

- Im đi Lindsay! Câm ngay! Kệ nó, quất tới cùng. Ta sẽ giết chết nó ngay bây giờ. Nên không cần lo về ba cái vụ thấy mặt mũi này nữa.

- Ngươi điên à? Giết cô ta? Chuyện này đâu có nằm trong kế hoạch? Còn Jessica thì sao hả? Nếu giết Yuri, phải giết Jessica cho ta.

- Jessica không thấy mặt hai đứa chúng ta thì giết làm gì cho phí đạn.

- Ta sẽ đem Jessica ra đây.

Khi Jessica được khiêng ra ngoài phòng, đối diện với Yuri, Lindsay lập tức giật phăng tấm che mắt của cô ra.

- Đó. Bây giờ nó thấy được cả hai chúng ta rồi đó. Giết chết nó luôn đi.

- Ngươi điên à? Ta giết hay ngươi giết vậy? Im đi. Nói nhiều quá. Đứng qua một bên.

Yuri run rẩy tay chân khi thấy khuôn mặt hoảng sợ của Jessica. Cô định chạy ngay tới bên cạnh Jessica, nhưng đã bị Anne chĩa cây súng ngắn thẳng vào đầu.

- Đứng lại! Không được bước qua bên đây. Không tao bắn nó!

- Không được làm hại Jessica. Jessica à! Em không sao chứ? Em đừng lo! Có Yul ở đây rồi. Đừng lo gì nhé! Chỉ cần nhắm mắt lại. Sao đó Yul sẽ giải quyết tất cả và chúng ta sẽ được giài thoát. Đừng lo nhé!

- Im đi. Bây giờ mà còn nói lời yêu thương được nữa hả? Im ngay đi. Ủy mị, gớm ghiếc. Tao rất ghét những lời nói đầy sến sủa đó.

- Yuri...ii...i.i.i Yuri... à....!!!

- Sica à! Đừng lo. Yul sẽ giải quyết nhanh thôi mà.

Yuri định bước lại gần hơn với Jessica nhưng...

- Tao đã bảo mày đứng đó. Có nghe không hả? KHông tao giết nó. Nào, bây giờ thì sao đây Lindsay? Ngươi có muốn làm điều gì trước khi nhìn nó nhắm mắt không?

- Tao?... Tao... tao... tao có một chuyện muốn làm.

- Làm liền đi. TỐn thời gian quá.

Lindsay tiến gần lại phía Jessica, nhìn thẳng vào con mắt ấy, cô cười khinh bỉ với Lindsay. Mặc dù lúc này, cô đang ở thế bị động, không thể làm gì cả, nhưng cô tin ở Yuri.

- Mày cười gì hả con nhỏ kia? - Nói đến đây, Lindsay tát cho Jessica một bạc tay.

- LINDSAY! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? - Yuri hét ầm lên.

- Im ngay! Không tao bắn nó đó! - Anne vẫn chĩa cây súng về phía Yuri.

- Tôi khinh bỉ những đứa như cô. Tôi cảm thấy thương hại cho những đứa như cô. Và Anne, quả thật là tôi đã nhìn lầm cô. Cô đúng là một con khốn. - Môi Jessica lúc này đã bị rách ra và chảy máu do cú tát lúc nãy của Lindsay quá mạnh.

- Nói hay lắm. Tao sẽ coi như là một lời khen giành cho tao và con Anne trước khi mày chết. Bây giờ tao sẽ vô chủ đề chính nhé!

- Lẹ đi! Ngươi lâu lắc quá.

- Kwon Yuri. Con nhỏ này có gì hơn tôi chứ hả? Tôi cũng xinh đẹp, tôi cũng giàu có, tôi cũng yêu cô. Vậy mà tại sao lại chọn nó? - Lindsay lại tát Jessica một cái.

- LINDSAY! DỪNG LẠI MAU! CÔ ĐANG LÀM ĐAU JESSICA ĐÓ! - Yuri đã không kiềm chế được chính mình, cô tiến tới bên Jessica

Đoàng...

Tiếng súng nổ lên, Yuri bị trúng đạn, ngay cánh tay phải. Máu bây giờ chảy ra quá nhanh, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cả Jessica và Lindsay đều hét lên.

- Ngươi làm cái trò già vậy hả? Ai cho ngươi bắn Yuri chứ?

- Im đi! Nó di chuyển đến gần. Ta phải bắn chứ. Tao nói mày đứng yên đó. Không ta bắn nó.

- Không... được ... làm hại.. Jessica.

- KHÔNG! YURI.... ĐỨNG YÊN ĐÓ ĐI. KHÔNG SẼ BỊ BẮN NỮA ĐÓ.... YURI À!!!!!!! - Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt Jessica.

- Ai cho mày khóc hả? - Lại thêm một cái tát.

- DỪNG LẠI!

Đoàng...

Một lần nữa, viên đạn gắm thẳng vào chân trái Yuri.

- KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI ANNE! - Cả Jessica và Lindsay lại đồng thanh.

- Tao bảo mày đứng yên. Di chuyển một cái nữa, đừng trách. Tao sẽ không bắn mày, mà tao bắn nó đó.

- KWON YURI! EM RA LỆNH... CHO YUL...ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ ĐI.... NGHE CHƯA HẢ? - Jessica càng khóc to hơn.

- Đừng... đừng đánh Sica nữa.... cô ấy sẽ không chịu được đâu.... Dừng lại đi.

- YURI!!!!!! - Nước mắt chảy nhiều trên mặt Jessica. Trông thật đáng thương.

- Tao bảo mày không được khóc. Còn tên Anne kia. Ngươi không được bắn nữa. Biết chưa? Có bắn thì bắn con nhỏ đầu vàng này nè. - Lindsay bực mình quát.

- Tao biết rồi!

- KHông... KHông được làm đau Jessica của tôi....

- À, bảo vệ cho nhau à? Coi còn bảo vệ được không đây. - Lindsay thấy Yuri bảo vệ, che chở cho Jessica, cô lồng lộn lên ghen tị, tát Jessica thêm hai cái nữa. Mặt Jessica bây giờ là máu trộn lẫn với cả nước mắt.

- DỪNG LẠI ĐI CHỨ HẢ? - Yuri hét lên.

- Yuri à.... Đừng lo cho em mà... Hãy bỏ mặc em đi. Quá muộn rồi. ... Yul chạy đi chứ.....

- Không được. Yul sẽ không bỏ mặc em đâu. Yul đã chờ em quá lâu rồi. 3 năm là quá đủ rồi. Bây giờ Yul sẽ không rời xa em nữa đâu. Sica à!!!!!!

- Yul là đồ ngốc, mau chạy đi.....

- Ai cho chạy mà chạy chứ. Thôi được rồi. Bây giờ. Tao có một điều kiện. Vì thật ra là tao cũng thương con nhỏ Jessica này, nên...

- Nói tiếp đi.

- Nên nếu mày chịu chết thay cho nó, tao sẽ thả nó ra.

- KHÔNG! YURI!!!!!!!!!!!!

- Được. Tôi đồng ý! Phải chắc chắn rằng Jessica được thả ra an toàn!

- KHÔNG!!!!! YURI!!! DỪNG LẠI ĐI. CÔ TA SẼ KHÔNG THẢ EM RA ĐÂU!!!!

Mặc kệ lời nói của Jessica, Yuri vẫn đồng ý với lời đề nghị của Anne. Mặc kệ những câu chửi bới của Lindsay, Anne vẫn tiếp tục đề nghị điều kiện với Yuri.

- Trước khi chết, tôi muốn nói chuyện với Jessica.

- Được thôi! Tùy mày. Nhưng mày phải đứng đó. KHông được tiến lại gần, không tao bắn nó.

- Được rồi

- YU...RI...I...I .. Đừng mà... - Jessica nói trong tiếng khóc.

- Sica à! Em biết là Yul yêu em nhiều lắm mà. Yul có thể làm mọi thứ vì em, ngay cả chết, để em có thể sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên em nghe cho kĩ đây, một tí nữa, em được thả ra, thì em phải về ngay nhà chúng ta và ở đó. Vệ sĩ của Yul sẽ bảo vệ em. Và nghe này, hãy đi học một khóa huấn luyện võ thuật để tự bảo vệ mình nhé! Không có Yul bên cạnh, không ai có thể bảo vệ em ngoài chính em đâu. Điều cuối cùng, Yul yêu em. Mãi mãi là như vậy.

- KHÔNG!!!! Yul à.... Đừng bỏ em chứ.... Em đã quá sai khi rời bỏ Yul.... Nhưng mà Yul phải tha thứ và sống bên em chứ.... Yul phải sống... Rồi em và Yul sẽ đi học võ để bao vệ cho nhau...Phải vậy chứ.... Yul à... Đừng làm như vậy....

- Đủ rồi. Hết giờ. Ủy mị quá rồi đó. KẾt thúc ở đây. Chào tạm biệt nhau đi.

- Sica à!!!! Yul yêu em.

Anne tiến lại gần Yuri và chĩa thẳng súng vào đầu cô. Không đến nỗi quá gần, chỉ là vừa đủ. Vẫn còn một khoảng cách cỡ 1m giữa hai người. Lindsay nãy giờ chỉ đứng đó và im lặng quan sát.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro