Chap 9 : Người yêu cũ của Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe mấy nay bị ma lười nhập nên cứ ngâm fic mãi bữa nay mới ra chap mới cơ mà lần sau sẽ cố gắng bớt lười xíu =)))=))) 

Enjoy ~~~ 

P/s: In nghiêng là quá khứ nhé 


 ...

Chiều muộn.

Taeyeon dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn cô nàng bên cạnh, ánh mắt cậu dịu dàng và sâu lắng. Người con gái nằm bên cạnh khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhìn thấy tay mình vẫn ôm chặt lưng cậu bất giác đỏ mặt. Cô định khẽ rụt tay về, nhưng vừa cử động đã bị Taeyeon giữ chặt lấy.

"Em dậy rồi à?" – Taeyeon cười khẽ, nụ cười lộ rõ vẻ gian tà

"Cô em đâu ?" – Tiffany vờ giả ngơ

"Cô thấy em ngủ sau nên đã về rồi"

Tiffany hơi ngạc nhiên, ngây người nhìn Taeyeon. Không ngờ cô lại ra về như thế ! Chẳng nhẽ cô đã an tâm giao mình cho Taeyeon ? Việc này chẳng giống phong cách của cô tí nào !

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô ấy, Taeyeon nhướn mày cười:

"Thật ra bà ấy cũng định bảo Tae về nhà, nhưng nhìn thấy em cứ ôm chặt lấy Tae không chịu rời nên lại bảo Tae ở lại chăm sóc em"

Cô nàng đỏ mặt cúi đầu không nói gì, xấu hổ chết được tự dưng lại ôm người ta cứng ngắt thế kia hèn gì ... Taeyeon cảm thấy hơi buồn cười, cô nàng này khi e thẹn thật đáng yêu. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc mai đang xõa xuống mặt cô, cười tinh nghịch:

"Có phải bây giờ em rất xúc động đúng không ?"

"Sao cơ ? Xúc động gì ?" – Tiffany ngơ ngẩn không hiểu ý tứ của cậu

"Cảm giác an toàn ở bên cạnh "con của một tên tội phạm". Nhìn em ngủ cứ như một chú lợn con ấy"

Nghe đến đây Tiffany trở lại là cô nàng Sư Tử của mọi ngày, liếc xéo, giơ tay đánh vào vai cậu.

"Yah ...!"

Không ngờ Taeyeon giữ chặt lấy tay cô, hai người nhìn nhau, bầu không khí mỗi lúc một khác thường. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, Tiffany ngại ngùng khép đôi hàng mi lại, Taeyeon cúi xuống hôn lên đôi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ như chứa đựng những tình cảm chân thành nhất của cậu. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc bối rối, hơi hoảng loạn, nhưng rồi như có một loại ma lực nào đó khiến Tiffany chìm dâng vào nụ hôn. Như vô thức cô vòng tay ôm lấy người đối diện và để cậu dẫn dắt trong nụ hôn. Taeyeon được sự cho phép của Tiffany trở nên tham lam hơn, nụ hôn không còn đơn giản là hôn phớt nữa mà sâu hơn, nồng nàn hơn.

Không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn, sẽ chẳng còn bất kì điều gì ngăn cản họ, không còn những lo sợ, chỉ còn lại tình yêu chân thành nhất.

...

"Taetae !"

Trên bãi biển với nắng vàng và biển xanh, cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ hớn hở vẫy vẫy tay trên môi nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Nụ cười ấy khiên đôi mắt cô cong cong và lấp lánh tựa như trăng khuyết. Cô gái đang mặc chiếc Bikini màu hường cực kì quyến rũ khiến cho đám đàn ông xung quanh đều hướng mắt về phía cô. Một sức hút khiến lòng người rúng động !

"Kem của em nè"

Cô gái vui vẻ nhận lấy que kem và như một đứa trẻ cô hớn hở nhấm nháp kem, ánh mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc trẻ thơ. Người ngồi cạnh dường như cũng cảm nhận điều đó, khẽ mỉm cười nhưng rồi sau đó lại nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của những gã xung quanh khiến cậu cảm thấy khó chịu và bực mình. Taeyeon nhăn trán khoác lên người Tiffany chiếc khăn tắm khổ lớn rồi ngập ngừng nói trong ánh mắt khó hiểu của Tiffany

"Ờm... mmm... Tia cực tím không tốt cho da em nên ít tiếp xúc trực tiếp với nắng..."

Mặc dù có phần rất "ngơ" nhưng Tiffany cũng hiểu được nguyên nhân vì sao tự dưng Taeyeon lại nhăn nhó sau đó choàng khăn tắm lên người cô. Tiffany bật cười khi nghĩ đến điều này, Taeyeon của cô lúc nào cũng điềm đạm, nghiêm nghị nhưng có đôi lúc cũng rất trẻ con. Chẳng hạn như lúc này đây

"Tae trẻ con quá đó !" – Tiffany khúc khích cười

"Sao em dám nói Tae trẻ con ?" – Cậu nhăn trán hỏi ngược

"Tae đang khó chịu với mấy gã đó sao ? Chẳng phải em là của Tae à?" – Tiffany nháy mắt tinh nghịch, lúc ấy Taeyeon lại nhăn trán nói

"Vẫn chưa hẳn là "thuộc" về Tae."

Đôi má Tiffany bỗng ửng đỏ, cô xấu hổ hơi cúi đầu rồi sau đó khẽ đánh vào vai cậu.

"Yah... Đồ hư hỏng !"

"Tae không hề nói sai sự thật nhé"

Taeyeon cười ranh mãnh rồi kéo Tiffany đến gần mình hơn, nhấm nháp đôi môi cô cảm nhận rõ ràng hơn vị cherry ngọt ngào và đầy mê lực kia. Toàn thân Tiffany thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ và Taeyeon thật sự bị kích thích bởi mùi hương ấy. Mỗi khi chạm vào da thịt cô cậu chỉ muốn ngấu nghiến nó ngay lập tức nhưng lại e ngại sự dè dặt của Tiffany. Nhưng một tháng gần đây sự dè dặt ấy dường như dần biến mất. Có vẻ như Tiffany đã thoải mái hơn trong việc gần gũi, đôi lúc cô ấy lại là người chủ động âu yếm cậu. Taeyeon khẽ thì thầm bên tai Tiffany rồi dịu dàng hôn lên vành tai trắng như ngọc của cô.

"Sẽ không còn bất kì điều gì có thể chia cắt chúng ta, Tae sẽ ở bên cạnh em. Tae yêu em, Tiffany !"

Mặt trời rực rỡ trên cao. Biển xanh lấp lánh trong ánh nắng. Những con sóng rì rào xô vào bãi cát.

Một tháng nghỉ dưỡng ấy là khoảng thời gian tuyệt vời của họ. Xóa bỏ quá khứ và vẽ ra một tương lại mới. Sẽ chẳng còn ai đó, cũng chẳng còn giới hạn nào ngăn cản tình yêu của họ. Chỉ có thể là yêu... !

...

"Cút !! Cút hết !!"

Kẻ ngồi trong bóng tối điên loạn gào lên khiến hai vệ sĩ sợ hãi vội vã rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo ấy chỉ còn lại mảng ánh sáng le loi từ cửa sổ rọi vào phòng. Trên sàn nhà là hai khung hình và vô số những mảnh kính vỡ lấp loáng dưới sự phản chiếu ánh đèn đường hắt vào phòng. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào khung ảnh, Yuri cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim cậu. Thì ra từ trước đến giờ Tiffany đã phải chịu đựng nỗi đau ấy trong khi chính bản thân Yuri lại căm hận cô ấy. Tất cả mọi chuyện đều là do cậu mà ra, là do sự ghen tuông, ích kỉ của bản thân mà Yuri đã làm tổn thương đến người cậu yêu. Khiến cô ấy phải mang một tội lỗi, một nỗi ám ảnh đáng sợ suốt từng ấy năm.

Nhìn vào khung ảnh Tiffany đang cười tươi tắn trong chiếc áo sơ mi ngập tràn màu nắng, mái tóc đỏ hờ hững, trông cô ấy tựa như một thiên thần thuần khiết nhất.

"Yul xin lỗi ! Xin lỗi em, Tiffany !"

"...

Chiều thu. Những chiếc lá phong thơ thẩn rơi rụng khắp sân nhuộm một màu đỏ cam rực lửa. Yuri hết đứng lên lại ngồi xuống, ánh mắt ngóng chờ hình bóng ấy. Sao cô ấy lâu thế nhỉ ? Có khi nào cô ấy quên cuộc hẹn không ? Hay là cô ấy lại đi shopping cùng Jessica ? Có hàng tá câu hỏi đang lơ lửng trong đầu Yuri lúc này. Rốt cục thì cô ấy đang ở đâu ?

"Yuri à !"

Dưới tán lá phong, Tiffany đã xuất hiện. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng với những đường xếp ly cực kì duyên dáng, chiếc quần jeans đơn giản cùng đôi giày thể thao ưa thích của cô. Đơn giản nhưng rất ấn tượng, Tiffany thật sự rất biết cách khiến mình trở nên nổi bật dù cô ăn mặc rất giản dị. Yuri vẫn ngây người nhìn cô gái ấy, đã có rất nhiều lần cậu tự hỏi rốt cục có loại ma thuật gì lại khiến cậu ngơ ngẩn mỗi khi gặp Tiffany nhỉ ?

"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải nộp báo cáo cho giáo sư nên đến trễ. Chốc nữa tớ sẽ đền bù bữa tối cho cậu nhé" – Cô mỉm cười và nói khi ngồi cạnh Yuri

"Không sao. Tớ cùng vừa đến thôi. Bài báo cáo của cậu thế nào ?"

Một cơn gió vô tình thổi qua khiến mái tóc nâu đỏ của Tiffany có dịp tung bay một cách tự do. Rồi như vô tình Yuri cảm nhận được mùi hương êm dịu từ mái tóc của Tiffany, một mùi hương rất đặc biệt mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Có phải khi yêu người mà ta yêu sẽ trở nên cực kì đặc biệt không ?

Tiffany đưa tay vén mái tóc, cười dịu dàng. Chỉ có những hành động nhỏ ấy thôi cũng khiến cho tim ai đó rung lên vội vã. Nếu cứ thế này mãi có lẽ Yuri sẽ vào viện sớm thôi...

"Bài báo cáo khá tốt giáo sư bảo sẽ xem xét một số chi tiết trong đó và sẽ thông báo kết quả sau. Nhưng điều tớ lo lắng đó là kì thi tốt nghiệp sắp tới, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ làm gì đây ? Tớ thật sự không muốn trở về Hàn Quốc đâu"

Nói đến đây ánh mắt của cô bỗng trở nên buồn bã hơn, dường như Tiffany đang có tâm sự.

"Tại sao cậu lại không muốn trở về Hàn Quốc ?"

"Mmm... Tớ sẽ phải kết hôn với một người mà cô chú đã sắp đặt từ trước. Nhưng tớ không muốn chút nào, làm sao có thể lập gia đình ngay khi vừa tốt nghiệp chứ? Làm vậy chẳng khác nào khoảng thời gian đại học này là công cốc sao ?"

Yuri im lặng nhìn Tiffany, đôi mắt cô ấy sáng trong như ngọc dường như ẩn sau sự yếu đuối, mỏng manh vốn có kia là một ý chí mạnh mẽ, yêu tự do và không bao giờ muốn bị trói buộc. Tiffany luôn khát khao một cuộc sống mà chính cô làm chủ, cô ấy ghét những kỉ luật, những quy tắc cứng nhắc, những trói buộc khiến cho sự sáng tạo bị hạn chế.

"Tớ sẽ không trở về đâu, nhất định là thế đấy. Vậy còn cậu thì sao, Yuri ?" – Tiffany quay sang hỏi cậu và cũng ko quên kèm theo một nụ cười. Yuri ngẩn ngơ một lúc rồi cúi đầu ngại ngùng, mất một lúc nữa để cậu lấy lại bình tĩnh.

"Ừm mmm... có lẽ tớ sẽ quay về Hàn Quốc... mmm... tiếp tục quản lý công ty của bố dượng... cậu biết đó ...mmm..."

"Tớ nghe nói bố dượng của cậu hình như cũng có một người con trạc tuổi cậu. Đúng không ?" – Tiffany tò mò hỏi

"Ừm đúng vậy. Người đó tên là ... mmm... gì ấy nhỉ tớ cũng không nhớ rõ ... Nghe nói cậu ấy rất thông minh, thành tích học tập chẳng thua kém ai và..."

"Chắc chắn cậu sẽ giỏi hơn người đó"

Tiffany cắt ngang lời Yuri, cười khúc khích.

"Tớ tin là như vậy."

Ánh tịch dương tràn ngập trong không gian, cả rừng phong khẽ rung rung trong gió. Tiếng lá xào xạc như đang tấu lên một bản nhạc của thiên nhiên. Khung cảnh càng lúc càng ấm áp, lãng mạn hơn.

"Hey, Tiffany, Yuri cười lên nào !!"

Không hiểu từ đâu xuất hiện hai nam sinh cầm máy ảnh giương về phía Yuri và Tiffany liên tục chớp nháy.

"Ôi ... Chuyện gì vậy ?"

"Các cậu làm gì vậy ?"

Cả hai hoàn toàn bất ngờ như thể ngôi sao điện ảnh bị paparazzi tóm được khoảnh khắc ngọt ngào. Lúc này Jessica từ đâu xuất hiện, bật cười rồi ra hiệu cho hai nam sinh kia dừng lại. Tiffany đứng dậy nhăn nhó trách móc cô bạn thân lại làm trò

"Cậu làm gì vậy hả, Jessica Jung ?"

"Tớ biết tên tớ đẹp và nổi tiếng rồi không cần cậu phải gọi đầy đủ như thế." – Jessica đỏng đảnh đáp khi cô nàng ra hiệu cho hai nam sinh kia rời khỏi "khu vực gây án"

"Yah... Rốt cục cậu đang làm trò gì đây hả?"

Jessica làm động tác chỉnh lại váy áo rồi đưa Tiffany tờ danh thiếp đặc biệt, bằng giọng điệu nghiêm túc cô nói

"Tớ là trưởng nhóm thực hiện kỉ yếu của trường năm nay với nhiệm vụ chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của các sinh viên năm cuối. Tuần sau là Homecoming rồi còn gì nữa vì vậy tớ cần phải đẩy nhanh tốc độ làm việc."

"Nhưng ít ra cậu cũng phải thông báo để bọn tớ chuẩn bị chứ..."

Cô nàng tóc nâu đỏ chu môi trách môi thật đáng yêu, tóc vàng bước đến ngắm nghía một tí rồi nói tiếp

"Trông cậu ổn lắm, hay để tớ chụp cho cậu một tấm ảnh nhé"

"Ok. Phải thật đẹp ấy nhé"

"Yên tâm tớ đã ra tay sẽ đẹp mà. Tấm này để dành cho Kỷ yếu của trường."

Dưới gốc cây phong Tiffany xinh xắn cười thật tươi khoe cả đôi mắt cười "trứ danh", gió nhẹ thổi khiến mái tóc bay nhè nhẹ trong phút chốc cảnh tượng trở nên thuận lơi hơn cho một bức hình tuyệt mỹ.

..."

Thế nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ và giờ đây quá khứ ấy đã biến mất. Kwon Yuri dù có cố gắng níu kéo, gìn giữ quá khứ cách mấy thì nó cũng như những hạt cát trôi tuột khỏi bàn tay cậu.

...

"Cậu có hạnh phúc không, Tiffany ?"

Mặt hồ mênh mông, gợn nhẹ những cơn sóng nhỏ. Ánh nắng khiến mặt nước lấp lánh, cơn gió nhẹ thổi mang theo hơi nước khiến cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Cô gái tóc vàng cười nhẹ, ánh mặt dịu dàng yêu thương nhìn sang người bên cạnh.

"Có chứ, tớ đang rất hạnh phúc"

Sau câu nói ấy là nụ cười tươi sáng và ngập tràn hương vị của hạnh phúc. Tiffany hướng mắt về phía hồ nước, mơ hồ nhìn như thể đang cô đang nhìn về quá khứ. Đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận, hoang mang... tất cả những tâm trạng ấy cô đều trải qua. Đó là những ngày tháng cô chỉ muốn trốn biệt tích để không ai biết rằng cô chính là Hwang MiYoung của năm đó. Nỗi nhục nhã và sự uất ức khiến Tiffany đau khổ đến độ ngay cả trong mơ cô cũng hoảng sợ cực độ.

"Phải, tớ đang rất hạnh phúc"

Tiffany lặp lại lần nữa rồi nhìn xuống chiếc nhẫn bên ngón áp út đang ánh lên thứ ánh sáng tuyệt đẹp như một vật chứng cho sự hạnh phúc của cô. Taeyeon đã bước vào cuộc đời cô, tìm hiểu và xóa đi tất cả những đau khổ mà Tiffany đã chịu đựng. Có lúc cô không dám tin điều đó là sự thật, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấm áp của cậu thì những hoài nghi ấy dường như đã biến mất. Taeyeon đã đưa cô thoát khỏi địa ngục đau khổ ấy, bảo vệ và yêu thương cô. Cậu từng hứa sẽ chẳng còn bất kì điều gì có thể chia cắt họ.

Jessica mỉm cười thật nhẹ, nắm lấy tay Tiffany trong đôi mắt là ánh nhìn yêu thương.

"Taeyeon sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Tớ mừng vì cậu đã có được hạnh phúc cho riêng mình."

"Cảm ơn cậu, Jessica."

Tiffany vòng tay ôm lấy Jessica, tình bạn giữa họ ngày càng bền chặt hơn khi trải qua những chuyện đau khổ của quá khứ. Jessica luôn muốn tìm lại sự thật cho Tiffany nhưng cô luôn bị bạn thân ngăn cản, sự mềm yếu và bất lực của Jessica khiến cô không thể giúp được người bạn thân nhất. Nhưng sự xuất hiện của Taeyeon đã giúp cô có thêm động lực, sức mạnh và đối diện với đám người đầy quyền lực ấy.

"...

"Cậu có thật sự yêu Tiffany không ?"

Hương cà phê nhè nhẹ tan vào không khí, chúng như đánh thức mọi giác quan của những vị khách trong quán. Jessica vẫn lặng lẽ quan sát thái độ của người đối diện, trong đầu cô vẫn hiện lên câu hỏi "Liệu Taeyeon có thể giúp được Tiffany chăng ?"

"Tại sao cô lại hỏi như thế ?"

Sau một lúc trầm ngâm Taeyeon khẽ ngẩn lên nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều nghi vấn và ngay cả cái cau mày của cậu cũng rất khó hiểu. Jessica vẫn tỏ vẻ hờ hững như mọi ngày, nhấp ngụm cà phê cảm nhận vị ngọt dịu nhẹ đang tan dần trong cổ họng.

"Bởi vì chỉ khi cậu thật sự yêu Tiffany thì cậu mới có thể giúp được cô ấy"

Lần này đôi mày của Taeyeon càng chau lại nhiều hơn, Jessica cười thầm khi đã khiến Taeyeon chú ý nhiều hơn về những điều mà cô sắp nói đến. Một lúc sau Taeyeon ngẩn lên, ánh mắt kiên dịnh hướng về phía Jessica.

"Tôi chỉ muốn biết là ai đã khiến Tiffany thay đổi, làm cô ấy luôn gặp ác mộng và bật khóc trong đêm. Trong quá khứ cô ấy là người như thế nào hay từng yêu ai tôi không muốn biết. Chuyện quá khứ tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết là kẻ nào đã khiến Tiffany phải đau khổ như thế ? Tôi không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy đau khổ như thế. Tôi muốn Tiffany được hạnh phúc, nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp và chỉ khi đó tôi mới cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa..."

Nói đến đây Taeyeon dừng lại một chút, Jessica tròn mắt nhìn Taeyeon. Cô không nghĩ rằng Tiffany lại quan trọng với cậu như thế. Rồi đột nhiên Taeyeon lại nói tiếp:

" Vậy bao nhiêu đó có đủ để trả lời câu hỏi của cô chứ ?"

..."

Có thể Kim Taeyeon không hẳn là một người tốt, nhưng cậu ấy sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Tiffany Hwang. Jessica mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, cô tin điều đó là thật.

...

Trời đổ cơn mưa rả rích từ chiều, những hạt mưa nặng trĩu bám trên cửa kính. Bầu trời xám xịt trông như một đứa trẻ khó chịu, cứ mãi nhăn nhó và cau có nũng nịu đòi quà. Cơn mưa dai dẳng không ngừng tạo nên màn sương lớn bao bọc cả thành phố. Đường phố cũng trở nên vắng vẻ chỉ còn lại dòng xe qua lại nhưng cũng bớt tấp nập hơn. Từ chiều Tiffany đã trở về nhà vì vậy cô hoàn toàn tránh được cơn mưa tầm tã này. Nếu không có Taeyeon đến đón cô có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở lại công ty tránh mưa. Ngồi bên cửa sổ và ngắm mưa, tâm trạng của Tiffany dường như đang tốt hơn. Cô đang nghĩ về hiện tại, liệu có phải là thực không nhỉ ? Mọi thứ cô có được tựa như một giấc mơ. Dường như đối với một người chịu đựng quá nhiều đau khổ, khi tìm được hạnh phúc lại cứ ngỡ là giấc mơ.

Từ phía sau Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany, dịu dàng hỏi:

"Em lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa đấy?" 

Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Không có gì. Em chỉ ngắm mưa thôi"

Ngừng một lúc Tiffany lại nói tiếp:

"Thật ra thì ... em ... cảm thấy mọi chuyện như là giấc mơ vậy. Em không thể tin đó là thực được bởi vì nó ... nó ..." – Tiffany vẫn đang muốn biểu lộ rõ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Taeyeon mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany

"Tất cả những việc em vừa trải qua đều là thật, chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Dù có chuyện gì xảy ra thì Tae sẽ ở bên cạnh em"

Ánh mắt cậu sáng trong như nước, ấm áp và dịu dàng cũng như cách cậu chăm sóc cô vậy. Tiffany tựa vào lòng Taeyeon, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền sang từng chút, từng chút ủ ấm cơ thể cô. Chỉ có những khoảnh khắc như thế này Tiffany mới cảm thấy bình yên và chẳng còn sợ hãi bất kì điều gì. Hơi ấm từ người Taeyeon thật dễ chịu khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô còn ngáp một cái thật dài rồi nói:

"Taeyeon à, lúc chiều bác Kim đã gọi điện thoại cho em. Bác muốn cuối tuần này chúng ta về nhà dùng cơm đấy"

Taeyeon hơi giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không làm động đến Tiffany. Cậu cười nhẹ, gật gù nói:

"Ông ấy còn nói gì với em không ?"

"Không có. Chỉ nói có thế thôi."

"Ừm..."

Gió, nhẹ nhàng lướt qua tấm màn cửa. Dù chỉ là cơn gió nhẹ nhưng lại khiến Taeyeon cảm thấy rùng mình vì lạnh. Cậu biết rõ việc đụng chạm đến "mẹ kế" là điều tối kị, điều đó chẳng khác nào Taeyeon đang chống lại bố mình. Thế nhưng vì không muốn Tiffany chịu đựng dằn vặt, đau khổ của quá khứ ấy nên Taeyeon đã đánh động đến bà Kwon. Mặc dù đã biết trước kết cục nhưng Taeyeon lại không nghĩ "nước cờ" đầu tiên của ông Kim lại hướng về phía Tiffany. Một "nước cờ" cảnh cáo hoàn hảo khiến cậu không thể không đề phòng.

FLASHBACK

"Kim Taeyeon, con đang đùa với ta đấy hả ? Chẳng lẽ con không thể nể mặt ta một chút mà bỏ qua chuyện của bà ấy sao ?"

Ông Kim giận dữ quát lớn, đôi mắt màu xám tro như rực sáng bởi lửa giận. Phía bên kia Taeyeon hoàn toàn trái ngược, trầm lặng nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói

"Là do bà ấy gây ra chuyện này trước, bố không thể trách con được."

"Dù sao đi nữa bà ấy cũng là người nhà, sao con không thể bỏ qua chứ ?"

"Nhưng bà ấy khiến người con yêu đau khổ suốt từng ấy năm, con không thể nhìn cô ấy tiếp tục đau khổ bởi những tội lỗi mà cô ấy không hề gây ra. Cô ấy bị oan, con chỉ muốn đòi lại những gì họ đã nợ cô ấy."

Lần này đến lượt Taeyeon bùng nổ, ánh mặt trầm tĩnh của mọi ngày đã biến mất thay vào đó là sự thịnh nộ đáng sợ. Ông Kim dường như cũng không còn giữ được bình tĩnh, đứng dậy gầm lớn:

" Chỉ vì một đứa con gái xa lạ mà con đã làm ảnh hưởng đến công việc của ta, không có sự bao che của bà ấy thì công việc của ta sẽ ra sao con biết rõ điều đó nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Rõ ràng là muốn chống đối ta."

"Cô ấy không phải là người xa lạ, cô ấy là người con yêu. Dù có thế nào đi nữa con vẫn ở bên cạnh cô ấy, chứ không như bố đã từng bỏ rơi mẹ"

Cả hai đều không giữ được bình tĩnh và đều giận dữ khiến cho ngọn lửa càng cháy to hơn.

"Choang"

Chiếc tách va vào tường rồi vỡ tan. Taeyeon ngẩn lên nhìn ông Kim, khuôn mặt ông ấy đỏ bừng vì giận, bàn tay hờ hững ngừng giữa không trung. Ông căng thẳng nhìn cậu, tay chỉ thẳng về phía cửa, nghiến răng nói:

" Cút ngay !"  

"Bố không cần phải đuổi, dù sao tôi cũng đã biết kết cục ngay hôm nay sẽ diễn ra. Tôi chỉ quay về để lấy nhưng thứ cần thiết thôi"

Nói rồi Taeyeon cầm lấy khung ảnh trên kệ rồi quay lại nói lời chào.

"Chào bố"

Cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Cả người cậu giờ đây như toát ra làn khí lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Màn đêm bao trùm lấy người Taeyeon

END FLASHBACK

...

Buổi tối Taeyeon và Tiffany trở về căn hộ cao cấp của cậu, từ sau khi đi nghĩ dưỡng về Taeyeon đã đề nghị Tiffany sang ở cùng cậu. Dù sao đi nữa Taeyeon cũng không yên tâm khi để cô nàng "hậu đậu" ấy sống một mình.

Vừa về đến nhà Taeyeon nhìn thấy những dấu hiệu kì lạ trên cánh cửa, cậu bước đến kiểm tra, khẽ cau mày. Cậu quay lại kéo Tiffany vào xe rồi dặn dò cẩn thận

" Em ngồi yên ở đây nhé, nếu 10 phút sau Tae không trở lại thì em hãy gọi cảnh sát"

"Có chuyện gì vậy ? Trộm sao ?" – Tiffany hoảng sợ giữ chặt lấy tay áo Taeyeon

"Tae không biết nhưng chắc không phải là trộm..."

"Tae ở lại đây đi chúng ta sẽ gọi cảnh sát họ sẽ đến ngay mà..."

Taeyeon mỉm cười vỗ về Tiffany.

"Không sao đâu, Tae chỉ muốn kiểm tra thôi. Em cứ ở đây đợi Tae"

"Cẩn thận nha"

Cô nàng lo lắng nhìn Taeyeon đi vào bên trong, trên tay vẫn giữ chặt điện thoại đã được bấm số khẩn, chỉ cần có bất kì điều gì khác thường Tiffany sẽ gọi ngay cho cảnh sát.

Bước vào bên trong khuôn viên căn nhà Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra chậu xương rồng trên bàn đá bị đặt lệch so với vị trí ban đầu, Taeyeon biết được điều đó bởi mỗi ngày cậu đều quan sát chiếc chậu ấy. Đối với cậu đó là món quà rất đặc biệt.

Khẽ mở cánh cửa chính bước vào phòng khách, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh ngoại trừ đèn sáng thì không có gì khác lạ. Đột ngột từ phía sau, ai đó ôm chặt lấy cậu. Taeyeon có thể cảm nhận được người đó đang áp mặt vào lưng mình. Vòng tay này, hơi ấm này và cả mùi hương thân quen ấy... Trái tim Taeyeon đập mạnh, vết thương lòng vốn đã lành lặn bỗng trở nên đau thắt.

" Lee Ji Eun, cuối cùng em cũng chịu quay về rồi sao ?"

Cô gái nhỏ nhắn đứng phía sau khẽ mỉm cười rồi đứng trước mặt Taeyeon, nhìn cậu bằng đôi mắt trong sáng, mũi cao thanh thoát, cô gái sỡ hữu một vẻ đẹp đáng yêu, thanh thoát. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, bất ngờ hôn lên môi Taeyeon.

"Tên em là IU..."

Bên ngoài Tiffany đứng lặng người, cả người cô lạnh toát bởi một thứ hơi lạnh kì lạ nào đó. Ngay cả trái tim cô cũng bị hơi lạnh ấy làm tổn thương. Taeyeon và một cô gái đang hôn nhau, cô có thể nhìn thấy rõ tình cảm mà Taeyeon dành cho cô gái ấy.

Như một mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tim.

Đau nhói ... !

...

END CHAP 9 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro