Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ấm áp trải dài trên con đường dài. Ánh nắng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ màu trắng, nội thất đơn giản đáng yêu, gọn gàng sạch sẽ hoà cùng hương cỏ dại tự nhiên dễ chịu của mùa hè, chủ nhân căn phòng cọ cọ chân, phát ra tiếng ư a cơ hồ chưa tỉnh giấc...........

Rầmmmm.....
Một phát đá tung cửa.... Hữu Khiêm mặt vừa hốt hoảng vừa gấp gáp hét to: "Nghi Ân!!!! Dậy.. dậy mau... đám chó sắp bị mần thịt rồi!!!!"

Đoàn Nghi Ân như đã quen với loại sự tình như thế này, không hề bực tức tên phá giấc ngủ kia ngược lại vô cùng khẩn trương, tung mền xuống giường, vệ sinh cá nhân cũng không cần làm qua liền cùng tên kia chạy thật nhanh ra cửa.....

"Ui sao bây giờ mới tới... tình hình rất ư là tình hình. Bọn chúng có hai tên" - cậu bạn da trắng dáng người hơi gầy lên tiếng. Ánh mắt sắc bén đang ngó nghiêng xung quanh.

"Xin lỗi đến muộn, sao rồi BamBam, là chó nhà ai?" - Đoàn Nghi Ân áy náy nói.

"Chó nhà bà chủ Nương , nghe nói tụi này đã canh me trước nhà bả mấy hôm rồi, không ngờ được hôm nay nó canh bà Nương đi bán lại leo rào vào bắt, tổng cộng năm con, đều mới sinh"- không đợi BamBam , Hữu Khiêm vội vàng lên tiếng.

Cơ hồ hiểu qua vấn đề rồi, bọn này chuyên đi trộm chó, vừa bán vừa mần thịt, cái lũ đáng chết này coi như xui xẻo gặp ngay nhóm cậu, Đòan Nghi Ân ánh mắt quyết tâm "Đáng chết, bây giờ tôi và BamBam vòng ra sau vườn, Hữu Khiêm cậu ở đây náo động tuỳ hứng"

"Ok! Cẩn thận chút" -

"Có ai ở nhà không??!!! Có thư báo nè!!!!"- Hữu Khiêm vừa gõ cửa vừa hô to.

"Đứa nào đấy?! Ồn chết đi được.. mau ra coi"- hai tên trộm chó bị Hữu Khiêm làm phiền, không tình nguyện cùng hướng ra cửa.

"BamBam.. cẩn thận cái đầu.. mau.. mau lên"- Đoàn Nghi Ân chui rào vào từ phía sau vườn, nhẹ đi không tiếng động, cả hai vào từ cửa sau, có Hữu Khiêm náo động họ cũng yên tâm phần nào, không quá khẩn trương, BamBam mở ra cái lồng.. Đoàn Nghi Ân cứ như vậy nhẹ nhàng ôm từng chú chó con bỏ vào trong....

"Mày là ai?"- tên da ngâm dáng người thấp bé, mặt giảo hoạt nhìn Hữu Khiêm.

"Đến đưa thư báo, cho hỏi ai là chủ nhà?"-

"Là tao, thư báo cái gì? Mau đưa rồi biến đi!"- tên cao to mặt xấc láo bước lên, có vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

Hữu Khiêm nhết môi, sau đó mở ra ngăn kéo túi, lại im đi 2 giây, sau đó đưa tay gãi gãi cái đầu: "Ái cha! Xin lỗi nha, hình như là tôi quên mang theo thư rồi, khi khác tôi quay lại nhé"

"Đứng lại!!! Mày giỡn mặt với tụi tao à, nhìn mặt mày thế này tao đã nghi là không phải bọn giao thư, nói mau mày có ý đồ gì?"- tên cao to túm cổ áo Hữu Khiêm kéo lại.

Hữu Khiêm cười đểu, vừa nảy liếc mắt thấy bọn họ đã mang chó ra an toàn liền định không làm to chuyện cáo lui, vậy mà cái bọn ngu này lại không biết trái phải, một tay Hữu Khiêm túm lấy cổ tay đang đặt trên áo mình, một cước đá vào mạng sườn, tên cao to không chịu thua, lại đá vào bụng Hữu Khiêm một cái, sau đó tên nhỏ con lại lao vào, bọn chúng cứ thế hội đồng Hữu Khiêm...

"Bọn khốn kiếp! Mau dừng lại...."- Đoàn Nghi Ân và BamBam ở ngõ sau không thấy Hữu Khiêm quay lại đã biết ngay là có chuyện, bọn họ liền quay lại ứng phó.

"Cho chúng mày chết!!! Hữu Khiêm không sao chứ?"- BamBam dùng giỏ xách đánh liên hồi vào hai tên kia làm chúng không kịp trở tay.

"Mau chạy thôi!!!!"- Đoàn Nghi Ân không muốn rắc rối liền kéo bọn họ chạy đi....

Đoàn Nghi Ân cùng Hữu Khiêm và BamBam là những người bạn cùng nhau trưởng thành, tuy nhiên Hữu Khiêm lại to con hơn hết, dù vậy nhưng là một cậu bạn gia đình gia giáo, nên mấy chuyện đánh đấm thực sự không giỏi, BamBam thì mồ côi cha mẹ đang sống với người dì, bọn họ cả ba đều yêu động vật nên quyết định lập nhóm Tình nguyện viên chăm sóc thú vật và được quận công nhận, ở cái quận này cứ đi đến đâu đều được bà con lối xóm ưu ái.

"Ai da đau! Cậu nhẹ tay một chút đi!"- Hữu Khiêm ôm mặt đau.

"Ai bảo cậu không biết đánh nhau lại còn bày đặt tỏ vẻ, đáng đời"- BamBam vừa thoa thuốc cho hắn vừa bĩu môi khinh bỉ.

"Cậu không thấy bọn chúng hai đánh một à? Lại còn....."-

"Thôi thôi hai người đừng ồn nữa, cũng may là không sao, mấy con chó đáng thương này mà vào tay bọn chúng thì không biết sẽ như thế nào"- Đoàn Nghi Ân đưa tay khều khều cái lồng nhỏ.

"Ôi trời ơi thật sự cảm ơn mấy đứa, qua nay cô buồn không ăn ngủ gì được, cái quận này có được mấy đứa thiệt là phước trăm phần, cô có chút tiền mấy đứa cầm lấy!"- bà chủ Nương chân thành nói.

"Ui! Cô cất đi, tụi cháu làm tình nguyện mà, đã là tình nguyện thì không nhận tiền này đâu, cô để mua sữa với thức ăn cho mấy chú chó"- BamBam dúi lại tiền cho bà Nương.

Bà vô cùng cảm kích, mấy đứa nhỏ này thật là tốt bụng mà "Vậy thôi cầm mấy bịch chè này về ăn, chè đậu trắng ngon lắm!

Cả ba vui vẻ nhận , quay về nhà Đoàn Nghi Ân....

"Chết! Anh hai về nhà rồi, Hữu Khiêm cậu nhớ nói là bị té nghe chưa"-

"Cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu"- Hữu Khiêm đưa tay che lấy vết bầm ở mặt.

"Anh hai! Anh vừa về hả?"- Đoàn Nghi Ân đưa ra bộ mặt đáng yêu.

"Chào anh Tể Phạm!!-

"Ừ! Mấy đứa đi đâu về đấy?"- Tể Phạm nheo mắt nhìn qua ba đứa ranh trước mặt.

"À! Tụi em vừa đi ăn chè bên bà Nương về! Chè bà Nương nấu ngon quá trời! Đúng không Hữu Khiêm BamBam??"-

"Dạ đúng òy, bà đấy là đệ nhất chè quận này mà haha"- BamBam tiếp lời.

Tể Phạm dù sao cũng lớn hơn đám ranh này 7 tuổi, nhìn qua còn không biết nói xạo hay sao? "Ăn no rồi còn mua về làm gì?"

"Ý! Cái này là mua cho anh hai đó, tụi em ăn ngon sao quên anh hai được"- trán Đoàn Nghi Ân bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ăn cả ba bịch này cho chết vì tức bụng à? Nói xạo không có căn cứ, đi ăn chè hay đánh nhau mà mặt Hữu Khiêm ra nông nỗi như vậy?"-

"Dạ cái này......."- Hữu Khiêm chưa kịp nói đã bị Tể Phạm ngắt lời...

  "Anh nói rồi , mấy đứa không còn nhỏ, mấy chuyện đó coi như làm phước cũng tốt, nhưng đừng vướn sâu quá, hai mươi tuổi đầu rồi, tìm công việc gì đàng hoàng mà làm"- Tể Phạm thở dài ngồi xuống ghế, hơn chục năm nay cha mẹ anh trốn nợ đi biệt tích, một mình anh vừa đi làm kiếm tiền vừa lo cho đứa em này, không kể công đi nữa thì anh cũng thấy mệt mỏi vì đủ thứ chuyện phải lo, điều anh lo nhất là tương lai của đứa em này, cho học ngành gì cũng không mấy hứng thú,lại cứ thích đi chăm sóc chó mèo, có hôm còn đi phụ người ta cho gà ăn, mấy công việc này nếu muốn làm thì về quê ở cho rồi, thật sự anh cũng không biết nên định hướng cho em mình thế nào nữa.

"Anh hai! Em xin lỗi, em hứa, sau hôm nay sẽ bắt đầu tìm việc làm có được không? Ít nhiều sẽ phụ giúp cho anh được phần nào"- Đòan Nghi Ân hiểu rõ anh hai bên ngoài cực nhọc như thế nào, cậu lớn lên không phải do ba mẹ chăm sóc thì là anh hai, lời anh hai nói sao cạu không để tâm được chứ.

"Ừ! Hiểu vậy thì tốt, nhưng cũng không phải làm cái gì cực nhọc, đi làm để có kinh nghiệm, ra đời còn nhiều thứ để học, chuyện tiền nong anh lo được, có hiểu không?"- Tể Phạm xoa đầu cậu nói.

Nghi Ân gật đầu mỉm cười, Hữu Khiêm và BamBam bên cạnh nhìn bọn họ cũng thấy hạnh phúc.

...............

Bên ngoài toà cao ốc Vương thị.....

"Mau cho chúng tôi gặp tổng giám đốc! Chuyện này là như thế nào?"-

"Tổng giám đốc hiện giờ đang ở đâu? Mau ra giải thích gì đi chứ!!!!!"-

"Các vị xin hãy bình tĩnh... chuyện này tổng giám đốc thực sự không liên can"-

"Tổng giám đốc Vương mau ra đây!!!"-

Bên trong phòng Tổng giám đốc.....

Rầm!!!!!!!

"Các người làm việc kiểu gì? Tại sao ngân sách thiếu hụt đi cũng không biết? Đầu óc các người có vấn đề hay đi làm không mang theo não? Ta nói các người lần này chuẩn bị rời khỏi công ty hết đi!!!"- Vương Gia Nhĩ cầm sấp giấy tờ ném hết xuống đất, đối diện bàn làm việc bốn người đang cúi gập đầu, không giấu được đôi vai đang run lên....

Chưa kịp hết giận.. bên ngoài trợ lý của hắn mạnh dạn đẩy cửa vào: "Tổng giám đốc! Bên ngoài các cổ đông đang tập hợp lại náo loạn, bọn họ muốn lập tức gặp tổng giám đốc!!!! Tôi..... cả an ninh đều không thể giải tán đám đông.... hay là....."-

"Gọi cảnh sát tới!"- Hắn cắt ngang lời thư ký, giọng nói lạnh như băng.. ánh mắt đầy tức giận như muốn giết ai đó...

"Vâ..ng... tôi lập tức đi gọi!"- thư ký chưa kịp đóng cửa....

"Khoan đã! Không cần gọi, ta đích thân xuống dưới"- Vương Gia Nhĩ nói xong liền đứng lên... bốn tên trước mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì lúc này... lập tức như chó cụp đuôi chạy theo sau ông chủ.

....

"Tổng giám đốc ở đâu!!! Mau ra đây!!!"-

"Gọi tổng giám đốc Vương kia ra đây!!!"-

"Tên họ Vương kia đừng hòng trốn! Mau ra đây!!!"-

"Tổng giám đốc! Hãy cẩn thận, các người mau bảo vệ tổng giám đốc!!"- Thư ký lo lắng gọi bảo vệ, đám người này đang tức giận...nên không biết có thể làm ra loại chuyện gì....

Vương Gia Nhĩ cao cao tại thượng bước ra đứng trước mặt họ... đám đông lập tức bớt ồn ào... tuy là có tức giận, nhưng không thể phũ nhận uy phong của người trước mặt hoàn toàn có thể lấn át tất cả mọi người ở đây...lập tức thay đổi thái độ...

"Tổng giám đốc, ngài nói xem tại sao mọi chuyện lại như vậy? Phó tổng sao lại có thể gây ra sự tình này, ngài định giải quyết thế nào đây???"-

"Hiện tại ta biết các người đang tức giận chuyện phó tổng, bản thân tổng giám đốc ta đây cũng coi như không làm tròn trách nhiệm, các người nói xem nếu là ta thì các người sẽ muốn làm gì??"- Vương Gia Nhĩ nhìn vào đám đông.. ánh mắt vẫn lạnh như băng, vẻ mặt không biểu hiện bất cứ điều gì...

"Chuyện đó..... tại sao ngài lại hỏi chúng tôi, cổ phiếu bây giờ không thể vì một hai ngày là có thể lấy lại được con số kia...... chúng tôi...."-

"Sẽ được!"- nhìn đám đông đang há hốc miệng kinh ngạc lẫn nghi ngờ nói tiếp "Cổ phiếu các người Vương thị mua lại hết, bất quá gấp ba con số kia... đồng ý thì đi về, các người nhìn xem đứng trước Vương thị làm mấy trò như kích động này ta thực sự chướng mắt, không nhịn được có khi lại có người không chốn dung thân, chi bằng nói ít hiểu nhiều!"- Giọng nói rõ ràng, không quá nhanh quá chậm, có thể nói đám đông kia nghe rõ không sót một lời, còn dám nói thêm gì sao? Ai cũng biết Vương Gia Nhĩ hắn nói được là làm được, nếu không tại sao chỉ hơn vài năm đổ lại đây Vương thị lại phát triển chóng mặt đến như vậy? Còn thâu tóm luôn cả những ông lớn trên thị trường  thời điểm đó. Các tập đòan đối đầu đều lần lượt mất giá.. thử hỏi ai dám gây chiến với Vương thị chứ?? Chi bằng bán đi số cổ phiếu đó, tiếc là con số chỉ tăng gấp 3 số kia, trước đây con số cũng không đến mức kinh người nếu không phải là Vương thị.

Vương Gia Nhĩ nói xong... nhìn lướt qua mấy gương mặt xanh kia nhết môi cười.. xoay người sải bước vào trong.. đám đông không tình nguyện uất ức tản dần.. 

"Gia Nhĩ!! Em có chuyện muốn nói với anh!"-

"Anh đang bận lắm"-

"Gia Nhĩ!! Chỉ một lát thôi có được hay không? Em xin anh!"- Chân Vinh níu lấy cánh tay hắn..

Vương Gia Nhĩ không muốn mất mặt, lại không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ bấy lâu của Vương thị và Phác thị.. miễn cưỡng nói :" Vào trong rồi nói!"-

Thư ký hiểu ý liền ra ngoài đóng chặt cửa..

_______________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro