Chapter 1 : Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, bắt đầu từ cột mốc thành phố Busan bị đoàn quân zombie tấn công, tất cả đã mở ra một trang lịch sử mới của nhân loại khi lần đầu tiên con người phải trở thành sinh vật trốn chui trốn nhủi bị chính loài zombie săn tìm và lùng diệt.


Hai năm, cũng là khoảng thời gian Yerim bị kẹt lại ở thành phố Busan, nơi phát nguồn của binh đoàn zombie và cách ly hẳn với thế giới bên ngoài. Ngày ấy khi liều mình nhảy xuống giữa lòng sông, Yerim không nghĩ rằng sẽ có ngày mình vẫn còn sống sót ở đây dưới tư cách một con người. Khi đó Yerim gần như lịm đi khi trôi dạt vào bờ cách địa điểm cô nhảy xuống hơn cả cây số, và tình cờ một cô bé sống gần đó đã phát hiện ra rồi cứu sống cô. Im YeoJin là tên của cô bé ấy. YeoJin cũng giống như cô trong lúc hoảng loạn sơ tán cùng gia đình, em đã lạc mất mẹ mình giữa đám đông, và trong lúc lang thang tìm nơi trú ẩn khỏi lũ zombie khát máu, em đã bắt gặp Yerim và cứu lấy cô. Sau khi Yerim tỉnh lại, YeoJin đã đề nghị cả hai hãy cùng nhau đến trang viên nhỏ của gia đình em nằm ở ngoại ô thành phố Busan, sâu tận trong cánh rừng ở trên đồi cao. Đến lúc này, Yerim không còn gì để mất nữa. Ba mẹ và anh trai nuôi của cô hẳn là đã an toàn dưới sự bảo vệ của lực lượng chính phủ, nên điều duy nhất mà cô cần làm lúc này là sinh tồn và tìm cách liên lạc với thế giới ngoài kia nơi mà lũ zombie vẫn chưa thể tiến đến.


Yerim đã từng nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, rồi cô sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này cùng với YeoJin. Nhưng sự phát triển của lũ zombie ấy vượt xa khỏi những gì mà cô đã từng tưởng tượng dựa trên phim ảnh mình đã từng xem. Chúng không phải chỉ là các cỗ máy biết đi, không chỉ biết cắn thịt uống máu, không chỉ đơn thuần là zombie, mà mục tiêu của chúng chính là trở thành sinh vật duy nhất thống trị hành tinh này. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, loài zombie đã tiến hóa thành sinh vật có suy nghĩ, ít nhất là theo quan sát của Yerim. Chúng đập phá hết toàn bộ công trình loài người gây dựng nên, chỉ giữ lại những gì phù hợp với đặc tính sinh sống của chúng, mà những đặc trưng ấy không khác gì loài người thời tối cổ. Không ánh sáng, lán lều dựng khắp nơi, những đốm lửa sáng nhập nhòe giữa màn đêm cùng những xác sống biết đi lang thang khắp thành phố.


Loài zombie ở đây dường như chỉ sống co cụm lại ở thành phố Busan này, nên lẽ dĩ nhiên sau khi cắn và ăn thịt hết toàn bộ người dân – những con người bất hạnh bị kẹt lại đây sau vụ nổ cầu năm ấy, thì sẽ chẳng còn nguồn thịt người nào khả dĩ để chúng tiêu hóa nữa. Kể từ đó, vì một mục tiêu cung cấp nguồn sống cho lũ zombie, những trại nuôi nhốt động vật bắt đầu được hình thành cùng nguồn thực phẩm chính là các bãi cỏ tự nhiên mọc lên từ các tòa nhà bị san bằng. Thật đáng kinh ngạc khi một loài động vật máu lạnh không biết suy nghĩ như zombie lại có thể tự mình tạo ra được các thành quả này. Nếu ở Busan này mọi chuyện đã đến như vậy, thì những nơi khác sẽ như thế nào? Những lần mạo hiểm trốn xuống thành phố, trong lúc thu gom nhu yếu phẩm còn có thể sử dụng được, có đôi lúc Yerim sẽ may mắn bắt gặp các căn nhà mà hệ thống thu sóng chưa kịp bị phá hủy. Một vài tin tức chớp nhoáng xuất hiện trên màn hình tivi, lúc đầu là tin tức trấn an mọi người rằng đây chỉ là một sự cố hóa học xảy ra trong phòng nghiên cứu, chính phủ liên hiệp giữa các quốc gia đã tìm ra phương thức ngăn chặn loại dịch bệnh nguy hiểm này. Nhưng sau, tất cả những gì Yerim thấy được chỉ là tin tức số ca nhiễm loại dịch zombie ngày càng tăng và đã lan ra trên khắp phạm vi toàn cầu. Tin tức mỗi lúc một thưa thớt đi, và rồi bản tin gần đây nhất chỉ còn là thông báo phát đi tìm kiếm những người sống sót cuối cùng còn lại ở các quốc gia của tổ chức GOD. Không có một tin nào đính chính về việc dịch đã được dập tắt.


Mặc dù vậy không có nghĩa là Yerim từ bỏ cơ hội thoát khỏi nơi đây. Bên cạnh hàng loạt các tin tức không may thì vẫn có những điểm sáng cho thấy các tổ chức về con người vẫn đang tìm kiếm những cá nhân còn sống sót rải rác ở khắp thế giới, tiêu biểu như tổ chức GOD mà cô vừa đề cập ở trên. Theo một vài mẩu thông tin lẻ tẻ cô thu thập được những lần trà trộn xuống thành phố Busan thì có một tổ chức của loài người mang tên GOD đang tiến hành kế hoạch chống lại zombie trên toàn cầu. Cách đây một tháng thì tổ chức này vừa ra thông báo sẽ tiến hành rà soát lại những thành phố đã bị zombie chiếm đóng, tìm kiếm những người còn sống sót đang ẩn nấp và đưa họ về căn cứ đầu não của mình. Hàn Quốc là địa điểm các đặc phái viên của tổ chức sẽ đến vào tháng 11. Theo như Yerim ước tính giờ đã là tầm giữa tháng 10, cô còn khoảng tầm chừng một tuần nữa để chuẩn bị mọi thứ.


"Chị đang nghĩ gì vậy, Yerim?"


Cánh tay từ phía sau quàng lấy cổ Yerim, siết nhẹ ngắt ngang lấy dòng hồi tưởng của cô. Không cần quay lại, Yerim cũng thừa biết là ai.


"Không có gì Jinnie, chỉ là chị đang tính xem hôm nay mình sẽ đi đến đâu để lấy thêm đồ đóng hộp."


"Chúng ta đã có lượng thức ăn dự trữ đủ một tháng mà unnie?"


YeoJin ngồi xuống cạnh Yerim tay chống lên đùi gặng hỏi cô gái kế bên.


"Lũ zombie ngày càng tiến hóa, mốt có khi chúng không lù đù dễ qua mặt như bây giờ. Với lại đã sắp tới mùa đông, chúng ta cần một lượng dự trữ..."


Yerim trả lời cầm chừng. Cô chưa muốn tiết lộ với YeoJin quá sớm kế hoạch đưa cả hai rời khỏi đây.


"Yerim, chị có từng nghĩ đến chúng ta sẽ đi đến một nơi khác không?"


YeoJin đột nhiên ngắt lời Yerim. Ánh mắt em xoáy sâu vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Yerim. Không tự nhiên mà em ấy đột ngột đề cập đến vấn đề này.


"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, khi mọi thứ đã sẵn sàng."


Yerim không hề nói dối với YeoJin về vấn đề rời khỏi nơi này. Cô đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hành trình này, chỉ là vẫn còn thiếu một số yếu tố...


"Cũng không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi YeoJin. Chị sẽ tìm thêm một ít thức ăn nữa và trở về nhà vào khoảng gần ban trưa."


"Em muốn đi cùng chị."


"YeoJin, em ở nhà trông lấy nơi trú ẩn của chúng ta đã là giúp đỡ chị rồi. Không sao cả, chỉ mình chị là được rồi."


Yerim mỉm cười xoa lấy đầu YeoJin. Từ lúc ở cùng nhau, YeoJin vẫn luôn xung phong đi thay Yerim tìm kiếm thức ăn nhưng chưa bao giờ Yerim thực sự đồng ý cả. Bởi vì đơn giản trong mắt Yerim, YeoJin là một cô em gái mà cô sẽ sẵn sàng hi sinh tính mạng mình để em ấy được an toàn. Cô vẫn còn nợ em ấy một mạng sống dưới chân cầu năm ấy, vì thế không đời nào cô để em dấn thân mình vào nguy hiểm.


"Chị sẽ về liền, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


Yerim đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ trấn an rồi lướt ra ngoài. Nếu kịp ngoảnh lại, có lẽ cô sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của YeoJin và lời nguyện cầu của em ấy dành cho cô mỗi khi cô đi xuống xuống thành phố.


"Bình an quay về, Yerim unnie..."


###

Để đến được thành phố Busan, Yerim phải vượt qua cánh rừng với quãng đường tầm 5 cây số để tiếp cận khu vự ngoài rìa. Trước ngưỡng giới hạn khi tiến vào trong sẽ luôn có khoảng hai đến ba tên zombie đột biến cao lớn với nước da ngăm xanh màu nước cống, thân thể to lớn tự như các đô vật với những bắp cơ phát triển quá mức bình thường canh gác. Chúng sẽ vật vờ qua lại trước cánh cổng thông hành đi vào thành phố và với lũ zombie này, chỉ cần cô ném vài viên đá về một hướng chỉ định, chúng sẽ lao về phía đó và cô nhẹ nhàng lẻn vào là ổn.


Giữa tháng mười, tiết trời trở lạnh.


Suốt hai năm nay để chống chọi với mùa đông giá lạnh, Yerim chỉ có độc nhất một chiếc hoodie màu đen và giờ đã ngả sang màu xám đậm. Vào khoảng thời gian này cách đây hai năm trước, gia đình cô mẹ Ara, ba MinHo và cô, cả gia đình đã cùng nhau quây quần bên gian bếp ấm cúng, thậm chí còn bảo nhau nếu có dịp, cả nhà sẽ đi một chuyến đến vùng núi tuyết Himalaya nổi tiếng. Nhưng tất cả những giấc mơ ấy đều tan thành mây khói chỉ vì đại dịch zombie kia...


"Choi Yerim tập trung, tập trung nào!"


Yerim tự gõ lấy đầu mình, trong một khoảng khắc cô suýt chút nữa là quên mất vì sao mình lại ở đây. Không có thời gian cho những ký ức xưa cũ nữa. Giờ đã là năm sáng, cũng là lúc zombie quay trở về nơi ở của mình và đây sẽ là cơ hội vàng để cô thu thập nhu yếu phẩm cũng như thông tin về GOD.


Sau một khoảng thời gian dài theo dõi và quan sát Yerim đã rút ra được kha khá những đặc điểm của zombie ở Busan. Chúng đa số chỉ hoạt động bắt đầu từ khoảng chín giờ tối đến tầm năm giờ sáng rải rác khắp thành phố, quãng thời gian còn lại chúng sẽ tự động lánh đi đâu đó mà Yerim vẫn chưa biết được. Từ khoảng năm giờ sáng, thành phố hầu như vắng bóng zombie nên trông chẳng khác gì một thành phố ma cả. Lợi dụng điểm đó, mỗi lần đột nhập vào thành phố, cô đều canh lúc rạng sáng, cố gắng đi vào trong thành phố càng sâu càng tốt. Yerim sẽ tìm đến khu trung tâm thương mại lớn hoặc các cửa hàng tiện lợi gom lấy một balo gồm mì gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai, thỉnh thoảng ngang qua tiệm thuốc mang về một ít thuốc giảm đau cần thiết. Đồng thời, cô cũng sẽ đến nơi có các cột thu sóng chưa bị phá hủy, tranh thủ cập nhập chút tình hình về thế giới bên ngoài. Tất nhiên sẽ có lúc cô bị một vài tên zombie vẫn còn loanh quanh trong thành phố phát hiện ra và rượt đuổi. Với Yerim, đối đầu với zombie chưa bao giờ là một chủ kiến hay. Cô biết với sức lực của một đứa con gái mới tròn hai mươi thì việc đánh bại một tên zombie cao lớn và khỏe mạnh hơn mình gấp nhiều lần là điều không thể. Vì vậy trong suốt hai năm, cô đã tự rèn luyện cho mình khả năng chạy bền và lẩn trốn để mỗi lần đối đầu với các zombie, tùy từng chủng loại mà cô chọn phương thức để tránh khỏi chúng. Dạo gần đây, số lượng zombie cũng như chủng loại hình như đã bắt đầu tăng lên đột biến, Yerim cần phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch rời khỏi đây càng sớm càng tốt.


Hôm nay cô tiến sâu vào trong thành phố hơn thường lệ. Các cửa hàng, trung tâm gần đây đều đã hết sạch hàng dự trữ nên buộc cô phải đi nhiều hơn để tìm thêm nhiều nguồn hàng mới. Nhưng điều quan trọng hơn cả thảy đó chính là những vị trí cột thu sóng cô thường sử dụng để thu tín hiệu và xem tin tức đều đã bị zombie phá hủy hết. Điều này quả thật rất kỳ lạ bởi trong suốt hai năm nay, các địa điểm này đều không có ai ngó ngàng tới, nhưng đột nhiên chỉ sau một tuần khi cô quay trở lại, tất cả đều bị hủy đi như chưa từng tồn tại.


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yerim. Linh cảm mách bảo cho cô biết có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng cô lại không thể chỉ ra đó là gì. Trụ phát sóng bị phá đi, số lượng zombie tăng lên đột ngột...


Cảm giác mơ hồ này, rốt cuộc là sao?


Trong lúc tiến vào trong một căn nhà cũ cùng với những suy luận hỗn loạn quẩn quanh tâm trí, thì Yerim may mắn phát hiện ra nơi đây dường như vẫn chưa bị lũ zombie ngó đến. Chiếc tivi vẫn hoạt động tốt khi Yerim tìm thấy remote để bật lên. Và tình cờ khi ấy, bản tin của tổ chức GOD cũng vừa phát tới.


"Chúng tôi đến từ tổ chức GOD."


Một cô gái trông còn khá trẻ với mái tóc nhuộm đỏ màu rượu vang, gương mặt đeo lấy một chiếc mặt nạ màu trắng che khuất toàn bộ mọi thứ, nhẹ nhàng cất tiếng.


"Tổ chức đã cử một phái đoàn đến Hàn Quốc, sắp tới đây họ sẽ đến khu vực giáp ranh giữa Busan và thành phố lân cận để đón những người sống sót còn đọc được bản tin này. Địa điểm không được tiết lộ cụ thể, nhưng hãy nhớ, cố gắng sống sót là trở về. Như chú rắn dù bị đứt ngang thân nhưng vẫn can trường sống dậy. Như một nhành cây vươn lên từ một mầm non nhỏ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Chúc may mắn, những người sống sót còn lại."


Sau đó bản tin biến mất nhường chỗ cho những đường sóng trắng rè rẹt. Một bản tin tưởng chừng như vô nghĩa và không mang chút thông tin gì về nơi GOD sẽ đón những người còn sống sót, nhưng với người dân Busan đã từng vượt qua sự kiện đó thì...


"Hiểu rồi, ra là vậy."


Yerim mỉm cười, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trong ba lô rồi kéo khóa lại cẩn thận. Không cần thiết phải tìm thêm nhu yếu phẩm nữa. Bởi vì cô đã biết chính xác ngày giờ và địa điểm bên GOD đã cung cấp cho mình rồi.


6 giờ sáng.


Yerim ôm lấy mình sau một đợt gió lạnh luồn lách qua tòa cao tầng đổ nát để rồi len lỏi vào trong chiếc hoodie xám ngắt, mang theo một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Theo khoảng cách đã ước lượng, chắc hẳn chỉ cần thêm 15 phút đi bộ là Yerim có thể rời khỏi thành phố Busan. Thế nhưng quãng đường Yerim đã phải trải qua để đến được lòng thành phố đã rút cạn sức lực nơi cô. Ngồi nghỉ một chút, ắt hẳn sẽ không sao đâu nhỉ...


Thế là Yerim leo lên trên căn hộ hai tầng đổ nát, ban công dù hơi mục ruỗng nhưng với view nhìn hướng về phía mặt trời, đây quả thật là một nơi dừng chân lý tưởng.


Yerim đã từng rất thích ngắm nhìn hình ảnh quả cầu lửa đỏ hỏn dần nhô lên giữa thời khắc tranh tối tranh sáng, cho đến khi đại dịch zombie ập đến kéo cô ra khỏi khoảnh khắc mộng mơ hiếm hoi trong cuộc sống, mà quay về với hiện thực tàn khốc. Thứ gì đã từng là quá khứ, thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Tương lai không thể vì quá khứ mà bước lùi, mà quá khứ cũng không thể thay tương lai mà lấn lướt. Để rồi cuối cùng sót lại, chỉ còn là hiện thực khốc tàn.


Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, đêm tháng mười chưa cười đã tối.


Vắt vẻo trên ban công, đã hơn 15 phút trôi qua nhưng bình minh vẫn chưa ló dạng.


Yerim hà hơi xoa lấy hai bàn tay đã cóng lạnh của mình. Thật lạnh. Liệu có khi nào tuyết đầu mùa sẽ rơi hay không?


'...'


Yerim ngước lên bầu trời.


Một.


Hai.


Ba.


Yerim đếm đến ba.


Cứ như thế mà bông tuyết đầu mùa đầu tiên chạm lấy sống mũi em, để rồi tan ngay khi những tia sáng đầu tiên dần ló dạng.


Tuyết đầu mùa. Cùng ngắm nhìn với người mình yêu thương, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?


"Mẹ... ba... con nhớ mọi người..."


Sau ngần ấy thời gian, Yerim lần đầu tiên tự cho phép mình bật khóc nức nở như một đứa trẻ. 18 tuổi, một mình đương đầu với những sinh vật kì dị, không biết lúc nào mình sẽ bỏ mạng lại nơi đây. 18 tuổi, độ tuổi lẽ ra sẽ được tận hưởng thời khắc tuyệt vời nhất của thanh xuân, giờ chỉ mong một điều bản thân sẽ sống sót vượt qua, bảo vệ được người thân thương bên cạnh mình. 18 tuổi khốc liệt, không cho phép Yerim được quyền yếu đuối. Ngỡ rằng sau hai năm trưởng thành sẽ khiến Yerim không khóc nữa, nhưng biết làm sao đây nếu cảm xúc là thứ có thể kiềm chế được, thì vận mệnh ắt hẳn sẽ có thể nằm gọn trong tay mình, chứ không phải lửng lơ vô định thế này.


Yerim cứ như thế khóc như chưa từng được rơi nước mắt, mà không để ý rằng dưới đống gạch đá hỗn độn kia, một bóng hình đã im lặng theo dõi cô tự lúc nào. Chiếc ô đen nghiêng về phía trước khuất đi gương mặt người lạ những vẫn không thể che đi nụ cười dần kéo lên bên khóe môi.


Một trận gió lạnh lại lùa qua.


Lần này chúng không hề nương tay mà đem chiếc mũ trùm của Yerim lật ngược hẳn lại phía sau. Mái tóc tím hai năm về trước cũng không thể cưỡng chống lại sức mạnh của thời gian, để rồi phai nhạt đi thành màu hồng nhạt nổi bật giữa sắc xám trắng khắc trên phông cảnh đằng sau.


Yerim vội vã quệt nước mắt đi, luống cuống che lại mái tóc nổi bật của mình.


Chỉ là không ngờ...


Giây phút khi Yerim đưa mắt xuống, cũng là khoảnh khắc trái tim cô như ngừng đập một nhịp.


Chiếc ô đen nghiêng về phía sau.


Đôi môi đỏ thắm.


Sống mũi cao.


Và hơn cả thứ khiến dòng máu chảy trong Yerim phải đông cứng lại, là đôi mắt của loài sói xuyên thẳng vào tâm hồn cô, như loài thú săn đã nhìn trúng được con mồi của mình. Đôi mắt màu hổ phách.


Tĩnh lặng như một dòng sông, nhưng vẫn có thể sẵn sàng hóa thành cơn hồng thủy dồn dập vồ lấy mình. Khí tức bức người này khiến Yerim phút chốc như hóa thành đá, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn chăm chăm vào người kia.


Đó chính là lần đầu tiên cô gặp nàng.


"Chết tiệt."


Cô vội rút ra ở bên ba lô đôi dây móc tự chế. Xoay mạnh cổ tay mình, cô dùng hết sức ném nó lên trên mái nhà rồi vội vã tìm điểm dựa leo lên. Cô ta là con người. Nhưng bản năng sinh tồn của cô lại gào thét ngược lại, hãy tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Tại sao lại như vậy?


Yerim đu người lên mái nhà. Và khi cô xoay lại bóng hình kia đã biến mất tựa như cô ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này.


Cứ thế, Yerim guồng chân bỏ chạy, hệt như vừa trông thấy một bóng ma.


Cảm giác ấy, là sao?


###

"Gọi tôi có chuyện gì không?"


"Tôi đã phát hiện ra con chuột bạch lẩn trốn trong TOSKA của chúng ta rồi."


"Em cần gì?"


"Một vài tên lính nhanh nhẹn chị đang nghiên cứu."


"Okay, nhưng tôi chỉ có thể cho em hai con. Số còn lại tôi cần phải nghiên cứu thêm."


Đầu dây bên kia ngừng lại một chút.


"Cô đã biết vị trí mà lũ GOD sẽ đến rồi sao?"


###

"Ngày 1/11, lúc ba giờ chiều GOD sẽ đến đón chúng ta tại vị trí cây cầu năm xưa chính phủ đã đánh sập."


Yerim mở bản đồ ra chỉ vào vị trí cây cầu nối liền giữa thành phố Busan và thành phố lân cận dưới con mắt kinh ngạc của YeoJin và một chàng trai lạ mặt.


"Làm sao em biết được điều này, Yerim?"


Chàng trai ngồi cạnh YeoJin ngoẹo đầu sang bên tỏ ý nghi ngờ.


"Như chú rắn dù bị đứt ngang thân nhưng vẫn can trường sống dậy. Như một nhành cây vươn lên từ một mầm non nhỏ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Đây là đoạn mật mã GOD gửi cho những người còn sống sót. Có lẽ họ đang bị theo dõi nên không thể đưa rõ địa điểm chính xác được. Nhưng em cam chắc rằng chú rắn được nói đến đây chính là sự kiện quân đội đã cho nổ bom cắt đứt cây cầu nối giữa Busan và thành phố còn lại. Con số một được lặp lại đến ba lần một cách có chủ ý, cộng với thông tin chúng ta nắm được tháng 11 này, GOD sẽ triển khai việc tìm kiếm người sống sót ở khắp Hàn Quốc thì 1/11 chính là đáp án duy nhất. Số ba trong ba cây chụm lại, GOD sẽ không mạo hiểm đưa người đến vào khoảng thời gian cao điểm mà bọn zombie hoạt động, nên chắc chắn thời điểm sẽ là ba giờ chiều! Jackson, đây chính là cơ hội của chúng ta!"


Yerim quay sang nhìn chàng trai có tên Jackson gật đầu kiên định. Nhắc đến Jackson không thể không kể đến cuộc chạm mặt đầy bất ngờ trên đường trở về trang viên. Lúc ấy vì mãi trối chết cắm đầu về phía trước, Yerim đã không cẩn thận va vào Jackson - người đang trên đường chuẩn bị vào thành phố thu thập một số nhu yếu phẩm. Cũng giống như Yerim, Jackson là một trong số những người sống sót hiếm hoi ở Busan. Từ trang viên của YeoJin đến căn nhà gỗ tự anh dựng lên trong rừng cũng chỉ cách đây tầm 2 cây số. Lần đầu tiên Yerim gặp Jackson là hơn một năm về trước, khi cô cố gắng săn một vài con thú rừng cho bữa tối thì tình cờ bắt gặp Jackson đang tạo một chiếc bẫy thú cạnh nhà anh ta. Lúc đầu Yerim cũng từng có ý định mời Jackson về trang viên cùng với mình và Yeojin, nhưng ngẫm nghĩ lại anh ta là con trai, cô và YeoJin chỉ là hai đứa con gái chân yếu tay mềm, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại không hay. Với lại nếu ở chung cùng nhau, thì cơ hội khi lũ zombie phát hiện ra rồi giết chết cả ba người là rất cao. Vì vậy Yerim đã đề nghị Jackson vẫn ở chỗ của mình, bù lại cả hai bên sẽ thường xuyên liên lạc với nhau chia sẻ thức ăn và thông tin, đồng thời báo động cho nhau biết khi có sự cố xảy ra để tùy tình huống hợp tác giúp đỡ hoặc lẩn trốn để bảo toàn tính mạng.


Hôm nay cũng may là trên đường về, Yerim kịp gặp Jackson để cùng nhau bàn về đối sách tiếp theo, cùng lúc đó cảnh báo anh về sự xuất hiện của người con gái lạ mặt.


"Thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói vẫn còn có người sống sót ngoài chúng ta ra ở Busan!"


"Em không chắc lắm vì nhìn cô ta, không giống... anh biết đấy linh cảm của em. Hình như cô ta không phải là người ở đây."


"Dù sao đi nữa em nghĩ từ đây cho đến ngày ấy, chúng ta không nên xuống thành phố nữa. YeoJin, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc."


Từ đầu đến giờ YeoJin vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ của mình, nên khi Yerim gọi tên em thoạt đầu em chẳng có phản ứng gì, đến khi chị gọi tên em đến lần thứ hai, em mới giật mình lắp bắp nói:


"Xin lỗi em, em hơi mất tập trung."


"Có chuyện gì sao YeoJin?"


Yerim cầm lấy hai tay YeoJin siết nhẹ. Mỗi khi sợ hãi em ấy sẽ lại luống cuống không nói nên lời giống như hiện tại, và mỗi lần như thế Yerim sẽ nắm lấy hai bàn tay em ấy, ngón tay cái miết lấy làn da em và rồi nhẹ nhàng an ủi em ấy.


"Em chỉ là không tin chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm đến như vậy. Em... mừng quá Yerim unnie."


"Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi YeoJin, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Một khi rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ nhờ họ tìm lại gia đình của chúng ta. Chị tin là như vậy Jinnie. Hãy ở bên nhau nhé..."


Rồi Yerim kéo YeoJin vào một chiếc ôm ấm áp. Em ấy thoáng khẽ run lên rồi sau đó vùi đầu vào hõm cổ Yerim, hít một hơi thật sâu để hương gỗ thiên nhiên bám lấy người Yerim có thể ngập sâu tâm trí em, nhấn chìm hình ảnh ấy vào trong quên lãng.


Nó, chỉ là một hình ảnh tưởng tượng.


Nó, chỉ là một linh vật lang thang ở nơi rừng thiên sâu thẳm này.


Nó, không có thật.


Nó, là một đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào YeoJin khi em vừa mới kết thúc lời nguyện cầu dành cho Yerim.


Nó, là đôi mắt thuộc về một con sói.


Một con sói cô độc đang tĩnh lặng ngắm nhìn con mồi của mình từ xa.


###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro