Chap 7 Part 2 : Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...

New York.

Năm năm trước...

"Yuri à thùng đồ cuối cùng rồi đấy cậu mau xuống kiểm tra này !"

Jessica đứng bên ngoài phòng Yuri gọi lớn, bên trong Yuri vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ dùng. Cậu khẽ ló đầu ra ngoài nói lớn

"Tớ xuống ngay, cám ơn cậu nhé Jessica"

"À, tớ ra ngoài mua ít đồ lát nữa Tiffany đến cậu bảo cậu ấy đợi tớ nhé"

"Ok !"

Jessica đã ra ngoài trong nhà chỉ còn lại Yuri, vì vừa dọn đến đây được hai ngày nên Yuri phải sắp xếp lại toàn bộ đồ dùng của mình. Đứng giữa phòng khách nhìn đống thùng cạc tông vẫn còn nguyên cậu khẽ thở dài ngao ngán, kiểu này thì đến tối cũng không xong hết. Đây là lí do vì sao Yuri rất sợ phải di chuyển nơi ở, mỗi lần di chuyển là phải gói ghém đồ đạc cẩn thận sau đó lại cực khổ tháo ra, tóm lại cực kì mệt !

Đang khệ nệ ôm thùng cạc tông chợt chuông cửa reo lên, Yuri nhăn nhó đặt nó xuống đất và tiến về phía cửa.

"Chào buổi sáng Yuri !"

À, là cô nàng hôm qua đây mà, Hwang MiYoung. Yuri hơi bất ngờ trước màn chào hỏi thân thiện và có phần ồn ào của MiYoung. Nụ cười rực rỡ của cô ấy khiến cậu "bị chói mắt", cô nàng này thật sự rất giống Mặt Trời, ấm áp, thân thiện và đẹp một cách rực rỡ. Thế nhưng khi tiến đến gần thì lại bị thiêu rụi hoàn toàn bởi sức nóng của Mặt Trời.

"Ồ, cậu đang sắp xếp đồ đạc đấy à ? Chỉ có một mình cậu mà lắm đồ thế cơ à?" – MiYoung tò mò tiến đến những thùng cạc tông, như nhìn thấy một vật thú vị đôi mắt cô tròn xoe

"Oaaaa ... cậu cũng đọc quyển này sao ?"

Vừa nói MiYoung vừa giơ cao quyển sách dày cộp, ánh mắt sáng bừng lên như tìm được báu vật. Yuri nhìn cô mỉm cười gãi đầu

"Ờm... đó là món quà của một người bạn. Cậu thích nó à ?"

"Chao ôi ... thích thật. Tớ tìm quyển này từ lâu rồi không ngờ cậu lại có nó."

"Nếu cậu thích tớ có thể tặng nó cho cậu" – Yuri hào phóng nói

"Thật chứ ?" – MiYoung ngẩn lên nhìn Yuri, ánh mắt lấp lánh như sao. Lúc ấy cô thật sự rất đáng yêu, một vẻ đáng yêu trong sáng, ngây thơ của một thiếu nữ. Chính vẻ đáng yêu ấy đã khiến trái tim Kwon Yuri rung động mạnh mẽ.

"mmm... thật... thật đó" – Yuri bối rối đáp, do tim đập mạnh khiến một lượng máu lớn đẩy lên má cậu khiến nó đỏ bừng lên.

MiYoung cầm quyển sách trên tay cười tít cả mắt nhưng sau đó cô lại trả nó lại cho Yuri, giọng buồn buồn tiếc nuối

"Tự dưng không giúp được gì cho cậu lại còn xin xỏ đủ thứ. Thật là kì cục !"

"Không sao, không sao. Tớ "tự nguyện" tặng cậu mà" – Yuri xua tay dáng vẻ ngố cực kì ấy khiến MiYoung bật cười

"Xem cậu kìa, ngố chưa từng thấy. Tớ sẽ nhận nó nếu tớ được phép giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Ok ?"

Yuri gật gật đầu không khác gì chú rối, vẻ mặt ngố ấy càng khiến MiYoung thích thú. Cô nàng sắp sửa có thêm một "đối tượng" để bắt nạt.

Tuy nói rằng sẽ giúp Yuri sắp xếp đồ đạc nhưng thật ra MiYoung chẳng làm gì ngoài việc đi loanh quanh nghịch ngợm. Yuri cũng không trách cô nàng bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng lại của cô ấy. Mỗi lần nhìn thấy những thứ thú vị cô nàng lại tròn xoe đôi mắt, lấp la lấp lánh, môi thì nở nụ cười ngọt lịm, đôi má ửng hồng bấy nhiêu thôi cũng khiến người khác phải uống thuốc trợ tim.

"Oaaa... dễ thương quá !"

"Chà... bức tranh đẹp quá !"

"Yuri à, cậu giấu nhiều bảo bối quá đó"

Tiffany cầm trên tai chú chuột Mickey vừa cười tít cả mắt, Yuri đứng phía ngoài mỉm cười.

"Đây đều là những món bảo  bối mà tớ thích nhất"

"Ồ, cậu đúng là rất thú vị" – cô nàng nháy mắt

Lúc ấy Jessica đã trở về nhà nhìn thấy MiYoung và Yuri đang trò chuyện rất vui vẻ chợt cô lại có ý nghĩ "mai mối" Yuri cho cô bạn thân. Dù sao đi nữa tính cách của Yuri cũng khá trầm lặng, tuy không có gì nổi bật nhưng cũng không phải là kẻ xấu xa gì. Và dường như MiYoung cũng có cảm tình với cậu ấy. Jessica khẽ mỉm cười sau đó đi vào phòng Yuri, giữ bộ mặt lạnh lùng trách cứ cô bạn

"Này, cậu bảo giúp đỡ Yuri mà lại ngồi đó chơi à ? Mau xếp sách lên kệ đi !"

MiYoung trề môi tiến đến chỗ thùng cạc tông cầm lấy những quyển sách và đặt lên kệ. Vì kệ sách khá cao và với "chiều dài" khiêm tốn của mình nên cô đành phải leo lên chiếc ghế cao mới có thể xếp sách lên kệ. Trong lúc làm việc MiYoung vẫn thích ngân nga một giai điệu quen thuộc, Yuri vừa cảm thấy lạ nhưng cũng cảm thấy rất quen. Cậu ngẩn lên nhìn cô thắc mắc

"Cậu đang hát bài gì thế ?"

"Đoán xem" – cô nàng lại tinh nghịch nháy mắt, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng ôm trọn lấy người cô ấy tạo nên một nét tuyệt mỹ.

Yuri trầm ngâm một hồi " Ummm... tớ chịu thua."

Miyoung bật cười lắc lắc đầu

"Vậy thì tớ càng không muốn nói cho cậu biết."

"Tại sao ?"

"Bí mật"

Nụ cười ấy rực rỡ và đẹp đến độ khiến Yuri chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh nắng buổi sáng mang theo hơi ấm ngày xuân, xuyên qua khung cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi vào căn phòng.

Sau khi sắp xếp hết đống sách lên kệ chỉ còn lại một quyển nhưng kệ sách đã đầy, MiYoung loay hoay không biết để đâu cô nhìn quanh chiếc kệ. Ngoại trừ trên nóc kệ ra thì chẳng còn chỗ trống nào, MiYoung đứng lên cố giữ thăng bằng trên chiếc ghế cao. Do trọng lượng cơ thể và phần chiếc ghế cũng đã quá cũ kĩ, phần chân ghế bắt đầu run rẩy, lắc mạnh như thể muốn gãy ra. MiYoung không hề biết điều đó cô chỉ nghĩ đến việc một chút nữa thôi cô đã có thể đặt quyển sách lên nóc.

Và rồi việc gì đến cũng đến, chiếc ghế kêu "Rắc" một tiếng khô khốc, sau đó MiYoung hoảng sợ kêu lên khi nghĩ đến cảnh tượng mình ngã oạch xuống đất và toàn thân ê ẩm. Thế nhưng cô không hề cảm nhận bất kì cơn đau nào mà lại còn cảm thấy rất "êm". Khi cô mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt hoàn mỹ của Yuri. Khoảng cách ấy rất gần, cô có thể cảm nhận được cái cau mày nhăn nhó của cậu cùng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng này thật sự rất ... tuyệt ... à không ... phải là xấu hổ mới đúng. MiYoung nghĩ vậy nhưng rồi trái tim cô lại "tạo phản"

Những nhịp đập rộn ràng, cảm xúc của một thiếu nữ khi được gần gũi với "đối tượng" mọi thứ đều quá đỗi tuyệt vời với MiYoung. Cô và Yuri cùng nhau trải qua năm tháng đại học, giữa họ đã có rất nhiều kỉ niệm, kí ức ngọt ngào nhưng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình yêu đối phương. Họ chỉ lặng thầm trao cho đối phương những cử chỉ, ánh mắt nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Một phần khác cũng vì xung quanh người kia xuất hiện những đối tượng khác. Mâu thuẫn và hiều lầm khiến họ nghi ngờ về tình yêu.

...

"Cậu thích Yuri !"

Jessica cười ranh ma, ánh mắt châm chọc nhìn MiYoung khi cô nàng vừa đặt khay thức ăn lên bàn. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jessica, đưa mắt nhìn xung quanh như kẻ vừa phạm tội và sợ bị cảnh sát giam giữ.

"Bé bé cái mồm, cậu sợ rằng cả trường này không biết điều đó sao?"

"Ha ha ... tớ đoán thế thôi mà cũng đúng sao ?"

"Yahh ... cậu ..."

MiYoung xấu hổ đánh vào tay Jessica trong khi cô nàng tóc vàng vẫn cười khúc khích, nhìn cái vẻ e ngại của bạn mình mà cô không thể nhịn cười. Má ửng đỏ, khẽ cắn môi còn ánh mắt thì cụp xuống.

"Cậu ấy ... cậu ấy ... biết ...điều này chứ ?" – MiYoung ngập ngừng hỏi

"Mmmm... tên ngốc đó chắc là không biết. Ngố chẳng khác gì Yoongie" – cô gái tóc vàng khẽ xoa cằm ra vẻ suy nghĩ lung lắm.

MiYoung khẽ liếc cô bạn thân, sao lại dám so sánh Yuri của cô với Yoona được chứ họ là hai người khác nhau chứ bộ. Cô nghĩ đến nụ cười của Yuri và cả cái cách cậu ấy chạy bô vào buổi sáng. Thật ra vài tuần gần đây MiYoung bỗng dưng siêng năng luyện tập thể dục thể thao. Mỗi sáng cô lại chạy bộ ở công viên, không biết là vì siêng năng hay vì một lý do nào khác. Chỉ biết MiYoung thường gặp Yuri ở đó và cả hai lại cùng nhau vừa chạy bộ vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ lại còn điệu cười tủm tỉm của MiYoung, Jessica biết rõ cô ấy đang nghĩ gì ngay. Cố nén để khỏi bật cười Jessica tiếp tục châm chọc

"Xem cậu kia, trên trán viết ngay hai chữ "tương tư" mất rồi"

Cô nàng ngơ kia đưa tay chạm vào trán như vô thức, biết mình bị châm chọc MiYoung liếc Jessica hận một nỗi không bóp cổ cô bạn thân "xấu tính" kia. Hai cô gái vừa trò chuyện vừa đùa giỡn một lúc thì Yuri xuất hiện. Cậu ấy đang đi bên cạnh Đội trưởng đội cổ động lại còn nở nụ cười ấm áp, điều đó khiến MiYoung bỗng cảm thấy ganh tị với cô nàng kia. Cô nghĩ bản thân vốn không có gì nổi bật, cô chẳng phải "hot girl" cũng không phải Đội trưởng của bất kì câu lạc bộ nào ở trường, trong khi xung quanh Yuri lại có rất nhiều nhân vật nổi bật chẳng hạn như cô nàng Đội trưởng này. Nghĩ đến đây MiYoung không nén nổi tiếng thở dài.

"Không biết Yuri có để ý đến ai chưa nhỉ ?" MiYoung thầm nghĩ

Chợt một lon Red Bull đặt ngay trên bàn MiYoung ngạc nhiên ngẩn lên thì ra là anh chàng Andrew Yang, đội trưởng đội bóng đá của trường sở hữu một lượng fangirls lớn. Anh mỉm cười thân thiện với cô

"Cái này anh đặc biệt tặng em"

Jessica ở phía đối diện thấy thế cũng than thở:

"Sao chỉ có mỗi MiYoung là có còn em thì sao ?"

"Của Sica !"

YoonA từ phía sau đưa chai nước giải khát cho cô kèm theo nụ cười cá sấu đặc trưng, lúc ấy cô nàng tóc vàng mới thôi kêu ca. Andrew bật cười và MiYoung cũng cười thật tươi, bất kì cô gái nào cũng cảm thấy vui khi được một chàng trai quan tâm. Cảnh tượng ấy đã được Yuri nhìn thấy, cậu khẽ cau mày không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi MiYoung lại dành nụ cười ấy cho Andrew. Cậu không nói gì lạnh lùng rời khỏi canteen.

...

Buổi chiều bên ngoài sân bóng, Andrew hớn hở trổ tài tâng bóng khi MiYoung đứng bên cạnh cười rất tươi, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Sau đó anh còn hướng dẫn MiYoung những động tác cơ bản, cả hai trông rất vui vẻ. Những nụ cười, những đụng chạm ấy đều được Yuri nhìn thấy. Bóng cậu lạnh lùng trải dài trên khán đài, ánh mắt bi thương hướng về phía cô gái kia, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận và khó chịu như lúc này. Vì sao Yuri lại có cảm giác như thế ?

Chưa bao giờ MiYoung nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, ánh mắt ngưỡng mộ đầy yêu thương. Điều đó khiến trái tim Yuri bị dày vò trong đau khổ, phải chăng MiYoung và Andrew ... nghĩ đến đây tim cậu thắt lại. Cái cách MiYoung vui vẻ bên cạnh anh ấy, lại còn cẩn thận lau vết cáu bẩn trên mặt Andrew.

Hàng rào xung quanh khán đài bỗng rung lên dữ dội như thể trước đó đã có ai đá mạnh vào nó.

Bên dưới sân bóng MiYoung vẫn mỉm cười không hề biết gì.

"Em xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh"

MiYoung khẽ cắn môi cảm thấy tội lỗi, ánh mắt áy náy nhìn Andrew. Anh mỉm cười hiền từ không hề trách cô.

"Có phải là vì em yêu một người khác không ?"

Cô gật đầu.

"Thật hạnh phúc cho người đó" – Andrew cười buồn

"Em thật sự không muốn làm anh thất vọng nhưng ..."

"Không sao anh hiểu mà. Đây đâu phải lần đầu tiên anh bị từ chối"

Gió chiều thổi lướt qua sân bóng, mái tóc đen của MiYoung tung bay trong gió điều đó càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh trong ánh mắt vẫn còn nét áy náy. Sau buổi tập thú vị ấy đột nhiên Andrew lại tỏ tình và muốn cô trở thành bạn gái anh. Thế nhưng trái tim cô rốt cục lại thuộc về một hình bóng khác, MiYoung luôn xem Andrew là một người bạn, người anh tốt của mình và chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ yêu anh.

Tiếc thay kẻ mà MiYoung trao trái tim của cô lại không thể hiểu được điều này. Chỉ vì sự ích kỉ, ghen tức mà trong phút chốc từ người cô ấy yêu lại trở thành kẻ MiYoung căm hận nhất.

..."

Phòng khách rộng lớn trong phút chốc bỗng ngập tràn trong khí lạnh. Làn gió đông từ ngoài thổi qua cửa sổ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Yuri lạnh lùng nhìn Taeyeon, thái độ bình thản của người đối diện khiến cậu cảm thấy tức giận chưa kể đến việc Taeyeon lại cho người theo dõi cậu.

"Tôi không nghĩ là cậu cũng có thời gian rảnh rỗi trở về nhà" – Yuri nhếch môi cười lạnh

"Cậu quên đây là nhà tôi sao ? Nghe nói cậu đã trở thành người quản lý công việc của bố tôi đúng không ? Nhiều quyền lực lại nhiều "đàn em" như thế chắc sẽ rất cực thân cậu"

Giọng Taeyeon trầm ấm trong phút chốc bỗng trở nên châm biếm lạ thường. Cậu ngồi xuống salon, thư thả nâng tách trà trong khi đối phương lại vô cùng phẫn nộ, ánh mắt không hài lòng hướng thẳng về phía cậu.

"Cậu không cần phải chế giễu. Tiffany Hwang không giống những cô gái trước đây của cậu, hãy thôi trêu đùa cô ấy đi !"

Khóe môi Taeyeon khẽ nhếch lên, nụ cười trở nên lạnh lẽo và đầy vẻ châm biếm.

"Câu này đáng lẽ tôi phải nói với cậu mới đúng. Tôi biết trong quá khứ cậu từng rất thích cô ấy, nhưng đã là quá khứ rồi thì việc gì phải đeo đuổi mãi"

Yuri tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt không cam chịu nói lớn

"Sao cậu dám nói thế với tôi ? Cậu bảo tôi bỏ đi thì tôi bỏ đi à ? Tiffany Hwang là người tôi yêu và tôi sẽ giành lại cô ấy."

Ánh mắt Taeyeon dần trở nên lạnh giá.

"Kwon Yuri, cậu là ai mà dám nói điều đó với tôi. Hãy nghe thật kĩ những lời tôi nói hôm nay. Tôi nhất định sẽ không để Tiffany bị tổn thương một lần nữa, những kẻ đã làm cô ấy tổn thương nhất định sẽ trả giá!"

Lời nói thật nhẹ tựa hồ con gió lạnh thổi qua khiến cả người Yuri đông cứng lại. Kim Taeyeon thật sự không phải là một đối thủ đơn giản.

Vừa lúc ấy cửa phòng khách khẽ mở, ông Kim bước vào phòng nhìn thấy Taeyeon và Yuri đang đứng đấy, ông khẽ cười bí ẩn. Taeyeon nhìn thấy bố liền vui vẻ chào

"Bố về rồi ạ."

Yuri cũng quay lại chào ông Kim, vẻ mặt có phần lúng túng. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng khách, ông Kim quay sang nhìn Taeyeon. Ánh mắt cậu tĩnh lặng nhưng băng lạnh khiến bất kì đối thủ nào cũng e sợ.

...

Bên trong quán cà phê, không gian cô đọng trong tiếng nhạc cổ điển du dương, quán vắng khách nhân viên phục vụ thảnh thơi đứng sau quầy nước trò chuyện. Họ hồ nghi nhìn vị khách ngồi một mình bên cửa kính, ánh mắt mơ hồ nhìn ra đường như hồi tưởng về quá khứ.

Flash back

Sau những ngày lạnh giá, thời tiết lại trở nên nóng rực. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính của thư viện, hắt hơi nóng hầm hầm xuống nền gạch. Cạnh những giá sách sinh viên đang chăm chú tra tìm sách vở hoặc tư liệu trên những chiếc bàn dài. Bên dãy sách Văn học cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác mỏng màu hồng lướt qua, cô chăm chú nhìn lên giá sách tìm kiếm quyển sách mà mình muốn đọc. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy nó tuy nhiên quyển sách lại nằm tận trên kệ cao nhất. Cô gái nhón chân cố với đến chỗ chiếc kệ, chợt từ phía sau cô gái một người khác nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách, cô gái ngạc nhiên xoay người lại.

"Của cậu đây !"

Người kia vừa đưa quyển sách vừa mỉm cười hiền lành, cô gái nhận lấy quyển sách vui vẻ mỉm cười

"Cám ơn cậu"

"Không có gì, giúp đỡ người khác là việc nên làm"

"Tớ là Hwang MiYoung, khoa Kinh Tế." – cô đưa tay làm điệu bộ bắt tay, trên môi nụ cười rạng rỡ lấp lánh trong ánh mặt trời

"Choi Sooyoung, khoa Nghệ Thuật."

Sooyoung cười nhẹ bắt tay MiYoung, bàn tay cô mát lạnh và mềm mại chạm vào tay cậu. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng đủ khiến cho trái tim Sooyoung đập mạnh.

Vốn dĩ Sooyoung đã thích MiYoung từ cái nhìn đầu tiên trong chuyến dã ngoại của trường. Cậu tình cờ nhìn thấy cô ấy yên lặng ngồi một mình bên cạnh tảng đá và chăm chú làm gì đó mà cậu không thể nhìn rõ. Dường như MiYoung rất tập trung vào công việc mình đang làm, tỉ mỉ và cẩn thận. Cô ấy thật sự rất đẹp, không phải là vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lẽo như cô nàng hotgirl Jessica Jung. Đó là một vẻ đẹp kết hợp giữa cái ồn ào, năng động của đất Mỹ và sự bí ẩn, dịu dàng của Á Đông. Ở cô ấy như toát ra một ma lực hấp dẫn không thể cưỡng lại, đặc biệt là khi MiYoung mỉm cười. Nụ cười rạng ngời như vệt nắng đầu tiên của ngày đông.

Thế nhưng, Sooyoung lại không thể tiếp tục dành tình cảm ấy cho MiYoung khi cậu vô tình biết được Kwon Yuri – người bạn thân của cậu lại yêu cô ấy. Sooyoung thật sự rất đau lòng nhưng cậu không thể tranh giành MiYoung, cậu biết rõ cô ấy cũng dành tình cảm cho Yuri. Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía Yuri khác hẳn, cách cô ấy đối xử, thái độ đều khiến Sooyoung đau lòng nhận ra tình cảm MiYoung dành cho Yuri.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra, Sooyoung lại vô tình trở thành nhân chứng quan trọng. Đáng lẽ cậu phải bảo vệ MiYoung nhưng đến phút cuối Sooyoung lại hèn nhát chối bỏ mọi giá trị đúng sai, khiến MiYoung trở thành "đứa con gái hư hỏng". Trong phút chốc chính sự hèn nhát của cậu đã khiến cô ấy đánh mất mọi thứ, để rồi khi gặp lại MiYoung chỉ nói với cậu vọn vẹn câu " Choi Sooyoung, tôi hận cậu !"

End Flashback

Cánh cửa kính khẽ mở, một vị khách bước vào bên trong quán đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phía bàn Sooyoung.

"Xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu"

Taeyeon trầm lặng mở lời, ánh mắt nghi ngại nhìn Sooyoung. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy lúc này Sooyoung lại trở nên yếu đuối như thế, dường như khóe mắt cậu ấy long lanh hạt nước. Taeyeon nhẹ nhàng vỗ vai cậu và trấn an

"Sooyoung, tôi biết cậu đang hối hận chuyện năm ấy. Tôi hi vọng cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách nói sự thật."

Sooyoung quay lại nhìn Taeyeon, lặng lẽ và đầy hối hận.

Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa đang bao phủ toàn thành phố.

Không khí trở nên đặc quánh và lạnh lẽo.

...

Đêm.

Không gian tĩnh mịch.

Tuyết rơi lặng lẽ trong thinh không.

Trên giường ngủ, Tiffany như rơi vào một trạng thái ý thức mờ dần, cô đã rất chật vật để đi vào giấc ngủ. Lúc ấy cô lại mơ màng về năm đó. Một tuần lễ trước kỳ thi tốt nghiệp, cô không nhớ lúc ấy đã vào hè hay chưa chỉ biết trời oi ả lạ thường. Cô đang đi bộ đến nhà Jessica, lấy lí do tìm cô bạn thân nhưng thật ra trong lòng cô thì lại hi vọng sẽ gặp một người khác.

Hình ảnh lại nhạt nhòa, mờ ảo, hình như cô vô tình làm đổ rượu lên người vết cáu bẩn dính trên áo trông thật khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó của Jessica mắng cô hậu đậu. Sau đó cô vào phòng tắm thay áo, nhưng với mùi rượu nồng nặc Tiffany quyết định tắm rồi mới thay áo. Vừa tắm được một lúc cô nghe tiếng Jessica gọi với từ bên ngoài

"MiYong à, tớ ra ngoài mua ít đồ sẽ về ngay"

Cô ậm ừ vài tiếng lại nghĩ đây cũng không phải lần đầu cô sử dụng buồng tắm của Jessica. Tắm xong Tiffany mặc chiếc áo sơ mi có phần mỏng manh của Jessica, cô nàng này có phong cách ăn mặc khá quyến rũ. Ngắm mình trong gương một lúc Tiffany lại quyết định tháo thêm chiếc cúc áo cho mát mẻ, thời tiết oi ả quá hình như điều hòa bị hỏng rồi hay sao ấy. Cô bước đến bảng điều khiển loay hoay chỉnh sửa. Chợt cô nghe tiếng ồn dưới nhà, hình như không chỉ có một người.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, ký ức sau đó thật rối ren. Tiffany đau khổ nói trong giấc mơ, từng khuôn mặt liên tiếp xuất hiện. Khuôn mặt đáng sợ của Kwon Yuri, vẻ lạnh lùng của bà Kwon, nét mặt hoài nghi của cô chú, và cả tờ giấy trắng toát của bài thi... mọi thứ lướt qua dồn đuổi cô đến đường cùng.

"Không... tôi ... tôi không quyến rũ họ... không phải... không ... làm ơn đừng báo với hiệu trưởng... không ... làm ơn ..."

Trong giấc ngủ Tiffany khổ sổ gào lên khiến Taeyeon ở bên cạnh vội vàng ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về.

"Không sao... không sao đâu... Tae sẽ không nói với thầy Hiệu Trưởng, sẽ không sao đâu..."

Cô đau khổ bật khóc, cơn ác mộng ấy vẫn mãi đeo đuổi cô suốt từng ấy năm. Vì sao lại không thể buông tha cô ? Tiffany lẩm nhẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào trong khi cô vẫn ôm chặt lấy Taeyeon.

"Tôi không quyến rũ họ... làm ơn ... hãy tha cho tôi !"

Taeyeon bi thương nhìn Tiffany đau khổ trong vòng tay, tim cậu xót xa khi người cậu yêu lại trở nên đáng thương thế này. Ngay cả trong lúc ngủ cô ấy cũng bị ám ảnh, cậu khẽ vỗ về cô, giọng nói trầm ấm, dịu dàng.

"Là họ nợ em. Đừng sợ, Tae sẽ không để họ làm em tổn thương thêm lần nào nữa."

..

Sáng sớm, Tiffany giật mình thức dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong lòng Taeyeon. Khẽ xoay người thật nhẹ cô rời khỏi vòng tay cậu, thở dài ngẫm nghĩ về cơn ác mộng đêm qua. Suốt từng ấy năm cô vẫn không thể xóa bỏ nỗi ám ảnh ấy. Vì sao lại không buông tha cô ?

Chợt Taeyeon khẽ cựa người, Tiffany mỉm cười chồm người véo mũi cậu.

"Còn không mau thức dậy, con sâu lười kia !"

Taeyeon bất ngờ kéo tay Tiffany sau đó hôn lên má cô, bị hôn bất ngờ cô nàng xấu hổ đánh vào vai cậu mắng:

"Hư hỏng !"

Cô e ngại đi vào phòng tắm để lại một Taeyeon đang cười nham nhở. Buổi sáng cuối tuần với một sự khởi đầu tuyệt vời !

Chợt tiếng chuông cửa vang lên Tiffany vừa rửa mặt xong liền chạy đến mở cửa.

"Cô ! Sao cô lại đến đây ?"

Tiffany sững sờ và trở nên cuống quýt, không ngờ Cô lại đến Seoul. Nhà cô chú Tiffany vốn ở vùng quê họ vốn chỉ là nông dân bình thường. Từ khi ở Mỹ trở về Seoul Tiffany cũng hiếm khi về quê, cũng vì những chuyện không hay ở quá khứ nên cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho họ.

"Hừm, lâu như thế cháu vẫn không về thăm nhà làm ta lo lắng không biết có chuyện gì nên đích thân lên Seoul xem cháu ra sao."

Vừa nói xong cô Tiffany nhét vào tay đứa cháu túi hoa quả, định vào bên trong xem nhà cửa thế nào, nhưng lại bị cô cháu gái đứng chắn ở cửa, không có vẻ gì là nhường lối cho người cô già. Trong lòng bà cảm thấy có chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, lại thêm vẻ mặt luống cuống không giấu nổi của Tiffany, vì vậy mối ngờ vực trong lòng bà lại tăng lên, bà đẩy Tiffany sang một bên và bước vào.

Thấy cô mình ngó quanh quất với vẻ hoài nghi, Tiffany vội ấn bà xuống ghế

"Cô, cô ngồi nghỉ ngơi một lát đi đã"

Nếu đơn giản như thế thì không phải là người cô chăm sóc Tiffany từ nhỏ, bà gạt tay cô ra tiến về phòng ngủ.

"Cô ... phòng con bừa bộn lắm, lại chưa gấp chăn gối, cô ngồi ngoài đi đã !"

Tiffany giữ chặt nắm tay nhất định không cho cô mình bước vào. Bà bực mình trước thái độ không tự nhiên của cô cháu, kiên quyết gạt Tiffany sang bên và mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Taeyeon vẫn cài khuy áo nhìn thấy cô Tiffany đẩy mạnh cửa bước vào, cậu có vẻ lúng túng vội cúi đầu chào

"Bác gái !"

Cô Tiffany đứng sững sờ, nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, trên sàn còn có quần áo, mặt bà trắng bệch quay sang nhìn Tiffany hỏi bằng giọng run rẩy

"Miyoung... lúc trước... cháu đã hứa... cháu ... hứa với ta như thế nào ?"

Tiffany hốt hoảng vội chạy đến đỡ bà

"Cô à không phải như cô nghĩ đâu. Cô nghe cháu nói đã..."

Thế nhưng bà ấy lại gạt tay cô ra và vung tay tát vào mặt Tiffany. Taeyeon ngây người ra không ngờ mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát như thế này. Cậu trấn tĩnh lại, kéo Tiffany về phía sau và nói với người phụ nữ kia.

"Bác làm gì vậy ?"

"Cút ! Tôi đang dạy cháu gái tôi, cô không được ngăn cản"

"Cô ấy không chỉ là cháu gái bác mà còn là người yêu của cháu, cháu không cho phép bất kì ai động đến cô ấy" – Taeyeon bình thản nói

Cô Tiffany càng tức giận, cả người run lên.

"Đúng, nó là người yêu cô, nó không phải là cháu gái tôi. Tôi không có đứa cháu làm nhục tôi như thế."

Càng tức giận bà ấy càng nói những điều không hay khiến Taeyeon càng muốn nổi giận. Nhưng vì nể bà là người thân duy nhất của Tiffany, lại là người nuôi cô ấy từ bé nên không dám nổi giận.

Đột nhiên mặt Tiffany trắng bệch đến thảm thương, người cô run lên từng đợt, tay cô giữ chắt lấy vạt áo Taeyeon, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Cô đau khổ run rẩy phát khóc nói bằng giọng đau khổ

"Tôi không như vậy ... tôi không như vậy... tôi không phải là hạng con gái hư hỏng... làm ơn đừng nói với Hiệu trưởng, đừng nói với cô tôi... tôi sẽ không nói với ai, không nói với ai ..."

Taeyeon cuống quýt ôm chặt lấy cô vào lòng, sao cô ấy lại có những phản ứng ấy ? Áp lực đè nặng lên Tiffany, suốt bao năm qua cô đã chịu đựng một mình và chỉ khi chìm trong bóng đêm cô ấy mới trở nên thế này. Nhưng hôm nay mọi việc thật tồi tệ nó khiến Tiffany bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ. Lúc này Taeyeon không giữ được bình tĩnh, tức giận nói lớn

"Cô ấy là cháu gái bác chăm sóc từ nhỏ , chẳng nhẽ bác không biết cô ấy là người thế nào?"

Cậu vừa nói vừa ôm lấy Tiffany vỗ về, cô ấy run rẩy trong lòng cậu một cách đáng thương.

"Không sao, không sao đâu. Tae biết em không như vậy"

Cô Tiffany cũng hoảng sợ trước phản ứng mạnh mẽ của cô ấy, bà sững sờ một lúc rồi như sực tỉnh sau cơn giận vội nắm lấy tay Tiffany, bật khóc

"Miyoung, là cô sai, là tại cô cả. Cháu đừng làm cô sợ..."

"Không sao, sẽ ổn thôi, không ai biết cả, không ai biết cả"

Taeyeon vẫn dịu dàng vỗ về Tiffany, lúc ấy khuôn mặt cô chan chứa nước mắt, đôi mắt trống rỗng, người cô dần thả lỏng.

Một lúc sau, Taeyeon rón rén rời khỏi phòng ngủ, khẽ đóng cửa rồi ngẩn lên nhìn người cô đang ngồi đờ đẫn trên sofa.

Người cô của Tiffany nhìn thấy Taeyeon bước ra thì đứng dậy định đi vào trong xem Tiffany thế nào thì bị cậu ngăn lại

"Cô ấy ngủ rồi, bác đợi một lát rồi vào. Cháu có điều này xin được thưa chuyện với bác"

Nghe thấy vậy, bà ngồi xuống ghế nhìn Taeyeon bằng ánh mắt nghi ngại.

"Có chuyện gì cô cứ nói đi, không cần phải tỏ ra quan tâm như thế"

Taeyeon cười bất lực rồi ngồi đối diện người phụ nữ ấy. Cậu hiểu bà ấy vốn là nông dân bình thường tuy ăn nói có phần hung dữ nhưng tính tình lại hiền lành, chẳng qua là vì trong quá khứ có quá nhiều việc xảy ra khiến cho tính tình bà ấy càng trở nên thận trọng hơn.

"Thưa bác, cháu biết bác có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về cháu. Nhưng cháu chỉ muốn hỏi bác một số điều mà cháu không tiện hỏi Tiffany"

"Chuyện gì?"

"Chuyện năm năm về trước. Rốt cục là chuyện gì ? Sao bác lại biết ? Có phải bà Kwon đã đến tìm bác không ?"

Bà Hwang như bị kim châm vào tim, vẻ mặt biến sắc ngay lập tức. Nỗi đau trong quá khứ cuộn trào, hình ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng ấy lại hiện về. Một cảnh tượng rất khó khăn khiến bà ngây người nhớ lại chuyện năm ấy.

Quá khứ dần dần hiện lên ...

 "Những kẻ đã nợ em nhất định phải trả giá, Tae sẽ đòi lại công bằng cho em !"

...

 END CHAP 

P/S: Phần in nghiêng là quá khứ nhé, lại thêm một bí mật nhỏ nữa đã được bật mí :P Chap sau sẽ là toàn bộ hồi ức của Fany 

Thanks các rds vẫn ủng hộ dù Au ra chap hơi bị lâu :P 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro