gmmct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Nếu như đã không còn gì thì hãy buông tay

Cho em được bước đi một mình trên con đường phía trước…

Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mong thật nhiều

Nếu không là của nhau em đã không đau vì anh…

Nếu không vì lời anh hứa, em còn cần gì hi vọng… 

Mà…Tại sao vẫn cứ hi vọng… 

Dù…

Biết rõ sẽ chỉ là vô vọng…

**~~**~~**

- Cút ra khỏi đây khi tao còn nói tử tế!

Một giọng nói trầm trầm vang lên. Gã đàn ông hung bạo khi nãy giờ bị vặn ngược tay ra sau. Vì hắn khá là to con nên đã che mất tầm nhìn của Ryeowook. Cậu không nhìn thấy mặt mũi của người đã ra tay chặn tên khốn kia lại. Nhưng, bỗng nhiên cậu thấy tim đập nhanh kì lạ. Giọng nói này, rất quen.

Không lẽ…là anh ta? KIM YESUNG?

- Mày là thằng nào?-Gã đàn ông vung mạnh tay, cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự kiểm soát của người đó.

Hắn quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa vặn tay mình. Chỉ là một chàng trai trẻ, có lẽ mới chỉ 20 tuổi. Nhỏ con hơn hắn nhiều nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, có thể dễ dàng giữ chặt hắn lại. Khi hắn quay lại đã để lộ một khoảng trống cho tầm nhìn của Ryeowook. cậu thở phào…không phải Yesung, nhưng tại sao lại có cứ chỉ giống với anh ta đến vậy. Giọng nói của họ không hẳn là giống nhau, nhưng cái khí chất lạnh lùng thì y chang.

Không hiểu tại sao cậu lại thấy hơi thất vọng. Thật sự cậu đã mong, phía sau lưng gã đàn ông ấy là gương mặt lạnh lùng của anh, dù chỉ là một chút, nhưng cậu thực sự thấy mình đã muốn như vậy.

Nhưng, có lí do gì để anh ta đến đây cơ chứ? Không có! Anh ta vốn chỉ đến tìm cậu để thoả mãn anh ta mà thôi. Con người cậu đã từng yêu thương, đã chết rồi.

Đã không còn, từ cái ngày chính miệng anh ta ra lệnh cho bọn đàn em: giao cậu cho một tay buôn người. Rồi mang đi đâu thì đi cho khuất mắt anh ta.

Mắt Ryeowook hơi trùng xuống, chút thất vọng cỏn con trong mắt cậu nhanh chóng biến mất. Cậu hận anh ta, hận cả cái vẻ lạnh lùng chết tiệt ấy. Rồi sẽ có ngày, cậu bóp nát cái lòng tự trọng không đáng có của anh ta.

Anh ta…là người cậu đã từng yêu, yêu đến điên dại. Ryeowook thấy thật ngu ngốc cho những tháng ngày đó. Lẽ ra, cậu đã có thể đi du học ở Mĩ, cậu đã có thể thực hiện ước mơ của mình. nếu như không yêu anh ta. Để rồi lần đầu tiên của cuộc đời, cũng trao cho anh ta không suy nghĩ. Và rồi sau đó, bị ném đi như một thứ đồ chơi.

- Bố mẹ mày không dặn là không được xen vào chuyện của người khác hả con?

Gã đàn ông tung nắm đấm về phía chàng trai trẻ ấy. Nhưng anh ta chộp lấy nắm tay hắn dễ dàng. Như người ta bắt một quả bóng vậy. Trên mặt anh ta không có chút biểu cảm gì, vẫn lạnh tanh như tảng băng sống. Anh ta hơi xoay cổ tay một chút, khiến cho tay gã đàn ông kia như cuộn xoắn lại. Hắn gào lên thảm thiết.

- Cút!

Anh ta chỉ gằn ra vỏn vẹn một câu như thế sau khi đạp ngã hắn xuống sàn nhà. Gã kia vội vàng cong đuôi cút thẳng. Ryeowook bấy giờ mới để ý đến chàng trai đó, anh ta đang nhìn cô gaí có cái tên Sulli đã vào phòng cậu khi nãy. Cô bé kia lập tức cười hề hề.

- Nhóc con! Giờ em ngoan ngoãn về nhà hay đợi anh gọi Yesung hyung đến?

- Tất nhiên là em sẽ về, ngu gì đâu mà đợi anh gọi anh ấy đến.

- Thế thì đi, nhanh lên!

Sulli liền chạy theo cái bóng cao gầy của Kyuhyun rời khỏi căn phòng đó. Ryeowook liền quay sang hỏi mụ chủ:

- Người vừa rồi là?

- Em trai của Kim Yesung, Kyuhyun.

- Em trai? Còn cô bé kia?

- Nghe nói là được họ nhận về nuôi.

Em trai ư? Thảo nào, điệu bộ lại giống anh ta đến như vậy. Ryeowook chưa bao giờ hỏi Yesung về những người thân của anh. Yesung cũng chỉ nói lại với cậu rằng, anh có 1 anh trai, 1 em trai. Chưa bao giờ thấy anh ta nhắc đến cô em gái đó.

Nhưng tại sao? Một cô bé như vậy lại có thể lọt vào được tận đây? À không, phải nói là tại sao một cô bé như vậy mà dám cải trang giúp việc để vào đến tận đây? Cô ta cần gì ở cái chốn này chứ?

Hoặc là..cô ta tò mò…về chính cậu. Kim Ryeowook!

________________________________________________________________

- Em làm gì ở cái chỗ đó thế hả? Chỗ đấy là chỗ cho trẻ con chơi à?

- Cũng có gì lắm đâu. Cũng chỉ là từ cầu thang lên tầng hai có trông thấy mấy người đứng hôn nhau thôi mà. Trên tivi mấy cảnh đấy có đầy đó thôi.

- Chỗ đấy là chỗ cho trẻ con chơi à?

- Không, chỉ là em tò mò thôi.

- Về cái gì?

- Là người đó. Em đã từng thấy anh Yesung và anh ta.

- Chuyện của anh ấy em để ý làm gì? Bạn gài hay người tình, với anh ấy đâu phải chỉ có một hai người.

- Nhưng em có cảm giác khác lạ về cái người tên Kim Ryeowook đó. Anh biết khi em nói em là người phục vụ ở đây thái độ của anh ta lạ lùng thế nào không?

- Là sao chứ?

- Không biết…nhưng ánh mắt đó có vẻ là…lo lắng…

- Trẻ con… nhiều chuyện.

Kyuhyun lắc đầu. Mới có tí tuổi mà đã có vẻ đi đoán ý người ta qua ánh mắt ư? Bày đặt. Trẻ con thì hiểu cái gì chứ! Mà cũng kì lạ thật. Sulli không phải em ruột anh, anh biết rõ điều đó. Nhưng thực sự cô bé là ai thì chỉ có một mình Heechul, anh trai anh là biết chuyện. Ngay đến cả Yesung cũng không rõ.

Kyuhyun chỉ nhớ, một ngày mưa bão, Heechul đem cô bé này về nhà. Nghe nói vì chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng lắm, nên cô bé bị mất trí nhớ. Heechul đặt tên cho cô bé là Sulli. Từ đó đến giờ, ai cũng gọi cô bé như thế.

Nhưng thật sự cô bé là ai? Thì không ai biết chuyện đó…trừ Heechul.

- Anh à, em thấy, cái người tên Ryeowook đó quen quen…hình như em gặp ở đâu rồi đó.

Chiếc BMW của Kyuhyun dừng trước một biệt thự sang trọng. Một người đàn ông trong trang phục vệ sĩ vội chạy ra mở cửa xe cho họ.

- Việc của em bây giờ là lên và làm bài tập. Từ giờ đến 10 giờ tối mà không làm xong thì đừng có trách. Không lo học đi suốt ngày hóng hớt chuyện không đâu.

Kyuhyun cho tay vào túi quần, vừa đi vừa thao thao thuyết giáo này nọ. Mà không hề để ý dưới chân.

“BỐP”

Cái cây lau nhà đã không thương tiếc quét cho Kyuhyun thiếu gia một đường đẹp mắt. kết quả là Kyuhyun thiếu gia đã lộn cổ cái rầm. Lại còn ngã vắt vẻo trong tư thế, chân gác cây lau nhà, người ôm cán chổi, mặt tiếc xúc với nền nhà. Còn đâu là khuôn mặt tuấn tú của Kyuhyun thiếu gia nữa.

- Anh.. à…không sao chứ?-Sulli vừa cười vừa hỏi, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên Kyuhyun bị như vậy, nhưng tư thế hôm nay thật là đẹp nha.

- LEE SUNGMIN!!!!!!!!

Kyuhyun gầm lên. Gì chứ cái tiết mục này không ai khác ngoài quả bí béo ấy gây ra. Vừa lau nhà lại còn nghe nhạc.

Không ngoài dự đoán của Kyuhyun, Sungmin không nghe thấy gì cả, cậu ta vẫn mải mê nghe cái chết tiệt gì đó. Có người giúp việc nào lại nhét tai phone vào tai trong khi lau nhà không.

- LEE SUNGMIN! CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐÂY???

Kyuhyun lôi cái tai nghe ra và hét vào tai Sungmin. Nhưng dường như con người đang mê đắm trong âm nhạc ấy vẫn không hề để ý. Mồm vẫn lẩm bẩm hát, tay thì cứ vẩy vẩy:

- Mr simple….blow your mind….

- LEE SUNGMIN!

Phải đến câu nói thứ ba của Kyuhyun, Sungmin mới hoàn hồn. Trông thấy Kyuhyun đang trợn ngược mắt đứng trước mặt. Sungmin không khỏi ngạc nhiên.

- Thiếu gia và tiểu thư về rồi ạ?

- Tôi nói với cậu bao nhiêu lần là lau nhà cho ra lau nhà, sao cậu cứ tranh thủ lau nhà với luyện võ vậy?

- Tôi có luyện võ đâu, tôi nhảy mà…

Đôi mắt cún con của Sungmin mở to hết cỡ, lại còn chớp chớp không ngừng. Trông hết sức là ngây thơ vô tội.

- Tôi mà còn thấy cậu nhảy cái điệu simple gì gì đó thì cậu liệu hồn!

Kyuhyun gằng giọng. Cứ mỗi lần anh định quát cậu ta thì y như rằng cái mắt cún con của cậu ta lại long lanh ngay lập tức. Anh thề là anh muốn đuổi cậu ta lần thứ bao nhiêu đó rồi. Vì anh cú về nhà lần nào là bị trượt ngã lần đấy. Mà không, phải nói là bị đánh ngã mới đúng. Mà nhằm ai không nhằm, cái cây lau nhà chỉ nhằm có mỗi chân anh mà đánh. Thế mới lạ kì chứ!

- Không cho nhảy Mr simple thì ta nhảy Sorry sorry!

Sungmin lè lười, đeo lại tai nghe và tiếp tục lau nhà.

Đột nhiên.

BỐP!

Hình như tay mình với hơi bị cao.

Uhm, lau nhà chứ có phải lau mặt người đâu mà!

- AAAAAAA!!!

Đúng ra người phải hét là Kyuhyun mới đúng, vậy mà Sungmin lại hét toáng lên. Vì sao vậy?

Thứ nhất, Kyuhyun không thể hét! 

Thứ hai, thấy Kyuhyun không hét được nên Sungmin hét hộ. 

Tại sao có hai lí do trên?

Bởi vì, cây lau nhà trong tay Sungmin đang yên vị trên mặt Kyuhyun.

Đã thế khi nãy, Sungmin còn lau lau vài cái nữa.

- Kyuhyun thiếu gia?

Sungmin vẫy vẫy tay trước mặt. Nhưng hồn vía Kyuhyun đã bay đi đâu mất rồi. Không có phản ứng.

- Không lẽ ngất rồi sao? Có cần hô hấp nhân tạo không nhở?

Sungmin ngây thơ hỏi.

- LEE SUNGMIN!!! CẬU….

Tiếng hét của Kyuhyun vang vọng khắp cái biệt thự.

- Còn hét được như thế tức là không cần hô hấp nhân tạo. Kyuhyun thiếu gia cứ đứng đấy hét một lúc cho khoẻ nhá!

**~~–~~**

Căn phòng này, không giống trong bệnh viện chút nào.

Nó không giống các phòng bệnh khác.

Phòng bệnh của bệnh viện thường toàn là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Nhưng căn phòng này, lại mang sắc đỏ ấm áp. Bên bậu cửa sổ còn có những giỏ hoa chuông thật đẹp, rung rinh như những chiếc chuông gió.

Trên bàn lúc nào cũng đặt một lọ hoa.

Đã bao mùa hoa đi qua.

Vậy mà người vẫn không tỉnh lại.

Giấc ngủ ấy giường như rất bình yên. đến nỗi người đó đã nằm 2 năm trên giường mà chẳng một lần cử động.

- Anh ấy, vẫn thế ạ?

- Uhm, vẫn thế!

Tiếng hai người nói chuyện khe khẽ, giường như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó. Một người mặc áo blue, là bác sĩ số một của bệnh viện này. Cũng là bạn thân của Yesung, tên Hankyung.

- Em biết Heechul rất cứng đầu mà, nên đừng lo, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Chỉ là chưa phải là lúc thôi!

- Nhưng anh ấy đã nằm như vậy 2 năm rồi!- Yesung thở dài

Sau khi Yesung đi khỏi, một bác sĩ khác đến bên cạnh Hankyung và bảo:

- đây hình như không phải trường hợp sống thực vật đúng không? Tôi nghe mấy y tá nói có lúc cậu ta cũng nói mơ vài câu.

- Đúng vậy, bác sĩ Lee, thi thoảng cậu ấy có nói vài câu, nhưng lại không hề mở mắt.

- “Yesung, đừng đi”. Câu đó đúng không? Yesung là ai? Có quan hệ thế nào với cậu ta. Suốt hai năm qua cậu ta chỉ nhắc lại câu đó.

- Yesung, là em trai cậu ấy.

Hankyung đến bến giường, nơi con người xinh đẹp ấy vẫn đang say ngủ. Lòng anh đau nhói khi nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ. Tai nạn khủng khiếp đó.

- Heechul à? Bao giờ, em mới mở mắt ra nhìn anh đây… đã 2 năm rồi.

Chap 4

Vài tiếng lộp bộp rơi trên kính…

Rồi trận mưa ào ào chút xuống.

Khi Yesung ngẩng đầu lên nhìn, thì màn mưa đã làm nhoè đi tấm kính trước mặt. Anh không còn nhìn rõ những ô cửa sổ vuông như những khối rubic ở khu nhà đối diện. Chỉ thấy những màu sắc hỗn độn nhoè cả vào nhau, xếp đè lên nhau. Từ bên trong lớp kính này nhìn ra, khung cảnh xung quanh thật mờ ảo và nhạt nhoà.

Mưa…có xoá nhoà được tất cả không?

Văn phòng tổng giám đốc của anh nằm trên tầng 13. Kể ra, đứng ở một độ cao như vậy và nhìn ngắm mưa cũng thật tuyệt. Những ô cửa sổ bằng kính này hệt như một cái hộp bao bọc lấy anh, cảm giác như thể anh đang đứng giữa cơn mưa, nhưng lại không hề bị ướt.

Bất chợt, có vài hạt nước bắn vào vai áo Yesung. Anh nhìn về phía đó.

Có một ô cửa sổ chưa khép hắn, và mưa đang hắt vào. Những hạt mưa rơi một cách vội vã, như thể nếu không lao nhanh xuống mặt đất thì chúng sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao không ở lại trên những đám mây, tự do tự tại bay trên bầu trời. Ngày ngày ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bé dưới đất. Mà lại cứ đợi khi cơn gió thổi đến, để lao ào ào xuống đất.

Kết quả có được gì?

Cũng chỉ là rơi bộp xuống đất, hoặc vương vấn trên cành lá nào đó. Kết cục vẫn là rơi xuống đất.

Em cũng vậy phải không?

Tại sao không ở bên anh để ta hạnh phúc như ngày nào. Tại sao không nép vào lòng anh mỗi khi em sợ hãi?

Tại sao lại xa rời anh. Tại sao em đẩy anh ra xa khỏi em?

Chẳng lẽ đám mây kia không đủ êm ái để em có thể vương vấn, mà phải đi tìm một nơi tốt hơn cho riêng mình.

Nếu em tìm được ai đó yêu em thật lòng, anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng tại sao lại là nơi đó? Tại sao em có thể quẳng thân xác mình vào nơi đó? Em muốn gì đây? Muốn anh chết trong đau khổ vì nhớ em? Hay muốn anh sống không yên khi ngày nào cũng phải nhìn em vui đùa với thằng đàn ông khác? Hay em muốn chính tay anh..phải làm thế với em?

Anh nên gọi em là gì đây? Thiên thần…ha ha, thiên thần ư? Cái tên đó quá trong sáng với em đó, em nghĩ mình còn đủ ngây thơ để được người ta gọi là thiên thần hay sao? Không! Em không xứng đáng đâu! Đừng mong tôi gọi em là thiên thần một lần nào nữa.

Thiên thần của tôi, đã không còn kể từ ngày cậu nói tôi chỉ là một thứ đồ chơi trong tay cậu.

Tôi, sẽ không bỏ phí 1 năm tôi phải đau khổ vì một kẻ phản bội như cậu. 1 năm đó, cậu..phải trả lại cho tôi! 

Sập!

Cánh cửa bị đóng lại thật mạnh. Âm thanh của cơn mưa đã không còn lọt vào bên trong được nữa.

Một vòng tay bất ngờ vòng qua eo Yesung, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Rồi giọng ai đó nhõng nhẽo vang lên, mái tóc cạ nhẹ vào vai anh.

- Anh à, em nhớ anh quá!

- Sao em vào mà không gõ cửa vậy? Yuri!-Anh không quay lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn mưa qua cửa kính.

- Thì người ta muốn anh bất ngờ mà, anh không thích sao?

Yesung không trả lời, anh gỡ tay Yuri ra và đi về phía bàn làm việc. Yuri hậm hực đi đến trước bàn làm việc của anh.

- Anh…nhìn em!

- Anh đang bận, với lại lần sau đến công ty, em đừng ăn mặc kiểu này!

Yesung chăm chăm vào chỗ giấy tờ để trên bàn, còn không ngước lên nhìn lấy một lần. Không thể phủ nhận rằng, dáng người của Yuri rất quyến rũ, nhưng mặc cái bộ váy hai dây ngắn đến tận bắp đùi này, trông thật quá sức phản cảm.

- Em mặc thế này đâu có ai nhìn ngoài anh!

- Anh không thích.

Mặt Yuri sa sầm lại tức thì, cô ta ném phịch cái túi sách hàng hiệu xuống ghế rồi ngồi vắt chéo chân ở đó. Coi bộ rất tức giận.

- Anh thì sao? Vừa đi công tác về người anh tìm đầu tiên không phải vợ chưa cưới của anh mà lại đi tìm cái thứ đồ chơi trong khách sạn à?

- Ra ngoài đi! Giờ anh đang bận.

- Vâng, bận! bận nghĩ xem tối nay sẽ đưa thằng nhóc đó vào khách sạn nào chứ gì?

- Tuỳ em muốn nghĩ sao thì nghĩ! Giờ thì đi ra cho anh!

Yuri đứng phắt dậy, cô ta đi một mạch ra đến cửa và Yesung cũng không hề ngẩng lên nhìn. Bỗng cô ta quay lại:

- Anh đừng quên lễ đính hôn của chúng ta sắp tới! Là mong muốn của Heechul hyung của anh đó!

Yesung vẫn không ngẩng đầu lên, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa rầm một cái. Anh mới rời mắt khỏi đống giấy tờ.

Cho đến tận giờ phút này, anh vẫn không thể hiểu, vì sao Heechul, anh trai anh. Người mà anh hết mực yêu quý và kính trọng, lại dặn anh: phải kết hôn với Yuri. Trong khi, Heechul là người biết rõ nhất, tình cảm của anh là như thế nào.

“Anh…có thật đây là mong muốn của anh không…”

“Yesung, dừng lại… Ryeowook…nó… Nghe cho kĩ đây Yesung…điều đó là sự thật…” 

Một chuỗi kí tự vô nghĩa vang lên trong tâm trí Yesung, giọng nói đó, rất quen thuộc. Hình như chuyện đó anh đã từng nghe thấy. Nhưng…nghe thấy ở đâu…ai nói…nó như thế nào? Thì anh lại không thể nghĩ ra nổi.

Mỗi lần nghĩ đến Heechul, anh lại tưởng tượng ra chuỗi kí tự đó. Và điều ấy khiến anh đau đầu, một cơn đau rất khó tả, nó nhói lên tận não bộ, khiến anh điếng cả người.

- Thư kí Hwang…mang cho tôi viên thuốc giảm đau…

Bịêt thự nhà họ Kim.

Một cái đầu ló ra khỏi phòng. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau. Phù, không thấy cái khuôn mặt đẹp trai vừa ăn chổi lau nhà hôm qua đâu rồi. Sulli khẽ khàng đẩy cửa và rón rén bước ra khỏi phòng. Cô bước đi hết sức nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng chuồn ra được khỏi cửa. Vội vàng cúi xuống tránh ông quản gia. Cô cúi người lần theo những bụi cây đi ra đến cổng.

- Sulli, em đi đâu vậy?

Sulli lập tức dựng đứng người dậy. Không hiểu sao mỗi lần nghe thấy giọng nói này lại làm cô sởn gai ốc đến thế. Giả nai chả hẳn giả nai, chỉ là điệu chảy nước ra thôi.

- Không có gì, em đi chơi!-Sulli cười tươi và quay lại.-Chị Yuri.

Không hiểu sao Sulli thấy ráp mặt với con người này rất nguy hiểm. Ngay từ ngày đầu tiên được Heechul đưa về nhà, cô đã rất sợ con người này. Sợ đến mức độ vừa nhìn thấy đã khóc toáng lên và nấp vào sau lưng Heechul. Cô luôn cảm giác đã nhìn thấy con người này ở đâu đó, và hình như cô ta đã gây ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Sulli có ấn tượng rất xấu về con người này.

- Chị đi cùng được không?- Yuri tươi cười đề nghị.

- Không, chỉ là đi cùng bạn em thôi!

Nói xong Sulli quay đi luôn, cô bắt một chiếc taxi và lên đó một cách vội vã. Yuri đứng đó nhìn theo chiếc xe rồi bĩu môi:

- Chỉ là em nuôi thôi, có gì to tát đâu! Đợi đến khi tôi về đây cô sẽ không được yên thân đâu, nhóc con!

______________________________________________________________________________

Tình yêu liệu có giống mưa?

Có lúc đến ào ào như một cơn mưa rào miền nhiệt đới.

Có khi chậm mà dai dẳng như cơn mưa phùn…

Nhưng…

Liệu rằng… mưa có phải là nước mắt

Chiếc BMW hai chỗ màu đỏ chói, đi đến đâu làm người ta loá mắt đến đó. Nó đang vun vút lao đi trên đường cao tốc vắng tanh.

“Công chúa của anh, em định bỏ anh bơ vơ bên vệ đường đến bao giờ?”

Tiếng ai đó dài ra trong điện thoại, khiến người đang lái xe phì cười. Đáng yêu quá đi! Cậu nhìn qua lớp cửa kính của xe. Thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy đang dựa vào một cái cây ven đường, môi dẩu ra như là đang giận dỗi gì đó.

Cậu cười toe toét nhấn còi, anh quay sang nhìn cậu mặt vẫn vênh ngược lên, nhưng mà điệu bộ lại vô cùng thảm thương. Sau một hồi giả đò như thế, cuối cùng hai người cũng không chịu được mà nhìn nhau cười.

Cậu liền kiếm chỗ quay xe lại chỗ anh. Khi chiếc xe đang quay đầu trên đường, thì bỗng từ đâu một chiếc xe tải lao đến. Rất nhanh! Chỉ vài tích tắc thôi.

Anh mới chỉ thấy chiếc xe lướt qua mắt có chút ít thôi mà tiếng động kinh hoàng ấy đã dội đến tai anh.

“Két”

Tiếng xe phanh gấp như con dao nghiến xuống đường. Rồi tiếng hai vật va mạnh vào nhau, anh tưởng mình bị điếc mất rồi, anh không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bị hất tung lên và rơi cắm đầu xuống đường. Chiếc xe tải kia không những không lùi lại, nó còn cố đâm vào chiếc xe kia thêm nữa.

Xe lăn vài vòng trên đường.

Cửa kính vỡ nát hết, văng tứ tung trên đường. Vài hạt lửa bắt đầu bốc cháy.

Đến khi anh đủ bình tĩnh để chạy lại chỗ cậu, thì cậu hình như chỉ còn thoi thóp trong xe. Dây an toàn thít lấy cổ cậu, anh không thể kéo cậu ra khỏi xe được.

Máu cậu bê bết trên người, ngấm cả vào áo anh. Nhưng anh lại không làm gì được…

Hơi thở kia cứ yếu dần, yếu dần trong tay anh…

- Không!

Hankyung giật mình ngồi dậy. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà mồ hôi ướt đầm trên trán anh. Tai nạn kinh hoàng năm đó vẫn ám ảnh anh cho đến bây giờ.

“Anh à, em đến rồi nè. Đang ở đâu vậy?”

“Cách em vài cái cây nữa”.

Đó là những lời anh nói với Heechul trước khi tai nạn xảy ra. Anh đã đứng bên đường và chứng kiến tất cả.Anh đã không thể làm gì, ngoài việc nhìn cái xe đang lao như điên đến chỗ cậu. Và rồi nhìn xe của cậu bị hất tung lên.

Anh đã chạy đến, và không biết dùng cách gì đó, anh đã lôi được cậu ra khỏi chiếc xe đã vỡ nát. Khi anh vừa bế được cậu lên vệ đường cũng là lúc chiếc xe nổ tung. Heechul đã níu lấy tay anh, những câu nói đứt quãng của cậu anh vẫn ghi nhớ đến bây giờ:

“Anh…bảo với Yesung, dừng lại…nó không được…”

Anh tưởng rằng đã mất cậu rồi, nhưng bây giờ cũng không làm được gì ngoài việc cứ ngắm nhìn cậu ngủ say thế này. Anh không thắc mắc về những chuyện Heechul định nói, chỉ là vì có thể nó rất quan trọng với Heechul nên anh vẫn cố gắng ghép nối những kí tự mà cậu để lại để có thể hiểu. Nhưng, mỗi lần cậu nói mơ, anh tưởng cậu đã tỉnh. Cuối cùng chỉ là câu nói đó “Yesung, dừng lại..” Rốt cuộc nó có ý gì chứ! Đến Yesung còn không hiểu huống chi là anh.

Có điều gì đó khiến Hankyung nghĩ rằng tai nạn này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Thế nên anh luôn cảm thấy Heechul luôn gặp nguy hiểm. Có gì đó rất trùng hợp. Một sự trùng hợp mà anh không lí giải được.

- Hankyung oppa!

Anh quay lại, Sulli ló đầu vào cửa tay còn ôm một bó hoa to.

- Em lại trốn đến đây đấy à?

- Tại ở nhà chán lắm! Với lại cô ta cũng đến nữa!-Sulli xưng xỉa nói.

- Ai? Yuri à?

- Vâng!

- Em có vẻ ác cảm với cô ấy nhỉ? Nhưng cô ấy cũng sắp thành vợ Yesung rồi còn gì.

- Chả hiểu sao anh Heechul lại muốn cô ta lấy anh Yesung nhỉ? Em chả hiểu!

Hankyung lắc đầu, anh còn chả hiểu nữa là em! Trẻ con thì biết gì chứ!

Bỗng nhiên, Sulli nhìn anh, ánh mắt hết sức nghiêm túc.

- Anh…anh có biết tại sao anh Heechul lại đưa em về không? Nói cho em biết đi, thực ra…em là ai?

_________________________________________________________________

Lại mưa rồi!

Ryeowook chán nản nhìn cửa sổ. Trời mưa nhiều quá cũng khiến con người trở nên ủ dột, chậu hoa chuông cậu đặt cạnh cửa cũng có vẻ bị héo vì thiếu ánh nắng mặt trời.

Có thật ánh sáng quan trọng thế không?

Mưa có mang anh về?

Hay là gió sẽ lại mang anh đi.

Rốt cuộc thì em, cũng chỉ như bông bồ công anh ngốc nghếch.

Luôn ngóng chờ một cơn gió sẽ mang theo để đến một nơi thật ra. Để rồi cuối cùng, bị cơn gió vứt bỏ ở một nơi nào đó.

vậy mà vẫn ngốc nghếch chờ, để cơn gió kia quay lại và sẽ lại đưa nó theo.

Có ngu ngốc không khi cho đến bây giờ, em vẫn muốn nói rằng: em yêu anh!

Nhưng em hận anh! Đồ khốn!

Có rất nhiều thứ Ryeowook đã nhận ra, nhưng có một thứ cậu không thể tìm được câu trả lời. Đó là, càng hận anh bao nhiêu cậu sẽ càng yêu anh bây nhiêu. Như bây giờ, dù cậu chẳng thể khóc vì anh như trước. Cũng không nhớ nhung một cách vớ vẩn như ngày xưa. Cậu, nếu có thể đã giết chết anh để trả lại cho những tháng năm cậu bị vùi giập ở nơi này.

Nhưng, thể xác cậu và cả trái tim cậu là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cậu còn yêu anh hay không?

Nếu không tại sao cậu luôn run lên mỗi khi anh chạm vào?

Nếu không tại sao trái tim cậu còn thổn thức khi anh lạnh lùng ra đi?

Tình yêu đau khổ này, đã in sâu vào trái tim cậu, như một nét khắc tuyệt đẹp. Nhưng đau! Rất đau!

Cậu hiểu rằng, nếu cậu giết anh thì cũng không khác gì giết chết chính cậu.

Hoa nở là lúc được nâng niu nhất.

Nhưng khi tàn rồi cũng chỉ để lại sự héo úa.

Bỏ lỡ mùa hoa đẹp, biết trách móc ai đây?

Thật ra hoa cũng chỉ cần một người ở cạnh để an ủi

Đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?

Đời người phải rơi lệ bao nhiêu lần thì trái tim mới thôi đau?

Đời người phải cạn bao nhiêu chén rượu mới thôi say?

Đời người phải say bao nhiêu lần mới không sợ bóng tối nữa? (**)

Tiếng cửa phòng mở làm Ryeowook bất giác quay đầu lại nhìn. Cậu hoàn toàn không bất ngờ khi thấy người đó đứng ở cửa. Vẫn dáng vẻ đó, dáng vẻ lạnh lùng năm nào, vẫn đôi mắt chẳng bao giờ ánh lên chút vui vẻ.. à không, đã từng rất vui vẻ nhưng bây giờ lại trở thành một kẻ nhẫn tâm.

- Anh lại đến làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk