Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình... thật sự là khó hiểu... muốn nói gì đây???

"Tôi đã nói gì đâu? Sao cậu lúng túng như vậy? Hay là..... cậu thích tôi?"- Vương Gia Nhĩ đột nhiên muốn trêu ghẹo người này một chút...

Đoàn Nghi Ân không biết là thẹn đến đỏ mặt hay đang giận đến bốc khói... cắn cắn cái môi "Có anh mới điên... tôi có đi bằng đầu cũng không muốn thích anh... đồ dở hơi!"-

Vương Gia Nhĩ phụt cười to... "Hahaha chỉ là đùa một chút... cậu không cần nghiêm trọng quá vậy chứ?!"-

"Có quái gì mà buồn cười..."- Đoàn Nghi Ân hận không thể đá cho tên kia một cước...

"Ư hừm! Thôi... không đùa nữa... hiện tại tôi có chuyện muốn hỏi..."-

"Lại nữa....Anh còn gì thì hỏi luôn một lần đi.. tôi còn có việc bận phải đi...."-

"Tôi lại cảm thấy một người thất nghiệp như cậu đang rất rảnh rỗi mà..."- nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì giận của cậu hắn mới nén cười "Tôi muốn hỏi là.... những lúc ở với cậu.. tôi có hành động gì lạ hay không? Có giống như tôi hiện tại hay không?"-

"Không phải không mà là cực kì cực kì không giống..... quả thực là hai người khác nhau... anh có nghe qua về người đa nhân cách chưa??-'Đoàn Nghi Ân có ghét bỏ hắn đi nữa nhưng nghĩ đến Gia Gia đáng thương kia cũng thấy ủ rũ..

"Ánh mắt cậu là ý gì? Hãy nói rõ hơn cho tôi nghe.."- Vương Gia Nhĩ siết chặt nắm tay... hắn có một linh cảm không hề tốt...

"Tôi nghĩ.... anh chính là bị đa nhân cách... lúc thì là Vương Gia Nhĩ... nhưng có lúc lại là Gia Gia... vừa hiền vừa dễ thương...ở bên anh ta thực sự cảm thấy rất thoải mái... "-

Vương Gia Nhĩ không phũ nhận hắn đã từng nghĩ qua về căn bệnh này.. nếu không lẽ nào sự việc diễn ra trước kia hắn đều không nhớ??
Vậy người mà Đoàn Nghi Ân gặp chính là Gia Gia???

Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ im lặng làm cậu thấy hơi lo lắng "Thực ra anh không cần lo lắng quá đâu.. tôi nghe nói nếu điều trị kịp thời thì có thể hết..... hơn nữa... anh có điều kiện như vậy.. sợ gì không tìm được bác sĩ giỏi....."-

Vương Gia Nhĩ không biết nên đối thế nào với người này... chính cậu ta là người mang lại bực bội cho mình.. cũng là cậu ta luôn liên quan đến rắc rối của mình... cũng chính cậu ta là người đã nhiều lần xuất hiện trong mơ của mình.. cậu ta là ai sao lại liên quan đến cuộc đời của hắn như vậy chứ??

Vương Gia Nhĩ cười buồn "Cậu trở lại làm việc đi!"-

Đoàn Nghi Ân như nghe nhầm... ngước lên ngạc nhiên nhìn hắn "Anh nói sao?"-

"Tôi nói cậu quay lại làm việc đi! Xem như tôi báo đáp lần trước cậu giúp tôi!"-

"À... thật ra anh không cần áy náy chuyện kia..... tôi...."-

Biết là cậu sẽ từ chối... nhưng Vương Gia Nhĩ đã quyết thì không cho phép cậu từ chối...hắn cắt ngang lời cậu nói : "Lần trước... là tôi hiểu lầm nên sa thải cậu... hiện tại cậu quay lại làm việc đi.. ngày mai có thể quay lại ngay"-

Cái người đáng ghét này... dù áy náy vẫn không thèm nói tiếng xin lỗi... nhưng dù sao cũng nhìn thấy được lòng thành của hắn... hơn nữa công việc tốt như vậy sao cậu nỡ bỏ qua chứ... "Thật ra thì.... tôi sẽ quay lại... hơn nữa công ty anh thiếu đi một nhân viên chăm chỉ như tôi thì thật vô phúc.. nên tôi quyết định nhận lời đề nghị của anh... nếu không còn gì tôi xin phép về trước vậy...."-

Vương Gia Nhĩ nhìn người kia rời đi.. thực sự cậu ta cũng đáng yêu quá chứ......

.......

Lúc này ở công ty có không ít lời bàn tán... chủ yếu là về nhân viên Đoàn Nghi Ân bị sa thải .. sau đó lại được tổng giám đốc trực tiếp gọi gặp... hôm nay lại quay về làm việc... chuyện đó còn chưa đáng sợ bằng việc các nhân viên bên ngoài còn nghe thấy giọng cười lớn của tổng giám đốc lúc gặp Đoàn Nghi Ân... thực sự là chuyện đáng sợ nhất tại Vương thị này mà...

Đoàn Nghi Ân lúc xuống căn tin ăn trưa thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm... bản thân cũng không ngốc đến nổi không hiểu... một người bị sa thải chưa được bao lâu lại quay lại đây làm việc.. không phải là không biết thẹn chứ... nhưng cứ mặc kệ họ đi... cũng không liên quan lắm đến chén cơm của cậu...

"Này Đoàn Nghi Ân!!! Tôi ngồi cùng được không!!"- Đồng nghiệp Diệp đặt cơm xuống ngồi đối diện..

Đoàn Nghi Ân chỉ gật đầu một cái..

Cô ta nhìn xung quanh sau đó cẩn trọng nói "Này! Cậu với tổng giám đốc Vương có quan hệ gì vậy?"-

Hả? Sao lại hỏi vấn đề này?? Không phải là.... mọi người đang suy diễn chuyện gì chứ???
"Tôi với anh ta không có bất kì mối quan hệ nào hết!"-

"Thật không? Vậy sao đột nhiên tổng giám đốc sa thải cậu.. sau đó lại cho cậu quay về làm? Tôi thấy đáng ngờ lắm..."-

Đoàn Nghi Ân cảm thấy cơm căn tin dạo này quả thực khó nuốt... cậu bỏ muỗng xuống khẳng định "Tôi bị sa thải là do hiểu lầm.. sau khi giải quyết hiểu lầm anh ta cho tôi quay lại làm việc. Chỉ có vậy thôi!"-

Đồng nghiệp Diệp tuy còn hoài nghi nhưng nghe đương sự nói như vậy thì không hỏi gì thêm....

Đoàn Nghi Ân lúc chiều lại bị tổng giám đốc gọi lên văn phòng...

"Anh cho gọi tôi...?"- Đoàn Nghi Ân đứng tại cửa... vốn đã không muốn gặp... nay lại còn bị đồng nghiệp hiểu lầm mối quan hệ với hắn.. Đoàn Nghi Ân thầm nghĩ nếu từ đầu không quen biết hắn thì tốt quá rồi...

"Lại đây ngồi xuống đi!"- Vương Gia Nhĩ đang bày một đống thức ăn trên bàn... có vẻ đang muốn dùng cơm chiều... lại có đến 2 chén...

Đòan Nghi Ân hoài nghi.... đứng tại chỗ nhìn nhìn.....

"Là tôi ra lệnh cho cậu ngồi xuống đây..."-

Đúng là tính nào tật nấy... tổng giám đốc thì có gì hay? Chẳng qua là thích ra lệnh cho cấp dưới như vậy sao? Đoàn Nghi Ân không tình nguyện ngồi xuống....

"Ăn cơm đi!"- Vương Gia Nhĩ nheo mắt nhìn..

"Hả?"-

"Tôi muốn có người cùng ăn..."- Vương Gia Nhĩ trước đây ăn uống đều là một mình... hiện tại không biết tại sao lại muốn ăn cùng người khác.. lại bị chính ánh mắt của cậu ta làm chột dạ sao???

"Tôi.... vẫn còn chưa đến giờ ăn chiều.... mà tại sao tôi phải ăn với anh vậy?"-

Vương Gia Nhĩ tức giận... không nghĩ đến ngồi ăn cùng với hắn mà cậu cũng không tình nguyện... "Hiện tại ở đây tôi là tổng giám đốc của cậu.. tôi đang ra lệnh cho cậu phải ăn cơm cùng tôi... cậu còn ý kiến gì nữa không?"-

Nhìn thấy thái độ ngông cuồng của hắn.. làm cậu tức muốn chết... nhưng mà..... thực sự đồ ăn cũng không tệ à..."Ăn thì ăn! Tôi không khách sáo đâu...!"-

"Gọi tôi là tổng giám đốc..."- Vương Gia Nhĩ không nhìn đến cậu.. chỉ đang nhã nhặn ăn phần của mình...

Đoàn Nghi Ân thực sự không hiểu nỗi tên giám đốc này... cuối cùng đem đồ ăn tống vào miệng dùng hết sức lực nhai nát nó... tưởng tượng có thể nhai nát cái tên đối diện kia đi....ăn nhanh hết mức có thể để rời khỏi đây...

Nhìn Đoàn Nghi Ân ăn đến không kịp thở... Vương Gia Nhĩ cười thầm... ăn uống không cẩn trọng vậy sao?? Thuận tay đem miếng thịt gắp vào chén cho cậu...

Đoàn Nghi Ân hơi ngạc nhiên sau đó liền cho miếng thịt vào miệng... nhai rồi lại nuốt... cuối cùng là trời hại... mắc nghẹn đến đỏ mặt... "Hụ hụ... hụ... hụ....."- đưa tay vỗ vỗ lên ngực...

Vương Gia Nhĩ đưa qua cho ly nước "Ăn chậm thôi... bộ cả tháng không được ăn sao.?..."-

Cậu lườm hắn một cái... sau đó cầm lấy ly nước mà uống....

Đúng lúc này cửa văn phòng đột ngột mở ra... nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thực sự làm Chân Vinh lửa giận trong lòng...

Vương Gia Nhĩ xoay qua nhìn thấy người kia... lập tức tâm tình thay đổi.. "Tại sao em không bao giờ gõ cửa vậy?"-

Đoàn Nghi Ân nuốt hết ngụm nước xoay qua nhìn người con trai đứng trước cửa... cục thịt kia vẫn chưa trôi hẳn xuống... làm cậu khó chịu muốn chết...

"Cậu ta là ai??"- Chân Vinh nhìn chằm chằm vào Đoàn Nghi Ân... còn đưa tay chỉ thẳng mặt cậu..

"Là nhân viên dưới kho.... em đến đây làm gì?"- Vương Gia Nhĩ như không quan tâm đến sự tình... vừa cắt thịt vừa nói...

Chân Vinh nghiến răng kêu ken két.... Vương Gia Nhĩ từ chối dùng cơm chiều với cậu chỉ để ngồi đây ăn cơm với một nhân viên tầm thường?? Thực sự là đang sỉ nhục Chân Vinh này sao?? "Anh vì ăn cơm với một nhân viên quèn này mà từ chối em? Anh có quá đáng lắm không?"- Chân Vinh tức đến mắt mũi đều đỏ..

Đoàn Nghi Ân thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra... không lẽ Vương Gia Nhĩ từ chối đi ăn với người này nên gọi cậu đến thay thế? Hai người họ xảy ra chuyện vậy mình nên rời đi đúng chứ??? Nghĩ vậy Đoàn Nghi Ân lập tức đứng lên... uống thêm ngụm nước nói.. "Anh... à không... tổng giám đốc có khách... vậy tôi quay về làm việc trước..."-

"Ngồi xuống!!"-

Hai chữ hắn nói ra như châm dầu vào lửa lúc này.. Đoàn Nghi Ân thì như hoá đá... còn Chân Vinh thì hoàn toàn sụp đổ... hắn thực sự đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy sao?

"Tôi bảo cậu ngồi xuống! Tôi còn chưa ăn xong..!"- Vương Gia Nhĩ trừng mắt... làm Đoàn Nghi Ân thực sự rất khó xử... lại nhìn sang ánh mắt như đang nổ lửa của người kia hướng phía cậu... Đoàn Nghi Ân bắt đầu chuyển sang tức giận "Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi nên quay về làm việc rồi.. Tổng giám đốc cứ từ từ dùng cơm..."- đi ngang qua Chân Vinh cậu gật đầu chào lịch sự....

Cuối cùng lại bị Chân Vinh nắm lấy tay kéo lại "Đứng lại cho tôi! Cậu là ai.... tại sao một nhân viên như cậu lại dám ngồi ăn cùng với tổng giám đốc chứ hả?"-

"Tôi nói em buông cậu ta ra ngay!!!!!!!"- Vương Gia Nhĩ lớn tiếng làm hai người kia thực sự kinh sợ... các nhân viên bên ngoài đều nghe thấy hết sự việc... nhưng bọn họ không ai dám dừng công việc để tám chuyện...

Chân Vinh không tin được chỉ vì như vậy mà Vương Gia Nhĩ nổi nóng với cậu...

Đòan Nghi Ân giật khỏi tay Chân Vinh "Xin lỗi! Tôi nên đi trước..!"- sau đó nhanh chóng rời đi...

Lúc này Vương Gia Nhĩ đang vô cùng tức giận... Chân Vinh vậy mà dám đến đây làm loạn.. chưa hiểu rõ sự tình đã dám tra hỏi người khác?

Chân Vinh đóng cửa lại.. tiến về phía Vương Gia Nhĩ "Vương Gia Nhĩ! Em đã làm gì sai..? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em hẹn gặp anh lần nào anh cũng nói bận... hôm nay lại cùng người khác ăn cơm chứ không muốn cùng em? Anh nói xem anh có quá đáng hay không?!!"-

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại thở dài "Chân Vinh! Để anh nói rõ lại một lần nữa... giữa chúng ta chẳng là mối quan hệ gì khác ngoài việc em là con trai của Phác thị cũng là đối tác của anh.. nên em không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy được không? Hơn nữa hiện tại anh không muốn nhìn thấy người nhà em... kể cả em!"- Vương Gia Nhĩ nghĩ đến tên Chu Vân Chương liền thấy tức giận vô cùng... Trước đây đã nói với Chân Vinh không được để hắn gặp lại tên họ Chu... rốt cuộc hắn ta lại dám mưu sát hắn.... Biết là không liên can đến Chân Vinh.. nhưng năm lần bảy lượt gặp lại cậu thì đều là nói đến tên họ Chu... hiện tại hắn không muốn nể tình cậu nữa... cảnh sát bắt được hắn chắc chắn phải ngồi tù....

__________

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro