Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, sương còn chưa tan đã có một con người mang đôi dép lào mới mua, ngồi ôm đùi co ro trước cổng trường, đến độ bác bảo vệ phải mủi lòng mà mở cửa cho cậu ta vào. Danh tính của người này không xa lạ gì , cậu ta chính là người " nổi tiếng " nhất trường vào ngày hôm qua : " Mark YienTuan "

- Tại sao lại ở đây? Không về nhà à ? _ Bác bảo vệ đưa cho Mark một ít nước nóng

- Không có đâu bác ... Con đến đây hơn một tiếng ... trước rồi ... _ Mark vừa run rẩy vừa trả lời thầm trách thời tiết ở đây thật là khắc nghiệt

- Ôi trời, đến sớm là gì ? Sáu giờ mới mở cửa cơ mà, bây giờ ... Chúa tôi , bây giờ mới có bốn giờ rưỡi . Con đến đây lúc ba giờ sao ?! _

- Vâng ..., hôm qua con đi trễ quá trời, hôm nay phải làm học sinh gương mẫu mới được hihi ... _

Bác bảo vệ già xém chút nữa lăn đùng ra bất tỉnh vì mấy chục năm đi làm bảo vệ ở rất nhiều trường khác nhau mà chưa bao giờ thấy có một người muốn làm " học sinh gương mẫu " mà lại dùng cách này. Cái này không biết phải gọi là ngây thơ hay ngu ngốc nữa

- Thôi mau ngủ một chút đi, đến sáu giờ tôi sẽ gọi cậu dậy _

- Vâng ... _ Vừa nói đến đó Mark đã lăn đùng ra ngủ còn chưa kịp cảm ơn một tiếng nữa

Kì lạ , nhà cao cửa rộng giường êm chăn ấm lại không ở đi mò ra đây lúc ba giờ sáng chơi với ma. Chẳng lẽ không biết không có trường nào mở cửa lúc ba giờ sao, thật là ngốc hết sức ...

.

.

.

* Sáu giờ sáng *

- Vẫn là nên để nó ngủ thêm một chút nữa, giờ này nào có ai tới trường _ Bác bảo vệ tốt bụng đi ra ngoài mở cổng trường rồi quành vào trong tiếp tục làm việc

Như thường lệ thì khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút nữa mới có người đến nhưng nay vừa mới đặt mông xuống ngồi đã thấy bóng dáng học sinh đi vào trường. Bác bảo vệ tội nghiệp còn tưởng mình gặp ma nữa cơ

- Này nhóc _

Cậu con trai đó quay lại giương gương mặt rất chi là thiếu đấm lên nhìn bác bảo vệ

- Đi học à ? _

- Ừ hử _

" Thằng mất dậy, mày " ừ hử " với ai đấy hả ? " Dù trong lòng nghĩ như thế nhưng vẫn không làm gì tên nhóc đó vì bác ở đây lâu rồi biết là phải nhẫn nhịn một chút đối với mấy thành phần này nên ông hạ giọng nói

- Bây giờ chưa có giáo viên hay gì đâu , trời còn chưa sáng mà , mau vào đây ngồi đi _

- Oh no no ... I don't speak Korea _

Nghe cũng đủ biết là ai rồi nhỉ, là cậu quý tử của nhà tài phiệt Thái Lan - Kunpimook bhuwakul gọi tắt là Bambam một mình xách ba cái vali to đùng đi thẳng vào trường học không thèm đoái hoài gì đến bác bảo vệ

- Không nói tiếng Hàn mà đi " Ừ hử " như đúng rồi ... Tuổi trẻ bây giờ thật là ..., này cậu kia dậy vào lớp đi _

- Cho con ngủ thêm chút nữa đi ... _ Mark lấy tay dụi dụi mắt như một chú mèo con

- Dậy ngay ! Vào trường đi trễ bây giờ _

Lúc này Mark mới tỉnh giấc lê đôi dép tổ ong của mình vào lớp, đúng là đi học sớm thích thật nha, trường không có một ai tha hồ mà tung ta tung tăng trên hành lang. Nghĩ thế Mark ngồi xuống lấy đà như một vận động viên thực thụ

" Một hai ba ... Xuất phát " Cậu tự nhẩm trong đầu sau đó cắm cổ chạy thẳng về phía trước

* ĐÙNG *

- Có cái gì nó vừa nổ thì phải ? _ Bác bảo vệ ngồi xỉa răng dưới lầu nói

- What the fu... _

Vừa nãy khi Mark đang cắm đầu cắm cổ chạy thì vô tình đụng trúng Bambam ngay ngã tư hành lang làm cả hai người đều ngã ngửa

- Opps ... Xin lỗi, tôi xin lỗi _ Mark vội vàng đứng lên phủi phủi áo rồi thương tiếc nhìn xuống đôi dép tổ ong mới mua của mình đã bị đứt một bên

- Hey man, what are you doing ?! _

- Hả ...? Cậu nói Tiếng Anh à ? _ Mark nhìn Bambam từ trên xuống dưới nhưng vẫn chẳng thấy cậu nhóc này có chút nào giống người Mỹ cả

- Yes _ Bambam gật đầu trả lời

- Người Mỹ sao lại sang Hàn học ? _

- I like _ Bambam khoanh tay hất mặt trả lời

- Bên Mỹ không phải tốt hơn sao ? _

- No, ... Korea ... Better _

- Thôi đi, nói tiếng Hàn đi ông nội, lại còn bày đặt nói Tiếng Anh ... Xùy, nói sai bét nhầy _ Mark trước đây đã sinh sống cùng gia đình bên Mỹ vài năm nên trình độ nói Tiếng Anh cũng không phải tầm thường đâu nên khi nghe Bambam nói vài câu cũng biết là học lỏm ở đâu đó rồi

Bambam như kiểu đã bị vạch mặt nên cũng không dấu diếm gì nữa nên khôi phục lại dáng vẻ thiếu đấm hằng ngày mà khoanh tay nhìn Mark một lượt nói

- Sao? Sao nào? Tôi thích thì tôi nói thôi, tôi đây học tiếng Hàn rồi nhé ... Chém như mưa luôn đấy _

- Xin lỗi ... Cậu nói tiếng Hàn cũng không được chuẩn đâu ... Nhưng thôi bỏ đi , cậu đến từ đâu đấy ? _

- Thái Lan _

- À ... Thái Lan ........ _

Hai người vừa đi vừa nói chuyện dọc hành lang rồi đến cầu thang thì Mark đi thẳng lên lầu còn Bambam thì khưng lại

- Ê, đi đâu đấy ? _ Bambam gọi vọng lại

- Lớp tôi học trên lầu ... À ... Cậu học dưới đây à? Vậy là nhỏ hơn tôi rồi _ Mark xoay người lại tự biên tự diễn

- Xí ! Đi lên đi _ Bambam hừ mũi một cái rồi xoay người bước đi

Mark cũng không nhìn lại nữa mà đi thẳng lên lầu, trong đầu thầm nghĩ cậu nhóc này quả thực là hỗn xược ... Nhưng lại cực kì đáng yêu, cậu ta mang đến cái cảm giác như muốn bắt lấy dạy dỗ rồi nhận làm em nuôi vậy . Vừa suy nghĩ vừa đi thì bất chợt có ai từ sau ôm chặt lấy

" Cái gì ... ? Trong trường này có biến thái núp lùm à ? "

- Buông ra ! Thằng nào đấy ?! _ Mark vô thức dãy giụa trong vòng tay của ai kia

- Chào buổi sáng ... Markeu ... _

-------------------------------------------------

End chap 4

Các cưng có biết là ai không =)) Ta thì ta biết đó =)) ( Dạo này bơ tui dữ dội luôn í, mới uống hai ly sinh tố bơ ngán đến tận họng ròi nè :> Đừng quẳng bơ cho ta nữa có được hem )

Vote and cmt nhe <333

Lịch up chap : Thứ Hai và Thứ Bảy hằng tuần 

Cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro