gmmct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một câu nói, một nỗi đau… 

Có bao nhiêu vết nứt, rêu xanh kia mới phủ kín tường thành

Mưa rơi bao nhiêu nữa, thì người mới mở rộng tán ô

Bình minh lên mang theo ngày ấm áp, mà lòng ta vẫn mãi ảm đạm

Mỗi câu nói là một nỗi đau không thể giãi bày

Người ngồi đó nhìn duyên phận kết thúc

Khi tâm ý hóa thành di hận, còn gì nữa đâu…

Mỗi giấc mộng là một nỗi đau…

“Nếu còn có thể quay lại, cậu sẽ đi tìm Yesung chứ?”

Một ánh sáng chói lòa khiến Ryeowook phải che mắt lại. Đến khi ánh sáng kia biến mất thì xung quanh cậu chỉ còn một màu trắng trống trải. Một mình cậu lang thang trong không gian rộng lớn ấy, cậu chỉ như một điểm chấm nhỏ. Không có một ai…

“…cậu sẽ đi tìm Yesung chứ?” 

Giọng nói ấy lại vang lên bên tai Ryeowook, cậu nhìn quanh, vẫn không có một bóng người. Một khoảng trắng bình lặng nhưng lại quá trống trải.

Bỗng nhiên, chỗ cậu đứng lại hóa thành một hồ nước rộng và sâu hoắm. Ryeowook ngã xuống mà không thể bấu víu vào đâu. Cậu không hề có cảm giác mình đang mơ, vì cậu thật sự thấy khó thở. Có cảm giác nước đang tràn vào miệng khiến cậu không thể kêu lên được. Cậu cứ thế chìm sâu xuống làn nước ấy, dù cậu rất muốn trồi lên. Nhưng một bàn tay độc ác nào đó cứ dìm cậu xuống, bàn tay to lớn ấy bóp chặt lấy cổ cậu. Khiến cậu đuối dần và cuối cùng cũng buông tay…

“…cậu sẽ đi tìm Yesung chứ?” 

Giọng nói ấy lại xuất hiện một lần nữa. Ryeowook bỗng cảm thấy bàn tay ai đó đang kéo cậu lên trên. Dù không biết đã lên đến mặt nước chưa nhưng cậu vẫn cố mở mắt ra. Rõ ràng cậu đang lơ lửng trong tầng nước sâu ấy. Vậy mà bên cậu lại xuất hiện một người khác, một con người vô cùng xinh đẹp, trên tay còn cầm một chậu hoa chuông nhỏ.

“Đi lên nào, chỗ này không dành cho cậu đâu…” 

Người ấy mỉm cười. Ryeowook nhận ra người này hình như cậu đã gặp ở đâu đó. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói thì người ấy đã chặn cậu lại.

“Chỉ cần biết tôi là ai là được rồi…”

“Lên đó thì nhớ mà biết ơn tôi đó…”

Giọng nói của Yuri như một cơn xoáy cuốn cậu tuột khỏi tay người kia và chìm sâu xuống dưới. Nhưng người đó vẫn giữ lấy tai cậu, vẫn một nụ cười ấy ở trên môi:

“Cố lên nào, sắp lên đến nơi rồi, đừng buông tay nhé….”

“Đừng buông tay, tôi sẽ đưa cậu về…về nơi cậu cần đến….”

.

.

.

Hankyung vội vã đẩy cửa phòng bệnh. Từ xa đã nghe tiếng mãy báo động. Anh căng thẳng nhìn máy điện tim, máy đo mạch của Ryeowook. Trong phòng không có ai, nhưng ống dẫn oxi đã bị cắt, có kẻ ác ôn nào đó còn lấy băng dính dán miệng Ryeowook lại.

- Chuẩn bị sốc điện, thuốc trợ tim!! Nhanh lên….

Thuốc nhanh chóng được tiêm vào tĩnh mạch của Ryeowook. Hankyung nhanh chóng thay đổi máy thở khác. Người Ryeowook giật lên mỗi khi dòng điện chạm vào.

- Mạch 0 huyết áp 0…. Nối máy thở nhanh lên…

Tiếng bước chân người chạy vội vã trong căn phòng. Bao nhiêu loại thiết bị, dây dợ được gắn vào người Ryeowook. Tiếng các loại máy móc kêu liền hồi.

“Về…nhưng tôi phải về đâu….”

“Về nơi mà cậu cần phải về…nơi có người yêu thương cậu…đang đợi….”

“Nhưng còn…anh?”

Khi Ryeowook vừa nhô lên khỏi mặt nước thì con người xinh đẹp bên cạnh cậu cũng biến mất. Xung quanh cậu lại là một màu trắng cô độc.

- Mạch đập trở lại rồi…huyết áp cũng đang tăng dần lên…

- Bác sĩ Han, nhịp tim của cậu ấy cũng dẫn ổn định rồi…

Hankyung nhìn lại máy điện tâm đồ rồi thở phào. Người anh nhễ nhại mỗ hôi, hai bàn tay ướt đầm đìa. Bao nhiêu năm trong nghề, đây đã là lần thứ hai anh cảm thấy sợ như vậy. Anh chỉ sợ rằng tiếng tút tút báo nhịp tim kia lại thay bằng một tiếng tút dài rồi tắt hẳn. Anh đã rất sợ như vậy, bởi vì tình trạng của Ryeowook không khác gì Heechul…2 năm về trước…

**~~**~~**

Lẫn trong hàng dài những người đang đi vào sảnh bệnh viện. Có một chàng trai trẻ đang cố luồn lách qua họ để chạy lên phía trước. Dường như chàng trai đó không còn chú ý gì đến việc người anh ta đang ướt đầm vì mồ hôi, cũng không để ý mình đã va vào bao nhiêu người. Chỉ cắm cúi chạy về phía trước, cho đến khi tẩm biến phòng bệnh S03 hiện ra trước mặt.

Anh lao ngay vào trong. Nhưng bên trong trống rỗng, chỉ còn chiếc giường trắng không người nằm. Một chiếc máy thở bị cắt đứt ống dẫn vẫn chưa kịp dọn đi.

- Em đến đấy à?

Hankyung vừa dứt câu nói thì Yesung đã lao đến, nắm chặt lấy anh hỏi dồn:

- Anh…cậu ấy đâu? Ryeowook đâu rồi? Cậu ấy…

- Không sao, đã ổn rồi…Anh đã chuyển cậu ấy qua phòng khác, nơi này có vẻ không an toàn nữa.

Yesung nhắm mắt lại thở phào. Anh ngồi bệt xuống nền nhà, suốt quang đường đến đây, anh cũng không biết làm sao mình còn có thể xuất hiện ở cái bệnh viện này. Anh không nhớ đã đi đường nào, cũng không nhớ đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết nhấn ga và đi. Có cảm giác, anh đang cố giữ lấy nhưng rồi mọi thứ lại tuột khỏi tay anh…

Và tất nhiên, là anh sợ cảm giác đó.

- Như lúc nãy thật quá nguy hiểm….-Hankyung xoay cốc cà phê trên tay…

- Không biết ai đã gây ra việc đó sao ạ?

- Uhm, khi mọi người đến nơi thì kẻ đó đã biến mất, nhưng nếu cứ để cậu ấy ở bệnh viện thế này, anh sợ mọi chuyện sẽ nguy hiểm…mà có lẽ không chỉ nguy hiểm cho cậu ấy.

- Ý anh là sao?

- Em có biết trong lúc cấp cứu,, cậu ấy lẩm bẩm tên ai không?

- Tên?

- Một là tên em…cái này anh cũng không thấy lạ. Nhưng cái tên tiếp theo thật sự làm anh thấy bất ngờ đấy.

- Là tên ai ạ?

- Heechul…

- Anh Heechul ư?

- Em biết đấy, với một người mà mạch và huyết áp đều không còn, ắt phải có nghị lực lắm mới vượt qua được. Và anh nghĩ, cậu ấy lấy động lực đó, một phần là từ Heechul….

Yesung đăm chiêu nhìn cốc cà phê còn bốc khỏi trên tay. Vị đắng của nó tràn qua cổ họng khiến anh cũng tỉnh táo ra nhiều. Tại sao đến lúc như vậy cậu còn gọi tên anh làm gì? Anh quan trọng với cậu hay là cho dù có cái chết gần kề cậu vẫn hận anh.

- Em nghĩ sao?

- Em sẽ đưa em ấy về nhà…

**~~**~~**

Bên ngoài khách sạn, một chiếc cambridge màu xám đang đỗ. Từ trên xe, một cặp chân dài trắng nõn nà trong chiếc váy siêu ngắn bước xuống. Cô nàng xinh đẹp đó còn đang bận kề sát chiếc iphone vào tai và đi vào trong sảnh.

- Sao? Không biết được thông tin gì sao? À tôi hiểu, dĩ nhiên họ sẽ phong tỏa tin tức rồi. Thằng nhóc đó cũng may mắn thật. Không sao, tôi biết trước là nó sẽ không đầu hàng sớm thế đâu…

Bỗng nhiên cô ta đứng khựng lại ở giữa sảnh, đôi mắt giấu sau cặp kính màu nâu chợt lóe lên một tia nham hiểm. Khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười đểu giả.

- Không như thế thì không phải đối thủ của tôi đâu.

“Quả nhiên là anh làm như vậy, Kim Yesung…” 

Yuri khẽ nhếch mép khi nhìn thấy trưởng phòng thư kí của Yesung đang mang theo một vali tiền đi vào thang máy. Mọi việc có vẻ nằm hoàn toàn trong dự liệu của cô ta.

“Anh cứ cứu nó đi, rồi tôi sẽ giết bằng được nó…” 

.

.

.

- Tổng giám đốc, trưởng phòng Jang gọi điện về ạ.-Cô thư kí thông bảo.

- Uhm, nối máy cho tôi đi!

“Trưởng phòng Jang, thế nào rồi? Được, anh vất vả quá. Bà ta có nói gì không? Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn anh…”

Khi Yesung vừa cụp điện thoái xuống, chợt trời tối sầm lại. Mây đen kéo đến che đi những tia nắng vàng rực rõ.

“…

“Anh Heechul đã vào phòng phẫu thuật rồi, anh ấy có để lại một lời nhắn cho anh. Anh nghe đi”

“Yesung ah…..zzz…xẹt xẹt…. kết hôn với Yuri……”

Có thể lúc đó điện thoại thu âm không được rõ, hoặc Heechul quá yếu để phát âm cho rõ tiếng. Nhưng anh đã nghe chọn vẹn những từ đó. Sau này, thêm những từ mà Hankyung nói khiến anh càng thêm phân vân. Hai câu nói đó quá ngược nhau. Nhưng ghép lại theo một nghĩa nào đó thì hoàn toàn giống nhau. Đó là Heechul, muốn anh rời xa Ryeowook đến với Yuri…

- Anh…anh muốn thế thật sao? Và còn Sulli nữa, thật ra con bé là ai? 

“Anh nghĩ trước khi Heechul tỉnh lại thì không có gì chắc chắn cả. Và hơn nữa, trước khi Heechul được đưa vào phòng phẫu thuật chỉ có Yuri bên cạnh. Anh xin lỗi khi nói thế này, nhưng anh không tin tưởng Yuri lắm. Với lại, phải có lí do gì đó khiến Sulli sợ Yuri đến như thế. Em đừng quên, con bé đã từng bị hoảng loạn và mất trí nhớ. Cảm giác sợ có thể gây ra việc đó…”

“Anh sẽ lấy chị ấy thật đấy à? Tùy anh thôi. Nhưng anh không muốn suy nghĩ lại về việc đó sao? Em thì nghĩ chẳng bao giờ Heechul hyung lại đi can thiệp vào chuyện anh kết hôn hay yêu ai cả. Có khi anh có đem bồ về nhà thì hyung ấy cũng không nói gì. Em chẳng có ý kiến gì hết, nhà có thêm chị dâu cũng được nhưng mà đừng ảnh hưởng đến tự do của em là được…”

“Em sợ chị ấy lắm, anh đừng đưa chị ấy đến nhà nữa nhé!”

- Rốt cuộc ai mới là người đáng tin, là ai đang lừa ta….hay là Kwon Yuri, đang giấu mình chuyện gì đó…

**~~**~~**

3 ngày sau…

Ryeowook co gối một mình trong phòng. Cậu đưa tay vẽ những nét nghuệc ngoạc trên chiếc ga trắng muốt. Chẳng ra bất cứ hình thù gì cả, rối bời y như tâm trạng cậu bây giờ. Cửa sổ kia đủ rộng để cậu nhìn thấy tất cả quang cảnh bên ngoài. Một khu vườn đẹp với sân cỏ xanh mướt. Hoa thơm đủ màu khoe sắc. Những cặp tình nhân tíu tít tay trong tay đi dạo trong công viên đó.

Còn cậu, quá yêu để ra ngoài. Dù có tỉnh lại thì cậu ngồi được lên thế này đã gọi là bình phục quá nhanh rồi. Nhưng cũng phải có y tá giúp thì cậu mới ngồi dậy được. Mà cậu thì không muốn phải ngồi xa lắn ra ngoài.

Đang suy nghĩ vớ vẩn, bỗng có tiếng cửa mở. Ryeowook ngước lên nhìn, cậu sững người khi thấy anh đang đứng ở cửa. Vẫn mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nhưng hôm nay, dường như ánh mắt anh có chút thay đổi.

- Nhìn gì mà ghê quá vậy?

Ryeowook không trả lời, cậu quay trở lại là cậu của bây giờ. Không phải là người đã từng yêu anh trước kia, mà là Kim Ryeowook của bây giờ.

- Về thôi!-Anh nói.

- Về..đâu?-Ryeowook hỏi, ánh mắt hướng ra phía ngoài.

Anh nhìn theo hướng cậu nhìn, rồi đi đến bên cậu. Sao hỏi câu gì mà xa lạ quá vậy? Về đâu ư? Không lẽ cậu không còn nơi nào để về hay sao mà lại nói câu đó? Bỗng Ryeowook quay lại, níu lấy tay áo Yesung.

- Đưa tôi ra ngoài, được không?

Yesung không nói gì, anh im lặng cúi xuống. Luồn tay qua hai chân cậu và nhấc bổng cậu lên. Ryeowook nhẹ chẳng khác gì một con mèo con ốm yếu. Nằm gọn trong lòng anh yếu ớt, nhưng mắt vẫn hướng ra phía bên ngoài.

Cậu như bông hoa héo úa nhưng chỉ cần có ảnh mặt trời là lại tươi tràn sức sống. Chỉ vừa ra ngoài và nhìn thấy những bông hoa kia. Ryeowook khác hẳn khi nãy. Cậu đưa những ngón tay thon gầy chạm vào những cánh hoa khiến giọt sương trên đó rớt vào lòng bàn tay cậu. Một giọt sương nhỏ bé nhưng trong trẻo.Anh bế cậu trên tay mà cứ ngỡ như đang ôm ấp một nụ hồng nhỏ bé.

Nụ hồng kia lạnh giá trong mùa đông.

Đêm đông giá lạnh khiến nó tê cóng.

Nó cần có người ủ ấm, cần có người chở che…

Chợt Yesung thấy bàn tay mình hơi run lên. Tay Ryeowook bỗng níu chặt lấy áo anh, cả người cậu rúc sâu vào vòng tay anh. Yesung cúi xuống nhìn thì thấy mắt Ryeowook nhắm nghiền. Có thể cậu không kêu, nhưng biểu hiện trên mặt cậu cho thấy cậu đang đau.

- Em sao thế?

- Không…chỉ hơi…đau ngực thôi…

Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cánh hoa nhỏ rung rinh, khiến người khẽ run lên vì lạnh. Và cũng thổi đi giây phút im lặng của cả hai người.

Ngồi xuống một chiếc ghế đã và đặt Ryeowook ngồi vào lòng mình. Dù Ryeowook có thích hay không, thì cậu cũng quá yếu để mà có thể ngồi được khi không dựa vào anh.

- Đi về nhé!

- Về đâu?

- Tất nhiên là về nhà rồi…

Chap 8

Em đã khóc, đã khóc rất nhiều…

Khi anh nói đôi mình phải chia tay.

Anh có biết giọt nước mắt này

Em đã khóc bao nhiêu lần vì anh..?

Anh có biết trên thế giới này…

Em yêu nhất chỉ mình anh thôi…?Anh có biết những lúc em vui…

Em cũng chỉ muốn bên anh mà thôi..?

Mà sao anh nỡ quên hết, những gì anh đã hứa?

Anh giờ đây, không là anh của ngày xưa…

Em đã khóc, khóc nhiều lắm…

Em khóc cho hai đứa mình.

Anh hãy nhớ, trong tình yêu, khi đánh mất sẽ không thể tìm lại.

Em sẽ xem chuyện tình ta,

Chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà…

Nhưng, đừng mong em chúc anh hạnh phúc…

Anh sẽ phải đau khổ, dù rằng, anh có đau khổ thế nào, thì em vẫn sẽ là người đau khổ hơn anh…

Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào nhỉ?

Anh nói đưa cậu về nhà ư?

Nhưng, nhà ở đâu? Nơi đâu có nhà của cậu?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Ryeowook cảm thấy mình thật sự đã đánh mất tự chủ. Cậu ngồi đó, trong căn phòng trắng muốt của bệnh viện, nhìn mặt trời đang trôi dần về cuối trời. Những ánh nằng vàng vọt hời hợt lướt qua tầm mắt cậu. Ryeowook không thấy chói mắt, chỉ là đôi mắt cậu đang nheo dần lại, cố để thu gọn hình ảnh trái cầu màu đỏ rực rỡ kia đang khuất dần sau đám mây đen.

Nắng cuối ngày sẽ trôi về cuối trời…

Chim cuối ngày sẽ bay về tổ…

Vạn vật trên thế giới này đều có nơi để về, trừ cậu.

Về bên kẻ mình vừa yêu vừa hận.

Thì liệu có thật là về nhà không?

Cậu đã im lặng như thế.

Kể cả khi anh đi vào, thu dọn hành lí cho cậu. Vài người giúp việc đưa chúng ra xe, còn anh thì bế cậu đi.

Không có chút cảm giác.

Thậm chí đôi mắt cậu còn không hề chớp. Nó cứ như bất hoạt động, cứ nhìn về một phía như thế.

Chỉ thấy một bàn tay lạnh chạm vào người.

Xa lạ còn hơn cả khi mùa hạ gặp mùa đông.

Chiếc xe cứ lăn bánh, cho đến khi dừng lại ở trước cửa nhà anh.

Ngôi nhà cậu chưa bao giờ đến.

Một căn phòng to gấp nhiều lần căn phòng cậu từng ở. Và anh nói đó là phòng của cậu.

Không còn là màu trắng trống trải ấy.

Nhưng lại là màu tối u buồn.

Ryeowook không hiểu vì sao cậu không thể rạng rỡ như màu đỏ kia. Chỉ trầm mặc như màu tím này mà thôi.

Anh chỉ có mỗi một việc. Đưa cậu về và đật cậu lên cái giường màu tím ấy. Rồi đi.

Có thể là có quay lại nhìn cậu nhưng Ryeowook không nhìn thấy. Bởi vì từ khi xuống xe mắt cậu đã nhắm nghiền lại. Cậu chỉ nghe tiếng bước chân anh xa dần, anh bỏ cậu lại.

Mà…anh đã bỏ cậu lại rất nhiều lần.

Có thêm một lần cũng không làm sao hết.

Lần đầu tiên là khi mới quen được hai tuần, anh bỏ cậu ngoài trạm xe bus chỉ vì anh quên cái hẹn đi xem phim với cậu.

Lần thứ hai, là khoảng ba tháng sau đó, khi hai người đã trở nên khá thân thiết, sinh nhật cậu bị anh bỏ quên.

Lần thứ ba, anh vì phải đi gặp người bạn gái mà anh thân thiết, kết quả cậu ngồi đợi như thằng ngốc trong tiệm ăn.

Lần thứ tư, anh bỏ cậu lại Nhật và một mình trở về Hàn Quốc.

Rất nhiều, rất nhiều lần sau đó.

Đến lần này, thêm một lần nữa, anh bỏ cậu lại trong căn phòng xa lạ.

“Cậu đủ dũng cảm lên giường với kẻ giết gia đình cậu cơ đấy? Không hổ là bạn tôi, đê tiện cũng không kém gì tôi…” 

Giọng nói như xé vải ấy như một tiếng nổ lớn khiến Ryeowook mở choàng mắt dậy.

.

.

.

“…

“Tất nhiên là về nhà rồi” 

Yesung nói một cách thản nhiên, dù không nhìn thấy ánh mắt anh thì Ryeowook cũng đoán như vậy.

“Đưa tôi về phòng đi…” 

Anh không hề hỏi lại. Hình như cũng chẳng bất ngờ gì với phản ứng của cậu. Có thể cậu chẳng biểu hiện ra mặt, nhưng cậu đã thực sự thấy hoang mang. Cậu sợ rằng mình sẽ lại yêu anh như ngày xưa, sợ rằng tình yêu cậu đã cố làm cho nó nguội lạnh sẽ lại bùng cháy.

Cậu sợ sẽ lại yêu anh…

Sợ sẽ lại phải đau khổ…

Và sợ rằng sẽ lại thêm một lần nữa hận anh…

Ryeowook dùng chính sự lạnh lùng của mình để trả lại sự vô tâm của anh. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách gì đó ghê gớm hơn thế để trả thù anh. Bởi vì gia đình cậu không còn, cũng không biết bị kẻ nào hãm hại. Cô em gái cậu chưa từng nhìn thấy mặt thì mất tích, và có lẽ cũng không còn trên đời.

Chỉ còn lại cậu…

Cuộc sống này với cậu đã chẳng còn chút ý nghĩa, vậy nên cậu cũng chẳng có lòng mà trả thù.

Vì biết trả cho ai?

“Cộp”

Có tiếng giày bước trên sàn.

Là tiếng giày cao gót. Nhưng không phải của các nữ bác sĩ hay y tá trong bệnh viện này.

- Đã lâu không gặp. Bạn tốt…

Hai chữ “bạn tốt” ấy thật sự làm Ryeowook buồn nôn chết đi được. Sao có thể trơ trẽn nói ra từ ấy mà không thấy xấu hổ cơ chứ? Bạn tốt, vâng, tốt quá đi chứ. Tốt đến mức làm người ta thấy ghê tởm. Tốt đến mức không còn muốn nhìn thấy mặt nữa.

Ryeowook ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt rạng rỡ của Yuri. Cô ta cười thật là tươi. Nụ cười tươi tắn và trong sáng như ngày nào. Nhưng ai có ngờ nụ cười thiên thần này chỉ là vỏ bọc, đằng sau nó là một bộ mặt quỷ thật sự.

- Hình như tôi không nói là muốn gặp cô.-Ryeowook đáp lại.

- Ồ, nhưng tôi lại muốn gặp cậu.-Yuri vẫn cười rất tươi. Như thể câu nói khó chịu của Ryeowook không ảnh hưởng gì đến cô ta.

Một cách tự nhiên, cô ta bước đến, kéo chiếc ghế ngồi lại sát giường của Ryeowook. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau, khuôn mặt kiêu hãnh hất lên. Như thể, cô ta là người chiến thắng.

- Nghe nói cậu sắp về nhà với chồng tôi.

- Chưa là chồng cô đâu. Thế thì sao chứ?

- A, không sao!-Yuri đứng dậy-Tôi cũng có cấm anh ấy đi cặp bồ đâu. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là, không có tờ giấy đăng kí kết hôn ở trên tay thì cái tình yêu vớ vẩn này thọ được bao lâu?

- Cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Thật ra thì tôi muốn đến đó để xem bao giờ thì hai người li hôn.-Ryeowook kéo chăn lên một cách hết sức thản nhiên. Còn tỏ ra như con người kia không hề tồn tại. Với loại trơ trẽn thế này, tất nhiên từ ngữ dùng không thể bình thường được.

Yuri hơi nhíu mày, những vẫn mỉm cười. Cô ta không hiểu mặt dày hay tính kiên nhẫn cao. Vẫn có thể vui vẻ mà nói tiếp được những câu tiếp theo.

- Cậu định lên giường với chồng tôi đến bao giờ nữa?-Mắt cô ta chớp chớp rất ngây thơ.

- Cho đến khi nào cô và anh ta bỏ nhau!-Ryeowook cũng nhìn lại với ánh mắt đó.

- Đê tiện!-Yuri mỉm cười.

- Không bằng cô.

- Ồ vâng, tôi đê tiện. Nhưng…cậu dám lên giường với người đã giết cả nhà cậu. Không hổ danh là bạn tôi, đê tiện cũng không kém gì tôi?-Cô ta khoanh tay trước ngực rất tự mãn.

Việc gì phải tin cô ta chứ?

Ryeowook đã tự nói với mình như thế. Nhưng không hiểu sao, mắt cậu cứ mở to ra và như không thể chớp được . Không khí xung quanh hình như đã biến mất hết cả, cậu thấy khó thở.

- Ô, xin lỗi. Tôi quên mất cậu đang là bệnh nhân. Xin lỗi nhé, không sao chứ? Đừng có yếu đuôi thế mà.-Yuri vội chạy lại chỗ cậu. Tuy bên ngoài tỏ ra vô cùng là quan tâm. Nhưng bàn tay cô ta đang bấm chặt lấy vai Ryeowook.

Cái cảm giác bị móng tay ghim vào thật chẳng dễ chịu gì. Nhưng Ryeowook không hất tay cô ta ra được. Chưa kể, ngực cậu lại bắt đầu đau.

- Này, đừng có dễ gục ngã thế. Trò chơi này chưa kết thúc đâu. Cậu khơi ra nó thì đừng để tôi chơi một mình chứ? Cậu không tin…à nhầm, không muốn tin những gì tôi nói đúng không? Không sao, cứ không tin đi. Đó là thứ tôi cần mà.

Yuri đứng thẳng dậy, lôi trong túi một tập hồ sơ ném xuống giường. Cô ta đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi còn cầm hộp phấn lên soi lại mi mắt. Và quay lại nhìn cậu:

- Có thời gian rảnh thì cứ đọc nhé! Tớ đi đây!

Rồi cô ta cười lớn, điệu cười tự mãn đến không chấp nhận được.

Tiếng giày cao gót cứ xa dần.

Mà cô ta đi lúc nào Ryeowook cũng không để ý. Cậu cũng không biết là tiếng giày của cô ta đi trên sàn hay là tiếng trái tim cậu đang đập. Tập tài liệu kia, ngay trước mặt cậu.

Nếu cậu mở ra xem sẽ như thế nào?

Cậu có lẽ sẽ muốn giết Yesung ngay lập tức?

Hay sẽ lại hối hận vì đánh mất những ngày tháng đã qua?

Hay còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa?

Cậu liệu có thấy tiếc không nhỉ? Tiếc một cái gì đó đã từng thuộc về cậu nhưng rồi lại tự tay mình lại ném nó đi.

Cậu đã bao giờ thấy tiếc chưa? Tiếc nuối một giấc mộng đẹp. Phải! Tiếc chứ! Tiếc cho giấc mơ ngọt ngào đêm nào cậu cũng mơ thấy, tiếc cho hình ảnh dịu dàng và ấm áp của ai đó mà cậu vẫn hay mường tượng. Để khi tỉnh dậy chỉ còn nỗi đau trong con tim. Người nơi đây nhưng trái tim đã đi xa mãi. Con người cậu yêu, đã chết từ lâu rồi!

Con tim yêu người đó của cậu, cũng không còn đủ sức để tiếp tục yêu nữa.

Nó chai sạn, nó rớm máu, nó kiệt sức.

Ryeowook gỡ chiếc dây nút tập tài liệu ra, cậu lấy ra một tập giấy chằng chịt chữ viết.

*end chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk