Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi tiếng chuông vang lên khắp sân trường cũng là lúc toàn thân người Mark căng cứng lại, mặt mày lại đỏ bừng, từng bước từng bước xuống căn-tin. Thường ngày Mark chỉ việc chen lấn rồi thản nhiên đi vào rồi bưng ra một đống đồ ăn trước mặt rất nhiều người, nhưng hôm nay chỉ đứng nhìn thôi mà đã làm cho ai kia nuối nước bọt liên tục vì lo lắng

- "Không ăn sao?" Ngay lúc đó, đằng sau vang lên giọng nói cực kì quen thuộc làm Mark giận bắn cả mình

- "A~ Căn tin đông quá nên đứng đợi một chút thôi" Mark cố gắng khôi phục lại nét mặt thường ngày của mình

- "Cứ vào bàn ngồi đi, một lát sẽ có đồ ăn ngay" Jackson thuận tay đẩy Mark ngồi xuống cái bàn còn trống gần đó, mỉm cuời với cậu rồi quay đi xếp hàng mua đồ ăn

"Anh ta hoàn toàn cư xử bình thường, chẳng thấy có điểm nào ngại ngùng cả... Nhưng vì sao mình lại..." Mark khó khăn suy nghĩ, đúng là mối tình đầu có khác. Cảm giám rục rịch ngứa ngáy cực kì khó chịu trong người mà không dám làm gì hơn ngoài thuận theo tự nhiên. (Chuẩn rồi)

Không lâu sau, Jackson quay lại với một mâm đồ ăn đầy ụ, tiến đến trước mặt Mark nhẹ nhàng đặt xuống bàn sau đó ngồi vào phía đối diện. Mark bị dáng vẻ đẹp trai cao ráo của anh đâm cho một phát vào tim, mà mặt lại vô thức đỏ lên

- "Còn bệnh sao?" Jackson đưa tay mình áp lên trán Mark sau đó rụt về lắc đầu nói :" Hoàn toàn không nóng mà"

- "Không sao, không sao, không có bệnh..."

Mark lắc lắc tay ngại ngùng rồi thuận tiện cầm một mẩu bánh ngọt lên cắn một phát với đôi mắt còn đang mở to. Cái bộ dạng đáng yêu này, thật sự không ai chịu nỗi nha~

Jackson khó khăn nuốt nước bọt xuống, chăm chăm nhìn Mark. Còn Mark thì do quá ngại ngùng nên cứ cúi đầu ăn thôi

- "Một lát nữa học tiết gì?" Jackson lên tiếng

- " Là thể dục, thể dục" Mark giật bắn cả mình, lúng túng trả lời

- " À..." 

Chưa bao giờ cả hai thấy ngại ngùng với đối phương như bây giờ, Jackson cũng chưa từng để lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng khi nhìn thấy Mark xấu hổ ngượng ngùng thì nó cũng kéo theo Jackson rơi vào tình cảnh chẳng biết phải nói gì. Cả hai cứ ngồi đối diện nhau mà cắm cúi ăn, đến khi đồ ăn trên khay hết sạch cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ ngơi. 

Mark vội vàng đứng dậy phủi phủi tay chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên cánh tay bị người ta nắm chặt lấy rồi kéo ngược về. Jackson cuối đầu thủ thỉ vào vành tai đã đỏ bừng của Mark :" Đi đến chỗ này với anh" Sau đó một mạch lôi Mark đi ra khỏi khu nhà ăn.

Mark cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ bước theo anh mà thôi. Đến khi nhận ra mình đang ở nhà vệ sinh khu B thì mới phát hoảng, chẳng lẽ Jackson không biết nơi này bị đồn là có ma sao? Chẳng một ai dám bén mạng đến đây cả. Với một người sợ ma như Mark thì nơi đây chính là địa ngục mà.

- Jackson? Anh đi đâu vậy? Đừng có vào đây nha_ Mark chần chừ lưỡng lự đứng trước cửa vệ sinh mãi mà không dám vào. Jackson phì cười, không nói lời nào đã kéo Mark vào bên trong một buồng vệ sinh chật chội

Nhà vệ sinh tầng trệt khu B chính là cơn ác mộng của các học sinh, có rất nhiều lời đồn xung quanh cái nhà vệ sinh tối tăm lạnh lẽo này. Khi Mark vừa bước vào trường thì đã bị Jinyoung nhồi cho một đống câu chuyện ma ám ghê gớm xung quanh nơi đây nên Mark rất sợ, nhìn thử xem xung quanh còn bốc lên mùi ẩm thấp chứng tỏ chẳng có người lao công nào dám đến đây cả này.

- A! Jackson! Anh đưa tôi ra đi_ Mark nhắm tịt mắt khẩn trương nói, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay khá săn chắc của Jackson 

- Tôi là ai ?_ Jackson một tay ôm lấy Mark, một tay luồn ra đằng sau chốt cửa lại phòng trường hợp Mark tung cửa bỏ chạy hoặc ai đó rảnh nợ đến đây 

- Em... Em... Anh đưa em ra ngoài đi... Sợ lắm_ Hiện tại trong đầu Mark hoàn toàn trống rỗng, Jackson nói gì thì sẽ nghe nấy thôi, chẳng dám cãi nhiều đâu

- Tại sao em lại sợ ma thế nhỉ ?_ 

Lần này Jackson vòng cả hai tay để ôm lấy Mark, như cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm của anh. Mark vội vàng ôm chặt hơn, rúc đầu vào ngực anh với đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt 

- Không có gì xung quanh đâu... Mở mắt ra thử xem_ Jackson nhẹ nhàng nói

*Kịch liệt lắc đầu* 

- Ha... Không nghĩ đến là em thật sự sợ ma nha, bướng bỉnh lắm mà_ 

Jackson giờ này còn cố bày trò trêu chọc con người đang run như cầy sấy trước mắt khi nới lỏng vòng tay ra sau đó lùi lại một bước. Và y như rằng, Mark lập tức hoảng loạn vung tay loạn xạ để dò tìm. Vì do buồng vệ sinh ở đây có diện tích khá nhỏ vì không được tu sửa nên ngay lập tức Mark đụng trúng Jackson đang ôm miệng cười 

- A... Đừng mà... Jackson... Ôm em ..._ Mark vội vàng ôm chặt lấy anh như thể sợ bị vụt khỏi tay một lần nữa vậy  

- Hahaha... Em thử mở mắt ra xem, không có gì đáng sợ hết_ 

- Không... Được_

- Ngoan đi, thử mở mắt ra xem nào. Có anh ở đây rồi_ Jackson nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của Mark 

- Thật sự không được mà..._ Mark ra sức lắc đầu torng vòng tay Jackson

- Thôi thì anh đi ra ngoài trước đây_

Vừa nghe xong câu nói đó Mark đã vội mở mắt thật to để nhìn Jackson, và vì ở trong bóng tối nên có phần không thể nhìn được mà chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt mà thôi... Jackson thì lại khác, anh có thể nhìn rõ Mark đang mở mắt thật to, đôi mắt còn đang ngấn nước vì sợ hãi

Ngay sau đó, Jackson đã ôm lấy Mark, xoay người một cái, đặt lưng cậu vào cánh cửa lạnh lẽo. Mark còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì khoang miệng đã bị người ta chiếm lấy, bàn tay cạy khớp hàm của cậu ra sau đó đến chiếc lưỡi ẩm ướt lùng sục trong khắp khoang miệng nhỏ xinh của Mark. Jackson hôn rất điêu luyện, anh nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng đang rụt rè sợ hãi rồi mút lấy tạo lên âm thanh dâm dục khắp cả căn buồng nhỏ. Jackson trước khi dứt khỏi còn cố ý cắn một phát vào môi dưới của Mark làm nó có chút rỉ máu 

- Xem nào, đã hết sợ chưa ?_ 

- Anh! Chẳng có sợ gì cả! Cái tên biến thái nhà anh !!!_ Và đúng như Jackson nghỉ, một khi Mark tức giận thì sẽ chẳng còn đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh nữa 

- Đây mới chính là Mark của anh chứ, cái bộ dạng xấu hổ ngại ngùng của em ban sáng thật sự anh nuốt không vô nha_ Jackson khúc khích cười rồi ôm lấy Mark, để đầu cầu dựa lên vai mình

- Cái gì mà xấu hổ? Lại chẳng phải vì tình đầu nên mới thế sao? Tình đầu của anh hùng hổ lắm à ?!!!_ Mark nói trong tức giận 

- A~ thì ra là ngượng ngùng vì mới biết yêu... Ôi thương thương, thương nhiều nhiều_ Jackson xem Mark như một đứa trẻ nhỏ trong vòng tay mình, hết vuốt tóc rồi lại vỗ mông để dỗ dành 

Sau một lúc, khi Mark đã hết tức giận mới nhỏ nhẹ nói :" Mau ra khỏi đây đi, ở đây tối quá". Jackson lại được dịp trêu chọc khi một mực không chịu mà cứ đứng ôm Mark vỗ về tấm lưng cậu

- Anh thích ở đây hơn, tối mới dễ làm ăn chứ nhỉ?_ 

- Làm ăn cái quần sịp nhà anh trùm lên đầu ấy_ Mark vùng dậy khỏi vòng tay của Jackson,  muốn tự mình mở cửa đi ra ngoài nhưng không thành vì cái cửa đã bị khóa chặt mất rồi 

- Jackson, anh mau ra mở cửa đi_ Mark vội vã giục 

- Thôi chết rồi, ở đây bị rĩ sét này. Nên nó không mở được nữa_ Jackson sau một hồi nghiên cứu mới nói ra một tin cực kì động trời đối với Mark

- Anh đừng có đùa nữa, mau mở ra đi_ Mark khó khăn nói, không khó để nhận ra rằng Mark đang sắp khóc đến nơi 

- Anh bảo thật đấy, em sang đây mà xem này ..._ Jackson kéo Mark đến bên cánh cửa, lấy điện thoại trong túi ra để chiếu đèn

-----------------------------------------------------

End chap 15

Tự dưng dắt nhau vào đó chym chuột rồi nói =))) Ta thật muốn đem Sơn nhỏ thiến đi =))) 

Lịch ra chap : Khi nào viết xong tiếp sẽ tự động up nhe =))) 

Vote and cmt nhe <3

Cảm ơn nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro